watch sexy videos at nza-vids!
Wap Hack Game
Wap Tải Game Miễn Phí
HOMEAvatar OnlineTRUYÊN TEEṆ
Cũi 3d, Cũi Giường Linh Hoạt ,Cũi Đa Năng Cho Trẻ Em

Truyện Teen - Nàng Quản Gia Bất Đắc Dĩ

Sân bay Tân Sơn Nhất 8h sáng nhật ký của Tr.Anh
Ngày…tháng…năm
Thấm thóat cũng đã được hơn 2 tháng ở Việt nam.g tốt trong căn nhà của 2 bác ân nhân đã giúp tôi được như ngày hôm nay. Tôi và đám bạn vẫn thường tổ chức đi ăn kem,chủ nhật thì picnic ở ngọai ô. Hữu Phúc với Ngân vẫn sến như ngày nào,nhưng tôi cảm thấy H.Anh với cậu ta có gì đó quan tâm tôi đặc biệt hơn bạn bè. Tôi suy nghĩ nhiều rồi làm sao có thể chứ,hìhì. Dừng bút tại đây thôi,tối rồi,goodnight.
.
.
.
7h sáng chủ nhật tại dinh thự
.
.
Tr.Anh của chúng ta đang search google trên laptop thưn êu thì bên phòng của hòang tử lạnh lùng H.Thanh.
Không biết giờ cô ta đang làm gì nhỉ,không lẽ sang phòng cô ta rồi hỏi cô ta đang làm gì-vâng,H.Thanh với IQ 3 số dương đang thắc mắc 1 chuyện siêu siêu chuối về cô nàng quản lý riêng của mình. À không của H.Anh nữa,xin đừng ném dép au. Quay trở lại với vấn đề khó khăn của hotboy lạnh lùng của chúng ta thì.
À há,có cách rồi!!!-e thật sự rất thắc mắc cách để anh gặp chị Tr.Anh đấy.
*cốc cốc*mời vào.
À,Tr.Anh này cô cô có thể chỉ chỉ cho t ôi tô i bài này được không-hòang tử của chúng ta đang gãi đầu lắp bắp.
Okie,cậu lại đây.
Dưới khuôn viên của dinh thự sang trọng,có 2 người đẹp zai và đẹp gái đang học bài. Zoom kỉ tình hình là như thế này.
Cô giảng tôi không hỉu gì hết!!!-H.Thanh cáu.
Okie,tôi sẻ giảng lại là như thế này @#$%....,anh hỉu chưa-Tr.Anh vẫn nhẹ nhàng.(AU: gặp e là e đá cho mấy phát r,ngta tận tình chỉ bảo mà còn cáu với chả gắt)
Không hỉu,không hỉu gì hết.
NÀY THẾ CÁI IQ 3 CHỮ SỐ CỦA ANH DÙNG ĐỂ LÀM TRANG TRÍ À!?!
Không học nữa,chán rồi,đi với tôi.-nắm tay Tr.Anh kéo đi hết sức tự nhin.
Ơ ơ,cái anh này dẫn tôi đi đâu thế.

30 phút sau tại cô nhị viện Ánh Dương
.
*kịch*chiếc BMW dừng lại tại 1 cô nhi viện cách xa thành phố nhộn nhịp.
Sao sao anh biết chỗ cô nhi viện của t ô i-đến lượt Tr.Anh lắp bắp.
Cô không cần phải biết,đi nào,tôi biết cô nhớ nơi này lắm.-lại kéo tay Tr.Anh0
Sơ,sơ vẫn khỏe chứ,con nhớ sơ quá-Tr.Anh ôm chầm lấy vị ni cô ngòai 40 tuổi.
Trúc Trúc Anh,ta cũng rất nhớ con.
2người ôm nhau khóc nức nở.
Con dạo này xinh đẹp hơn hồi nhỏ nhiều nhỉ,con về khi nào thế. Mấy bé ở đây nhớ con lắm.-vị ni cô dịu dàng hỏi.
