watch sexy videos at nza-vids!
Wap Hack Game
Wap Tải Game Miễn Phí
HOMEAvatar OnlineTRUYÊN TEEṆ
Cũi 3d, Cũi Giường Linh Hoạt ,Cũi Đa Năng Cho Trẻ Em

Truyện Tiểu Thuyết - Ông Xã Hấp Dẫn Mê Hoặc Vợ

, tránh cho không nhịn được lật cái bức ảnh vừa mới ghép xong kia ra, tại chỗ vạch trần chuyện bịa đặt của hắn.
Theo như tài liệu trên tay cô và thực tế quan sát xem ra, hắn rõ ràng chính là phản nghịch, làm theo ý mình trong mắt không có người nào, hình tượng "ngoan ngoãn" hoàn toàn không dính nổi!
Bất quá, nếu hắn đã tỏ rõ không muốn cho cô đáp án, cô nghĩ mình có ở lại với hắn cũng chỉ là tốn thời gian là vô dụng, hay là trước trở về xử lý các nợ nần khác mới là vấn đề tốt.
"Cô đã nói với bao nhiêu người nói điều kiện thế chân như thế?" Lúc cô vừa ra đến trước cửa, hắn đột nhiên hỏi lại.
Cô dừng lại bước chân, sửng sốt hai giây, quay đầu lại nói cho hắn biết ——
"Chỉ có anh. Có chuyện gì sao?"
"Chẳng qua là tò mò. Cô đi thong thả, không tiễn." Hắn nở nụ cười thoải mái, đứng dậy đi về phía bàn làm việc của mình, bắt đầu nghiên cứu lời nói vừa rồi hoàn toàn không có nhìn công văn.
Cô đi ra khỏi phòng làm việc của hắn, đối với người đàn ông lại thêm một ấn tượng mới…….
Không giải thích được.
Chương 1.4
Nửa tháng sau, Đỗ Thiên Hải chủ động hẹn Đông Ánh Thần gặp mặt, hơn nữa phương thức hẹn người của hắn lớn rất lối, chỉ gửi tin ngắn báo cho cô nên xuất hiện thời gian, địa điểm…
"Cô giống như đã biết tôi sẽ hẹn cô nha?" Lái xe một đoạn đường, hắn nhìn ánh mắt của cô từ đầu đến cuối, không có gì phập phồng, hai mắt trong suốt giống như thủy tinh trong suốt không thấy bất kỳ biến hóa gì.
"Tôi luôn chờ anh cho tôi câu trả lời chắc chắn." Cô vốn là đang ở chờ điện thoại của hắn, không hiểu tại sao bất ngờ nhận được.
Cũng nhìn thấy cả người hắn thường bận âu phục giờ thì —— mái tóc đen, quần áo rộng rãi, cộng thêm một đôi mắt bất cần đời. . . . . .
Thay đổi phong cách ở nơi này người đàn ông này trở thành một người phóng đãng, không bị khí chất hạn chế, để cho hắn giống như là một người văn minh trở thành dã thú, hơi thở gia tăng không ít nguy hiểm, ngay cả dây chuyền màu bạc trên cổ cũng buộc không được dã tính của hắn phát tán.
Nếu như hắn không phải là phó tổng tài "Long Đằng", không phải là chủ nợ số một của cô, trực giác của Đông Ánh Thần cô căn bản không lên xe của loại đàn ông này, tốt nhất vẫn giữ khoảng cách với hắn một chút.
"Sao, là như vậy a, tôi còn tưởng rằng là bởi vì cô ngày hôm qua ở hành lang phòng vẽ gặp phải mẹ tôi, còn thuận tiện cùng bà và bạn bè ăn một bữa cơm, trò truyện đến trưa sao!" Hắn khẽ hừ một tiếng, cười như không cười nhìn cô gái bên cạnh, trong mắt hiện lên một tia hài hước.
"Đó không phải là trùng hợp chứ, Đông tiểu thư?" Hắn dự đóan hỏi cô, rất muốn biết cô gái nề nếp này nghe được lời của hắn sau đó có phản ứng gì, trả lời thế nào.
Ngày hôm qua Đỗ mẫu đi dạo hành lang có trưng bày tranh ảnh, "Vô tình gặp gỡ" một cô gái tự xưng quen biết với con của mình, hai bên dùng một bữa trưa cùng nhau trò chuyện với nhau thật vui, về nhà sau Đỗ mẫu liên tiếp hỏi con trai mình cô gái kia và con mình cuối cùng là quan hệ gì, tiến triển đến giai đoạn nào, tương lai có tính toán gì không . . . . . .
