CHAP 4: ĐỜI…..
Tôi không cầm lòng được khóc nấc lên. Tôi còn nhớ
như in mới bài kiểm tra tuần trước thôi mà, tụi nó còn
dịu dọng nói rằng “Hà Vy nè, trước giờ tụi mình có gì
hiểu lầm thì bạn bỏ qua cho tụi mình he”, cũng chính
vì thế mà tôi mềm lòng chỉ tụi nó tuốt tuồn tuột bài
kiểm tra môn Toán của tôi. Thật không ngờ, đến ngày
hôm nay tụi nó lại có thể xúc phạm tôi đến như vậy.
Tôi không cam tâm, thật sự tôi không cam tâm một
chút nào hết. Chỉ suy nghĩ đến đó thôi, tôi không
chịu được khóc nấc lên. Anh Thư thấy tôi như vậy nó
càng hoảng:
- Thôi mà, mày mít ướt quá đi. Làm như thế thì có anh
nào mà thèm quen chứ?
Nó cố tình nói giọng hóm hỉnh nhất có thể khiến tôi
không thể không bật cười. Thật, trên đời này chỉ có
nhỏ Anh Thư hiểu tôi nhất mà thôi T_T
Suốt cả buổi học tôi chỉ nghe được Thanh Nam nói
bấy nhiêu thôi. Ngay cả giờ ra chơi cũng vậy, mặc cho
cả lớp ồn ào náo nhiệt, mặc cho đám bạn nhao nhao
rủ cậu ấy chơi hết trò này đến trò kia, cậu ấy cứ lầm
lầm lũi lũi với mấy quyển sách bài tập. Thật khác với
ông anh sinh đôi của cậu ấy, trống mới điểm ra chơi
thì chỉ trong vòng 5 phút sau, tôi đã thấy Thanh
Phong đang bị bao vây bởi đám nữ sinh trong lớp.
Trong trường hợp này thật may mắn khi Anh Thư đang
bận với công tác văn nghệ trên văn phòng (Anh Thư là
lớp phó văn nghệ của lớp tôi mà), nếu không thì
Thanh Phong hết đời với nhỏ bạn của tôi rồi. Hà hà, số
cậu còn may đấy @_@
Suốt cả giờ ra chơi, tôi cứ nhìn Thanh Nam không chớp
mắt, thật ra trừ tính cách của họ ra thì không có một
điểm khác biệt nào giữa hai anh em. Nhìn cậu ấy tôi
chợt nhớ lại lần đầu tiên khi gặp cậu ấy. Ấn tượng đầu
tiên của cậu ấy đối với tôi là một con người lạnh lùng
vô cảm, một con người ngạo mạn khó ưa. Nhưng tại
sao ngày hôm nay, cậu ấy lại có thể đứng ra giải vây
cho tôi? Thật ra cậu ấy là như thế nào? (chỉ có trời
mới biết ^.^)
Bỗng tôi phát hiện nhỏ Huyền Trân đang bàn tán gì
với đám bạn của nó, rồi chỉ trỏ về phía Thanh Nam và
tôi. Tôi chẳng nghe được gì ngoài tiếng cười khúc khích
của tụi nó, tôi biết chắc rằng, tụi nó không có ý gì tốt.
Nhưng thôi, tôi cũng chẳng hề quan tâm tụi nó suy
nghĩ và bàn tán chuyện gì, có liên quan đến tôi hay
không, tôi không hề bận tâm, chỉ cần mình sống tốt
với chính mình là được.