Hì,con vẫn như thế mà sơ,con về được 2 tháng,mà bận quá con không thể thăm sơ và mọi nguời,mà mấy bé nhớ con lắm à,10 năm rồi con tưởng mấy bé đã quên con rồi chứ.
ừm,ta không trách con. Lúc con mới đi mấy bọn trẻ cứ trông con hòai.mà con đang ở nhà của Thanh à.
Ơ,sao sơ biết cậu ta tên Thanh.
Con quên rồi à,Thanh là cậu bé lúc nhỏ hay đi cùng với người phụ nữ nhà họ Nguyễn ân nhân con đấy. Hồi đó,con vẫn thường rủ cậu bé leo cây đấy.
Ơ,là cậu ta thật sao sơ-Tr.Anh bàng hòang.
.
.
.
10 năm trước cô nhi viện Ánh Dương
Hihihi,nhìn cậu kìa,con trai gì mà nhát thế-cô bé xinh xắn đang chọc 1 cậu bé đáng yêu khác.
Cậu cậu,được lắm,tớ làm cho cậu xem-cậu bé leo lên cây.
*bịch*á á á-cậu bé đáng yêu rớt xún.
Cậu có sao không,chảy máu rồi này-cô bé xinh xắn lo lắng.
Tớ không sao đâu,cậu đừng la tóang lên như thế chứ.
Không gì mà không chảy máu rồi nè-cô bé bắt đầu ứa nước mắt.
Cậu không được khóc,khóc xấu lắm.
Ừm không khóc nhưng cậu phải đi băng lại vết thương đi.
Ngày hôm sau….
Yaaaa,cậu đứng lại xem nào
Không tớ không đứng lại đâu,lêu lêu.
2 cậu bé,cô bé lại rượt đuổi nhau đến ngày cô bé đi Anh.
Tớ sẽ trở lại,hãy tin tớ.
Cậu không được đi.
2 cô cậu bé khóc nấc lên,rồi từng ngày từng ngày qua cậu bé vẫn đến cô nhi viện vẫn chờ đợi cô bé trở về.
Nàng Quản Gia Bất Đắc Dĩ
Tr.Anh giật mình quay về hiện tại,rồi nhìn về phía Thanh,hèn gì tất cả các em bé đều chơi với Thanh như là người anh trai ruột thịt của mình. Quẹt ngang hàng lệ rơi trên khóe mắt Tr.Anh cười với vị ni cô,và lại chơi với đám trẻ. Sau 1 hồi vui chơi,Tr.Anh kéo Thanh lại hàng cây 10 năm trước.
Tại sao cô kéo tôi lại đây.
Cậu đừng giả vờ nữa,không lẽ cậu không nhớ đến cô bé 10 năm trước đã từng hẹn với cậu sẽ trở về.-Tr.Anh nhìn thẳng vào mắt Thanh.
Không,tôi không nhớ gì cả,tôi không biết cô gái nào cả-Thanh nắm tay lại thành nắm đấm,nhìn sang chổ khác.
Cậu nói dối-Tr.Anh ôm Thanh bật khóc. Rõ ràng cậu đã chờ tớ,và tớ đã trở về,tớ vẫn giữ lời hứa ấy mà.
*Thanh cũng ôm chầm lấy Tr.Anh*vì Thanh biết mình đã chờ dợi không uổng công.
.
.
.
6h tối tại dinh thự
.
.
.
Này này 2 người đi đâu thế mà từ sáng đến giờ mới mò về đây thế hửh rồi còn hand by hand nữa,khai mau để nhận được sự khoan hồng của chủ tọa-H.Anh chạy ra vẻ mặt rất ư gian tà.
Có có đi đâu đâu-2 người giật thót,buông tay,đồng thanh.
Không có chuyện gì mà biểu hiện như thế đấy hửh-h.Anh đi vòng tròn xung quanh.
Em(cậu) không pảhi quan tâm-rồi 2 người bỏ lên phòng.
Ơ,sao lại thế nhỉ,à-H.Anh nhếch mép như mới phát hiện ra 1 thứ rất thú vị.
.
.
.
