watch sexy videos at nza-vids!
Wap Hack Game
Wap Tải Game Miễn Phí
HOMEAvatar OnlineTRUYÊN TEEṆ
Cũi 3d, Cũi Giường Linh Hoạt ,Cũi Đa Năng Cho Trẻ Em

Tiểu Thuyết - Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy

i người bụng dạ hẹp hòi gì đâu cơ chứ, chả lẽ cậu còn không rõ hay sao? Chẳng qua do tôi cảm thấy không được khỏe nên muốn về nhà

ngủ sớm ấy mà. Ngày mai Trần Duyệt sẽ đến, chúng ta còn phải bận rộn chạy lên chạy xuống nữa đó.”

“Tiểu Hạ, chị thật không sao đó chứ?”

“Thật sự không sao mà, cậu yên tâm sáng tác đi nhé. Bye bye!”

Mãi đến khi rời khỏi phòng làm việc của Nhược Phi, nụ cười trên môi cô mới biến mất. Đứng từ xa nhìn ánh đèn tờ mờ đang thắp trong phòng làm việc của cậu, cô bắt đầu cảm thấy quyết định sống cùng với cậu hoàn toàn không hay chút nào.

Dẫu sao, Nhược Phi cũng là chàng thanh niên hai mươi lăm tuổi rồi, cho dù hai người có vô tâm vô tư đến đâu đi chăng nữa thì giữa nam và nữ vẫn có rất nhiều chuyện bất tiện. Xem ra, phải tìm cơ hội nói chuyện với mẹ cô rồi…………..

*****

Con là dân, mẹ là chủ

Một đêm không mộng mị, Tiểu Hạ không rõ Nhược Phi về nhà từ lúc nào, khi cô mở mắt ra thì đã là ba giờ chiều rồi. Cô nhìn đồng hồtrên điện thoại, thở phào một cái, đang định tiếp tục ‘bồi bổ’ thêm tí nữa thì điện thoại lại reo, Tiểu Hạ bực bội đặt điện thoại áp bên tai, bài thánh ca hàng tuần của mẹ cô lại bắt đầu : “Tiểu Hạ, con đang làm gì đấy?”

“Đang ngủ ạ………..”

“Tô Châu mưa suốt, ra ngoài nhớ mang theo ô, đừng để bị cảm lạnh nghe con! Còn nữa, cơm phải ăn đúng giờ, không được nhịn đói đó!”

“Con biết rồi……………” Tiểu Hạ bất lực hậm hực.

“Phi Phi đang làm gì thế con?”

“Làm sao con biết được!” Tiểu Hạ có chút cau có. Nhớ tới việc ngượng ngùng tối qua, cô liền hỏi : “Mẹ, Thẩm Nhược Phi bao giờ mới dọn đi vậy? Không thể để nó ở đây cùng con mãi được!”

“Đứa trẻ này, con nói gì vậy? Con nỡ lòng để dì Vương Tuệ lo lắng sao?”

“Không nỡ! Cho nên con mới để nó sống cùng đấy thây! Nhưng nó không thể ở đây cả đời được mà!”

“Haizzz, Tiểu Hạ! Con có bao giờ chịu gọi điện về nhà đâu, nếu như Phi Phi không đến chăm lo cho con, mẹ và cha con còn không biết phải lo lắng đến chừng nào nữa kìa! Hai đứa các con ở bên ngoài chăm sóc lẫn nhau, ở nhà cha mẹ cũng thấy an tâm. Con đừng có bắt nạt Phi Phi đó, nghe chưa!”

“Mẹ! Mẹ coi Nhược Phi là đứa trẻ lên ba sao? Con có thể bắt nạt được nó à? Con với nó cô nam quả nữ sống chung một nhà, mẹ không sợ con bị thiệt sao?”

“Con bị thiệt á? Phi Phi là do mẹ trông coi từ nhỏ tới lớn, con không ăn hiếp nó là may lắm rồi! Tóm lại, không được dùng thái độ không tốt đối xử với thằng bé, nghe chưa?”

“Mẹ! Mẹ chẳng công bằng chút nào cả! Rốt cuộc ai mới là con mẹ đây?” Tiểu Hạ phiền não.

“Đừng nói năng linh tinh———Con là dân, mẹ là chủ. Gia đình ta từ trước tới giờ luôn hài hòa như vậy đó.”

“Con thật sự bị mẹ đánh bại rồi……….” Tiểu Hạ bất lực.