Nhưng….tôi sẽ chẳng hề quan tâm đến tụi nó khi tụi
nó cứ đứng yên đó mà chỉ trỏ. Tụi nó đang tiến dần
về phía tôi đang ngồi, bộ mặt không thân thiện gì cho
mấy. Trời ơi, tim tôi đang đập thình thịch đây này $_$
Một cây viết trên bàn tôi bỗng dưng rơi tự do xuống
đất. À không phải rơi tự do, mà do có một lực nào đó
muốn nó rơi xuống. Chủ nhân của đôi tay đó đang
ngồi chiễm chệ trân bàn tôi, vẻ mặt kênh kiệu không
ai bằng. Tôi nhắm mắt, trong trường hợp như thế này
phải nhịn, nhịn và nhịn (không nhịn thì biết làm gì
bây giờ?), tôi không còn để ý những người đang xuất
hiện trước mặt tôi ngay bây giờ, tôi chỉ biết lặng lẽ cúi
xuống lượm cây viết vô tội đã bị tụi nó quăng xuống
đất, nhưng đôi tay tôi chưa kịp chạm đến cây viết
(chỉ còn 5 mm) thì đã bị một đôi giày đè bẹp nó. Tôi
bất lực ngước lên thì bắt gặp ánh mắt khinh bỉ của
Huyền Trân cùng tụi bạn ném cho tôi. Huyền Trân cười
kênh kiệu:
- Thế nào? Nghe nói mày đi chung với hai hoàng tử
trường mình mà? Sao trong lúc này chẳng có ai bênh
vực mày thế?
- Xấu như nó thì làm gì có vé đi chung với hoàng tử
băng giá của tao chứ? Rõ là bịa đặt, nói, mày đã cho
Thanh Nam ăn cái gì mà cậu ấy bênh vực mày đến
thế?
- Đúng rồi, nói đi!!!!!!!
- Đũa mốc mà chòi mâm son hả mậy???
- Có mà về soi gương lại xem mình đẹp nghiêng nước
đổ thùng như thế nào mà bày đặt!
Rồi cả đám xúm nhau cười ha hả, tôi không biết phải
làm gì ngoài nước mắt ngắn dài. Tôi lại khóc rồi, không
biết sao trong những trướng hợp như thế này tôi
không biết phải làm gì hết, tâm trạng rối bời. Tại sao
vậy? Tại sao tụi nó có thể làm tôi nhục nhã đến như
thế?
Tôi… tôi có làm gì tụi nó đâu?
- Khóc đi cưng, cứ khóc đi, khóc cho đến chừng nào
anh Nam với anh Phong đến dỗ dành mày đi há. Tao
cho mày hay, mày mà dám có ý đồ bén xén với anh
em nhà họ Phan, tao sẽ cho mày tơi bời!
Nhỏ Huyền Trân lên giọng thách thức. Còn tôi, không
biết làm gì ngoài im lặng và khóc, tôi chỉ có thể nhu
nhược như thế thôi. Tụi nó xúm nhau cười ha hả rồi bỏ
đi, tôi lặng lẽ lau nước mắt và nhặt cây viết dính đầy
cát do tụi nó dẫm lên khi nãy. Tôi lại khóc, tự thấy bản
thân xấu hổ khi bị sỉ nhục đến thế…Kệ, tụi nó muốn
làm gì thì làm, chỉ cần mình nhịn thì mọi chuyện sẽ
qua thôi… tôi cố gắng an ủi mình dù nước mắt cứ rơi
giàn dụa….
- Này, mày làm gì mà lại khóc thế? – Anh Thư vừa
bước vào lớp đã thấy tôi nước mắt tèm lem, nó hốt
hoảng hỏi.
- Không! Không có gì!!!!!!!! – Tôi vội vã lau những giọt
nước mắt còn sót lại của mình, cố gắng phân bua.
- Mày nói dốc, có phải tụi nó lại làm gì mày không?
- Không, tao nói là không mà – Tôi vội vã phân bua,
thật sự tôi không muốn làm lớn chuyện này.
Anh Thư nhìn tôi đầy nghi hoặc, nhưng khi thấy tôi cố
cười (gượng) với nó, nó mới chịu để yên không hỏi
nữa. Bỗng nó quay sang tôi, cười tít mắt:
- Nói mày nghe, sắp đến 20-11 rồi, lớp mình sẽ có 2
tiết mục văn nghệ do tao chỉ định – Nói đến đây mắt
nhỏ Anh Thư sáng rực hẳn lên.