Phòng Tr.Anh
Tr.Anh đang ngồi trên giường ôm thỏ bông suy nghĩ,hmm nếu như Thanh là cậu ấy thì không biết vết thương còn không nhỉ.

Phòng Thanh
Tại sao giờ em mới biết,anh là cậu bé ngày ấy,tại sao chứ………………
*cốc cốc*vào đi.
Này,vạch áo cho tớ xem.
Vạch áo,gì vạch áo-Thanh giật mình vì Tr.Anh nói.
Không nói nhiều tớ mún xem vết thương,nhanh nhanh nào-Tr.Anh từ khi nào đã mặt kề mặt với Thanh.
Nhưng nhưng.-Thanh do dự.
Hay là cậu không phải cậu bé ấy-Tr.Anh gãi cằm.
Ai nói ai nói là tớ không phải-Thanh tự vạch áo.
Vết thương này còn đau hông-Tr.Anh chọt chọt vào vết thương nhỏ trên ngực.
Đau,đau lắm cơ-Thanh cầm tay Tr.Anh đặt vào tim. Nhưng không đau bằng chỗ này đâu.
Anh 2 ơi,cái áo này có phải c ủa,Aaaa,xin lỗi xin lỗi tôi không cố ý,2người cứ típ tục đi ạ-H.Anh cầm áo tay đóng cửa.
Quay lại với 2 nhân vật chính. Tr.Anh giật tay về.
Cậu cậu đi ngủ sớm đi,mai còn đi học-Tr.Anh mặt đỏ lựng bỏ về phòng.
Em vẫn đáng yêu như ngày nào-Thanh cười khì.
.
.
.
Phòng Tr.Anh
Đồ đáng ghét,đồ vô duyên,đồ chuột xấu xa,gian tà,dám lợi dụng sự ngây thơ của mình. Vừa nói,Tr.Anh vừa đánh vào con thỏ bông trách móc. Trách đã 1 hồi,lăn đùng ra ngủ. âu mai gót,pó chân với chị Anh.
.
.
.
7h sáng,phòng khách
Thùy Giang,Ngọc Giang,2 cô đi kêu 2 cậu chủ dậy ăn sang và đi học giúp tôi. Rồi nói với 2người đó,tôi ăn sáng và đi học từ sớm.
Vâng,thưa cô.
.
.
.
Phòng H.Thanh
Thưa cậu 2 mời cậu 2 dậy ăn sáng và đi học ạ.

Phòng ăn
Này,Tr.Anh sao mặt cậu đỏ thế,cậu bị sốt à,đy bệnh viện nha-H.Anh sờ trán.
Thật ra là vì Tr.Anh ngồi đối diện vs Thanh+thêm chuyện ở cô nhi viện hôm bữa,Tr.Anh cứ nhìn thấy Thanh là ngượng đỏ mặt.
Kh hôn hông sao đâu,mình bình thường,mình ăn xong rồi,mình lên phòng đây-nói xong Tr.Anh cuốn quýt chạy lên lầu.
Anh 2,mặt anh cũng đỏ kìa,ê anh không fải cũng bị bệnh như Tr.Anh chứ,em phải tránh xa 2 người mới được-H.Anh nhích ghế.
Ơ-Thanh ngơ ngác khi bóng hồng chạy đi.
Ê,ê anh không sao chớ,ê-H.Anh quơ quơ trước mặt Thanh.Thanh bỏ đi lên lầu như cái xác không hồn.
Ya a a a,hay thật.
.
.
.
Phòng Tr.Anh
Ây ya,thật là sao mặt cứ đỏ tim cứ đập thình thịch thế này,phải làm sao đây, AAAA,lên google xem nào
5’s sau
*cạch cạch*
Nè,sao không có chứ.google mà không có luôn sao,hứ-Tr.Anh nhìn giận dữ vào cái apple trước mặt.Ánh mắt có thể xuyên thủng màn hình(Au:chém tí thou keke~)
.
.
.
Trong khi đó phòng H.Thanh
Hihihihi
Hahahaha
Hihíhíhí
-Thanh đang cười ngu khi nhớ đến những hành động của Tr.Anh.
