watch sexy videos at nza-vids!
Wap Hack Game
Wap Tải Game Miễn Phí
HOMEAvatar OnlineTRUYÊN TEEṆ
Cũi 3d, Cũi Giường Linh Hoạt ,Cũi Đa Năng Cho Trẻ Em

Truyện Teen Hay - Bản chất thật của HotGirl

i mớ câu hỏi thắc mắc về người đàn ông lạ mặt lúc chiều.
Ba ngày sau đó Nhã Vân cuối cùng cũng tỉnh dậy,cô ấy cứ như người mất hồn chẳng nói chẳng rằng gì chỉ nhìn ra cửa sổ như đang trông đợi điều gì đó vậy,cô ấy được bác sĩ cho xuất viện về nhà.Hy Đông thì cũng trở về công ty làm việc như chưa từng có chuyện gì xảy,anh chuyển về nhà của Quế Như và Minh Duy sống.Nhà cũ và một vài tài sản khác đều đã chuyển cho Thái Hoa,hắn ta đã giàu lên nhờ điều đó.
"Hà Băng à,hôm nay là ngày mấy rồi"Nhã Vân hỏi Hà Băng,giờ phút này cô thật sự không đủ dũng khí để đến tìm anh,báo đài cũng đưa tin tức về anh và Quế Như.Cô cần thêm thời gian để đối mặt với sự thay đổi của anh.
"Cậu...cậu đã chịu nói chuyện với mình rồi à?mình lo cho cậu quá Nhã Vân ơi!"Hà Băng nhào tới ôm chầm lấy cô nức nở khóc.Đây là câu nói đầu tiên của cô ấy từ khi trở về đến giờ.Lúc nhìn thấy tin tức của Hy Đông,cô ấy hoàn toàn không có phản ứng gì,cứ như là đã biết trước mọi chuyện vậy.
"Cậu đừng kích động như thế,mình cần ra ngoài một lát.Hôm nay ruốt cuộc là ngày mấy?"Nhã Vân vỗ vỗ vào vai cô bạn của mình.
"Ngày 23-8,cậu mới vừa khỏe lại mà,đi đâu nữa"Hà Băng hướng ánh mắt tò mò về phía cô.Nhã Vân không phải sẽ đến tìm Hy Đông chứ?
Nhã Vân không trả lời câu hỏi của Hà Băng.Cô cần đi mua vài thứ ở siêu thị.
"Anh à,mình vào đây đi"Quế Như ôm tay Hy Đông nũng nịu nói.Sau khi Hy Đông trở về,cô liền biết được anh đã mất trí nhớ,chẳng nhớ về bất kể ai hết.Cô nhân cơ hội đó mà tiếp cận và nói là mình chính là vợ của anh.
Hy Đông liền tin ngay,thế nhưng thái độ của anh vẫn lạnh lùng như xưa.Cô đành đi theo anh để khiến anh nhớ lại về cô.
Hy Đông không trả lời câu hỏi của Quế Như,đầu óc trống rỗng,chẳng thể suy nghĩ thêm điều gì.Tiến vào siêu thị theo lời của Quế Như.
Nhã Vân đứng gần đó,cô đã nhìn thấy anh nhưng không có biểu hiện thay đổi gì trên nét mặt.Hy Đông và Quế Như đi lướt qua cô,tim cô vẫn đập nhanh khi anh đến gần,Nhã Vân khẽ cất bước đi nhanh chóng rời khỏi nơi đó.Điện thoại cô bỗng reo lên,là Đan Yến:"Alo,Nhã Vân nghe"
"Tôi có thể gặp cô vào ngày mai không,tại quán ăn trước nhà trọ Ban Mai"Đan Yến nói.Cô không thể để sự nghiệp của Chấn Phong sụp đổ cũng như không thể để mẹ mình chết được.Ông ta hôm qua vừa liên lạc với cô,mục đích của ông ta là trả thù cho con gái,con gái ông ta từng theo đuổi Hy Đông nhưng lại bị từ chối.Cô ta khóc đòi tự tử nếu Nhã Vân vẫn còn sống,với lại Ly Trâm-mẹ của cô từng là mỗi tình đầu của ông ta,bà phản bội ông đi theo Đan Dũng-ba Đan Yến.
