watch sexy videos at nza-vids!
Wap Hack Game
Wap Tải Game Miễn Phí
HOMEAvatar OnlineTRUYÊN TEEṆ
Cũi 3d, Cũi Giường Linh Hoạt ,Cũi Đa Năng Cho Trẻ Em

Truyện Tiểu Thuyết - Mật thê - Trạm Thanh - FULL

Mật thê
Tác giả: Trạm Thanh
Thể loại: Hiện đại, cuộc sống hôn nhân, HE
Edit: Nguyệt Sắc
Nguồn: http://nguyetsac.wordpress.com/
Post By : Băng

Văn án
Đối với đàn ông mà nói, vợ cưới về là muốn ôm có thể ôm, mỗi ngày sớm chiều có thể nhìn thấy, luôn hiền hòa, tâm tính tốt, là nơi có thể giúp ta cảm thấy bình yên.
Địch Ấp Chấn cưới cô gái này ── Phương Đề Lê, lại hoàn toàn không có chuyện như vậy, đương nhiên là anh yêu cô thật sự, càng muốn đem cô che chở nâng niu trên tay, nhưng cô gái này thật không còn gì để nói, làm công việc hướng dẫn du lịch mười ngày nửa tháng không thấy mặt, muốn ôm không được, ôn nhu thì chỉ là ngẫu nhiên mà thấy.
Rốt cục anh đã nhẫn nại đến cực hạn, lúc này nhất định phải hảo hảo giáo huấn cô, nói cho cô đại nam nhân nào cũng có “Nhu cầu”, làm chồng thì nên được hưởng quyền lợi gì……
Tập đoàn Nguyên Tố có tổng công ty đặt tại trung tâm thành phố Đài Bắc, mà văn phòng CEO [1"> chiếm hơn một nửa tầng 25, phần còn lại dành cho các phòng nhỏ.
Ba giờ chiều, một người đàn ông cao lớn đi đầu mở cửa ra khỏi phòng họp, trực tiếp đi đến cửa văn phòng CEO đối diện. Mà phía sau người đàn ông này có vô số ánh mắt theo dõi.
Có thể nói Địch Ấp Chấn là người đàn ông tối cao của tập đoàn Nguyên Tố này. Ba năm trước, khi anh đến với thân phận quản lý thì lúc này Nguyên Tố vẫn là một tập đoàn mắc nợ hỗn loạn. Sau khi anh thay đổi hẳn hoi một phen, Nguyên Tố đã thành xí nghiệp nổi danh trong giới, không chỉ có giá cổ phiếu tăng ổn định mà ngay cả tiền lãi hằng năm đều gia tăng một cách khả quan.
Thân là một nhà kinh doanh xuất sắc, gần ba mươi tuổi tác phong vững vàng mà nội liễm [2">, làm việc cùng anh ai cũng bị năng lực làm việc của anh thuyết phục. Trừ này đó ra, bề ngoài Địch Ấp Chấn rất tốt lại làm cho các cô gái ở công ty coi anh là mục tiêu theo đuổi tốt nhất.
Chỉ là lúc này, nhìn anh cất từng bước lớn đi về phía phòng làm việc của mình, bộ dáng kia, khí thế kia, phong độ trầm ổn của một đại tướng kia, khiến cho một đống ánh mắt phía sau luyến tiếc rời đi, ngay cả nước miếng muốn nhỏ xuống đến đây cũng phải luyến tiếc lau đi.
Thẩm Phái Quân chính là người mê luyến nhất trong đám kia, cô bình thường đều tự biết điều chỉnh mình, chưa bao giờ thất lễ ở trước mặt Địch Ấp Chấn.
“CEO, khi nào anh muốn biên bản hội nghị?” Thẩm Phái Quân là một thư ký tài giỏi, đuổi theo đang muốn đi vào văn phòng Địch Ấp Chấn.
“Cái này không vội, cô chờ một chút mang vào sau, tôi muốn điều chỉnh một chút lịch trình trưa nay.” Địch Ấp Chấn đầu cũng chưa nâng, trực tiếp hạ lệnh.
“Đúng vậy, vậy năm phút sau tôi vao.” Thẩm Phái Quân không kiêu ngạo không siểm nịnh trả lời, thái độ thong dong thích hợp.
Ở phía sau hai người, những người mới từ phòng họp đi ra cũng không vội vã giải tán mà muốn thưởng thức tứ thế hiên ngang của CEO một chút, cho dù chỉ là nhìn bóng lưng cũng tốt.
