Nằm ở vị trí đắc địa giữa Thủ đô, nhưng nhiều ngôi
nhà tiền tỷ vẫn bỏ hoang, không người ở vì nhiều tin
đồn kỳ bí.
Nhà biệt thự 3000m2 phố Kim Mã
Căn biệt thự bỏ hoang đầu tiên phải kể đến là căn
nhà số 300 Kim Mã. Dù dọc theo con phố này là
những ngôi nhà khang trang, sầm uất và đông đúc
dân cư nhưng ngôi nhà rộng đến 3.000 m2 lại hoang
phế từ nhiều thập kỷ nay.
Tòa nhà được xây nửa kiểu biệt thự, nửa kiểu nhà ở
với những bức tường dày đến 40 cm, nhìn từ xa trông
giống như chiếc lô cốt. Kiến trúc tòa nhà này khác xa
với những ngôi nhà hiện đại xung quanh.
Bà Thái Thị Tẹo (SN 1943, ngụ ngõ 2, làng Vạn Phúc,
phường Kim Mã) là người bán hàng nước gần ngôi nhà
cho rằng, khu này ngày xưa là bãi tha ma. Cũng có lời
đồn xưa kia đây là bệnh viện nhưng bệnh nhân nào
vào đây đều không giữ được tính mạng. Nhưng người
ta viện vào lời đồn đó mà cho rằng đây là "đất dữ"
không làm ăn sinh sống được. Có công ty từng đến
thuê làm văn phòng nhưng "không chịu được" mà
một thời gian sau đều chuyển đi.
"Sau khi thuê làm văn phòng ở đó, không hiểu sao cứ
sáng mở cửa là thấy bàn ghế bị xếp chồng lên rồi đến
tối nghe những tiếng động lạ. Ở tầng 2 thì nghe tiếng
chổi quét loạt soạt ở tầng 3, lên tầng 3 thì thấy tiếng
kêu ấy ở tầng 2. Trong những buổi mưa phùn âm u
còn nghe những tiếng trẻ con khóc thảm thương", bà
lão thuật lại.
Không chỉ bà Tẹo mà rất nhiều người dân xung quanh
cũng kể lại không ít những câu chuyện kỳ bí xảy ra
trong ngôi nhà này. Từ việc các âm hồn bị nhốt, phá
phách mong siêu thoát cho đến việc nhiều người bị
vong ám khi đi qua ngôi nhà này. Tuy nhiên, tất cả
những lời đồn đoán này đều do từ người nọ truyền
đến tai người kia.
Bác Nguyễn Văn Trung, một trong 3 người bảo vệ tòa
nhà này gần chục năm nay cho biết, bác thường
xuyên ngủ lại trong ngôi nhà mà không thấy có ma
quỷ gì. Tất cả chỉ là lời đồn đại.
Treo đổi về vấn đề này, chính quyền phường Kim Mã
cho biết, khu nhà đất này do một đại sứ quán nước
ngoài tại Hà Nội sử dụng và quản lý trên cơ sở hiệp
định ký kết ngày 14/12/1982. Tòa nhà này được xây
dựng vào năm 1982 nhưng sau đó do khủng hoảng ở
Đông Âu và sự tan rã của Liên Xô nên tòa đại sứ được
chuyển sang chỗ khác. Do sự ràng buộc về Hiệp định
đã ký kết nên tòa nhà không được sử dụng từ đó đến
nay: "Chắc là do người ta không giải thích được vì sao
giữa thủ đô nhộn nhịp, hoa lệ mà lại tồn tại một ngôi
nhà to để hoang, rêu phong phủ kín nên đã viện cớ
cho ma quỷ nhảm nhí để giải thích", vị đại diện
phường Kim Mã cho biết.
"Nhà ma" phố cổ
Nằm trong khu đất vàng, căn nhà số 138 phố Hàng
Trống đối diện trông ra mặt hồ Gươm - vị trí thuộc
hàng bậc nhất của thủ đô và kề cạnh là cả một khách
sạn to lớn và những cửa hàng sang trọng. Sẽ không có
gì đặc biệt nếu ngôi nhà cũ kỹ, mục nát giữa phố
phường sầm uất này không gắn liền với nhiều lời đồn
thổi "rợn người".
