Phía dưới sân khấu, hàng loạt nữ sinh đều nhìn Thanh
Phong với ánh mắt tha thiết, rồi bỗng dưng những ánh
mắt ấy nhìn sang tôi chứa đầy nổi uất hận và giận dữ.
Tôi không dám đối diện với những ánh mắt ấy, liền
quay mặt vào đôi diện Thanh Phong. Quái, cậu ấy
định làm gì? Sao cậu ấy lại nhìn tôi bằng một ánh
măt…ánh mắt gì đây?
Chợt tôi nhìn thấy Anh Thư nhìn mình không chớp mắt
khiến tôi lại càng sợ hãi hơn. Ánh mắt này, là gì đây?
Chợt nhớ lại những gì Anh Thư nói với tôi ban nãy “Khi
nào run cứ nắm chặt tay Thanh Phong là sẽ bớt run
thôi”. Có thật không đây, có khi nào hết hôm nay tôi
bị ám sát rồi giấu xác đi hay không?
Thôi, không còn nhiều thời gian nữa, tôi lấy hết can
đảm vốn có của mình, nắm chặt tay Thanh Phong hát
nốt những lời nhạc còn lại.
Thanh Phong sững sờ trong giây lát, rồi cậu ấy không
phản ứng gì nữa. Này, cậu đừng nhìn tôi với ánh mắt
như thế chứ? Tôi sợ….ánh mắt của cậu….có thể giết
người không cần dao đấy nhé….
Hết một lần hát, tôi thở pháo nhẹ nhõm, thế là, chỉ
cần một lần nữa thôi, tôi có thể thoát khỏi cái địa
ngục trần gian này rồi. Tôi không phải không có mắt
để nhận ra rằng tụi bạn trong lớp đang nhìn tôi bằng
ánh mắt đây căm phẫn. Hu hu, Anh Thư ơi, lát nữa
mày phải hộ tống tao về đó.
Thanh Phong bỗng thẳng tay cầm micro để xuống để
đợi những tiếng nhạc giữa hai lượt hát. Cậu ấy chợt
quay đầu nói nhỏ vào tai tôi:
- Làm ơn nhẹ nhẹ tay một chút.
- …
Tôi hốt hoảng vì nhận ra nãy giờ tôi đã dùng tay
Thanh Phong là nơi để tôi trút bỏ sợ hãi. Vì thế khi
nghe Thanh Phong nói câu đó, tôi không biết làm gì
ngoài lí nhí xin lỗi, mặt tôi bổng đỏ bừng vì xấu hổ và
ngượng ngừng. Không biết Thanh Phong có nhìn thấy
hay không mà cậu ấy không có một chút phản ứng.
Bỗng Thanh Phong nắm tay tôi kéo đi vòng vòng khắp
sân khấu. Này này, tôi vẫn chưa ăn cơm đấy, lại thêm
run nữa, cậu cẩn thận nếu không muốn phải đưa tôi đi
cấp cứu đấy nhé .
Thanh Phong nhìn tôi cười cười rồi chỉ trỏ đủ nơi. Tôi
cũng khờ khạo mà nhìn theo cánh tay của cậu ấy,
quái, có thấy gì đâu mà chỉ trỏ dữ vậy?
Bỗng, tôi nghe có cái gì đó chạm vào đầu mình. Thì ra
là vì Thanh Phong không biết làm gì vì cái phản ứng
khờ khạo của tôi cho nên không thương tiếc mà cú tôi
một cái. Hic, sao tôi cứ phải bị người khác ăn hiếp thế
này? Có ai biết rằng, kịch bản sẽ có cảnh này đâu
chứ?
Rồi Thanh Phong nắm tay tôi kéo lại giữa sân khấu để
có thể tiếp tục lượt thứ 2 của bài hát. Và tôi cứ thế
khờ khạo cũng Thanh Phong hoàn thành nhiệm vụ cao
cả thiêng liêng này.