“Các người xem, CEO hôm nay mặc áo sơmi màu lam xanh thật xứng với caravat màu xám ở trên, thật sự rất lợi hại, rất khí thế nha!” Triệu Mĩ Hoa ở phòng PR [3"> nhịn không được lộ ra ánh mắt mê muội.
“Lau nước miếng rồi nhìn xem, vẫn là Thẩm thư ký cùng hắn có vẻ xứng đôi, cô như con bướm hoa hoét đứng bên cạnh CEO rất chói mắt. Từ xưa đến nay ông chủ cùng thư ký yêu nhau là chuyện bình thường, cô hiện tại đổi nghề còn có vài phần cơ hội.” Phó quản lý hành chính tổng hợp bộ Lí Khởi Anh nhịn không được châm chọc.
“Ai quy định chỉ có thư ký có thể xứng ông chủ?” Triệu Mĩ Hoa không phục nói. “Nhưng là tôi trước kia nghe nói qua một tin đồn, nói là Địch CEO đã kết hôn, có thể là thật hay không?”
“Làm ơn, cái loại lời đồn này cô cũng tin? Cô có uống qua rượu mừng của hắn sao?” Lí Khởi Anh hỏi, Triệu Mĩ Hoa lắc đầu. “Vậy cô có gặp qua vợ hắn đến công ty chưa? Du lịch công ty hằng năm hắn có mang theo gia đình sao?” Liên tiếp sau mấy cái vấn đề là lắc đầu. “Vậy thì đúng rồi, tất cả chỉ là lời đồn.”
Triệu Mĩ Hoa nghiêng đầu nghĩ, tuy rằng cảm thấy không có khả năng là tin đồn vô căn cứ, nhưng là không thể phản bác. “Hắn đã không kết hôn thì mọi người đều có cơ hội, vì sao tôi không được?”
Lí Khởi Anh nhìn chằm chằm cô cao thấp đánh giá một phen. “Cô cẩn thận như Thẩm thư kí sao? Cô có khí chất như Thẩm thư kí sao? Cô mỗi ngày đều ở bên người CEO sao? Tôi khuyên cô đừng nên lãng phí thời gian.”
“Nào có như vậy? Nếu Thẩm thư ký đã tốt như vây, vì sao CEO đến bây giờ cũng không cùng cô ta phát sinh quan hệ ái muội?” Triệu Mĩ Hoa tuy nhìn như một con bướm, nhưng đầu óc cũng không phải là rất ngốc.
Lí Khởi Anh sửng sốt một chút. “Này…… Có thể do CEO hay chú ý đến các việc nhỏ nhặt, trầm ổn, chắc là cần thời gian nhiều một chút để lo lắng……”
“Lo lắng hai năm? Thẩm thư ký được điều lên làm bên cạnh CEO không phải hai năm sao?” Triệu Mĩ Hoa ngắm Thẩm thư ký liếc mắt một cái, hừ một tiếng, lắc lắc mông tránh ra.
Lí Khởi Anh sửng sốt một chút, cũng chạy nhanh vào thang máy rời đi.
Thẩm thư ký tốt như vậy, vì sao CEO đến giờ cũng không cùng cô phát sinh quan hệ ái muội?
Toàn thế giới, người muốn biết đáp án này nhất, hẳn là Thẩm Phái Quân.
“Địch tiên sinh, xin hỏi một chút hành trình trưa nay có chỗ nào cần điều chỉnh?” Thẩm Phái Quân cầm tập đi vào văn phòng CEO, nhìn chằm chằm người đàn ông thậm chí không thèm ngẩng đầu lên nhìn nàng.
Theo góc độ này xem Địch Ấp Chấn, chỉ nhìn được tóc anh rất dày, còn có cái mũi anh tuấn, nhưng cô vẫn nhịn không được nhìn rất lâu.
“Tôi buổi chiều còn có cuộc hẹn nào?” Địch Ấp Chấn một bên gõ máy tính bàn phím, một bên còn nhìn xuống đồng hồ ở tay xem thời gian.
“Bốn giờ rưỡi chiều, cùng Kha tiên sinh ở HongKong có cuộc gặp qua mạng, sau đó không còn gì cả.” Thẩm Phái Quân một bên báo cáo, một bên đoán CEO có thể hay không xoá bỏ này hành trình.
Kha tiên sinh ở HongKong có một kế hoạch hợp tác, gần đây CEO thường cùng hắn thảo luận hội nghị, đều không phải là hội nghị chính thức nên muốn hủy bỏ cũng không phải là không thể.
