CHAP 43: CON YÊU MẸ
- Sao lại có thể như thế? Sao lại có thể như thế? Sao
lại như thế chứ?
Nghe có tiếng ai ngoài cửa phòng, tôi và Hạnh Như trố
mắt nhìn ra. Cánh cửa phòng chợt mở, dì Ngọc đang
thiểu não bước vào, lê lết từng bước chân khó nhọc
đến chỗ tôi và Hạnh Như đang ngồi.
- Mẹ! – Hạnh Như chạy đến dìu dì Ngọc vào – Mẹ sao
vậy?
- À, mẹ không sao – Dì Ngọc đưa tay lên xoa xoa hai
bên thái dương – Bác sĩ đã kiểm tra rất rất kỹ rồi…
con thuộc nhóm máu A…
- Đúng rồi mà mẹ, có chuyện gì sao? – Hạnh Như lo
lắng.
- Nhưng mà…nhưng mà… cả mẹ và cha con… đều
mang nhóm máu B…
Cả phòng bệnh bao trùm một bầu không khí im lặng,
im lặng đến đáng sợ. Cả 3 người đều cố gắng nén
tiếng thở dài vào sâu trong lòng. Hạnh Như như không
thể im lặng hơn được nữa, Hạnh Như hét lên:
- Mẹ! Thế này là sao? Mẹ nói con biết đi? Thế này là
sao????
- Con….
Dì Ngọc không nói được lời gì nữa. Nỗi đau đớn dằn
vặt dì không cho phép dì giải thích bất cứ điều gì hết.
Tôi chỉ biết lẳng lặng ngồi đó, im lặng và cố gắng
không làm ồn. Hai mẹ con họ đang có vấn để với
nhau. Tôi học không tệ môn sinh học cho lắm, hên tôi
hiểu được, nếu cả cha và mẹ Hạnh Như đều mang
nhóm máu B, thì Hạnh Như chỉ có thể mang một
trong hai nhóm máu: B hoặc O. Tôi mường tượng được
chuyện gì đang xảy ra nên không dám lên tiếng.
Không khí trong phòng căn thẳng đến nghẹt thở.
- Tại sao? Mẹ nói đi? Con là con rơi sao? – Hạnh Như
hét lên, mắt bắt đầu đỏ hoe.
- Không…không – Dì Ngọc xua tay – Mẹ cũng không
biết sao lại như vậy nữa…
- Mẹ… thì ra… thì ra con không có bất kỳ quan hệ máu
mủ gì với cha mẹ…thì ra.. con chỉ là một đứa con rơi
không hơn không kém… thì ra….
Hạnh Như không thể nói được hết câu đã bật lên tiếng
khóc nức nở.
- Hạnh Như à… con đừng như vậy mà…. – Dì Ngọc nói
trong tiếng khóc.
- Con có thể làm gì được khi biết mình và cha mẹ
đang từng sống dưới 1 mái nhà suốt 16 năm qua lại
chẳng có quan hệ máu mủ gì với nhau? Con có thể
làm gì được hả mẹ? mẹ nói con biết đi!!
Có tiếng bước chân chạy vội ra ngoài, có tiếng một
người mẹ đang khóc nức nở, và có cả tiếng thở dài
lặng lẽ của tôi. Mới nãy thôi, không khí trong phòng
còn vui vẻ, còn yên bình, tại sao bây giờ lại như thế?
Mới khi này Hạnh Như còn cười nói vui vẻ với tôi, tại
sao bây giờ, cậu ấy lại khóc nức nở? Tôi bàng hoàng
như chưa thích ứng được với những chuyện đang xảy
ra. Trong phòng bệnh của tôi lúc này, chỉ còn tôi và
người mẹ đang đau khổ dằn vặt.
**
Tôi bước những bước chân thật nhẹ nhàng, thật nhẹ
nhàng. Mở cánh cửa phòng cũng thật nhẹ nhàng như
sợ đánh thức người con trai đang nằm yên trong đó.