”Ai thương ai quen ai giận hờn, buồn cánh phượng rơi
khi ta chờ người không tới, cho hôm nay miên man
bồi hồi, nhặt lá vàng mơ khi xưa một mối tình thơ”
Những nốt nhạc cuối cùng của Tình Thơ khiến tôi mừng
đến súyt nữa đánh rơi micro. Tôi thở phào nhẹ nhõm
mà nghe tiếng vỗ tay rần rần phía dưới sân khấu.
Sau khi hoàn thành động tác cuối cùng là cúi đầu chào
khán giả, bỗng ở đâu chạy lên một đám nữ sinh,
những bó hoa tươi thắm được trao tận tay Thanh
Phong, trông cậu ấy lúc này thật tỏa sáng, vì thế nên
tôi nhanh chóng bị lu mờ. Tôi bỗng thấy mình như
người thừa ở đây, nên xấu hổ chạy xuống cánh gà.
Nhưng.. tôi không thể di chuyển được, vì bàn tay
Thanh Phong đang nắm chặt tay tôi.
Ủa, sao kì vậy? rõ ràng ban nãy tôi cố lấy hết can
đảm mà nắm tay Thanh Phong mà. Sao bây giờ tình
thế lại đảo ngược thế này?
- Đứng yên đấy.
Giọng Thanh Phong vang lên nho nhỏ đủ để tôi nghe
được, và tôi cứ như con cừu con vô tội bị một con thú
gầm gừ hâm dọa, ngoan ngoãn mà đứng đó làm trò
hề cho mọi nguời.
**
Đêm đó lại là một đêm mất ngủ của tôi.
Đầu óc tôi cứ chập chờn hình bóng của Thanh Nam, nụ
cười hiếm hoi của Thanh Nam để trấn an tinh thần của
tôi, vòng tay thật ấm của Thanh Nam khi ôm chặt qua
eo mình… lại còn…lại còn… ánh mắt ấy…là như thế nào
đây?
Khi tôi đang chập chờn đôi mắt thì lại hiện lên hình
ảnh Thanh Phong nắm chặt tay tôi, cảm ấy nóng ran
khắp người ấy bây giờ khi nghĩ lại, tôi vẫn còn hồi
hộp và có một phần sợ hãi.
Thôi thôi Hà Vy ơi, mày làm sao thế? Chỉ là trong
kịch bản thôi mà, kịch bản yêu cầu họ phải làm vậy
đấy… Tôi cố trấn an bản thân mình để có thể yên tâm
đi vào giấc ngủ. Nhưng ôi thôi, cái đầu của tôi nó
không nghe lời chủ nhân nó, nó cứ giữ lại hình ảnh
chập chờn của Thanh Nam lẫn Thanh Phong. Hu hu, dì
Mỹ Lệ ơi, dì có biết dì sinh ra 2 người con trai là gián
tiếp cướp đi những giấc ngủ của người khác hay
không?
CHAP 12: TẠI SAO LẠI ĂN HIẾP TÔI NHƯ THẾ?
Sáng hôm sau, tôi lờ đờ đến lớp với nét mặt bơ phờ.
Vừa đến bàn ngồi, Anh Thư nhìn tôi cười híp mắt:
- Hà Vy, người bạn tốt nhất của tao, hôm nay mày
muốn ăn gì, tao đãi.
- Ch…chu…chuyện… Oạp….Chuyện gì thế??? – Tôi định
nói hết câu hỏi của mình nhưng bị tiếng ngáp làm
gián đoạn câu nói ấy.
- Ôi trời, mày sao thế - Anh Thư xoa xoa mũi – Mất vệ
sinh thế không biết?
- Hơ, tao xin lỗi, gì thế?
- Mày không thấy, sáng nay Huyền Trân nó thế nào
đâu – Nói rồi đầu óc Anh Thư hiện lên những viễn cảnh
ban sáng, nó mỉm cười thỏa mãn.
- Huyền Trân…thế nào? – Tôi ngơ ngác nhìn Anh Thư,
nhỏ này, khiến tôi nhiều lần ú tim lắm rồi. Nếu tim tôi
không khỏe mạnh thì thế nào cũng chết vì hồi hộp
thôi.
