watch sexy videos at nza-vids!
Wap Hack Game
Wap Tải Game Miễn Phí
HOMEAvatar OnlineTRUYÊN TEEṆ
Cũi 3d, Cũi Giường Linh Hoạt ,Cũi Đa Năng Cho Trẻ Em

Tiếp Phần 2:Truyện Teen - Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc

ai. Từ trước đến nay, ông ấy luôn dựa vào bản thân mình, bởi ông ấy biết chỉ có bản thân mình mới đáng tin cậy. Ban lãnh đạo hay CEO, cũng chỉ là những người hỗ trợ cho người sáng lập, giảm bớt áp lực công việc cho ông, chứ không phải kẻ có thể thay thế người sáng lập. Thành thực mà nói, nếu ở cương vị của Tổng giám đốc Phác, tôi cũng sẽ chọn bảo tồn thực lực. Bây giờ Chủ tịch Hội đồng quản trị bị tố cáo có giao dịch ngầm, vụ này sáu tháng một năm chưa chắc đã xử xong, dẫu có xử xong thì Chủ tịch bây giờ vẫn đang hôn mê bất tỉnh, dù vụ việc như vậy thì cục diện cũng đã hoàn toàn vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Đúng là Chủ tịch còn có một cậu con trai, nhưng anh ta lại là người ngoài ngành, không có thứ gì trong tay - toàn bộ cổ phần của bố anh đã bị phong tỏa, anh không thể mang nó đi giao dịch, cũng không thể chuyển nhượng, càng không có cách nào đổi ra tiền mặt. Đúng là anh có thể bỏ phiếu, nhưng như thế thì làm được gì chứ? Anh muốn cứu Đông Viễn, nhưng anh đi đâu mà gom được tiền hàng? Ngân hàng nào chịu cho anh vay? Ai chịu cho anh vay chứ?”

Nhiếp Vũ Thịnh sững sờ vì giọng điệu mỉa mai của Thịnh Phương Đình, nhưng anh lập tức hiểu ra những lời Thịnh Phương Đình nói đều là sự thật. Phải một lúc lâu sau, Nhiếp Vũ Thịnh mới lên tiếng: “Mảng kinh doanh chính vẫn đang có lãi.”

“Đúng vậy, mảng kinh doanh chính vẫn đang có lãi, công ty Trách nhiệm hữu hạn Thực phẩm và Nước giải khát Đông Viễn vẫn là một con gà mái vàng, ai cũng muốn chấm mút. Anh nghĩ xem, Tập đoàn Khánh Sinh chắc đến tám phần sẽ đồng ý cho anh vay ba trăm triệu tệ để xoay xở, nhưng điều kiện của họ có lẽ là tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phần.”

“Tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phần?”

“Đúng vậy, chẳng phải anh nói Tập đoàn Khánh Sinh có 13% cổ phần ư? Bố anh có 25%, Ban lãnh đạo có 4%, các cổ đông khác 10%, nếu như Tập đoàn Khánh Sinh yêu cầu tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phần lên 20% thì sao? Thậm chí bọn họ có thể đòi tăng lên đến 25% đấy? Vốn lưu động của họ dồi dào, hoàn toàn có thể xảy ra khả năng này, đến lúc đó anh làm thế nào? Anh định mua lại nó hay sao?”

“Sao họ lại làm như vậy?”

“Mang ngọc thì mắc tội thôi, đại thiếu gia.” Thịnh Phương Đình liếc anh: “Anh cũng vừa nói đấy, mảng kinh doanh chính của công ty vẫn có lãi, bao nhiêu năm nay bao sản phẩm nước tinh khiết và trà sữa của công ty Trách nhiệm hữu hạn Thực phẩm và Nước giải khát Đông Viễn luôn dẫn đầu trên thị trường. Thức uống dinh dưỡng lại càng khỏi phải nói, riêng giá trị của thương hiệu đã là bao nhiêu rồi? Tập đoàn Khánh Sinh thèm rỏ dãi bao nhiêu năm nay còn gì?”

“Mảng kinh doanh chủ yếu của họ là dược phẩm, hoàn toàn khác với mặt hàng kinh doanh của chúng ta…”

Thịnh Phương Đình lấy một ví dụ minh họa: “Giả sử bây giờ trong tay anh có tiền, có rất nhiều tiền. Tập đoàn Khánh Sinh gặp vấn đề về quay vòng vốn, nên muốn mượn tiền của anh, còn anh lại phát hiện mình có thể khống chế được mảng kinh doanh thu được nhiều lợi nhuận nhất của Khánh Sinh là Dược phẩm Khánh Sinh bằng cách tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phần, liệu anh có khăng khăng đòi tăng tỷ lệ không? Dù rằng Tập đoàn Khánh Sinh bán thuốc, không liên quan gì đến nước tinh khiết của anh cả. Thương nhân trục lợi, đây là bản chất rồi.”

