watch sexy videos at nza-vids!
Wap Hack Game
Wap Tải Game Miễn Phí
HOMEAvatar OnlineTRUYÊN TEEṆ
Cũi 3d, Cũi Giường Linh Hoạt ,Cũi Đa Năng Cho Trẻ Em

Truyện Teen,Tiểu thư hồn nhiên và hotboy lạnh lùng

ao nhiêu ký ức cứ mập mờ mập mờ mãi ko thôi! Hắn chạy lại đỡ nó ngồi xuống, nhưng chưa thay đổi được sắc mặt ngạc nhiên, chưa cho qua được những câu hỏi ấy!

-Cô có phải là cô bé đó…-hắn ngờ nghệt ngưng lại, hắn biết nó ko trả lời vì thực chất hắn chỉ luôn quan sát nó ở phía sau, ngay cả gương mặt cậu bé lúc đó nó còn chưa biết...nó chỉ biết có người âm thầm cho nó ăn dâu thôi.

-Anh làm ơn đừng hỏi có được ko? Làm ơn cho tôi yên.-Nó nói như gắt lên, mồ hôi cứ úa ra, nó ko muốn nghe gì cũng ko muốn làm gì, chỉ cần yên tịnh.

30’…khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng đủ để làm 2 con người cảm thấy bình yên hơn lúc nào hết. Ko 1 tiếng nói, chỉ nghe gió hát…tiếng líu lo của những chú chim non trong 1 không gian chỉ có 2 người…hắn ước thời gian ngừng lại cứ sống trong sự tĩnh lặng này thì quá tốt, nhưng thời gian mà…thời gian làm con người sợ hãi…sự gấp rút…sự hối thúc và cả sự chờ đợi đều nằm ở thời gian. Nhưng rõ ràng thời gian vô tâm lắm…mặc cho mọi thứ, nó vẫn là nó, cứ trôi đều đều mãi ko thôi!

-Ngồi mãi ko thấy chán à!-Nó lên tiếng phá tan bầu ko khí, ko phải vì nó ko thích sự im lặng mà nó tin chắc thời gian sẽ ko ngưng đọng để cho nó tận hưởng mãi cảm giác này.

-Vậy về thôi!-Hắn đứng dậy rồi kéo tay nó lên, bàn tay hắn đang lạnh…lạnh như con tim vậy, nhưng thật sự khi nắm tay nó thì rất ấm…cứ như nó đang truyền khí cho tay hắn và là lò sưởi cho trái tim vậy! Nó đứng dậy rồi rút tay ra bỏ lên xe trước. Vẫn như thế, vẫn là sự im lặng vô định…

“Ọt ọt” [cái bụng nó biểu tình đúng lúc ghê!">-cả hai nhìn nhau rồi cười. Cười 1 cách thoải mái chứ ko phải là gượng ép hay là do bản chất thật.

-Đi ăn đi!-Nó xoa xoa cái bụng rồi nói như ra lệnh vậy. Hắn ko nói gì chỉ quay đầu xe đến 1 nhà hàng Việt chính gốc. Nó và hắn đã ngán ngẩm cái cảnh bào ngư vi cá, món ăn nước ngoài đủ loại nên quay lại với mấy món dân dã. Đi có 2 người mà kêu như đi 10 người vậy [hix…hơi quá tay!">, cả 2 tranh nhau ăn, ko ai nhường ai mặc cho sự choáng ván của nhân viên và bao nhiêu ánh mắt nhìn cứ như “người hành tinh”

