Ma nữ trường Star - Phần 7
1 tháng sau…..
Bốn đứa tụi nó đều về làm cho tập đoàn của nhà
mình.Công việc quá nhiều nên bây giờ tụi nó rất ít khi
gặp nhau.Vào 1 ngày, hắn đang ngồi làm việc thì tiếng
chuông điện thoại reo là 1 tin nhắn.Hắn dường như say
sẩm mặt mày mặt thì đầy tức giận trước mặt hắn là
hình nó đang ôm ấp 1 thằng con trai và đoạn ghi âm
cuộc nói chuyện giữa nó và thằng đó.
_Anh nghĩ sao mà nói em yêu Minh Quân đối với em
anh ta chỉ là 1 con rối mà thôi chơi xong rồi bỏ có gì
đâu anh ta cũng xem con gái bọn em là như thế mà.-
Cái giọng lạnh lùng của nó vang rõ trong điện
thoại.Hắn tức giận vì từ trước giờ hắn luôn thật lòng
với nó mà nó lại coi hắn là 1 con rối là 1 món hàng
không thích sài nữa thì quăng vào sọt rác đối với hắn
nó là người con gái mà hắn yêu thương nhất.Không
tìm hiểu xem ai là người gửi tin nhắn đó hắn phóng xe
lao thẳng tới công ty nhà nó nắm tay lôi nó đi.
Tại 1 nơi yên tĩnh và khá vắng.....
_Buông tay em ra anh bị cái gì vậy?Sao không làm
việc mà lại ra đây hay là nhớ em quá nên mới như
vậy.-Nó vừa tức giận vừa châm chọc.
_Giờ này mà cô con giả vờ được à.Xem đi.-Hắn ném
cái điện thoại vào mặt nó.Nó cảm thấy mình bị xúc
phạm ghê gớm vì đây là lần đầu tiên có người dám
ném 1 vật gì đó vào người nó nhưng vẫn giữ được bình
tĩnh nhặt chiếc điện thoại lên và 2 con mắt nó như
muốn lồi ra ngoài và tai của nó như muốn điếc
luôn.Nó không thể tin vào mắt và tai mình nữa.Những
việc này nó không có làm thực sự nó cũng không biết
người con trai này là ai vì từ trước tới giờ hắn là thằng
con trai đầu tiên nó quen biết.
_Sao bất ngờ đến nỗi không nói được gì phải không?
Uổng công tôi tin tưởng cô thế mà cô lại coi tôi là 1
món đồ chơi.-Hắn cười khẩy.
_Anh nghĩ em đã làm những chuyện này ư?-Nó thấy
nghèn nghẹn ở cuống họng nhưng vẫn nói dứt khoát.
_Đúng sao quá đúng chứ gì?Không ngờ cô lại là hạng
con gái lẳng lơ tôi tưởng cô là người mạnh mẽ bền
lòng và sắc bén không có đứa con trai nào có thể làm
gì được cô vậy mà cô lại ngã vào lòng 1 thằng con trai
còn thua cả tôi rồi còn để nó ghi âm lời nói và chụp
hình nữa chứ.-Hắn nói trong tức giận.
_Vậy thì được rồi.Anh cứ tin theo những gì anh nghĩ
đi.-Nó nói xong bỏ đi làm hắn tức điên lên hắn không
ngờ nó có thể bình tĩnh đến như vậy nhưng hắn đâu
biết rằng trái tim nó đang rĩ máu những lời nói của
hắn như 1 vết dao cứa vào tim nó.Hắn không tin tưởng
nó hắn cho nó là hạng con gái lẳng lơ rồi có vẻ bề
ngoài lạnh lùng mạnh mẽ như là 1 cái mặt nạ để che
lấp bản thân.Nó tức giận không thèm về công ty mà
lao thẳng tới sân đua xe của nhà và nó phóng phóng
như 1 con điên nó chẳng thèm để ý tới mọi người xung
quang đang nhìn nó với cặp mắt khiếp sợ.Tuyết gọi
điện cho nó chẳng thấy bắt máy nên gọi cho hắn.
_Chuyện gì?-Hắn quát.