- Ờ, rồi sao? – Tôi lười biếng không nhìn nó mà dán
mắt vào mấy bài tập nâng cao.
- Sẽ có 1 tiết mục hát song ca và một tiết mục ca múa
– Nó tiếp tục khoe
- Ờ, rồi sao? - Tôi mệt mỏi lặp lại lời nói ban nãy. Thật
ra tôi không hề có hứng thú gì với mấy chuyện này,
vốn dĩ tôi không hề quan tâm, cũng chẳng muốn xem
lớp mình biểu diễn. Điển hình là hồi năm ngoái, khi tiết
mục lớp tôi vừa kết thúc thì tiếng vỗ tay rầm rộ vang
lên, tự dưng tôi thấy….tủi thân cho mình quá! Vì vậy,
năm nay dù có năn nỉ ỉ oi, tôi cũng không đi xem
đâu, tôi không muốn mình bị tủi thân… tập 2 nữa! :((
- Mày đúng là vô vị - Anh Thư nguýt dài – Tao dự
định rằng tiết mục song ca và múa đều sẽ có sự góp
mặt của hai hoàng tử lớp mình – Nói xong nó quay
xuống nhìn Thanh Nam đang cặm cụi trong đống sách
vở - Ôi, anh ấy dễ thương quá đi mất!
Tôi vốn dĩ không hề quan tâm đến phong trào văn
nghệ của lớp, nhưng khi nghe nhắc đến hai chàng
hoàng tử, tôi chợt giật bắn mình:
- Gì á?
- Gì là gì? Mày chịu nghe rồi à?
- Không..không phải…. Mà… biết 2 người đó có biết ca
với múa gì không mà chọn bừa vậy cô nương?
Tôi lúng túng hỏi bừa, mà cũng đúng, hai người đó mới
gia nhập vào lớp tôi mà, có ai biết được như thế nào
đâu mà chọn bừa thế? Mà có biết, hai người họ có
chịu hay không? Ây za, tôi hiểu rồi, vì Anh Thư sẽ là
tay múa chính nên muốn mình được múa chung với 2
chàng hoàng tử đó mà. Đúng là con bạn mình mê trai
hết biết T_T
CHAP 5: TỦI NHỤC
Tan học, một mình tôi thong dong trên đường với chiếc
xe đạp cà tang. Mặc cho tụi bạn nói này nói nọ, mặc
cho tụi nó chỉ trỏ rồi bới móc, tôi không quan tâm,
thật sự tôi không quan tâm đến những con mắt liếc
xéo đó một chút nào hết. Ngày hôm nay, nếu đối với
mọi người là một ngày xui xẻo của tôi vì tôi gánh
không biết bao nhiêu phiền phức và nhục nhã, nhưng
đối với tôi thì hôm nay là một ngày quá đỗi bình
thường. Bởi lẽ những chuyện này xảy ra thường xuyên,
ngày nào cũng có. Chỉ có điều cô chủ nhiệm và thầy
giám thị không biết thôi (tôi không nói mà tụi bạn
trong lớp cũng chẳng có đứa nào nói thì làm sao họ
biết được T_T). Ngày nào cũng vậy, ngày nào tôi cũng
trở thành trò đùa cho tụi nó, lúc thì thả con thằn lằn
vào cặp tôi, lúc thì lục tung cả chỗ ngồi của tôi, lúc thì
vứt sách vở của tôi tứ lung tung… vân vân và vân vân.
Những chuyện này có nhiều lần Anh Thư chứng kiến
nhưng tôi đã kịp ngăn cái “trạm tình báo thông tin”
của nó lại. Không phải vì tôi sợ tụi nó (mà cũng có
chút ít), mà vì tôi không muốn làm lớn chuyện này.
