Dì tôi là một teen girl đã viết một ghi chép mới: **Chap 88**.
Lúc đó tình huống mặt đối mặt giữa mình và Dì Linh thực sự rất gay cấn,
mãi cho đến khi bình tĩnh nghĩ lại thì mình mới chợt nhận ra rõ cái ngu
cực kì "đỉnh ngọn tre" của bản thân khi ấy.
Ai đời Dì Linh đã tỏ rõ thái độ giận dỗi ra mặt bằng đủ mọi thể loại nhăn
nhó, lườm nguýt ấy vậy mà mình lại đi ghẹo đúng lúc, không thèm đếm
xỉa gì đến các dấu hiệu mà đối phương đã bày ra chành ành trước mắt.
Đúng là không có cái ngu nào giống cái ngu nào...
Biểu sao mà Dì không phồng man trợn má, nóng máu thở hồng hộc đến
mức phải nhanh chóng đưa tay lên gần mặt mà vuốt lấy vuốt để, rồi thì
quàng quạt các kiểu để giảm bớt nhiệt và sự tức tối trong người.
Những hành động của Dì Linh dần dà làm mình cảm thấy lạnh gáy, lạnh
đến mức cứng đơ người và đầu óc thì bắt đầu suy nghĩ đến những viễn
cảnh tối tăm đang chực chờ.
Và rồi như một lẽ tất nhiên khi mà tất cả mọi sự đã được định mệnh an
bài từ trước, bất kì ngọn núi lửa nào mà chẳng thế, sau một thời gian
cần thiết nhất định để nung nấu những âm ỉ thì cuối cùng nó cũng phun
trào từng dòng dung nham nóng hôi hổi, trong trường hợp của mình
cũng vậy nhưng là phun thẳng mặt.
Dì Linh tức thì cáu gắt, rướn người dậy để quỳ thẳng lên hai chân còn
tay thì chuyển sang chống nạnh ở hai bên hông mà nhìn đăm đăm vào
mặt mình.
-Ờ đúng...tui là vậy á...ở dơ vậy á...dơ quen rồi...sao...mà ủa ghẻ thì
cũng tui ghẻ chứ mấy người có bị lây ghẻ chưa...bực hông...thấy tức
hông...hay là ngứa mắt...muốn xỉa xói tui lắm chứ gì...ờ ngon...thứ con
trai suốt ngày giả bộ ít nói...giả bộ Gay ghiếc này kia...mà hả mò
dú...sờ dú đàn bà con gái người ta...không biết ngại...thấy tui hiền quá
chứ gì...hiền quá nên mới bị mấy người giở trò...ừm đúng...tui hiền quá
nên mới bị mấy người làm đủ trò lợi dụng...lần này tui cũng đã không
muốn nói rồi...muốn im luôn rồi...muốn sống yên lành cho đến hết năm
nay là xong mà mấy người còn ép...mấy người không muốn bỏ qua
mà...cho tui sống mà...hiểu...giờ muốn gì...nói ra luôn đi...muốn hành
hạ tui đến bao giờ nữa...nói đi..._Dì Linh sổ toẹt, sổ thẳng vào mặt
mình nguyên một tràn bằng liên tù tì những câu ngắt quãng mà không
thèm giữ ý, giữ tứ cho bản thân cũng như cho mình gì cả, cứ nghĩ là nói
thôi.
Trong giây phút đó thú thật vì mọi sự diễn ra quá bất ngờ và trống vắng
nên mình cứ như bị cứng miệng luôn, mắt tròn xoe ngơ ngác, phản ứng
vô cùng chậm chạp với tiến triển nhanh chóng của tình hình.
-Con...hông phải...con...con..._Mình chỉ biết nhìn Dì mà ấp a ấp úng
mặc dù trong đầu dần dà muốn nói nhiều lắm, muốn giải thích thật tường
tận cho Dì Linh hiểu tất cả chỉ là những nhầm lẫn tai hại nhưng chẳng
được.
