-Nè, tao đây, bớt sợ chưa – Ken ngồi cạnh Ngọc Linh
rồi cười 1 nụ cười trấn an, anh không ngờ người như
Ngọc Linh cái gì cũng không sợ, đầu đội nón chân đạp
dép mà sợ sấm đến nỗi phải khóc rồi kêu anh lên
nằm chung nữa chứ.Cũng may là tối nay anh ở lại chứ
nếu Devil ở lại thì coi như xong rồi .
-Hic – Ngọc Linh xít lại gần Ken hơn, nép vào người
anh rồi phán 1 câu làm Ken muốn bỗ ngửa. -Gê quá à,
bộ mày không sợ hả???.
-Sặc, tao là con trai mà sợ mấy cái này hả, tao chứ
đâu phải đứa nhát gan như mày – Ken dở khóc dở
cười trêu chọc.
-Xì – Ngọc linh lâu nước mắt, trời mưa rồi mà sấm vẫn
cứ đánh nên Ngọc Linh cứ giật mình hoài, mỗi lần như
thế nGọc Linh cứ lại như muốn khóc vậy.
-NÈ, đưa mền tao đắp với coi lạnh muốn chết nè – Ken
nói rồi luôn tiện kéo mền qua đắp luôn, bảo đảm bà y
tế nào mà zô đây không tưởng vợ chồng mới lạ.
-MỆt mày gê, con trai như mày mà cũng sợ lạnh nữa
hả – ngọc Linh nói xong chưa kịp cười nhạo thì đã
muốn rớt tim ra ngoài bởi tiếng sét rầm trời, không
biết hôm nay sao mưa mà trời cứ đánh sét hoà, làm
Ngọc Linh giật mình nép sát vào Ken luôn, làm anh
chàng rùng mình 1 cái tính đẩy ra nhưng rồi lại thôi.
-Sao mày sợ dữ dậy, giờ tao mới biết ngoài ma ra
mày còn sợ sấm sét nữa đó, đúng là nhát như thỏ đế
– Ken nói.
-Mày bớt đi, thật ra tao còn nhớ mang mác lúc nhỏ
tao không sợ sấm sét đâu, ngược lại tao còn thích
những đêm mưa nữa kìa. – Ngọc Linh bĩu môi trên
khóe mắt vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt.
-zậy chứ sao giờ mày sợ, nhát gan thì nói đại ra cho
rồi – Ken hơi thắc mắc anh hỏi lại, luôn tiện dụ cho cô
nói ra luôn.
-Xì, thật ra thì cũng vào 1 đêm mưa sấm chớp thế này
mà mama tao có lẽ đã rời xa tao mãi mãi – Ngọc Linh
như hồi tưởng lại, những giọt nước mắt đọng lại trên
khóe hồi nãy chưa kịp khô giờ lại tiếp tục chảy.
-Mama mày hả – Ken hỏi, anh liên tưởng tới mấy bộ
phim tình cảm sến mà mấy đứa bồ anh hay coi rồi
bàn luận khí thế.
-Ừ – Ngọc linh nói , nhẹ nhàng nhưng cũng đủ Ken
nghe như 1 cơn gió lùa ngang vào tim Ken.
-Tại sao zậy – Ken hỏi, anh muốn chia sẽ cho Ngọc
Linh anh nhớ lại đêm hôm qua Ngọc Linh cũng kêu mẹ
và khóc, anh thấy mình vẫn chưa hiểu gì về Linh
nhiều lắm.
-Hì, hôm đó, hình như là ngày chủ nhật, cả nhà tao đi
dã ngoại cuối tuần, tao nhớ pama đã dẫn tao đi nhiều
nơi lắm rồi tao bị lạc pama đã đi tìm tao nhiều lắm
nhưng tao chỉ biết đứng 1 chỗ khóc tại tao ham chơi
chạy theo ông bán kem.
– Nói mà nước mắt Ngọc Linh cứ trào ra, hình ảnh khi
pama tìm được cô cứ ùa về trong cô mãi, mama cô
khóc dàn dụa ôm chặt lấy cô.
