-Mày...mày..hết nói nổi mày rồi ...hôm nay là ngày thứ
mấy ??? – Mai Ly hỏi lại với giọng nói tức vô cùng.
-Hôm nay hả ??? Ờ, thứ mấy ?? – Ngọc Băng lập lại
câu hỏi làm Mai Ly xém lọt ghế.
-Chắc tao, tao, giết mày quá, hôm nay là chủ nhật,
hôm qua mày nói gì với tao mày biết không ?? – Mai
Ly tức sùng máu.
-Chủ nhật, á, mày mày chờ tao chút, tao sorry sorry,
để tao qua rước mày chuộc lỗi nha – Ngọc băng nhớ
ra điều gì đó, thì cái hẹn đi mua sắm chứ cái gì nữa,
nói giọng ngọt xớt, hối lỗi.
-Hừ, ở nhà luôn đi – Mai ly tức giận cúp máy cái rụp.
-Ôi zời ơi – Ngọc băng tức tốc phóng zô phòng vệ sinh,
15’ sau cô bước xuống nhà với khuôn mặt không thể
nào cute và cún con hơn , mặt chiếc áo thun xanh
đen, đơn giản phối cùng chiếc quần jean màu, cột tóc
lệch 1 bên với cái nơ xinh xắn (ở nhà nên thay đổi
phong cách liền nhỉ).
-Papaaaaa
Hai ông bà Triệu đang ngồi xem tivi nghe thấy tiếng
kêu “tha thiết” của cô con gái phải nổi cả da gà.
-Pama, pama cho con ra ngoài shopping xíu nữa con
về nha – Ngọc Băng nũng nịu ôm lấy cánh tay mẹ lắc
lắc năn nỉ.
-Bao nhiêu ?? – Ông Triệu liếc liếc, nuôi cô từ nhỏ tới
lớn chẵng lẽ ông không hiểu, hỏi luôn cho ngắn gọn.
-Hi, pama thật là hiểu con..
Sau khi 1 màn tình thương mến thương, Ngọc Băng
bước ra khỏi nhà với cái thẻ ngân hàng cười tủm tỉm,
nhưng làm sao cô biết được khi cô vừa đi thì nụ cười
trên môi họ cũng vụt tắt cùng với tiếng thở dài não
ruột.
-Con bé vô tư quá làm sao để nó chấp nhận sự thật
này đây....
Tại siêu thị...
-Thui mà, thui mà, đừng giận nữa, tao hứa sẽ không có
lần sau đâu – Ngọc băng cứ đi theo ôm lấy khuôn tay
Mai LY mà nịnh bợ.
-Hừ – Mai Ly mặt hầm hầm
-Đi mà , đi mà
-...
-Nha, đừng giận nữa mà.
-...
-Nha, nha
-Hơi zà, tao bó tay với mày – Mai LY quay lại nhìn mặt
cười cười.
-Yeh, thành công rồi, mày đừng giận nữa nha, sẽ
không có lần sau đâu
-Câu này tao nghe quen quá rồi – Mai ly than thở, khổ
với con bạn lề mề.
-Ơ....
.........
Hai đứa cứ đi hết khu này đến khu khác, cuối cùng thu
hoạch của tụi nó là 1 đống đồ trên tay khi ra về, đến
cổng vừa bước ra thì 2 đứa nó đã chọn điểm đến tiếp
theo sẽ là quán kem nên quẹo trái nhưng...cô chợt
khựng lại..
-Siêu thị ở đây cũng lớn nhỉ – Một giọng nói nhẹ
nhàng phát ta sau lưng cô, rất quen, rất quen, nhưng
cô không dám khẳng định cũng không dám quay
lưng lại nhìn..
-Đơn nhiên rồi, Việt Nam của tao mà – Lại là 1 giọng
nói nữa, rất quen rất quen, cô đã dám khẳng định
nhưng tại sao lại xưng là tao cơ chứ.