-Ăn miếng cuối sau ko ăn nữa đâu! [Trời ạ, sạch sẽ, còn có miếng thịt thôi pà muốn ăn cũng ko có mà ăn!!!">
-Ừ, tôi cũng vậy!-Nhai ngon lành miếng cúng cùi [ý nhầm miếng cuối cùng"> rồi lưng ra ghế thở phì phò [eo ui…ăn gớm thật…phục sát đất"> tính tiền xong rồi về nhà [tua nhanh luôn!"> Lúc này lên xe thì cả 2 nói chuyện rôm rả…nào là móc khóe nhau rồi chọc cho giận nhau, nhưng hắn tự nhiên vui lắm! Trái tim đóng băng mà bao lâu nay hắn tạo ra 1 phần đã bị ánh mặt trời như nó làm tan chảy mất rồi! Nhưng hắn chưa nhận ra điều đó…chỉ có sâu tận con tim hắn mới biết được…nhưng nó chưa đủ sức mạnh để phá đi rào cản…rào cản của sự lo sợ…

Hắn sợ hắn sẽ làm khổ nó như mama hắn đang đày đọa papa hắn, 1 người đàn ông bị chính vợ mình rù bỏ 1 cách đau thương, sự hiện diện của ông ta chỉ còn là hạt cát khi tiền tài, giàu sang và lòng tham đã che lấp tất cả. Hắn muốn mình thật giỏi để tự xây dựng 1 tập đoàn cho mình, hắn muốn tự tay đánh sập tập đoàn của mama hắn và bắt bà ta phải chịu đau khổ như pa hắn…1 người bị bà ta coi là vô hình nhưng dường như hắn quên mất 1 điều rằng…đằng sau người đàn ông thành công cần có 1 người phụ nữ…

-Tới rồi…khỏi phải nước miếng cãi lộn với anh!-rồi nó mở cửa xe nhảy tọt vào nhà để hắn ở với…chiếc vô-lăng, mặt méo xệch “Haizz…nhìn vào ai nghĩ cô ta là đương kim tiểu thư nhà họ Lâm đâu chứ! Thật chẳng giữ tác phong chút nào…nhưng cũng đáng yêu đó chứ!” rồi hắn ngoạy ngoạy lắc đầu với cái suy nghĩ mà hắn cho là điên rồ.

-Con chào pama!-Nó nhảy chân sáo vào nhà mà quên rằng chân chưa khỏi nên..."Á" nó rên lên mém đập gối xuống đất hiệp 2 nhưng hắn kịp chạy lại chụp eo nó rồi đỡ nó lên...nhưng trong lúc đó thì..."Ting...ting...ting...ting..." tiếng chụp ảnh của pama nó reo liên hồi rồi 2 ông bà ngồi cười rút rít với những hình ảnh đáng yêu này. Hắn ngại quá nên..."Bốp" 1 cú tiếp đất tuyệt đẹp của nó khi hắn buông nó ra và sau đó là cái "hotfire" cực đỉnh từ ánh mắt trong sáng hồn nhiên vô tư [ặc ặc...lố rồi lố rồi...xuống thôi"> nó lồm cồm bò dậy và...
-ĐỒ ÁC QUỶ...TUI MONG RA ĐƯỜNG SÉT ĐÁNH ANH CHẾT KO TOÀN THÂY!!!!! [hix...trù ghê quá, chết cũng ko tha"> hắn biết máu nó đang sôi ở 2000 độ nên cũng ko dám chọc gì thêm [mún nằm viện thì cứ việc"> chỉ ríu rít xin lỗi rồi đỡ nó dậy ngồi lên ghế.

-2 đứa làm gì về sớm thế!-Pa nó hỏi như tù nhân ý.

-Hix...con gái phải về sớm ko thôi có người bắt nạt con rồi sao, pa ko biết thương ngọc tiếc ngà như con à. Yểu điệu thục nữ như con có dễ bị ăn hiếp lắm!-Nó nhìn pa với ánh mắt hiền thục rồi quay 180 độ về phía hắn với ánh mắt giết người.

-Thôi đi cô nương, người ta ko bị cô ăn hiếp là may lắm rồi chứ ai dám ăn hiếp cô chứ!-hắn ớn da "gà" với cái ánh mắt thay đổi 180 độ của nó

-Hơ...tui hiền lắm cơ, chưa biết cắt cổ con gà nữa chứ lị!