-Mày thì lúc nào mà chã lanh chanh, ham ăn ham chơi
– Ken nói trêu chọc nhưng Linh vẫn không cười anh
biết chắc Ngọc Linh buồn nhiều lắm.
-Hồi đó nhỏ mà, biết gì đâu, thấy kem thì chạy theo
thôi, khi pama tìm được tao thì trời cũng sẩm tối rồi,
mưa lúc đó mưa rơi rất nhiều có cả sấm sét nữa, tao
đã ôm chặt mama tao, còn papa tao thì lái xe đưa cả
nhà về. Ken trầm lặng , Ngọc Linh cũng vậy cô như
muốn khóc lên thật lớn, cô muốn có mẹ, muốn có
vòng tay che chở cô giống như lúc đó vậy.
-Nhưng vì trời mưa rất lớn nên có 1 chiếc xe tải ngược
chiều đi tới chạy quá tốc độ, papa tao không để ý nên
đã đâm thẳng vào đầu xe,…nhờ..nhờ..có mama..ôm tao
bảo vệ..tao nên tao..tao mới sống..sống được tới bây
giờ – Đến lúc này như không chiệu được nữa Ngọc Linh
òa lên như 1 con chim non mất mẹ, cô cảm thấy hối
hận lắm, điều này , những hình ảnh đêm đó cứ lặp đi
lặp lại trong đầu cô mỗi đêm khi cô thức giấc dậy,
nước mắt, nước mắt cứ chảy như nỗi đau bao nhiêu
năm nay cô chất chứa trong lòng không nói với ai cả.
-Thì ra là vậy – Ken không biết làm gì ngoài ôm lấy
gương mặt bé nhỏ của nGọc Linh rồi nắm chặt tay cô
thay cho lời an ủi từ tận đáy lòng, không ngờ vô tư
hồn nhiên như Ngọc Linh lại có quá khứ như vậy, gia
đình đang hạnh phúc chỉ tan vỡ trong 1 đêm mưa.
-Bây giờ nếu có 1 điều ước thì chắc tao sẽ ước thời
gian sẽ quay lại, để lúc đó, tao không ham vui, mà
không ham vui thì tao sẽ không đi lạc, mà không đi
lạc thì cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra – Ngọc Linh
nói, tất cả những điều cô nghĩ cô chiệu đựng bây giờ
đã được nói ra , cô thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
-Vậy mama với papa mày giờ sao rồi – Ken hỏi.
-Hì, mày biết không, mama tao không chết nhưng bây
giờ ba đang nằm trong bệnh viện, đầu óc bà bị chấn
thương nặng nên đã thành người thực vật bác sĩ nói
có cơ hội tỉnh lại nhưng từ đó tới nay cũng đã 10 năm
rồi, bà vẫn nằm đó, papa tao thì bị lại qua khỏi, bây
giờ ông đang quản lí công ty bên Mĩ – Ngọc Linh nói
nở nụ cười nhưng lại là 1 nụ cười thất vọng ủ rũ.
-Mày nín đi chắc bà vẫn có cơ hội tỉnh lại mà chứ đâu
phải sẽ rời xa mày luôn đâu, buồn làm gì, có tao đây
rồi mà – Ken an ủi, anh cũng không biết nói gì, nghe
xong câu chuyện này anh thấy mình hiểu ngọc Linh
hơn không phải ai cũng có thể nhìn bề ngoài mà đoán
được cuộc sống của họ được, từ trước đến nay bây giờ
anh mới biêt Ngọc Linh có mama là người thực vật,
Ngọc Linh cứ khóc, khóc bên cạnh anh, tuy bây giờ
sấm sét ngoài trời đã không còn kêu nữa nhưng có lẽ
trong lòng Ngọc Linh tiếng sét đó vẫn luôn tồn tại
trong lòng cô.
-Hic – Ngọc Linh đưa tay lên chùi nước mắt ra dáng
mạnh mẽ.
-Thôi mày ngủ đi, có tao đây rồi, yên tâm đi – Ken xiết
tay hơn hạnh phúc đang nhẹ nhàng len lõi trong anh.
