Đồ hâm! Tớ chỉ cần cậu bên cạnh tớ
Mai không muốn làm Bù Nhìn của Dũng, cô bé muốn "lột
xác" trở thành Búp Bê cơ...
***
Mai thò đầu ngó vào shop quần áo trên con phố quen
thuộc ấy, nó nhìn quanh với vẻ mặt vui tươi hớn hở,
miệng toe toét chào chị chủ cửa hàng rõ to. Thế nhưng
chưa vui được bao lâu, mặt nó đã méo xệch trong khi
chị chủ vẫn đon đả:
- Còn nhiều mẫu mà em! Tại lâu không thấy em nên chị
lỡ bán cho người khác mất rồi.
- Dạ...Thế thôi. Em chào chị ạ!
Mai thở dài rồi bước ra, trời bên ngoài lạnh buốt, trước
khi ra khỏi cửa mẹ đã quàng bao nhiêu áo ấm, nào khăn,
nào mũ lên người nó nhưng lúc này nó vẫn thấy hơi
lạnh và hụt hẫng. Nó tự thốt lên trong lòng: "Rút cục thì
mình vẫn là Bù Nhìn"...
Dũng đẹp trai, cao... rất cao, học giỏi... rất giỏi, "hot"...
vô cùng "hot". Còn Mai thì bình thường đến nỗi... quá
đỗi là bình thường, nó không xinh xắn, học cũng chỉ
nằm ở 'top" giữa, lại thêm cả cái biệt danh "cold girl'
lạnh lùng trong lớp nữa chứ. Thế mà nó với Dũng, trời
đất xui xủi thế nào lại thành một đôi? Kể cũng kì lạ cho
những ngày mới vào cấp 3 ấy...
Thầy xếp cho Mai ngồi cạnh Dũng, chỗ của Mai bao
nhiêu cô bạn trong lớp ao ước còn Mai thì chẳng thấy
thoải mái tí nào. Giờ ra chơi nó muốn yên tĩnh thì toàn
bị phá bĩnh bởi những "hot girls" trong lớp cứ xuống đấy
tán gẫu với cậu bạn ngồi cạnh; mà chả hiểu Dũng nói
chuyện kiểu gì cơ, Mai đã không nghe thì thôi chứ ngồi
nghe lỏm thì chỉ thấy muốn cười lăn ra.
Lại có một lần thầy trả bài kiểm tra toán đầu năm (cái
môn mà Mai ghét nhất quả đất!), Dũng được 10 còn Mai
chỉ được có 4, nó đã buồn lắm rồi, ngại lắm rồi mà chả
hiểu Dũng tự cho mình quyền gì giật lấy bài của Mai,
mắng Mai trình bày hậu đậu, cẩu thả.
Mai bực lắm, hôm sau nó gặp riêng xin thầy chuyển chỗ
thì Dũng từ đâu bước tới lại chen vào: "Xin thầy đừng
chuyển chỗ để em tiện giúp bạn ấy học ạ. Nhất định bài
kiểm tra sau bạn ấy sẽ được 8 trở lên". Thầy gật gù đồng
ý còn Mai thì trừng mắt nhìn Dũng, Dũng cứ tỉnh bơ rồi
còn cười toe toét như trêu ngươi con bé.
Mai bắt đầu bị bước vào chế độ rèn luyện mà nó cảm
thấy như một hình thức tra tấn mới. Rõ ràng Dũng chỉ
hứa với thầy giúp Mai học tập thế mà ngay cả những
thói quen thường ngày của con bé, Dũng cũng tự lãnh
quyền chấn chỉnh, đảo lộn tùng phèo cuộc sống của
Mai. Sáng 5 giờ điện thoại đã reo í éo bắt nó dậy chạy
bộ, có hôm Mai bực mình tắt máy thì Dũng đến tận nhà
gọi rõ to, Mai lại phải lồm cồm bò dậy. Tra tấn xong
bằng bài thể dục lại còn lên hẳn lịch sinh hoạt như bảo
mẫu của Mai vậy. Nào là đến bến xe bus tới trường thì
phải đợi Dũng mới được đi (vô lí – mà hầu như toàn
Dũng đợi Mai thôi); sáng, trưa, tối phải ăn thế này thế
nọ; nào là phải học từ mấy giờ đến mấy giờ, nào là
không được đi chơi chiều thứ 2, 4, 6 để Dũng còn đến
kèm cặp, vân vân và vân vân... Hic.
