watch sexy videos at nza-vids!
Wap Hack Game
Wap Tải Game Miễn Phí
HOMEAvatar OnlineTRUYÊN TEEṆ
Cũi 3d, Cũi Giường Linh Hoạt ,Cũi Đa Năng Cho Trẻ Em

Định Mệnh Đã Cho Chúng Ta Yêu Nhau ! ( NEW )

̉a Gagari thì hơn. “Toàn sản phẩm tôi tự làm ra mà!” “Trời, thì ra là đồ giả!”- Quân nghe đến đó thì hét lên, sau đó còn vuốt vuốt ngực như thể bị người ta dọa cho sợ chết khiếp vậy(??).
BINH.....BINH….BỐP….BỐP…. Một chuỗi âm thanh đáng sợ vọng ra. “KO BIẾT THÌ ĐỪNG CÓ NGHE NGƯỜI TA ĐỒN NHẢM!!!! CẢ HAI THỨ ĐÓ LÀM TIÊU TỐN SÁU THÁNG HAI MƯƠI HAI NGÀY CỦA BỔN CÔ NƯƠNG RỒI ĐÓ!!!!!!!!!!”- Cẩm Ly ko kìm đc, chỉ muốn lao đến xé xác cậu ta ra. Cô ko thể nhịn nổi khi công lao mình bỏ ra ko đc người ta ghi nhận. “Hở? Là cô làm thật hả?”-Hàn Diệp Quân kinh ngạc kêu lên. Thanh đao tuyệt vời mà như vậy mà lại do một người như cô ta làm sao? Ko thể tin nổi là thanh đao ấy lại lọt vào tay hắn dễ dàng như vậy! Ko, vì Cẩm Ly muốn hắn phải trở thành đồng đội của cô. “Nếu cô cho thì tôi cảm ơn!” “Cảm ơn cái đầu anh ấy! Đồng đội vs nhau ko cần nói những câu khách khí thế đâu”- Cẩm Ly vỗ lên đầu Diệp Quân một cái rồi bảo. Ai kia bỗng nhiên lơ ngơ như bò đeo nơ. Cũng tại lúc ấy nụ cười của cô làm tan đi một chút đau thương trong lòng anh đó thôi. “Cô hiền thật đấy!”- Anh ta nói một câu vs rất nhiều thứ cảm xúc trộn lại với nhau. “Hở? Anh bảo tôi hiền? Hahahahahahahaha”- Cô cười một tràng dài làm cho người nào đó toát mồ hôi hột. “Cô.. Cô đang cười cái gì thế hả?” “Hì.. Tôi cười một tên sát thủ ngây thơ như anh đấy.”- Tiểu Ly chỉ vào cái bản mặt có vài dấu hỏi to đùng của tên họ Hàn trước mặt cô bây giờ. “HAHAHAHAHAHA”- Lần này anh ta còn cười dài hơn cô nữa. Lúc này lại đến lượt Quách Cẩm Ly đặt mấy cái dấu hỏi to đùng như mấy tên sumo Nhật bên cạnh.0 “ Tôi mà ngây thơ thì cô là con cừu non nớt.” “Anh nói gì hả? Tôi mà là con cừu non nớt? Có anh là con cừu non nớt ấy, cả nhà anh đều là con cừu non nớt hết!!!!!!!!!”- Cô tức giận mắng kinh thiên động địa, thở hồng hộc mà vẫn chưa chịu nguôi ngoai. “Rồi rồi, cô mắng xong chưa hả?”- Diệp Quân lắc đầu khâm phục cô bởi trước nay chỉ có cậu mắng người chứ ko bao giờ có chuyện người mắng cậu. Cảm giác này khó chịu thật. ……………
Ko dưng lại có 1 người nhảy vào cuộc sống thầm lặng của cậu và làm cho mọi thứ rối tung lên, nhưng ko biết từ lúc nào cậu đã quen với việc mỗi sáng sẽ có 1 người ngồi thu lu trước cửa nhà trọ của cậu ngủ ngon lành. Rồi từ ngoài cửa nhà đến lúc sống cùng là một khoảng thời gian CHƯA ĐẦY 1 TUẦN. Vì cậu nói một câu thế này: “ Cô ngủ ở đây ko sợ người ta tưởng cô là ăn xin hả? Vào nhà đi!” Nghĩ lại, đó ko phải là lời nói nhất thời mà là một mệnh lệnh thì đúng hơn. Hơn nữa Quách Cẩm Ly còn ko ngại ngần kể hết mọi chuyện từ bé của mình cho Hàn Diệp Quân nghe: từ chuyện hơi vui, chuyện vui đến chuyện đau thương nhất cô cũng kể hết ko che dấu, ko giả dối bởi những kí ức đó in vào lòng cô mãi mãi ko tan biến vì đó là cô, là bản thân cô, là cô của ngày ấy. “Vậy cô có hận ông ta ko?”- Hàn Diệp Quân thận trọng hỏi cô bằng giọng nói có chút khác thường. “Tôi cũng ko biết. Tôi nghĩ mình phải hận ông ấy nhưng tôi ko thể và cũng ko biết tại sao mình ko thể.”-Cẩm Ly cười nhạt, nhưng nụ cười cay đắng của cô đã lọt vào tầm mắt của Hàn Diệp Quân và ai đó. “Cứ đợi đi Thùy Dương, ta sẽ cho con ả khốn nạn ngươi biết hậu quả của việc quyến rũ Quân Quân.”- Bóng đen đó nở nụ cười băng giá rồi bỏ đi. …………………