Sau đêm hôm đó mọi việc lại trở lại bình thường ,
Ngọc linh được xuất viện về nhà với 1 đống thuốc và
lời dặn của ông bác sĩ.
Hôm sau Ngọc Linh đi học cả đám trong lớp xúm lại
hỏi (vì chuyện Ngọc Linh bị ngộ độc thực phẩm được
giữ kín) sao mấy hôm nay NGọc Linh không đi học
nhưng cô chỉ viện cớ là về nước thăm gia đình. Mọi
hoạt động trở lại bình thường, quá khứ về gia đình của
Ngọc Linh vẫn được giữ kín, không phải là cô không
muốn nói mà là vì cô cảm thấy ngại cô không muốn
nhắc đến quá khứ.
-Anh Ken – Ngọc Ái từ ngoài bước vào với nụ cười rực
rỡ làm mấy anh chàng lớp cô rõ dãi, Ngọc ái bước lại
ngồi gần Ken nũng nịu.
-Sao mấy hôm nay anh không thấy anh liên lạc gì với
em hết zậy, qua lớp kiếm thì anh không ngủ cũng
nghĩ học .
-Hì tại anh có việc xíu í mà – Ken cười như vô tư, Ngọc
Ái tới làm anh cũng thấy ngại, dù sao đây cũng là lớp
học , bạn bè và nhất là Ngọc Linh cũng đang ngồi đây.
-Việc là việc gì hay là anh lại đi cùng con nhỏ nào rồi
phải không ? – Ngọc ái ra vẻ giận.
-Thôi mà, em không tin anh à – Ken tỏ vẻ hối lỗi,
không ngờ đường đường là 1 công tử hào hoa phong
nhã zậy mà bây giờ phải ra vẻ năn nỉ với 1 cô bé
quen chưa đầy 1 tháng.
-Tin, nhưng chỉ tin lần này thôi đấy nhá – Ngọc ái
khoác tay hôn nhẹ vào má Ken làm anh chàng đơ
nhìn sang Ngọc Linh và nGọc Băng.
-Ẹc, thôi màn tình cảm của 2 người đi – Devil bất mãn.
-Hì, người ta là bồ bịt mà – Ngọc Linh nói trong lòng
thấy khó chịu vô cùng, mặc dù vậy nhưng cô cũng
phải nói cô không muốn Ken biết mình thích hắn , cô
sợ nếu Ken biết thì tình bạn cũng không còn, cô là
người rất tự trọng cho dù Ken có giả vờ như không
biết thì cô cũng sẽ thấy xấu hổ và bỏ đi giống HA Ra
thôi cho nên tốt nhất là chuyện này cô nên giấu nhẹ
trong lòng và từ từ quên lãng.
-Bồ bịt thì cũng vừa phải thôi chứ, trước mặt những
người cô đơn như tụi mình ai lại nỡ làm thế – Ngọc
Băng ra vẻ như tủi thân lắm.
-Hì, tại em …quên – Ngọc Ái đỏ mặt gãi gãi đầu.
-Thì tụi bây cũng lo tìm người yêu đi cho rồi chứ còn gì
nữa – Ken nói làm ra vẻ cười đểu.
-Oày, mới nói thôi đã nghe nản rồi – Devil lắc lắc đầu.
-Linh à – 1 giọng nói lớn ngoài cửa làm cả đám phải
nhìn ra, là Duy cậu bước vào lớp nở nụ cười lịch sự rồi
nói.
-Tối nay Duy sang nhà Linh chở Linh đi chơi nhé – Duy
nói cười rồi nháy mắt tinh nghịch làm KEN đang ngồi
tự nhiên thấy chạnh lòng.
-ĐI chơi á hả, ừm – Ngọc Linh gật đầu cười cũng rất
tươi có lẽ cô nên thử với tình yêu mới xem sao.