- Nó làm thế này này – Anh Thư tằng hắng một tiếng
rồi giả cho thật giống với giọng ẻo lả của Huyền Trân –
Thanh Phong ơi, mình thật sự xin lỗi, minh không ngờ
Hà Vy lại khiến cậu khó chịu như vậy…..
- Rồi sao nữa? – Vì nghe nhắc đến tên mình nên tôi tò
mò hỏi cho tới cùng.
- Mày đoán xem Thanh Phong trả lời như thế nào?
- Hơ, Thanh Phong sẽ nói rằng….rằng…hơ hơ… tao
không biết – Tôi cố gắng suy nghĩ xem Thanh Phong
sẽ nói gì, nhưng cũng bằng không mà thôi, đơn giản vì
đầu có tôi không còn đủ minh mẫn để động não thêm
bất cứ chuyện gì nữa.
- Mày đúng là quá khờ, khờ ơi là khờ (cái con này,
dám chửi bà à?), Thanh Phong nói như thế này – Anh
Thư khoanh tay trước ngực, tằng hắng một tiếng, rồi
cố giả giọng cho giống Thanh Phong – Cậu nên cám
ơn Hà Vy, nhờ Hà Vy mà cả 2 tiết mục đều đoạt giải
đấy.
Tôi bất giác bật cười thành tiếng:
- Có thật không? Cả 2 đều đoạt giải à?
- Ừ, thật đấy, còn nữa, lúc ấy Huyền Trân cũng như
mày đấy, không tin đấy là sự thật, cứ trợn tròn mắt
mà nhìn Thanh Phong, lúc ấy mặt Thanh Phong cứ từ
từ áp gần…áp gần… rồi lại áp gần…mặt Huyền Trân, há
há, lúc ấy, Huyền Trân cứ nhắm tịt mắt đấy – Anh Thư
say sưa kể cho tôi nghe.
- Ủa? Sao Huyền Trân lại nhắm tịt mắt? – Tôi ngơ
ngác nhìn Anh Thư.
- Đồ ngốc – Anh Thư lại ký đầu tôi nữa rồi – Thì Huyền
Trân cứ tưởng Thanh Phong sẽ hôn nó, cho nên nó cứ
nhắm tịt mắt mà đón nhận nụ hôn, ai ngờ, ha ha –
Anh Thư không nén được cười thành tiếng.
- Ai ngờ…. như thế nào?
Anh Thư ơi, mày cứ kể chuyện như thế thì cho dù tao
không có bệnh lý gì về tim mạch cũng phải ngất xỉu
mất thôi.
- Không ngờ, môi Thanh Phong từ từ đến gần môi
Huyền Trân, rồi, từ từ mặt cậu ấy rời xa mặt Huyền
Trân, khiến Huyền Trân đợi hoài mà chẳng thấy, ha ha.
Lúc ấy, Huyền Trân mở mắt ra thì bắt gặp Thanh
Phong đang cười nhạo nó, rồi Thanh Phong lớn giọng
nói “Sau này làm ơn thực tế một chút, đừng mơ xa
nữa, té đau đấy”, rồi Thanh Phong rảo bước đi, Huyền
Trân không cam lòng gọi với theo “Thanh Phong, cậu
làm sao thế?”. Thế là Thanh Phong quay mặt lại nhìn
Huyền Trân, rồi cười khinh bỉ bước đi, không quên để
lại lời hâm dọa “còn nữa, sau này đừng dùng thủ đoạn
như thế để làm nổi nữa” ha ha, chỉ câu nói ấy thôi
cũng khiến tao mát lòng mát dạ biết bao nhiêu rồi.
Anh Thư say sưa thuật lại toàn bộ chuyện ban sáng
như một cái máy ghi âm, nó diễn tả thật sống động
mà cứ tưởng như toàn bộ câu chuyện ấy đang diễn ra
trước mặt tôi. Tôi cũng thấy trong lòng ấm lên đôi
chút, nhưng như vậy thì, có phải tội cho Huyền Trân
lắm không? Chợt tôi như nhận ra chuyện gì đó, tôi
nhìn Anh Thư, lo lắng hỏi:
- Anh Thư này. Mày không sao chứ? Mày không ghen
sao?
