Chương 1 – POWER
Tại Việt Nam,giữa mảnh đất Sài Gòn phồn hoa,biệt thự
Ngọc Băng vào 3h sáng:
-Ông chủ,ông chủ,không xong rồi,không xong rồi!!!
Giọng nói hốt hoảng vang lên phá tan bầu không khí
yên lặng bên trong căn biệt thự.Một ông quản gia già
khoảng trên 60 ”chạy thở không ra hơi” vào nhà la
lớn.
-Lại gì nữa,bắt được nó chưa?
-Dạ tiểu thư đã…đã..-Ông quản gia giọng run run
không dám nói hết câu,mắt liếc về phía người phụ nữ
bên cạnh ông chủ cầu cứu.
-Ông à,chuyện này cũng là thường thôi,con gái chúng
ta tài giỏi như vậy làm sao bọn họ bắt được,đúng
không?Hử.Một người phụ nữ trung niên cất giọng nói
“ôn hòa” nhất có thể để “hạ nhiệt” cho “không khí.
-Bà cứ bênh nó,tại có người mẹ như bà nên nó mới hư
đó.Giọng của người đàn ông lúc này đã dịu dàng đi
phần nào.
-Ý ông là sao hả? Bà Triệu trợn mắt,phồng mang trợn
má chuẩn bị “đấu khẩu” thì lại có một giọng “tất tả”
chen ngang vào
-Ông chủ ,bà chủ,tiểu thư đã về-Lần này lại là giọng
nói của một người phụ nữ cũng xen lẫn hốt hoảng
chạy vào mà quên nhìn vào không khí căng thẳng của
căn nhà.
-Bà muốn bị đuổi việc hay sao mà lại tỏ thái độ như
vậy hả?-Tứ quản gia nãy giờ không biết phải làm sao
để lấy công chuộc tội thì bà này chạy vào nên liền ra
oai “thể hiện”.
-Im đi,ông mới đáng bị đuổi á,bộ ông thấy tôi được
tiểu thư chiếu cố nên ghen tị hả.-Bà này cũng không
vừa đáp lại liền.
-Bà đừng ỷ là bà “zú” nuôi tiểu thư từ nhỏ tới lớn mà
lên mặt ngen.
-Ông á.
-Bà á.
-Ông á
-Bà á.
…
-Ngày mai 2 người “cuốn gói” khỏi đây cho tôi,gặp là
cứ cãi nhau như nước với lửa.Triệu lão gia nãy giờ
không biết đầu đuôi tai nheo ra sao hết tức giận chen
vào kết thúc điệp khúc “á” của 2 ông bà.
-Ơ,ông chủ.-Hai người cùng đồng thanh la lớn tỏ vẻ
“ngạc nhiên” nhưng chuyện 2 người cãi nhau xảy ra
như cơm bữa và kết thúc là “năn nỉ ” ông chủ.
-Ông chủ à-Hai người lại đồng thanh đáp.
-Thôi thôi được rồi,hồi nãy ai nói cô chủ đã zìa-Bà Triệu
lại bắt đầu “chấm dứt” thêm cái điệp khúc nghe mà
muốn nổi da gà kia.
-Ờ đúng.NÓ ĐÂU RỒI !Ông Triệu bây giờ mới nhớ ra,tức
giận la lớn.
-Dạ cô chủ leo tường nhảy lên phòng rồi ạ-Bà “zú”
thản nhiên nói như đây là chuyện bình thường mà
không biết gương mặt của ông chủ đang “biến sắc”.
……15 phút sau…….
-Bây giờ con muốn gì nữa đây hả,sao con cứ làm ba
mẹ lo lắng hoài vậy-Ông Triệu cất giọng nói chứa đầy
uy quyền và nghiêm nghị nhìn cô con gái mà ông
xem là “bảo bối”.
-Thôi đi ông xã,con gái lớn rồi cứ để nó thoải mái.Bà
Triệu nãy giờ nghe ông giáo huấn con gái ma muốn
đau cả đầu (tg:cụ thể là 150 câu trong vòng 5 phút
đấy mà.hehe).
-Bà cứ chiều hư con gái.