Sáng (Cẩm Ly sao ko đến lớp?) Một tin nhắn được gửi đến cho cô.-Là của Minh Thư Anh. [Xin cô hộ tớ đi, tớ ốm rồi!"> Tiểu Ly khẽ ho rồi nhắn lại. 0 Cô mỉm cười. Có bạn để làm gì? Có bạn để có thể nhờ cậy nó những lúc như thế này. Nhưng Minh Thư Anh lại khác vì cô cũng là một sát thủ cao cấp trong băng Hạ Long lúc cô còn ở đó, cô ấy lại còn cung cấp nguồn tin về các tên tội phạm giá cao, những địch thủ có thể sẽ gặp, kế hoạch tác chiến thỉnh thoảng cũng góp ý giúp cô đôi chút. => Minh Thư Anh là bạn rất rất rất rất thân của Cẩm Ly cô và cũng là người cô nhất mực tin tưởng. Khụ…Khụ…Khụ… Cẩm Ly ho khan một hồi. Bệnh của cô có vẻ ngày càng nặng và có thể sẽ chuyển biến xấu đi. “Cô ko làm phiền người khác thì ko chịu được à??”- Diệp Quân đạp cửa xông vào. Có lẽ đã quá mức chịu đựng của cậu rồi. “Xin lỗi.”- Cẩm Ly dùng bộ mặt đỏ hừng hực của tình trạng sốt xin lỗi Diệp Quân làm cậu ta có chút lúng túng. “Đừng có xin lỗi. Câu nói này ko phù hợp với một con nhóc bướng bỉnh như cô đâu!”- Hàn Diệp Quân vừa đỏ mặt vừa nói câu này. “Dễ thương quá ! - Cẩm Ly dù đang mệt cũng phải ngồi bật dậy vì vẻ mặt chưa từng có của Kill. “@[">@”-Một người nào đó trong một căn nhà nào đó trốn học vì đồng đội của mình bị ốm đang hoảng loạn hết cỡ. ……………
Cẩm Ly nằm trên giường thầm nghĩ: Vì sao cô ốm mãi chưa khỏi mà bệnh lại càng ngày càng nặng? Có chuyện gì đó rất khó hiểu đang diễn ra trước mặt cô. Không biết là do cô tưởng tượng hay là sự thật nhưng cô cẩm thấy cô bị bệnh mà là có người nào đó đang hãm hại cô. “Diệp Quân! Diệp Quân!!”- Cô lên tiếng gọi. Khụ… Khụ… Khụ… Vì gọi quá lớn nên bây giờ cổ họng cô như bị cái gì đó rạch ra vậy.
“Hừ… Lại gì nữa đây bà cô?”- Đấy, cậu ta lại bắt đầu màn cằn nhằn vô đối của mình rồi này. “Ngày mai cậu hãy đến trường đi và tớ sẽ xử lý cái con chuột nhắt đang theo dõi chúng ta!”- Quách Cẩm Ly nghiêm túc nói. “…CẬU…CẬU ĐANG NÓI CÁI KHỈ GÌ THẾ?”-Hàn Diệp Quân nổi giận và bắt đầu đập vỡ những thứ ở gần mình nhất. Đúng lúc cậu ta chuẩn bị cầm cái hộp màu hồng phấn ném xuống đất thì Tiểu Ly gần như dùng toàn bộ sức lực mình có lúc đấy để níu lấy tay cậu ta. Nhưng… với sức của một đứa con gái còn đang ốm nằm giường như cô thì làm sao có thể cản nổi một thằng con trai đang tức giận chứ! CHOANG Tiếng vỡ vụn khô khốc vang lên. Cẩm Ly ngồi bệt xuống đất. Chiếc vòng tay thủy tinh có khắc hình con cá heo trong cái hộp đó là món quà duy nhất mẹ tặng cho cô. Nó… vỡ rồi… Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má cô, lăn xuống cằm. Đôi mắt vô hồn của cô hướng về mảnh vụn của chiếc vòng thủy tinh ấy.