- Ghen gì chứ? – Anh Thư cười lớn – Tại sao tao phải
ghen? Mày thấy đấy, xinh đẹp giỏi giang như tao thì
sợ gì không có trai đẹp chứ? Bây giơ tao quyết định
rồi, cả 2 anh em sinh đôi ấy đều không phải là mẫu
người của tao.
- Vậy chứ… mẫu người của mày là thế nào? – Để kiếm
người hơn hẳn 2 ngừơi đó, xem ra còn khó hơn lên
trời.
- Ít ra cũng phải là một người giỏi giang, thành đạt,
phải có nhà lầu xe hơi, chứ đẹp trai thôi thì không đủ
đâu.
- Anh Thư à – Tôi thở dài nhìn con bạn đang thả hồn
theo từng suy nghĩ của mình – Bây giờ là ban sáng
đấy.
- Ờ, thì sao?
- Khong phải buổi tối, mày không thể ngủ, cũng không
thể mơ.
Tôi dứt khoác nói hết câu của mình. Đúng ra thi nó hơi
mơ tưởng rồi, làm gì có người hoàn hảo như thế chứ?
Đúng là ngán ngẩm đứa bạn yêu quái của tôi quá,
nhưung thôi, nó muốn mơ cứ để nó mơ, tôi không đế
ý gì cho mấy, chỉ cần nó không vướng phải dây điện
là được rồi.
Thoáng thấy bóng dáng Thanh Phong bước vào chỗ
ngồi, tôi không thể không để ý đến sức hút của cậu
ấy, lớn thật đấy. Chợt nhớ lại cảnh tượng hôm qua, tôi
khẽ rùng mình, xem ra, tôi còn phải gặp rắc rối dài dài
đây mà.
Một bóng người ngối chiễm chệ trên bàn đối diện tôi.
Đấy không phải là Huyền Trân hay tụi bạn theo phe
Huyền Trân, mà người đó là….là….Thanh Phong.
- Xấu xí, hôm qua vẫn an toàn về nhà chứ?
Đấy là câu hỏi đầu tiên mà Thanh Phong hỏi tôi, cũng
xem như là một lời chào buổi sáng của cậu ấy. Tôi
định quay mặt đi không trả lời vì tôi không muốn lại
bị ăn tát oan mạng nữa, nhưng chợt nhìn ánh mắt
sâu thẳm của cậu ấy khiến tôi sợ hãi, không biết làm
gì mà ngoan ngoãn “Ừ” một tiếng.
- Tốt, thế thì, hôm nay vẫn an toàn?
- ….
Cậu ấy hỏi cái gì thế? Đồ điên, có ai biết trước được
tưong lai đâu?
- Náy, xấu xí, không trả lời tôi? Khi dễ tôi à? – Thanh
Phong trợn mắt nhìn tôi khiến tôi phát hoảng.
- Chưa…chắc!
Tôi cố gắng trả lời nhanh nhất có thể. Đừng như thế
mà, tôi…sợ…ma đấy…
- Hôm nay, đi xe đạp à? – Câu nói ấy khiến tôi nghi
ngờ, hình như Thanh Phong, cậu ấy, học Ngữ văn rất
tệ thì phải?
- Cậu hỏi tôi? – Tôi chỉ tay về mình, ngơ ngác hỏi.
- Chẳng lẽ tôi hỏi ma? Vịt con xấu xí, sau này tôi cứ
kêu cậu như vậy đấy, thế nào, đi xe đạp hả gì?
- Ơ…..ờ….đúng….
Tôi căng thẳng như muốn đứt dây thần kinh ra, hôm
nay Thanh Phong cậu ấy bị cái gì thế nhở?
- Chiều có đi học nữa đấy! – Thanh Phong nhìn vẻ mặt
đầy sợ sệt của tôi, cố tình nhăc nhở.