Dưới những tia nắng hiếm hoi của buổi chiều, của
hoàng hôn, người con trai ấy nằm đó, gương mặt nhợt
nhạt nhưng vẫn đẹp mê hồn. Mái tóc màu đen bóng
cộng với đôi mắt cùng hai hàng lông mi cụp xuống
trông Thanh Phong không khác gì một vị hoàng tử
trong truyện cổ tích. Tôi nhẹ nhàng ngồi bên cạnh
Thanh Phong, rồi nhẹ nhàng mỉm cười:
- Thanh Phong, cậu đáng yêu thật đấy!
- Thật không?
Tôi hoảng hồn, cứ ngỡ là…ma, đang định hét lên rằng
trong bệnh viện có ma thì Thanh Phong chợt ngồi bât
dậy, mim cười nhìn tôi:
- Tôi nghe hết rồi nhé! Cậu khen tôi, hà hà
- Này! Đang yếu mà cười kinh thế? – Tôi đỏ mặt, quay
đi chỗ khác.
- Cậu lo cho tôi à? - Thanh Phong vẫn không chịu bỏ
qua cho tôi.
- Cậu mất nhiều máu đến nỗi di căn sang căn bệnh
hoang tưởng à?
- Cậu bảo tôi bị hoang tưởng à? To gan nhỉ? – Thanh
Phong nghiến răng – Có ai mà ăn nói với ân nhân của
mình như vậy không hả?
Nghe nhắn đến hai chữ “ân nhân”, tôi chợt nhớ ra
chuyện Thanh Phong đã vì tôi mà mất nhiều máu đến
thế, nên tôi đành thôi không đôi co với cậu ấy nữa. Tôi
mỉm cười nhẹ nhàng:
- Thế cho hỏi ân nhân đây cần gì ạ? Tôi sẽ cố hết sức
mình để trả ơn cho cậu.
Thanh Phong chợt mỉm cười. Một nụ cười thật… đểu:
- Không phải là cố hết sức cậu để trả ơn tôi, mà là cho
dù có quá sức cậu cũng phải làm, biết chưa? – Thanh
Phong vặn vẹo tôi.
- Này, cậu có thấy là cậu quá đáng lắm không? – Tôi
bực bội.
- Tôi cứ quá đáng đây, làm gì tôi nào? – Thanh Phong
nghênh nghênh – Tôi chỉ cậu nhé, cậu chạy ra đầu
con đường này, rồi quẹo phải, rồi quẹo trái, rồi đi
thằng, gặp một người phụ nữ đứng ở góc cây, nói với
bà ấy rằng, tôi yêu con gái bà ấy và muốn cưới con
gái bà ấy làm vợ, nếu bà ấy đồng ý thì cậu đã trả hết
ơn cho tôi rồi đấy!
- Cậu bị điên à? – Tôi ngây ngô hỏi.
- Cậu nói nhiều quá đấy, có đi không thì bảo? – Thanh
Phong quát, gớm đã yếu như vậy mà có thể quát lớn
như thế được à?
Tôi ngơ ngác trong giây lát, tên này dở hơi lại thêm cứ
khùng khùng điên điên thế nào ấy. tôi nhìn nét mặt
cười đểu của Thanh Phong mà cúi đầu lẩm bẩm “Tên
Thanh Phong này bị điên thật rồi”
- Nè, muốn chết hả gì? Mới nói gì đấy?
- À..không..không.. – Tôi xua xua tay rồi bước vội ra –
Được rồi, tôi đi ngay bây giờ.
- Này…. – Thanh Phong gọi với theo.
- Gì?
- Nếu thấy khỏe rồi thì không cần quay lại bệnhviện
nữa! Sáng mai tôi xuất viện rồi!
- Ừ biết rồi – Tôi trả lời rồi ngoảnh mặt đi thẳng.