Thử hỏi nếu chuyện này mà lên đến tai thầy hiệu
trưởng, thì danh hiệu lớp chọn của lớp tôi sẽ lung lay
ngay. Mà nếu thầy cô có bênh vực được cho tôi thì
cũng chỉ có 1, 2 lần chứ đâu có lâu dài được. Rồi tụi nó
cũng sẽ lặp lại những trò đùa của mình và tôi lại tiếp
tục là nạn nhân. Cho nên, im lặng là cách tốt nhất để
đối mặt với những chuyện như thế này.
Đang suy nghĩ lung tung về một ngày bình thường
như mọi ngày thì tôi chợt…sởn tóc gáy khi tôi vừa cảm
nhận được có một con gió mạnh xẹt ngang qua tôi.
Đầu óc tôi còn miên man những viễn cảnh ở trên lớp
nên nhất thời chưa định thần lại được. Cho đến khi tôi
biết chuyện gì đang xảy ra thì mọi người đi đường nhìn
tôi với ánh mắt hốt hoảng (giùm), thì ra, ban nãy có
một chiếc SH phân khối lớn băng ngang qua và vượt
mặt chiếc xe đạp của tôi, chỉ cách tôi có 5 cm. Khi ấy
mọi người hôt hoảng vì cứ tưởng tôi sẽ phải nhập viện,
nhưng không ngờ tôi còn có thể sống sót mà bình
tĩnh để xem xét chuyện gì đang xảy ra! Chiếc xe ấy
tiếp tục cuộc hành trình…đi mua đất của mình thì bỏ
lại tôi với muôn vàn hoảng sợ (muộn). Thật không ngờ
chủ nhân của nó có thể chạy với tốc độ chóng mặt
đến như thế. Nếu tôi mà ngồi trên chiếc xe ấy (thay
cho cô gái ngồi phía sau anh ta) thì chắc có lẽ tôi được
đầu thai sớm rồi T_T
- Con, có sao không? – Một người ngoài đường tốt
bụng chứng kiến cảnh vừa rồi tiến tói hỏi tôi như thể
phóng viên phỏng vấn những người còn sống sót sau
trân động đất!
- Dạ… - Đến giờ tôi mới hay là tôi đã dừng lại trên
đường khá lâu (để định thần lại) – Con không sao đâu
dì à!
- Trời đất, tụi nó còn là học sinh mà chạy xe phân khối
lớn lại có đứa con gái ngoài sau ôm cứng ngắc nữa.
Đúng là con nít quỷ mà!
- Ừ, đúng rồi đó
- Chứng kiến cảnh đó tôi muốn xỉu ngay tại chỗ
- …..
Những người đi ngoài đường xúm lại bình phẩm cho vụ
sống sót kinh hoàng của tôi. Chỉ riêng tôi thì không
cảm thấy gì cả. Tính ra phản ứng chậm chạm cũng có
cái lợi của nó (^.^)
Đột ngột chiếc xe SH ấy quay lại, tiến thẳng đến chỗ
tôi đang thủng thẳng định đạp xe đi. Người con trai
ngồi trước kéo nhẹ mắt kiếng đen ra khiến tôi phải
hốt hoảng, thì ra, đó chính là Thanh Phong! Sở dĩ tôi
nhận ra người này là Thanh Phong chứ không phải
Thanh Nam vì theo như mô tả của nhỏ Anh Thư thì
chỉ có Thanh Phong mới có thể liều mạng đến thế.
- Cậu là Hà Vy? – Thanh Phong đột ngột hỏi.
- Ừ! – Tôi hoảng sợ gật đầu, linh tính có một chuyện
chẳng lành xảy ra.
- Là con nhỏ quái dị hôm bữa đến nhà tôi? – Thanh
Phong khẽ nhếch môi hỏi câu hỏi tiếp theo, câu hỏi
này khiến đứa con gái ngồi sau phải bật cười thành
tiếng.