Nhiếp Vũ Thịnh nói: “Nếu tôi không đồng ý thì sao?”

“Với tình hình hiện nay, anh tìm ai vay tiền thì họ cũng sẽ đưa ra điều kiện tương tự như vậy thôi. Đông Viễn giờ chính là kẻ mang ngọc mà bị tội, nhân lúc giá cổ phiếu của anh thấp, lợi dụng thời điểm quan trọng khi anh hụt hơi này, ai chẳng muốn cắn anh một phát? Bằng không, đợi đến lúc anh trở mình vượt qua được khó khăn rồi, còn ai cạnh tranh nổi với anh nữa?”

Thư ký Hàn chuyển lời tới Nhiếp Vũ Thịnh, nói Tập đoàn Khánh Sinh gọi điện tới, gọi điện tới như thế này giống như điện báo ở Bộ ngoại giao, ít nhiều có vẻ mang tính chất công việc. Nhiếp Vũ Thịnh nhận điện thoại, trao đổi với đối phương vài câu rồi chốt lại: “Chúng tôi cần phải mở cuộc họp thảo luận vấn đề này.”

Gác điện thoại xuống, anh nói với Thịnh Phương Đình: “Anh lại đoán trúng rồi, Tập đoàn Khánh Sinh yêu cầu tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phần, muốn tôi đem 5% cổ phần mà bố tôi tặng Tôn Bình chuyển nhượng cho họ.”

Thịnh Phương Đình nở nụ cười hiếm hoi: “Làm phẫu thuật thì anh là người trong ngành, tôi là người ngoài ngành. Nhưng về kinh doanh tôi lại là người trong ngành, còn anh là người ngoài ngành.”

Nhiếp Vũ Thịnh khẽ nhếch mép, sự sắc sảo và ngoan cường thời niên thiếu dường như trong phút chốc đã trở lại với anh: “Tôi là người ngoài ngành nhưng tôi có thể học. Tôi tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn Đông Viễn bị xâu xé. Bố tôi là Nhiếp Đông Viễn, Tập đoàn Đông Viễn mang tên ông, cũng là thứ mà ông vất vả bao năm, gây dựng từ hai bàn tay trắng. Khi còn ở Mỹ, giáo viên hướng dẫn từng nói với tôi một câu: “Chỉ cần cậu muốn thử sức, toàn tâm toàn lực cứu chữa bệnh nhân, cho dù thất bại một vạn lần đi nữa, vẫn luôn có một lần kỳ tích chờ đợi cậu.” Anh dằn từng chữ: “Tôi muốn thử một lần.”

Thịnh Phương Đình nhìn anh hồi lâu, rồi thốt ra bốn chữ: “Khí phách thư sinh.”

Nhiếp Vũ Thịnh thừa hiểu cách nói khách khí này của anh ta, thực chất là đang mắng mình ngây thơ ấu trĩ. Hai ngày nay anh chứng kiến hết nhân tình ấm lạnh, trước sự khinh thường không giấu giếm của Thịnh Phương Đình, anh lại có cảm giác thân thiết và cảm kích, ít nhất thì con người này cũng không nịnh bợ mình. Anh hỏi: “Anh có cách gì không? Tôi thật sự không cam tâm để Tập đoàn Khánh Sinh được toại nguyện như vậy.”

Thịnh Phương Đình đáp: “Vậy để xem anh có sẵn sàng làm người xấu, làm chút việc thất đức không đã.”

Nhiếp Vũ Thịnh cười khổ, trước đây có nằm mơ cũng chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày anh lại thảo luận vấn đề này với một người như vậy trong phòng làm việc của bố. Anh hỏi: “Chuyện thất đức gì? Có phạm pháp không?”

Thịnh Phương Đình nói: “Không đến mức phạm pháp, có điều cũng gần giống thủ đoạn của ông Nhiếp, tóm là lợi mình hại người.”

Nghe anh ta chế giễu bố mình, Nhiếp Vũ Thịnh cảnh cáo: “Anh nên nhớ anh đang là trợ lý của tôi, đừng quá đáng quá!”

“Thôi được rồi, Quyền Chủ tịch, chiêu mà tôi nghĩ có thể gọi là giấu trời qua biển, rút củi đáy nồi.”