“Đúng rồi! Lần trước con đi gặp anh chàng bác sĩ gì đấy, kết quả thế nào?”

“Đại khái là hỏng rồi”

“TẠI SAO?” Bên kia điện thoại, âm lượng liền cao lên mấy chục dêxiben.

“Đều tại Thẩm Nhược Phi hết đó mẹ……….”

“Là con đi xem mắt chứ có phải Phi Phi đi đâu? Con trách nó làm gì? Nhất định là con không chịu nhường nhịn người ta để người ta chạy mất có phải không?”

Nhược Phi luôn là đứa trẻ ngoan trong mắt cha mẹ, việc này thì cô đã biết từ khi còn nhỏ rồi. Cô cũng bó tay với họ rồi, thế nên không muốn nghe thêm bất cứ điều phàn nàn gì nữa, cô bất hiếu để điện thoại sang một bên, kệ cho mẹ cô bày tỏ cảm tưởng với không khí.

Chính lúc này, Nhược Phi liền gõ cửa, cô cũng nhân cơ hội ngắt máy luôn.

“Tiểu Hạ, dậy đi thôi! Chị đã bảo phải đi chợ đó!”

“Tôi dậy rồi!”

“Vậy em vào nhé!”

Cửa đột ngột mở toang.

Tuy mặc quần áo ngủ hẳn hoi, nhưng Tiểu Hạ vẫn phải giật cả nảy. Cô buồn bực trùm chăn qua đầu, bất lực nói : “ Thẩm Nhược Phi, phiền cậu trước khi vào thì gõ cửa giùm tôi một cái! Dù gì thì chúng ta cũng là trai đơn gái chiếc, cần phải tránh mấy vụ ngượng ngùng như thế này đi chứ!”

“Là chị bảo chị dậy rồi đó chứ, vả lại, chị có gì đẹp để cho em ngắm sao?” Nhược Phi bèn dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn cô, khóe miệng cũng nhếch lên cười giễu cợt.

“Thẩm Nhược Phi, cậu mà cứ vô lễ như vậy……….”

“Thì chị sẽ tống cổ em ra khỏi cửa có phải không? Chị không thể đổi câu nào mới mẻ hơn sao?”

*****

Đi siêu thị

Nhược Phi cười cợt, đem bộ quần áo đã gấp ngay ngắn để vào tủ của Tiểu Hạ. Tiểu Hạ sững người, mồm há hốc, mắt trợn tròn nhìn cái under wear màu trắng của cô được Nhược Phi để vào hộp chuyên đựng quần áo lót trong tủ, kích động đến nỗi không nói thành câu : “Cậu, cậu, cậu đang làm cái gì vậy? Quần nhỏ của tôi sao lại trên tay cậu?”

“Chị nói cái này…………” Nhược Phi huơ huơ cái quần : “Khô rồi, em thu vào, kẻo mưa ướt hết”

“Nhưng đây là quần của tôi mà!”

“Cái size này, chị nghĩ em thèm để mắt đến sao?”

“Thẩm Nhược Phi, cậu biến thái! Trả nó lại cho tôi!”

“Phan Tiểu Hạ, thật khó có thể tưởng tượng bây giờ vẫn còn có người mặc cái màu quê một cục này đấy……..”

“Việc quái gì đến cậu! Biến thái!”

“Đừng có một từ “Biến thái” nhai đi nhai lại mãi thế! Đến việc này em cũng phải nhúng tay vào, hại em đường đường một tên con trai lại phải đi thu quần lót cho chị, chị còn mắng em nữa à?”

“Ai, ai khiến cậu thu chứ?” Mặt Tiểu Hạ đỏ đến phụt máu : “TRẢ CHO TÔI”

Tiểu Hạ xuống giường, kiễng chân cướp cái quần trên tay Nhược Phi, tức đến thở phì phì. Từ hồi cấp II đến giờ, trong mắt mọi người cô luôn là đứa con gái “ngoan ngoãn nết na, điềm đạm nho nhã, trầm lắng hướng nội”,những danh hiệu này thường xuất hiện trong bảng thành tích của cô. Nhưng hễ gặp Nhược Phi một cái là cô liền quên béng mất việc phải kiềm nén bản chất thật để nó khỏi bột phát ‘dũng mãnh’ ra như vừa nãy…Giáo dục từ nhỏ tới lớn đã rèn cô quen với kiểu: cố tạo vẻ thục nữ nhu mì, nhưng Nhược Phi lại hiểu cô như lòng bàn tay, có thể dễ dàng ,nhẹ nhàng tước bỏ vẻ thục nữ ấy đi còn khiến cô thất thố bao phen nữa chứ.