Hey ya,nếu anh không có được em anh không phải là H.Thanh-nụ cười nhếch mép.
.
.
.
Màn đêm buông xuống,có ai hay biết chuyện gì sẽ xảy ra

7h tại lớp đặc biệt
Hey,Tr.Anh-Ngân vỗ vai Tr.Anh
AAAAAA-Tr.Anh giật bắn người.
Nè,cậu sao thế,thẫn thờ hòai thế???
Hông hông sao.
ừmm.
Mà Phúc đâu,để cục vàng ở đây thế-Tr.Anh châm chọc.
Chưa chưa vô-Ngân đỏ mặt ứ họng trước câu nói đùa.
Hey,2 cô nương đang làm rì đó-H.Anh bay vào.
Đó là chuyện của tui với Tr.Anh,không phải chuyện của ông-Ngân liếc xéo.
Ai da,Phúc dạy vợ hư rồi,tí phải xử nó mới được-Vương bước đến.
Này,này Phúc không dễ bị mí người ăn hiếp đâu nhé-Nhân mơ màng.
Vâng,Phúc của cô lúc nào mà chẳng là super hero-Hiếu nói.
Hero hay zero còn chưa biết à nha-H.Anh tiếp.
3 cái người này,tui đi mét Phúc của tôi-Ngân phừng lửa.
Chuyện gì thế mọi người,ơ Ngân em sao thế-Phúc mở của bước vào.
Hức hức-Ngân chuyển 360o thành ngoan hiền.
Ơ,Ngân Ngân à-Phúc chạy đến.
Ơ-cả bọn cũng ngạc nhiên trước thái độ của Ngân.
Reng reng reng,tíeng chuông vào học vang lên,ai về chỗ nấy.
Tr.Anh nãy giờ vẫn không nói gì,trông ngóng ngòai của sổ,sốt ruột.
Sao hôm nay cậu ta không đi học rõ ràng vẫn bình thường mà.-Tr.Anh sốt ruột đan tay vào nhau.
.
.
.
Canteen
.
.
.
Tr.Anh cậu không sao thật chứ,nhìn cậu cứ như người mất hồn ấy-Ngân lo lắng.
Ưmm,không sao đâu-Tr.Anh xua tay.
mamamara marara
jejejebal hajimara
bwabwabwara bwara
nae nuneul barabwa
kajimara kajima, neoneun nal tteonaji mara
jakku eodil jakku tto ganeun cheok
hajimara hajima, geureon mal jom hajimara
mame eobtneun mal ttak jeobeo jiwo biwo
*Tr.Anh mở điện thọai*
H.Thanh: tan học lên sân thượng gặp mình.
Tr.Anh: để làm gì
H.Thanh: bảo lên thì lên,không thắc mắc.
Tr.Anh: ừm
Hey,chuyện gì thế???
Không có gì đâu.
Này,Tr.Anh dạo này cậu có vẻ mờ ám gớm nhỉ-Vương chọc.
Đâu đâu có.
Còn không,nhìn mấy ngày nay cũng đủ biết-Hiếu ném cái nhìn về phía Tr.Anh.
Này,sao mọi người chọc vào Tr.Anh không thế,ăn đi kìa-H.Anh giải vây.
.
.
.
Reng reng reng
Về thôi,đã quá đi-H.Anh nhảy sung sướng.
Về đâu,về quán bar hay về nhà-Hiếu hỏi vẻ mặt ngây thơ
Hahahahaha~-Vương cười sặc sụa.
Cái đám nhóc này,dám chọc anh mày huh-H.Anh xấn tới.
Các cậu về trước,mình cần phải đi đây một chút-Tr.Anh xácg balo lên vai.
ừmm-cả bọn đồng thanh.đều có chung suy nghĩ quả là thật khó hiểu.