"Được,hẹn gặp sau"Nhã Vân đầy tò mò nhưng vẫn đồng ý đến gặp Đan Yến.Dù gì giờ họ cũng đã làm bạn rồi,không cần phải đề phòng nhưlúc trước nữa.
Hôm Sau...
Tại quán cà phê,
Nhã Vân đến trễ 10' nhưng vẫn không thấy Đan Yến đâu.Nhưng người cô đang không muốn gặp lại xuất hiện.Hy Đông,Quế Như và Minh Duy,ba người bọn họ đến đây uống cà phê. Nhã Vân liên tục ngó đồng hồ,đã quá nửa tiếng rồi,Đan Yến vẫn không thấy đâu.Đang lúc cô tính bỏ về vì nghĩ cô ấy bận hoặc quên hôm nay hẹn với cô thì va vào một người...
"Xin lỗi..."Nhã Vân vẫn đơn giản nói,vẫn bộ dạng đó,vẫn khuôn mặt đó,vẫn ánh mắt đó nhưng giờ đây nó trông vô cùng xa lạ.Anh nhìn cô như lúc ban đầu gặp nhau vậy,lạnh lùng.
"Lần sau nên mở to mắt ra mà đi"Hy Đông buông lại một câu và quay đi nhanh.Cô gái ấy khiến đầu anh đau nhức không ngừng,cứ như nó đang cố nhớ lại điều gì vậy.Thật vvo cùng khó chịu.
Nhã Vân mãi nhìn theo cho đến khi anh đi khỏi,quả nhiên Hy Đông hoàn toàn xem như chưa từng quen biết cô...
"Cô ơi,cháu nói chuyện với cô được không?"Minh Duy níu túi cô nhỏ nhẹ nói.Quế Như bảo Minh Duy đến đây,mặc dù chưa thể hiểu hết suy nghĩ của người lớn nhưng đối với một đứa trẻ 10 tuổi thì nó có thể lờ mờ nhận ra rằng có điều không ổn với ba Hy Đông.
"Ơ,là cháu à?Có chuyện gì vậy?"Nhã Vân bất ngờ nhìn cậu nhóc,cô đảo mắt xung quanh,hi vọng là cậu nhóc không phải đang bị lạc mất mẹ,như vậy thì sẽ rất phiền:MatCuoi (12):.
"Cháu muốn nói về ba Hy Đông ạ?"thằng bé mắt long lanh nhìn cô:MatCuoi (41):,trông vô cùng tội nghiệp và đáng yêu.
Nhã Vân cuối cùng cũng bị mềm lòng,vuốt nhẹ mái tóc thằng bé nói:"Được rồi,vậy cháu muốn nói gì?"không hiểu sao khi nhắc đến anh,cô lại rất muốn nghe thằng nhóc nói.
"Cháu biết ba Hy Đông không phải ba ruột của cháu,ba ấy và cô có phải sắp cưới nhau không ạ?"Minh Duy ánh mắt không giấu nổi nét buồn rầu trên khuôn mặt bé nhỏ nói.Thật chất ba ruột của Minh Duy đang...ngồi tù,vì tội vận chuyển ma túy.Mẹ Quế Như quen ba ruột trước khi gặp ba Hy Đông.Minh Duy tất nhiên chỉ ngây ngô hiểu mọi chuyện đơn giản thế khi nghe mẹ khóc gào trong trại giam với ba ruột cách đây một trước.
"Cháu....vẫn ổn chứ?mẹ Quế Như bảo cháu đến đây à?"Nhã Vân xoa đầu thằng bé,chỉ tội cho nó,còn nhỏ mà phải chịu nhều chuyện xảy ra như vậy.Trước đây cô cũng từng như thế nên có thể hiểu được.