Đỗ Thiên Hải lỗ tai bị oanh nổ cả đêm, hôm nay dĩ nhiên muốn hẹn cô ra ngoài đem quan hệ hai người nói rõ ràng.
"Tôi nghĩ nếu như bác gái chán lời của tôi, tôi đây cũng không cần đợi câu trả lời chắc chắn của anh." Cô đơn giản đem mọi chuyện nói rõ, không có chút nào sợ hãi nhìn thẳng ánh mắt của hắn, vẻ mặt không thấy nửa điểm chột dạ và kinh hoảng, cũng không còn phủ nhận gặp phải Đỗ mẫu là cô cố ý an bài.
Bởi vì nửa tháng cũng chưa thấy câu trả lời chắc chắn của hắn, cho nên cô dứt khoát trực tiếp đi tìm mẹ hắn thử một chút vận may, muốn xem thử ánh mắt chọn vợ Đỗ mẫu có đúng là nghiêm khắc như lời hắn nói không. . . . . . Được rồi, cô thừa nhận cử động lần này thật ra thì cũng bao hàm một chút ý nghĩ khiêu khích hắn, bởi vì nếu như Đỗ mẫu đối với cô lưu lại ấn tượng tốt, sau này hắn không thể lấy cha mẹ làm cớ cự tuyệt cô, không phải sao?
Đỗ Thiên Hải nhìn ánh mắt lóe lên ánh sáng của cô, ánh mắt hợp tình hợp lý, trên mặt trắng nõn còn có vẻ thông minh . . . . . .
"Cô gái thông minh." Lông mày hắn vừa mỏng vừa rậm (HN:cái này ta phản đối >” sao lại vừa mỏng vừa rậm thế còn gì là đẹp a~~~), môi mỏng nhấp nháy, vẻ mặt không nén nổi hào phóng có chút suy nghĩ.
Đột nhiên ném ra một câu như vậy, lời của hắn nghe như là chỉ dạy hơn là nghiền ngẫm, làm cho cô không hiểu hắn có ý gì. Câu "Thông minh" là khen cô, hay là châm biếm cô là người tính toán?
"Anh muốn dẫn tôi đi nơi nào?" Không biết đạo lý trong câu nói của hắn,cô có chút bướng bỉnh lại không thể mở miệng hỏi, ngược lại hỏi thăm mục đích bọn họ.
"Đem cô đi bán." Môi hắn nhếch lên, không đứng đắn trả lời cô.
Chương 1.5
"Làm phiền thay tôi tính giá tiền tốt một chút." Cô lãnh đạm trả lời, cũng hy vọng mình thật có thể trị giá một số tiền lớn. Mấy ngày nay cô đi khắp nơi tìm mọi người, ít nhiều gì cũng còn một đống, còn thiếu nhiều lắm a.
"Ha ha. . . . . . Không thành vấn đề, tất cả tính trên người của tôi." Hắn hắng giọng cười to, không nghĩ tới vẻ mặt nghiêm túc cô gái đó lại còn có thể giúp hắn cười lạnh nói.
Đây chính là chỗ làm hắn thấy cực kỳ hứng thú! Mọi người tính tình thận trọng, thoạt nhìn cô gái này có chút cứng ngắc, cũng không ngờ lại có thể làm một số cử động khiến người ngoài khó dự đoán, hắn càng lúc càng thấy thú vị.
Nhàm chán! Đáng cười như vậy sao?
Cô liếc mắt hắn một cái, cảm thấy ý nghĩ của người đàn ông này thật làm cho người ta khó có thể hiểu. Nếu là ngày nào đó nhìn thấu hắn, tám phần chính là cô có nghị lực phi thường.
Cô vịn cửa sổ xe nhìn ra phía ngoài ngắm cảnh, dọc theo đường đi không nói thêm gì nữa.
Khoảng chừng hai mươi phút sau, bọn họ tới một quán bar chỉ dành cho hội viên, mở của được một nửa trong đó đã có một đám bạn bè của hắn, nam nam nữ nữ vừa thấy được hắn liền cao giọng chào hỏi, nhất là mấy cô gái trang phục nóng bỏng đặc biệt nhiệt tình.
"A Hải. . . . . ."
"Tiểu Hải. . . . . ."
"Hải. . . . . ."