Sân thượng
Tr.anh vừa đặt chân đến nấc thang cuối thì đã thấy H.Thanh mặc đồ vest đen,áo sơmi trắng,cùng 1 cành hoa trên túi thật handsome tay cầm bó hoa+bong bóng.tay còn lại cầm 1 cái hộp màu đỏ.nhìn xuống thì thấy 1 cái bàn sang trọng với rượu vang,và trái cây theo phong cách Chau Âu.Xung quanh bàn ăn là các ngọn nến xếp thành hình trái tim.Vì quá bất ngờ,Tr.Anh không biết từ lúc nào Thanh đã nắm tay Tr.Anh vào trong.Thanh quỳ xuống,nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô và nói:
Làm bạn gái của anh nhé.-Thanh nói thật nhẹ nhàng.
Ơ ơ-Tr.Anh bàng hòang,chưa hiuểu cái mô tê rì0
Thanh vẫn kiên nhẫn chờ đợi,thời gian và tất cả mọi thứ như dừng lại.
E e em,đồng đồng ý-Tr.Anh e thẹn.
Anh đã chờ câu này hơn 10 năm rồi đấy-ThANh mừng rõ,mở chiếc hợp màu đỏ đeo vào tay Tr.Anh.
Rồi Thanh nắm tay Tr.Anh đến bàn ăn ngồi.
Bỗng từ đâu,1 dàn nhạc đến đàn nhạc bài hát Mary U của Super Junior làm không khí trở nên lạng mạn hơn bao giờ hết.Tr.Anh ngạc nhiên rồi sung sướng đến muốn khóc.Phải cô cũng chờ ngày này lâu lắm rồi,từ ngày cô đi sang Anh cô chưa 1 ngày nào quên cậu bé áy,cô mong cô sẽ gặp lại cậu bé,và cô và cậu ấy sẽ viết nên 1 câu chuyện cổ tích tuyệt vời.
Buổi tiệc riêng của 2 người kết thúc tốt đẹp.
.
.
.
Dinh thự 10h
Tiếng loa phát lên máy bay từ Anh – Việt Nam đã hạ cánh………
15’ sau có 1 cô gái xinh đẹp bước ra,đang vẫy tay về phía đôi vợ chồng sang trọng.
Chào 2 bác. Lâu rồi không gặp 2 bác 2 người vẫn như ngày nào.-cô gái xinh đẹp ôm chầm đôi vợ chồng trẻ.
Cái con bé này chỉ giỏi nịnh.- người phụ nữ khẽ mắng cô gái xinh đẹp.
Màng chào hỏi xong chưa 2 người đẹp,xe đến rồi kìa-người đàn ông lịch lãm chỉ tay về chiếc Limo chờ sẵn.
.
.
.
.
30’ sau,chiếc xe đỗ kịch xuống căn nhà à không căn dinh thự rộng lớn. Từ xa vào bạn có thể thấy 2 dàn cây Bạch Dương dọc theo lối đi vào căn biệt thự rộng lớn,lối đi được lót bằng sỏi. Đi theo dọc con đường đó bên trái là 1 hồ bơi có sức chứa 20 người. Ngôi nhà được thiết kế hiện đại tông mà chủ yếu là trắng-xanh dương. Có 4 tầng lầu và 1 tầng để xe.
Thưa mời ông chủ bà chủ và cô xuống xe-ông quản gia kính cẩn cuối người 90o.

Phòng khách
Trúc Anh này,dạo này con xinh ra nhìeu rồi nhỉ,tí nữa là ta không nhận ra con rồi-người phụ nữ tấm tắc khen.
Bác quá khen rồi ạ,mà bác dạo này cũng trẻ ra nhiều rồi đấy-cô gái bẽn lẽn đáp.
Cái bà này,từ sân bay đến giờ bà hỏi con bé riết không cho nó nghỉ ngơi gì cả,mà bà cũng không sắp xếp chỗ cho con bé nữa chứ-người đàn ông nói.
ờ ờ tui biết rồi*quay qua cô bé*xin lỗi con nhé,bác quên mất. Bích đâu,đưa cô Trúc Anh lên phòng bà đã sắp xếp.*quay qua cô bé*
Con lên phòng thay đồ rồi xuống đây bác và bác trai có chuyện muốn nói-người phụ nữ bỗng chuyển sang thái độ nghiêm nghị.