"Ba ruột cháu đang ngồi tù ạ,mẹ cháu muốn cháu được sống sung sướng hơn nên mới cưới ba Hy Đông,mẹ chỉ yêu mỗi ba ruột cháu thôi.Cháu biết ba Hy Đông đang mất trí nhớ,nhưng dù như thế ba vẫn nhìn cháu bằng ánh mắt xa lạ,ba không thương cháu nhưng cũng không ghét cháu.Cháu rất buồn"nói đến hết câu này thì Minh Duy đã thật sự khóc òa lên nức nở,thằng bé ắt hẳn phải rất đau buồn khi ba thì không có,còn mẹ thì chỉ lo câu dẫn người đàn ông khác,không ai quan tâm.
Nhã Vân cũng ngấn nước đầy mắt nhìn thằng bé:"Cháu sao lại nói với cô những lời này?sao cháu không nói với mẹ cháu hoặc gia đình hai bên họ?"Nhã Vân tò mò hỏi.Cô với thằng bé chỉ mới gặp nhau đúng hai lần kể luôn cả lần này.
"Cháu muốn cô...bắt cóc...ba Hy Đông đi..."tMinh Duy cúi đầu thấp xuống lí nhí nói,có như thế thì mẹ Quế Như mới thương yêu và quan tâm nó nhiều hơn.
"Gì cơ?sao có thể như thế được?"Nhã Vân mở to mắt nhìn thằng bé đang không dám ngẩng đầu cao lên nhìn cô.Nó đang nghĩ gì mà nói với cô như thể nhỉ?
"Cháu...cháu...."Minh Duy đang tính nói thêm với cô điều gì đó thì Quế Như từ xa mặt tức giận phừng phừng đến đỏ bừng lên,ánh mắt rực lửa nhìn cô.
"Con đang làm gì ở đây đó hả?:MatCuoi (15):,còn cô...cô đã làm gì con của tôi?"Quế Như đang loay hoay mua cà phê giùm Hy Đông,khi trở về thì Hy Đông nói là đi vệ sinh một lát và Minh Duy biến mất.
"Con không muốn,tôi có chuyện đang muốn nói với cô ấy cơ"Minh Duy cố vùng vẫy khi bị mẹ Quế Như kéo lôi đi.
"Cô...Chát!Bặt!"Quế Như đang toang giơ tay đánh vào mặt Nhã Vân thì một cánh tay mạnh mẽ giữ lại.
"Bỏ qua đi"Hy Đông lạnh lùng nói.Anh tuy là không biết cô gái kia là ai nhưng lại không muốn cô gái ấy bị người ta đánh.Ngực anh khẽ nhói đau,cảm giác bức bối đến điên lên.
"Anh à,nhưng mà cô ta..."Quế Như ấm ức nói.Đang nói chưa hết câu thì Hy Đông đã ẵm Minh Duy lên và cất bước đi nhanh về phía cửa chính.
Nhã Vân không thể trả lời được câu nào,cô chỉ đứng ngây ra đó mà nhìn anh,Hy Đông chắc hẳn đang phải đấu tranh rất khổ sở đê nhớ lại mọi thứ,trong đó có cô.Cô tin chắc rằng,sâu thẳm trong trái tim anh nhất định vẫn còn một phần nào đó...
"Đoàng!Phịch..."Một phát súng vang lên,đang lúc quán đang mở một bài nhạc có tiếng súng bắn.Mọi người không mấy chú ý tới ở góc cuối của quán,một người con gái xinh đẹp vừa ngã xuống sau tiếng súng phát ra đó...Nhã Vân đã trúng đạn.
Đan Yến từ trên cam nhìn xuống:"Xin lỗi nhé Nhã Vân!tôi không thể làm khác được"cô đã hẹn cô ấy đến đây,quán cà phê này thường khá là ít khách với lại khá thuận lợi cho việc mưu sát Nhã Vân,cô nhất nút gọi cho ông ta-kẻ chủ mưu:"Mọi thứ đã theo ý ông rồi đấy,nhớ phải giữ lời hứa"
"Yên tâm,cảm ơn nhé!"ông ta khoái chí cười,cuối cùng đứa con gái ương bướng của ông ta đã có thể yên tâm mà sống tốt rồi.