“Giúp tôi gọi cuộc điện thoại hủy bỏ nó, đổi lại 10 giờ sáng mai.” Địch Ấp Chấn không chút do dự nói.
Hủy bỏ?
Thẩm Phái Quân nhịn không được kinh ngạc nhìn ông chủ của mình. Địch tiên sinh rốt cuộc muốn đi đâu? Vẫn là có cái gì mới, quan trọng hơn cả cuộc hẹn này.
“Địch tiên sinh, ngày mai buổi sáng 10 giờ rưỡi còn có hội nghị chủ quản, thời gian như vậy chỉ sợ bị xung đột. Mà nếu đem thời gian đẩy sớm, chỉ sợ Địch tiên sinh sẽ vất vả, đến văn phòng sớm một chút.”
“Đến văn phòng sớm một chút……” Ngón tay thon dài Địch Ấp Chân gõ trên bàn. “9 giờ rưỡi tốt lắm, chat webcam hội nghị sửa đến 9 giờ rưỡi.”
“Như vậy Địch tiên sinh hôm nay muốn đổi hành trình như thế nào? Cần tôi hỗ trợ sao?” Kỳ thực Thẩm Phái Quân có vẻ muốn biết, hắn vì sao phải cải biến hành trình, cô liền biết việc này quan trọng không kém gì hội nghị hay dự án cần bàn bạc.
“Không cần, tôi có chút việc riêng cần xử lý. Cô hôm nay có thể đúng giờ tan tầm, tôi hôm nay cũng sẽ không đến văn phòng.” Hắn vừa nói xong lập tức đứng dậy, đem máy tính xách tay trên bàn thu cất vào, dường như thực sự không thấy cô tồn tại mà tự mình xử lý mọi việc.
Thẩm Phái Quân đầu tiên là sững sờ, sau đó mới cúi chào rồi ra ngoài.
Có lẽ nên cảm ơn CEO đã không thấy được sự thất lễ nho nhỏ của mình, nhưng nghĩ đến trong mắt Địch tiên chỉ xem quan hệ với cô chỉ đơn thuần là quan hệ công việc, cô liền có cảm giác thương tâm mất mát.
Mà Địch Ấp Chấn căn bản không thấy được ánh mất thất lạc của cô, nhanh chóng thu thập mọi thứ, cầm chìa khóa xe bước đi.
Không đến 10 phút, một chiếc xe màu thâm lam liền rời khỏi Nguyên Tố hướng sân bay Đào Viên đi đến. Mà trên đường, anh còn dừng lại mua chén nho dữu trà xanh, mới tiếp tục ra đi.
Không đến một giờ, anh thuận lợi đến đại sảnh nhập cảnh của sân bay.
Ánh mắt nhìn chằm chằm cửa ra, trong đầu đã có những rung động bất đồng. Đó là một cảm giác chờ mong. Cho dù đã tới đón vô số lần, nhưng khát vọng được nhìn thấy cô chưa từng suy giảm.
Lần này thậm chí càng mãnh liệt.
Anh nghĩ đến biện pháp đem cô giữ bên người nhiều một chút, bằng không sao chịu nổi những ngày cách xa quá đáng thế này? Tuy rằng anh chưa bao giờ từng đem sự nhung nhớ dày vò này nói ra miệng, nhưng là trong tâm tư anh không thể nào phủ nhận.
Cảm giác như là đợi trăm ngàn năm, thân ảnh quen thuộc kia mới đi ra.
Cô vẫn như cũ đầu búi tóc dài, trang phục thẳng tắp. Trên người áo sơmi cùng quần bò đều là quần áo cũ, nhưng mặc trên người cô lại có cảm giác đặc thù, chính là hương vị đặc sắc của riêng cô.
Cô một bên nói chuyện với người bên cạnh, một bên bắt tay làm tăng mạnh ngữ khí. Ngay cả bộ dạng nói chuyện tùy tiện nửa điểm cũng không thay đổi. Địch Ấp Chấn không tự giác cười một chút, hoàn toàn làm mềm đi những đường trên khuôn mặt cứng ngắc của anh.
“Cậu làm gì mà thập thò a? Tôi đã nói muốn đi ra thì cứ tự nhiên mà đi, cậu xem đi, là khuôn mặt chột dạ a.” Phương Đề Lê nhịn không được đối đoàn viên bên cạnh lải nhải, tuy rằng bản thân là người dẫn đầu, mang đoàn viên về sân bay là hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cô nếu giúp được thì sẽ giúp hết mình.