Nhìn thái độ của Dì Linh lúc ấy, mình biết là Dì đang rất giận, giận
khủng khiếp nên dẫu rằng mình có nói gì thêm nữa thì sự việc cũng sẽ
chỉ càng ầm ỉ lên và khó giải quyết hơn mà thôi.
Tính mình thì ù lì, ít nói lại không giỏi trong việc giải thích hay trình bày
ý kiến nên mình quyết định đành thôi, cứ để mọi chuyện từ từ im ắng lại
rồi tính sau vậy.
Sai lầm tạo nên hiểu lầm...hiểu lầm lại bắt đầu cho những sai lầm
khác...
Chống tay trên nền ghế, mình bức rức đứng lên mà thoáng ngạc nhiên
khi để ý thấy chị Chi đang lặng lẽ chứng kiến mọi việc từ ngay cạnh ghế
sô-pha nơi mình vừa ngồi, chẳng biết chị ấy đi ra đây từ lúc nào nữa
nhưng đảm bảo là chị ấy đã nghe và hiểu hết từng từ Dì Linh vừa nói
sang sảng vào mặt mình.
Hơi chút lúng túng vì ngại ngùng bởi sự có mặt của chị Chi vào tình
uống trớ trêu này, mình khẽ quay sang nhìn Dì Linh với ánh mắt hơi
buồn trước khi cố gắng nhanh nhất tiến lại gần cầu thang và đi thẳng
lên phòng khóa trái cửa lại.
-Duy...nói đi đã...nghe hông..._Tiếng gọi của Dì Linh với theo ngay sau
lưng mình, có lẽ là Dì đã đứng dậy.
-Linh...thôi...thôi..._Lời của chị Chi nho nhỏ len lỏi trong những tiếng
gọi có phần cáu gắt của Dì.
Nói chung tồn tại trong mình lúc đó hầu hết là cảm giác khó chịu, chán
nản vì bị hiểu sai, sai quá nhiều, hơn là thấy buồn bã, thất vọng vì bất
cứ chuyện gì khác.
Mình chán, chán lắm, chán vì không ngờ rằng Dì Linh lại nghĩ mình là
một người xấu xa, bỉ ổi như thế.
Từ chuyện giả Gay-cái này là do Dì tự suy diễn cho đến chuyện lợi dụng
Dì lúc hớ hênh bởi Dì quá hiền, nghĩ mà buồn cười-Dì Linh của mình mà
hiền thì trên đời này còn ai có thể dữ hơn được nữa chứ.
Cũng hơi buồn thật, Dì cứ nghĩ cái gì là phun ra cái đó mà không thèm
để ý đến sĩ diện của mình, mặc dù vẫn biết lỗi phần nhiều là do mình gây
ra nhưng vấn đề ở chỗ là Dì cũng không nên nói to, nói quá lớn, nói
rành mạch, nói hoàn toàn những suy của cá nhân Dì trước mặt chị Chi
như thế dù với bất cứ lí do nào.
Lúc ấy mình khá ấu trĩ, trong lòng cứ có cảm nhận như Dì đang ngày
một ghét guổng mình, hay nghĩ xấu vì không còn ưa gì mình nữa mà điển
hình là chuyện bé cứ thích xé ra cho to.
Bực dọc, mình chẳng muốn ăn uống gì cả, cứ nằm dài ở đó mà đầu óc luôn
đầy ắp những suy nghĩ sao mà nản hơn bao giờ hết mặc dù bụng thì cứ
sôi ùng ục.
Thời gian cũng lâu lắm thì phải, gần vài tiếng chứ không ít, cứ thế mãi
cho đến khi bất giác một ai đó đi lên gõ cửa phòng mình từ bên ngoài mà
không kèm bất kì tiếng động nào khác.
...Cốc...cốc cốc...