Vâng ạ-cô bé ngoan ngõan trả lời.1 tiếng sau,tại phòng khách
Người phụ nữ cất tiếng:
Như con đã biết ta gọi con về đây là có chuyện cần nói. Ta muốn nói,ta và bác trai của con sắp đi du lịch vòng quanh thế giới không còn ở VN nên không ai chăm sóc 2 thằng nhóc Hòang Thanh với Hòang Anh được. Ta muốn nhờ con làm quản gia riêng cho 2 đứa đó có được không con?
Trúc Anh suy nghĩ hmm,dù sao 2 người đó cũng bằng tuổi mình không phải đút cơm hay ru ngủ,với nếu không đồng ý thì 2 bác chắc buồn lắm.
Vâng,được ạ-cô gái trả lời.

7h tối
Thưa ba,mẹ tụi con mới đi học về-Hòang Anh chạy thẳng vào nhà,miệng oang oang.Theo sau là Thanh với giọng gay gắt
Em không thể nói nhỏ hơn à,lúc nào cũng oang oang lên. Không biết con gái trường này bị thần kinh hay sao mà thích cái thằng nhãi này nữa-lắc đầu
Sao anh không coi lại mình @#$%^&*…..-H.Anh hét lên
Thôi,được rồi 2 đứa này thật là,lại đây mẹ muốn nói chuyện với 2 đứa.
*phịch xuống ghế*2 chàng phẫn uất.
Mẹ có chuyện gì muốn nói với tụi con vậy-đồng thanh
Trước tiên mẹ muốn nói,ba mẹ sắp đi du lịch khỏang 3 năm,trong thời gian này ba mẹ đã tìm cho các con 1 quản gia riêng,đảm bảo 2 đứa rất thích.
H.Anh và H.Thanh cùng suy nghĩ không biết mẹ lại đem ông già hay bà già nào nữa đây,mình chán ngấy cái cảnh người già lèm nhèm bên tai lắm rồi.
Biết được suy nghĩ của 2 cậu quý tử ,người phụ nữ mỉm cuời,kêu lên:
Trúc Anh con xuống đi.
Không hẹn mà gặp 2 chàng trai đều ngất ngây con gà tây với cô nàng quản gia của mình.
H.Anh lên tiếng:
Đây là quản gia của con à không của con và anh 2 thật hở mẹ,háhá.
Ùmm
H.Thanh tkì vẫn cái bộ mặt lạnh như tiền ấy phán 1 câu xanh rờn:
Người thì đẹp mà không biết làm được gì không đây.
ấn tượng đầu tiên của Trúc Anh về 2 chàng trai,gia đình họ Nguyễn nhìn cũng được sao đầu óc có vấn đề nặng thế. Sau này mình khổ thật rồi
Thôi, được rồi các con đi ngủ đi,mọi chuyện coi như là được rồi nhỉ.
.
.
.
.
.
6h sáng….
Phòng của Hòang Thanh
Không biết cậu ta thức từ lúc nào mà phòng đã gọn gàng,trang phục cũng đã tươm tất. Tôi nhẹ nhàng nói:
Mời cậu 2 xuống ăn sáng
ừm,tôi xuống ngay

Phòng của Hòang Anh
Bước vào phòng,ôi trời ạ. Bãi rác thành phố,nhịn nhịn thôi Trúc Anh,kệ cậu ta. Tôi nhẹ nh
123 ... 5>>
Xem:
•Bài Viết Cùng Chuyên Mục
» Truyện Tình Yêu - Tin Nhắn Cuối Cho Anh
» Truyện Ngắn Mưa Có Mang Em Về
» Truyện Ngắn Chờ Mưa Mang Anh Về
» Tiếp Phần 2:Truyện Teen - Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc
» Truyện Teen - Trong tim tôi chỉ có cô thôi đồ ngốc
Trình Duyệt Opera + Ucweb Mới Nhất
- Từ khóa:
|Wap Việt Nam|