watch sexy videos at nza-vids!
Wap Hack Game
Wap Tải Game Miễn Phí
HOMEAvatar OnlineTRUYÊN TEEṆ
Cũi 3d, Cũi Giường Linh Hoạt ,Cũi Đa Năng Cho Trẻ Em

Tiểu Thuyết Hay - Vì Sao Đông Ấm Full Chap

ch mã hoàng tử của bốn năm trước, thêm nhiều phần kỵ sĩ phong nhã, tự tin kiêu ngạo, lạnh lùng……… thật là dọa người!


Lúc này, người trong phòng khách ấy cũng đã nhận ra tôi.


Bàn tay Diệp Lận run lên, tài liệu rơi xuống.


Tôi với anh đứng trong phòng khách cách nhau không đến ba mươi thước nhìn nhau.


Tôi và Diệp Lận, từ khi mới quen, rồi thân thiết… đến yêu nhau. Giản An Kiệt, chia hộp cơm cho anh với! Giản An Kiệt, đi học không được ngủ! Giản An Kiệt, em là người trời phái xuống để khắc anh hả! Giản An Kiệt, anh trao Diệp Lận cho em, em phải giữ gìn cẩn thận nhé! Giản An Kiệt, anh yêu em! Giản An Kiệt, Giản An Kiệt…


Có một thời, mỗi câu “Giản An Kiệt” của anh đều khiến tim tôi đập nhanh, mỗi lời đều khiến lòng tôi rung động. Mà bây giờ, tôi mong sao…anh không còn khả năng ấy nữa.


Diệp Lận lấy lại tinh thần, thân thiết âm trầm cười nói – “Về nước bao giờ thế?” – Bắt đầu nhặt những tờ giấy dưới chân lên.


…Vẫn ưa làm bộ làm tịch như thế.


“Ngày hôm qua” – Hy vọng biểu hiện của mình đủ thẳng thắn.


Đôi mắt tà mị nháy một cái, lại có vẻ lười nhác bảo – “Bạn bè như thế là không được đâu, về mà cũng không báo cho anh một tiếng.”


“Vốn không phải bạn bè…”


“Thật sao?” – Con ngươi càng lười nhác hơn, còn mang ý châm chọc.


Phác Tranh rốt cuộc cũng sực tỉnh – “An Kiệt tỉnh rồi à, sao không ngủ thêm nữa?”


Tôi bất đắc dĩ thở dài.


Vì Phác Tranh thăm hỏi nhiệt tình quá, ánh mắt Diệp Lận chợt tắt, cứ nhìn Phác Tranh rồi lại nhìn thẳng vào tôi, tận đáy con ngươi đặc biệt thâm trầm – “Không ngờ quan hệ của em với Phác Tranh đã tốt tới mức này, xem ra chỉ có mình tôi không hay biết gì.”


Quan hệ của tôi với Phác Tranh người biết rõ ràng cũng không nhiều, không phải cố ý giấu diếm, chỉ là không có ý định giải thích thôi.


Về phần tình huống hiện tại, tôi mặc một bộ quần áo ngủ xuất hiện trước cửa phòng một người đàn ông thì có ý nghĩa gì, chín người thì cả chín đều nghĩ đến chuyện đó mà thôi.


“Chuyện này có vẻ không liên quan tới anh.” – Tôi nói.


Phác Tranh tới gần, nói – “Chuyện đó, An Kiệt,…”


“Phác Tranh, em đói, có cái gì ăn không?”


“Ồ, có.” – Phác Tranh liếc nhìn tôi một cái, thở dài, không nói gì thêm, xoay người đi tới phòng bếp. Anh luôn hiểu được suy nghĩ của tôi.


“Sao em lại ở đây?” – Diệp Lận nhìn theo bóng dáng Phác Tranh, nhếch nhếch miệng hỏi.


“Không có chỗ ở.” – Ngồi xuống bàn chậm rãi rót nước uống.


Diệp Lận tạm ngưng vài giây – “Đừng nói với tôi Giản trang nhà em lớn như thế mà ngay cả một gian phòng trống cũng không có để cho em ở lại.”


Ngón tay run lên, suýt nữa đánh đổ cốc nước.


