Anh yêu em nhiều lắm!
Em à! Anh đã rất hãnh diện với lũ
bạn vì em là người yêu của anh,
là mối tình đầu của em. Mối tình
đã thấm thoát được gần 3 năm,
thời gian cũng không gọi là ngắn
nữa. Nó đã đủ để cho hai chúng
ta, em và anh có thể hiểu nhau
một phần nào. Một khoảng thời
gian đủ để cho anh và em cảm
nhận sự quan tâm chia sẻ dành
cho nhau, cảm nhận được sự
hạnh phúc, sự khổ đau. Có nụ
cười và có cả những giọt nước
mắt. Tình yêu mà! Có những lúc
vui lúc buồn, nó là một phần của
cuộc sống, nên không thể nằm
ngoài cung đàn thăng trầm của
cuộc sống xưa nay.
Yêu người bằng tuổi là mình đã
cùng nhau trải qua những ngày
tháng cấp 3 thật đẹp. Anh rung
rinh trước cô bạn xinh đẹp cùng
lớp - Đó là em. Yêu nhau gần 3
năm nhưng chưa một lần em gọi
anh một câu thân mật - "Anh".
Anh còn nhớ rất rõ, cái ngày khi
mới quen em, em và mấy đứa
bạn em sao mà đáng ghét đến
thế? Những ngày đầu tiên đi học,
anh ngồi bàn trên, em và mấy
đứa bạn ngồi dưới là bắt nạt anh
suốt, có đứa bắt làm trực nhật cả
tuần, đứa bắt nạp thêm tiền quỹ
lớp trong khi anh đã nạp đầy
đủ... Rồi cứ thế ngày ngày tháng
tháng trôi qua, anh đã mến cô
bạn nhỏ ngồi dưới mình lúc nào
không biết? Phải chăng là vì cuộc
điện thoại em gọi cho anh sau
ngày mùng 2 tết sau khi cả lớp
đã đi chơi cùng nhau suốt một
ngày liền. Ở đó anh cảm nhận
được sự quan tâm, sự lo lắng vì
đi suốt một ngày nên anh đã
mệt. Và rồi... Nhiều hơn những
lần anh gọi cho em, thân mật
hơn và không còn ghét nhau như
trước nữa, anh biết rằng mình đã
yêu em nhưng đâu giám nói ra
một lời. Mãi sau đó khoảng thời
gian dài, anh đã can đảm nói lời
yêu em, em im lặng nhưng anh
đã hiểu, và chỉ hai đứa mình
hiểu...
Em chưa một lần gọi anh bằng
một tiếng thân mật "Anh" Trước
đó thì toàn xưng tên. Còn giờ thì
kỳ lạ hơn nữa, em xưng với anh
là Ta - Ngươi (Một cách gọi, xưng
hô của người xưa dành cho
người bề trên và kẻ bề dưới đó).
Còn anh luôn gọi em bằng một
biệt danh mà anh đã đặt cho
riêng em, thật ngọt ngào! Anh đã
vận dụng đủ cách, nịnh nọt, giận
dỗi rồi thì cả ép buộc để em
chuyển sang gọi “Anh”. Lý lẽ đưa
ra là anh sinh trước em những 5
tháng, có người lấy nhau, nguời
con gái hơn tuổi người con trai
nhưng vẫn gọi một tiếng "Anh
ơi!" ngọt xớt ý! Nhưng tình hình
vẫn không tiến triển gì, đơn giản
là vì chúng ta bằng tuổi nhau!
Yêu nhau cốt là ở tình cảm của
hai người, tuổi tác có quan trọng
gì đâu. Đúng vây, có khối người
con gái còn kết hôn với con trai
kém mình đến vài tuổi thì sao.
Quan niệm là như vậy nhưng thử
hỏi xem có bao nhiêu người có
suy nghĩ giống như anh, có thể
nó cũng tùy thuộc vào hoàn cảnh
và cách suy nghĩ của mỗi người.
Yêu người bằng tuổi là tối tối, khi
anh điện thoại hoặc nhắn tin hỏi
em đang làm gì, em tỉnh bơ bảo:
Đang đi chơi với người yêu, hay
chuẩn bị đi chơi với người yêu,
đại khái là như vậy. Anh hơi buồn
nhưng anh biết là em lại đang
chọc anh, anh chẳng giận em gì
cả. Có nhiều lần em còn đùa hơn
nữa cơ. Em nói rằng sẽ lấy một
người chồng hơn mình 4 tuổi. (Họ
sẽ chín chắn hơn anh?). Nói thế
mà có sợ anh buồn đâu.
Bằng tuổi em nên đôi lúc anh vẫn
còn trẻ con lắm. Nhưng cái bản
tính ham chơi, vui thú với bạn bè
trong anh hình như không còn,
anh không vì bạn bè mà anh
quên em. Anh dành thời gian cho
em nhiều hơn cả. Dù anh vẫn
biết “Sống phải có bạn chứ! Ai lại
không bạn bao giờ”. Mỗi khi em
cần có anh, anh sẽ chạy thật
nhanh đến bên em...
Bằng tuổi nên có thể anh chưa
đủ chín chắn để đưa ra mọi quyết
định trong cuộc sống. Có thể anh
từng trải chưa nhiều, anh mới
ngó ra khỏi đường đời mà chưa
thực sự chạm vào nó, nên anh
chưa thể phán đoán được chính
xác mọi tình huống. Anh quen lối
sống bao bọc che chở của bố mẹ,
vậy thì làm sao mà anh có thể
bao bọc được cho em? Anh làm
được, anh sẽ làm được. Anh hiểu
mình hơn ai hết, anh là người
luôn nhạy cảm với cuộc sống, dù
anh có ở đâu, ở trong môi trường
nào thì những khoảnh khắc của
những ngày tháng bên em sẽ
luôn trong tim anh. Dù là bằng
tuổi nhưng anh sẽ chứng minh
cho em thấy rằng mình là người
có nghị lực, luôn biết cố gắng để
em sẽ mãi cảm nhận được một
bờ vai vững vàng để mỗi khi em
tựa vào đó là khi em bình yên
nhất, cảm giác luôn được bảo vệ
và được chở che...
Yêu người bằng tuổi là ngọt ngào
lắm những lúc anh động viên em.
Anh biết thời gian sắp tới là
quãng thời gian nhiều thử thách,
lắm chông gai, mình sẽ phải chờ
em nhỉ? Chờ đến khi cả hai đứa
có một sự nghiệp vững vàng...
Chờ anh đủ tiền mua xe nữa nè,
đủ tiền làm nhà và đủ tiền để
mình tính đến chuyện sau này
nữa phải không em?
Và cuối cùng, anh muốn nói: Yêu
người bằng tuổi nhưng anh đã
rất hạnh phúc. Anh không bao
giờ hối hận vì đã yêu và tin
tưởng em. Dù chỉ sinh trước em
có 5 tháng nhưng anh đã và sẽ là
chỗ dựa cho em phải không? Sau
này, anh sẽ chăm lo đến nhan
sắc của vợ để 10, 20 năm sau
hay là cho đến khi già em vẫn
luôn là người vợ xinh đẹp nhất
của cuộc đời anh.