Căn nhà 138 Hàng Trống trước khi bị phá bỏ.
Đã có rất nhiều câu chuyện ly kỳ và huyền bí về căn
nhà này. Nhiều người kể lại rằng chủ cũ của căn nhà
này đã thắt cổ tự tử trong đó, nên về sau, người nào
đến thuê hoặc ở lại đây làm ăn, không bị khuynh gia
bại sản thì cũng gặp tai nạn hoặc chết bất ngờ. Rồi lại
có thông tin cho biết, tại ngôi nhà này, cứ vào nửa
đêm ngày rằm hàng tháng, có tiếng phụ nữ kêu rên,
la hét như đang bị hành hạ đau đớn lắm... và thỉnh
thoảng, người ta lại nhìn thấy một người đàn bà tóc
rất dài và đen, không nhìn rõ mặt hay ngồi trên nóc
nhà ôm cây đa mà khóc lóc thảm thiết...
Cây đa mọc giữa nhà càng làm cho ngôi nhà thêm kỳ
bý.
Do có quá nhiều lời đồn đại và ngôi nhà nằm giữa vị
trí trung tâm nhưng quá cũ kỹ, hoang tàn làm mất mỹ
quan đô thị nên chính quyền quận Hoàn Kiếm đã cho
phá bỏ. Tuy nhiên, cho đến nay khu đất vẫn bỏ trống,
chưa được xây dựng.
Nhà hoang giữa đường Khương Trung
Vào khoảng giữa năm 2010 Hà Nội lại rộ lên tin đồn
về một ngôi nhà bỏ hoang có ma, khi có cả tiếng trẻ
con khóc lẫn tiếng người cười về đêm.
Ngôi nhà nằm trên đoạn song song với đường Kim
Giang kéo dài từ Nguyễn Trãi vào đến phố Định Công
được xây mới, kéo dài cách đây ít lâu nên thường được
gọi là đường Khương Trung mới. Nối liền các khu vực
dân cư đông đúc, hàng ngày, có rất nhiều các phương
tiện giao thông lưu thông trên con đường này.
Cả một con đường dài, được quy hoạch mở rộng
nhưng chẳng hiểu sao ở ngay khoảng giữa đường lại
tồn tại một ngôi nhà không được giải tỏa cứ nằm
chềnh ềnh chắn ngang đường. Ngôi nhà rách nát, cây
cối um tùm và bị biến thành một bãi tập kết rác nho
nhỏ. Bên cạnh ngôi nhà là một cột điện lớn và người
dân phải đi vòng lên đoạn đường đáng ra là vỉa hè
sát sông Tô Lịch để tránh ngôi nhà này.
Về đêm, đoạn đi qua ngôi nhà tối mịt mùng, và một
số người hay đi qua đoạn đường khẳng định đã nghe
thấy tiếng trẻ con khóc và tiếng người cười sằng sặc
phát ra ở đây.
Tuy nhiên, những người dân sống gần ngôi nhà này lại
cho biết, không có chuyện ma quỷ ở đây, tiếng trẻ con
khóc chẳng qua là tiếng mèo kêu, còn tiếng người cười
nói là do một số công nhân xây dựng ở gần đó tổ chức
ăn nhậu về khuya thôi. Khu vực này tối om om, lại
nằm sát sông Tô Lịch nên nhiều người thần hồn nát
thần tính, sợ hãi khi đi qua đây.
Nhà mặt tiền bỏ hoang trên đường Tôn Đức Thắng
Từ hơn 10 năm nay căn nhà mặt tiền số 217 (phố Tôn
Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa) lại để
hoang phế, và "có cho thêm tiền" cũng không ai dám
vào ở.
Giữa phố xá đông đúc, tấp nập, ngôi nhà hoang lạnh
lẽo đến ghê người khiến bất cứ ai ngang qua cũng
không khỏi rùng mình thắc mắc. Căn nhà hoang có
tổng diện tích rộng khoảng 50m2, mục nát theo thời
gian.