“Không khát thì không cần uống nhiều nước lắm đâu.” – Lông mày hơi nhăn, rồi lại lười nhác cười – “Ở Pháp sáu năm liền cuối cùng cũng biết đường về rồi.”


“……….”


“Tôi còn tưởng em vẫn bám trụ lại đó cơ, làm thế nào, Giản gia đại tiểu thư rốt cuộc cũng ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu xong về báo hiếu Tổ quốc rồi.” – Thấy tôi không trả lời, khẩu khí anh bắt đầu không hài lòng.


“…..Tôi vẫn chưa tốt nghiệp. Chưa thể báo hiếu Tổ quốc.” – Không trả lời anh thì anh lại càng lấn lướt. Vì thế chọn một câu dễ trả lời nhất để đáp.


“Em còn muốn trở về sao?” – Trong nháy mắt khuôn mặt Diệp Lận thu lại ý cười, đáy mắt lạnh lẽo.


Ngừng uống nước một chút, trả lời bừa.


Diệp Lận nhìn tôi chằm chằm rồi lạnh lùng nói – “Bảo Phác Tranh là tôi về trước đây.” – Đặt tài liệu trên tay xuống bàn trà rồi bước đi, tay vừa nắm lấy cửa liền quay đầu lại nói – “Như thế, tôi sẽ không quấy rầy các người.”


“….Được.” – Không để ý câu cuối của anh. Cũng không có ý định đứng dậy đưa tiễn.


Con ngươi Diệp Lận so với một giây trước còn âm trầm hơn – “Được ư? A, cũng phải được thôi, đúng rồi, rảnh cùng đi ăn cơm…Á Lợi, cũng nhớ em lắm.” – Mở cửa, rời đi.


Nửa cốc nước trong tay không cẩn thận rơi xuống, mảnh vỡ văng ra.


“Anh với anh ta tình cờ quen nhau, dạo trước anh ta muốn mua phòng, vừa lúc anh muốn bán đi, cho nên cũng thường xuyên lui tới gặp nhau.” – Phác Tranh vẫn đứng trong bếp nhìn thấy kính vỡ trên mặt đất, buông bữa sáng xuống, lấy cây chổi cùng xẻng dọn sạch sẽ, sau đó ngồi xuống đối diện với tôi – “Cứ nghĩ em sẽ ngủ một mạch tới chiều…Xin lỗi, An Kiệt.”


“Em đánh vỡ cốc của anh, như vậy là hòa.” – Kéo qua bàn ăn, bắt đầu an ủi.


“Thực ra, Diệp Lận vốn không hay có biểu hiện hoài nghi như thế đâu.” – Phác Tranh có vẻ rất chân thật - “Với người khác…vốn rất tốt.”


Tôi cười cười không nói gì. Anh thế nào, bây giờ với tôi hoàn toàn không có quan hệ gì. Thời gian sáu năm có thể chôn vùi tất cả.


Bao nhiêu câu “Giản An Kiệt, Giản An Kiệt…” Cuối cùng chỉ thành ra một câu chia tay lạnh lùng.



Chương 4


Tháng chín năm ấy, mẹ đích thân đưa tôi tới trường trung học, mùa hè khi ấy cũng không quá nóng bức như bây giờ, gió lướt qua những ngọn cây còn hơi lạnh nữa kia. Trong ký ức của tôi, khi ấy mẹ vô cùng lặng lẽ, cũng vô cùng xinh đẹp.


Hành lang ngoài phòng giáo vụ dài dằng dặc, tôi ngoan ngoãn đứng ngoài chờ mẹ.


Thành tích của tôi có phần hơi kém, sở dĩ có thể nhập học ở cái trường danh giá nhất nhì ấy chẳng qua cũng chỉ là một thể hiện của sức mạnh của đồng tiền.


Nhưng tôi cho đến giờ cũng chẳng bận tâm chuyện này, mà cha mẹ tôi cũng vậy.


Một câu nói như thể bị gió vô tình đưa đến tai – “…Hóa ra cái danh nữ sinh cũng có thể mua được cơ đấy.” – Nghe giọng cực kỳ khinh thường.