“Hả?”

Thịnh Phương Đình tiện tay vớ lấy tờ giấy, bắt đầu giải thích tỉ mỉ cho Nhiếp Vũ Thịnh làm thế nào để giấu trời qua biển, giải quyết dứt điểm.

Bận rộn tới tận nửa đêm, Nhiếp Vũ Thịnh rất muộn, rất muộn mới ra về. Ban đầu anh định ngủ lại văn phòng, nhưng nhớ ra hôm nay Tôn Bình xuất viện, không biết tình hình giờ ra sao nên anh muốn về nhà xem thử. Thêm vào đó, Đàm Tĩnh hoàn toàn không biết kháng sinh ngày mai phải tiêm như thế nào, vì thế nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng anh vẫn kêu tài xế đưa mình về biệt thự nhà họ Nhiếp.

Cô Lý ra mở cửa cho anh, vừa nhìn thấy anh cô liền nói: “Bình Bình ngủ rồi, ở phòng cuối cùng bên phải trên lầu.”

“Vâng.” Anh đáp. Là bác sĩ ngoại khoa nên anh hơi sạch sẽ thái quá, cả ngày lăn lộn bên ngoài, chỉ sợ sẽ mang vi khuẩn virus gì đó truyền sang thằng bé, nên vừa về đến nhà, anh lập tức vào phòng thay đồ tắm rửa sạch sẽ, sau đó mới tới thăm con. Phòng của anh cũng ở trên tầng hai, chỉ cách phòng Tôn Bình một cái hành lang, rất thuận tiện cho việc đi lại chăm sóc. Cửa phòng thằng bé khép hờ, từ khe cửa có thể thấy ánh đèn ngủ mờ mờ, không nghĩ ngợi gì nhiều, anh đẩy cửa bước vào.

Vừa bước chân vào phòng, anh liền trông thấy Đàm Tĩnh đang nép mình ngủ bên mép giường. Chắc hẳn cô sợ sẽ chèn phải thằng bé, nênchỉ nằm nép bên mép giường, quay mặt ra ngoài. Thật ra chiếc giường rất rộng, cô không cần phải lo lắng như vậy. Cửa sổ trong phòng vẫn mở, gió đêm lành lạnh lùa vào nên cũng không cần bật điều hòa. Tôn Bình đắp một chiếc chăn mỏng ngủ say sưa, còn Đàm Tĩnh chỉ đắp một góc chăn, cô mặc một chiếc áo phông cũ thay cho đồ ngủ, gương mặt vẫn phảng phất vẻ thuần khiết và tươi tắn thời thiếu nữ.Nhiếp Vũ Thịnh cúi xuống kéo chăn đắp cho cô. Tóc cô loà xòa trên gối, càng tôn lên khuôn mặt trắng trẻo, sau khi phẫu thuật cho Tôn Bình, nét u sầu trên gương mặt cô đã bớt phần nào, khi ngủ cũng không còn thấy thần thái cô đơn sầu muộn như trước nữa. Nhiếp Vũ Thịnh chợt có cảm giác dường như ngần ấy năm xa cách chưa từng tồn tại, trước mắt, tất cả mọi chuyện như vừa mới hôm qua, còn Đàm Tĩnh của anh đang ở rất gần, chỉ cần với tay ra là chạm vào được.

Anh phải hết sức kiềm chế mới không hôn lên mái tóc cô.

Anh lấy nhiệt kế cặp nhiệt độ cho Tôn Bình, sau đó lại kiểm tra máy trợ tim 24/24. Tuy động tác của anh nhẹ nhàng nhưng Đàm Tĩnh vì lo lắng cho con nên không dám ngủ quá say, cô mơ màng tỉnh giấc, còn tưởng mình vẫn đang trong bệnh viện. Nhìn thấy Nhiếp Vũ Thịnh cô liền nghĩ: “Tối nay anh ấy lại phải trực đêm à? Sao không mặc áo blouse nhỉ?”

Cô chỉ mơ màng trong giây lát rồi tỉnh hẳn dậy, hốt hoảng tung chăn bước xuống giường hỏi: “Sao vậy? Bình Bình lại làm sao à?”

“Đâu có.” Nhiếp Vũ Thịnh đáp: “Các chỉ số vẫn bình thường, anh chỉ kiểm tra thôi.”