- Ừ! – Tôi lạnh băng trả lời cậu ta, cậu ta một lần nữa
lại xúc phạm đến tôi rồi.
Thanh Phong chợt cho xe chạy song song với tôi,
rồi….BỐP… tôi không còn biết trời trăng mây nước gì
nữa. Trên má tôi in hằn 5 ngón tay của đứa con gái
ngồi sau. Nó gằn giọng:
- Cho mày hay, mày dám hô hoáng trong lớp rằng có
quen với anh Phong và anh Nam thì liệu hồn với tao!
Nó gằn giọng một cách đáng sợ rồi cười ha hả. Chiếc
xe SH cũng nhanh chóng phóng đi. Bỏ lại tôi với muôn
vàn đau đớn. Tôi lại khóc, khóc vì đau đớn và tủi nhục,
khóc vì tủi thân cho mình. Tôi đã làm gì tụi nó chứ? Tôi
đã đụng chạm gì đến bọn họ mà bọn họ cứ chèn ép
tôi hết lần này đến lần khác?
Lê lết mãi cũng về đến nhà. May là mẹ tôi không có
nhà, nếu không tôi sẽ phải trình bày với mẹ, và thế
nào mẹ cũng cho tôi một trận. Ra ngoài sau bếp lục
xem còn gì ăn không, nhưng hỡi ôi, không còn một hột
cơm. Bây giờ đã gần 11h trưa nhưng tại sao không có
gì ăn hết. Mẹ tôi đã đi đâu? Một mảnh giấy trên bàn
“Mẹ đi công chuyện chút, bánh mẹ làm rồi, để trong
tủ, con lấy ăn tạm mấy cái cho no rồi đi bán, chiều mẹ
về”. Tôi thật sự ngạc nhiên, không biết mẹ đã đi đâu
mà từ sáng đến chiều mới về?
Lục tung cả hộp thuốc mới tìm được chai dầu chỉ còn
mấy giọt. Tôi lấy xoa xoa lên má của mình. Phải công
nhận nhỏ đó mạnh dữ thiệt, cái táng của nó khiến má
tôi thâm tím. Lại một lần nữa tôi lại khóc, khóc mà
không biết phải làm gì…
Ăn tạm mấy cái bánh bông lan mẹ làm, phải nói là
ngon tuyệt, bao nhiêu đau đớn giờ không còn nữa. Tôi
mỉm cười hạnh phúc vì mình không có gì nhưng ít ra
tôi còn một người mẹ thương yêu tôi, như thế là quá
đủ.
Sáng hôm sau tôi đến lớp với khuôn mặt vẫn còn
thâm tím nhưng đã bớt hơn hôm qua rất nhiều. Vừa
bước vào lớp, Anh Thư đã hốt hoảng hỏi tôi:
- Gì thế này?
- À, không - Tôi phân bua – Chỉ tại….
- Tại gì? Tụi nó lại làm gì mày phải không?
- Không, không, tại…tại….tại….mẹ đánh tao
Tôi lắp bắp nói không thành tiếng. Thiệt tình, nói
chuyện với nhỏ Anh Thư hoài thế nào tôi bị cắt lưỡi vì
nói dốc quá T_T
- Gì? Tao thấy bác hiền khô à, vậy mà cũng mạnh tay
đánh mày hả? – Anh Thư hỏi tôi một cách hoài nghi.
- Trời, thì ba mẹ đánh con để dạy dỗ là chuyện thường
mà – Tôi cười hề hề cố che giấu những gì xảy ra ngày
hôm qua.
- Vậy à! Được rồi, tạm tin mày. Mà nè, hôm nay có tiết
sinh hoạt lớp, tao sẽ triển khai kế hoạch văn nghệ của
lớp. Đảm bảo đợt này, đứa nào múa sẽ sướng mê tơi!