_Trời ơi làm gì mà nổi nóng dữ vậy tôi muốn hư cả tai
luôn nè.Sáng giờ anh có gặp Băng không?Tôi gọi mãi
chẳng thấy nó trả lời.-Tuyết châm chọc.
_Đừng nhắc tên cô ta trước mặt tôi nữa.-Hắn cúp máy.
_Ê…..anh…..-Tuyết chưa nói hết thì đã nghe tiếng
tút….tút….lạnh lùng từ đầu dây bên kia.
Tuyết đang đăm chiêu suy nghĩ tại sao hắn lại có thái
độ như vậy thì điện thoại reo.Là bác Lê-quản gia nhà
nó.
_Alo có chuyện gì vậy bác?
_Cô Tuyết ơi!Cô mau đến sân đua xe mau đi.Cô
Băng....cô ấy...-Bác Lê ngập ngừng.
_Có chuyện gì với Băng à?Bác nói nhanh xem nào.-
Tuyết quát.
_Cô....chủ cô ấy....đang chạy xe....rất nhanh.....cô ấy cứ
chạy mãi chẳng chịu ngừng mọi người đều ngăn cản
nhưng đều bị cô ấy....tông dẫn đến trọng thương.-Bác
Lê hoảng loạn.
_Tôi biết rồi.-Tuyết gập máy rồi phóng xe tới sân
đua.Vừa thắng xe trước cổng thì Tuyết thấy hàng chục
xe cứu thương đang gấp rút đưa những người bị
thương vào bệnh viện.Tuyết chạy vào thì thấy nó
đang phóng như 1 con ma dại chẳng biết đến mọi
người xung quanh nữa.
_Băng như thế này bao lâu rồi?-Tuyết quay sang bác
Lê.
_Dạ đã hơn 3 tiếng đồng hồ rồi.Bọn tôi đã ngăn cản
nhưng cô ấy không chịu dừng.
_Chuẩn bị xe cho tôi.
Bác Lê cho người đem xe tới cho Tuyết.Tuyết phóng xe
theo nó biết là Tuyết đang cố kêu nó dừng lại nhưng
nó không thèm quan tâm cứ như thế mà chạy qua
mặt luôn.Tuyết đạp ga phóng qua mặt rồi chặn xe
chắn đường nó.
_Xuống xe.-Tuyết quát.
_.....-Nó im lặng không nói gì.
_Chị nói em xuống xe có nghe không hả?
_.....-Nó vẫn im lặng.
Tuyết đạp tung cánh cửa xe ra rồi lôi nó ra ngoài.
_Em làm sao thế hả?Đang sống vui vẻ sao lại ra đây
chạy xe như 1 con ma dại thế.-Tuyết lay lay nó.
Nó thẫn thờ không nói gì cứ như người mất hồn.
_Em với Minh Quân có chuyện gì phải không?
Nghe tới 2 chữ Minh Quân nó dường như tỉnh dậy.
_Chị đừng có nhắc 2 chữ Minh Quân trước mặt em
nghe chưa?-Nó giận dữ.
_Có chuyện gì nói chị nghe.-Tuyết dịu dàng.
_Chị không cần biết làm gì.-Nó nói xong leo lên xe của
Tuyết phóng luôn.
Và cứ như thế 1 tuần trôi qua......
Nó thì cứ phóng xe suốt ngày đêm chẳng biết tới công
việc nữa còn hắn thì rượu chè be bét.
Tại quán bar Sky hắn đang ngồi ôm ấp 1 con nhỏ thiếu
vải thì Anh Khoa bước vào.
_Cô đi ra ngoài cho tôi.-Anh Khoa đưa tiền cho con nhỏ
đó rồi ngồi xuống.
_Mày làm sao thế hả?
_Mày là ai thế?À.....Anh Khoa....là bạn....của....tao....-Hắn
chỉ chỉ vào mặt Khoa.
_Mày với Băng có chuyện gì à?
_Chả có chuyện gì cả mày đừng có nói cái tên đó trước
mặt tao nữa.Cô ta chỉ xem tao như 1 món hàng thôi
uổng công tao thật lòng với cô ta.Đúng là hạng con gái
lẳng lơ.-Hắn cười khẩy.
