ng bước chân của cô. Từ trước tới giờ anh chưa bao giờ như vậy?
- Anh ấy đẹp lắm có phải không?_ Phong nhìn vào khuôn mặt trắng hồng của nói hỏi
- Đúng anh ấy rất đẹp ! Còn đẹp hơn những vì sao tinh tú kia nữa _ Nó hồ hởi nó
- Chắc cậu ta phải tốt vs em lắm nhỉ? _ Phong cúi mặt xuống , trong lòng dâng lên cảm giác chua xót
- Không ! Anh ấy hay bắt nạt em lắm ! _ nó bỗng mỉm cười, ánh mắt vẫn nhìn về những ngôi sao sáng
Phong ngẩng người nhìn nó . Đây là nụ cười đầu tiên mà anh được thấy khi nó đến đây, nự cười rất đẹp, nó làm cho tim anh như muốn bay ra ngoài
...Cứ như thế 1 người ngắm sao , 1 người ngắm người ...suốt đêm....
....................
- Chị đi sang xã bên vs em 1 lúc có được không ?_ bé mai đề nghị , cô bé thấy nó suốt ngày ngẩng người nghĩ cái gì đó
- Chị....chị....
- Không được từ chối nha ! Hôm nay em sẽ dẫn chị đến gặp 1 thiên thần _ Mai chắp hai tay vào nhau , ánh mắt hiện lên sự sùng bái , vui sướng ...
- Thiên thần ?_ nó hỏi lại .Thực sự có thiên thần sao ?
Không trả lời mà bé Mai đã kéo nó ngồi sau chiếc xe đạp màu xanh dương....
- Sao đông vậy?_ nó nhìn vào đám đông trước mặt mà hỏi. Mọi người đều đến xem thiên thần giống cô sao ?
- Chị mau lên ! _ Bé Mai vẫy vẫy
- Ưhm...
Sau n phút bon chen , xô đẩy nó và bé Mai cũng đã vượt được nửa bức thành người . Hiện giờ nó đã thấy được thiên thần .....
Ngỡ ngàng ....
Nước mắt lại tuôn ra ....
- Quân ! _ nó gào to lên khi thấy bóng dáng quen thuộc mà mình mơ hằng đêm
Như bắt được tín hiệu Quân cũng ngước nhìn về phía có tiếng gọi , Ánh mắt anh hiện lên niềm vui khôn xiết.
Cuối cùng thì anh cũng tìm được cô rồi !
Bạn đang đọc truyện tại topkute.net
* tại một quán cà phê sang trọng :
Có 2 cô nàng ăn mặt rất sành diều đang ngồi nói chuyện : đó là Kim Anh và Kiều Giang t
- Sao bản mặt của em giống cái bị rách quá vậy trời ! _ Kim Anh nhả từng làn khói thuốc , quan tâm hỏi cô em kết nghĩa của mình
- Chị biết cái cái nhỏ Phan Loan mà em ghét chứ ! _ Kiều Giang môi mỏng nhếch lên kể tội
- Ưhm ! Cái con mà ở nhờ nhà em chứ gì ? _ Kim anh
- Đúng ! em hận cô ta đến tận xương tủy ! _ Kiều Giang nghiến răng ken két , quả mặn nhỏ trong tay cô nàng dường như đã bị bóp nát
- Em muốn trả thù con bé đó phải không ?_ Kim Anh
- Đúng ! _ Kiều Giang
- Em biết sắp tới chủ nhân của thế giới ngầm sẽ xuất hiện chứ ! _ Kim Anh chậm rãi nói
- Phải ! _ Kiều Giang gật đầu như trống bỏi
- Trong bữa tiệc này sẽ không cho phép người ngoài tham dự, nếu mà người khác cứ cố tình đến thì hậu quả thật khủng kiếp ! _ Kim Anh khẽ nói , môi cô ả nhếch thành 1 đường cong hoàn mĩ ..
- Vậy thì sao?_ Kiều Giang ngây thơ hỏi
- Chị nghe nói dạo này tâm trạng của chủ nhân mới rất rất không tốt ! Vì vậy em hãy lừa cho con nhỏ đó đến bữa tiệc _ Kim Anh vứt điếu thuốc trong tay đi , cô nhìn thẳng vào mắt Kiều Giang
Dường như hiểu ra ....hai cô nàng bật cười ...