- Gì????? Làm gì mà sướng mê tơi? – Tôi ngạc nhiên
- Thì lát mày sẽ biết, hà hà
[c">
Giọng cười “bán nước mắm” của Anh Thư khiến tôi
không nhịn được mà cười phá lên. Mà thôi, dù có
chuyện động trời động đất sắp xảy ra đi chăng nữa thì
tôi cũng chẳng quan tâm, điều mà tôi quan tâm là
cuốn vở Địa đang nằm chiễm trệ trên bàn mình, cũng
đồng nghĩa rằng tiết đầu tiên sẽ là tiết Địa. Ôi dào!
Thầy hiệu trưởng chẳng hiểu học trò gì hết, ngay tiết
đầu tiên của ngày lại sắp ngay tiết Địa, có nghĩa là
thầy gián tiếp làm cho học sinh “say sưa trong lớp
học” rồi còn gì! Phen này tôi có không muốn gục
xuống bàn cũng không được rồi. Haizzzzz Đúng là lực
bất tòng tâm mà!
Những phút đầu của tiết Địa trôi qua thật là êm ả,
không có đứa nào bị ghi vào sổ đầu bài. Chắc có lẽ
hôm nay là ngày cuối tuần nên tụi nó không muốn
trong tiết Địa cuối này lại phải xui xẻo lên sổ đầu bài.
Tôi cũng thế, cố nhướn đôi mắt một mí của mình lên
để xem những dòng chữ chi chít trên bảng T_T. Thấy tôi
ngáp dài ngáp ngắn, Anh Thư viết sang cho tôi 1 tờ
giấy:
- Tao sẽ đồng ý làm bạn gái Thanh Phong, được
không… pà thím?
Nhìn tờ giấy mà Anh Thư chuyền qua, lại trợn mắt
nhìn lên nhỏ bạn “yêu quái” của mình. Sao nó lại hỏi ý
kiến tôi làm gì nhỉ???
- WHAT????
Một chữ to đùng trên tờ giấy được chuyền qua cho
Anh Thư, nó nhăn mặt rồi cắm cúi ghi:
- Má ơi, con hết giấy rồi, làm ơn tiết kiệm giùm cái! Thì
mày nói đi, được không? Nếu không, con Huyền Trân
cướp mất của tao rồi sao????
Kèm theo là cái mặt cười…nham nhở không chê vào
đâu được…
Nhét vội tờ giấy vào cặp khi tôi có một cảm giác…rùng
rợn! Linh tính bảo với tôi rằng thầy sắp xuống đến nơi.
Thầy rảo bước quanh lớp học rồi lại lên bàn giáo viên
ngồi. Giời ạ, chỉ như thế thôi mà mồ hôi hột của tôi
chảy ra đầm đìa. Tôi thầm lẩm bảo trong đầu rằng
ổng vừa mới ăn sáng xong hay gì mà dư calo thế
không biết? ^.^ Nếu dư thì cho tôi một ít đi, tôi đang
rất rất rất thiếu năng lượng đây này.
Tiết Địa vừa dứt, tụi bạn trong lớp la lên như vừa
thoát khỏi một cơn bão (điển hình là cơn bão số 8 gần
đây nhất). Tôi cũng được dịp thở phào nhẹ nhõm.
Cũng may tôi kiềm chế được bản thân nên không để
cho mắt mình được dịp thả xuống.
Đầu óc tôi chợt linh hoạt lên khi thấy có điều gì đó
không ổn nơi góc lớp. Theo một phản xạ tự nhiên, tôi
quay ngoắt người xuống nhìn. Điều đầu tiên đập vào
mắt tôi là một đám con gái trong lớp ỏng à ỏng ẹo với
Thanh Nam, à không, không phải, đúng là nhầm lẫn
tai hại mà, là Thanh Phong chứ không phải Thanh
Nam. Bởi vì Thanh Nam đang loay hoay với đống bài
tập trên bàn (tiết Địa thì làm gì có bài tập nhỉ?). Xem
ra, bài tập với cậu ấy còn quan trong hơn cả con gái.
