p cứu cô bé khỏi một cú
ngã đau đớn trên sàn nước. Vòng tay cứng như gọng kềm
sắt ấy nhấc bổng Phương lên, mặc cho đôi chân con gái trần
trụi không còn quần dãy dụa co đạp trong khoảng trống.
Hắn mang cô bé từ sàn nước đi thẳng lên nhà trong. Tiếng
mưa trên mái tôn nhựa át hết tiếng kêu la cầu cứu của
Diệu Phương.
Ước mơ lớn nhất của đám con trai trường phổ thông trung
học Phú Nhuận là lột được chiếc áo dài trắng của Nguyễn
thị Diệu Phương để nhìn ngắm hai quả đào tơ quyến rũ của
cô lớp trưởng 12A1… Đám con trai ấy ắt phải tự tử vì căm
hận nếu được nhìn thấy những điều đang xảy ra ở đây,
trong góc nhà bếp vắng lặng, tăm tối. Chỉ một tiếng soạt…
chiếc áo dài trắng học trò đã bị giật bung hết nút, không
che đậy được gì cho thân thể nữ sinh nữa. Phần áo dài còn
dính trên người Phương chỉ còn che đậy được sau lưng và
hai cánh tay, toàn thân phía trước không còn nút đã bị
phanh ra, lồ lộ chiếc áo lót nhỏ xíu màu trắng.
Từ phía sau, kẻ đang khống chế Phương luồn tay xuống bên
dưới chiếc áo lót, tìm tòi, mò mẫm… chỉ trong chớp mắt bàn
tay hắn đã làm chủ trọn vẹn đôi vú nữ sinh nhỏ như hai quả
quít. Đấy là lần đầu tiên trong đời mà đôi nhũ hoa tuổi dậy
thì của Nguyễn thị Diệu Phương được yêu bởi bàn tay một
người con trai, lần đầu tiên hai núm ti gái tơ được vân vê
nắn bóp. Phương nghe như một luồng điện chạy từ hai núm
nhũ hoa tỏa ra khắp thân thể, tê dại cả người… cô bé vẫn
há to mồm nhưng không còn kêu la được nữa.
Và vì từ lúc đi tiểu xong Phương vẫn chưa kịp kéo quần lên
nên phần thân dưới của cô bé cũng lồ lộ trắng toát dễ
thương không kém phần thân trên. Bàn tay kẻ kia tự do
tiến vào mò mẫm, ngọ nguậy, vuốt ve cái mu nhô cao đầy
lông tơ… rồi đút cả một ngón tay si tình vào bên trong khe
trinh còn ẩm ướt nước tiểu. Diệu Phương giật nẩy người,
la lên một tiếng « ái» rồi sụm chân như muốn xỉu.
Hai bàn tay con trai chiếm hết thân thể trần truồng của
Phương.
Bàn tay phải làm tình với lồn cô bé, trong khi tay trái
cưỡng hiếp đôi vú non.
Giọng nói trầm ấm quen thuộc của người thầy dạy Anh văn
nhỏ vào tai Diệu Phương :
« Ngực em sao nhỏ thế… thì ra chiếc áo lót dễ thương bỏ
quên trong phòng khách sáng nay là của cưng… có đúng
không ? »
Phương thét lên kinh hoàng.
Cô bé bật khóc. Dãy dụa. Cào cấu. Xoay người tát một cú
thật mạnh vào mặt Lãm. Rồi vùng lên bỏ chạy.
Lãm cao to, tay rộng chân dài, có lẽ đã chụp lại được dễ
dàng Diệu Phương nếu như không vấp chân vô một góc bàn
ăn. Chàng đau điếng, loạng choạng mất mấy giây, đủ thời
gian cho cô bé chạy thoát lên nhà trên.
Nếu lúc ấy Phương nhanh trí mà chạy vào phòng Diệu Thanh
để đánh thức cô chị dậy, thì có thể tình hình đã đổi khác…
Nhưng trong lúc hoảng sợ, cô bé chỉ nghĩ đến việc trốn trở
lại vào phòng mình rồi khóa chặt cửa.
Cô bé đóng sập cửa lại, run rẩy, hoảng hốt gài móc. Chỉ cần
trốn yên trong phòng cho đến lúc mẹ về là được. Cánh cửa
phòng có đến hai móc sắt trên dưới, Lãm có là quỷ thật
cũng không tài nào phá nổi.