-Bộ ông không chiều nó hả?
Blu…bla…bla…blu,2 người cứ tranh cãi cho đến khi nhìn
lại cô con gấi yêu thì thấy…
-Triệu Lý Ngọc Băng,2 người cùng la lớn kéo “ai đó” ra
khỏi giấc mộng,có lẽ ngày mai họ sẽ chi ra một số
tiền lớn để cho người làm đi khám tai.mũi ,họng.
-A,papa,mama,con chỉ nhắm mắt có chút xíu thôi mà
làm gì 2 người đã vặn volume to vậy rồi nếu con ngủ
thiệt chắc phải đi bệnh viện luôn quá-Ngọc Băng mắt
lơ đờ ,giọng nói vẫn còn ngái ngủ chu đôi môi lên nói
rồi lại đưa tay lên dụi dụi mắt(tg:chị này xạo quá).
Trước mặt cô bây giờ là Triệu lão gia và Triệu phu
nhân,2 người đang trong tình trạng cứng họng vì họ
quá thương con gái không nở la mắng cô.
-Con đi đâu mà giờ mới về-Triệu lão gia ôn nhu nhìn
con gái nói rồi cầm tách trà lên uống để “hạ hoả”
-Bar SHINLY…
Phụt..Ngụm trà từ trong miệng của ông chưa kịp nuốt
đã phun ra văng đầy nhà.
-Con…tới đó..Ông Triệu giường như còn chưa tin vào tai
mình
-Đúng.Ngọc Băng thả nhiên đáp
-Con..con đúng là..HỪ..con hư tại mẹ mà.Nếu ngày xưa
tôi không lấy bà thì giờ đâu cần phải đau đầu thế
này..
-Ông nói cái gì?Ừ,đúng rồi,1 hoyboy nổi tiếng trong
trường mà lại mê tít 1 con nhóc nổi tiếng là siêu quậy
trong trường,rồi…
Lại nữa,2 người lại bắt đầu kể “tiểu sử” của nhau, thật
ra lúc xưa mẹ tôi là 1 tiểu thư ham quỵây lười học
nhưng có lẽ do có nhan sắc mặn mà nên đã hút được
hồn không ít chàng trai ,trong đó có ba,cũng nhờ vậy
mà ta có đồng minh,mẹ luôn luôn bao che cho tôi sau
những chuyến tooi trốn nhà đi chơi đem.hehe
-Papa,mama,con đi ngủ đây,2 người cũng vào ngủ đi
nếu không “nhà sập” bây giờ.
Oáp.-Nhọc Băng uể oải ngồi dậy nhưng lại cảm thấy
lạnh sống lưng như sắp gặp đại hoạ.
-Đúng lại.Ngồi xuống.
-Dạ,-Ngọc Băng nhanh chóng làm theo đưa tay chống
cầm đưa đôi mắt long lkanh ngây thơ chờ đợi.
-Con lại vưa mới bị đuổi học đúng không-Giọng nói
của ông Triệu gằn lên không có vẻ gì là tức giận.
-Hìhì,thì con chỉ không đi học có mấy bữa thôi mà,cho
nên…-Ngọc Băng đáp.”Cũng may là mình đã nghĩ sẵn
lí do”
-Nếu vậy thì ba sẽ chuyển trường cho con.
-Hả lại chuyển nữa sao-Ngọc Băng la lên.
-Ta tưởng con chai rồi chứ-(tg:ý nói là quen rồi)
-Chai gì chứ,vậy lúc nào thì con đi học?
-Lúc nào đi ta sẽ báo cho con.
-Zậy con học trường nào.Oáp_Ngọc Băng vừa nói vừa
ngáp như không có chuyện gì xảy ra.
-POWER-2 vợ chồng cùng đồng thanh trả lời.
-Ặc,hả cái trường đó hả,đó đâu phải là trường của Việt
Nam.Thôi,con không học đau con muốn học ở trường
L.Q cơ.
-Không được,con mà học ở đó thì cái trường đó loạn
mất,không bàn cãi gì hết,POWER là POWER.