-Thế Duy zìa nha – Duy bước ra ngoài rồi Ngọc Băng
mới dùng gương mặt mờ ám hỏi:
-Ẹc, tối nay Duy qua nhà chở Linh đi chơi nhà, tối mà 1
trai 1 gái chở nhau đi đâu zạ ta – Ngọc Băng nói làm
Ngọc Linh như muốn xỉu tại chỗ.
-Mày bị điên à, tụi tao chỉ là tới quán bar uống rượu
thôi.
-Hơi zà, xem ra Ngọc Linh cũng đã tìm được nửa kia rồi
còn có tụi mình đơn côi gối chiếc thôi – Devil nói nhìn
sang Ngọc Băng với Han Yu.
-NÈ nè, không có dụ đó đâu nghen – Ngọc Linh sừng
sổ.
-Ừ, không có – Ngọc BĂng cũng nhái giọng châm biếm.
-HỨ, hông thèm nói nữa – Ngọc Linh chề môi bức xúc.
Thế là cả đám cười vang Ngọc Ái cười thầm gì đó với
Ken không ai để ý trừ Ngọc Linh, long cô lại buồn.Còn
Ken anh cảm thấy không mấy vui , có lẽ anh cũng đã
hơi biết được lí do nhưng anh nhanh chóng xóa bỏ nó
đi. Hôm nay Ken không muốn đi bar, Ngọc Ái gọi anh
không bắt máy, nhắn tin anh cũng không trả lời, nhìn
đồng hồn cũng đã hơn 7h, nghĩ tới lời Duy nói hồi
sang Ken lại thấy khó chịu. Bây giờ anh muốn gọi cho
Ngọc Linh kêu cô đừng đi nhưng anh không có tư cách
với lại bây giờ ai cũng biết anh là bồ của Ngọc Ái rồi.
Không cần ăn cơm Ken lao thẳng lên giường, ngủ để
khỏi suy nghĩ nhưng hoài anh vẫn không nhắm mắt
được. Đùng…XẸt…xẹt.. Ngoài kia trời lại mưa.
-Ngọc Linh – Ken bất giác kêu lên, Ngọc Linh vốn sợ
sấm sét mà, bây giờ, chẵng lẽ..có khi nào, anh ly ại
nghĩ đến cảnh tượng Ngọc Linh nằm trong vòng tay
của Duy giống anh tối hôm qua mà tự nhiên đầu Ken
muốn bốc khói. Trời mưa ngày càng lớn, đơn nhiên
sấm sét ngày cũng càng lớn,. Đùng..đùng..xẹt..xẹt..
-À lố – Đầu dây bên kia bắt máy.
-Ngọc Linh hả, giờ mày đang ở đâu z ???.
-Nhà. Tút..tút..tút … Đầu dây bên kia tắt máy lại càng
làm Ken lo lắng,lòng anh rạo rực, đối với Ngọc Ái , anh
biết mình chỉ xem cô bé là bạn nhưng đối với 1 người
bạn anh chưa từng có cảm giác này, có lẽ, anh đã biết
tình cảm của anh là giành cho ai và anh phải làm thế
nào. Ken phóng xe trên đường giữa trời mưa, chiếc mui
trần thường ngày giờ đã được anh thay bằng chiếc
BMW (để tránh mưa ướt chứ gì), trên xe tốc độ đối với
anh như vô nghĩa ,cuối cùng thì anh cũng đã biết tại
sao anh thích mặc áo sơ mi, vì Ngọc Linh đã từng nói,
cô ấy thích con trai mặc áo sơ mi, cuối cùng thì anh
cũng đã biết, tại sao 1 người bất cần như anh lại có
tính cách con nít như vậy vì Ngọc Linh chính là 1 đứa
con nít , và cuối cùng thì anh cũng đã biết tại sao ánh
mắt của anh luôn giành cho NGọc Linh, cuối cùng thì
anh cũng đã biết tại sao nước mắt của NGọc Linh lại
làm anh chú ý đến vậy, cuối cùng thì anh cũng biết tại
sao khi Ngọc Linh cười thì anh thấy không gian như
ngừng lại, bây giờ thì Ken đã biết biết rất nhiều điều,
và tình yêu có thể thay đổi 1 con người….