Không chần chừ mà quay đầu lại, thấy ngay một nam sinh rất đẹp, tóc mềm mượt che một đôi mắt đen tuyền sáng lấp lánh, làn da trắng nõn, khuôn mặt thanh tú. Nhìn một lại, thấy không có biểu hiện gì đặc biệt, tôi lại quay đầu tiếp tục nhìn qua cửa sổ, phía ấy có một sân bóng rổ nhỏ, có mấy đứa trẻ đang chơi đùa…


“Tôi nói côcó nghe thấy không đấy?”


“………”


“Cô có bị điếc không đấy?” – Giọng nói mất kiên nhẫn ấy lại vang lên lần nữa.


Tôi bỗng thấy rất buồn cười, vì giọng hắn thực sự rất dễ nghe, nhưng cứ cao giọng lên nên khi phát ra cũng rất kỳ cục, thế là tôi bật cười thật.


“Cô……!”


Giương mắt nhìn thẳng về phía hắn, tôi nhận ra, lúc này trên khuôn mặt tuấn mỹ kia không hiểu sao lại có chút ửng hồng.


Ánh mắt lướt qua hắn nhìn về phía phòng giáo vụ - “Hẹn gặp lại.” – Tôi nói.


“An Kiệt, đi thôi.” – Mẹ vừa từ trong đó bước ra ôn hòa hướng về phía tôi vẫy gọi.


Đó là lần đầu tiên tôi gặp Diệp Lận, thật rộn ràng, mà cũng thật bốc đồng.


Sáu năm trở về trước, chàng trai tên Diệp Lận ấy đã làm rối loạn toàn bộ cuộc sống của tôi.


Cùng biết, cùng quen, mến nhau…


Hơi nước mờ mịt dày đặc trong phòng tắm, đứng trước gương, lau đi hơi nước, nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt tái nhợt của mình, rồi lại, dần dần mờ đi.


Nếu thời gian có thể quay trở lại, vậy mình có thể đón nhận sáu năm ấy không? Đáp án là không.


Tổn thương tinh thần và tình cảm chẳng thể hy vọng lành lại được, khiến tôi không thể dễ dàng chấp nhận người khác, nhưng một khi đã chấp nhận thì không bao giờ phản bội, nếu phản bội, sẽ muôn đời không thể tha thứ.


“An Kiệt, điện thoại cứ reo suốt, có cần anh đưa vào cho không?” – Phác Tranh đập đập cửa gọi.


“Không cần, em ra bây giờ đây.”


Thu lại những hồi ức thoáng qua ấy, mặc áo choàng tắm vào.


Có bảy cuộc gọi nhỡ, của cùng một người, nhưng không hiện tên.


Phác Tranh đưa điện thoại xong liền quay lại ăn mì tiếp, một ngày anh phải ăn tới sáu bữa.


Chuông lại reo lên lần nữa, vẫn là dãy số ấy, một lúc lâu sau tôi mới nhận điện.


“Giản An Kiệt” – Giọng nói ở đầu dây bên kia có vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn bốc đồng quen thuộc như thế.


Quả nhiên là anh, Diệp Lận.


“Sao không nhận điện thoại?” – Không hề có ý căn vặn, lại còn rất hiền hòa.


“Có việc gì không?” – Không muốn lãng phí thời gian, nếu trong lòng đã sớm quyết định sẽ không vì anh mà bận tâm, vậy thì cũng không nên dây dưa nhiều.


“Không có việc gì thì không được tìm em.” – Lời này của Diệp Lận như mang theo tiếng cười lười biếng.


“Không tiện nói chuyện sao?...Phác Tranh, đang ở cạnh em à?” – Giọng nói càng nhẹ nhàng hơn, cũng mang theo ý thăm dò.


Cái câu hỏi này thực sự chẳng liên quan gì cả, thực sự không cần thiết.


“Không có chuyện gì thì em cúp máy đây.” – Tôi nhàn nhạt nói.


“Em cứ cúp máy thử xem! Giản An Kiệt, em mà cúp máy anh sẽ đến trước mặt em đập tan cái điện thoại đó cho xem!” – Không hề cười nữa, giọng nói vô cùng tức giận ấy khiến tôi kinh ngạc, mặc dù vẫn biết cái giọng nhẹ nhàng lúc nãy chỉ là cố kiềm chế bất mãn, nhưng không ngờ anh có thể kích động đến thế.