Sao hôm nay tôi thấy mình có một cảm giác khó
chịu, rất rất khó chịu. Đã đồng ý làm theo lời của
Thanh Phong rồi mà tôi cứ cảm thấy không phục thế
nào ấy. Chẳng phải Thanh Phong bảo rằng thích tôi
sao? Sao cuối cùng lại kêu tôi làm cái chuyện quái quỷ
điên khùng này chứ? Hay là sau khi truyền hết máu,
cậu ấy chuyển sang bệnh thiểu năng trí tuệ rồi?
Tôi rất không quang minh chính đại mà suy nghĩ như
vậy, rồi cũng rảo bước đi. Quẹo phải rồi quẹo trái rồi
rồi lại đi thẳng… ôi trời cái tên Thanh Phong này, chắc
tôi phải chết mất thôi.
Gần đến nơi, sao tôi có một cảm giác quen thuộc đến
khó tả. Hình như tôi đã từng đi qua đây rồi thì phải?
trời bắt đầu sụp tối, tôi sợ hãi nhanh chân làm hết
nhiệm vụ của mình, tim hình bóng một người phụ nữ
đứng dưới gốc cây. Cái tên Thanh Phong này có bị
khùng không đây? Tự dưng sao lại có người nào mà
rãnh rỗi mà đứng dưới gốc cây chứ? Trừ khi người đó
cũng bị thiểu năng trí tuệ giống Thanh Phong, hà hà.
Đây rồi, người phụ nữ đang mải mê… dọn dẹp những
cái bánh còn lại trong tủ dưới góc cây. Ôi trời ạ, tôi ước
gì mình bị cận thị hoặc mù cũng được, chỉ cần tôi
không thể nhìn thấy người phụ nữ đó là ai. Nhưng hỡi
ôi, ông trời ban cho tôi hai con mắt lành lặn và rất
khỏe mạnh, vì thế cho nên, tôi có không muốn nhìn
thấy…mẹ tôi cũng không được.
OH MY GOD, tôi đã nói rằng tôi cảm thấy nơi này rất
quen mà @_@
- Thanh Phong chết bầm, Thanh Phong chết bầm….
Tôi lẩm bẩm rồi bước vội đến gần mẹ:
- Mẹ! – Tôi lên tiếng.
- Hà Vy, là con sao? Làm mẹ lo quá. Hồi trưa mẹ về
mà trong nhà chẳng có ai, mẹ lo lắng quá nhưng
không liên lạc với con được, cũng may là có bạn con
điện thoại về nhà và nói rằng con đang ở nhà nó học
bài. Mẹ bớt lo hơn. Sau này mẹ sẽ để dành tiền mua
cho con một chiếc điện thoại di động để có thể liên
lạc…
- Mẹ!!!
Tôi không cầm lòng được, ôm chặt mẹ vào lòng:
- Con nhớ mẹ lắm…. con nhớ mẹ lắm….
- Con nhỏ này, lớn đến ngần này mà con nũng nịu
với mẹ nữa à?
- Hì hì… - Tôi buông mẹ ra – Để con dọn dẹp tiếp mẹ
nhé!
- Ừ!
Người mẹ in sâu trong tâm trí tôi là một người phụ nữ
tần tảo, chịu thương chịu khó, vừa làm mẹ vừa làm
cha, vừa là trụ cột cho gia đình. Tôi yêu mẹ tôi, yêu
bằng tất cả những tình cảm mà tôi có. Có lẩn mẹ hỏi
tôi rằng, nếu sau này có người đòi đổi mẹ để lấy vàng
bạc châu báu, con có đồng ý không? Khi ấy tôi chỉ
mới lên 10, tuổi thơ tuy non nớt và chưa hiểu sự đời
nhưng lúc ấy tôi đã không ngần ngại mà lắc đầu
nguẩy nguậy, kèm theo là cái giọng nũng nịu của trẻ
con “Con yêu mẹ nhất ấy!”