_Nhưng mà tại sao tao thấy Băng cũng rất thương
mày mà.
_Thương?Thương tao ư?Mày cứ xem cái này đi rồi sẽ
biết mọi chuyện.-Hắn ném cái điện thoại vào mặt
Khoa rồi gục luôn.
Anh Khoa xem và nghe đoạn ghi âm hắn đưa thì cũng
không thể tin được nó lại là con người như vậy nhưng
theo trí nhớ của Khoa thì ngày hình ảnh được chụp là
ngày Khoa và hắn đi dự hội thảo bên Mỹ hôm đó nó
sang nhà Tuyết chơi mà làm gì có chuyện đi vào
khách sạn được.Anh Khoa đưa hắn về nhà Tuyết rồi 2
đứa cùng ngồi điều tra xem tin nhắn đó là của ai?
Sáng hôm sau.....
_Ủa sao tôi lại ở đây?-Hắn từ trên lầu bước xuống.
_Hôm qua mày say quá nên tao đưa mày về đây.Lại
đây bọn tao có chuyện muốn nói với mày.
_Nếu là chuyện của tao và Băng thì tao không nghe
đâu.-Hắn xua xua tay định bỏ đi.
_Anh đã hiểu lầm nhỏ Băng rồi.-Tuyết khoanh tay nói.
_Hiểu lầm?-Hắn quay lại nhìn Tuyết.
_Hôm đó Băng sang nhà tôi ngủ hai chị em tôi làm
việc đến tận sáng có đi đâu đâu mà tin nhắn này thì
lại nói Băng vào khách sạn lúc 9h tối thì làm gì có
chuyện đó.-Tuyết giải thích.
_Bọn tao cũng đã điều tra xem ai là thủ phạm luôn
rồi.Đó là nhỏ Hà hotgirl No2 cũ trường mình đó.Mày sai
rồi đó mau đi xin lỗi Băng đi.-Anh Khoa cười.
_Nhưng.....tại sao....Băng không....giải thích....cho tôi
nghe....?-Hắn lắp bắp.
_Giải thích và năn nỉ không có trong từ điển của chị
em chúng tôi.Bọn tôi không muốn giải thích với 1 người
về 1 chuyện nào đó trong khi người đó cứ khăng
khăng việc đó là đúng lại càng không muốn năn nỉ vì
đó chỉ làm cho người đó nghĩ chuyện họ hiểu lầm về
chúng tôi là đúng.Anh lo mà đi xin lỗi Băng đi nó buồn
lắm đó dạo này nó không lo cho công việc mà chỉ
trốn mình trong khu đua xe của nhà thôi.
_Băng ơi!Anh xin lỗi em.-Hắn ôm đầu.
Cả ba tụi nó đang định sang nhà nó thì điện thoại
reo.
_Alo Băng à có chuyện gì vậy em?
_Chị Tuyết à!Em sắp sửa ra sân bay đi Mỹ em sẽ sang
chi nhánh bên đó làm luôn em gọi điện chào tạm biệt
chị cho em gửi lời chào đến Khoa và.....-Nó ngập
ngừng.
_Anh Quân luôn nhé.
_Khoan nhưng em định đi tới bao giờ?-Tuyết hốt
hoảng.
_Em không biết nữa thôi em tắt máy đây.
_Em chờ chị 1 tí nha.-Tuyết gập máy rồi chạy ra lấy
xe.
_Nhanh lên Băng nó đang ở sân bay nó định sang Mỹ
làm việc luôn có lẽ sẽ không về nữa đâu.-Tuyết lôi bọn
hắn vào xe và phóng.
Liệu hắn có gặp được nó và xin lỗi nó không?
Tại sân bay TSN.
_Mình đi thôi bác Lê trễ rồi.-Nó nhìn đồng hồ rồi kéo
vali bước đi.
_Băng anh có chuyện muốn nói với em.-Hắn níu tay nó
lại mặt ướt đẫm mồ hôi.
_Giữa tôi và anh có chuyện gì để nói.-Nó gạt tay hắn
ra bỏ đi.