“Tiểu Dương! Chiếc vòng này con phải giữ gìn cẩn thận nhé vì nó là kí ức tốt đẹp duy nhất của mẹ về bố con!”-Người phụ nữ mang vẻ đẹp u buồn nói với cô gái bên cạnh. “Dạ, con chắc chắn sẽ giữ gìn nó như sinh mệnh của mình!”-Cô gái nhìn người phụ nữ kia, nói. Hàn Diệp Quân nhanh chóng lấy lại ý thức của mình sau khi nhìn thấy nước mắt của Cẩm Ly. Cái vòng đó quan trọng đến thế sao? “Ừm… Cẩm Ly, cái vòng tay đó quan trọng đến thế sao?”- Kill ngượng nghịu hỏi. “À… Không có gì đâu. Nó chỉ là MÓN QUÀ DUY NHẤT mẹ tôi tặng cho tôi thôi.”- Cẩm Ly quay lại cười một nụ cười còn khó coi hơn khóc. Hàn Diệp Quân giật mình. Như vậy là cậu phạm tội lớn rồi! Bất thình lình Cẩm Ly nhanh chóng cầm lấy thanh Katana rồi lao ra ngoài. Cô hành động nhanh đến mức Diệp Quân ko phản ứng kịp. Đây mới là tốc độ thật của cô sao? Quá nhanh. Nhanh đến mức ko ai có thể bì kịp. Đây mới là sát thủ Black Blood sao? “Mình ko ngờ được rằng cậu lại chính là con chuột lén lút theo dõi mình đấy Minh Thư Anh!”-Cẩm Ly lạnh lẽo nói. “Ha. Ai bảo cô chiếm mất ngôi vị đệ nhất sát thủ của ta, không lẽ cô còn định cướp mất vị hôn phu của ta sao? Hàn Diệp Quân ko nói cho cô biết à? Hay là tại cậu ta thích cô nên ko muốn nói ra?”-Minh Thư Anh cười gằn từng tiếng. Quách Cẩm Ly kinh ngạc đến mức ko nói đc gì. Hàn Diệp Quân là hôn phu của Thư Anh? Đúng là cậu ta ko hề nói cho cô biết dù chỉ một chút. “Cậu muốn gì, Thư Anh?”-Cô chầm chậm tiến tới. “Rời khỏi đây đi Cẩm Ly! Đừng bao giờ trở lại thành phố này vì bố của cậu là kẻ thù của Quân Quân và cậu ấy sẽ tiêu diệt toàn bộ cái Băng Kì Vinh đó! Tránh xa cậu ấy ra Cẩm Ly! Cậu hãy đi khỏi đây càng xa càng tốt để khi bố cậu biến mất cậu sẽ ko phải đau lòng!!”- Minh Thư Anh càng nói càng kích động, giọng cũng cao lên vài phần. “Thật ko Diệp Quân?”- Cẩm Ly chỉ mong đó ko phải sự thật cô ko muốn làm kẻ thù của cậu ấy. “Ừ, đó là lý do tôi trở thành sát thủ!”- Hàn Diệp Quân khẽ thở dài. “Hứa với tôi chỉ cần trả thù xong thì cậu sẽ tiếp tục làm bạn với tôi …và hãy đánh cật lực bất kể người ra mặt lúc ấy là ai! Được chứ??”-Cẩm Ly quay lưng lại nói. “Tôi hứa.” “Cảm ơn. Có thể lần tới gặp cũng là lần cuối nên…. Thôi. Tạm biệt, Kill!”- Cẩm Ly nhanh chóng chạy khỏi đó. Ngực cô đau quá. Đau như bị hàng nghìn hàng vạn mũi kim đâm vào. Đau… Đau quá. Nước mắt cô ko ngừng rớt xuống, trái tim cô như bị bóp vỡ giống với chiếc vòng kia, ko thể nối lại. Cô biết mình đang định làm gì. Dù cho việc đó có làm cô tàn phế hay vĩnh viễn ko còn nhìn thấy ngày mai đi chăng nữa, cô phải giúp cậu trả thù. Trước đây Cẩm Ly chưa từng nghĩ là sẽ có ngày cô trở lại cái biệt thư này. “Cô kia, đứng lại!”-Tên gác cổng chỉ vào cô hét lên. “Hử? Chú bảo tiểu thư ta đây ko được vào sao?”-Cô ngẩng mặt lên nhìn cái tên mắc dịch ko biết trời cao đất dày dám cản đường mình. “Trời ơi, tiểu thư về rồi! Tiểu thư về thật rồi! Đại ca tiểu thư về rồi!”- Tên đó vừa nhìn mặt cô một cái đã hốt hoảng gọi mọi người. Trong giọng nói của hắn có chút gì đấy gọi là vui mừng!


Tác Giả: Lợi Thiếu Za ™

<<12
Xem:
•Bài Viết Cùng Chuyên Mục
» Truyện Tình Yêu - Tin Nhắn Cuối Cho Anh
» Truyện Ngắn Mưa Có Mang Em Về
» Truyện Ngắn Chờ Mưa Mang Anh Về
» Tiếp Phần 2:Truyện Teen - Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc
» Truyện Teen - Trong tim tôi chỉ có cô thôi đồ ngốc
Trình Duyệt Opera + Ucweb Mới Nhất
- Từ khóa:
|Wap Việt Nam|