King cong…king cong…kingcong…
Ken đứng giữa mưa nhìn vào trong thì thấy đèn trong
nhà đang sáng nhưng bấm chuông nãy giờ vẫn không
thấy ai ra mở cửa,ý nghĩ Duy đang ở đây cứ nung
nấu trong Ken, mưa cứ xối xuống, áo anh ướt dẹp từng
cơn lạnh len lỏi trong người anh.
King cong..king..cong..
Ở trong nhà có 1 người mang ô đi ra, nhìn thoáng qua
là nGọc Linh làm Ken mừng húm.
-Mày điên à, sao lại đứng đây – Ngọc Linh hấp tấp mở
cửa với đôi mắt đỏ hoe.
-Mày tới đây chi vậy, trời đang mưa đó zô nhà đi –
Ngọc Linh hỏi dồn, lòng cô cũng đau đến xiết lại, khi
thấy người mình thích đứng giưa mưa như vậy thì ai
lại không đau chứ.
-Tao…tao..lo cho mày – Ken ấp úng nói, nhìn đôi mắt
của Linh, anh biết cô vừa mới khóc xong chắc lại sợ
nữa chứ gì.
-Lo ??? – Ngọc Linh đưa đôi mắt long lanh lên nhìn,
quên cả Ken đang đứng ngoài mưa nãy giờ.
Đùng…….. 1 tia sét đánh xuống, tim Ken như muốn lọt
ra ngoài nhưng chưa kịp định thần lại thì…
-Aaaa – Ngọc Linh nước mắt lại rơi , xiết chặt người
Ken, người cô như muốn run lên, nỗi sợ sấm sét của cô
như lên đến đỉnh điểm, tim cô như vỡ tung, nãy giờ
ngồi trong phòng cô cứ trùm kín chăn, đơn nhiên kí ức
lúc xưa cứ theo từng tia sét đánh vào trong tâm can
cô, cây ô cũng theo đà rớt xuống. Ken còn đang phân
vân cánh tay anh cứ đưa lên rồi hạ xuống,nhưng cuối
cùng anh cũng đưa lên, 2 vòng tay ôm chặt nhau
trong mưa, lòng Ngọc Linh vừa sợ vừa cảm giác thấy
hạnh phúc, như đang chìm trong bóng tối thì có 1
luồng ánh sáng chiếu vào cô vậy.
-Anh thích em – Theo tiếng mưa, giọng nói trầm ấm
của Ken vang đâu đó nhưng cũng đủ cho Ngọc Linh
nghe thấy, cô hơi sững sốt nhưng cô cũng không thèm
suy nghĩ nữa,cũng không hỏi lại, nhỡ đâu là ảo giác
của chính cô thì sao.
-Mưa lớn lắm rồi, tụi mình vô nhà đi – NGọc Linh rời ra
đưa tay lau nước mắt nói. …….
Cũng may là nhà NGọc Linh có 2 phòng tắm nếu
không thì chắc 2 đứa cùng cảm lạnh quá, sau khi ở
trong phòng tắm khoảng 30’ thì Ken cũng bước ra với
tạo hình phong cách thường ngày, mái tóc vàng nâu ,
làn da trắng, đôi môi mỏng như baby,….
-Đâu ra có sẵn quần áo cho tao mặc zậy –Ken thắc
mắc, nhìn chiếc áo sơ mi màu xanh đen zới cái quần
jeans bụi rất vừa vặn với anh.
-Hôm bữa đi shopping thấy đẹp đẹp nên mua thôi.
-Có dụ đó nữa à – KEN ngồi xuống cạnh NGọc Linh,
cười hì hì.
- Mà sao mày đi đâu tới đây giờ này zậy – NGọc Linh
đánh trống lảng. -Tao đã nói rồi mà – Ken bình thản
uống li trà nóng mà Ngọc Linh đang uống dở.
-Nói gì – NGọc Linh hỏi, nhơ lại cái lí do hồi nãy Ken
nói mà mặt hơi ngượng.
-Thì tao lo cho mày đó .