Giọng nói không ngừng vang lên, lỗ tai Đông Ánh Thần quả thực giống như bị "tiếng sóng biển" bao phủ, ngay cả người cũng đám con gái chen đến đẩy ra phía sau……
Cô cũng không lên tiếng, cứ như vậy yên lặng đứng ở phía sau, nhìn cùngmột đám đám con gái líu ríu nói chuyện, mới có người phát hiện sự tồn tại của cô.
"Cô ta là ai?" Có một cô gái xinh đẹp chỉ vào Đông Ánh Thần hỏi, giọng nói hiển nhiên không hề thân thiện.
"Đúng nha, cô ta là ai?" Mọi người rối rít đưa ánh mắt phóng đến trên người cô. Đỗ Thiên Hải thuận tay ôm

bả vai cô gái, cũng quay đầu lại nhìn cô.
Hắn nhìn cô, cô cũng nhìn lại. Đông Ánh Thần đối mặt mọi người với ánh mắt cười mà không nói, quyết định đem này vấn đề để lại cho Đỗ Thiên Hải trả lời. Nếu hắn đưa cô tới nơi này, thì tất nhiên cũng đoán được có người hỏi vấn đề này.
Cô nhìn hắn, bản thân cũng rất muốn biết mình ở trong lòng hắn rốt cuộc là có thân phận và vị trí như thế nào. Về đề nghị của cô, hắn còn chưa có cho trả lời chắc chắn.
"Đây là. . . . . . Giá trị con người Đông Ánh Thần tiểu thư rất cao, cho nên trừ tên của cô ra, tôi không thể tiết lộ nhiều hơn." Hắn làm động tác khoa trương giơ tay lên, long trọng giới thiệu tên của cô, nhưng mơ hồ nhất là thân phận của cô.
Mọi người thấy hắn "Diễn xuất" cho nên mọi người trong lúc cười to thật cũng cũng không cười nữa. Dù sao tất cả mọi người ra ngoài uống rượu là vui đùa mà thôi, không có ai quá tìm tòi nghiên cứu bối cảnh người nào.
Các cô gái Đỗ Thiên Hải còn ôm bên cạnh, dường như không phải rất để ý sự tồn tại của Đông Ánh Thần, cũng không đem lực chú ý dừng lại ở trên người cô.
"Hải, tới đây ngồi."
"Không, anh tới đây ngồi. . . . . ." Mấy người phụ nữ vì tranh giành chỗ ngồi của Đỗ Thiên Hải triển khai một trận tranh đoạt, diễn ra một lúc lâu mới quyết định vị trí của hắn.
Đông Ánh Thần ngồi đối diện hắn, nhìn hắn rất được hoan nghênh được hai cô gái xinh đẹp kẹp ở giữa. Vẻ mặt giống như đã quen, cũng rất hưởng thụ vòng vây như vậy. . . . . .
Tin tức thu thập quả nhiên không sai, người đàn ông này quả nhiên rất có duyên với đàn bà nha!
"Muôn uống gì?" Người đàn ông ngồi bên cạnh Đông Ánh Thần đi tới hỏi cô.
Cô suy nghĩ một chút, nói: "Coca."
"Sao?!" Miệng người đàn ông đó giống như con sò vừa nướng mở ra.
Chương 1.6
"Không được sao……..."Cô từ từ lớn tiếng nói thêm một lần, cho là đối phương là bởi vì âm nhạc quá ồn cho nên nghe không rõ. Thật ra thì cô vốn là muốn uống chút trà Ô Long, nhưng trong quán rượu chắc là không có.
"Cô đang ở đây nói đùa sao! Không ai tới nơi này uống nước giải khát." Người đàn ông châm chọc cười nói, nghĩ thầm nơi này cũng không phải là tiệm ăn nhanh, người nào không phải tới đây cũng uống rượu sao?
"Tôi chính là, tôi muốn uống coca." vẻ mặt cô lạnh lẽo, kiên trì lựa chọn của mình, cô không thích cùng một đám người không quen thuộc uống rượu.
"Được, lấy Coca." Người đàn ông đó có cảm giác cổ họng bị đông lạnh, hậm hực đi giúp cô lấy đồ uống.
Đông Ánh Thần ngồi ở trên ghế ăn khoai tây, không có phát hiện người đàn ông nguy hiểm đối diện bởi vì nghe cô nói mà bật cười.
Coca?! Phụt. . . . . .
Đỗ Thiên Hải cúi đầu cười khẽ, cảm thấy cô gái này thật rất ngoài dự đoán mọi người cười chút, chơi đùa quá tốt.