Đầu tiên vì cứ nghĩ là Dì Linh lên gây chuyện hay là muốn nói rõ ràng
chuyện ban nãy chăng, nên mình chợt nghĩ bây giờ mà đôi co không khéo
lại ầm ầm, hàng xóm nghe được lại bách nhục vì vậy mình cứ nằm đó, nằm
lặng thinh không trả lời giả vờ như đang ngủ.
Từng giây trôi qua, mình hồi hộp khôn xiết...
Nhưng mình đã nhầm vì ngay sau đó mọi thứ lại nhanh chóng quay về với
những im ắng, không còn đâu đó những âm thanh gõ hằn lên cánh cửa gỗ
phòng mình nữa mà thay vào đó là những tiếng gọi, những tiếng tiếng
thì thầm nho nhỏ đầy quan tâm và sâu lắng, không quá lén lút nhưng
cũng không quá to mà chỉ vừa đủ cho người bên trong nghe thấy, hoặc
giả đó là những tưởng tượng chủ quan của mình về giọng nói đó.
-Duy...là chị...không phải Linh...là chị Chi nè...em xuống ăn cơm
đi..._Tiếng chị Chi nhẹ nhàng gọi mình vang lên từ bên ngoài
-Dạ...em không đói đâu...chị cứ xuống trước đi..._Mình ngồi dậy nhìn ra
hướng cửa sổ rồi đi lại gần cửa phòng trả lời chị với cái giọng pha chút
mệt mỏi như vừa trải qua một giấc ngủ dài nhưng lại chẳng muốn nói to
vì sợ Dì nghe thấy.
-Xuống ăn đi Duy...mở cửa cho chị..._Chị Chi vẫn vậy, vẫn gọi mình tràn
đầy nồng ấm, mình nghe mà chợt thấy đỡ buồn hơn tẹo vì rằng những lúc
như vầy lại được có người quan tâm.
-Em...lát em ăn sau...chị xuống đi...còn đi làm nữa..._Tuy vậy, mình lúc
đó thật chẳng còn muốn gặp ai nữa, nhất là một người trong cuộc, người
đã chứng kiến mọi chuyện vừa xảy ra dưới nhà, mình thấy mắc cỡ và cảm
giác nhan nhát kinh khủng.
-Ừm vậy cũng được...nhưng Duy mở cửa cho chị đi...không ăn thì mở cửa
lát...chị nói cái này..._Chị Chi như hiểu ra việc mình chẳng muốn xuống
đó ngay bây giờ vì sợ đối diện với Dì Linh nên chắc là chỉ muốn nói
chuyện để giúp mình khuây khỏa mà bớt buồn hơn thôi.
-Dạ...mà em buồn ngủ lắm...chị xuống đi...em không...không đói
thật..._Mình vẫn cứ nhất quyết với cái ý định ban đầu, né tránh để bớt
ngượng.
-Mở cửa đi Duy...chị nói cái này thôi...không là chị đứng ngoài này
không xuống luôn..._Chị Chi cũng vậy, cứ muốn đối mặt trực tiếp với
mình để nhắn nhủ một điều gì đó khó nói.
-Thôi...chị xuống đi...lát em xuống sau..._Mình tuy nói vậy nhưng vẫn
từ tốn đặt tay lên núm cửa.
-Chị biết...cứ mở cửa...chị muốn nói với Duy vài câu thôi..._Chị Chi lại
càng lúc tha thiết hơn trong giọng nói.
Mình biết là chị Chi quan tâm mình lắm, sợ mình buồn lại nghĩ ngợi lung
tung đủ thứ thì không hay nên muốn gặp mình nói chuyện trực tiếp cho
rõ, cho mình hiểu.
Dẫn biết là sẽ thật khó mà đối diện như bình thường với chị ngay lúc
này, nhất là sau những chuyện vừa xảy ra nhưng trước thái độ tha thiết
lo lắng của chị nên mình phải đành chìu lòng mà nghe chị vậy.