_Anh xin lỗi chuyện hôm bữa anh có quá lời với em
nhưng chuyện đó chỉ là do có người chơi anh mà sao
em không chịu giải thích cho anh hiểu.-Hắn hối lỗi.
_Cái gì????Ai chơi anh????-Nó há hốc mồm nhìn hắn.
_Đó là âm mưu của nhỏ Hà.-Hắn chán nản.
_Em đừng giận anh nữa nha.-Hắn năn nỉ.
_Nếu như chuyện gì xảy ra chỉ cần nói 2 chữ xin lỗi thì
trên đời này còn cần đến pháp luật làm gì.-Nó dỗi
quay lưng đi.
_Thôi mà anh không dám như vậy đâu.-Hắn vòng tay
ôm nó từ phía sau.
_Thôi tha cho anh lần này dù sao anh cũng là nạn
nhân nhưng chỉ là tạm thời thôi để còn coi thái độ của
anh đối xử với em như thế nào đã.-Nó khoanh tay
nhìn hắn.
_Xin thề từ nay anh không dám nữa.-Hắn giơ tay lên.
_Sao rồi????Hòa rồi hả???Minh Quân phải khao bọn
này 1 chầu đó nha.-Anh Khoa cười gian.
_Ok bây giờ mình đi luôn đi.-Hắn vòng tay ôm vai nó.
_Khoan bây giờ tôi và Băng có chuyện cần giải quyết.-
Tuyết kéo tay nó đi,
Tuyết đưa nó tới 1 ngôi nhà hoang rồi đạp cửa bước
vào.
_Đây là món quà chị muốn tặng cho em đó em muốn
làm sao thì tùy.-Tuyết chỉ tay về phía con nhỏ đang
bị trói ở cây cột.
Không cần hỏi nó cũng biết đó là nhỏ Hà rồi.Nó cởi trói
cho con nhỏ.
_Quỳ xuống mau.-Tuyết ấn nhỏ xuống nhưng nhỏ này
coi bộ lì lợm cứ đứng yên không nhúc nhích.
_Mày coi bộ lì thật đấy nhưng để xem mày còn lì tới cỡ
nào.-Nó cười khẩy rồi rút từ trong túi ra 1 cây sung
chĩa thẳng vào chân nhỏ.
Đoàng….. nhỏ Hà ngã khuỵa xuống.
_Mày giỏi lắm tao đã tha chết cho 1 lần rồi vậy mà còn
dám làm cái trò vô liêm sĩ đó.Bộ mày chán sống hả
hay là mày nhớ con Hiền quá nên muốn tao giúp cho
xuống chầu Diêm Vương với nó đúng là bạn bè chí cốt
đáng khâm phục nếu mày muốn……được thôi tao sẽ
cho mày toại nguyện mà tao nghe đâu con Hiền ở
dưới đó sướng lắm với lại cũng kiếm được 1 thằng
chồng đầu trâu mặt ngựa rồi đó mày cũng xuống đó
tranh thủ kiếm 1 thằng đi ha nhưng mà phải hành hạ
mày cho chết từ từ chứ mà chỉ cần 1 nhát đâm hay 1
phát đạn là chết ngay lập tức thì chán phèo.-Nó nắm
tóc nhỏ Hà rồi cười khẩy 1 cái.
_Đồ nghề xong chưa chị?-Nó quay sang hỏi Tuyết.
_Xong rồi.-Tuyết cười gian.
_Chị lột đồ nó ra hộ em nhé.-Nó nói rồi đi ra đeo bao
tay vào.
Tuyết lột đồ nhỏ Hà xong đưa cho nó 1 bịch mè với 1
chảo dầu đang sôi ùng ục.
Nó rắc mè lên người con nhỏ xong tạt dầu nóng
lên.Mè với dầu gặp nhau thì nổ lụp bụp làm da nhỏ lở
loét tùm lum.Con nhỏ chỉ biết nằm đó rên rỉ bây giờ
có hối hận cũng không kịp nữa rồi tất cả đã quá
muộn sự sống và cái chết của nhỏ đang nằm trong
tay nó.