Ngọc Băng quay lưng lại nhưng chưa kịp nhìn thì đã
bị Mai Ly kéo đi nói lia lịa, cuối cùng khi cô quay đầu
lại nhìn thì chỉ thấy cánh cửa vào siêu thị đã đóng và
nhanh chóng cô bị kéo đi hòa vào cùng dòng người
tấp nập...
-Mai nhớ dậy sớm nha má, trường đó nguyên tắc lắm
zới lại tao nghe nói trường đó “kính cổng cao tường”
lắm trèo không nổi đâu – Trước khi vào nhà Mai Ly
còn cố quay lại nhìn nói thêm mấy câu.
-Dạ, dạ, con biết rồi, mày nhiều chuyện qua đi, nãy giờ
nghe mày nói mà tao thuộc luôn rồi nè – Ngọc Băng
nhăn mặt nhìn con bạn lẩm cẩm hơn bà cụ non nữa.
-Nói zậy mà chưa chắc mày nhớ nữa, thôi tao vào nhà
đây – Mai Ly nói rồi đi một mạch vào nhà nhưng cô
vẫn ngoái đầu lại nhìn cho đến khi có tiếng xe máy rồ
đi, cô mới cười tung tăng bước vào miệng lẩm nhẩm
chẳng hạn như...
-Đến là khổ, chạy xe kiểu zậy đó
-Con nhỏ này không biết mai có nhớ dậy sớm không
nữa..
-....v....v
Không biết là ngày mai Ngọc Băng có thức sớm để
dậy đi học không nhỉ ?Chuyện gì sẽ xảy ra ? Lớp học
mới của cô sẽ ra sao ? Chương 12 : Trùng hợp hay
ngẫu nhiên.
Két....tiếng thắng xe vang lên trước cổng trường Sun
(nói két zậy thôi chứ không nghe tiếng thắng xe đâu
nha xe hàng hịu mà có tiếng thắng thì ai thèm mua
trời ).Khác với trí tưởng tượng cổng trường thật vắng
vẻ vì.....còn 2 phút nữa là vào lớp rồi mà đây là trường
gương mẫu nữa cho nên, Ngọc Băng liền rút điện thoại
ra và....
-Hì hì, tao... – Ngọc Băng gọi điện thoại mà giọng run
run, số là sáng nay cô dậy muộn nên chỉ với 5’ cô đã
xuất hiện với tạo hình 1 cô gái vừa cá tính vừa kute
vì ....cô mặc váy.Trường Sun là trường gương mẫu ở
Việt Nam nên việc mặc đồng phục là đơn nhiên rồi,
đồng phục của trường này là váy ngắn ngang đùi,sọc
màu xanh đen với màu nâu cam,áo trắng viền màu
xanh đen ở phần tay áo và cổ áo, đặc biệt dù là con
gái nhưng trường nay phải thắc cà vạt nha, cà vạt
cũng màu xanh đen nốt,cô mang giày búp bê, cô thắc
hờ qua, búi tóc lên với 1 cái nơ hồng để phần tóc hơi
vàng,cắt mái xéo nên trông vừa bụi vừa kute.
-Mày hay quáaaaa mày biết là tao đã đứng đợi mày
bao lâu rồi không ???????? – Mai LY la hét hết cỡ
không cần giữ hình tượng vì trường này có bây giờ học
sinh đang ngồi trong lớp chờ trống đánh.
-Tao sorry mà, mày tha cho tao đi, mày đang đứng
đâu zậy, tao đang đứng ở trước cổng nè- Ngọc Băng
baby nói, híc, tội nghiệp.
-Hừ, tao biết mày quá mà, tao đang ở trong cổng nhìn
mày đây mày đi vào là thấy nhanh lên lằng nhằng
quá – Mai Ly nói, biết rõ tính Ngọc Băng quá mà.
Sau khi dặn dò chú tài xong nó liền lon ton chạy vào
cổng cũng may chỉ cần 5 giây nữa thôi là có thể nó
sẽ về nhà ngủ tiếp luôn vì ông bảo vệ khóa cổng rồi.