-Haha...ko biết cắt cổ gà...chỉ biết cắt cổ người! Haha-hắn cười sặc sụa với cái điệu bộ của nó mà quên luôn MỐI NGUY HIỂM TRƯỚC MẮT
***END CHAP 9***
Chap 10:
”BỐP” 1 cái...đánh trời giáng ko thương tiếc vào lưng [khỏi nói cũng biết ai phải hok!?"> làm hắn hồn bay phách lạc và tiếp sau đó là… “BỐP” nó khuyến mãi thêm 1 cái nữa khiến hắn giờ mới hoàn hồn lại, quay lại nhìn nó với ánh mắt vô (số) tội nhưng bắt kịp cái nhìn sắc lẻm làm hắn thu lại, ko dám lộng hành nữa.

-Trời ơi! Tôi là chồng chưa cưới của cô mà cô hành hạ thế này thì mai mốt làm sao?-hắn thốt lên trong nỗi ức khuất

-Tếu nhỉ? Nếu ko để mai mốt anh ăn hiếp tôi hả? Người ko vì mình trời tru đất diệt đó biết ko?-Nó đang trong tình trạng cực kỳ bình thản, có thể nói như nó ko biết mình vừa làm gì luôn trả lời hắn rồi bước lên lầu. Pama nó với hắn thì trố mắt ra nhìn cô bé vô cùng “đáng yêu” này.

Sáng hôm sau nó dậy hơi trễ hơn ngày thường, tay vịn vai hôm trước bị đánh mặt méo xẹo “Hix…đau quá, sao tự nhiên hôm nay lại ê ẩm thế này…Tuyết Mai…để rồi xem trò chơi sẽ như thế nào?” khẽ nhếch môi nửa miệng rồi tiếp tục…rên! Hôm nay nó thay đổi hình tượng, thay vì búi tròn thì nó cột cao, xả mái tóc xoăn nâu nâu của mình ra cùng cái mái ngố trông rất kute. Nó là vậy, tuy thường giản dị nhưng thay đổi hình tượng cũng là 1 thú vui đối với nó đấy! 1 chiếc BMW trắng mui trần đỗ trước cổng nhà nó, nhân của chiếc xe bước xuống thì…

-Wơ! Anh làm cái gì ở đây thế?!-Nó cảm thấy khó chịu xen lẫn 1 chút vui vui khi người bước xuống xe là hắn.

-Pama cô bảo tôi chở cô đi học. Hôm nay đừng hòng phóng xuống xe giữa đường như hôm qua nhá! Cô chết thì tôi bỏ, ko quay lại đâu nên tốt nhất đừng xài kiểu hâm dọa đó!-Hắn chết sững với hình tượng búp bê của nó, nói 1 câu vô hồn [hồn bị nó hốt rồi còn đâu!">. Trong lúc đó thì nó đã tót lên xe, ngồi nghe nhạc. 1’ sau hắn hoàn hồn lại thì mới leo lên xe ánh mắt ko rời khỏi nó.

-Đồ điên! Lo chạy đi, tui chưa muốn chầu Diêm Vương, ok?-Nó phát hoảng với kiểu chạy 1-0-2 của hắn, mắt thì đăm đăm nhìn nó tay thì cầm vô-lăng
-Ờ ờ!-Đợi nó phan 1 hơi xong mới tỉnh ngộ tiếp tục chạy, lâu lâu hướng mắt qua nó. Cửa sổ xe mở cho gió luồn vào đưa tóc nó nhẹ bay, hương dâu tây ngọt thơm trên người nó thoang thoảng khiến cho đôi môi của hắn phải cong lên nụ cười hạnh phúc, miệng nó thì ngân nga mấy câu hát lâu lâu thì cười cười [giống tự kỷ á">. Vừa bước xuống xe, 1 đám nữ sinh đã chạy lại vây quanh hắn còn hắn thì cứ kéo tay nó mãi làm nó bực mà ko làm gì được [chả là chị Nhi nhà ta ko muốn gây sự ạ! Đang tính kế lâu dài"> rồi để cho hắn lôi nó đi xềnh xệch. Tiết đầu vào lớp hắn muốn điên với nó luôn: Lúc thì lấy bút chì chọt chọt vào người hắn rồi khúc khích cười, khi thì quay qua búng lỗ tay hắn 1 cái thứ điều muốn nhảy dựng… Thật Phong, Trân và hắn ko hiểu sao hôm nay nó lắm trò trong khi ngày thường nó cũng thuộc loại mà 3 người đánh giá với chữ “hiền” [ặc ặc…nhầm rồi, nó mà phá người nào thì người đó “dỡ sống dỡ chết” với nó ấy">. Ban đầu nó hiền thục nết na bao nhiêu thì càng thân với nó lại càng khổ với nó.