Vì đã tiến bước đứng bên cửa từ lâu nên khi câu nói của chị Chi vừa dứt
là mình đã lập tức vặn chốt đẩy cửa nhè nhẹ ra.
Mở xong thì mình lững thững quay lưng đi lại cạnh bàn máy tính kéo ghế
ra cho chị, còn mình thì mệt mỏi tới ngồi bó gối trên nền nệm.
Khi mình đã ngồi hẳn xuống nệm thì chị Chi mới từ từ bước vào, thấy
mình là chị lập tức nở một nụ cười mỉm rất nhẹ chỉ đủ làm khuôn mặt chị
trở nên tươi tỉnh hơn đôi chút.
Mình để ý thấy chị Chi đã thay bộ đồng phục của khách sạn như mọi khi
mà có lẽ chị tính nói chuyện xong với mình là sẽ đi ngay luôn, vẫn là
chiếc váy đen công sở quen thuộc thường thấy, chiếc áo sơ mi cổ trái
tim chị vẫn hay mặc và bên ngoài là cái áo vét nhỏ màu sậm với hàng
khuy vàng to tướng.
-Chị...em không đói đâu...chị xuống...chuẩn bị đi rồi còn đi làm
nữa..._Mình nhìn chị Chi với vẻ mặt đầy ngượng nghịu.
-Còn sớm mà...lát nữa chị mới đi..._Chị Chi vừa bước tới vừa nhìn mình
rồi sau đó đảo mắt qua một lượt căn phòng.
Tích tắc sau khi quan sát kĩ mọi thứ, chị Chi từ từ bước lại gần chiếc
ghế cạnh bàn máy tính đã được mình kéo ra sẵn mà thanh thoát luồn tay
nhẹ nhàng cởi chiếc áo vét ra khỏi người vô tình tạo sự chú ý cho mình
với phần cổ áo rộng đầy hớ hênh.
Nhanh chóng sau khi đã vắt cái áo vét lên thành dựa của ghế, chị đi lại
gần nơi mà bộ đồ ngủ ban sáng của mình bị vứt vương vãi cạnh tủ quần
áo mà liền tay nhặt để bỏ ngay vào giỏ đồ dơ, cả đồ lót trong giỏ cũng
được chị tách riêng ra tiện sắp xếp sang bên trông rất kĩ lưỡng chứ
không còn quá bừa bộn như mọi khi mình vẫn hay cẩu thả.
Xong xuôi, chị mới bắt đầu đi lại ngồi ngay trên nền nệm để đặt tay lên
vai mình và thầm thì.
-Duy...bình tĩnh nghe chị Chi nói nè...chuyện đâu có gì đâu...nãy chị
hỏi Linh rồi...cũng nghe nó nói rồi...chị hiểu mà...hiểu lầm hết
thôi...không gì hết...em đừng suy nghĩ nhiều nghe hông..._Chị Chi để
hai chân song song rồi cho chúng nghiêng sang bên khe khẽ vào tai mình.
Vì khoảng cách của mình và chị quá gần nên mùi hường từ nước hoa, mùi
son phấn, mùi từ vải vóc quần áo và có lẽ là cả "mùi" của chị nữa cứ liên
tục phảng phất quanh mình, chúng sực nức vào mũi làm mình thấy lâng
lâng cực kì dễ chịu và thoáng chút hơi đỏ mặt.
-Dạ...em cám ơn chị..._Mình bối rối quay sang nhìn chị và gật nhẹ đầu.
Ở cái khoảng khắc nghiêng này, những thứ vốn được che chắn kĩ càng
như được dịp tung hoàng mà lộ ra hết cả, từ cái cổ áo quai nhọn hơi
rộng vô tư phơi bày hoàn toàn ra những thứ mà khổ chủ của nó đã dày
công cẩn thận khép nép cho đến cả những lổ hỏng nơi từng cúc áo cũng
tự nhiên mà bày tỏ từng mảng da hồng hào láng mịn.
