watch sexy videos at nza-vids!
Wap Hack Game
Wap Tải Game Miễn Phí
HOMEAvatar OnlineTRUYÊN TEEṆ
Cũi 3d, Cũi Giường Linh Hoạt ,Cũi Đa Năng Cho Trẻ Em

Truyện Ngắn - Nhất Định ... Em Sẽ Làm Được chap 1!

Mỗi ngày qua đi, tôi chỉ mong rằng thời gian sẽ trôi chậm lại đểtôi được ở bên anh ấy thêm một chút nữa - một chút nữa thôi. Tôiđã từng nghĩ không bao giờ tồn tại hai chữ duyên phận nhưng từkhi gặp anh ấy tôi đã thay đổi rấtnhiều. Và dường như tôi đã yêu anh ấy hơn cả chính bản thân mình.
***
Bài viết này tôi muốn gửi tặng người tôi yêu thương nhất.
"Vậy là đã gần ba năm trôi qua, chưa có năm nào chúng mình được ở bên nhau vào đúng ngày đó. Cũng đúng thôi, vì em còn phải đi học nữa mà anh nhỉ?"
23h07 ngày 24/6/2010: một ngày hạnh phúc nhất, tôi đã chính thức làm người yêu của anh ấy. Hồi ấy tôi cũng không hiểu nổi lý do tại sao mình lại chọn anh ấy là gì nữa, bởi vì tôi khác anh ấy quá nhiều. Anh, một người thích làm những gì mình thích, ít khi quan tâm đến người khác nói gì mình. Tôi, một con người khao khát cuộc sống bình yên, cần sự che chở chân thành. Nhưng khác biệt đó thì đã sao, điều mà tôi không hiểu nổi là, tại sao tôi lại yêu một người mà tôi biết rõ sẽ không bao giờ ở bên mình mãi mãi.
Không phải anh không muốn màlà anh không thể làm được như vậy. Anh đã phải sống chung với căn bệnh ung thư máu hơn ba năm nay.
Từ lúc quen anh đến giờ, tôi đã cố gắng cười thật nhiều để làm anh vui, giống như anh từng bảo"Anh sẽ cười và sẽ cười cho đến lúc anh không thể làm được như thế nữa vì bên anh luôn có em mà".
Và rồi tình yêu đó cứ lớn dần lên...đó là mối tình đầu của tôi đấy!
***
Những ngày đầu mới quen, cảm giác thẹn thùng hiện rõ trên khuôn mặt, tôi không dám để anh ôm tôi vào lòng hay thậm chíchỉ là cái nắm tay nhẹ nhàng. Vì tôi là con gái mà. ^^
Hằng ngày, anh thức tôi dậy sớm ăn sáng rồi mới được đi học. Hồi đó tôi đang học lớp 12, anh bảo không được nhịn ăn buổi sáng,"nhịn ăn là anh giận đó nha!".
Anh không ở bên tôi thường xuyên vì hai lý do: một là, anh phải đi chuyền hóa chất ở Viện Huyết học truyền máu trung ương. Hai là, cha mẹ tôi không muốn tôi nghĩ gì ngoài việc học, hơn nữa, tôi biết chẳng ai muốn con mình chơi thân với một người không bình thường.
Tôi đã từng nghe rất nhiều lời bàn tán về mối quan hệ giữa anhvà tôi, họ nghĩ tôi đang lợi dụng điều gì ở anh chăng? Tôi đã phátkhóc khi nghe chị gái mình kể lại.Anh động viên tôi rất nhiều, "chỉ cần anh sống trên đời này giây phút nào anh sẽ mãi chờ vợ- anhthích gọi tôi như thế bởi anh muốn tôi sẽ là người vợ thật sự của mình, sẽ mãi mãi yêu vợ".
Hàng tháng anh phải đi truyền thuốc, những cơn đau thể chất đang ngày càng dằn vặt anh. Anhkhông ăn được, chính vì thế anh đã giảm mất 10 kg sau bảy lần chuyền thuốc. Có những hôm tôi gọi điện anh không thể nghe máy được, anh mệt, mệt lắm. Nhưng dù khó khăn đến đâu anhcũng sẽ cố gắng hết sức vì anh đã từng hứa với tôi như thế mà. Cứ một tháng ở nhà, một tháng ra Hà Nội, liên tục như thế hơn một năm.
Lúc mệt là thế nhưng khỏe lên là anh gọi điện nói chuyện với tôi, anh cười thật tươi như không cóchuyện gì, anh không muốn nhìnthấy tôi khóc, như thế sẽ ảnh hưởng tới việc học. Còn gia đình anh, từ lúc anh bị bệnh tới bây giờ, bao nhiêu của cải đều đổ vào, chỉ mong anh chóng khỏi bệnh. Cha anh ấy đã hét lên trongnước mắt khi biết đứa con trai mình mắc bệnh ung thư máu. Thử hỏi cả xã Tây Thành, cả huyện Yên Thành có mấy người mắc căn bệnh này chứ.
Lúc anh kết thúc một đợt truyền thành công cũng là lúc cánh cửa giảng đường đại học hiện ra trước mắt tôi. Thi đậu vào Đại học Thương mại, chuyên ngành quản trị Thương mại điện tử, baonhiêu hoài bão mà tôi muốn đạt được.Tôi chỉ mong đến lúc ra trường sẽ kiếm được thật nhiều tiền vì tôi muốn anh sẽ ở bên tôi mãi mãi. Tôi sẽ gom góp tiền để cho anh ghép tế bào gốc, rồi anhsẽ khỏe mạnh như những người bình thường, anh sẽ cưới tôi làm vợ nữa chứ. Nếu cho tôi một điềuước, tôi sẽ ước cho anh được khỏe lại, chỉ đơn giản như thế thôi mà.
Một năm khám định kỳ, bây giờ anh bị tái phát lại 20%. Cuộc sống gắn liền với thuốc từng ấy năm tới giờ, tôi rất khâm phục nghị lực của anh. Có mấy ai có thể kiên trì được như vậy chứ. Anh vẫn tiếp tục với những đợt truyền đứng giữa sự sống và cái chết. Những lúc rảnh, tôi cố gắngdàn xếp mọi việc để tới viện chơivới anh. Đến đấy tôi mới nhận ra được một điều, mình còn sung sướng hơn vạn người, chỉ cần cósức khỏe nỗi đau nào cũng có thể vượt qua được.
Anh phải nhập viện vào hồi tháng 9 năm ngoái. Nhìn anh lúc đó tôi chỉ biết khóc thôi, anh gầy và không thể đi được nữa, mọi sinh hoạt hàng ngày đều do bố mẹ anh lo hết.
Xem:
•Bài Viết Cùng Chuyên Mục
» Vợ ơi! học bài – Ngoại truyện 1
» Vợ ơi! học bài – chương 18 (end)
» Vợ ơi! học bài – chương 17
» Vợ ơi! học bài – chương 16
» Vợ ơi! học bài – chương 15
» Vợ ơi! học bài – chương 14
» Vợ ơi! học bài – chương 13
» Vợ ơi! học bài – chương 12
» Vợ ơi! học bài – chương 11
» Vợ ơi! học bài – chương 10
Trình Duyệt Opera + Ucweb Mới Nhất
- Từ khóa:
|Wap Việt Nam|