Ngọn đèn mờ mịt, Đỗ Thiên Hải ôm cô gái bên cạnh, cùng một đám bạn bè nâng cốc chúc mừng, vừa nói vừa cười, nhưng lực chú ý của hắn cũng không ngừng nhìn về phía Đông Ánh Thần, lưu ý thấy hoàn cảnh nơi đây không hợp với cô ta.
Nét mặt của cô càng lúc càng nhàm chán, nhưng hắn khác thường lại cảm thấy cô càng lúc càng thú vị. . . . . .
Một thời gian ngắn sau đó đi vào phòng rửa tay, hắn cũng sau đó rời đi chỗ ngồi.
Đông Ánh Thần từ phòng hóa trang bên trong đi ra, liền thấy Đỗ Thiên Hải đứng ở bên ngoài, hai tay đặt ở trong túi, dáng vẻ như đang đợi cô.
Cô đi về phía hắn, chờ hắn nói chuyện.
Hắn lộ ra một nụ cười anh tuấn, cô gái này rất thông minh .
"Cảm giác như thế nào?" Hắn hỏi cô.
"Ăn rất no." Cô nhàn nhạt trả lời, thật giống như uống quá nhiều nước có ga, dạ dày có chút khó chịu.
"Tôi hỏi cô thấy tôi và các cô gái khác ở chung một chỗ cảm giác như thế nào." Hắn cười nói, thật cảm thấy cô gái này rất—— hài hước.
"Ôm người khác là anh, tại sao muốn hỏi tôi có cảm giác gì?" Cô cảm giác kỳ quái hỏi ngược lại, chẳng lẽ hắn đưa cô tới nơi này chính là vì nhìn xem cô có phản ứng gì sao?
"Bởi vì tôi sau khi kết hôn vẫn muốn cuộc sống như vậy. Nếu như cô suốt ngày ở tai tôi cãi nhau tôi sẽ chịu không được." Hắn đổi lại tư thế, chống phía sau vách tường cô, đem cô vây quanh ở trong ngực, khuôn mặt anh tuấn liền dán ở trước mắt cô, hại không khí quanh mình trở nên có chút mập mờ.
Cô lui về sau một bước nhỏ, dựa vào mặt tường, ngẩng đầu nhìn gương mặt tuấn tú của hắn cho nên có hai tình nhân tranh giành,nheo lại thu hút.
"Đỗ tiên sinh, tôi cảm thấy nên cho anh biết một chuyện."
"Xin nói." Hắn mỉm cười mê người.
"Hôn nhân của chúng ta ——tôi nói nếu như anh chấp nhận kết hôn với tôi. Vậy cũng chỉ là một như cầu giao dịch mà thôi, không liên quan bất cứ tình cảm nào, cho nên anh có thể tiếp tục cuộc sống mà anh thích, tôi nói rồi tôi sẽ không can thiệp bất cứ chuyện gì của anh." Cô thận trọng nói rõ lập trường của mình, muốn hắn ngàn vạn chớ suy nghĩ quá nhiều, bọn họ trong lúc này không có tồn tại bất kỳ một chút điểm lãng mạn hay ôm ấp tình cảm, cho dù kết hôn cũng là việc thường mà thôi.
"Cô có biết hay không cô bây giờ nhìn lại rất giống một người?" Hắn nhẹ nhàng quan sát cô, vẻ mặt tinh tế đoan trang có thoa tí phấn, môi thoa son đỏ.
"Người nào?" Cô hỏi.
"Anh tôi." Hắn thu hồi nụ cười, thân thể đứng thẳng, vẻ mặt không thú vị đi trở về.
Cô không hiểu sao theo sát hắn trở lại phòng, lần này hắn chủ động mở miệng ——
"Các vị, tôi có sự kiện muốn tuyên bố."
"Hôm nay cậu mời khách. . . . . ." Mọi người lập tức ồn ào, chỉ có tính cảnh giác cao các phụ nữ mới ngửi ra tình huống khác thường, bởi vì hắn đi theo Đông Ánh Thần rời đi, rồi cả hai cùng nhau trở lại. . . . . .
"Không thành vấn đề, hôm nay tất cả chi phí đều do tôi tính, bởi vì tôi muốn kết hôn." Hắn đột nhiên xuất hiện tuyên bố, cũng không để ý mọi người có chuẩn bị hay không.
"Cái gì?!" Hiện trường quả nhiên một mảnh kinh hô liên tục, còn kèm theo mấy tiếng động của ly rượu rơi xuống đất, hơn nữa thấy phản ứng của phái nữ là lớn nhất.