-HỬ, mày nói thiệt á hả – NGọc Linh lại dơ đôi mắt
long lanh lên, nhìn cute cực.
-Giỡn mày à, zậy cũng hỏi, mà tên Duy iu vấu gì gì đó,
của mày đâu rùi – Ken làm như đây là chuyện thường
tình hỏi.
-Hồi nãy trời mưa nên tao kêu nó khỏi tới.
-hehe, sợ nó thấy mày khóc chứ gì – Ken nói trêu
chọc.
-Ơ, hứ – Ken đánh vào vai NGọc Linh làm nó la oai oái.
-Thôi đi, mày đừng đánh nữa coi – Ken xích xích qua tới
đâu thì Ngọc Linh mò theo đến đấy.
-Đáng cho chừa. -Mày mà đánh tao kiểu đó mai mốt
tao không lấy mày đâu nhá – Ken nói trong “hoảng
loạn”.
-Ai cần mày lấy chứ – Ngọc Linh bĩu môi nhưng tay
vẫn không quên “nhiệm vụ” hành hung người bên
cạnh. -Ai nói, mày không cần nhưng tao cần – Ken nói
trong vô vọng + chưa kịp suy nghĩ => Đó là lời tận
đáy lòng, hehe.
Không gian giống như ngưng đọng tại lúc này, Ken thì
mặt đang từ từ sang hồng hồng, còn NGọc Linh thì
“đơ”, tay ngừng hoạt động.
-Hì, mày bớt giỡn – Ngọc Linh ngượng ngịu nói, không
phải chứ tim cô đập đến nỗi có thể rớt ra ngoài, tay cô
định đưa lên đánh tiếp cho đỡ ngượng thì đã bị Ken
chụp lại.
-Tao nói thiệt đó – Lỡ rồi nói luôn.
-Mày khùng hả, đừng giỡn nữa – Ngọc linh thấy trong
lòng bối rối vô cùng, cô không thích Ken giỡn kiểu này.
-Ai thèm giỡn với mày chứ,tao nói thiệt đó, tao thích
mày mà – Ken nói như sợ khi Ngọc Linh đứng lên thì
sự can đảm nãy giờ coi như tan biến.
-Mày lại giỡn, còn NGọc Ái thì sao– NGọc Linh cười như
mỉa mai, lòng cô nhói đau, cô không muốn Ken đùa 1
cách qua đường như vậy cũng như cô không muốn
chính mình làm tổn thương cô bé tên nGọc Ái kia.
-NGọc Ái hả??? Tao đến với con bé chỉ là cho vui thôi,
cũng tại vì tao muốn làm mày chú ý đến tao thêm
chút thôi – Ken nói đưa tay lên gãi gãi đầu, ngượng vô
cùng trong Ken lúc này không giống giỡn.
-Chú ý, tại sao phải chú ý chứ ??? – Ngọc Linh hỏi.
-Tao tưởng là mày đang quen thằng Duy chứ,Ngọc Ái
chính là gợi ý của Han YU với Devil, tao vô tội mà –
Ken nói nhăn mặt như con nít.
-Mày nói với tao như vậy mày không thấy có lỗi với
nGọc Ái à ???.
-Tao sẽ giải thích sau, mày phải biết không yêu thì sao
đến với nhau được vui vẻ chứ – Ken tiếp tục giải thích.
-Linh nè, mày..mày làm bạn gái tao đi – Ken nói trong
hi vọng, tim Ken giờ phút này đang trong chờ từng lời
nói của NGọc Linh.
-Tao…tao khó xử lắm – NGọc Linh nói mắt rưng rưng
như nước mắt sắp rơi.
-Mày yên tâm đi, tao sẽ bảo vệ mày, tao nói thật lòng
đấy – Ken nói, giọng Ken dịu lại.