Sau đó nó lấy ra 1 bọc đĩa thả lên người nhỏ.Những
con đĩa từ từ chui vào người Hà và hút từng giọt máu
của nhỏ.Sau 1 hồi người nhỏ trắng toát không còn 1
chút máu và nhỏ lịm đi.Tụi nó đổ xăng đốt cháy ngôi
nhà luôn.Sau vụ đó,nó và hắn tự nhủ rằng sẽ không
để chuyện này xảy ra lần thứ 2.Dường như cả hai đã
học được 1 bài học là phải suy xét thật kĩ trước khi
nhận xét về 1 người hay 1 việc nào đó đừng để sự tức
giận hay lòng thù ghét mà đi làm những chuyện để rồi
phải hối hận cả đời.
1 năm sau……
Tại nhà nó…..
_Thứ sáu này là ngày kỉ niệm 60 năm thành lập của
tập đoàn chúng ta.Hôm đó ta và mẹ con sẽ chính thức
trao chức Chủ Tịch Tập Đoàn cho con.-Ba nó ngồi
nhâm nhi li trà.
_Hả????Sao nhanh vậy ba?????Con mới vào làm được
có 1 năm à kinh nghiệm chưa có nhiều làm sao con có
thể quản lí nguyên 1 tập đoàn được.Không khéo lại đổ
song đổ biển hết.-Nó nhảy dựng lên.
_Ấy đừng nói gỡ như thế.Mẹ và ba con đã bàn bạc kĩ
lưỡng rồi với lại chúng ta cũng cần phải nghỉ ngơi
chứ.Không sao đâu con gái của mẹ thông minh mà.-
Mẹ nó động viên.
Nó không nói gì chỉ biết cúi mặt.Nó sợ lắm nó sợ
mình sẽ phá tan cái gia sản mà ông nội và ba đã cực
khổ gầy dựng nên nó không tin là mình sẽ làm nổi.Nó
nhắn tin cho hắn.
_Anh à tới nhà em được không?Em muốn đi đâu đó
cho khuây khoả.Nhớ đi xe máy nha.
_Ok anh tới ngay vợ yêu.-Hắn trả lời.
Đúng 5 phút sau hắn có mặt trước cổng nhà nó.
_Em muốn đi đâu?-Hắn đưa mũ bảo hiểm cho nó.
_Ừm…..đi bar đi.-Nó ngẫm nghĩ 1 hồi rồi nói.
_Lại nữa rồi em hứa với anh……-Hắn chán nản.
_Đùa thôi.Anh đưa em tới con sông mà tụi mình hay
tới đi.-Nó cười rồi leo lên xe.
Sau vụ nhỏ Hà nó hứa với hắn là sẽ chú tâm vào công
việc không đi bar và đánh nhau nữa.Nó ngồi đằng sau
ôm chặt hắn nó thích hắn chở nó trên chiếc xe máy cơ
mặc dù hắn bảo đi xe hơi cho an toàn nhưng nó thích
được ngồi sau lưng hắn được cảm nhận hơi ấm từ hắn
tỏa ra.Tới nơi tụi nó ngồi xuống đám cỏ xanh rì.Nó cứ
im lặng nhìn ra phía dòng sông chẳng nói gì.
_Này sao nãy giờ em chẳng nói gì thế hả?-Hắn không
chịu nổi nên đành phải lên tiếng.
_......-Nó vác cái mặt đưa đám quay sang nhìn hắn.
_Nè anh đưa em ra đây là để hóng gió với lại anh
cũng nói rồi anh muốn nhìn thấy nụ cười lúc nào cũng
trên môi em sao em đem cái mặt đưa đám đó nhìn
anh vậy.Đã xảy ra chuyện gì nói anh nghe.-Hắn giật
mình khi nhìn thấy cái bộ mặt ảm đạm của nó.
_Ba mẹ nói là sẽ giao lại chức Chủ Tịch Tập Đoàn cho
em vào ngày kỉ niệm 60 năm thành lập.-Nó cúi mặt.
_Vậy à?Vậy thì tuyệt quá.Chúc mừng em nha.-Hắn
nhảy cẫng lên.