“A tôi sợ có người phát hiện mang theo nhiều bình rượu ngon a……” Đoàn viên kia giải thích, vừa nhấc đầu liền phát hiện có người nhìn thẳng chằm chằm Phương Đề Lê, khóe miệng còn hàm chứa cười. “Đại Phương, người đàn ông kia biết cậu phải không? Tới đón cơ, bạn trai nha?” Nói xong còn ái muội đẩy đẩy bên người Phương Đề Lê.
“Tôi lại không gọi người tới đón cơ……” Phương Đề Lê mới nói xong, trong óc lập tức liền hiện lên một thân ảnh cao lớn. Được rồi, quả thật có người thực yêu tới đón cơ. “Địch Ấp Chấn, không phải đã nói với anh em sẽ tự về thẳng nhà sao?”
Nhìn đến Phương Đề Lê miệng mặc dù oán giận, đáy mắt lại mỉm cười , đoàn viên lại đẩy đẩy cô. “Giới thiệu một chút bạn trai cậu đi, nhanh chút.”
Ánh mắt Phương Đề Lê tiếp xúc đôi mắt mỉm cười kia của Địch Ấp Chấn, mặt còn hơi hơi đỏ. “Không phải bạn trai! Thực sự không phải……”
Chỉ thấy Địch Ấp Chấn hạ mày rậm, đi tới tiếp nhận xe đẩy của cô, sau đó một tay ôm cô vào bên người. Động tác này mang ý vị chiếm hữu cực kỳ, khiến cho sự phủ nhận của cô trở nên vô nghĩa.
Lúc này nàng lần này mang đoàn viên có mấy cái gặp được, còn ủng lại đây vô giúp vui. Mọi người thật đúng là ồn ào lên, cứng rắn muốn nàng giới thiệu này lặng yên ít lời nam nhân.
“Ai nha, anh thật đáng ghét.” Phương Đề Lê hãy còn mỉm cười với Địch Ấp Chấn. “Anh thực sự không phải bạn trai, anh ta là……”
“Là cái gì? Người theo đuổi? Hay là tình nhân?” Mọi người ồn ào.
Phương Đề Lê trợn mắt mãnh liệt. “Phải, anh ta là mãnh nam của tôi, ghen tị sao?”
Không nghĩ tới mọi người cư nhiên cười ha ha lên.
“Mãnh nam, mãnh nam, mãnhnam……” Mọi người cư nhiên vỗ tay, bắt đầu thét to đứng lên.
Phương Đề Lê chạy nhanh lại vung tay. “Câm miệng, chờ một chút bị cảnh sát đuổi ra. Anh ta là lão công của tôi!”
Lão công?!
Đáp án này khiến mọi người đều ngây dại.
Phương Đề Lê thừa cơ chạy nhanh đến kéo Địch Ấp Chấn ra bên ngoài. Trời ạ, thật sự rất mất mặt, cô thường xuyên ra vào sân bay quốc tế, vạn nhất bị nhận ra, kia thật là…
Đến bãi đỗ xe, cô đem hành lý quăng cho mãnh nam…… Không, là lão công xử lý, sau đó đỏ mặt trốn vào xe Địch Ấp Chấn.
Địch Ấp Chấn ung dung sắp xếp hành lý, sau đó ngồi vào chỗ tay lái, không vội khởi động xe mà xoay người về phía cô, ánh mắt sáng quắc.
“Anh thế nào còn không lái xe?” Phương Đề Lê mới vừa nhấc đầu, mặt lập tức đỏ. “Anh thật đáng ghét. Không phải nói bề bộn nhiều việc sao? Không phải nói với anh em sẽ đón xe bus về nhà sao? Làm chi lại đi một chuyến?” Miệng oán giận, nhưng đáy lòng cô lại cảm thấy cao hứng. Kỳ thực khoảnh khắc vừa mới nhìn thấy anh, cô thật muốn thẳng tiến vào trong lòng anh, hảo hảo ôm anh một cái.
Cô cực kì nhớ anh. Nhưng là cô vĩnh viễn sẽ không thừa nhận.
Chính là lúc này đây, khi anh đang ở trước mặt, lại dùng ánh mắt nóng cháy như vậy nhìn cô, dùng sự nhớ nhung tha thiết như vậy nhìn cô, cô ngay cả cử động cũng quên đi, miệng không thể nói chuyện.
Bàn tay to của Địch Ấp Chấn xuyên qua tóc cô, chế trụ cái ót của cô, đem cô kéo lại gần. Môi của anh ở trên môi của cô vừa mở ra, liền hôn thật sâu.