Đàm Tĩnh thở phào nhẹ nhõm, bấy giờ mới để ý Nhiếp Vũ Thịnh đang mặc đồ ngủ, đi dép lê, thậm chí tóc còn chưa khô hẳn, anh cúi người đắp lại chăn cho Tôn Bình, khi cúi đầu, sợi dây màu đỏ đeo trên cổ anh lộ ra khỏi cổ áo ngủ, Nhiếp Vũ Thịnh vốn trắng trẻo nên càng thấy rõ chiếc dây cũ kỹ, phai màu. Hai ngày nay anh cũng gầy rộc đi, vành mắt thâm quầng, phong thái cẩn trọng và ung dung đã bị thay thế bằng vẻ trầm tư. Nhớ lại những gì anh nói ở bệnh viện hôm đó, Đàm Tĩnh thấy lòng mềm nhũn ra, liền hỏi: “Anh ăn cơm chưa?”

“Anh ăn tối trong lúc bàn công việc với người ta rồi.”

Cô có xem một ít tin tức, biết được cuộc sống của anh hiện giờ như trong chảo dầu, phải vật lộn với nước sôi lửa bỏng. Nhiếp Vũ Thịnh rất kén ăn, điều này thì cô biết, lại đang bàn công chuyện với người ta, nhất định ăn không thấy ngon. Cô hỏi: “Anh có đói không, trong bếp vẫn đang hầm cháo chuẩn bị sẵn để mai Bình Bình ăn sáng, còn nhiều lắm, em múc cho anh một bát nhé?”

Sợ làm Tôn Bình tỉnh giấc, Nhiếp Vũ Thịnh xuống lầu ăn cháo, cô Lý đã ngủ từ lúc nào. Đàm Tĩnh vào bếp lục đục một hồi rồi bê ra cho anh một tô cháo, còn cả một đĩa thịt muối. Nhiếp Vũ Thịnh gắp một miếng thịt bò muối, vừa cắn liền nhận ra ngay do chính tay Đàm Tĩnh chế biến. Đàm Tĩnh thấy anh ngây người, biết anh đã nhận ra, cô sợ anh cho rằng người làm lười biếng, vội vàng giải thích: “Lẽ ra cô Tần định làm món thịt muối, nhưng em nói để em muốiBình Bình không ăn đồ muối do người khác làm…” Nói đến đây, giọng cô bỗng nhỏ dần, vì nhớ ra rằng Nhiếp Vũ Thịnh cũng không ăn đồ muối do người khác làm. Lúc ăn ở ngoài anh không bao giờ gọi những món muối, trừ món muối do chính tay cô làm ở nhà.

Đàm Tĩnh thấy bối rối, đành nói lảng sang chủ đề khác: “Hai ngày vừa rồi có bận lắm không?”

“Cũng bình thường.” Nhiếp Vũ Thịnh vừa cúi đầu ăn vừa trả lời, mới ăn được mấy miếng cháo mà đã hết nửa chỗ thịt muối, Đàm Tĩnh thái thịt rất khéo, miếng thịt mỏng tang, trông thì đầy nhưng thực chất chẳng nhiều nhặn gì. Biết anh vẫn đói, cô bèn nói: “Trong tủ lạnh còn nữa, để em lấy ra thái thêm cho anh.”

Cô vừa đứng lên thì nghe tiếng anh gọi: “Đàm Tĩnh.”

Cô quay lại nhìn anh, ánh đèn trong phòng ăn rất sáng, chiếu xuống mái tóc đen bóng, cùng đôi mắt đen lấp lánh của anh. Lúc anh chăm chú nhìn người khác, ánh mắt như mang một ngọn lửa thiêu đốt khiến cô cảm thấy không sao chống đỡ nổi.

Anh nói: “Ly hôn đi, anh sẽ cưới em.”

Cuối cùng anh cũng thốt ra được câu này, thì ra nó không khó như anh vẫn tưởng tượng. Nhưng nhìn Đàm Tĩnh lại có vẻ như kinh hoàng cực độ, nỗi buồn một lần nữa tràn lên khóe mắt cô, phải rất lâu sau cô mới đáp: “Em không xứng.”

Anh quăng đôi đũa xuống, nằm lấy tay cô, cô gồng mình giãy giụa như một con chim nhỏ, nhưng anh vẫn ôm chặt cô không buông, thì thầm: “Cái gì mà xứng với không xứng? Anh muốn ở bên người anh thích, anh muốn ở bên người anh yêu, anh yêu em, anh thấy hai chúng ta rất xứng đôi.”