-OK.Để mà xem rồi con sẽ phá huỷ cái trường đó luôn-
Gật đầu cát “rụp” liền.
-Được thui.Nếu con bị đuổi học thì sẽ bị cắt lương
trong vòng 1 năm.
-Papa,mama…
-…..
Blu…Bla,tới sáng
Tại Hàn Quốc(nói = tiếng Hàn nha)
RẦM
-Không bao giờ,cô ta mà xứng với con sao?
-Ôi! Con trai cưng của mẹ.Mẹ thấy cô ta cũng không
tệ lắm mà- Bà Choi hạ giọng năn nỉ cậu con trai cưng.
-Không tệ lắm.Mẹ nói nghe đơn giản quá.HỪ.
-Thôi đủ rồi đấy,con ăn nói với mẹ thế sao?-Ông Choi
tức giận lên tiếng
-Thôi đi, con nói rồi đấy,con sẽ không cưới cô ta đâu-
Han Yu tức giận đứng dậy bỏ lên phòng ,chân dậm
rầm rầm thể hiện “tâm trạng” mà không biết ở dưới 2
ông bà đang “thủ thỉ ” bàn chuyện.
-Bà nữa,bày ra cái chuyện này làm gì,mà chọn ai
không chọn lại chọn ngay con bé đó làm chi-Ông Choi
vẻ mặt “nghiêm trọng” nói.
-Bà Goo là bạn thân của em lâu rồi mà hồi xưa tụi em
đã hứa với nhau là sẽ làm xui gia rồi,bây giờ làm sao
thất hứa được .
-Giỏi nhỉ,chẵng coi tôi ra gì cả.Hừ.-Ông Choi nói
-Thôi mà,ông giúp tôi năn nỉ nó đi, nha
-Hừ bây giờ chỉ còn 1 cách-Ông Choi cố tình hạ giọng
xuống để làm “giá”.
-Cách gì.Trời ơi ông xã nói tui nghe đi.
-Hừ.Ngọt nhỉ.Con bé học trường nào?
-Ờ,hình như là POWER.
-Nếu vậy thì………
Trong khi đó tại sân bay SE-UN,mọi ánh mắt đổ dồn
về 1 phía,trên máy bay 1 cô gái “xinh đẹp” bước xuống
làm cho “không gian” hơi yên tĩnh (tg:xinh đẹp cỡ nào
thì tác giả sẽ giới thiệu sau).
-POWER,Cảnh Ngọc Linh đến rồi.YEAR!-không chú ý
nên mới zậy đó.
Nói xong cô cũng xách va li chạy ra trước cổng sân
bay vọt vào chiếc Aston Martin Rapide đậu sẵn ở đó
vụt đi mất (tg:Ở lại lỡ người ta tưởng đẹp mà khùng thì
sao.keke)CHƯƠNG 2:ĐỤNG Độ
Vào ngày 1/8,tại trường POWER,dãy 5 tầng…
Cộc cộc,1 tiếng,2 tiếng, tiếng giày vang lên kèm theo…
-Hộc..hộc..hộc,hơ hơ, trường giàu thế này mà bị kẹt
thang máy ,trời oưi chắc chết mất – Ngọc Băng vừa
chạy vừa than.số là sáng nay cô dạy trễ nên chạy 1
mạch tới trường định đi thang máy nhưng …bị kẹt
nên đành phải ..leo cầu thang đến tầng 5 tập thể dục..
Binh…rầm -2 người đụng vào nhau…
-Con nào , thằng nào không có mắt vậy hả???-Ngọc
băng hét lên
-oh my god,ai vậy –cô gái còn lại hiện đang từ từ bò
dậy la lớn..
Rồi 2 người cùng ngẩng lên
-Yumi
-Windy
Rồi 2 người cùng hét lên bất ngờ
-Cậu,cậu là Yumi mà, sao cậu không về nước-Ngọc
Băng vui mừng ôm cô bạn nói bằng giọng nấc nghẹn.
-Bộ cậu tưởng tớ muốn sao ,papa bắt tớ về hàn học
đây nè, còn Việt Nam thì…-Yumi nói ngập ngừng ,mắt
nhìn ra xa xăm như muốn quên đi điều gì đó.