Tại 1 căn phòng trang trọng vs thiết kế tinh sảo , có 1 người thanh niên đẹp tuấn mĩ , phong thái khí chất hơn người , mái tóc đen huyền bồng lên trông rất đẹp , ngũ quan trên mặt anh như được khắc ra vậy , đôi mắt hổ phách ánh lên sự lạnh lùng khó hiểu làm người khác không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy .
- Sao anh chưa đưa bà ấy về ?_ Thiên Kì nhẹ giọng nói
- Nhớ chị gái rồi sao ? _ Quân cười nhẹ trong điện thoại
- Không ! _ Thiên Kì trả lời rất lạnh lùng rất dứt khoát , vì anh biết nếu mà bà chị mình ở vs Quân thì sẽ không sao cả !
- Bao giờ về thì anh sẽ báo ! À mà em phải để lại phần cho anh xử lý con ả đó đấy ! _ Quân
- Chưa biết được ! Anh biết tính em mà ! _ Thiên Kì nhìn vào tập tư liệu mà bọn người dưới mới thu nhập cho anh , đôi mắt ánh lên sự lạnh lùng , khoé miệng tạo lên 1 đường cong hoàn mĩ
.............................
Cộc ! Cộc ! Cộc
- Vào đi !
- Thiếu gia , mói thứ đã chuẩn bị xong hết rồi ! Chỉ chờ thiếu gia đến nữa thôi ạ ! _ Người đàn ông có dáng người cao to , đứng cúi thấp đầu cung kính nói
- Được rồi ! Ông ra ngoài đi ! _ Thiên Kì kẹp cây bút trong tay , anh không để ý đến người đó chỉ buông ra vào từ
- Dạ ...._ Người đàn ông lại cúi đầu thấp hơn , ông cẩn thận từng cử chỉ của mình
---------------------------------------
- Alooooo....._ Loan kéo dài chất giọng ngái ngủ của mình ra , kể từ buổi tối hôm ấy đem nào cô cũng nghĩ đến Thiên Kì . Hôm nay định đi ngủ sớm để đem đỡ mất ngủ thì lại có người phá đám . Mà cái người đáng ghét đó lại chính là nhỏ Kiều Giang
- Mau ...mau....đến ...cứu tôi ...._ Giọng nói thẩm thiết vang lên, bên cạnh lại còn những tiếng cười man rợn , Loan nghe qua điện thoại mà rùng hết cả mình , nhỏ dường như tỉnh ngủ hẳn , ngồi bật dậy trên chiếc giường nhỏ hẹp trong kí túc xá hỏi :
- Cô ...cô bị làm sao vậy ?
- Mau lên tôi không chống cự được rồi , tôi đang ở khu víp đường XXX....Á!!!!!!_ Từng lời nói ngắt quãng và sợ hại của Kiều Giang vang lên thật thảm thiết
Không nghĩ nhiều nhỏ bật nhanh dậy , dùng hết tốc lực để trốn ra khỏi trường và đến địa điểm mà Kiều Giang đã nói
------------------------------------------
- Tài diễn kịch của em ngày càng khá đấy ! _ Kim Anh nở nụ cười xinh đẹp , hôm nay là ngày đặc biệt nên cô đã kì công trang điểm và lựa chọn quần áo. Chiếc váy liền thân màu đỏ tươi ôm gọn lấy đường cong hoàn hảo tôn lên đôi chân thon dài trắng mịn , môi đỏ tươi tắn , mái tóc thẳng từng gọn đã được búi cao để lộ chiếc cổ trắng ngần cũng đôi vai nhỏ thon . Hôm nay cô quyết định sẽ quyết rũ tân chủ nhân mới t
- Cũng nhờ chị cả ! _ Kiều Giang mỉm cười giang tà , hôm nay cô cũng xinh đẹp không kém gì Kim Ánh . Áo ba lỗ cá tính kết hợp vs quần sóoc ngắn được đính đầy đá , mái tóc xoăn được thả xõa , môi đỏ , viền mắt được kẻ đậm làm cho khuôn mặt càng sắc sảo hơn
- Thôi mình chờ xem kịch hay đi! _ Kim Anh cười như không cười dôi mắt ánh lên sự thích thú
------------------------------------------
Bắt taxi đến địa điểm . Giờ nhỏ đang nấp ở bức tường bên cạnh bụi hoa hồng , nhẹ nhàng quan sát xung quanh . Suýt nữa thì nhỏ Loan đã hét lên vì cảnh tưởng ở trước mặt . Đối diện là 1 tòa nhà rất to , mọi thứ bên ngoài đều rất đẹp , hai bên đường là những chiếc xe con màu đen tuyền và màu tro tan , bên cạnh cổng có 2 người vị sĩ đang gác . Từng đoàn người đang tiến vào , trên người họ toát ra vẻ huyền bí .