-Hơizz…xuống cantin bổ dưỡng cái, hôm nay học mệt thật!-Vươn vai rồi xoa đầu, nó ra vẻ như mệt mỏi lắm ý!

-Hôm nay bà uống nhầm thuốc chuột à, phá thế!-Trân suýt rớt quai hàm với cái hành động của nó.

-Đó mới là level 1 thôi! Càng thân với tui thì tui càng phá! Haha...đi thôi!

Vô tình 1 chút gì đó gọi là “hạnh phúc” im lặng len lỏi vào tim hắn khi nghe câu nói "càng thân với tui thì tui càng phá", dường như nó muốn chủ nhân của trái tim này ko nhận ra, chỉ gợi ý chút đỉnh vào nụ cười, duy việc con người hành động theo trái tim hay theo lý trí của cái đầu thì cũng còn tùy…

Hôm nay nó đặc biệt ăn nhiều với cái lý do cho bản thân là…tẩm bổ cho cơ thể đang kêu ê ẩm và thức ăn tẩm bổ là…kem, kẹo, bánh, coca, sữa,... [cái đó chắc chỉ tẩm thôi còn bổ hay ko thì chưa biết!"> và đột nhiên…

-NHÓC CON!!!!!!

***END CHAP 10***
Chap 11:
-A! Anh Key!!!!-Nghe ai kiu mình bằng nhóc con với cái giọng quen quen buộc nó quay lại và ko ai khác chính là anh 2 nó. [Key là biệt danh pama với anh nó bắt nó phải kiu như vậy á!">. Cà nhắc chạy lại ôm Key khiến mọi người xung quanh muốn rớt con mắt ra ngoài [ko tính Khánh"> còn hắn thì tự nhiên thấy tức tức nhưng biện minh với lý do “dù gì cũng là vợ chưa cưới của mình, đã vậy giữa đường còn ôm ấp nhau ko tức sao được!” máu sôi lên hắn như muốn bay vào đánh tơi bời thằng bạn này.

-Ai vậy?-Hắn trơ trẻn hỏi nó+liếc xéo Key

-Người của tui, liên quan gì sao?-Nó nhún vai rồi quay lại cười ranh với anh nó ko cho anh lên tiếng luôn. Hắn nghe xong muốn trào máu ra ngoài

-Mà nè, chân em bị sao vậy, chắc khỉ khọt nên mới vậy đúng hok?-Key để ý cái chân cà xịt của nó giờ mới lên tiếng

-Haiz…chuyện cũng dài lắm! 1 phần là do cái tên trời đánh đi đứng ko nên thân nên mới ra vậy nè!-Cái cách móc họng hắn làm đã tức rồi giờ mặt đỏ cả lên đùng đùng bỏ đi, Key thì bị nguyên dấu ? to đùng đè lên đầu lúc nó kéo ra sân sau.