-A, tớ xin lỗi ,tớ không cố ý nói…-Ngọc băng chưa nói
hết câu thì đã bị ngắt lời..
-Thôi ,tớ biết mà,à ,cậu sao lại ở đây, chẵng lẽ..-Yumi
-Hả,đúng rồi,tớ đi tìm lớp-Ngọc Băng đáp (tg: IQ cao
mà sao hiểu vấn đề chậm thế)
-Cậu học ở đây ư,tớ cũng học ở đây,,tớ học 10A còn
cậu-Yumi vui mừng hét lên
-A,hình như tó cũng thế…
-Woa!YEAR! Siêu quậy tái ngộ rồi- Cả 2 người ôm
nhau mừng rỡ
-Tớ còn đang lo không có đồng minh bây giờ thì tốt
rồi-Ngọc băng
-Haha,tớ cũng vậy…
1s,2s,3s..
-Í,trễ học rồi,ta vào lớp thôi-Windy(Ngọc băng) nhanh
chóng kéo Yumi đi kiếm lớp(tg:sao không đứng buôn
dưa nữa đi)
Trước cửa phòng lớp 10a-Rầm …cánh cửa được xô
ra ,rồi 2 bóng người nhanh chóng bước vào
Windy xuất hiện trong hình ảnh là 1 cô gái phá cách,
mặc 1 chiếc áo phông màu trắng in rõ 1 chiếc hình đầu
lâu bự ở trước bụng,mặc chiếc quần jeans bạc màu
rách ở đùi, chân đeo đôi bốt cao màu bạc ,tóc được
nhuộm màu tím nâu,tai đeo bông tai vóng bự,làn môi
được sơn bóng tự nhiên thu hút ánh mắt của mọi
người
Yumi xuất hiện như là 1 thiên thần quyến rũ trên người
khoác nhẹ 1 chiếc áo sơ mi trắng mỏng,mặc chiếc
quần cụt ,ngắn,chân mang bốt cao màu đen làm nổi
bậi làn da trắng mịn của cô,tóc uốn thả tự do bồng
bềnh dưới lưng,nhuộm vàng mắt đeo kính áp trofng
mãu xanh trông rất tây
-Ồh, hoành tráng nhỉ, đi trễ mà còn cười nói ầm ĩ
ngoài hành lang làm tôi mới bị ông hiệu trưởng “giáo
huấn” cho 1 trận qua điện thoại rồi,chút nữa 2 em theo
tôi lên bang giám hiệu....-Giọng bà cô gíao cất lên đầy
uy quyền trong tay còn đang cầm cây thước nhịp
nhịp vào tay,mặt đen xì..
“trời ở Hàn quốc mà cũng có mấy dụ này nữa sao
trời,ngày đầu tiên mà được đi uống trà với bà cô này
rồi..khổ thiệt” đây là ý nghĩ của Windy hiện giờ, trán
của cô đã hơi nhíu lại.
-2 em lên đây đứng cho tôi-Vừa nói bà giáo vừa chỉ
tay lên bục giảng trên bảng.
-Why? Yumi không tỏ vẻ gì là sợ hãi cười mỉm hỏi..
-Cô tên gì?-Windy khoanh tay lại nhẹ nhàng hỏi
-2 em nói cái gì, ý 2 em là..-Bà gíao không hiểu mô tê
gì hết nghĩ “chẵng lẽ 2 đứa này là con nhà có thế lực
lớn sao,tự nhiên lại đi hỏi tên mình” bà giáo tuy ngoài
giọng thì vẫn thể hiện uy thế nhưng trong lòng thì đã
hơi sợ.
-Hôm nay cô chính thức bị đuổi việc-Lại thêm 1 giọng
nữ vang lên tràn đầy sự tự tin ,phát ra đằng sau Yumi
và Windy,2 cô và bà giáo cùng quay người lại.
Trước mặt họ bây giờ là 1 cô gái xa lạ,gương mặt trái
xoan,thân hình bầu bĩnh trong rất dễ thương chỉ có
đều thân hình không được cân đối cho lắm(chắc mọi
người cũng biết là ai rồi),trên người mặc chiếc váy
xòe,màu hồng nhẹ nhàng,chân đeo hài búp bê,trông
rất teen nhưng...