Kể ra chế độ ấy khủng khiếp thật nhưng cũng khiến Mai
tiến bộ nhiều lắm, điểm kiểm tra của nó cứ tăng dần dần
rồi ổn định hơn. Giờ bài nào mà được dưới 7 là cũng bị
Dũng mắng té tát, rồi moi móc hết những bất cẩn của
Mai. Năm nay đã là năm cuối cấp, Dũng càng khắt khe
với Mai nhưng cũng khiến thói quen sinh hoạt của nó trở
lên điều độ hơn, nó cảm thấy khỏe khoắn, có sức sống,
yêu đời và yêu... Dũng hơn.
Tụi nó trở thành một đôi (đũa lệch) từ những ngày
tháng "tra tấn dã man" như vậy đấy. Ở cạnh Dũng con bé
thấy ấm áp nhưng nhiều khi cảm thấy tự ti, áp lực lắm.
Dũng hơn Mai nhiều mà lại còn chẳng bao giờ khen con
bé được một câu dù nó đã rất cố gắng, đã thế còn chê
nó là Bù Nhìn xấu xí nữa chứ. Người ta bảo khi có tình
cảm thì thấy đối phương là đẹp nhất cơ mà? Mai thấy
Dũng đẹp thật nhưng sao Dũng lại thấy Mai xấu xí cơ
chứ? Hơn nữa trong sách lịch sử chẳng nói những ông
vua bù nhìn là những ông vua không có giá trị quyền lực
sao? Chẳng lẽ Mai ngốc nghếch, vô dụng sao?
***
... Trời đông rõ là lạnh! Đầu mùa mẹ đã mua cho Mai kha
khá áo rét nhưng không được style cho lắm, nhà con bé
không giàu có gì nên đồ của nó cũng rất bình thường.
Hay vì thế mà Dũng chê nó là Bù Nhìn nhỉ? Nó muốn có
chiếc áo măng-tô ấm áp giống của cô bạn Trang cùng
lớp, chiếc áo khoác dài đến đầu gối trông xinh xắn lắm,
mặc vào trông Trang hệt như một nàng búp bê đáng
yêu, Trang có tình cảm với Dũng... Nó biết và nó cũng
sợ Dũng sẽ thích Búp Bê mà không thích Bù Nhìn nữa.
- Nhìn Trang mặc áo ấy xinh thật Dũng nhỉ?
Mai buột miệng hỏi Dũng một câu có vẻ ngớ ngẩn khi 2
đứa đang trên đường về. Dũng tỉnh queo.
- Ừ! Xinh như Búp Bê ấy, đâu giống Bù Nhìn như cậu.
- Này! - Mai gắt - Thế cậu là gì mà lại thích thân với Bù
Nhìn hả? Sao không thân với Búp Bê đi?
- Ơ! Thế cậu không biết tớ là một Ruộng Ngô xanh tốt,
rất cần Bù Nhìn bảo vệ để thoát khỏi sự nhăm nhe của
các cô bạn xinh đẹp hả? Búp Bê vốn xinh đẹp nên
không thể giúp tớ được điều này.
- Hứ! Đồ đểu! Đồ kiêu ngạo, cô bạn xinh đẹp nào thèm
cậu cơ chứ, chỉ có tớ thương cậu bơ vơ nên mới chơi
với cậu thôi. Mà tớ sẽ không làm Bù Nhìn nữa đâu, tớ sẽ
làm Búp Bê cho cậu xem!
***
Lời thách thức ấy được đặt ra cách đây đúng 3 tuần,
hôm sau Mai đi tìm ở khắp các shop chiếc áo măng-tô
đẹp như Búp Bê; và ở cửa hàng này, nó dán mắt vào
chiếc áo trắng đang khoác trên mình manơcanh, chiếc
áo thậm chí còn đẹp hơn cả của Trang nữa. Con bé
quyết tâm mua cho bằng được nhưng lại quá đắt so với
những gì nó có, tới tận 700K. Vòi vĩnh mãi mẹ mới "trợ
cấp" 200K cộng với số tiền tiết kiệm được thì nó vẫn
thiếu 300K nữa. May mắn, Mai tìm được việc gia sư cho
một thằng nhóc lớp 6 môn tiếng Anh, ước chừng chỉ cần
làm việc chăm chỉ 2 tuần là sẽ đủ tiền để... trở thành
Búp Bê...