-NHƯng…nhưng – Ngọc Linh nghĩ tới NGọc Ái lòng cô
thấy ray rứt, từ “ừ” cứ đọng lại trong cổ họng cô, làm
sao cô đồng ý được khi NGọc Ái còn đang là bạn gái
của Ken, ai cũng biết và chính cô cũng biết, liệu khi cô
đồng ý rồi thì sao chứ ??? Ken có vứt bỏ cô như đối với
nGọc Ái hay không, Ken có thích cô thật lòng hay
không ???, Câu hỏi này cứ vọng mãi trong tâm trí cô.
@#%$&^%&^*^$^^
%$&%^*&^&*(&(#$^%^&
Điện thoại Ken reo, anh không hài lòng bắt máy.
-What?????? – Ken nói.
-Ken hả, không xong rồi thằng Hoàng say rượu nên
gây sự với đám thằng Zun , tụi nó đang làm ùm beng
ở bar nè – Giọng Khánh vang lên trong điện thoại.
-Thì mày giải quyết đi – Ken nói, chuyện lặt vặt thế
này Khánh thừa sức giải quyết, dù sao Khánh cũng là 1
dân chơi có tiếng.
-Nhưng lần này là thằng Hoàng sai trước , tao muốn
giải quyêt êm thì tụi nó bảo phải có mày đến , tụi nó
muốn thấy mặt mày, nó bảo mày cướp bồ nó – KHánh
nói.
-Thật rắc rối, thì mày kêu thêm vài thằng đàn em đến
đi – Ken nói, nghe thôi anh cũng tức rồi, tên Zun hình
như là đứa mới nổi.
-Tao kêu rồi nhưng tao nghĩ dụ này tự giải quyết êm
nhẹ thì hơn.
-Chậc, bar SHINLY chứ gì .
-Ừ. Ken dập máy sau 1 tràn đối thoại, sau dụ này anh
sẽ tu, có Ngọc Linh thôi cũng đủ rồi.
-Tao có chuyện đi trước, mày cứ suy nghĩ, mai tao
đến rước mày đi học nha – Ken nháy mắt tinh nghịch
trước khi rời khỏi không kịp để Ngọc Linh ậm ừ.
-Ơ…ơ. Tiếng nổ máy xe trước nhà chứng tỏ Ken đã đi
rồi, NGọc Linh thở dài ra khóa cổng, cô cảm thấy vui vì
những lời Ken vừa nói, nhưng cô cũng cảm thấy buồn
vì Ngọc Ái cô không muốn chuyện này xảy ra chút
nào và lòng cô cũng đang thắc mắc rằng Ken có thích
cô thật lòng không?????. _______________++++++++++
+_____________
Ken nắm tay NGọc lInh kéo vào trường nhưng cô cứ
kéo ra .
-Mày để yên đi – Ken hậm hực.
-Ê, ê mày không đi vào lớp mà kéo tao đi đâu vậy ???
– NGọc Linh thắc mắc KEN đang kéo lên phòng phát
thanh của trường thì phải.
-“Tôi là Hạn KỲ Thiên, hôm nay tôi chính thức tuyên bố
tôi sẽ chính thức theo đuổi Cảnh Ngọc Linh và tôi và
NGọc Ái chính thức chia tay” – Ken nói 1 mạch trong
khi NGọc Linh thì đơ như cây cơ.
2 người họ rời khỏi phòng phát thanh khi vào vinh
quang chừng nào khi ra ngại ngùng chừng đó. Mọi con
mắt như đổ dồn vào họ, nhiều lới bàn tán, Ngọc Linh
kéo tay ra thì Ken lại nắm chặt vào. Đến lớp NGọc
Băng tung tăng chạy ra đón, còn Devil với Han Yu thì
đang ngồi chờ sẵn.
-Gê quá nha.
-Ồ .- Trong khi đó thì cả lớp nó lại ồ lên như chào đón 1
sinh vật lạ, nói sao thì bọn họ cũng rất thích NGọc Linh
khi nghe như vậy họ cũng rất mừng.
Reng…reng…
-Chào cờ nào – Lớp trưởng đứng dậy la lớn khi nghe
tiếng chuông, ngay lập tức nhận được bao nhiêu tiếng
thở dài cùng than trời than đất của mấy đứa trong lớp.