_Anh bị cái gì vậy?Em đang rầu đây này vậy mà anh
còn vui được hả?-Nó quát.
_Tại sao?Đây là tin vui mà.Bộ em không thích à?
_Không phải.Nhưng em sợ rằng em sẽ không làm được
em sẽ phá tan gia sản mà ông nội và ba đã gầy
dựng.
_Không sao đâu.Em phải tự tin lên chứ?Tiểu thư Băng
mạnh mẽ của anh đâu rồi sao hôm nay em nhát thế
thường ngày em đâu có vậy.Em sẽ làm được mà đâu
phải chỉ có mình em còn có những người thân bên
cạnh để động viên em mà và nhất là anh nè.Em đừng
sợ.Cố lên.-Hắn nháy mắt.
_Em sẽ làm được à?.
_Được mà.-Hắn cười.
_Ừm….-Nó gật đầu rồi tựa đầu vào vai hắn.
Thứ sáu tuần sau,nó thức dậy trong tâm trạng uể
oải.Đêm qua nó chẳng ngủ được vì lo lắng và hồi
hộp.Nó bước xuống nhà thấy mọi người đều có mặt
đông đủ dưới phòng khách.
_Sao mọi người lại có mặt đông đủ thế này?-Nó ngạc
nhiên.
_Chào Chủ Tịch Tập Đoàn.-Tuyết châm chọc.
_Chị....-Nó nhéo vào eo Tuyết 1 cái.
_Tối hôm qua con ngủ không được à?Sao 2 mắt thâm
quần lên thế kia.-Mẹ nó lo lắng.
_Không con chỉ hơi mệt thôi.-Nó chối.
_Đừng lo lắng từ từ rồi sẽ quen thôi con à.Minh
Quân,Anh Khoa và Tuyết đến để đưa động viên con
đó.-Mẹ nó cười.
_Phải rồi đó đừng lo lắng nữa.Hải Băng cố lên.-Cả nhà
đồng thanh.
_Ừm....con sẽ cố gắng không để mọi người thất vọng
đâu.-Nó cười nhạt.Truyện upload tại:zing10g.sextgem.com.Chúc Các Bạn Đọc Truyện Vui Vẻ!Ma nữ trường Star - Phần 8
Tuy mọi người đã động viên nó nhưng sao nó vẫn cảm
thấy run run sao ấy.Nó cứ ngồi thẩn thờ cho người làm
tóc trang điểm.Nó đã thay đổi quá nhiều rồi trước đây
run rẩy,lo lắng hay sợ hãi đâu phải là tính cách của
nó.Sau khi chuẩn bị xong,nó bước xuống trong sự ngỡ
ngàng của mọi người.Hôm đó nó mặc 1 chiếc đầm dạ
hội màu đen,tóc được búi cao gọn gàng trong nó rất
sang trọng và ra dáng 1 Chủ Tịch Tập Đoàn.
_Trời ơi!Tiểu thư Băng của chúng ta đây sao?Hôm nay
nhìn dịu dàng ra dáng con gái thế?-Tuyết châm chọc.
_Mình đi chưa ba mẹ muộn rồi đó.-Nó nói rồi đi thẳng
ra xe.
Nó chẳng muốn đôi co với Tuyết lúc này nó biết Tuyết
chỉ muốn nó vui nhưng nó chẳng thể vui vào lúc
này.Nó ngồi trên xe hai tay nắm chặt lấy nhau mắt thì
hướng ra ngoài cửa.
_Đừng sợ!Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.-Hắn nắm tay nó
và nở 1 nụ cười động viên.
_.......-Nó cười nhạt.
Xe dừng trước cửa khách sạn New World.Nó hít thật
sâu 1 cái và bước xuống.
Tách.....tách....tách.-Đám nhà báo vây quanh ba mẹ và
nó hỏi đủ thứ.
_Xin hỏi ông bà đây có phải là Chủ Tịch mới của Tập
Đoàn không?-Nhà báo 1.
_Xin cô cho biết 1 số thông tin cá nhân của mình ạ.-
Nhà báo 2.
Bla....bla....bla.....