Không nén nổi một nụ cười yếu ớt, có thể coi là thói quen đi, mỗi lần anh cao giọng nói nói cái gì tôi đều cảm thấy rất đáng yêu và thân thiết, giọng nói mềm mại hơn – “Anh muốn nói chuyện gì?” – Không hy vọng gì cuộc điện thoại này có thể truyền tải tới. Nếu cuộc sống của tôi chưa từng gặp Diệp Lận, chắc cảm xúc trên khuôn mặt giờ này chẳng có nửa phần lơi lỏng, nhưng thực tế là, anh đã hiện diện, hơn nữa còn hiện diện suốt sáu năm. Cũng phải công nhận, quen với việc ở bên anh đã thay đổi ít nhiều suy nghĩ của tôi, thay đổi đến mức đã từng nghĩ anh là điều gì đó gắn liền với cuộc sống của tôi.


Bên đầu kia điện thoại dường như cũng nhận ra mình đã mất kiểm soát, mất một lúc để bình tĩnh – “Thật xin lỗi, vừa rồi, anh nghĩ mình đã quá mệt mỏi.” – Giọng nói lại khôi phục sự lười nhác – “…có thể ra ngoài một chút không?”


“…..Không được.” – Không muốn dây dưa gì thêm nữa, mà tôi cũng không giỏi kiếm cớ thoái thác.


“Giản An Kiệt!” – Giọng anh cố nhẫn nhịn – “Được, được lắm, Giản An Kiệt em luôn có cách khiến cho anh cảm thấy mình là người phạm lỗi.”


Không đợi tôi trả lời nữa, điện thoại tắt luôn!


Tay cầm di động có phần đau đớn. Tôi biết người cao ngạo như anh không thể chấp nhận chuyện bị cự tuyệt.


Như thế, nói vậy không chừng cũng tốt thôi.


Chương 5


“I’m a beautiful girl…I’m a beautiful girl…” – Đó là nhạc chuông dành riêng cho Gia Trân.


Tôi nghe máy, có phần uể oải.


“Ơn trời! Cuối cùng cũng hết máy bận!” – Ngừng ba giây, từ sốt sắng chuyển sang bình tĩnh – “Anh ta gọi đến à?” – Đợi một chút không thấy tôi nói tiếp – “…xin lỗi nhé, An Kiệt.”


“…Không việc gì.” – Tôi vừa rồi cũng có chút bực mình, nhưng nghĩ lại thì cũng cảm thấy dễ hiểu thôi.


Gia Trân cũng coi là hiểu rõ tôi, nếu không nói gì thì thực là bực mình, nhưng một câu “Không việc gì” của tôi có thể hiểu là không việc gì. Cho nên ngay sau đó, Gia Trân bèn lấy lại tinh thần, trở giọng chống chế - “Tớ nói cho cậu biết nhớ, tớ thật sự đã kiên quyết có chết cũng không khai số điện thoại của cậu ra cho anh ta, nhưng mà, cậu biết không, cái tên Diệp Lận đáng chết đó lại lấy Bùi Khải ra khống chế tớ! Cho tới giờ tớ chưa từng gặp ai ăn nói nham hiểm xấu xa như thế.”


Tôi lấy tay day day trán, hơi hơi đau đầu.


Đi vào phòng ngủ, nằm thẳng trên giường.


Đây là phòng hai năm trước tôi nhờ Phác Tranh giữ hộ, sau khi mọi thứ sửa sang xong xuôi, trừ việc quét tước định kỳ và thay đổi rèm cửa, ga trải giường, ngoài ra không cho phép bất kỳ ai bước vào.


Không ngờ rằng sớm phải dùng đến như thế, thế là ngay đêm đầu tiên về nước đã phải dùng rồi.


“Anh ta cứ cười và ‘ngọt ngào’ nguyền rủa tớ năm nay sẽ không lấy chồng được! Nửa năm nữa tớ kết hôn rồi, thế mà anh ta cứ trù ẻo, thế mà anh ta…thế mà…” – Bên đầu kia điện thoại truyền tới tiếng thở phừng phừng của Gia Trân.