" Có thật là con nhỏ đó bị nhốt ở đây không ?" Nhỏ thầm nghĩ , bỗng màn hình di động hiện tên của Kiều Giang
- Cô đang ở đâu vậy ?_ Kiều Giang nấc lên từng tiếng nho thật thảm thương
- Tôi đến rồi đây ! _ Loan che miệng nói , ánh mắt nhìn vào 2 người đàn ông cao to đang canh gác bên ngoài
- Nhanh lên đi !_ Kiều Giang giọng van nài . Thật sự cô ả đóng kịch rất giỏi
Tút .....tút .....tút....
Phải làm thế nào để vào được trong đó đây ! Nhỏ đi đi đi lại , chợt đôi mắt to sáng trưng lên nhỏ khẽ nhảy lên và hét trong lòng : " Cơ hội đây rồi!"
Nhờ học võ lên nó đã đánh được 1 anh chàng bảo vệ . Nhanh chóng lột đồ của anh ta ra nhỏ nhanh chóng mặc vào và không quên chà trộn vào đoàn vệ sĩ đang bê nhưng thùng rượu ngoại đắt tiền ....
Vừa vào nhỏ đã thất thần như con ngố trước cảnh vật xung quanh. Tòa bọ căn phòng khách rộng lớn được trang trí hoàn hảo vs 2 tông màu trắng đen tạo lên vẻ huyền bí , đặc sắc , cầu thang xoắn ốc được lát bởi đá mà ngọc thạch trông thật tao nhã . Mọi người trong đây đều khoát lên mình những bộ lễ phục đẹp đẽ tinh, đàn ông tuấn tú , còn những cô nàng thì xinh đẹp quyến rũ động lòng người . Cảnh vật trước mặt như là thần tiên vậy ?
- Còn đứng ngây ra đó làm gì ! cậu mau mang đống đồ này lên lầu trên đi ! Nhớ chú ý mọi hành động đấy !_ Anh chàng đi bên cạnh nó kẽ nói thầm và căn dặn
- Được ..được...._ Nó nhanh chóng nhớ tới nhiệm vụ
- Nhớ những lời tôi nói đấy! Nếu mà để ra sơ xuất gì thì không chỉ có cậu mà ngay cả ông chủ của chúng ta cũng bị xử lý đấy! _ Anh chàng đó lại nhắc nhở , vì anh trông mặt của thằng con trai nhỏ nhắn trước mặt cứ ngơ ngơ thế nào ấy t
- Tôi nhớ rồi ! _ Nhỏ nhanh chóng thoát khỏi chỗ này , nếu mà dể anh chàng đó thuyết trình thêm 1 tí nữa thì chắc đầu nhỏ sẽ nổ tung ra mất .
" Đống đồ này thì để ở đâu vậy trời " Nhỏ vừa đi vừa ngó xung quanh như con đông tây , lúc đi đến khúc quành do không để ý nên nhỏ đã va vào 1 người ....
" Xoảng " toàn bộ chỗ rượu trong thùng đều bị vỡ , từng giọt rượu đỏ chảy lênh láng khắp nơi
- Trời ơi , anh hại tôi rồi !_ Nhỏ hét lên , khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn đỏ hết cả lên , đôi mắt to tròn nhìn chằm
chằm vào người thanh niên tuấn mặc đồ trắng trước mặt . Thực sự là anh ta rất đẹp trai , đôi mắt 1 mí hài hòa , môi mỏng vừa độ , mái tóc màu hung , da trắng mịn như con gái , bên tai trái có đeo 1 chiếc khuyên tai kim cương hình chữ thập sáng loáng . Nhưng bây giờ nhỏ không còn tâm trí ngắm trai , vì toàn bộ số rượu đã đỗ hết ra ngoài ....