Sau này ai làm bạn gái cậu ấy chắc chịu đựng không
nổi đâu nhỉ? (nhưng tôi cũng muốn biết cái cảm giác
“không chịu đựng nổi” là như thế nào? T_T)
Anh Thư cũng nhìn thấy cảnh đó, nó nổi giận hầm
hầm, mặt đỏ bừng nhưng không làm gì được. Trong
đám con gái đó có cả Huyền Trân nữa (điều này thì tất
nhiên). Thanh Phong tươi cười với lũ con gái, tôi chỉ
nghe loáng thoáng được vài tiếng: “Được rồi, bao nhiêu
anh cũng chiều hết, tụi em yên tâm đi” Ặc ặc, con
người như thế mà Anh Thư để ý được cũng hay à.
Đúng là ở trong chăn mới biết chăn có rận, học chung
lớp mới biết con người của Thanh Phong là như thế
nào. Trước kia Anh Thư cứ ngỡ Thanh Phong là thiên sứ
trên trời (ặc) không với tới được nên khi Thanh Phong
dùng 99 nhánh hồng để tỏ tình với nó thì nó lâng lâng
như người trên mây. Đang định đồng ý lời tỏ tình đó
thì nó lại chứng kiến được cảnh này. Thử hỏi ai mà
chịu để yên cho được. Nhưng Anh Thư không hành
động gì hết, nó cứ nắm chặt cây viết trong tay khiến
lòng bàn tay nó im đậm những đường hằn do ngón
tay nó bấu chặt vào. Hình như….hình như…tôi thấy nó
khóc…
- Mày chịu để yên à?
Tôi khẽ lay lay nó, không biết nó gì hơn ngoài câu nói
đó. Bình thường tôi không thích làm lớn bất cứ chuyện
gì hết, nhưng không biết sao hôm nay tôi lại có thể xúi
giục nó. Phen này chắc có người bị đuổi học 3 ngày
đây.
Anh Thư không trả lời, đôi mắt to tròn của nó cứ nhìn
vào một khoảng không vô định, đôi môi đỏ mọng của
nó mím chặt vào lộ vẻ giận dữ. Nhưng không biết sao
nó có thể để yên chuyện này được?
- Anh ta xem tao như trò chơi à?
Câu nói của Anh Thư hòa vào tiếng ồn ào của lớp. Câu
nói ngắn gọn ấy khiến tôi không biết phải làm gì hơn,
chỉ biết nắm chặt tay nó, chỉ biết đồng cảm với nó
trong giờ phút này. Một giọt nước mắt bướng bỉnh rơi
xuống trên khuôn mặt trái xoan trắng hồng của Anh
Thư khiến tôi không cầm lòng được phải khóc theo.
Tiết học thứ hai trong qua trong một bầu không khí
nặng nề bao trùm 2 đứa. Không đứa nào nói với nhau
một lời nào hết, cả 2 đều đang theo đuổi những suy
nghĩ của riêng mình.
Giờ ra chơi đã điểm, cả lớp lại vỡ ra như bầy ong. Mọi
điều diễn ra bình thường, thật bình thường như mọi
ngày, duy chỉ có Anh Thư không còn xông xáo như
mọi ngày nữa. nó nằm xuống bàn và đôi vai nó đôi lúc
bỗng run lên. Chợt tôi nhận thấy Thanh Phong đang đi
đến bàn của 2 đứa. Cậu ta khẽ đặt tay lên vai Anh
Thư, giọng nói thật dịu dàng:
- Cậu bị làm sao thế?? 90
Anh Thư không trả lời, nó thừa biết người phát ra câu
nói đó là ai nhưng nó không buồn ngước lên. Thanh
Phong dường như rất tức tối trước phản ứng của Anh
Thư, nhưng cậu ta cố nén giận dữ, ôn hòa nói:
- Cậu đừng như thế nữa, mình sẽ đau lòng lắm đấy!