Hai đứa nó lại tiếp tục lon ton đi...tìm lớp, nói cho đã
cuối cùng cả Mai Ly lẫn nó cũng chẵng đứa nào biết
lớp mới ở đâu cứ đi vòng vòng tìm phòng hiệu trưởng,
cũng may nhà trường đang trong 15’ đầu giờ nên chưa
có thầy cô nào để ý tụi nó lắm
-Cộc cộc
-Vào đi – tiếng của 1 người trung niên từ trong vọng ra
chứa 99% nghiêm nghị làm cả 2 đứa đứng ngoài sởn
gai óc, không biết sao Ngọc Băng có cảm giác sợ sợ
ông hiệu trưởng đang ngồi trong kia, 1 trường hợp hi
hữu.
-Dạ, em chào thầy – 2 đứa nó cùng lễ phép thưa
nhưng ông thầy đeo kiếng kia vẫn cứ chăm chăm vào
cái máy tính, miệng nói :
-Hai em là Triệu Lý Ngọc Băng và Hoàng Mai Ly , là
học sinh muốn đăng kí vào lớp 10A8, lớp cá biệt duy
nhất của trường này đúng không?? – Vừa nói đến lớp
cá biệt ông thầy đã ngẩng mặt lên dùng ánh mắt sắc
bén nhất nhìn tụi nó làm tụi nó rùng mình, xem ra lớp
cá biệt này không có ấn tượng tốt với ông thầy hiệu
trưởng rồi.
-Dạ – Hai đứa lại đồng thanh
-Tôi cũng đã đọc qua tiểu sử của các em, “thành tích”
mà các em tạo dựng cũng khá đấy nhưng đã vào
trường này rồi thì cái thành tích đó coi như là vô
nghĩa, hiểu chưa, mặc dù lớp cá biệt cũng thế – Xạo
quá, lớp cá biệt toàn dân có ảnh hưởng lớn đến “quốc
gia” nên ổng chịu lép vế thì có.
-Dạ – 2 đứa lại xa xẩm mặt mày cùng đồng thanh, câu
nói vào trường nào mà nó chẵng nghe nói...
Và sau 15’ nữa khi hoàn thành xong chương trình nghe
giáo huấn thì ông thầy hiệu trưởng cũng chịu nhấc
máy điện thoại lên gọi ông thầy chủ nhiệm lớp 10A8
lên dẫn tụi nó về lớp.
Nhưng “bi kịch” vẫn chưa kết thúc trên đường đi 2
đứa nó lại tiếp tục được thưởng thức tài nghệ “phun
mưa nước bọt” của ông thầy chủ nhiệm, nói còn nhiều
hơn ông thầy hiệu trưởng nữa nhưng đa số là đều
than thở về cái lớp siêu quậy 10A8....
-Không ngờ bạn cũ của tụi mình lại tiếp tục tạo ra
danh tiếng lẫy lừng trong cái trường này, hehe – Ngọc
Băng thì thầm.
Mai ly như hiểu ý gật đầu đáp lại
-Đại ca Khánh được lây nhiễm 80% của tụi mình rồi
mà, hè hè.
Ông thầy đi trước cứ nói liên thiêng còn 2 cô nhóc đi
đằng sau cứ thì thì thầm thầm , mọi việc cứ diễn ra
như thế cho đến khi ông thầy dừng lại trước cửa có đề
“Lớp 10A8” bên cạnh đó còn có dòng chữ được viết
bằng màu sơn nữa “Lớp cá biệt”, thế là cả 2 đứa cùng
mỉm cười, tác giả của trò này là bọn nó chữ không ai
hết, đúng là cá biệt có khác chưa đến nơi đã nghe
tiếng nói chuyện, tiếng la hét, tiếng cười ầm ĩ, trong
khi mấy lớp bên cạnh thì tiếng muỗi bay còn nghe
được nữa là.