Mình không cố tình để ý nhưng mà vì giác quan đàn ông cứ định sẵn để
chực chờ nên mình thấy hết, quan sát từng đường tơ kẻ chỉ, hầu hết
phần trên của bầu ngực căng tròn bị ép bởi lớp áo lót để nhô cao hết sức
cho tới cái rãnh giữa ngăn cách và cả từng lớp da thịt trắng muốt qua
mỗi khuy áo dưới con mắt của mình mà đi từng đợt, từng đợt nhẹ nhàng
vào sâu trong nếp nhăn của vỏ não.
Da thịt và các giác quan trên người mình bị kích thích liên hồi bởi từng
đường nét ở phần trên của thân người chị Chi nên chúng cứ tàn nhẫn
mà hành hạ đều đặn lên các múi cơ trên mặt mình, khiến cho dòng máu
lưu thông trở nên chậm trễ làm chúng nhợt nhạt hay đỏ bừng thì mình
không dám chắc, nhưng mà nóng lắm, nóng hôi hổi đến mức tưởng chừng
như nếu chạm vào bảo đảm sẽ cảm giác đợt sốt của khổ chủ ngay.
Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên mình gần gũi phái yếu, cũng không
phải là lần đầu tiên mình chứng kiến hay "động chạm" vào những khoảng
khắc đầy nhạy cạm này và riêng ra thì đây càng không phải là lần đầu
tiên mình có cảm giác "khó tả" này với chị Chi, cách đây không lâu chị
Chi cũng đã từng vào căn phòng này, cũng đã từng xảy ra những va
chạm với mình nhưng nói chung chúng không để lại quá nhiều kí ức và
xúc cảm nơi mình, chỉ là những sơ suất, những bốc đồng và chưa thực
quá đà của cả hai, hơn hết là tất cả đã được giải quyết rõ ràng bởi hai
từ "chị-em".
Nên mới nói, lúc đó mình lúng túng lắm nhưng chắc là cũng hơi khó để
nhận ra.
-À...Duy...Duy..._Chị Chi bất giác gọi khi thấy mình cứ nhìn lơ đễnh
sang bên.
-Dạ...dạ..._Mình giật nảy người tròn mắt nhìn chị.
-À...mai Duy đi học hả...tối có phải ngủ sớm không...em đi ngủ lúc mấy
giờ..._Chị Chi cười hỏi mình.
-Dạ...không...ngủ sớm hay muộn gì em cũng dậy đúng giờ thôi...mà sao
vậy chị..._Mình trả lời rồi hỏi lại chị vì chưa hiểu ý chị sao lại quan tâm
vấn đề này.
-À không...ý chị là...à tối nay chắc chị đi làm về khuya á...ừm...chị tính
nhờ Duy mở cửa cho chị...nhưng đừng cho Linh biết...à đừng cho Linh
hay tại chị sợ làm mất giấc nó...mà nó biết chị nhờ Duy thì...sợ nó
la..._Chị Chi lộ rõ vẻ ngại ngùng giải thích và nhờ vả mình.
-À dạ...em biết rồi...chị về cứ a lô em...em xuống mở cho...khỏi bấm
chuông...chị có số em chưa..._Mình hơi ngẩn người vì thường sáng Dì
đâu làm gì đâu, sao chị Chi lại không nhờ Dì Linh thức canh mở cổng mà
lại nhờ mình chứ, nhưng dù vậy mình vẫn nhận lời chị vì chuyện không
đáng bận tâm, mình thì thức giờ nào chẳng được.
-Chị có rồi...chuyện tối nay chị nhờ em nha..._Chị Chi gật đầu rồi cười
khá tươi với mình.
-Dạ..._Mình cũng cố gắng tươi tỉnh với chị.
-Ừm...thôi...chị đi làm đây...coi lát xuống ăn cơm đi nha Duy..._Chị Chi
chống tay đứng dậy chỉnh sửa lại váy áo chỉnh tề.
-Dạ..._Mình cũng chống tay đứng dậy trả lời chị.