Mai đã lỡ mấy buổi hẹn đi chơi và lên thư viện đọc sách
cùng Dũng để giấu cậu bạn đi dạy thêm, số tiền kiếm
được ngày càng khá hơn. Mai hay đi qua cửa hàng,
ngắm chiếc áo đẹp đẽ và yên tâm khi thấy cô nàng
manơcanh vẫn mặc nó. Dự liệu đủ số tiền, trước đó một
tuần Mai đã dặn kĩ chị chủ shop: "Chị đừng bán cho ai
chị nhé, nhất định em sẽ mua chiếc áo đó!".
...
Chiều thứ hai hôm nay, như thường lệ thì Mai sẽ phải ở
nhà đợi Dũng đến để cùng học bài, nhưng con bé đã tự
phá luật do "bảo mẫu" đề ra. Nó hí hửng khi gom đủ
700k đến cửa hàng mua chiếc áo mơ ước, không quên
tắt điện thoại sợ bảo mẫu lại mắng là vô ý thức. Nhưng
cuối cùng chiếc áo đẹp đẽ ấy cũng đã có người mua mất
rồi, rút cục Mai vẫn chỉ là Bù Nhìn.
***
5.00 PM.
Mai đã đạp khá lâu, nó dựng xe và đứng ngắm nhìn, gió
từ sông thổi vào lạnh buốt cả tâm hồn nó. Chỉ là một cái
áo thôi mà sao nó thấy buồn rười rượi. Bãi nổi dưới chân
cầu Long Biên là cả một cánh đồng ngô xanh mướt và
hiện lên khung cảnh đẹp đẽ ấy là những con bù nhìn
xấu xí. Chán quá! Tại sao Bù Nhìn lại lôi thôi, xấu tệ như
thế cơ chứ? Mai nghĩ một lúc rồi mở điện thoại, 23 cuộc
gọi nhỡ từ "Ruộng Ngô".
- Sao lại tắt máy? Ai cho cậu đi lung tung mà không có
tớ hả?
Tiếng của Dũng quát lên đáng sợ qua điện thoại.
Mai nghe tiếng quát mà nước mắt của nó cứ trào ra,
không ngăn đươc.
- Tớ... tớ xin lỗi... tớ đã cố gắng... Nhưng tớ vẫn mãi chỉ
là Bù Nhìn, tớ vẫn không thể trở thành Búp Bê.
- Đồ hâm! Tớ cần cậu ở bên tớ chứ có cần cậu biến
thành Búp Bê gì đâu hả? Giờ cậu đang ở đâu?
- Nơi rất nhiều Bù Nhìn giống tớ... - Con bé vừa nói vừa
nấc lên.
Dũng đạp xe thật nhanh, mặc kệ cho gió đông vô tình
táp vào mặt lạnh buốt. Cầu Long Biên hiện lên trong
buổi chiều thật đẹp, đẹp hơn khi Dũng biết có cô bạn
Bù Nhìn đang đứng trên đó nhìn xuống dưới những bãi
ngô xanh mởn có những chú bù nhìn và thẩn thơ.
- Đồ Bù Nhìn ngốc nghếch!
- Này! Đừng có gọi tớ là thế nữa! Tớ ghét! - Mai gắt lên,
vừa nói vừa gạt nước mắt.
Dũng lại tiếp tục làm cho Mai thấy bực hơn.
- Ghét thì đã sao cơ chứ! Cậu vốn là Bù Nhìn mà... Sao
trời lạnh thế nhỉ, lạnh quá.
Dũng tảng lờ nhanh quá, cậu bạn xoa hai tay vào nhau
có vẻ lạnh lắm. Mai luống cuống không biết làm thế
nào, tháo găng tay ủ lấy bàn tay Dũng. Bất ngờ Dũng ôm
lấy Mai thật chặt, chặt lắm, con bé bỗng thấy ấm áp vô
cùng...
- Bù Nhìn ngốc xít của tớ! Thực ra tớ chỉ là một bác
nông dân bình thường thôi, còn những gì tớ dành cho
cậu mới là ruộng ngô xanh tốt dưới kia. Bác nông dân
cần Bù Nhìn giúp bảo vệ tình cảm và thành quả mà bác
ấy đã gây dựng. Một con Búp Bê xinh đẹp không thể
giúp bác nông dân làm được điều đó, cậu hiểu chưa?...