Căn nhà bí ẩn này được xây dựng theo kiến trúc khá
đơn giản: Tầng một chia làm hai nhà tách biệt nhưng
đi chung cùng một cầu thang, tầng hai rộng rãi nhưng
hoang tàn u ám. Phía trong ngôi nhà là vôi vữa bong
tróc vương vãi tung tóe, bầu không khí tối tăm và ẩm
mốc bao trùm khắp nơi khiến ai bạo gan thử bước
chân vào cũng ngột ngạt. Trên tầng, hai cửa chính và
cửa sổ đã mục, rơi vãi mỗi nơi một vài mảnh. Trần nhà
thủng lỗ chỗ, rêu xanh mọc kín. Những đường dây điện
hở toang hoác như muốn bẫy người.
Ngôi nhà cũ kỹ, vắng vẻ nằm giữa khu phố ồn ào,
sầm uất.
Đi ngoài đường nhìn vào, người ta thấy căn nhà như
một bức tranh "trêu ngươi" người qua lại. Tầng một là
cánh cửa uốn im quanh năm suốt tháng. Tầng trên là
ngôi nhà thâm vàng loang lổ. Cửa chính và hai cửa sổ
đều đã không còn, lộ khoảng không thâm u như há
hốc mồm rình bắt người. Chỉ cách một bước chân là
mặt đường Tôn Đức Thắng người xe chen nhau chật
cứng, giờ tan tầm suốt 15 phút chẳng nhúc nhích nổi
một bước.
Duy nhất có một góc nhỏ mặt tiền căn nhà là được
người ta ngăn ra vài m2 làm nơi bán quà vặt. Người
bán đang mải mê thái lạp xưởng, cửa hàng này cũng
có điểm lạ là khách hàng chỉ được mua mang về chứ
không được ngồi lại ăn. Được hỏi về ngôi nhà anh
Đặng Việt P, người cả gan dám thò chân vào gây dựng
tạm cửa hàng bán bánh bộc bạch: "Ngôi nhà bị bỏ
hoang hơn chục năm nay. Cũng chẳng ai dám thuê
nhà".
Nhìn ngôi nhà với mặt tiền rộng rãi, khuôn viên đất
vuông vắn, lại nằm giữa trung tâm thành phố, ai cũng
có thể thấy ngôi nhà rất phù hợp cho việc kinh doanh
thương mại. Với giá chuyển nhượng quyền sử dụng
đất tại khu vực này là khoảng 350 triệu đồng/m2. Tính
sơ sơ thì ngôi nhà nếu bán cũng có giá khoảng 20 tỉ
VNĐ. Hoặc nếu chỉ cho thuê địa điểm kinh doanh,
hàng tháng gia chủ cũng có thể kiếm được vài chục
triệu đồng. Thực tế đó khiến người ta không khỏi đặt
câu hỏi: "Có bí mật gì trong đó mà không ai dám ở?".
Khi được hỏi người bán bánh chia sẻ: "Trước đây, lâu
lắm rồi đã có người tự tử ở nhà này. Tôi làm thuê ở
đây được bốn năm nay nhưng chỉ dám ở lại mấy
tháng đầu. Về sau này, tôi sợ quá không dám ở. Bây
giờ, ban ngày thì tôi bán hàng, tối về phòng trọ thuê ở
nơi khác chứ không ở lại". Anh đắn đo một vài phút rồi
nói tiếp: "Tôi không dám nói nhiều về ngôi nhà này.
Bây giờ tìm một công việc mới khó khăn lắm".
Gặng hỏi về việc sao anh không ngủ lại quầy hàng?
Người bán hàng đáp: "Không hiểu sao hễ cứ đặt mình
xuống giường là tôi gặp ác mộng kinh hoàng nên mới
không dám ở lại". Nhưng người thanh niên này đã mơ
thấy gì? Anh một mực không nói, nhìn trước ngó sau e
sợ cảm tưởng như có một "thế lực" nào đó đang núp
trong vách tường nghe thấy sẽ "báo oán". Một thanh
niên với vẻ ngoài rất nam tính chẳng nhẽ lại "nhát
gan" đến vậy? Anh nói: "Có trải qua mới thấy ghê rợn"
rồi nhất quyết không cho biết thêm một điều gì nữa