-AAAAAAAAAAAAAAAAA
-AAAAAA
-Ngọc Băng
-Mai LY
Cả lớp 37 thành viên như muốn nổ tung, 2 thành viên
chủ chốt của lớp đã xuất hiện ở đây thật bất ngờ, thế
là cả bọn la hét cũng may bọn nó còn nể sợ ông thầy
đang đi bên cạnh nếu không chắc tụi nó đã nhào ra
khỏi chỗ rồi ấy chứ, và tiếng la hét tiêng nói chào
mừng vẫn cứ thế cho đến khi.
-Rầm – Cây thước đập mạnh xuống bàn làm cả đám
im re nhưng vẫn còn tiếng rì rào làm ông thấy lắc đầu
ngao ngán.
-Giới thiệu với các em đây là...
-Thôi khỏi thầy ơi, tụi em biết hết rồi, Ngọc Băng, Mai
Ly – Một chàng trai trông cao to, trắng trẻo, kute,
baby, nhuộm tóc hung đỏ, đeo bông tai nói lớn cắt
đứng lời ông thầy..
-Rầm
-Trật tự nào – Ông thầy nghiêm nghi nhưng..
-Ngọc Băng mày về lúc nào sao không nói thế.
-Mai Ly sao thấy Băng về mà không nói cho bọn tao
mày
-Đi Hàn về quà đâu mày.
-........
Tùm lum câu hỏi được đặt ra 1 lượt làm ông thầy điên
đầu,”hóa ra bọn này quen nhau”
-Mấy anh mấy chị làm ơn im dùm cái – Ông thầy lại
hét lớn, Ngọc Băng với Mai Ly nãy giờ đứng cười cũng
mệt lắm rồi nên mới...
-E hèm – Mai ly sẵng cổ, mắt liếc liếc qua ông thầy
báo hiệu.
-Tụi mày trật tự đi, có gì xíu nói – Ngọc Băng thì lại
quay xuống lớp thẳng thừng nói thế là cả đám im
luôn.
-Ừ, zậy các em chọn chỗ ngồi đi - Ông thầy nhìn
quanh lớp 1 lượt lắc đầu rồi nói
-Dạ – 2 đứa tụi nó cùng nhìn xuống lớp và phát hiện ra
ở dãy bên trái , phía cuối lớp có 3 bàn trống , dãy bên
phải thì bên cạnh thằng Khánh đang ngồi bàn cuối
cũng trống, thằng nhóc đang hăng say vẫy vẫy tụi nó
và cuối cùng tụi nó quyết định.
Mai Ly ngồi bàn cuối cạnh thằng Khánh, Ngọc Băng thì
sẽ yên vị tại bàn cuối dãy bên trái chỗ có 3 bàn
trống.
Cả lớp tụi nó im lặng nhìn Ngọc Băng áy náy như khó
nói...
-Ngọc Băng mày lên ngồi với tao đi, đừng ngồi đó –
Liên “le te” ngồi ở dãy trên đang ngoắc ngoắc cô lên.
-Đúng rồi, lên đó đi Băng – thằng Khánh cũng nói
(Vì như đã nói thì Ngọc Băng và Mai LY từng học
chung với bọn này nên biết tên và rất thân nhau)
-Lên đi
-....
Bao nhiêu lời nói làm Ngọc Băng thắc mắt đập bàn cái
rầm
-Tại sao – Ngọc Băng gắt lên
-Bọn kia lên phòng giám hiệu chắc cũng gần về rồi –
Khánh nói.
-Bọn kia – Mai Ly và Ngọc Băng cùng nói đầy thắc
mắc bọn kia là ai ????
-Bọn kia là ai ??? – Ngọc Băng hỏi lớn đầy thắc mắc.
-Mày không biết thiệt hả ? Mà chắc bọn kia đi lên
phòng giám thị “uống trà” gần zìa rồi đó, mày lên đây
ngồi nè – Liên le te tiếp tục nói vì trong lớp trừ chỗ đó
ra thì chỉ còn bàn nó là trống.
-NHƯNG BỌN KIA LÀ AI ??? – Quá bức xúc Ngọc Băng
la lớn làm bán kính vài ki lô mét cũng có thể nghe
được việc đó đồng nghĩa với.....những con người đang
đi gần đó cũng....nghe được.