CHAP 44:
Sang thứ 2, tôi uể oải xách cặp vào lớp, trên miệng
còn ngáp ngắn ngáp dài khiến chảy cả nước mắt. Tình
hình là cơn đau từ cánh tay vẫn còn tê buốt nên
không ngủ được, lại không dám cọ nguậy vì sợ bị mẹ
phát hiện. Thế nên kết qủa là sáng nay tôi dự định sẽ
ngủ một giấc thật dài…thật dài…bởi vì hôm nay không
có…tiết Địa.
- Trương Hà Vy!!!!!
Chưa bước vào đến lớp đã nghe một giọng “ái mộ” gọi
tên mình, khỏi phải nói tôi cũng biết cái người mà phát
ra giọng nói, à không, phải nói là giọng hét mới đúng.
Một giọng hét không đụng hàng. Tôi mệt mỏi nhìn Anh
Thư:
- Này, mới sáng sớm đã dư thừa calo đến thế à?
- Mày đừng có đánh trống lảng, nói cho tao biết, mày
học hành thế nào mà cứ đứng đầu lớp hoài hoài thế
hả? – Anh Thư chống nạnh, nhìn tôi đầy sát khí.
- Ơ… này này… - Tôi xua xua tay – Đứng manh động,
đừng manh động… cho tao biết, mày nói thế là thế
nào? Tao không hiểu?
- Mày… cái con mắm này, thế mày đã xem kết quả
học tập tháng này chưa?
- À.. chưa….
Anh Thư giơ tay định dọa đánh tôi nhưng bỗng dưng
tay nó khựng lại, đôi mắt của nó mở to hơn bình
thường, đôi môi mấp máy:
- Th…anh…N..am….
Theo phản xạ tôi quay ra phía sau mình, cũng là địa
điểm mà đôi mắt Anh Thư ngưng hoạt động. Hình ảnh
Thanh Nam xuất hiện trước mặt tôi, gương mặt lạnh
băng không kém phần… sát khí. Thanh Nam trừng mắt
nhìn bộ dang ngô nghê của tôi hồi lâu rồi kéo tay tôi:
- Đi theo tôi! Tôi có chuyện muốn nói với cậu!
- Này.. đừng…á….á… đau….
Không biết tại số tôi ẩm ương hay tại Thanh Nam bị
mất trí nhớ tạm thời mà không biết rằng cánh tay mà
cậu ấy đang kéo là cánh tay tôi bị thương. Đau quá
nên nước mắt tôi cứ ứa ra. Thanh Nam thấy tôi nước
mắt ngắn dài nên cũng hiểu ra được vấn đề. Đã thế
cái cậu này không biết nói một lời xin lỗi mà… đổi qua
cánh tay bên kia của tôi rồi tiếp tục kéo tôi đi như kéo
một chiếc vali vậy. Mà nếu tôi được như chiếc vali
cũng đỡ, cũng được người ta nhẹ nhàng mà kéo đi,
còn đằng này….
- Này.. đứng lại đi, cậu kéo tôi đi đâu đó? Phan Thanh
Nam!!!
- Cấm nói nhiều – Thanh Nam lạnh lùng nói.
Và thế, tôi bị lôi đi xềnh xệch khắp trường. Oa oa, như
thế thì mất mặt Hà Vy này quá rồi.
Đến một cái sân rộng không có 1 bóng người, đây là
sân cho những người chơi bóng rổ trong trường. Đến
lúc này Thanh Nam mới chịu dừng lại.
- Nói cho tôi biết, tại sao cậu không nghỉ ngơi trong
bệnh viện mà chạy lung tung như thế hả? – Thanh
Nam nhìn tôi đầy bực bội.
- Ơ hay, tôi đi học chứ có phải đi chơi đâu mà cậu nói
là chạy lung tung?chính cậu kéo tôi chạy lung tung
nãy giờ đấy chứ? – Tôi sừng cổ cãi lại.
- Còn dám cãi bướng nữa à? Vết thương chưa lành mà
cứ thích ra ngoài là sao?
- Ai nói cậu là chưa lành? – Tôi vừa biện minh cho
hành động của mình vừa đưa đưa cánh tay bị thương
ra để chứng tỏ là mình đã lành lặn hẳn.