-Ngọc Linh nhanh lên – Ngọc Băng hối hả khi thấy
trong lớp đã ra ngoài gần hết.
-Chờ xíu, chờ xíu – Ngọc Linh đứng lên cũng hấp tấp.
Hai đứa tay trong tay rời khỏi lớp, hội trường hôm nay
thật náo nhiệt( vì là trường lớn nên chào cờ trong hội
trường nhá).
-Này – 2 đứa bấc giác quay giật người lại, trước mặt
Ngọc Băng và NGọc Linh là Ngọc Ái, con bé với cặp
mắt đỏ hoe, gương mặt không còn tươi tắn như
thương ngày.
-Tại sao mấy người lại quá đáng như vậy chứ hả, đê
tiện – NGọc Ái dùng con mắt khinh thường nhìn nGọc
lInh, những học sinh trong trường cũng đã tập trung lại
chuẩn bị xem kịch hay.
-Ngọc Ái à, thật ra tôi … – NGọc Linh định giải thích thì
nGọc Băng đã chận lại.
-Thật ra là..Ken thích NGọc Linh chứ không phải cô, cô
chưa nghe Ken tuyên bố à, Ken chính thức theo đuổi
NGọc Linh ,cái này tình cảm là không thể bắt buộc, cô
hiểu chưa – Ngọc Băng giải thích, theo lí thì cô sẽ
thông cảm cho cô bé này vì đã bị Ken bỏ rơi nhưng
theo điều tra của cô thì con nhóc này cũng không phải
là tay vừa, KHánh kute nói NGọc Ái là con gái của ông
trùm công ty xây dựng, nó cũng là 1 tay ăn chơi có
tiếng trước khi quen Ken ,nói chung nGỌc ÁI là 1 đứa
có nhiều thành tích bất hảo, từ khi được Ken tới dự
buổi họp lớp liền thông báo với toàn trường cô chính là
bạn gái của Ken, ỉ thế ăn hiếp bạn bè,…Ngọc Băng
định nói cho Ken biết thì nghe được tuyên bố của Ken
nên thôi.
-Mấy người xem đi, tôi mới chính là bạn gái của Ken,
cái con nhỏ Ngọc Linh này là đồ hồ li tinh , cướp bạn
trai của người khác, đê tiện vô liêm sỉ – NGọc Ái la lớn
chỉ tay về Ngọc Linh, gương mặt của nGọc Ái lúc này
không còn vẻ ngây thơ mà mọi người thường thấy khi
đi với Ken nữa mà là 1 gương mặt chứa đầy sự ghen
tỵ, tức giận.
-Ơ – Ngọc Linh không nói gì đối với cô, tuy cô chưa
chấp nhận lời đề nghị của Ken nhưng cô thấy chính
mình cũng có lỗi vì thật lòng mà nói thì chính cô cũng
thích Ken.
-Ngọc Ái cô im đi, đừng thấy Ngọc Linh không nói gì
thì làm tới, cô đừng tưởng tôi không biết những việc cô
đã làm, cô qua mắt được Ken nhưng không qua mắt
được tôi đâu – Ngọc Băng bức xúc lên tiếng nếu không
nói thì không chừng nó sẽ càng làm tới.
-Vậy thì sao chứ, Ngọc Băng tôi không nói với cô quan
trọng bây giờ là con hồ li tinh NGọc lInh này – nGọc Ái
rít lên.
CHát… Ngọc Ái ôm mặt lăn xuống đất máu từ khóe
miệng cô chảy ra, mắt cô ánh lên tia tức giận. -Im đi,
nãy giờ cô nói đủ chưa – Ken nói bàn tay của anh vẫn
còn đỏ, lòng anh như có 1 ngọn lửa thiêu đốt, nãy giờ
anh không muốn xuất hiện vì để xem Ngọc Ái sẽ làm
gì anh không ngờ trước mặt anh thì giả vờ lương thiện
ngây thơ nhưng sau lưng thì lại buông ra những lời xúc
phạm nGọc lInh như vậy.
-anh đánh em ư, em là bạn gái anh mà –