Chị Chi nói xong thì đi lại ghế lấy chiếc áo vét đang vắt trên thành rồi
sau đó tiến lại gần giỏ đồ dơ của mình cầm thẳng ra ngoài phòng, không
quên quay lại khép cửa rất cẩn thận.
Chị Chi đi khỏi khiến cho sự thoáng đãng trong đầu óc mình cũng dần
tan biến theo mà lại tiếp tục bị bắt ép phải nhường chỗ cho cái chán
chường ban nãy, sự lo nghĩ về chuyện hiểu lầm giữa mình và Dì Linh.
Ngồi bó gối nhìn thẫn thờ ra ngoài cửa sổ mình cứ thế mà khô không
khốc của về tinh thần lẫn thể xác.
Trái khuấy nhất là cái tiết trời ở thời điểm ấy, vô cùng nóng nực và khó
chịu, nguyên một tháng trời cứ trưa là nóng hừng hục như đổ lửa còn
tối thì hanh nhưng là hanh nóng đến mức mồ hơi chảy ra nhây nhớt cả
áo, đã thế còn hay cúp điện rất lộn xộn nữa chứ.
Lề rề đến gần 3h30 khi mà căn nhà đã chìm hẳn vào im lìm thì mình mới
bắt đầu thấy tù túng, muốn bỏ đi đâu đó thật xa hay có lẽ là thoát khỏi
cái tâm trạng này trong phút chốc.
Cầm điện thoại lên bấm số, mình lựa đi lựa lại với đủ hàng số đầy thân
quen và rồi cuối cùng chọn ngay di động của một thằng bạn trong lớp,
thằng này vui, ham chơi nhưng chịu học.
Mình: a lô...
Nó: a lô...
Mình: mày rảnh hông cu...
Nó: tao nghe...rảnh...chủ nhật mà có gì đâu bận mậy...
Mình: ừm...qua đón tao đi...đi lòng vòng chơi...ở nhà chán quá...
Nó: mà đi đâu...trời nắng nóng vầy có rủ mấy đứa đi kara quá...
Mình: sao cũng được...qua liền được không...
Nó: xa...20 phút á nha...đường vắng nhưng nhà mày xa quá cu...
Mình: ừm...khỏi vào nhà tao nha...đứng trước ngỏ là thấy tao...
Nó: trốn Dì mày à...ừm...tao biết rồi...thay đồ đi...
Mình: ừm...nhanh đi...
Tút...tút...tút...
Cuộc điện thoại của mình và nó tuy toàn là những câu cụt ngủn và vô vị
nhưng được cái bạn bè chơi thân nên hiểu nhau lắm, thậm chí không cần
phải nói rõ tình hình thì những đứa bạn chơi thân và hay quan tâm đều
hiểu được tâm trạng của nhau lúc đó, tình huống cần có sự xuất hiện để
chia sẻ niềm vui hay nỗi buồn, sự chán nản dày vò.
Mình thay đồ, cầm ví và điện thoại lẳng lặng bước xuống nhà dưới, khi đi
ngang mình có thoáng nhìn vào phòng Dì Linh nhưng nó vẫn đang được
đóng im lìm, đi thẳng xuống phòng khách cũng chẳng thấy một ai mà chỉ
thấy cửa chính đang khép hờ chắc là chị Chi đi làm nên khép nhẹ chứ mọi
khi có người mở cửa thì đã đóng lại rồi.
Mình nhẹ nhàng mang giày rồi chậm rãi đi ra hướng cổng mở khóa sau đó
đi thẳng ra ngoài ngỏ mà ngồi bên vệ đường để đợi.
Ngồi đợi tầm 15 phút hơn là y như rằng có một chiếc xe từ từ giảm tốc
độ để chuẩn bị quẹo vào ngỏ và chợt nhìn mình, vì người đó bịt kín mặt
nên mình chỉ dám nhận định đó là chị Nhi bởi tướng người và cái nét
quen không sai được.Hên cái là chị chỉ nhìn mình sau đó quẹo thẳng vào
ngỏ chứ không hỏi hang gì thêm nên mình cũng đỡ bối rối vì chưa biết
nên trả lời sao.