Thanh Nam đỡ cánh tay tôi lên, bàn tay của cậu ấy
chạm vào cánh tay tôi như một luồng điện xẹt qua.
- Đấy, thấy không? – Tôi cười gượng – Đã lành lặn rồi
đấy!
- Cậu…. – Thanh Nam nhìn tôi – Nói láo!
- Láo là láo thế nào? Đã lành rồi này, thấy không?
- Không nói nhiều nữa, mau theo tôi vào bệnh viện,
nhanh!
- Tôi…tôi không đi! – Tôi bướng.
- Không nói nhiều! tôi bắt đi!
Nói rồi Thanh Nam không thương tiếc mà kéo tôi đi.
Tôi ương bướng cố đứng yên một chỗ. Vào trong bệnh
viện để làm cái gì trong khi vết thương của tôi đang
dần hồi phục? vào để cúng tiền cho bác sĩ à?
- Có đi không? – Thanh Nam trừng mắt.
- Không! – Tôi kiên quyết.
- Vậy thì tôi không dùng lời lẽ với cậu nữa!
Nói rồi tôi bỗng cảm thấy mình như được nhấc bổng
lên, đến khi hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì tôi đã
nằm gọn trong vòng tay của Thanh Nam rồi. Tôi hốt
hoảng:
- Cậu làm cái trò gì vậy hả? Thả tôi ra!
Thanh Nam không thèm đáp trả tôi, gương mặt cậu ấy
cứ lạnh băng từ nãy đến giờ. Tôi thở dài:
- Cậu làm ơn để tôi sống yên ổn trong trường này…
cậu thả tôi xuống đi!
- Yên tâm đi – Thanh Nam lên tiếng – Xe tôi để ở gần
đây, sẽ không ai thấy đâu.
- &^%#@@!#!
Sao anh em nhà họ Phan này rất thích ức hiếp người
khác vậy nhỉ?
Vừa đến chiếc xe màu đen bóng loáng nằm ngay
trong nhà giữ xe, Thanh Nam quăng tôi xuống cái
phịch. Tôi vẫn còn chưa định hình được việc gì đang
xảy ra thì chiếc xe đã lăn bánh. Thế là một lần nữa tôi
phải bước chân vào cái bệnh viện đó, một lần nữa tôi
phải đối diện với cái mùi thuốc sát trùng của bệnh
viện và cả một màu trắng xóa rất đáng sợ đó nữa. Oa
oa oa tôi khóc không ra nước mắt thật mà…
Thế là cả buổi học hôm đó tôi vinh dự được nghỉ học
không phép, và sau khi khám xong, ông bác sĩ bảo
rằng “Có thể xuất viện” thì lúc ấy Thanh Nam mới nhìn
tôi với vẻ mặt của người hối lỗi. Tôi nguýt dài một hơi
rồi bực bội bước ra xe.
- Này… này… làm gì thế? Giận tôi thật à? – Thanh Nam
chạy theo tôi.
- Hỏi thừa! cậu có biết hôm nay tôi phải làm một bài
kiểm tra hay không?
- Nhưng… nhưng …mà…
- Nhưng nhị gì nữa? – Tôi bực mình.
- Tại…tại…tôi lo cho cậu mà…
Bước chân tôi khựng lại, mặt tôi nóng bừng lên và đỏ
gay. Tôi ú ớ không thể nói thêm được điều gì. Đúng
thật là có bực mình thật, nhưng mà sau khi nghe câu
nói giết người ấy được phát ra từ một người có vẻ đẹp
giết người ấy thì… tôi đã là nạn nhân.
- Hôm nay Thanh Phong cũng xuất viện, cậu đợi anh
ấy luôn nhé? – Thanh Nam chần chừ hồi lâu rồi nói.