Sau khi rời khỏi quán,Hy Đông để quên cái ví tiền nên chạy lại lấy:"Gì thế này,mình có linh cảm xấu,chuyện gì đang xảy ra?"chân anh vô thức bước về phía sau của quán.
Hy Đông trông thấy một người đàn ông kéo lê một cô gái trông vô cùng quen thuộc.Hy Đông bước lại chỗ đó,nấp vào một đống rác gần đó rình.
"Nặng chết đi được"Người đàn ông này là do Đan Yến sai tới để dọn dẹp xác Nhã Vân,đáng lẽ ông ta sẽ là người thay Đan Yến nổ súng ra tay với Nhã Vân nhưng kẻ chủ mưu lại muốn đích thân cô làm việc đó.Ông ta chỉ nhận tiền và phi tan xác.
Toàn thân bê bết máu của Nhã Vân bị ông ta kéo lôi xềnh xệch đi lết đất vô cùng mạnh.
Đến lúc này Hy Đông đã ra khỏi chỗ nấp,người đàn ông đó hoảng hốt nhìn anh,miệng lắp bắp kinh hãi:"Tô...tôi....an...anh...làm...m....gì...."Mặt biến hóa từ đen sang tái rồi xanh.
"Tôi có thể giúp anh"HY Đông nhún vai,thản nhiên nói.Cô gái bị kéo đi đó là người anh đã gặp lúc nãy,cô ấy hình như bị bắn.Tim anh lại bắt đầu nhói đau lên,từng mảnh kí ức vụn vỡ rơi khắp đầu anh"Tôi sẽ có lợi gì?" Bạn Đang Đọc Truyện tại http://Khotruyenhay.SexTgem.com
"-sẽ không ai bắt nạt em
-em sẽ được gặp mặt thần tượng thường xuyên
-em sẽ có tiền mua nhà,shopping
-Và quan trọng nhất là em sẽ không mang tiếng...bị ế?<<<<<<<<< "Anh...anh là ai?tại sao muốn giúp tôi?"người đàn ông đó vẫn chưa hết run.Mồ hôi rơi lã chã đầy mặt.
"Yên tâm giao cho tôi,anh đi đi"Hy Đông cười lạnh nói.Anh không thể để ông ta đem cô gái này đi được:"Nếu không....tôi sẽ báo cảnh sát đến cho ông đi bóc lịch nhé?"Hy Đông kéo dài giọng đe dọa.
Ông ta quả nhiên sợ hãi,tay buông lõng xác Nhã Vân xuống,xoay người bỏ chạy chối chết.Tất nhiên số tiền đó ông ta sẽ không trả lại cho Đan Yến-vì chưa hoàn thành nhiệm vụ.
Hy Đông tiến lại,anh bế cô gái đó lên và đưa vào bệnh viện lớn.Thật may là cô gái ấy vẫn còn thở,người đàn ông kia hình như vẫn chưa biết điều này thì phải.Cô ấy mất máu khá lâu rồi nên tạm thời vẫn ở trong phòng cấp cứu.
Hy Đông bất an đi qua đi lại,Quế Như và Minh Duy đã về nhà trước vì anh bảo có việc ở công ty.Không lâu sau đó,cô gái cũng qua được cơn nguy hiểm và chuyển qua phòng hồi sức.Hy Đông mừng rỡ nhìn cô gái,từ ngày anh trở về từ một chuyến đi công tác về-tất nhiên là theo lời Quế Như nói thì đây là lần đần tiên anh cảm thấy hoảng sợ và lo lắng cho một người như vậy.Hai mẹ con Quế Như đối với anh rất tốt,nhưng anh luôn có cảm giác xa lạ.Đến khi cô xảy ra sự việc,anh đã dần nhớ lại mọi việc về cô-người anh yêu,Nhã Vân.