Đồ khốn Thẩm Nhược Phi!

“Lại đây!” Nhược Phi vẫy vẫy tay.

“Không lại” Cậu ta tưởng đang gọi puppy chắc?

“Mau dậy dọn dẹp chút nào, Trần Duyệt lát nữa sẽ đến đó!”

“Cô ấy lại tới ăn chực sao?”

“Phải. Chị ấy có vẻ vui quên cả đường về rồi”

Haiz, cả hai người họ đều phải bó tay với Trần Duyệt Nữ vương, người có vẻ ngoài cực kỳ mỹ miều nhưng tính cách bên trong lại cực kỳ tác quái. Hai người đưa mắt nhìn nhau rồi cùng nhau thở dài thườn thượt. Tiểu Hạ bị Trần Duyệt áp bức quen rồi cho nên chỉ buồn một chốc là hết nhưng Nhược Phi vốn kiêu căng ngạo mạn như vậy cũng bị cô ấy khuất phục, xem ra là nằm ngoài dự đoán của mọi người.

Dù sao, Trần Duyệt cũng là đại mỹ nhân, công việc, gia thế đều tốt, Nhược Phi có bị chế ngự cũng là lẽ thường tình ———Nếu hai người họ có thể thành đôi, dì Vương Tuệ chắc cũng yên tâm rồi.

“Nếu Trần Duyệt sắp đến thì nên chuẩn bị sớm một chút. Tôi đi thay quần áo, cậu nhân lúc này đi lau nhà đi”

“Lau nhà không phải nhiệm vụ của chị sao?”

“Cậu phải giao lại quyền lực cho phụ nữ chúng tôi chứ ~~~~~~ Em ngoan, đừng đứng đó phí lời nữa, mau đi lau nhà đi~”

Tiểu Hạ đẩy Nhược Phi ra ngoài rồi quay vào thay quần áo. Sau đó cô và Nhược Phi lái xe tới siêu thị, mua một ít đồ ăn lạnh và đồ ăn đã nấu sẵn, nhân tiện chọn mua một vài đồ dùng sinh hoạt.

Không giống với lúc mua quần áo chọn lựa kỹ lưỡng tỉ mỉ, khi đi siêu thị Tiểu Hạ thực hiện phương châm “đánh nhanh rút gọn” còn Nhược Phi thì lại lề mà lề mề. Cậu đẩy xe hàng, chốc chốc lại đưa mắt sang nhìn Tiểu Hạ đang đi bên cạnh cùng mình chọn đồ, mặt luôn hiện lên nụ cười rất quái gở.Mãi khi, Tiểu Hạ bị nhìn đến nổi da gà, cô liền lấy tay sờ mặt hỏi : “Cậu nhìn tôi như thế làm gì?”

“Không có gì. Tiểu Hạ, chị thấy chúng ta có giống đôi vợ chồng không?”

“Giống” Tiểu Hạ buột miệng nói.

“Thật không?”

Mặt Nhược Phi liền đỏ ửng, ánh mắt ngỡ ngàng cứ dán chặt vào người cô, tim cậu đập loạn xạ, miệng khô lưỡi cứng không biết phải nói thêm câu gì. Song, Tiểu Hạ hiển nhiên là đang trả lời lấy lệ vì cô đang mải ngó sang đám đông bên kia rồi kích động nói : “Wa! Kotex* đại hạ giá! Thẩm Nhược Phi mau qua đó xem đi!”

Nhược Phi : “……………..”

“Chị đúng là hết thuốc chữa rồi!”

*****

Không có cảm giác?


Mặt Nhược Phi đỏ gay rồi vội vàng quay mặt đi, không biết đang tức cái gì. Trẻ con nhớn rồi, tâm sự cũng nhiều lên, vì thế mà Tiểu Hạ đại lượng khoan hồng, chỉ thở dài, không thèm hỏi lấy một câu vì sao. Tiểu Hạ ngó thấy Kotex đang câu khách với khuyến mãi : “Mua một tặng một” liền nhào về phía đó, không nghĩ ngợi gì mua luôn 5 bịch. Xe hàng cũng vì thế mà đầy ngất ngưởng. Khóe miệng cậu giật giật, bó tay nhìn cô, còn cô thì khẳng khái phán một câu xanh rờn : “Cái này rẻ.”