Trong khi đó bà giáo tròn xoe mắt nhìn ba đứa học
sinh đang đứng trước mắt, mặt tái mét không còn chút
máu(tg:hỉu lầm rồi cô giáo ơi)
-Woa bạn thật anh hùng nha, dám đuổi cô giáo luôn-
Windy cười tươi chạy tới bên cô gái mới tới khen ngợi.
-Very good, bạn rất dễ thương-Yumi khen ngợi rồi
cũng chạy đến bên cô gái mới tới.
-Ơ ,tớ tưởng 2 cậu định đuổi bà cô này nên tớ nói
giùm thôi mà ,hihi- Cô gái vừa nói vừa cười
Xỉu, RẦM ,bà cô nghe xong shock quá, bó tay với 3
đứa này, xỉu luôn
-Ơ,hahaha..haha-windy và yumi ôm bụng cười
-Ủa có vấn đề gì sao??Cô gái ngạc nhiên
Sau 1 phút ổn định tinh thần thì 2 người cũng dừng
cười
-Thật ra là...hihi...tụi tớ chỉ định hỏi tên bà cô để có gì
nếu bị bắt đứng phạt ngoài cửa thì còn tiện...nói xấu
thôi chứ tụi tớ tôn sư trọng đạo với thầy cô lém...hìhì –
Windy giải thích(tg:ừ..tôn sư trọng đạo mà nói xấu
thầy cô..bó tay)
Và ...
2 phút sau..
Rầm..rầm.1 đám vệ sĩ mặc vest đen chạy vào, cúi
đầu:
-Xin chào tiểu thư – Tên đi đầu,kính cẩn cúi chào rồi
nói.
-Ai bảo mấy chú tới đây làm gì, không có chuyện gì
đâu , lui đi
Vừa nói xong cô vừa quay lại thì thấy có 2 cô gái đang
đứng bất động nhìn mình, nhãn nhã nói:
-Tớ là Goo Ha Ra, con gái của hiệu trưởng , vậy cac
bạn tên gì???- Ha Ra nhẹ nhàng nói thất tỉnh 2 cô
bạn,Windy là người hoàn hồn nhanh nhất.
-Tớ là Triệu Lý Ngọc Băng, tên tiếng anh là windy
-My name’s Cảnh Ngọc Linh, tên tiếng anh là Yumi.
-Tên của mấy bạn rất hay, vậy ta làm quen được chứ,
hay là các bạn chê tớ hông xứng – Ha Ra buồn bã cúi
đầu
-Ồh, không, bạn hiểu lầm rồi,tớ rất vui khi được làm
quen với bạn- Windy gật đầu miệng cười to hết cỡ.
-Tớ cũng thế, hi, nhưng bà cô này thì sao- Yumi đưa
tay chỉ bà cô đang nằm dưới sàn.
-Xíu nữa sẽ có người vào thay- Ha Ra bình tĩnh trả lời,
dường như cô còn muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Bộp..Bộp ,tiếng vỗ tay vang lên từ dưới lớp
HẢ- Windy và Yumi cùng kinh hãi hét lên, hiện tại
trong lớp chỉ có ba cái bàn, sáu cái ghế và ngoài ra
điều làm họ bất ngờ nhất chính là 3 mĩ nam đang
ngồi chống cầm nhìn họ
Ặc, mất hình tượng của mấy chị quá.
-À, Windy và Yumi hôm qua không đi báo danh nhận
lớp nên không biết, ở đây mỗi lớp chỉ có 6 học sinh
thôi.- ha Ra mỉm cười giải thích
-oh my god – Yumi lắc đầu ,ngạc nhiên tột độ
-Chậc chậc- Windy không nói gì chỉ tặc lưỡi rồi
khoanh tay suy nghĩ cho “tương lai tươi sáng” sau
này
-Để tôi giới thiệu-Ha Ra bước tới từng bạn một.