Nhưng Đỗ Thiên Hải cười như bình thường, bàn tay to ở phía sau chụp tới ——
"Cô ấy, chính là cô gái tôi muốn kết hôn." Hắn lớn tiếng tuyên bố tin vui, đem Đông Ánh Thần phía sau kéo vào trong ngực, tùy ý ôm cô, thân mật ở bên tai cô nói nhỏ: "Đông Ánh Thần tiểu thư, tôi chấp nhận lời cầu hôn của cô."
Tin tức tới quá đột ngột, cả người trong cuộc Đông Ánh Thần cũng bị hắn không báo trước dọa cô hết hồn, bất quá so với mọi người cô lại khôi phục như cũ sớm hơn, ngửa mặt nhìn hắn nở nụ cười vui vẻ ——
"Sáng mai tôi gọi luật sư đến tìm anh."
"Bà xã tương lai, em quả thật làm anh mất vui."
Mở miệng ngậm miệng cũng là chuyện của công ty. . . . . . Cô gái này quả thật là phiên bản của anh hai không sai à nha !
Chương 2.1
Ba tháng sau, Đỗ Thiên Hải và Đông Ánh Thần với số ít bạn chí thân chứng kiến nghi thức cử hành kết hôn đơn giản.
Tuy nói buổi hôn lễ này chuẩn bị ba tháng, nhưng kỳ thật trong ba tháng này chú rể cùng và cô dâu cũng không có cùng xuất hiện, bọn họ ký xong hợp đồng sau mạnh ai bận rộn việc của mình, trừ ngày cùng nhau ra mắt gia trưởng hai bên. Ngay cả thử lễ phục cũng là bớt thời gian riêng của cá nhân, dường như đem cả quá trình hôn lễ cũng giao cho công ty. Dù sao có tiền thì dễ làm, người gặp gỡ nghề nghiệp như thế nào thì hoàn toàn không có ý kiến người mới cũng mừng rỡ dễ dàng kiếm tiền.
Sau khi hôn lễ kết thúc, bọn họ trở lại nhà họ Đỗ, cha mẹ anh vì con mình nên mua căn hộ trong khu nhà cao cấp làm tân phòng, cũng hơn một năm trước con trai lớn của nhà họ Đỗ kết hôn cũng ở đối diện, bắt đầu cuộc sống tân hôn của bọn họ——
"Anh muốn ngủ ở nơi này sao?" Đêm tân hôn, cô dâu tháo nữ trang, tắm rửa xong, cách một chiếc giường lớn hỏi chú rễ.
"Nếu không em cảm thấy anh phải ngủ ở chỗ nào?" Đỗ Thiên Hải cười mị hỏi ngược lại cô, cảm thấy thân là chú rể mình hẳn là không có đi sai phòng, nhận lầm giường.
"Thành thật mà nói, em cảm thấy được chúng ta không nên ngủ ở cùng nhau, anh rất rõ ràng giữa chúng ta là quan hệ như thế nào." Đông Ánh Thần thẳng thắn nói ra ý nghĩ bản thân. Hai người bọn họ mặc dù trên danh nghĩa là vợ chồng, nhưng trên thực tế cũng không tính quá quen thuộc, ngủ ở cùng nhau chẳng phải khó xử sao.
"Rất rõ ràng. . . . . . Chúng ta là vợ chồng mới nha! Có muốn hay không anh cầm hôn thú cho em xem?" Hắn cố ý giả bộ ngốc, từ trước đến giờ không có thông cảm với người có lòng tốt.
Thành thật mà nói, thấy cô càng không được tự nhiên, hắn liền càng cảm thấy bọn họ phải là ngủ cùng nhau mới đúng.
Đông Ánh Thần nhẹ chau lại hai hàng lông mày, nhìn còn giống như là không có phải biết, cho nên lần nữa nhắc lại: "Xem ra hôn th
<<1234 ... 13>>
Xem:
•Bài Viết Cùng Chuyên Mục
» Truyện Tình Yêu - Tin Nhắn Cuối Cho Anh
» Truyện Ngắn Mưa Có Mang Em Về
» Truyện Ngắn Chờ Mưa Mang Anh Về
» Tiếp Phần 2:Truyện Teen - Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc
» Truyện Teen - Trong tim tôi chỉ có cô thôi đồ ngốc
Trình Duyệt Opera + Ucweb Mới Nhất
- Từ khóa:
|Wap Việt Nam|