- Tôi….biết….
- Làm gì mà run lấy bẩy thế? Tôi có ăn thịt ăn cá gì
cậu đâu? – Thanh Phong thấy phản ứng chậm chạp lại
nhút nhát của tôi, cậu ấy không chần chừ mà phang
cho tôi một câu như thế - Mà nếu có muốn ăn, tôi
cũng không chọn cậu đâu, vịt con…x…ấ..u…x….í….
Thanh Phong cố kéo dài cái từ mà tôi không muốn
nghe đấy, kéo dài đến nỗi tôi cứ ngỡ rằng cậu ấy sắp
bị đứt hơi. Đồ đáng ghét, có cần phải hét lớn đến như
vậy không?
- Thôi được rồi, quyết định vậy đi, lát tôi đưa cậu về -
Thanh Phong hắt một hơi thật mạnh, chuẩn bị trở về
chỗ ngồi, mặc kệ cho tôi cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu
ấy – Không từ chối, bổn thiếu gia đây không bận tâm
người khác đồng ý hay không, chỉ cần bổn thiếu gia
thấy được là được.
- Ơ….ơ…..ơ…Thanh…..Ph…Phong……
Tôi ngơ ngác nhìn cậu ấy bỏ đi vè chỗ ngồi mà không
biết phải làm gì, tôi như lùng bùng lỗ tai, không hiểu
cậu ấy vừa nói cái gì, vì thế, tôi đành phải ngơ ngác
quay qua nhìn nhỏ bạn thân cận bên cạnh mình:
- Thanh Phong, cậu ấy vừa nói cái gì vậy?
Anh Thư nãy giờ chứng kiến được cảnh ấy, nó cứ nhìn
tôi trân trân như người mất hồn.
- Anh Thư!!!!!!!
- Hả? Gì cơ? – Anh Thư bà bà đã tỉnh mộng.
- Nãy giờ mày có nghe Thanh Phong nói gì không?
- Đâu phải điếc đâu mà không nghe – Anh Thư nhìn tôi
bằng ánh mắt hình viên đạn – Thanh Phong nói rằng
lát nữa cậu ấy đưa mày về, sao số mày sướng thế
nhở?
- Ơ….
Xem ra, tôi không mơ, cũng không nghe lầm, Thanh
Phong thật sự nói như vậy.
Ôi trơi ơi, tim tôi lại nhảy cẫng lên rồi đây này.
**
- Ê, vịt con xấu xí, đi đâu đấy hả?
Chiếc xe du lịch sáng bóng của Thanh Phong chạy lên
vượt mặt chiếc xe đạp cà tàng của tôi, rồi chiếc xe vô
duyên ấy cứ vô tư mà chặn đường tôi. Thanh Phong
nguớc đầu qua cửa sổ, tức giận quát:
- Cậu làm trò gì vậy hả? Tôi đã bảo cậu thế nào?
- Ơ…..
Thật ra, tôi không quên những gì cậu ấy nói với tôi hồi
sáng, chỉ là, tôi sợ lại bị ăn tát oan mạng, cho nên,
tôi đã tranh thủ hết sức mà ra về nhanh nhất có thể,
không để cậu ấy đuổi kịp, thế nhưng, ông trời thật
không thương tôi một chút nào hết.
- Còn ở đó mà ơ à? Còn không mau lên xe?
- ….
Đồ điên, không thấy tôi đi xe đạp sao?
- Quay lại trường gởi xe trong đấy, nhanh lên!
- …….
Thế đấy, Hà Vy tội nghiệp đang lủi thủi mà nghe theo
tiếng quát nạt của Thanh Phong thiếu gia, thật đúng
là…. sao ai cũng ăn hiếp tôi được thế hả?
Thanh Phong chạy xe theo tôi cho đến khi tôi gởi xe
được trong trường, rồi hối thúc:
- Nhanh lên đi, bổn thiếu gia không có thời gian!
- Ai bảo cậu đi theo tôi làm gì? – Tôi lấy hết sức can
đảm vốn có của mình, gân cổ lên mà cãi.