“Em biết…………”

“Đàn bà con gái ai mà chả dùng băng vệ sinh, sao cậu lại dùng ánh mắt quái quỷ đó nhìn tôi? Chẳng lẽ cậu nghĩ tôi không cần phải dùng nó à?”

“Không phải………..”

Nhược Phi không biết phải giải thích thế nào để cho cô hiểu được rằng : một gã đàn ông đẩy nguyên một xe hàng toàn băng vệ sinh là một việc rất chi là mất mặt.

Cậu nhìn ánh mắt nghi ngờ của Tiểu Hạ, lần nữa bó gối trước sự vô tâm vô tư của cô. Cậu khẽ thở dài, xoa đầu cô, bụng nghĩ một đằng miệng nói một nẻo : “Không có gì”

“Này, đừng có xoa đầu tôi như xoa chó con vậy chứ. Chỉ có tôi mới có thể xoa đầu cậu thôi!”

Tiểu Hạ cực kỳ bất mãn với hành vi của Nhược Phi, cô bèn nhảy lên định đập vào đầu cậu nhưng thế nào cũng không được nên tức tối giậm chân bành bạch vì thế mà cô hoàn toàn không chú ý thấy có một gã đàn ông đang đứng ở một góc siêu thị nhìn cô đầy vẻ phức tạp và khó hiểu.

“Thẩm Nhược Phi, cậu sao vậy?”

Tiểu Hạ nhìn thấy Nhược Phi đột nhiên dừng động tác trêu đùa lại rồi nhìn về một góc siêu thị thì cũng thuận theo ánh mắt cậu nhìn sang. Nhược Phi chỉ nhíu mày, trong đáy mắt thoáng lóe lên tia hàn quang lạnh lẽo, dường như đang trông thấy thứ mà mình rất gai mắt vậy. Tiểu Hạ nghiêng đầu ngó mãi mà chẳng thấy gì bèn lên tiếng hỏi : “Thẩm Nhược Phi cậu đang nhìn gì vậy?”

“Không có gì………Có vẻ như em vừa nhìn thấy một tên cặn bã.” Nhược Phi thu lại ánh mắt của mình rồi mỉm cười nói với cô.

Về nhà, Nhược Phi cặm cụi nấu nướng trong bếp, còn Tiểu Hạ thì ngồi ung dung xem phim với Trần Duyệt trong phòng khách, chốc chốc lại quay sang bàn về hàng hóa và mỹ phẩm mà mình ưa thích. Trần Duyệt liếc Nhược Phi đang tất bật trong bếp, rồi nổi hứng trêu chọc Tiểu Hạ: “Phan Tiểu Hạ, cậu tốt số thật đấy!”

“Sao lại nói tớ thế?” Tiểu Hạ kỳ lạ hỏi lại.

“Thì không dưng nhà cậu lại có anh chàng culi đẹp trai tuấn tú, body chuẩn không cần chỉnh, lại giỏi nội trợ đến ở trọ chứ sao nữa. Đúng là hàng cực phẩm mà!”

“Lúc nào mà cậu chả có vô số chàng đẹp trai vây quanh, có phải hiếm hoi gì đâu, sao lại đánh giá tên nhóc Thẩm Nhược Phi đó cao vậy? Cậu đổi khẩu vị rồi à? Ê — Chuyển sang thích thanh niên trai tráng ‘tràn đầy sinh lực’ rồi có phải không~” Tiểu Hạ bèn giở giọng bông đùa.

“Bớt lỡm đi bà! Thẩm Nhược Phi có phải kiểu người ‘vai u thịt bắp mồ hôi dầu’ đâu mà lại đùa như thế. Cậu ấy là kiểu đàn ông anh tuấn tỏa ra mùi nam nhi đại trượng phu đấy bà.”

“Tớ chỉ nghe người ta nói để lâu không tắm thì bốc mùi, chứ chưa nghe thấy ai bảo có ‘người tỏa ra mùinam nhi đại trượng phu’ bao giờ cả………”

“Phan Tiểu Hạ, nói thật đi, cậu có với cậu ta………….”

“Có cái gì?”

Trần Duyệt ám muội cười cười, định nói tiếp thì Nhược Phi bỗng từ trong bếp đi ra. Phút chốc cậu bèn bày ra một bàn thức ăn vô cùng bắt mắt, khiến cho hai cô gái chỉ biết ngồi tóp tép miệng không ngớt. Trần Duyệt nhìn những món ăn đẳng cấp thượng thừa trên bàn thì xúc động đến rơi cả lệ. Cô nhào tới trước mặt Nhược Phi, uốn giọng ,cười sáng lạn : “Nhược Phi~~~~~~ Cậu thật là tuyệt vời trên cả tuyệt vời đó~ Cậu có bạn gái chưa thế?”