Nhưng Lãm không phải là quỷ, mà là cả địa ngục ! Bảy mươi
sáu kí lô của thân hình một thước bảy mươi lăm của chàng
tông thẳng vào cửa. Chỉ nghe một tiếng “binh”, cả hai móc
sắt văng ra. Diệu Phương bị cánh cửa xô ngã lăn dưới đất…
Cô bé vừa khóc ré lên vừa lồm cồm bò bốn chân… không còn
biết chạy đi đâu, Phương chỉ tìm cách bò vào góc phòng
tránh Lãm càng xa càng tốt.
Lãm nói gì đó, Phương nghe không rõ, chỉ hiểu rằng anh ta
đang tìm cách trấn an mình bằng cái giọng trầm trầm tình
cảm… đúng cái giọng mà Phương đã nghe anh ta nói âu yếm
với Thanh trước khi phá trinh chị ta. Phương lại khóc lớn
hơn, hiểu rằng Lãm đang chuẩn bị phá trinh mình.
Từ phía sau, hai bàn tay con trai to lớn đầy sức mạnh nắm
giữ ngang eo Phương làm cô bé không bò được nữa. Hai bàn
tay xoa bóp nhẹ nhàng đôi mông tròn lẳng mát rượi của
Phương. Đôi mông ấy là chỗ để nhận đòn roi mây những khi
mẹ hay Thanh nổi giận, nên Phương hết sức ngạc nhiên khi
nghe nó được xoa bóp âu yếm đến thế. Cô bé ngây thơ còn
chưa hiểu chuyện gì… thì bất chợt đã nghe đầu dương vật
cứng như sắt của Lãm chạm vào lỗ hậu môn mình, rồi luồn
lên phía trước… chui thẳng vào cái khe con gái đỏ hỏn còn
ướt nước tiểu. Cô bé giật bắn người, rú lên một tiếng đau
đớn !
Diệu Phương muốn cào cấu, dãy dụa, muốn kêu la, cầu cứu…
nhưng không làm gì nổi nữa. Sự đụng chạm giữa hai bộ
phận nam nữ chẳng khác gì một cú chạm điện cao thế. Một
luồng điện từ sâu thẳm bên trong âm hộ trong chớp mắt đã
chạy tỏa khắp toàn thân cô bé, chạy đến đâu làm Phương tê
dại sướng ngất đến đó. Lãm càng dữ tợn hung bạo, Phương
càng sướng. Toàn thân cô bé quằn quại, run bần bật… Bất
chợt, không nhịn được nữa, Phương bùng nổ, xuất tinh !
Cô bé ưỡn người như bị động kinh, rú một tiếng nghẹn
ngào. Lần xuất tinh đầu đời mãnh liệt như giông bão. Cô bé
há hốc mồm, ràn rụa nước mắt, bủn rủn tay chân ngã gục
xuống, ngất lịm đi trong tuyệt đỉnh hạnh phúc.
Đôi môi dưới của Phương còn mấp máy co giật, nhểu ra một
thứ nước nhựa trắng đục xen lẫn màu hồng của máu trinh.
***
Cuộc sống đã trở lại bình thường sau ngày giông bão ấy.
Vài ngày sau khi mẹ hai chị em Thanh, Phương trở về nhà
đã vui vẻ nhận thấy hai cô con gái ngoan của mình vẫn bình
an vô sự. Diệu Thanh hằng ngày vẫn tỉ mỉ thêu may gia
công, hai lần một tuần lại chăm chỉ học Anh văn với người
thầy tuy trẻ mà nghiêm túc đạo mạo hiếm có. Cứ sau mỗi
giờ học, cô gái tàn tật lại có vẻ yêu đời hơn, mắt sáng môi
hồng hơn. Mẹ Thanh khoe với ông giáo Thịnh là kiến thức
vững vàng ngày càng giúp cô con gái tật nguyền của bà tự
tin yêu đời hơn.
Nhưng Diệu Phương thì ngược lại, ngày càng tỏ vẻ mệt mỏi,
xanh xao hơn. Điều mà mẹ và Thanh đều không biết là cô
lớp trưởng 12A1 càng ngày càng trốn học nhiều hơn. Cô bé
thường xuyên lấy cớ đau đầu để trốn tiết. Không phải để
về nhà như trước, mà là để trốn vào trong một con hẽm
cách nhà khá xa. Cô bé trốn vào trong một căn nhà cuối
hẽm, rồi lại trốn vào trong một căn phòng nhỏ trong nhà.
Tại đấy, Diệu Phương sẽ trút bỏ bộ áo dài nữ sinh trước khi
nũng nịu thả thân thể trần truồng của mình vào vòng tay
người chủ nhà tên Lãm. Bao giờ cũng thế, buổi trốn học luôn luôn kết thúc trong tuyệt
đỉnh hạnh phúc.
Hết.