- Hơ, gan nhỉ? Dám mắng bổn thiếu gia à?
- ……..xi…n…lỗi….
Thế là Hà Vy tội nghiệp lại phải bị Thanh Phong thiếu
gia bắt nạt một lần nữa.
- Còn đứng đấy à? Không mau lên xe?
Tôi không biết làm gì, đành ngoan ngoãn mà nghe
theo tiếng quát nạt quá đáng đó, híc híc, sao cả nữ lẫn
nam, ai cũng muốn bắt nạt tôi thế này?
Cửa sau xe đột nhiên được mở ra, tôi ngoan ngoãn mà
bước vào trong đấy, ôi trời Hà Vy ơi, mày sắp bị
phanh thây nữa rồi.
Một gương mặt lạnh lùng đang yên vị phía sau xe, tức
là ngồi cạnh tôi. Tôi không nói thì các bạn cũng biết
người đấy là ai rồi. Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi khiến tôi
không thể tìm được một ít thiện cảm nào cả. Sao thế
nhỉ? Sao cả Thanh Nam lẫn Thanh Phong, cả 2 người
đều khác lạ 180 độ so với hôm qua thế?
- Ch…chào….cậu…
Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười “đáng sợ” nhất để cười
với Thanh Nam, cậu ấy liếc nhìn thấy, rồi im lặng,
không thèm để ý đến tôi, cũng không một lời chào
đáp lễ. Thì ra, đây chính là con ngừoi thật của cậu ấy,
chính là con người bị đứt dây thần kinh cảm xúc mà
lần đầu tiên tôi nhìn thấy,
Hic hic,. Tôi sắp nghẹt thở đến nơi rồi…
- Nhà cậu ở đâu? Vịt con xấu xí?
- Phố X – Tôi cố gắng trả lời nhanh nhất có thể.
- Nhà cậu có mấy người?
- Hai
Cậu ấy bị sao mà lại tra hỏi nhà tôi như thế?
- Gì? Hai hả?
- Ừ?
- Ai và ai?
Tôi lẳng lặng lấy ra một tơ giấy đưa cho Thanh Phong.
- Gì đây? – Thanh Phong vừa lái xe vừa ngoái đầu hỏi
tôi.
- Lý lịch trích ngang – Tôi cố gắng trả lời thật nhanh.
- Đồ ngốc, đưa tôi cái này làm gì? – Thanh Phong nổi
cáu nhìn tờ giấy tôi đưa.
- Ơ, chẳng phải cậu hỏi nhà tôi có mấy người, ai và ai
cơ mà? – Tôi ngây thơ mà trả lời.
- TRỜI ƠI!!!!!!!!!!! – Thanh Phong thắng xe cái két khiến
tôi phải ngã dúi dụi ra trước, đây chính là ký thuật lái
xe của Thanh Phong thiếu gia đấy.
- Xi…xin….lỗi….
Tôi thu vội tờ giấy vào trong mình, lí nhí nói.
- Ai bảo cậu đưa cả lý lịch cho tôi? Trời ạ, sao lại có
người ngốc đến như thế?
- …………..
Sao cậu ấy thích chửi tôi thế nhỉ? Ai kêu cậu ấy hỏi
cả gia đình tôi làm gì? Tôi đưa lý lịch như thế có gì sai
không mà cậu ấy lại phản ứng như thế chứ?
- Làm gì cứ xin lỗi thế hả? Cậu đúng thật là, đầu óc
nông cạn, không có sáng tạo.
- Ơ, sao lại mắng tôi? – Tôi tức giận dung hết sự can
đảm vốn có của mình mà cãi lại.
- Cậu liều nhỉ? Dám mắng cả tôi à? – Thanh Phong
trợn trừng mắt khiến tôi không tự chủ được phải đôi
ngay cả sắc mặt lẫn thái độ.