Nó chỉ gượng cười rồi đi thẳng vào đại sảnh.Ba mẹ và
nó đứng trước cửa đón khách.Hôm đó có rất nhiều bạn
bè làm ăn của ba mẹ ai đến cũng mang theo 1 lẵng
hoa hay 1 món quà chúc mừng.
_Xin chào!Ông Long(Tên ba nó).-1 ông trung niên với
mái tóc râm bắt tay ba nó.
_Ồ!Ông Sơn.-Ba nó cười và bắt tay đáp trả.
_Minh Quân.Lại đây con.-Người đàn ông đó gọi hắn lại.
_Ba.-Hắn tiến lại gần.
_Xin giới thiệu với ông.Đây là con trai tôi người sẽ thừa
kế Tập Đoàn của tôi sau này.-Ba hắn giới thiệu hắn
cho ba nó.
_Hahaha.......Tôi đã biết lâu rồi.-Ba mẹ nó phì cười.
_Hả????Ông nói gì?-Ba hắn ngạc nhiên.
_Ba ơi con với vợ chồng bác Long biết nhau lâu
rồi.Vì......-Hắn ngập ngừng.
_Con gái bác Long là bạn gái con mà.-Hắn cười rồi
nắm tay nó.
_Con chào bác.-Nó hơi bất ngờ nhưng cũng cúi đầu
chào lễ phép.
_Hahahahah......hóa ra là vậy????Tôi định hôm nay sẽ
giới thiệu vợ tương lai cho nó vậy mà nó đã biết hết
rồi.-Ba hắn vuốt cằm cười lớn.
_Vợ tương lai?-Nó và hắn há hốc mồm nhìn ba hắn.
_Ừ hồi trước ba với bác Sơn đây hứa sẽ làm thông gia
với nhau.Định hôm nay sẽ giới thiệu cho 2 con gặp
mặt nhưng không ngờ 2 con biết nhau rồi.-Ba nó giải
thích.
Nó và hắn nghe xong thì như sét đánh ngang tai.Nó
thì mắt chữ A mồm chữ O chuyện này còn bất ngờ
hơn cả chuyện thừa kế tập đoàn nữa.
_Chào ông Sơn.-Ba Tuyết bước lại.
_Ồ!Ông Bảo.Lâu quá không gặp.Ông khỏe không?-Ba
hắn bắt tay ba Tuyết.
_Cảm ơn ông tôi vẫn bình thường.Giới thiệu với ông
đây là con gái tôi còn đây là con rể tương lai của tôi.-
Ba Tuyết chỉ sang phía Anh Khoa.
_Anh Khoa.-Ba hắn bất ngờ tập 2.
_Cháu chào bác.-Anh Khoa mỉm cười.
_Ông biết Anh Khoa à?-Ba Tuyết ngạc nhiên.
_Anh Khoa là bạn của con trai tôi mà.Không ngờ hôm
nay 2 anh em ông cho tôi hết bất ngờ này tới bất ngờ
khác.
Lời nói của ba hắn vừa dứt thì cả 3 ông kể cả mẹ nó
đồng thanh cười lớn còn tụi nó chỉ biết nhìn nhau
không hiểu gì.
Đang đứng nói chuyện thì người quản lí của ba nó tiến
lại gần.
_Thưa Chủ tịch đã tới giờ rồi ạ.
_Tôi biết rồi.Thôi tôi đi đây.Lát nói chuyện sau.Mình đi
con.-Ba khoác tay mẹ nó rồi đi về phía cánh gà.
Tim nó cứ như muốn nổ tung ra ngoài.Trán thì chảy
mồ hôi đầm đìa.Nó muốn thời gian ngừng lại quá.
Trong đại sảnh các thiết bị ánh sáng đều được tắt chỉ
có 1 bóng đèn chiếu về phía sân khấu.Từ phía cánh gà
ba mẹ nó khoác tay nhau đi ra trong tiếng vỗ tay của
mọi người.
_Xin chào quí vị quan khách cảm ơn quí vị đã dành
chút thời gian đến dự buổi tiệc kỉ niệm 60 năm thảnh
lập của Tập Đoàn chúng tôi.-Ba nó dõng dạc nói.