Hình ảnh: Đồ hâm! Tớ chỉ cần
cậu bên cạnh tớ Mai không
muốn làm Bù Nhìn của Dũng,
cô bé muốn
***
Mai thò đầu ngó vào shop quần áo trên con phố quen
thuộc ấy, nó nhìn quanh với vẻ mặt vui tươi hớn hở,
miệng toe toét chào chị chủ cửa hàng rõ to. Thế nhưng
chưa vui được bao lâu, mặt nó đã méo xệch trong khi
chị chủ vẫn đon đả:
- Còn nhiều mẫu mà em! Tại lâu không thấy em nên chị
lỡ bán cho người khác mất rồi.
- Dạ...Thế thôi. Em chào chị ạ!
Mai thở dài rồi bước ra, trời bên ngoài lạnh buốt, trước
khi ra khỏi cửa mẹ đã quàng bao nhiêu áo ấm, nào khăn,
nào mũ lên người nó nhưng lúc này nó vẫn thấy hơi
lạnh và hụt hẫng. Nó tự thốt lên trong lòng: "Rút cục thì
mình vẫn là Bù Nhìn"...
Dũng đẹp trai, cao... rất cao, học giỏi... rất giỏi, "hot"...
vô cùng "hot". Còn Mai thì bình thường đến nỗi... quá
đỗi là bình thường, nó không xinh xắn, học cũng chỉ
nằm ở 'top" giữa, lại thêm cả cái biệt danh "cold girl'
lạnh lùng trong lớp nữa chứ. Thế mà nó với Dũng, trời
đất xui xủi thế nào lại thành một đôi? Kể cũng kì lạ cho
những ngày mới vào cấp 3 ấy...
Thầy xếp cho Mai ngồi cạnh Dũng, chỗ của Mai bao
nhiêu cô bạn trong lớp ao ước còn Mai thì chẳng thấy
thoải mái tí nào. Giờ ra chơi nó muốn yên tĩnh thì toàn
bị phá bĩnh bởi những "hot girls" trong lớp cứ xuống đấy
tán gẫu với cậu bạn ngồi cạnh; mà chả hiểu Dũng nói
chuyện kiểu gì cơ, Mai đã không nghe thì thôi chứ ngồi
nghe lỏm thì chỉ thấy muốn cười lăn ra.
Lại có một lần thầy trả bài kiểm tra toán đầu năm (cái
môn mà Mai ghét nhất quả đất!), Dũng được 10 còn Mai
chỉ được có 4, nó đã buồn lắm rồi, ngại lắm rồi mà chả
hiểu Dũng tự cho mình quyền gì giật lấy bài của Mai,
mắng Mai trình bày hậu đậu, cẩu thả.
Mai bực lắm, hôm sau nó gặp riêng xin thầy chuyển chỗ
thì Dũng từ đâu bước tới lại chen vào: "Xin thầy đừng
chuyển chỗ để em tiện giúp bạn ấy học ạ. Nhất định bài
kiểm tra sau bạn ấy sẽ được 8 trở lên". Thầy gật gù đồng
ý còn Mai thì trừng mắt nhìn Dũng, Dũng cứ tỉnh bơ rồi
còn cười toe toét như trêu ngươi con bé.
Mai bắt đầu bị bước vào chế độ rèn luyện mà nó cảm
thấy như một hình thức tra tấn mới. Rõ ràng Dũng chỉ
hứa với thầy giúp Mai học tập thế mà ngay cả những
thói quen thường ngày của con bé, Dũng cũng tự lãnh
quyền chấn chỉnh, đảo lộn tùng phèo cuộc sống của
Mai. Sáng 5 giờ điện thoại đã reo í éo bắt nó dậy chạy
bộ, có hôm Mai bực mình tắt máy thì Dũng đến tận nhà
gọi rõ to, Mai lại phải lồm cồm bò dậy. Tra tấn xong
bằng bài thể dục lại còn lên hẳn lịch sinh hoạt như bảo
mẫu của Mai vậy. Nào là đến bến xe bus tới trường thì
phải đợi Dũng mới được đi (vô lí – mà hầu như toàn
Dũng đợi Mai thôi); sáng, trưa, tối phải ăn thế này thế
nọ; nào là phải học từ mấy giờ đến mấy giờ, nào là
không được đi chơi chiều thứ 2, 4, 6 để Dũng còn đến
kèm cặp, vân vân và vân vân... Hic.