Nhỏ vừa nói được 1 tiếng thì 1 đống người đã xúm lại vây quanh .
- Anh Long ! anh không bị sao chứ ! _ một anh chàng mặc bộ vét màu đen trang trọng cúi đầu hỏi han , anh ta rút 1 chiếc khăn lụa được thêu 1 cách tinh xảo ra để lau vết rượu nhỏ dính trên đôi giầy da cao cấp của anh chàng tên Long
Mọi người xung quanh cũng xúng lại hỏi han 1 cách cận thận
" Chiện gì thế này ! người bị hại là mình mà !" Nhỏ ngồi bệt xuống nền gạch mắt chăm chú nhìn từng hành động của mọi người trước mặt
- Đem cậu ta ra ngoài đánh 1 trận nhớ đời ! Rồi chặt 1 ngón tay là được ! _ Long liếc mắt nhìn cậu con trai nhỏ nhắn trước mặt , nhẹ nhàng ra lệnh
- Chỉ cần chặt 1 ngón tay?_ Nhỏ mặt to đôi mắt trong vắt như nước mùa thu của mình ra hỏi lại
- Đúng ! _ Long vứt lại 1 từ rồi thong dong đi về phía trước
- Anh ...anh...có phải bị điên không ?_ nhỏ lắp bắp nỏi , ánh mắt ánh lên sự sợ hại
Long dừng bước chân, quanh nhẹ nhìn kĩ cậu thanh niên to gan trước mặt . Từ trước đến nay không ai dám nói vs cậu như vậy ? Vì trí ít cậu cũng là phó bang chủ , chỉ dưới 1 người còn trên vạn người
- Oh! có chiện gì xảy ra ở đây vậy ? _ Giọng nói thánh thót của Kim anh vang lên, theo ngay sau cô là Kiều Giang
- Anh Long , đang xử đàn em sao ?_ Kim anh tiến gần nhìn vào cạnh tượng trước mặt
- Ồ! Nhìn cậu hầu này quen quen nha!_ Kiều Giang ló khuôn mặt xinh đẹp của mình ra nũng nịu nói
" Trời ơi ! Mình lại bị con nhỏ Kiều Giang lừa rồi !" Loan khẽ than trong lòng , cô lấy bàn tay che mặt
- Bên thái dương cậu ta cũng có cái mụn ruồi này ! _ Kiều Loan dí sát mặt mình vào nhìn cậu thanh niên đang ngồi bệt nên sàn nhà , bông cô nàng tái mặt
- Cô...cô...cô...._ Kiều Loan lắp bắp nói, nhưng trong lòng khẽ vui sướng tột đọ . Giờ thì đúng là có chuyện hay rồi
" Chát" Kiều Giang giơ cánh tay thon dài lên , mạnh mẽ tát vào khuôn mặt của nhỏ ..
Và rồi chiếc mũ bị rơi xuống , mái tóc xoăn từng ngọn tự nhiên cứ thế mà xõa ra trước những ánh mắt ngạc nhiên của những người xung quanh.
- Cô...cô dám lừa tôi ! _ Loan khẽ nghiến răng nói , thực sự là sức chịu đựng của cô đã không còn nữa rồi ...
" Chát " Loan đứng dậy tát vào khuôn mặt xinh đẹp của Kiều Giang
- Mày... mày_ Kiều Giang đang định xông vào đánh Loan , thì Kim Anh đã ngăn lại cô nhẹ cười và nói :
- Mọi người , đây là kẻ đột nhập ! Theo luật ta phải xử lý !
- Đúng vậy ! _ Kiều giang nói theo , ánh mắt như giết người bắn vào nhỏ nia lịa
Mọi người xung quanh cũng nghĩ như 2 cô nàng ....
