” Khứa Khứa Khứa… Tên kia. Con không còn sự lựa
chọn đâu. Ngày 24/8 đúng 00:00 ta sẽđưa con đi… “.
_Mả tổ thằng nào cười đấy.
” Ta chính là Thần Chết vĩ đại đây… Mày nhìn tao trơ
xương mà không biết à? “.
_Ôi mì gói… Sao người cứ ám con hoài thế hả?
” Số đề đã định rồi…ủa quên. Số trời đã định rồi. Con
chính là 1 vị thần của ta. Con phải theo ta… Không nói
nhiều. Ta thăng đây “.
Giật mình tỉnh dậy. Lòng buồn não nề. Buồn đau rười
rượi. Mình hén sằm thế này mà phải làm đệ tử thần
chết. U ám vãi lúa… Vậy là chỉ còn vài ngày nữa phải
xách hành lí hành tỏi lên đường sao? Không muốn xa
Gấu tí nào. Thế là lại đau lòng. Ráng ăn cơm không
khéo đau dạ dày luôn thì bỏ mẹ. Tối nằm đếm cừu
ngủ…
Ngày 24 cũng đã đến. Hôm nay phải nói hết tất cả với
Gấu. Đã là nam nhi đại trượng phu thì phải cứng cỏi
như vàng thỏi. Đêm đó 19:00… Chuẩn bị ăn diện chở
gấu làm đêm cuối. Vào toilet… Cha chả lụa, né cục xà
phòng không ngã vỡ đầu. Tắm rửa kì nách xong xuôi.
Tóc vuốt keo Zồ ma nồ bóng loáng, thêm ít kem đánh
răng côn gát cho thơm mùi bạc hà… Diện áo play boy
thật menlỳ. Hùng hổ đi ra ngoài… Ra cửa mới nhớ
chưa mặc quần. Đảo vào toilet đạp cục xà phòng té
cắm đầu vào bồn cầu…
Ôi mãi mới xong…mệt vãi đái. Mẹ nó, bị thần chết ám
có khác. Thảo nào số đen như tró mực. Nhảy lên con
ngựa sắt lao tới nhà nàng…
_E ôi….đi chơi.
Tiếng bố e vọng ra:
_Nó đang ỉ.a đợi tí…
Ỉ.a lâu vãi kức. Mãi mới chịu ra, nàng nhào lên xe.
Mình phóng thẳng ra bến Ninh Kiều… Trên đường xe cộ
tấp nập. Đành phải ra tay thôi.
_Hớnỳ bám chặt vào. A xuất chiêu đây…
Nói xong bốc đầu lạng lách đánh võng trên đường như
phim Fát èn Fơ ri ớt gì đó… Vận tốc đạp 50km/h. Chiếc
xe đang lao như tên bắn… Bỗng từ đâu thằng cha
CSGT nhảy ra hoét còi ra hiệu dừng lại. Xe éo có
thắng. Tông 1 phát thằng chả dính đọt cây. Hé hé…
Bến Ninh Kiều đây rồi. Không có thắng sao xì tốp đây.
Thế là đành đâm vô cột điện. 2 đứa văng như chim…..
Dạo ra bờ bến… 2 đứa đứng ngắm tàu bè. Nge tiếng
ếch nhái kêu lãng mạn vãi…
_Em êu… Đêm nay a sẽ đến 1 nơi xa vô cùng… Xa như
con cá tra… Xa vãi… Xa ơi là xa…
_A đi du học Châu Phi hay gì mà xa?
_Phi éo gì? 00:00 e sẽ biết tất cả.
_E đợi…
Ngồi muỗi đốt sưng cả mông đít. Mãi mới tới 00:00. Mà
sao hơn 5′ rồi mà éo thấy cha già lòi xương đâu nhẩy.
Đang tính về thì 1 làn khói bay đến…
” Ha ha ha… Ta đã đến đây “.
Gấu hốt hoảng:
_Ááááááá… Sao a lại chơi với cái loại dân xì ke ốm
nhách này?
” Con này láo. Tao phang cái chảo vào mặt chết cụ
giờ. Tao là Thần Chết đây “.
_Đấy ! E đã hiểu chưa? A không phải người thường. A
là thần… Đêm nay a phải đi. E hãy bảo trọng…
_A ơi đừng đi…
_A đi đây. Buông a ra…
_Xin anh đừng…
_Đừng cản a…
_Đừng đi a ơi…
_Đỵt mẹ tuột quần…buông ra. A sẽ về thăm e…
_E đợi a…
Vèo…….Không gian yên lặng. Mọi thứ trở lại như cũ.
Hình ảnh cô gái đứng rơi lệ trong hư vô…
…
5 năm sau tôi quay về trần gian… Mới đi máy bay
dưới âm phủ lên say sóng mệt vãi…
Về đến nhà e thấy người người tấp nập. Gì mà vui
thế? Hóa ra đang đám cưới. Xe hoa dừng lại. Cô rể chú
dâu bước ra… Trời cô dâulà…
Nàng nhìn tôi…
Tôi nhìn nàng…
Dù a biết tất cả đã mãi xa zồi… Chỉ có những kí ức ở
lại… Nhưng dường như anh hoài chưa quên… Và dường
như đâu đâu anh cũng thấy em… Giọt nước mắt cứ
mãi rớt xuống không ngừng… Cho anh thêm cồn cào
nỗi nhớ… Chẳng biết phải cố quên đến bao giờ….
Tôi lại gần e và nói:
_A đã comback…a là thần… Ừ. Anh Là Thần F.A…..
Vèo… Biến mất trong hư ảo…
Thế là thần F.A ra đời từ đó.
The End…