Chấn Phong,Đan Yến,Hà Băng và Phi Quân cũng chạy đến-do Hy Đông liên lạc với người nhà.Mọi người đều lo lắng chạy đến thăm Nhã Vân.
"Tình hình cô ấy thế nào rồi"Chấn Phong hỏi.Đan Yến hôm nay có hẹn với Nhã Vân,anh thật sự không muốn suy đoán của mình đúng chút nào
"Vẫn chưa thể chết,hôm nay Đan Yến có ra ngoài không?"Hy Đông chợt nhìn Đan Yến hỏi,chắc chắn có liên quan tới cô ta,khi vừa ra khỏi quán,anh có nhìn thấy Đan Yến ở gần đó.Bộ dạng lấm la,lấm lét vô cùng khả nghi.
"Sao..sao cậu lại hỏi vậy?Cậu đã nhớ lại rồi à?"Chấn Phong ngạc nhiên nhìn bạn mình hỏi.Hy Đông mất trí nhớ mà,Quế Như đã nói với anh như thế.Có khi nào vì việc Nhã Vân bị bắn mà anh nhớ lại tất cả không?Nhưng mà...Đan Yến,cô ấy thật sự không có liên quan chứ?
"Trả lời câu hỏi của mình đi.Chuyện đó không quan trọng.Mình nhất định sẽ tìm cho ra kẻ đã bắn cô ấy"Hy Đông nắm chặt tay,anh cần có thêm chứng cứ để kết tội Đan Yến.Không thể để yên chuyện này được.
Chấn Phong khẽ lắc nhẹ đầu thay cho câu trả lời.Anh đang cầu mong cho cô không có liên quan đến vụ việc lần này,chỉ còn vài ngày nữa thôi,anh và cô sẽ trở thành một gia đình.
Hy Đông đăm chiêu suy nghĩ.
Trong phòng bệnh của Nhã Vân,Hà Băng lại thêm một trận gào khóc ầm ĩ cả lên.Vậy là đám hỏi của họ vẫn phải hoãn lại rồi.Kiểu này chắc bên gia đình Phi Quân không để yên cho hai người bọn họ quá,hic:MatCuoi (8):-Phi Quân chán nản nhìn cô
_________Hai ngày sau đó,mọi việc cũng được làm sáng tỏ.Không ngoài dự đoán của anh-Đan Yến đã bắn cô ấy.Nhưng kẻ chủ ưu sát hại lại chính là-phó tổng giám đốc công ty HÒA TIẾN.Chỉ vì sự ngu ngốc của đứa con gái và sự hận thù về mối tình đầu,họ muốn Nhã Vân chết là nhằm mục đích khiến anh đau khổ.Thật quá ích kỉ mà!
Hy Đông tức giận chạy đến chỗ Đan Yến,nhà trọ Ban Mai-phòng 215:"Mở cửa!Nhanh lên!mở cửa!"anh dùng tay đập rầm rập vào cánh cửa phòng trọ của Đan Yến.
Đan Yến nhanh chóng mở cửa ra,cô trợn ngược mắt nhìn Hy Đông.Anh đang tức giận run cả người,tay nắm chặt thành nắm đấm.Cô tái xanh cả mặt nhìn anh.
"Có chuyện gì vậy Hy Đông?"cô không nén nỗi tò mò và run sợ nói.Anh ấy không phải đã biết điều gì rồi chứ?
Hy Đông chẳng nói chẳng rằng,vươn tay lên cao,động tác chuẩn bị giáng xuống Đan Yến một cái tát tai.
"Chát!"âm thanh ấy cuối cùng cũng vang lên đầy giận dữ và phẫn nộ cực độ.
Đan Yến nhắm chặt mắt lại chờ đợi cơn thịnh nộ của Hy Đông giáng xuống.Cô vốn biết trước sẽ có ngày này nhưng không ngờ nó đến nhanh như vậy.1s,2s,3s,trôi qua,cô không có cảm giác mới vừa bị đánh gì cả,Đan Yến sẽ cứ nhắm mắt mãi như thế nếu không có giọng nói.