Cộp...cộp...cộp....tiếng bước chân của 1 đoàn người đang tiến đến chỗ đó
Mọi người ki nhìn thấy người thanh niên tuấn mĩ đang thư thái đi đến, trên người chỉ mặc 1 chiếc áo sơ mi đen , khuôn mặt đã được che khuất 1 nửa bởi chiếc mặt nạ mà đen bên viền được lạm vàng , ai nấy đều cúi rạp đầu xuống miệng hô lên 2 chữ :
- Thiếu Gia !
Thiên Kì lơ đãng gật đầu, đôi mắt sáng rực lên khi nhìn thấy Loan , môi khẽ vẽ lên 1 nụ cười hoàn mĩ khiến cho các chị em thất thần , tim đạp mạnh như muốn chạy ra ngoài
Anh tiến gần đến chỗ nhỏ .....
- Lại gây chuyện rồi ! _ Thiên Kì ghé sát miệng vào chiếc tai nhỏ xinh của Loan khẽ nói
- Thiên Kì ! _ Loan bất giác thốt lên, vì cô nhận ra hơi thở cùng, giọng nó đặc trưng của anh
- Rất tốt ! _ Thiên Kì cười nhẹ vì cô đã nhận ra mình , xem ra hình ảnh của anh cũng đã khắc sâu trong tâm trí tôi rồi
- Thiếu gia ,Đây là người ngoài ! _ một người nói
- Đây là bạn gái của tôi ! Các người dám coi là người ngoài sao !_ Thiên Kì lạnh lùng nói, ngón tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt cô
Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng , ngạc nhiên...
Từ khi nào Chủ nhân của họ lại có 1 người con gái quá tầm thường như vậy ?
- Không ...tôi ...không...phải.... _ Nhỏ lấy tay gạt bàn tay đang vuốt nhẹ mặt mình của Thiên Kì ra , cô nhanh chóng định giải thích thì Thiên Kì đã đưa tay ra hiệu cho người dưới đưa cô đi .....
- Chiện này tí nữa sẽ xử lý ! Mọi người mau xuống dưới nhập tiệc đi ! _ Thiên Kì lạnh lùng nói , rồi bước chân đi về hướng có nhỏ Loan...
..........................
- Chị ..chị...sao lại như vậy ?_ Kiều Giang lắp bắp nói
- Thôi đi ! Tí nữa tính tiếp ! _ Kim Anh xoay người rời đi , trong đầu đang nghĩ cái gì đó
Mọi người lần lượt rời đi theo lệnh của thiếu gia , chỉ còn lại 1 người thanh niên anh tuấn đang mặc 1 bộ đò trắng trong trọng cùng những người vệ sĩ theo sao . Anh nhìn về phía có 2 người khuất đi....
" Hóa ra là con gái "
Bạn đang đọc truyện tại topkute.net
- Anh đi mà mặc ! _ Nhỏ Loan ném chiếc váy trắng bông không tay ném xuống đất . Hành động của cô làm những người đứng xung quanh rùng hết cả mình, tay họ không ngừng toát mồ hôi .
Có lẽ cô chưa biết tính cách thực sự của anh !
- Thật sự là cô sẽ không mặc ? _ Thiên Kì không thèm nhìn nhỏ , anh lười biếng dựa người vào chiếc ghế sô pha cao cấp
- Đúng !
- Quản lí Trần ...
- Vâng thưa thiếu gia ! _ Quản lý trần tiến đến gần , ông cúi đầu kính trọng nói vs anh.
- Tiểu thư Phan loan đã làm vỡ 3 chai rượu ngoại được nhập khẩu từ anh , rượu đã được ủ trong 100 năm nên có giá rất đắt. Tổng thiệt hại là 100 triệu và....
- Được rồi ..._ Thiên Kì ngắt lời , anh cố nhịn cười trước khuôn mặt ngộ ngộ của cô
- Một ...trăm ...triệu ..._ Nhỏ Loan lắp bắp nói
- Thế nào , bây giờ mặc hay là trả tiền ! _ Thiên Kì đến gần chỗ nhỏ khẽ nói
- Anh...anh..._ Nhỏ đẩy thiên kì ra rồi chạy nhanh vào phòng thay đồ
- Này anh chọn váy vừa vs tôi thật đó ! _ Loan đi ra khỏi phòng thay đồ , trong lòng không khỏi thán phục vs Thiên Kì
- Bây giờ tôi nói gì cô cũng phải nghe theo ! _ Thiên