---Sân sau---
-…..Đó, chuyện thế đó! Bây giờ đau ê ẩm luôn, hix! Em hỏi rồi, đó là tiểu thư con ông Dương. Anh còn nhớ ông mà đã nan nỉ suốt 1 tháng để được papa chúng ta góp cổ phần vào công ty ông ấy ko?-Nó kéo Key ra sân sau rồi kể lại câu chuyện kèm theo những câu rên rỉ và ko thiếu mấy câu đe dọa như muốn giết người luôn ấy [chứ còn gì nữa mà muốn với hok?">

-Ờ…ừm! Chính ông ấy cũng mấy lần đòi sống chết dẫn anh đi uống cafe đấy! Phiền phức!-Key xoa xoa cằm nhìn xa xăm suy nghĩ rồi gật gù nói với nó-rồi giờ em tính sao. Anh chắc em ko để yên cho cô ta đâu

-Hỏi thừa! 1 tiếng, rút cổ phần, ko thiệt thòi gì hết. Em sẽ cho con Dương Tuyết Mai đó ra ngoài đường ở mới vừa lòng!-Mặt lạnh như tờ, nhún vai 1 cái trả lời

-Hơizz! Hay vầy đi, anh muốn nói chuyện với cô bé đó! Em có thể đứng sau quan sát điệu bộ tội nghiệp của nó. Vừa lòng chứ em gái?-Key nghiêng đầu, cười [đểu cán"> nhìn em mình và được đáp lại bằng 1 cái gật đầu. Nó quay ra, hướng mắt vô định, tay sờ sờ chiếc hộp thiếc vàng nhỏ được móc thành dây chuyền. Ánh mắt của sự đợi chờ…

---Trong lớp T.Mai---
“Ra về đến sân sau gặp tôi!-Người lạ mặt” Mai tò mò,cô ko biết ai lại gan đến mức dám ra lời thách “chị hai” của trường ra gặp mặt nhưng cô cũng lờ mờ nghi hoặc là nó và sau cùng là cái nhếch môi nửa miệng đầy sự kiêu hãnh

---Nơi hẹn---
1 cậu con trai với mái tóc đen 2 tay đút vào túi quần, gương mặt nghiêm nghị xen tức giận và có chút lạnh lùng đứng dựa vào bức tường nhìn ra ngoài. Cô cứ nhìn, lờ mờ đoán được đó là ai-Key, cậu hotboy vừa nhậm chức trong trường. Thường nếu như vậy là cô đã nhảy cẫng lên chạy lại ko ôm thì cũng ỏng ẹo nhưng khi nhìn thấy anh thì cô ko thể, cứ đứng chôn chân 1 chỗ để mọi thứ chìm vào im lặng. Lạ lắm, điều bản thân cô ko giải thích được. Tại sao cô ko chạy lại ỏng ẹo với anh như những hotboy khác chứ? Ko phải, cô muốn lắm, có phút cô định chạy lại chợt bị 1 sức mạnh vô hình kéo lại, giữ chân cô, dường như nó ko muốn cô đối xử với anh như bao hotboy khác…những hotboy mà trong tâm cô chỉ có 2 chữ “tầm thường”

-Cô định nhìn tôi như thế đến bao giờ!-Key lên tiếng phá tan bầu ko khí ấy vì anh khá bực mình và cũng ngạc nhiên khi thấy người như cô ta khi thấy mình mà ko phản ứng...sao.