Mình đợi thêm lát thì thẳng bạn cuối cùng cũng ló mặt, cả hai bon bon
trên đường mà chẳng nói với nhau câu nào sau đó thì mình và nó cùng đi
tới một quán cafe kín có máy lạnh để ngồi đợi nó rủ mấy đứa con
lại.Thấy nó gọi cũng nhiều nhưng cuối cùng chỉ có thêm hai đứa con gái
và một thằng con trai nữa đến nên tất cả đành ngồi chém gió chút đỉnh
với nhau tránh nóng.
Mình cứ ngồi nói chuyện với đám bạn mà thỉnh thoảng lại chăm chú nhìn
vào điện thoại, trong tâm trí mình như chờ đợi một điều gì đó, cuộc gọi
quen thuộc từ một ai đó để hỏi han mỗi lúc mình vắng nhà không báo
trước.
Nhưng không, tất cả vẫn chẳng có gì cho đến tầm hơn 6 giờ khi mà cả
đám quyết định kéo nhau đi ăn xiên nướng thì lúc này điện thoại mình
mới bắt đầu reo lên và run bần bật, là cuộc gọi của Dì Linh nhưng trớ
trêu nó lại vừa ngắt kết nối để trở thành tin báo cuộc gọi nhỡ.
Mình ngây ngô lắm, có lẽ là mình đã trông đợi cuộc gợi từ Dì lúc vừa ra
khỏi nhà kìa nhưng chẳng hiểu sao khi đó lại cứ nghĩ mình mà gọi lại thì
mất giá quá.Cứ thế cho đến khoảng 15 phút sau khi nó lại tiếp tục reo
lên lần nữa.
Mình: a lô...
Dì Linh: đi đâu...sao gọi không được vậy...đi đâu trưa giờ...đi đâu...
Mình: con đi chơi với mấy đứa bạn...
Dì Linh: đi đâu sao không xin phép hay báo gì vậy...có coi tui ra gì không
hả...đi đâu...đứng im đó tui tới liền...tay chân bị vậy...
Mình: bạn chở...lát nó chở về...nó rủ thì con đi...có gì đâu...
Dì Linh: về đi...tối rồi...về liền coi...
Mình: lát con về...con đi chơi với bạn mà...
Dì Linh: về nhanh đi...tối rồi...
Mình: dạ...lát nữa con về...
Mặc dù biết trước sau gì thì chị í cũng sẽ gọi vì giận thì giận mà thương
thì thương, Dì luôn muốn mình lúc nào ngoài đến trường thì phải có mặt
ở nhà, đi đâu cũng phải rõ ràng chứ không nói không rằng mà tự ý bỏ đi
là kêu réo kinh lắm.
Phấn khởi đôi chút vì làm cho Dì Lo, Dì quan tâm nên mặt mình tươi tỉnh
hơn hẳn nên đi chơi rồi ăn uống với tụi nó đến tầm hơn 8 giờ tối mới về.
Khác với lúc chiều, thằng bạn chở mình vào tới gần nhà rồi mới quay xe
đi ra khỏi ngỏ.
Bước thêm hơn mươi bước thì mình mới đến trước cổng để rồi lục đục mở
cửa.
Nhìn qua chấn song bất giác mình mới để ý thấy Dì Linh đang ngồi ở bậc
thềm trước cổng chính nhìn thất thần xung quanh.
Thoáng lưỡng lự, mình đẩy cổng vào mà mắt hướng thẳng về phía Dì Linh
đang ngồi bó gối.
Vừa thấy mình Dì liền đứng lên chống nạnh với vẻ mặt hơi tức tối rồi
quay người bước thẳng vào trong nhà chứ không thèm nói với mình lời
nào cả.