- Tôi…xin..lôi…
Vừa mới phát ra 3 tiếng đó tôi chợt lấy tay bịt miệng
lại, nhưng khong được không được, Thanh Phong đã
nghe vỏn vẹn 3 chữ đó, cậu ấy nhìn tôi trong giây lát
rồi ngán ngẩm thở dài:
- Cậu đúng là rất nhàm chán, đầu óc lại không linh
hoạt, chất xám cũng không có.
- Cậu…cậu….
- Sao? Định mắng tôi nữa à?
- ờ, không…xin…
May là kịp thời tôi không để chữ cuối cùng lọt ra khỏi
miệng. Cậu ấy như thế nào mà lại có thể ngang nhiên
mà chửi tôi thế nhở? Còn Thanh Nam, cậu ấy vẫn cứ
thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Trời ạ, sao
dì Mỹ Lệ lại có thể sinh ra 2 người con phá làng phá
xóm như thế chứ??
Reng…reng…reng….
Là điện thoại của Thanh Nam.
- Con nghe.
- Dạ….mới tan.
Đang nghe điện thoại, Thanh Nam chợt dừng mắt sang
nhìn tôi, rồi chần chừ 1 lúc, cậu ấy nói trong điện thoại:
- Vâng, con biết rồi.
Tôi đang rất ngạc nhiên lẫn mơ hồ, tại sao lại quay
sang nhìn tôi làm gì? Tôi học rất khá môn Toán cho
nên tôi biết tính được, nãy giờ cậu ấy nhìn tôi tất cả 2
lần @_@
- Mẹ dặn lát đưa Hà Vy về ăn cơm.
Giọng nói của Thanh Nam vang lên, đây chính là câu
nói hiếm hoi mà tôi nghe được từ miệng cậu ấy.
Khỏi phải nói, cả tôi và Thanh Phong đều mắt to mắt
dẹt mà nhìn Thanh Nam.
- Cái quái gì thế? – Thanh Phong không nén được tức
giận, vừa lái xe vừa hét lớn.
- Anh không nghe sao? Có bị vẫn đề về thính giác
hay không? – Thanh Nam không thay đổi sắc mặt mà
trả lời Thanh Phong một cách cọc lốc.
- Mày mới nói cái gì? Mày muốn gì đây? Mày ỷ được
mẹ chống lưng nên muốn làm gì thì làm à?
Thanh Phong tức giận hét lên. Tay lái của câu ấy chao
đảo khiến tôi phải hoảng sợ thực sự. Thanh Nam vẫn
bình thản như thế, không trả lời cũng không thay đổi
sắc mặt. Bây giờ tôi đã hiểu, thì ra, anh em họ không
được hòa thuận cho lắm. vì thế cho nên, tôi không thể
tiếp tục theo họ về nhà được, bởi vì như vậy, thế nào
tôi cũng bị đem ra làm bia đỡ đạn mà thôi.
- Tôi…tôi…muốn….
- Muốn cái gì??????
- ………
Thanh Phong quát lên khiến tôi cứng họng mà không
thể nói thêm được gì nữa. Hu hu, xem ra hôm nay tôi
có muốn thoát cũng không thoát được rồi.
- Còn không nói? – Thanh Phong không thấy tôi trả lời
liền kiên nhẫn mà hỏi them một câu nữa, volume
không thua gì câu nói ban nãy.
- À, không…không có gì…
Đồ dữ tợn, cậu cứ như vậy làm sao tôi dám nói gì chứ?
“Tôi ghét cậu, toi hận cậu, Thanh Phong………..Thanh
Phong là đồ khốn, Thanh Phong là đồ tồi, là đồ tồi…..”
- Nói gì thế? – Thanh Phong ngoảnh mặt lại khi vừa
nghe tôi lẩm bẩm một mình.
- Không, không có gì..
- Đồ điên! – Thanh Phong quay mặt lên và không quên
phang cho tôi một câu như thế.
Điên cái đầu cậu á, cậu mới là người điên. Khi không
lại bực mình với tôi làm gì cơ chứ?
**
Chiếc xe dừng lại trước ngôi biệt thự sang trọng mà đã
từng có một lần tôi đã bước vào. Dì Ba lật đật chạy ra
mở cửa.