Ừ, đúng nhỉ? Tôi quên mất là hôm nay Thanh Phong
xuất viện. Hôm qua Thanh Phong nói thế cơ mà? Nhắc
lại chuyện hôm qua, tôi sực nhớ ra rằng hôm qua
Thanh Phong đã giao cho tôi một việc làm rất ư là
điên khùng nhưng cuối cùng tôi chợt nhận ra, việc ấy
không điên khùng gì mấy. Không lẽ những lời đó
Thanh Phong nói là sự thật? Không lẽ Thanh Phong
muốn…muốn cưới tôi?
Ái chà, ông bà ta nói rất đúng “Nhàn cư vi bất thiện”.
Hễ tôi “nhàn cư” thì đầu óc lại suy nghĩ lung tung
beng. Đúng thật là… Hà Vy à, sao mày có thể tin
những gì được phát ra từ cái miệng sát gái kia? Nếu
mày tin thì đúng thật mày là một con khờ.
- Có đi không?
Nãy giờ Thanh Nam thấy tôi cứ đứng như trời tròng ở
đó, không kiên nhẫn được nên hối thúc.
- Ờ tùy cậu, dù sao cũng bỏ mất 1 buổi học cộng với
một bài kiểm tra. Tháng này coi như không còn hạng
để đứng nữa – Tôi than vãn.
- Yên tâm đi, để tôi nói với cô chủ nhiệm cho cậu được
kiểm tra lại. Cậu thật là… đứng đầu lớp hoài mà không
chán à? – Thanh Nam trêu.
*----*----*----*---*
- Này này, có thấy ai trong quán bar đó không? – Tôi
khều khều Thanh Phong, Thanh Nam đang lái xe cũng
ngoái đầu nhìn theo.
- Hạnh Như – Cả hai đều đồng thanh.
Trong quán bar, một cô gái ăn mặt mát mẻ đang mải
mê với chai rượu còn sót lại, lảo đảo đứng trước quán
bar ngoắc ngoắc đón taxi. Thanh Nam dừng xe đột
ngột, rồi… chạy tiếp.
Ôi trời, cái con người này bị đứt dây thần kinh cảm
xúc cũng không cần phải tuyệt tình như vậy chứ.
- Thanh Nam, cậu không cho Hạnh Như đi nhờ được à?
– Tôi bức xúc.
- Không liên quan đến tôi, cũng chẳng liên quan đến
cậu – Thanh Nam lạnh lùng.
Tôi ngô nghê cái mặt đến nỗi Thanh Phong ngồi cạnh
bên cũng phải phì cười.
- Cười cái gì mà cười? không thấy Hạnh Như say xỉn
vậy sao? Con gái giờ này mà đi lang thang như vậy
nguy hiểm lắm biết không?
- Hà Vy, có khi nào cậu suy nghĩ cho bản thân mình
không vậy? – Thanh Nam lạnh lùng nói.
- Tôi….
- Làm sao tôi biết được Hạnh Như có giở thủ đoạn gì
nữa hay không? – Thanh Phong tiếp lời.
- Hai người…. dừng xe! – Tôi bức xúc ra lệnh.
- Sao thế? – Thanh Nam ngạc nhiên.
- Tôi bảo dừng xe có nghe không? – Tôi như tức điên
lên.
….KÍT….
Chiếc xe dừng lại đột ngột. Tôi bực bội bước xuống xe.
- Hai người về trước đi, lát nữa tôi về sau!
Nói rồi tôi bước lại quán bar ban nãy. Trời đã nhá
nhem tối, một mình Hạnh Như ngoài đường như vậy
thật không ổn chút nào. Tôi chạy trong vô thức đến
gần Hạnh Như, lay lay cậu ấy:
- Này, để tôi đón taxi cho cậu được chứ?
- Mày…mày…mày là con nào? Mày…mày… - Hạnh Như
xỉa xói vào mặt tôi, lảo đảo như đứng không vững.
- Tôi là Hà Vy nè! Hạnh Như nhận ra tôi không?
- À thì ra là mày…Hà Vy.. ha ha …Trương Hà Vy chứ
gì? Tao nói cho mày biết, mày đổi họ đi là vừa, mày
phải là.. Giang Hà Vy… ha ha ha..