Kể ra chế độ ấy khủng khiếp thật nhưng cũng khiến Mai
tiến bộ nhiều lắm, điểm kiểm tra của nó cứ tăng dần dần
rồi ổn định hơn. Giờ bài nào mà được dưới 7 là cũng bị
Dũng mắng té tát, rồi moi móc hết những bất cẩn của
Mai. Năm nay đã là năm cuối cấp, Dũng càng khắt khe
với Mai nhưng cũng khiến thói quen sinh hoạt của nó trở
lên điều độ hơn, nó cảm thấy khỏe khoắn, có sức sống,
yêu đời và yêu... Dũng hơn.
Tụi nó trở thành một đôi (đũa lệch) từ những ngày
tháng "tra tấn dã man" như vậy đấy. Ở cạnh Dũng con bé
thấy ấm áp nhưng nhiều khi cảm thấy tự ti, áp lực lắm.
Dũng hơn Mai nhiều mà lại còn chẳng bao giờ khen con
bé được một câu dù nó đã rất cố gắng, đã thế còn chê
nó là Bù Nhìn xấu xí nữa chứ. Người ta bảo khi có tình
cảm thì thấy đối phương là đẹp nhất cơ mà? Mai thấy
Dũng đẹp thật nhưng sao Dũng lại thấy Mai xấu xí cơ
chứ? Hơn nữa trong sách lịch sử chẳng nói những ông
vua bù nhìn là những ông vua không có giá trị quyền lực
sao? Chẳng lẽ Mai ngốc nghếch, vô dụng sao?
***
... Trời đông rõ là lạnh! Đầu mùa mẹ đã mua cho Mai kha
khá áo rét nhưng không được style cho lắm, nhà con bé
không giàu có gì nên đồ của nó cũng rất bình thường.
Hay vì thế mà Dũng chê nó là Bù Nhìn nhỉ? Nó muốn có
chiếc áo măng-tô ấm áp giống của cô bạn Trang cùng
lớp, chiếc áo khoác dài đến đầu gối trông xinh xắn lắm,
mặc vào trông Trang hệt như một nàng búp bê đáng
yêu, Trang có tình cảm với Dũng... Nó biết và nó cũng
sợ Dũng sẽ thích Búp Bê mà không thích Bù Nhìn nữa.
- Nhìn Trang mặc áo ấy xinh thật Dũng nhỉ?
Mai buột miệng hỏi Dũng một câu có vẻ ngớ ngẩn khi 2
đứa đang trên đường về. Dũng tỉnh queo.
- Ừ! Xinh như Búp Bê ấy, đâu giống Bù Nhìn như cậu.
- Này! - Mai gắt - Thế cậu là gì mà lại thích thân với Bù
Nhìn hả? Sao không thân với Búp Bê đi?
- Ơ! Thế cậu không biết tớ là một Ruộng Ngô xanh tốt,
rất cần Bù Nhìn bảo vệ để thoát khỏi sự nhăm nhe của
các cô bạn xinh đẹp hả? Búp Bê vốn xinh đẹp nên
không thể giúp tớ được điều này.
- Hứ! Đồ đểu! Đồ kiêu ngạo, cô bạn xinh đẹp nào thèm
cậu cơ chứ, chỉ có tớ thương cậu bơ vơ nên mới chơi
với cậu thôi. Mà tớ sẽ không làm Bù Nhìn nữa đâu, tớ sẽ
làm Búp Bê cho cậu xem!
***
Lời thách thức ấy được đặt ra cách đây đúng 3 tuần,
hôm sau Mai đi tìm ở khắp các shop chiếc áo măng-tô
đẹp như Búp Bê; và ở cửa hàng này, nó dán mắt vào
chiếc áo trắng đang khoác trên mình manơcanh, chiếc
áo thậm chí còn đẹp hơn cả của Trang nữa. Con bé
quyết tâm mua cho bằng được nhưng lại quá đắt so với
những gì nó có, tới tận 700K. Vòi vĩnh mãi mẹ mới "trợ
cấp" 200K cộng với số tiền tiết kiệm được thì nó vẫn
thiếu 300K nữa. May mắn, Mai tìm được việc gia sư cho
một thằng nhóc lớp 6 môn tiếng Anh, ước chừng chỉ cần
làm việc chăm chỉ 2 tuần là sẽ đủ tiền để... trở thành
Búp Bê...