Khi bước vào nhà lập tức đập ngay vào mắt mình là hình ảnh Dì Linh đang
ngồi vắt chân ở ghế sô pha với vẻ mặt hơi hầm hầm.
Mình mặc kệ đi ngang qua mặt Dì thẳng vào bếp đến tủ lạnh lấy nước
uống rồi sau đó lại ngang qua chỗ Dì ngồi lần nữa để bước đến gần cầu
thang.
Nhưng cái số phận oan nghiệt đâu có dễ dàng tha chết cho kẻ lẫm lỡ này
bao giờ, khi mình vừa nắm tay vịn cầu thang đi được đúng y một bước.
-Duy...lại ngồi xuống đây..._Tiếng Dì Linh khẽ khàng vang lên xua tan
bầu không khí im lặng của căn nhà.
-Con mệt lắm...mai con còn phải đi học...con lên tắm rửa rồi đi ngủ sớm
đây..._Mình chững lại nhưng trả lời với vẻ bất cần.
-Ngồi xuống...ngồi xuống đây mau...nếu đã lo mai phải đi học thì đã về
sớm hơn rồi chứ không có như vầy..._Dì Linh bắt đầu gằn giọng.
-Sao cũng được..._Mình thấy Dì to tiếng nên đành quay lưng đi xuống
lại.
Mình bước lại ngồi ở chiếc ghế sô pha cạnh chỗ Dì mà mắt thì cứ nhìn lơ
đã ra hướng cửa chính.
-Chuyện hồi sáng...bộ tui nói không đúng hả..._Dì Linh bắt đầu lên
tiếng nhưng với cái điệu thỏ thẻ khác hẳn lúc nãy.
-..._Mình im lặng quay sang nhìn Dì với ánh mắt cố tỏ ra bình thường.
-Có sao thì tui nói vậy...chứ thái độ bây giờ là sao..._Dì Linh tiếp lời.
-Đúng gì...Dì toàn tưởng tượng ra rồi nói đủ thứ...nếu không có chị Chi
ở đó thì con cũng không ý kiến gì...nhưng Dì sổ hết trước mặt chị
ấy...con làm sao...làm gì mà Dì nói..._Mình tức khí tuy vẫn bình tĩnh
nhưng lời nói của mình bắt đầu căng thẳng hơn hẳn.
-Không làm gì hả...ừm trước mặt chị Chi tui không muốn nói nhưng ai
ghẹo...ai bày trò...chứ tối qua ai mò...hả..._Dì Linh hích mặt về phía
mình.
-Con không có...giỡn qua lại...chính Dì là người bày trò giỡn mà...vô
tình trúng..._Mình giải thích xong ngã hẳn lưng ngồi thừ ra ghế.
-Vô tình...vô tình gì mà nguyên bàn tay...tui là con gái nha...vậy sao
lấy chồng...vô tình vậy á hả..._Dì Linh nói và bắt đầu cười mỉm tuy cố
gượng nhưng môi Dì cứ chợt mấy máy vì sắp cười khì.
-Con không cố ý...tại Dì cáu vú...cáu ngực con trước...con thấy chuyện
chẳng đáng để ý mà thấy Dì buồn buồn nên mới chọc Dì lúc sáng
đó...chuyện tối qua con không có biến thái vì con đâu có cảm giác gì
đâu...chỉ là tại Dì cáu đau quá nên...nói chung con có lỗi...nhưng
Dì..._Mình biểu cảm hơn nhưng thấy Dì Linh như vậy nên cũng đành dịu
lại.
-Biết rồi...vậy "Gay" rồi..._Dì Linh lắc đầu đầy ngán ngẫm.
-Hủm...gay gì...chuyện chị Chi biết á hả...hay Dì kể với ai nữa rồi mà
gay với go..._Mình hết hồn ngồi thẳng người dậy.
-Không...í là mấy người bị Gay á..._Dì Linh bặm môi nhìn mình.
-Mệt...sao sá