Tôi ngây người ra trước lời nói của Hạnh Như, thật sự
không hiểu cậu ấy đang nói lung tung cái gì. Nhưng tôi
cũng vẫy vẫy taxi để đưa Hạnh Như về nhà trước,
những chuyện đấy chắc là trong cơn say nên Hạnh
Như ăn nói lung tung vậy thôi.
- Lên xe!
Một chiếc xe đen quen thuộc đang lù lù xuất hiện trước
mặt tôi. Tôi ngơ ngác nhìn người trong xe, chần chừ
một hồi cũng đỡ Hạnh Như vào trong.
- Ha ha ha… Anh Thanh Nam…anh Thanh Nam phải
không?
Hạnh Như ngồi gần Thanh Phong, còn tôi thì ngồi phía
trên với Thanh Nam. Hạnh Như đã say đến mức đó rồi
mà còn nhận ra được người ta nữa à?
- Mấy người đưa tôi đi đâu đó? Đừng… đừng… đừng
đưa tôi về nhà… đó không phải là nhà tôi….
- Hạnh Như, em đang nói cái gì vậy hả? – Thanh
Phong ngồi kế bên ngạc nhiên hỏi.
- Anh Nam, anh Nam ơi, con Hà Vy, nó cướp mẹ của
em, nó cướp ba của em…Anh Nam ơi…
Thanh Nam vừa lái xe vừa nhìn tôi đầy.. ngơ ngác như
con nai tơ. Tôi cũng ngơ ngác không kém:
- Tôi không biết Hạnh Như bị sao nữa, này giờ toàn
nói những lời linh tinh.
Hạnh Như ngồi sau cứ liên tục ngọa nguậy:
- Hà Vy, mày thắng rồi, mày thắng tao rồi, rốt cuộc
mày là tiểu thư quyền quý, còn tao, chỉ là con gái của
bà bán bánh lề đường… mày thắng thật rồi…
Tôi ngơ ngác, cả Thanh Nam và Thanh Phong cùng ngơ
ngác
CHAP 45: CON GHÉT MẸ
- Chắc tại Hạnh Như say quá nên nói sảng vậy mà!
Tôi cố dùng lời lẽ và nụ cười của mình để tránh cái
nhìn đầy thắc mắc của 4 con mắt vô duyên kia đang
dán chặt vào mình.
- Nhưng mà tại sao Hạnh Như lại nói như vậy chứ? –
Thanh Phong thắc mắc - Người ta nói lời nói lúc say
rượu là lời nói thật lòng nhất đó.
- Ơ… thế à??
Tôi cũng ngạc nhiên lắm lắm khi Hạnh Như nói toàn
những lời lẽ khó hiểu, mà những lời lẽ đó lại có liên
quan đến tôi mới chết chứ. Tôi cũng rất muốn đánh
cho Hạnh Như tỉnh lại và hỏi xem chuyện gì đã xảy ra
với cậu ấy, tôi rất muốn Hạnh Như giải thích về những
gì mà cậu ấy vừa nói. Tại sao lại nói rằng tôi họ
Giang? Tại sao lại nói rằng tôi cướp cha mẹ của cậu
ấy? Tại sao lại nói rằng tôi là tiểu thư quyền quý? Rốt
cuộc là chuyện gì đã xảy ra?
Đưa Hạnh Như về nhà, cậu ấy đã say mèm, cả người
mềm nhũn như cọng bún thiu. Thanh Nam và Thanh
Phong cùng dìu Hạnh Như vào trong nhà.
- Hạnh Như, con về rồi à? Trời ạ, sao lại say mèm thế
này?
Dì Ngọc trong nhà vừa mới thấy Hạnh Như bước vào
đã lật đật chạy ra, lo lắng hỏi.
- Dạ, tụi con thấy Hạnh Như say rượu ở dọc đường nên
đưa cậu ấy về ạ! – Tôi lễ phép nói.