_Cũng như quí vị đã biết.Ngày hôm nay vợ chồng tôi
sẽ chuyển giao chức Chủ Tịch Tập Đoàn cho con gái
của chúng tôi.Hải Băng.-Ba nó hướng tay về cánh gà.
Từ trong cánh gà nó từ từ bước ra mặt bình tĩnh tiến
về phía ba mẹ.Mọi người nhìn nó trầm trồ khen ngợi.
Nó hít 1 cái thật sâu lấy bình tĩnh và bắt đầu cất
giọng nói.
_Xin chào quí vị quan khách.Từ hôm nay tôi sẽ đảm
nhiệm chức vụ Chủ Tịch của ba tôi.Tôi biết tôi chỉ là
người mới vào nghề chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng
xin quý vị hãy chỉ bảo giúp đỡ để tôi có thể làm tốt
công việc của mình.Mong rằng chúng ta sẽ có sự hợp
tác lâu dài.-Nó lấy hết bình tĩnh nói.
_Hay quá......Clap....Clap....-Mọi người đồng thanh nói.
_Và sau đây xin mời quí vị hãy nâng cốc chung vui
với chúng tôi và mong rằng chúng ta sẽ có sự hợp tác
lâu dài.-Ba mẹ nó đồng thanh.
Cả khán phòng đều nâng ly rượu trên tay lên chúc
mừng cho gia đình nó.
Nó như cảm thấy nhẹ nhõm được phần nào.Nó tự nhủ
sẽ cố gắng hết sức để đưa Tập Đoàn đi lên.
4 năm sau....
Cuộc sống của tụi nó bây giờ bận rộn hơn nhiều
nhưng đứa nào cũng vui vẻ vì ít nhất bên cạnh tụi nó
cũng có gia đình và bạn bè.
Vào 1 ngày chủ nhật khi nó còn đang say giấc trên
chiếc giường êm ái thì tiếng chuông điện thoại reo inh
ỏi.
_Alo.-Nó bực mình vì chủ nhật là ngày mà nó được tự
do vậy mà dám phá đám.
_Em ra bờ sông ngay lập tức.-Hắn ra lệnh rồi gập
máy.
_Nhưng mà.....-Nó chưa kịp nói gì thì đã nghe tiếng
tút...tút...từ đầu dây bên kia.
Nó lồm cồm đi vào nhà vệ sinh chuẩn bị.
Tại bờ sông nó tới chỗ cây cổ thụ nơi nó và hắn hay
ngồi nhưng chẳng thấy hắn đâu chỉ thấy trên cây có 1
tờ note với thông điệp"Nhìn ra phía bờ sông rồi nhắm
mắt lại đếm nhẩm từ 1 đến 5 rồi mở mắt ra".Nó nhìn
tờ note rồi mỉm cười.
_Lại định bày trò gì nữa đây.-Nó lẩm bẩm rồi nhắm
mắt lại và bắt đầu đếm nhẩm.
1....
2....
3....
4....
5....
Nó từ từ mở mắt ra rồi trố mắt nhìn khi thấy ngoài
phía bờ sông có 2 con thuyền từ từ đi qua trước mặt
nó mỗi con thuyền treo 1 băng rôn với 2 thông điệp
khác nhau.
Nó từ từ đọc từng thông điệp trên mỗi con thuyền.
"Băng à!Lấy anh nhé"-Thông điệp 1.
"Anh yêu em"-Thông điệp 2.
Nó xúc động không nói gì chỉ biết rằng nó đang khóc
từng giọt nước mắt đang rơi trên má nó nhưng đó là
những giọt nước mắt hạnh phúc.
_Em đồng ý không?-Hắn từ phía đằng sau bước ra
trong 1 bộ đồ vest trắng.
_Làm vợ anh nhé.-Hắn quỳ xuống dưới chân nó rồi chìa
ra 1 chiếc hộp có chiếc nhẫn kim cương có khắc hình
chữ Q.
_........-Nó không biết nói gì chỉ khẽ gật đầu.
_Yeah....-Hắn la lên như 1 thằng điên.
_Này anh điên à?-Nó như bừng tỉnh vội bụp miệng 12>>