-Đây là Ken, hình như tên thật là cái gì...Thiên thì phải-
Ha Ra đưa tay gãi gãi đầu tỏ vẻ..nhớ gì chít liền ra
nhìn mọi người.
-Hạn Kỳ Thiên, tên ta đẹp thế mã cũng không nhớ nữa
đúng là...-Ken ngập ngừng.Hiện tại Ken đang chống
cầm lên bàn ngắm từng người 1(tg:bt nha), tai đeo
bông có đính kim cương, đầu nhuộm đỏ rực, miệng
cười sáng lạn
-Hứ- Ha RA lườm Ken 1 cái tóe lửa rồi lại đi xuống bàn
dưới
-Còn đây là Han Yu
Hiện tại Han Yu tay cầm cuốn manga, miệng nhai
chewingum, thỉng thoảng cười nhẹ ,không thèm nhìn
họ nửa con mắt.
-Đây là Devil- Tên này thì đang đưa chân gác lên bàn,
nghe tai phone, khoanh tay,lưng tựa vào ghế mắt
khép hờ, tạo ra nét lãng tử...trông kute cực nhưng mấy
chị nhà ta miễn dịch trai đẹp lâu rồi.hihi
=>Tiếng vỗ tay hồi nãy thủ phạm là ....Ken rồi
-Hello,nice to meet you-Yumi thân the iện dơ tay lên
chào ,nhưng không có ai đáp lại, làm cô nàng lửa giận
phừng phừng, từ trước tới nay cô luôn là tâm điểm của
sự chú ý thế mà bây giờ lại nhận được sự thờ ơ, cô
đâu biết rằng mấy anh nhà ta cũng miễn dịch với gái
đẹp rồi (tg:hình như không phải vậy)
-Này , thùng phi di động con nhỏ điên đó tên gì ??-
Ken vừa nghe Yumi nói liền lập tức đựng dậy hỏi Ha
Ra( tg: Ken nhà ta rất ghét tiếng anh nên khi nghe
Yumi nói liền như vậy đó)
Vèo..rầm..bốp
Kết quả là , Ken ăn 2 cú đấm vào đầu của Ha Ra, 1 cái
iphone được quăng từ xa của Yumi
-Á,ê, hai con điên kia, ta chưa làm gì tụi mi nha- Ken
tức giận ôm đầu, quát
-Hết thùng phi di động rồi lại tới con điên ...KEN ...mi
chán sống rồi- Ha RA tức muốn xì khói la lên làm Ken
phải “hồn tung tăng trên mây”
-Chứ bộ không đúng hả??Heo mập – Ken nhanh chóng
trả lời nhưng..
Cốp..bụp..
-A, Á- 1 tiếng la thanh thúy vang lên ngay trong lớp
học và chuyện là như thế này: Ken đang đứng khoanh
tay, tai bên phải thì bị Yumi kéo, tai bên trái thì bị Ha
Ra kéo, chính giữa là 1 con dao 2 lưỡi lạnh toát đang
được kề lên cổ hắn và người cầm nó là...Windy,
-GAME OVER được rồi đấy, mấy cô thôi đi-Tiếng nói
vang lên cưu mạng tên Ken
-CHOI HAN YU- Tiếng hét chói tai của Ha Ra làm cả
bọn phải bịt tai lại chỉ có 1 kẻ vẫn ngồi ung dung
nghe tai phone thật tức chết mà
-Đừng xen vào chuyện của bọn này – Yumi hầm hầm
nói, thể hiện sự tức giận khi được gọi là con điên.
Rầm ...Rắc, cái bàn của tên devil ngồi bị gãy làm đôi,
hắn cũng đã đứng dậy tháo phone ra
-Mấy cô em xin đẹp này nếu muốn gây sự chú ý cho
bọn anh thì nên dùng cách khác đi, cách này xưa rồi,hì
– Hắn cười, 1 nụ cười tỏa nắng...
-Cái gì, gây sự chú ý ???-Windy, Yumi, Ha Ra, lơ ngơ
như bò đeo nơ ,đơ 1 hồi...để thấm nhuần câu nói của
devil
-Bữa nay tớ cúp đây-Nói rồi hắn bỏ đi ra cửa không
quên quay lại nháy mắt tinh nghịch với ai đó
-Ơ, nè –Ha Ra tức giận kêu lại nhưng hắn đã khuất
bóng nơi hành lang.