“Địch……” Cô chỉ có thể phun ra một chữ như vậy.
Từng tế bào của cô đều nhớ lại những cái ôm vui vẻ của anh, nhớ lại khoái cảm của những nụ hôn. Cô dù bình thường có ý chí kiên định, chỉ cần anh vừa hôn cô, rất nhiều chuyện cô sẽ quên sạch sẽ. Cô thấy ghét bản thân mình một chút, nhưng đến bây giờ vẫn chưa tìm được phương pháp giải quyết vấn đề này.
Lúc hơi thở quen thuộc của anh quay xung quanh cô, làm cô trong mỗi lúc hô hấp đều có thể cảm nhận được sự tồn tại của anh, trong lòng cô nhịn không được thở dài. Loại cảm giác chết tiệc này thật làm cho người ta nhung nhớ!
Phương Đề Lê chỉ cảm thấy xung quanh dễ chịu, thân thể ấm vù vù, sau đó cả người không có gì khí lực, thẳng đến anh buông cô ra, cô vẫn là gương mặt xuất thần hư không.
Buông cô ra, để cô dựa trở về ghế ngồi, Địch Ấp Chấn khóe miệng nhịn không được lại cười. Mắt của anh chỉ lướt qua khuôn mặt cô, nhìn đến trên mặt cô có chút mệt mỏi liền trở về chuẩn bị lái xe.
“Em muốn uốn cái gì đó không?” anh nói xong đem xe khởi động vững vàng lái đi.
Phương Đề Lê thế này mới tỉnh lại, nhìn chằm chằm chén đồ uống trên xe. “Nho dữu trà xanh? Anh làm sao biết em muốn uống loại này?”
“Anh biết trước.” Anh đắc ý mà thần bí nói.
Phương Đề Lê nâng đồ uống, vui vẻ uống vài ngụm. “Uống thật ngon nha, thực lạnh lẽo, thật là thoải mái. Châu Âu chính là không có loại này, thực hoài niệm.”
Rời đi Đài Loan hơn mười ngày, cô thật đúng là rất nhớ đồ ăn Đài Loan. Có thưa khi ở Đài Loan không đặc biệt yêu thích lắm, nhưng khi ở nước ngoài lại muốn ăn đến phát điên. Vào thời điểm này, cô sẽ nhắn tin đến nháo anh, bất quá thói quen này cô đã cố gắng sửa đổi, không biết anh vì sao lại đoán được.
“Mệt thì ngủ chút đi, em ở trên máy bay vẫn không ngủ được?” Anh nhẹ giọng hỏi.
Phương Đề Lê đi máy bay đường dài thì không thể ngủ, chuyện này anh có biết. Cô lại thường đi Châu Âu, một chuyến bay hơn mười giờ, chỉ cần nghĩ tới việc này, cho dù thế nào anh cũng tới đón cô.
Có đôi khi nữ nhân này chính là quá cậy mạnh, cho dù mệt chết, cô cũng sẽ không cầu cứu.
“Đúng vậy, có mấy đứa trẻ ầm ĩ không ngủ được……” Cô vừa nói xong mà bắt đầu ngáp, trầm tĩnh lại, mí mắt đều bắt đầu rơi xuống.
“Không có đứa trẻ em cũng không ngủ được trừ khi là nằm xuống.” Anh nhàn nhạt bổ sung, cũng không dự tính cùng cô nói chuyện, bởi vì cô đang ngủ.
Nhìn cô khi ngủ hoàn toàn thả lỏng gương mặt, anh chuyên tâm lái xe, nhưng ôn nhu ở khóe miệng thật lâu không tiêu tan.
***
[1"> CEO: Tổng giám đốc
[2"> Nội liễm: ẩn mình, thu mình
[3"> PR: Quan hệ công chúng
0
Mười một giờ bốn mươi sáng, Nguyên Tố đang mở cuộc hội nghị các quản lý. Địch Ấp Chấn ngồi ở vị trí chủ tích mang trên mặt đôi kính đầy kh
123 ... 10>>
Xem:
•Bài Viết Cùng Chuyên Mục
» Truyện Tình Yêu - Tin Nhắn Cuối Cho Anh
» Truyện Ngắn Mưa Có Mang Em Về
» Truyện Ngắn Chờ Mưa Mang Anh Về
» Tiếp Phần 2:Truyện Teen - Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc
» Truyện Teen - Trong tim tôi chỉ có cô thôi đồ ngốc
Trình Duyệt Opera + Ucweb Mới Nhất
- Từ khóa:
|Wap Việt Nam|