“Nhiếp Vũ Thịnh…”

“Hai ngày vừa rồi anh gần như phát điên em có biết không?… Mỗi khi anh sắp tuyệt vọng, mỗi khi anh muốn bỏ cuộc, mỗi khi bị người khác ghẻ lạnh anh đều nghĩ tới Bình Bình, nghĩ tới em. Anh không thể bỏ cuộc, anh không được thua, anh nhất định phải thắng, bởi anh còn có người cần phải chăm sóc, có người cần phải bảo vệ, anh hy vọng bố sẽ tỉnh lại cho dù anh biết có thể ông vĩnh viễn sẽ không bao giờ tỉnh lại. Anh hy vọng Bình Bình sẽ ở bên anh, anh không muốn làm lỡ dở sự phát triển của con, nhưng điều anh hy vọng nhất là được có em ở bên.”

“Chúng ta đã không thể nào…”

“Nếu như anh không có gì cả, em còn cho rằng em không xứng với anh không?”

Đàm Tĩnh nhìn anh bằng ánh mặt: “Anh đừng ép em như thế.”

“Anh không ép em, Đàm Tĩnh, là em vẫn luôn ép anh.” Vành mắt Nhiếp Vũ Thịnh đỏ lên, “Là em ép anh rời xa em, em ép anh không được yêu em, anh rất đau khổ… Bảy năm nay, anh vẫn luôn đau khổ như vậy. Đàm Tĩnh, nếu em thật sự không yêu anh thì tại sao lại ép anh như thế?”

“Em phải lên xem Bình Bình thế nào…”

Anh kéo cô lại, ngấu nghiến hôn cô, Đàm Tĩnh cắn vào môi anh đau điếng nhưng anh vẫn nhất quyết không chịu buông tay. Đàm Tĩnh cảm thấy anh đã say rồi, nhưng rõ ràng người anh không phả ra chút hơi men nào cả, mà như một người bị mất lý trí, sau cùng, thấy cô sắp phát khóc lên, anh mới từ từ lỏng tay, lảo đảo buông cô ra như người say.

Cuối cùng, Nhiếp Vũ Thịnh cũng bình tĩnh trở lại, anh chăm chăm nhìn cô hồi lâu rồi nói: “Đàm Tĩnh, anh đã dành tất cả để yêu em, nếu em không cần, thì thôi vậy.”

Có lẽ cả đời Đàm Tĩnh cũng không thể quên được, lúc anh thốt ra câu này, giọng nói bình thản đến gần như tuyệt vọng. Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 50
Tập đoàn Đông Viễn đã thanh toán tiền hàng cho các doanh nghiệp cung ứng đúng thời hạn. Theo đề xuất của Thịnh Phương Đình, công ty Thực phẩm và Nước giải khát Đông Viễn đã ký hợp đồng 1 năm cung cấp hàng giá rẻ với công ty BQC, siêu thị bán lẻ đa quốc gia lớn nhất nước, Đông Viễn cung cấp cho BQC hai loại mặt hàng là nước tinh khiết và trà sữa với giá gần bằng giá thành sản xuất, đồng thời phải đảm nhận các hoạt động thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa, đổi lại, BQC sẽ thanh toán ngay một khoản tiền hàng lớn của quý sau cho Đông Viễn. Tiếp đó, công ty Thực phẩm và Nước giải khát Đông Viễn lại hứa với tất cả các nhà cung ứng nguyên liệu sẽ tăng giá nhập nguyên liệu thêm 1%, hy vọng bọn họ không gây khó dễ trong thời điểm quan trọng này.

Ngoài việc đắc tội với các doanh nghiệp bán lẻ trong ngành và bị tổn thất lợi nhuận cho công ty BQC thì không còn vấn đề gì nữa, dù sao, vào phút chót, Đông Viễn cũng đã nhận được tiền hàng của BQC, và thanh toán hết tiền hàng cho các nhà cung ứng của siêu thị Đông Viễn, đồng thời làm đẹp lòng các nhà cung ứng nguyên liệu của công ty Thực phẩm và Nước giải khát Đông Viễn.

Có lẽ người không vui nhất là các doanh nhiệp bán lẻ khác, Đông Viễn làm
<<1 ... 2425262728>>
Xem:
•Bài Viết Cùng Chuyên Mục
» Truyện Tình Yêu - Tin Nhắn Cuối Cho Anh
» Truyện Ngắn Mưa Có Mang Em Về
» Truyện Ngắn Chờ Mưa Mang Anh Về
» Tiếp Phần 2:Truyện Teen - Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc
» Truyện Teen - Trong tim tôi chỉ có cô thôi đồ ngốc
Trình Duyệt Opera + Ucweb Mới Nhất
- Từ khóa:
|Wap Việt Nam|