-Ờ…ừm! Tôi…à, anh kêu tôi ra có gì ko?-Cô khẽ nghiêng đầu nhìn anh

-Có! Có phải cô đã kêu người đánh con bé Nhi ko? Nói trước, nó là em gái tôi, đụng đến nó đồng nghĩa với việc đụng đến Lâm Bảo Hoàng này. Cô hiểu chứ! Nếu cô ko muốn cả nhà họ Dương cô ra đường ở thì tốt nhất đừng làm gì nó hết!-Anh bước đi, gương mặt cô đanh lại: “Cho qua sao, hừ, ko dễ đâu. Nhưng…haizz” thoáng suy nghĩ rồi cô cũng ra về. Nó nãy giờ vừa ngồi ăn snack vừa ngồi xem phim trên cái cây gần đó rồi trề môi vì chả hiểu sao ông anh đáng yêu của nó lại chỉ nói chuyện vô cảm như vậy, ko như những gì hứa. Chắc chắn nó ko để yên cho anh đâu! Phóc xuống cây tay vẫn cầm bịch bánh dạo bộ đi về. Hơi chán, nó tìm đến khu vui chơi…
***END CHAP 11***
Chap 12:
“Mẹ mua cho con heo đất…mẹ mua cho con heo đất í à í a…” trên tay cầm cây kem, nó vừa đi vừa hát 1 mình [haizz…thiên hạ nhìn vào tưởng nó có vấn đề"> thì thấy ở đằng kia, 1 cậu con trai đang nói chuyện với 1 người phụ nữ, bộ dạng sang trọng, gương mặt đầy lạnh lùng và tàn ác, ở bà ta hiện rõ sự cao quý hơn bao phụ nữ khác. Nói là trò chuyện chứ thật ra thì tình hình cũng đang gây gắt lắm! Cậu con trai thì vẻ mặt giận dữ như muốn giết người còn bà ta thì vẫn giữ nguyên gương mặt sắt đá. Tò mò, nó định bước lại xem và…“A!!!! Là hắn sao? Sao…sao lại…”

-Sao cô ở đây?! THÍCH BIẾT CHUYỆN NGƯỜI KHÁC QUÁ HÉN! CÔ THEO DÕI TÔI À!-Khổ thật, nó vừa lại cũng là lúc bà ta vừa đi và hắn cũng vừa quay lại. Ở cái tâm trạng bực tức này, hắn gặp ai mà chả dám “giết” nên cái câu mới thốt ra ko khác gì hét thẳng vào mặt nó. Nó nhăn mặt, nhắm hờ 1 mắt lại quay ra chỗ khác…1’ sau mới dám he hé mắt ra nhìn [hix..tội con bé!">

-Tôi…tôi…Mà nè! ANH KO BIẾT THÌ ĐỪNG HÉT VÀO MẶT NGƯỜI TA THẾ CHỨ! TÔI KO RÃNH MÀ LÀM MẤY TRÒ DỠ HƠI KO BIẾT BƠI!-Ban đầu có hơi ấp úng nhưng tại uất ức quá thành ra cái tần số volume của nó cũng ko “nhỏ nhắn” gì!

-Tôi xin lỗi…tại tôi đang bực mình nên…

-Thôi thôi! Lỗi phải gì…anh nạt tôi 1 câu tôi nói lại 1 câu, huề! Mà người đàn bà hồi nãy là ai thế?-Nó ko nỡ nhìn hắn phải e dè, cắt ngang câu nói của hắn+thêm 1 câu hỏi, tiếp tục “nút nút” cây kem bước đi chầm chậm.

Hắn thở dài nhìn theo cái dáng bé nhỏ của nó rồi khẽ đi theo…

-Là mẹ tôi!-hắn thốt lên, ngước mặt lên trời. Nó hơi khựng lại rồi cũng phẩy tay

-À à…là mẹ kế đúng ko? Chuyện này tôi đã thấy nhiều trong các câu chuyện rồi, chả lẽ anh cũng vậy…bị mẹ ghẻ đày đọa, hành hung,…[chị Nhi nhà ta cho 1 tràn làm hắn ko kịp thở nun!">

Hắn cốc nhẹ vào đầu nó:-Mẹ kế gì chứ! Cô suy diễn lung tung ko à!

-Ko phải mẹ kế chứ là gì! À…hay người đó là vợ anh!-Lại 1 lần nữa, nó hứng thú nhìn hắn và rồi lại 1 lần nữa nó ăn cốc.

-Cô sao cứ…haizz…là mẹ ruột tôi!

Xem:
•Bài Viết Cùng Chuyên Mục
» Truyện Tình Yêu - Tin Nhắn Cuối Cho Anh
» Truyện Ngắn Mưa Có Mang Em Về
» Truyện Ngắn Chờ Mưa Mang Anh Về
» Tiếp Phần 2:Truyện Teen - Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc
» Truyện Teen - Trong tim tôi chỉ có cô thôi đồ ngốc
- Từ khóa:
|Wap Việt Nam|