-Chuyện gì mà náo nhiệt thế nhể – Cả lớp im bặt nhìn
ra phía cửa....chỗ phát ra giọng nói không biết trùng
hợp hay ngẫu nhiên mà điện thoại của ông thầy chủ
nhiệm “nước mưa phun vèo vèo” rung lên và ổng ra
khỏi lớp, trả lại cho lớp học này không gian “’riêng tư”.
Tạm thời không gian lặng động bao nhiêu cặp mắt
nhìn nhau :
-Tụi bây, tao về trước – Ngọc Băng đứng dậy nhẹ
nhàng xách cặp ra về, tiến đến phía cửa, rời khỏi chỗ
này, rời khỏi thứ mà cô trốn tránh....
Bặt....cánh tay cô đã được nắm lại.
-Windy à – Ha Ra vỡ òa nước mặt, cảm xúc đã dâng
trào thật sự, cuối cùng Windy của bọn nó cũng đã trở
lại.
-Windy – Ken nở nụ cười tươi rói (chắc để chuộc lỗi đó
mà)
-Windy – Yumi nắm lấy tay của ha Ra mắt cũng rưng
rưng cô vẫn sợ Windy còn giận mình nên không dám
nhào tới ôm cô..
-Hì – Han Yu cười nhẹ.
Chỉ có 1 người im bặt từ nãy tới giờ, tay vẫn còn nắm
lấy cánh tay cô.
-Buông ra – Ngọc Băng dồn nén gằn giọng nói, cô
không muốn hi vọng gì cả, người ta thường nói hi
vọng càng nhiều thì thật vọng càng đau.
Nhưng không Windy đã được Devil kéo thẳng ra khỏi
cửa lớp...
-Ê, buông ta ra mà – Windy lại tiếp tục la lớn nhưng
chỉ vô dụng thôi.
-Ồ.....................ồ.......ồ.....
Bộp...bộp..bộp
Loạn , chỉ 1 chữ để diễn tả thôi, nguyên cả 1 lớp cá
biết cùng la hét ồ ạt để giải tỏa cho sự im lặng nãy
giờ mặc dù ai cũng ngạc nhiên vì chuyện này hotboy
như Devil cuối cùng đã gục ngã trước sắc đẹp trời cho
của Windy ( nGọc Băng) người hùng trong mắt bọn
chúng ( chả hiểu mô tê gì mà cứ tọc mạch thêm dầu
thêm muối zô chuyện của người ta, nắm tay kép đi
thôi mà làm gì dữ thế, he)
-Trật tự chưa – ken nhìn vào bằng ánh mắt....ngay lập
tức chỉ còn tiếng rì rào thầm thì to nhỏ ( tg : thế mà
vẫn nói chuyện to nhỏ được cũng hay..)
-Hic,cuối cùng Windy cũng đã đi học – Ha Ra , cười
trong nước mắt vừa vui vừa buồn
-Ừ, mong là Windy sẽ hiểu cho tụi mình, Devil cố lên –
Yumi cũng gật đầ cười nhẹ.
Tại lúc đó ở sân sau trường..
-Mi bỏ ta ra coi – Ngọc Băng vùng vằng giựt tay ra
khỏi tay Devil , tay của cô đã đỏ tay nên đành phải
đưa tay lên xoa xoa nhăn mặt..
-Sao mi lại bỏ về nước ??? – Devil hỏi mắt tức giận.
-Mi..mi..nói được tiếng việt ??? – Ngọc Băng trợn mắt
ngạc nhiên
(tg : nãy giờ nhóm đó nói tiếng hàn chỉ có câu hỏi của
devil hồi nãy là bằng tiếng bằng tiếng việt).
-Sao không, ta là người Việt mà, đừng nói mi không
biết nhé – Devil ngạc nhiên.
-Ủa ???? – Thắc mắc vì không biết.
-Tên thật của ta là
- , tên cũng đẹp đấy – Windy gật gù.