-Chúng ta cũng về thôi-HanYu đi tới đẩy con dao sắc
lẽm của windy ra và kéo Ken đi 1 mạch,còn lại 3
nàng ,mặt đen thui...
-Gây sự chú ý....trời ơi tức quá-Windy ngửa mặt lên,hét
hết cỡ
-Trời ơi, bộ ỷ đẹp trai rồi muốn nói gì thì nói hả,muốn
tụi này chú y hả.NẰM MƠ-Yumi cũng hét hết cỡ cho đỡ
tức...
-Này ,các em sao còn chưa vào chỗ ngồi, còn đứng đó
mà la hét-Ặc,chết ông thầy mới tới này rồi
Lập tức 20 phút sau bệnh viện tiếp nhận thêm 1 bệnh
nhân mới là cô giáo bị xỉu vì shock.
Còn tại trường học danh tiếng power thì lại có 1 ông
thầy phải chạy tóe khói.....Chương 3 :Khởi đầu rắc rối
Trong quán bar VILA – một trong những quán bar nổi
tiếng nhất Hàn Quốc – đang chìm đắm trong những
bản nhạc sàn nổi tiếng thì trong 1 phòng VIP có tiếng
đập bàn giận dữ.
-Thật là nhục nhã, mấy con nhỏ đó thật là không biết
có đi khám mắt chưa nữa, đẹp trai ngời ngời như ta
mà phải .... chịu thua, mà cũng không biết sao lúc đó
tớ không phản công nữa – Ken ngồi gác chân lên bàn,
mắt hừng hừng lửa giận
- Thì vì mấy cô nàng đẹp quá chứ gì, khỏi nghĩ cũng
biết, haha.....- Han Yu nói với chất giọng “châm biếm”
-Haha...Hu Ni cậu thật hiểu ý tớ đó, tớ định nói ,
haha ...- Devil còn phụ họa thêm nữa thế là cả 2 người
ngồi ôm bụng cười..
Rầm, Ken đập bàn cái rầm
-Thôi nha, Ken này đẹp trai ngời ngời, chỉ cần cười 1
cái là cả khối em theo rồi cần gì mấy con nhỏ đó...-
Ken phản bác
-Ừ, đúng rồi , vậy mà có người hôm nay cười muốn rớt
cả quai hàm mà vẫn bị đe dọa... phải nhờ Devil này
ra tay cứu giúp nhen....-Devil và HuNi lại ôm nhau ra
cười
- HỪ, cười đi , rồi mai mốt có chuyện gì đừng có kêu
KEN à – ngồi lẩm bẩm cho đỡ tức
Cùng lúc đó,tại siêu thị,trong quầy bán quần áo,có 3
đứa cứ đi tới đi lui hết than lại thở:
-Sao ở đây toàn bán đồ dởm thế này - YUMI đưa tay
lựa qua vài cái áo rồi lại la toáng cả lên.
-Đúng là tiểu thư mà, đồ thế nà mà còn chê nữa – Ha
Ra cười nói
-Ê, ý cậu là sao ? –YuMi nhanh chóng liếc qua cô bạn 1
cái
-Ha Ra nói đúng đó, đồ đẹp thế này mà còn chê –
Windy cũng nhanh chóng nói thêm vào (tg: sao mấy
anh chị này giống nhau thế)
-Hừ, tại các cậu không có con mắt thẩm mĩ chuyên
nghiệp thôi – YuMi khoanh tay giảy nảy
-Ý cậu là sao, cậu khinh thường bọn này hả ? Windy
chống nạnh cãi
-Đâu có tớ nói phông lông trúng ai thì trúng zậy đó
mà , hihi – Thái độ ngây thơ nhất có thể
.........