"Chấn Phong!cậu...làm gì ở đây thế?"Hy Đông vừa ngạcnhiên vừa tức giận nhìn bạn mình nói.Mặt Chấn Phong vẫn còn hằn dấu đỏ sau cái tát mạnh của anht.
Chấn Phong lấy tay lau đi vết máu còn vương ở khóe môi,thật may là anh đã kịp thời đỡ cho Đan Yến:"Cậu...không...được đánh cô ấy"anh khẽ xiết chặt cổ áo bạn mình.
Hy Đông trừng mắt nhìn anh:"Nhưng...cô ta,chính là kẻ đã bắn Nhã Vân"gân xanh,gân đỏ nổi đầy trên trán anh,hất tay Chấn Phong đang giữ ở cổ áo mình ra.
"Chấn Phong à!anh..."Đan Yến nói không thành lời nhìn anh.Từ khóe mi cô,những giọt lệ nóng hổi đã dần rơi ra.,cô níu lấy ống tay áo anh:"Anh về đi,đây là chuyện của tôi"lạnh lùng nói,hi vọng Chấn Phong sẽ không vì cô mà gặp nguy hiểm.Gần đây,cô luôn có linh cảm mình đang bị người khác theo dõi,mọi lúc mọi nơi.Mọi việc dường như vẫn chưa kết thúc-giám đốc Nhân vẫn đang truy sát cô.Ông ta muốn cô mang bí mật sử dụng ma túy của ông ta đi xuống cùng gặp Diêm Vương.Chấn Phong tất nhiên không biết điều này.
Chấn Phong không nhìn cũng như khôn trả lời câu hỏi của cô,anh kéo cô ra đứng ngay sau lưng mình,nhìn thẳng vào mắt Hy Đông nói:"Nếu như đối với cậu,Nhã Vân là người quan trọng và cần phải bảo vệ thì đối với mình...Đan Yến cũng thế!Nếu muốn đánh,hãy đánh mình đây,cho cậu đánh bao nhiêu tùy thích.Đừng đụng vào cô ấy!Nếu vì cô ấy mà cậu với Nhã Vân đang bị tổn thương thì cho mình xin lỗi,mình sẽ gánh hết mọi việc do cô ấy gây ra"
Hy Đông thả lỏng bàn tay đang nắm chặt của mình,thở dài nhìn Chấn Phong.Tại sao chỉ vì hai người con gái mà anh và Chấn Phong lại trở nên đối đầu nhau thế này cơ chứ?.Mặc dù biết sự việc này không phải do riêng một mình Đan Yến thực hiện nhưng anh vẫn cảm thấy tức giận,bởi cô ta là người trực tiếp ra tay sát hại Nhã Vân.Anh bình tĩnh nói:"Chỉ lần này nữa thôi đấy!"và xoay người đi.Không quên ném ánh mắt cảnh cáo về phía Đan Yến.Xem như lần này nể mặt tình bạn lâu năm giữa họ và dù gì Nhã Vân cũng đang dần tĩnh lại.
Hy Đông đã đi được 10' nhưng Đan Yến vẫn còn đang đứng ngây người ra đó,giờ đây mọi cảm xúc của cô đang thật sự rất hoản loạn-cảm động có,ân hận có,đau xót có,tự trách có,và cả ngạc nhiên nữa
"Không sao,mọi việc đã qua rồi"Chấn Phong vòng tay sang nhẹ ôm lấy cơ
<<1 ... 1112131415>>
Xem:
•Bài Viết Cùng Chuyên Mục
» Truyện Tình Yêu - Tin Nhắn Cuối Cho Anh
» Truyện Ngắn Mưa Có Mang Em Về
» Truyện Ngắn Chờ Mưa Mang Anh Về
» Tiếp Phần 2:Truyện Teen - Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc
» Truyện Teen - Trong tim tôi chỉ có cô thôi đồ ngốc
Trình Duyệt Opera + Ucweb Mới Nhất
- Từ khóa:
|Wap Việt Nam|