-Mi đừng đánh trống lảng, trả lời câu hỏi hồi nãy..
-Ta..ta
-Nói đi, mi có biết là bọn ta lo lắng lắm không hả, mi
chỉ biết nghĩ cho mình thôi à ??? – Devil hỏi nói hết
những đều mình nghĩ ra.
-Mi chỉ biết nói thôi, tại sao ta về hả, là tại bọn mi
đấy – Windy uất ức, làm sao chiệu nổi được chứ.
-Tại..tại lúc đó mi không giải thích thôi – Devil nói, suy
nghĩ lại tình hình lúc đó, thấy lòng nặng trĩu khi nghe
Windy như vậy, cảm giác này là sao ?
-Giải thích, giải thích liệu bọn mi co nghe không ???? –
Windy nói giọng hơi khàn khàn,lòng cô đang mất mác
nỗi đau mà cô khó khăn mới kìm nén xuống được bây
giờ lại nổi lên.
-Tin hay không ư ?– Devil tự hỏi ngược lại mình ? Tin
hay không ư ?Câu trả lời là gì ??
(Phần tiếp mới nói đến tại sao bọn Devil lại xuất hiện
ở đây nha)
Tin hay không ư ???
-Hừ - Windy nhếch mép cười thầm, biết ngay mà.
-...
-Hết nói rồi đúng không, chỉ giỏi nói ? – Windy 1 lần
nữa lại nói trong khi Devil chỉ im lặng, cô đã thất
vọng thật rồi.
-Có, ta sẽ tin, nhưng lúc đó mi không nói mà chỉ im
lặng cảnh tượng lại xảy ra trước mắt, mi nói nếu là mi
mi có tin không ? – Devil đặt lại vấn đề và hỏi.
Windy hơi bất ngờ, tin ư, đúng vậy, lúc đó cô không
hề giải thích,cô không có lòng tin, điều Devil nói...
-Ta.... – Windy ấp úng, mắt long lanh ngấn nước.
-Bọn ta đã biết sự thật rồi, mi không liên quan gì hết –
Devil nhẹ nhàng nói nhìn Windy mong rằng Windy sẽ
tha thứ cho bọn nó khi đã không tin cô .
-À, ra như vậy, thì ra bọn mi đã biết hết sự thật nên
mới tới tìm ta chứ gì, thực chất bọn mi đâu tin ta –
Windy cười mỉm, bọn họ vẫn không tin cô, thất vọng.
-Đúng – Devil nhẹ nhàng nói.
-Đó , ta biết mà – Windy cảm thấy lòng đau nhức ,
mất mác khi nghe Devil nói như vậy, cô phải nhanh
chóng rời khỏi đây nếu không cô sẽ rơi lệ thật mất.
Windy quay đầu lại, cô bước đi, thất vọng.
-Đúng, nếu không tin cô thì Ha ra và Yumi đã không
lặn lội đi tìm Ricky để cô ta nói ra sự thật, nếu không
tin mi thì tụi ta cũng không cần ngày nào cũng đến
chờ trước nhà mi, nếu không tin mi thì bọn ta cũng đã
không xuất hiện ở đây – Devil nói 1 hơi dài để ai đó có
thể nghe được, có thể hiểu được.
Windy khựng lại, gương mặt hơi thất thần, không tin
cho lắm,cô không quay mặt lại, đứng im, quay mặt lại
ư, cô không có dũng khí, đối diện với Devil ư, cô không
muốn, tốt nhất là đứng im cái đã rồi tính sau (tg:bó
tay ,bó chân lun, đầu hàng với chị này)
-Devil im lặng tiến tới trước mặt Windy.-
-Bỏ qua đi – Devil nhẹ nhàng nói, ấm áp, đây là đang
xin sự tha thứ không nói vậy chẵng lẽ hét lên à.
-Nhưng...nhưng làm sao ta biết được bọn mi nói là
đúng sự thật – Windy ấp úng gương mặt hồng hào
nhìn dễ thương lắm cơ.