“Trần Duyệt, cậu không thấy buồn nôn à?” Tiểu Hạ không chịu nổi liền lên tiếng châm chọc : “Nhược Phi~~~~~Ụa…….”

“Em vẫn chưa có bạn gái, chị Trần Duyệt định giới thiệu cho em sao?” Nhược Phi bèn mỉm cười.

“Tôi cũng muốn lắm nhưng lại sợ Tiểu Hạ ghen!” Miệng rõ ràng là đang nói với Nhược Phi nhưng mắt Trần Duyệt lại liếc sang Tiểu Hạ.

“Được rồi! Cậu có cô nào thì giới thiệu cho nó đi, tớ chỉ mong tên nhóc này kết hôn sinh con đẻ cái sớm thôi!”

“Cậu hi vọng anh chàng đẹp trai này kết hôn sớm như thế sao? Thế cậu không có cảm giác gì với Nhược Phi của chúng ta à?” Trần Duyệt không thể tin nổi hỏi Tiểu Hạ. Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy - Chương 05
Họp lớp (1)

Translator : Feilunhai1010

Beta : Vandkh

“Phải có cảm giác gì?” Tiểu Hạ tò mò nhìn Trần Duyệt.

“Hai người là đôi trai tài gái sắc, lại còn là thanh mai trúc mã nữa chứ, tiến triển thêm một bước để thành cặp uyên ương âu cũng là hợp tình hợp lý mà! Cậu thật sự chưa bao giờ nghĩ tới điều đó à?”

“Làm ơn đi. Chúng tớ lớn lên cùng nhau, tớ nhìn thấy bộ dạng nó đóng bỉm, quấn tã; nó cũng nhìn thấy thời kỳ bi thảm tớ bị đậu mùa, xanh xanh đỏ đỏ đầy mặt, cậu nghĩ chúng tớ có thể tự dưng shock điện sao? Cậu sẽ bị điện giật với đứa em họ đẹp trai tới không muốn sống này à?”

“Tiểu Hạ, họ hàng gần kết hôn đâu có bị dị nghị…….”

“Với tớ như thế là xong rồi!”

Tiểu Hạ dùng mấy câu ngắn ngủn cốt để Trần Duyệt tin rằng tình cảm của cô đối với Nhược Phi chỉ là tình thân. Nhược Phi không nói câu nào chỉ lặng yên nghe hai người họ thảo luận, nghe đến câu cuối cùng đột nhiên cậu đập đũa cái cạch xuống bàn : “Em có việc bận phải đi, hai người cứ ăn tiếp đi.”

“Thẩm Nhược Phi, cậu không ăn cơm sao? Dọn lên rồi mà không ăn còn đi đâu nữa?”

“Không khiến chị lo”

Nhược Phi cầm cái áo khoác bỏ đi mất, để lại Trần Duyệt và Tiểu Hạ tròn mắt nhìn nhau. Tiểu Hạ bất lực nhìn Trần Duyệt, giục cô ăn cơm : “Cậu đừng để ý đến tên nhóc đó nữa, nhiều lúc nó cứ dở dở ương ương làm sao ấy…………có lẽ là đến thời “mãn kinh” rồi, hoặc là tuổi dậy thì hơi bị dài ấy mà.”

“Cậu ta đang tức.” Trần Duyệt nói.

“Có sao?” Tiểu Hạ khựng lại : “Chúng ta đâu có đắc tội gì với nó, hơn nữa theo như tớ biết thì nó có phải người hay chấp nhặt gì đâu”

“Tiểu Hạ, cậu đúng là đồ ngốc!” Trần Duyệt nhìn Tiểu Hạ hồi lâu, cuối cùng thốt lên một câu bất lực.

“Này,
<<12345 ... 29>>
Xem:
•Bài Viết Cùng Chuyên Mục
» Truyện Tình Yêu - Tin Nhắn Cuối Cho Anh
» Truyện Ngắn Mưa Có Mang Em Về
» Truyện Ngắn Chờ Mưa Mang Anh Về
» Tiếp Phần 2:Truyện Teen - Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc
» Truyện Teen - Trong tim tôi chỉ có cô thôi đồ ngốc
Trình Duyệt Opera + Ucweb Mới Nhất
- Từ khóa:
|Wap Việt Nam|