Mai đã lỡ mấy buổi hẹn đi chơi và lên thư viện đọc sách
cùng Dũng để giấu cậu bạn đi dạy thêm, số tiền kiếm
được ngày càng khá hơn. Mai hay đi qua cửa hàng,
ngắm chiếc áo đẹp đẽ và yên tâm khi thấy cô nàng
manơcanh vẫn mặc nó. Dự liệu đủ số tiền, trước đó một
tuần Mai đã dặn kĩ chị chủ shop: "Chị đừng bán cho ai
chị nhé, nhất định em sẽ mua chiếc áo đó!".
...
Chiều thứ hai hôm nay, như thường lệ thì Mai sẽ phải ở
nhà đợi Dũng đến để cùng học bài, nhưng con bé đã tự
phá luật do "bảo mẫu" đề ra. Nó hí hửng khi gom đủ
700k đến cửa hàng mua chiếc áo mơ ước, không quên
tắt điện thoại sợ bảo mẫu lại mắng là vô ý thức. Nhưng
cuối cùng chiếc áo đẹp đẽ ấy cũng đã có người mua mất
rồi, rút cục Mai vẫn chỉ là Bù Nhìn.
***
5.00 PM.
Mai đã đạp khá lâu, nó dựng xe và đứng ngắm nhìn, gió
từ sông thổi vào lạnh buốt cả tâm hồn nó. Chỉ là một cái
áo thôi mà sao nó thấy buồn rười rượi. Bãi nổi dưới chân
cầu Long Biên là cả một cánh đồng ngô xanh mướt và
hiện lên khung cảnh đẹp đẽ ấy là những con bù nhìn
xấu xí. Chán quá! Tại sao Bù Nhìn lại lôi thôi, xấu tệ như
thế cơ chứ? Mai nghĩ một lúc rồi mở điện thoại, 23 cuộc
gọi nhỡ từ "Ruộng Ngô".
- Sao lại tắt máy? Ai cho cậu đi lung tung mà không có
tớ hả?
Tiếng của Dũng quát lên đáng sợ qua điện thoại.
Mai nghe tiếng quát mà nước mắt của nó cứ trào ra,
không ngăn đươc.
- Tớ... tớ xin lỗi... tớ đã cố gắng... Nhưng tớ vẫn mãi chỉ
là Bù Nhìn, tớ vẫn không thể trở thành Búp Bê.
- Đồ hâm! Tớ cần cậu ở bên tớ chứ có cần cậu biến
thành Búp Bê gì đâu hả? Giờ cậu đang ở đâu?
- Nơi rất nhiều Bù Nhìn giống tớ... - Con bé vừa nói vừa
nấc lên.
Dũng đạp xe thật nhanh, mặc kệ cho gió đông vô tình
táp vào mặt lạnh buốt. Cầu Long Biên hiện lên trong
buổi chiều thật đẹp, đẹp hơn khi Dũng biết có cô bạn
Bù Nhìn đang đứng trên đó nhìn xuống dưới những bãi
ngô xanh mởn có những chú bù nhìn và thẩn thơ.
- Đồ Bù Nhìn ngốc nghếch!
- Này! Đừng có gọi tớ là thế nữa! Tớ ghét! - Mai gắt lên,
vừa nói vừa gạt nước mắt.
Dũng lại tiếp tục làm cho Mai thấy bực hơn.
- Ghét thì đã sao cơ chứ! Cậu vốn là Bù Nhìn mà... Sao
trời lạnh thế nhỉ, lạnh quá.
Dũng tảng lờ nhanh quá, cậu bạn xoa hai tay vào nhau
có vẻ lạnh lắm. Mai luống cuống không biết làm thế
nào, tháo găng tay ủ lấy bàn tay Dũng. Bất ngờ Dũng ôm
lấy Mai thật chặt, chặt lắm, con bé bỗng thấy ấm áp vô
cùng...
- Bù Nhìn ngốc xít của tớ! Thực ra tớ chỉ là một bác
nông dân bình thường thôi, còn những gì tớ dành cho
cậu mới là ruộng ngô xanh tốt dưới kia. Bác nông dân
cần Bù Nhìn giúp bảo vệ tình cảm và thành quả mà bác
ấy đã gây dựng. Một con Búp Bê xinh đẹp không thể
giúp bác nông dân làm được điều đó, cậu hiểu chưa?...
Tác Giả: Liễu SunNy