-Ùi, bằng chứng điển hình là sự có bạn của bọn ta là
sự có mặt của bọn ta ở cái Việt Nam này, cái trường
này nè – Devil thở phào, cười nhẹ, đúng là bó tay với
con ngốc này ( ngốc quá).
-Hừm, xì – Windy vượt qua Devil tiến về phía trước.
-Sao,tin chưa – Devil đi theo sau nói với lại.
-Xí, ta tin bọn mi lần này thôi đấy nhá – Windy nói lại,
nghe hay không ,tùy.
Đúng là, chưa bước tới nơi đã nghe thấy tiếng ồn ào,
huyên náo như ong vỡ tổ,hình như giáo viên chưa vào,
mặc dù đã vào tiết đầu.Thật là 1 thảm họa mà, mới
bước vào cửa lớp, cái đầu tiên mà bọn nó nhận được
là ánh mắt tròn xoe của bọn trong lớp tiếp theo là...
-Woaaaaaaaaaaa
-EEEEEEEEEE
-Òooooooooooooo
Hàng loạt âm thanh biểu lộ tâm trạng của tụi học sinh
cá biệt....
-E hèm – Yumi lên tiếng trong phút chốc cả lớp im
lặng nhưng cứ vang lên tiếng rì rì, mà rì rì của 1 cái lớp
gần 40 thành viên thì khỏi phải nói...
-Loạn hết rồi phải không – 1 bà cô hình như là đang
dạy lớp bên cạnh đùng đùng xách cái thước đi qua,hét
lớn...Ngay lập tức cả lớp im bặt (Như đã nói ở mấy
chương đầu Windy nhà ta rất...tôn sư trọng đạo => lớp
cá biệt mà cô từng học cũng thế).
-Hừ, tôi mà nghe ồn 1 lần nữa là các em..các em bị trừ
20 điểm cho thi đua tháng này nghe chưa – Bà cô suy
nghĩ rồi đưa ra 1 hình phạt thích đáng vì...còn hình
phạt nào áp dụng được nữa đâu.. (tg :chắc trường các
bạn cũng có thi đua tháng chứ nhỉ )
-Dạaaaaaaaaaaaaa – Tụi nó ngân dài tiếng dạ làm bà
cô sùng máu mà không biết làm sao nên hầm hầm bỏ
về lớp, vừa đi vừa lầm bầm.
-Hừ, khi không nhận tiền của bọn nó cho tụi nó zô đây
học chi zậy không biết nữa, ông này tối nay zìa chết
zới tui – Ra bà cô này là vợ “iu” của ông thầy hiệu
trưởng,hehe.
-Hahahha
Bà cô vừa đi khỏi thì ngay lập tức cái lớp này đâu lại
vào đấy, 20 điểm thì nhầm nhò gì, hồi ở trường cũ
tuần nào tụi nó chẵng bị âm điểm.Địa điểm tụ tập
của tụi nó đã được xác định, chính là 3 bàn cuối vì
theo như quy luật thì trật tự sắp xếp chỗ ngồi sẽ như
bên Hàn rồi.
Ba bàn cuối sẽ là..
-Ken vs Yumi
-Devil vs Windy
-Han Yu vs Ha Ra.
-Này Ngọc Băng mày về mà không báo tụi tao 1 tiếng
là sao ??? – Thanh mập từ bàn trên đi xuống, quần ống
cao ống thấp, không biết vứt đôi giày thể thao hàng
hiệu ở đâu mà lại đi chân không xuống, y như hồi học
chung với cô.
-Đúng đó bạn bè thế hả, tao nhớ mày quá đi – 1 con
bé khá xinh, ăn mặc thì đúng là cá biệt.Cái cà vạt để
thắt thì chắc đã bị nó zụt đi ở xó xỉnh nào rồi nên
chẵng thấy đeo,đầu tóc thì chẵng gọn gàng tí
nào,chạy vụt tới chụt lên cái má của Windy 1 cái rồi
cười hì hì.
