người rạo rực và tim
đập dồn dập. Kể cũng lạ,
sao dạo này mình hay
mơ những giấc mơ ướt
át thế nhỉ. Hỏi cha thì
cha bảo giấc mơ đó báo
Ngày... Tháng... Năm...
Đêm qua mình lại mơ
được nằm cạnh một cô
gái đẹp, nhưng rất tiếc
là sắp đến đoạn hay thì
giật mình tỉnh giấc,
hiệu rằng mình sắp
thành người lớn rồi đấy.
Cha nói nếu ở cùng với
đám người văn minh kia
thì đến tuổi này mình
sẽ biết yêu. Cha giải
thích yêu là sự gắn bó
đặc biệt giữa hai người,
một nam và một nữ.
Ngày xưa thì thường là
vậy, nhưng gần đây, xã
hội ở đó phát triển thì
có thêm kiểu yêu giữa
hai người đều là nam,
hoặc hai người đều là
nữ. Rắc rối thật!
Cha cũng từng yêu, cha
bảo tình yêu là vĩnh
cửu, trong tình yêu thứ
duy nhất có thể thay
đổi đó là... người yêu.
Theo cha thì yêu cũng
có cái hay nhưng bên
cạnh đó lại có không ít
phức tạp. Khi yêu người
ta vừa yếu đuối lại vừa
rất máu lửa. Đứng
trước người con gái
mình yêu, một anh
chàng khỏe mạnh có thể
mềm nhũn ra, nhưng khi
chẳng may tình cảm
không được đáp trả,
anh ta khùng lên có thể
vác dao đến khủng bố
cả nhà cô gái. Vì yêu,
nhiều kẻ sẵn sàng nhảy
vào lửa, và thực tế thì
có rất nhiều đứa
thương tích đầy mình,
thậm chí ngồi tù vì yêu.
Rất nguy hiểm.
Yêu đã phức tạp, yêu
phụ nữ lại phức tạp vạn
lần, vì bản chất phụ nữ
rất phức tap, cha mình
bảo thế. Khi yêu, phụ nữ
nói con voi thì mình phải
hiểu thành con hà mã
mới đúng, và nếu mình
thật thà trả lời là con hà
mã thì nàng sẽ không
chịu, sẽ ăn vạ và bắt
mình phải công nhận
thành con đà điểu. Khi
yêu phụ nữ dễ thương
như con hươu con nai,
nhưng khi lấy về làm
vợ, họ sẽ mang hình hài
con sư tử. Vậy nhưng
người với người văn
minh, đàn ông là phải
biết hy sinh cho phụ nữ.
Họ cho rằng chết cho
người phụ nữ mình yêu
vẫn dễ hơn là phải sống
chung với họ.
Tập quán của người văn
minh là khi lớn thì phải
yêu và phải lấy vợ,
nhưng khổ nỗi ai lấy vợ
rồi cũng than khổ, có
sướng được tí thì cũng
phải lao động hùng hục.
Bù qua sớt lại, về tổng
thể là khổ, biết vậy mà
họ cứ lao vào như thiêu
thân. Có ông còn tuyên
bố rằng thời trai trẻ ông
rất tự tin vào bản thân,
không bao giờ tin là có
địa ngục, nhưng đến khi
lấy vợ, ông ta thay đổi
quan điểm hẳn, vợ đã
giúp ông biết thế nào là
địa ngục. Thế đấy, như
cha con mình sống tự
do là sướng nhất, khỏi
phải dây vào phụ nữ, đỡ
vất vả, đỡ tốn kém, đỡ
nhức đầu!
Ngày... Tháng... Năm...
Hôm nay hai cha con đi
đốn củi, cha khen mình
có cơ thể cường tráng
vạm vỡ. Cha nói đó là
kết quả của lối sống lành
mạnh, yêu lao động.
Rồi cha lại lôi chuyện lối
sống của thanh niên
người văn minh ra làm
ví dụ. Cha bảo lối sống
của thanh niên người
văn minh vốn khá phức
tạp. Họ năng động, dễ
tiếp thu cái mới nhưng
cũng rất dễ đánh mất
những giá trị truyền
thống. Nhiều thanh niên
ngộ nhận, và cũng có
thể do tâm lý coi trọng
vật chất, nên họ bị lẫn
lộn giữa văn hóa và kinh
tế. Cứ nơi nào giầu có là
họ lập tức coi đó là “văn
minh” là “hiện đại” và
nhao vào học đòi, chả
phân biệt được đâu là
văn hóa rác rưởi, đâu là
tinh hoa. Văn hóa của
người khác thì học rất
nhanh, văn hóa của
chính họ thì họ chê là
quê mùa, cổ lỗ sĩ... Mình
thì chả vậy, mình có
chính kiến của mình, cóc
thèm học đòi đứa nào.
Cha đánh giá rằng ở đó
ngoài một số thanh niên
nghiêm túc ra thì còn
một bộ phận không nhỏ
thanh niên lêu lổng, lười
làm nhưng lại thích
hưởng thụ, thích ăn
ngon mặc đẹp. Bọn này
nếu là con nhà có điều
kiện thì sẽ sinh ra ăn
chơi sa đọa, nghiện hút,
đua xe, còn nếu là con
nhà nghèo thì ắt sẽ sa
vào nghề trộm cướp đề
có tiền thỏa mãn tính
đua đòi. Mình chẳng hiểu
đua xe là sao, nghiện
ngập là gì... chỉ nghe nói
những thứ đó rất dễ
đưa người ta lên “thiên
đàng”. Thế nên mình
càng trân trọng cuộc
sống lành mạnh nơi núi
rừng mà mình đang có.