Ngày hôm sau, thông tin cô giáo bị xỉu còn ông thầy
mới vào 10A thì phải chạy tóe khói đã lan ra khắp
trường nhưng nhà trường vẫn không có phản ứng gì
( papa của Ha Ra mà)
-Oáp
-Hơiza
Ngồi trong lớp mà 2 thành viên chủ chốt là Windy và
Yumi cứ ngáp lên ngáp xuống quài mà ông thầy đang
giảng bài phía trên vẫ không dám nói tiếng nào
-Nè, Ha Ra à, ngày mai cậu làm ơn đừng kêu tớ dậy
sớm nữa nha. Haiza – Vừa nói Windy vừa thở dài vừa
ngáp lên ngáp xuống
-Hơ, đúng đó, HELP ME – YuMi cũng đồng tình rồi la lớn
mà không biết kế bên đang tồn tại 1 ngọn núi lửa.
-Này, cô thôi nói Tiếng Anh có được không hả ? –Ken
ngồi bên tức muốn xì khói vì Yu mi nói gì hắn đều ...
không hiểu
-Why ? I like English – YuMi vui vẻ trả lời làm ai đó tịt
luôn vì chẵng lẽ đi nói với cô ta là “tôi không biết
tiếng anh”
Ngay sau đó ở bàn dưới cũng xảy ra 1 cuộc đại chến.
-Này, Go Ha Ra cô đừng ăn nữa có được không hả ?
Han Yu tức giận liếc xéo Ha Ra 1 cái rồi chửi
-Sao, ta ăn ảnh hưởng gì đến kinh tế nhà mi hả ? –Ha
Ra cũng đây có vừa, vừa ăn vừa đáp lại
-Cô...cô – Hiện tại không biết nói gì
Tình hình là lớp học chỉ có ba cái bàn, 6 cái ghế cho
nên 2 người phải ngồi chung 1 bàn làm mấy anh chị
nguyền rủa, la lối “trường giàu ma keo” từ sáng tới giờ
nhưng đó có phải là sự sắp đặt từ trước hay chỉ la 1 sự
trùng hợp ngẫu nhiên...
*Sơ đồ :
-Ken vs Yumi
-Devil vs Windy
-Han Yu vs Ha Ra
Reng...reng
-Woa, hết giờ rồi – Windy sung sướng reo lên mà
không biết ở trên bục giảng có người đang xách cặp
mặt bốc hỏa đi ra
-Yeh, HAPPY – Yumi lại giở chứng nói Tiếng Anh
-Này, mấy cô em hay là chúng ta đi đâu chơi heng-
Ken ngồi bàn đầu tiên ngoái đầu lại đá lông nheo với
Windy rồi nở nụ cười sáng lạng
-Tớ thấy chúng ta nên đi ăn thì đúng hơn, hehe – Ha
Ra nổi hứng góp ý, ngay lập tức nhận được cái lườm
của ai đó :”Con nhỏ này hết uống rồi lại ăn”
-Bó tay – Han Yu khẽ thở dài vẻ mặt như sắp chịu cực
hình
-Hay là chúng ta tới bar đi, ta chưa tới bar Hàn quốc
bao giờ nha – Yumi chợt la lên như bắt được vàng.
-Con gái con đứa mà tới mấy cái chỗ đó à – Ken phản
bác nhưng trong lòng lại cảm thấy thú vị (tg:sao anh
này hơi ớn nhỉ)
-Úi zời, dẹp cái “tư tưởng phong kiến” đó đi, được rồi
tới bar ha.. – Windy vui mừng cười tươi như hoa nói,
rồi chợt cô nhớ tới cái “tượng đá” ngồi cạnh mình nãy
giờ, hắn không làm gì khác ngoài nghe nhạc, chơi
game, lâu lâu còn quay qua móc họng cô nữ chứ, và
lúc này đây hắn đang cầm cái ipad nhắn tin, thiệt là....
-Way, devil sao nãy giờ thấy mi im re vậy, đang nhắn
tin với em nào à – Windy
- Biết ta đang nhắn tin zới em nào đó rồi thì đừng làm
phiền...
-HỪ, cái đồ tự kiêu ....- Windy vùng vằng quay lại, cô
đã không thấy được nụ cười nhẹ nhàng của ai đó.
Sau khi thống nhất cả