- Cám ơn tụi con nhé! – Dì Ngọc mỉm cười nhìn chúng
tôi rồi nói vọng vào nhà – Dì Năm, phụ tôi đưa con
Hạnh Như vào phòng.
- Không cần!!!!
Giọng một người đàn ông trong nhà vang lên, tôi đoán
chắc là cha của Hạnh Như, cũng chính là ông Quốc
Nam – chủ tịch tập đoàn Nhật Long.
- Kìa ông! Con bé đã say xỉn thế này, để cho nó nghỉ
ngơi – Dì Ngọc mềm mỏng nói.
- Không có nghỉ ngơi gì hết! con gái con đứa gì mà
mới bấy nhiêu tuổi đầu đã tập tành uống rượu, rồi dần
dần vác cái bụng bầu về nhà, lúc ấy thì biết thế nào
đây hả? – Ông Quốc Nam nghiêm khắc.
- Ông! Có bạn bè con Hạnh Như, ông ăn nói gì kỳ cục
vậy?
- Tôi cứ nói đấy! Bà lúc nào cũng nuông chiều con bé,
rồi sau này nó được nước lấn tới cho bà hay.
- Kìa ông….
Tôi, Thanh Nam và Thanh Phong chỉ biết im lặng nhìn
nhau. Tôi không ngờ rằng gia đình Hạnh Như lại có gia
giáo như vậy, nhất là ông Quốc Nam, nhìn ông ấy
thành đạt là thế, ấy thế mà nghiêm khắc với con cái
thì không ai bằng.
- Tôi đã nói rồi, 1 lần nữa tôi mà thấy con Hạnh Như
như thế này, tôi sẽ từ nó luôn!
Nói rồi ông Quốc Nam bực mình bước vào trong nhà.
- Mẹ….mẹ…ổng mới nói gì vậy? ổng muốn từ con hả?
ha ha ha mắc cười quá – Hạnh Như ngọa nguậy – Vốn
dĩ con có phải là con ruột của ổng đâu mà…
- Hạnh Như!!! – Dì Ngọc quát lớn.
- Con…đi ngủ…
Nói rồi Hạnh Như lảo đảo bước vào phòng mình.
- Trời ạ, chồng với con, chắc tôi chết mât thôi! – Dì
Ngọc ngồi xuống ghế, xoa xoa hai bên thái dương.
- Dì… không có gì đâu dì à, chắc Hạnh Như say quá
nên nói bừa đây mà – Thanh Nam an ủi dì Ngọc.
- Không! Không phải nói bừa đâu con à! – Dì Ngọc chọt
nhìn qua tôi – Hà Vy, dì có chuyện muốn nói với con.
Tôi tròn mắt nhìn dì Ngọc, nhìn sang Thanh Phong và
Thanh Nam, linh cảm như có chuyện gì đó chẳng lành
sắp xảy ra.
Dì Ngọc bước vào trong phòng, tôi chần chừ 1 lúc rồi
cũng lặng lẽ theo sau.
Bước vào phòng của dì, dì Ngọc nén tiếng thở dài:
- Con nói cho dì biết, lúc trước con được sinh ra ở đâu?
- Dạ…để con nhớ lại đã…
Tôi cố nhớ lại xem mình đã được sinh ra ở đâu, chuyện
này đã xảy ra lâu lắm rồi nên tôi không nhớ rõ cho
lắm, hình như là…
- Là bệnh viện Từ Dũ phải không? – Dì Ngọc lên tiếng
cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
- Dạ… đúng đúng dì ạ… nhưng mà, sao dì lại biết? – Tôi
ngây ngô.
- Lúc trước dì cũng sinh con Hạnh Như ở đó.
- Vậy à?
- Đúng vậy, có một điều chắc con chưa biết. Hôm con
ở bệnh viện khi dì thấy sợi dây chuyền đó của con, dì
có chút ngạc nhiên, nhưng hôm nay, dì đã tìm lại bệnh
viện đó, tìm lại cô y tá đã đỡ đẻ cho dì, thì dì đã biết 1
ch