Nếu lòng cậu ta thật sự biết đau thì trời sẽ tiếp tục nổi
dông, không chừng cơn bão số 8 lại đổi ý mà nổi
mạnh thêm và tống thẳng vào Việt Nam chắc chết
quá.
Không thấy Anh Thư trả lời, nét mặt Thanh Phong
bỗng tê cứng lại, từng đường nét trên khuôn mặt
dường như không còn một chút thiện cảm nào cả. Cậu
ta nén giận dữ, cố gắng kiên nhẫn nhìn chúng tôi tươi
cười:
- Hà Vy này (sao muốn ói quá), cậu cố chăm sóc cho
Anh Thư giùm mình nhé, dạo này mình thấy Anh Thư
ốm đi nhiều đấy!
Rồi cậu ta ném cho tôi một ánh mắt mà tôi không biết
phải miêu tả như thế nào cho đúng, đại khái tôi hiểu ý
cậu ta rằng “dám bén xén chuyện hôm qua thì coi
chừng”. Nghĩ đến đây tôi chợt rùng mình vì nhớ lại
cảnh hôm qua. Không mẹ ơi, con không muốn lại bị
ăn tát oan mạng đâu.
Thanh Phong vừa bước đi cũng là lúc Anh Thư ngẩng
đầu lên. Đôi mắt ngân ngấn nước nhìn tôi không nói gì
nhưng tôi biết con bé này sắp bị xiêu lòng vì những
lời nói ngọt như mía lùi đó. Đúng là “con trai yêu bằng
mắt, con gái yêu bằng tai mà”.
Suốt cả giờ ra chơi, 2 đứa tôi không nói được với nhau
câu nào cả.
Tôi cắm đầu trong những bài tập nâng cao.
Còn Anh Thư thì im lặng để theo đuổi những dòng suy
nghĩ của riêng mình.
...K e n h t r u y e n . p r o..
Một lát sau, tôi thấy Anh Thư lấy giấy viết ghi ghi cái
gì đó. Tuy rất tò mò muốn biết xem nó ghi cái gì,
nhưng thấy nó tập trung qua nên thôi. Hôm nay thật
là, có một cái gì đó khiến cho bầu không khí trở nên
nặng nề hơn, Anh Thư không buồn nói chuyện với tôi
nữa cũng khiến tôi cảm thấy cô đơn và trống vắng. Kỳ
thật trong lớp chỉ có Anh Thư là tốt với tôi thôi, chỉ có
nó là người thường xuyên trò chuyện với tôi. Cho nên
hôm nay khi nó không nói chuyện với tôi cũng đồng
nghĩa với việc tôi bị bỏ bơ vơ một mình.
Haizzzzzzzzzzzz
Anh Thư chợt khiều khiều tay tôi, nó đưa tôi tờ giấy
ghi chi chít toàn chữ là chữ, chắc là tờ giấy ban nãy.
Rồi nó khẽ lên tiếng:
- Tao mệt quá chắc về trước, tiết sinh hoạt hôm nay
mày đưa cho cô cái này giùm tao, đây là danh sách
thi văn nghệ chào mừng 20-11. Tao muốn được về nhà
yên tĩnh.
Nói rồi Anh Thư lẳng lặng cất sách vở vào trong cặp,
tôi không biết làm gì hơn, nó đã quyết định ra về rồi
mà, tôi không thể làm gì để thay đổi được quyết định
của nó. Thôi thì đành giúp nó dọn dẹp sách vở vậy.
Anh Thư đi rồi, chỉ còn lại tôi với mớ hỗn độn trong
đầu. Cái đầu này, đúng là suy nghĩ lung tung mà.
Người ta nói đúng “Nhàn cư vi bất thiện”. Hiện tại bây
giờ tôi đang rất “nhàn” đây này, chắc sẽ sinh ra nhiều
điều “bất thiện” đây.
Cũng may giờ ra chơi cũng vừa hết, tôi chợt mừng vì
thời gian không cho phép mình làm chuy