- Cậu Hai, cậu Ba mới về.
Tôi ngần ngại mà cứ ngồi lì trong đó, tôi thật sự không
muốn bước vào một chút nào hết, không muốn bước
vào một chút nào hết. Amen, cứu con với.
- Có ra không hả xấu xí?
Tôi sợ hãi phải bước ra thật nhanh đến nỗi suýt chút
nữa là té nào xuống đất. Thanh Nam như vậy chỉ khẽ
nhếch môi rồi bước vào trong nhà. Thanh Phong không
quên trừng mắt nhìn tôi 1 cái rồi lầm bẩm “Cậu đừng
có chọc tức tôi đấy nhé”. Tất nhiên, tất nhiên rồi, tôi
vân còn chưa muốn chết đâu.
- Hà Vy, con đến rồi à? Vào nhà nè con.
Dì Mỹ Lệ vừa thấy tôi ở ngoài sân đã tươi cười mà
chào đón tôi. Nụ cười của dì thật hiền hậu, đến giờ tôi
mới phát hiện ra, thật ra dì Mỹ Lệ rất đẹp, tuy rằng đã
có nhiều lão hóa trên làn da, nhưng nhìn đường nét
trên mặt dì, tôi có thể biết được trước kia dì là một cô
gái rất xinh đẹp.
- Dạ, con chào cô ạ! – Tôi cúi đầu lễ phép chào dì.
- Làm gì mà đa lễ vậy con – Dì Mỹ Lệ tươi cười nhìn tôi
rồi nắm tay tôi kéo vào trong nhà. Xem ra dì ấy đã
quên rằng, mình còn có 2 người con trai.
Thanh Phong bực mình bước lên lầu, chỉ còn Thanh
Nam ngồi đấy với tôi và dì Mỹ Lệ.
- Mẹ, mẹ đi làm có mệt không? Lát nữa mẹ có đi làm
không?
Thanh Nam vừa nắm tay dì Mỹ Lệ, vừa nhỏ nhẹ hỏi.
Trông cậu ấy lúc này chẳng khác gì một cậu con trai
hiếu thảo, hoàn toàn khác với nét mặt bình thản trên
xe ban nãy, càng không giống nét mặt mà 20-10 cậu
ấy đối xử với cô gái đi chung với mình. Trên môi Thanh
Nam nở một nụ cười thật hiền, thật đẹp. Đây là nụ
cười đẹp nhất mà tôi từng được thấy. Bây giờ thì tôi đã
hiểu vì sao mà Thanh Nam và Thanh Phong lại có thể
đẹp như thế, thì ra là do 2 người đó có một người mẹ
tuyệt vời như thế này.
- Hôm nay mẹ thu xếp thời gian để về ăn cơm với tụi
con, sẵn tiện mẹ mời Hà Vy đến nhà chơi. Mà Hà Vy
nay, cô đã nới với mẹ con rồi, hôm nay con cứ ở đây
ăn cơm, lát chiều cho Thanh Phong nó đưa con đi học
luôn.
- Dạ???????????
Tôi trợn tròn to mắt hết cỡ, dì Mỹ Lệ đang nói gì thế?
Sao lại có thể chứ? Dì ấy quen biết mẹ tôi sao?
- Cô biết mẹ con hả? – Không giấu được tò mò, tôi cố
tình hỏi
- Ừ, hôm ấy cô có đi ngang qua chỗ con bán định
mua vài cái bánh, nhưng lúc ấy lại gặp mẹ con bán ở
đó. Đến lúc đó cô mới biết mẹ con chính là người bạn
thân hồi câp 2 của cô.
- ………..
Thì ra là vậy, thì ra dì Mỹ Lệ và mẹ tôi là bạn thân hồi
cấp 2, sau đó vì điều kiện gia đình mà mẹ tôi phải
nghỉ học giữa chừng. Còn dì Mỹ Lệ thì tiếp tục học lên
đến Đại Học. Thật không ngờ, Trái Đất này có thể tròn
đến như thế.
- Vì thế c