-Cái con này, cái tật lanh chanh mãi không bỏ.... –
Windy cười.
-.....
Và tiếp theo đó là hàng ngàn câu hỏi,cái ôm của bọn
bạn cũ của Windy...còn bọn Devil thì chỉ biết lắc đầu ,
từ lúc học chung với bọn cá biệt đến giờ bọn nó vẫn
chưa nói chuyện nhiều cho lắm nhưng bọn nó đã cảm
nhận được cái khác biệt của không khí trường học ở
đây, rất vui, không buồn tẻ giống bên kia, nơi tụi nó
từng học, ở đây cũng không phân biệt giàu nghèo,chơi
với nhau rất nhiệt tình...
Ra về,Mai Ly có việc nên về trước, cô đi với bọn Devil
nhưng hình như trường học này không thân thiện như
cô nghĩ nhiều ánh mắt nhìn cô như ngưỡng mộ, tò
mò, bất ngờ,....còn trong lúc đó thì YuMi và Ha Ra cứ tự
nhiên bá tay bá cổ Windy nói những lời như mật ngọt
rót vào tai còn đằng sau thì ba chàng cư lẽo đẽo theo
sau.
Giải thích những ánh mắt đó nhé.Từ trước tới giờ,phải
nói là từ lúc nhập học tới giờ, 5 người :
Devil,Yumi,Ken,Han Yu,Ha Ra đã trở thành điểm nóng
của toàn trường,đi đâu cũng có nhau làm ai cũng thầm
ngưỡng mộ nhưng bây giờ bỗng nhiên xuất hiện 1
thành viên mới nên như vậy là phải rồi nhưng điều
làm Windy bất ngờ nhất là gì mọi người có biết
không , chính là cái này :
-Ken, “tao” đếm từ 1 tới 3 “mày” đi lên trước ngay lập
tức nếu không thì “mày”.....
-Ơ, mắc mớ gì, “tao” làm gì “mày” đâu, bức xúc cái gì
chứ
-“Mày” đi đằng sau cứ thầm thầm thì thì “tao” bức xúc
-Ơ, cái con này, vô duyên...
Cả đám tụi nó nói...tiếng việt, xưng mày tao, hỏi ra
mới biết Ken là người Việt chính cống,trốn gia đình qua
đây học,tên thật là Hạn Kỳ Thiên (Yumi là người Việt
đã được giới thiệu từ đầu, tên thật là Cảnh NGọc Linh),
còn Ha RA và Han Yu thì người HÀn nên phải học lớp
nói Tiếng Việt cấp tốc, nói vẫn còn bập bẹ,còn việc
xưng mày tao là do thấy mấy đứa trong lớp nói hay
nên..nhiễm .
Cách đó không xa trên 1 tầng lầu có 1 cô gái đang nhìn
xuống ngắm nhìn từng cử chỉ của bọn họ,miệng nở 1
nụ cười thầm.
-Lại gặp nhau rồi,hahahahah .
Sóng gió giờ mới thật sự bắt đầu......
-Ngọc Bănggggggg – Ngọc Băng đang nằm gọn trong
chăn ấm nệm êm thì bị 1 tiếng kêu khá là “nhỏ” làm
cô xém lủng màng nhỉ, giật mình bung khỏi chăn
tưởng có sóng thần (thành phố mà sóng thần gì má) .
-Mày còn không lo dậy là tao cho mày đi chầu tây
thiên luôn nghe chưa – Ha Ra đánh vào đầu Ngọc
Băng 1 cái làm cô đang lơ mơ chuẩn bị tỉnh thì phải
bắt đầu đếm sao trên trời.
-Dậy, dậy mau, trễ học bây giờ, 6h10’ rồi đó – Ngọc
Linh (tên thật của Yumi đã giới thiệu ở đầu, vì đây là
Việt Nam nên ai cũng dùng tên thật) lay lay đầu Ngọc
Băng mà cảm thấy nản lòng, đúng là con sâu ngủ.
Sau 15’ vật vã thì NGọc Băn