Tôi đoán Gian Trân còn nhiều điều cần phải… “biểu đạt”, cái này mà nói, tôi không có hứng thú cũng chẳng có tâm tình đâu mà nghe. Cho nên tôi để di động gác lên gối, ngửa đầu nhìn trần nhà.


Cơn gió lạnh như băng mang theo những bông tuyết li ti lùa từ cửa sổ bay vào phòng, rèm cửa đen tuyền cứ nâng lên lại hạ xuống.


Rất lâu sau lại nghe tiếng Gia Trân nói rất nhỏ qua điện thoại – “…An Kiệt, rất xin lỗi.”


Tôi cười cười, mang điện thoại lại gần – “Không sao mà, dù sao sau khi về Pháp cũng sẽ đổi lại số.” – Chuyện kiểu này cũng không phải lần đầu xảy ra, sáu năm trước, ngày đầu tiên ở Pháp, cha còn gọi tới bốn lần, và cả những chuyện khác nữa…


Biết số điện thoại của tôi chỉ có mẹ, Phác Tranh, mẹ của Phác Tranh tức cô tôi ở Phần Lan, mà Gia Trân cũng chỉ lần này về nước tôi mới nói cho biết, nhiều hơn, tôi sẽ lại đổi số.


“Ngày mai cùng đi ăn cơm đi, thêm cả Lâm Tiểu Địch nữa.”


Lâm Tiểu Địch có thể coi là một trong số thưa thớt bạn bè tôi trong quãng thời gian trung học. Sau đó nghe nói lấy chồng tận Đài Loan, mà tôi khi ấy đang chuẩn bị thi nên không thể tham dự hôn lễ của cô ấy, chuyện này đến giờ tôi vẫn cảm thấy áy náy, dù sao Lâm Tiểu Địch vẫn luôn đối xử với tôi như bạn chí cốt, người như vậy đối với cuộc đời tôi ít ỏi đếm trên đầu ngón tay.


Lần gần đây nhất tôi gặp Lâm Tiểu Địch là hai năm trước, Lâm Tiểu Địch tới châu Âu du lịch cùng Gia Trân, tôi dẫn đường.


“Sao cô ấy đến được thành phố A?” – Nghe có phần cụt lủn, thật sự mệt chết đi được.


“Ờ, tớ bảo với Tiểu Địch là cậu mới về, cô ấy liền bay ngay tới đây.” – Gia Trân cười nói – “Nếu không phải cô nàng đã kết hôn rồi, tớ còn nghĩ người ta có tình yêu đồng tính đối với cậu ấy.”


“…..”


“Đi ăn nhé, hiếm lắm mới có một lần, hơn nữa Bùi Khải cũng nóng lòng muốn gặp người đẹp lắm.”


Tôi cười nói – “Người đẹp cái gì chứ, chẳng thấy gì cả.” – Tôi với Bùi Khải cũng không thân thiết, vì quan hệ với Gia Trân nên thi thoảng cũng qua lại vài câu.


“Trong mắt anh ta, ngoài tớ ra, đàn bà con gái ai cũng là người đẹp hết, mà cậu còn là người đẹp siêu cấp ấy, có thể gọi là đại mỹ nhân ấy.”


“Cũng chỉ ‘gọi là’ thôi.” – Tôi cười.


“Sẽ đi ăn chứ?”


“Có thể từ chối sao?”


“Tuyệt đối không được, Tiểu Địch còn nói nếu cậu không đến thì
<<1234 ... 21>>
Xem:
•Bài Viết Cùng Chuyên Mục
» Truyện Tình Yêu - Tin Nhắn Cuối Cho Anh
» Truyện Ngắn Mưa Có Mang Em Về
» Truyện Ngắn Chờ Mưa Mang Anh Về
» Tiếp Phần 2:Truyện Teen - Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc
» Truyện Teen - Trong tim tôi chỉ có cô thôi đồ ngốc
Trình Duyệt Opera + Ucweb Mới Nhất
- Từ khóa:
|Wap Việt Nam|