watch sexy videos at nza-vids!
Wap Hack Game
Wap Tải Game Miễn Phí
HOMEAvatar OnlineTRUYÊN TEEṆ
Cũi 3d, Cũi Giường Linh Hoạt ,Cũi Đa Năng Cho Trẻ Em

Truyện Teen Hay - Bản chất thật của HotGirl

thể đang run rẩy của cô vì đang cố không khóc thành tiếng.Anh xoa lên mái tóc của cô an ủi.
Hai người bọn họ cứ đứng như mãi như thế...Anh không hỏi lí do cô bắn Nhã Vân hay hỏi cô nên giải thích thế nào về mọi chuyện đang xảy ra,chỉ im lặng mà để cô tựa đầu vào vai mình.Đan Yến cũng thế,cô chẳng giải thích hay xin lỗi anh về bất cứ điều gì.Dường như đối phương đều biết,ngay lúc này đây...thời gian đang ngừng lại.
Cách đó không xa,khoảng một dãy lầu,có hai người đàn ông mặc áo đen,mặt bịt kín lại,tay cầm khư khư khẩu súng Sig Sauer SG 550 nhằm về phía Đan Yến và Chấn Phong đang đứng.Một tên giọng khàn khàn lên tiếng:
"Đã xác định mục tiêu,tầm ngấm ok!sẵn sàng!"hắn ra hiệu với tên còn lại.
"Nhanh lên!đừng để trật đấy!chúng ta sẽ giàu lên nếu hoàn thành nhiệm vụ lần này"tên đồng bọn cười đắc chí,hắn đang nhớ về số tiền trả trước của một người đàn ông trung niên giàu có hai hôm trước.Chỉ cần một viên đạn,con mồi khó có thể sống sót.
Tên kia nheo mắt lại và bóp cò...ĐOÀNG!
Âm thanh của sự chết chóc vang lên,phá tan bầu không khĩ yên tĩnh của cái nắng cuối chiều.Và một người ngã xuống...
"Chấn Phong!Chấn Phong!Không....Không...."Chấn Phong ngã xuống ngay khi đỡ viên đạn đang bay về phía cô,anh ôm chặt cô xoay người lại và...trúng đạn.Đan Yến khóc nấc lên nhìn anh kinh hoảng.
"Em đừng khóc,anh vẫn ổn mà"Chấn Phong vương tay lau đi những giọt lệ đang lăn dài trên đôi gò má của cô,mỉm cười nói.
"Anh đừng đùa nữa,để em đưa anh đến bệnh viện"Đan Yến nắm chặt tay anh,cô nhanh chóng lấy điện thoại từ trong túi quần của mình ra và nhấn nút gọi.Quả nhiên linh cảm của cô là đúng,người cô yêu thương nhất đang gặp nạn...tất cả là tại cô không tốt.
Chấn Phong lấy tay cô đặt lên mặt mình:"Em nhất định phải sống tốt"và ngất lịm đi.Trước khi mất dần ý thức,anh trông thấy một người mặc áo choàng đen,tay cầm lưỡi hái,bay lơ lửng xung quanh mình với đôi mắt sâu lõm ra mang một vẻ sắc lạnh và âm u...có lẽ thần chết đã đến tìm anh rồi,anh khẽ mỉm cười nhìn cô lần cuối.
"Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?"Năm vị cảnh sát khu vực sau khi nghe tiếng súng nổ thì hớt hải chạy đến hỏi to.
"Có người vừa bị bắn,bọn chúng ở kia"Đan Yến hướng ngón tay mình về phía viên đạn bay đến,cô đã từng sử dụng loại súng này trong khi đóng phim nên có thể dễ dàng nhận ra chỗ bọn chúng đứng để bắn.
Năm vị cảnh sát chạy đến chỗ đó ngay sau khi gọi thêm lực lượng hỗ trợ:"ĐỨNG LẠI MẤY TÊN KIA"
"Chết tiệt!mục tiêu vẫn còn sống,bọn cớm lại đang đến đây"tên giọng khàn khàn miệng **** thầm hoảng hốt nói với tên đồng bọn.
"Rút thôi,lần khác lại đến"Tên kia cũng sợ xanh mặt vội co cẳng bỏ chạy thục mạng.
Đan Yến và Chấn Phong có mặt tại bệnh viện năm phút sau đó...
___________
Đám hỏi của Hà Băng và Phi Quân cuối cùng cũng diễn ra khá là suôn sẻ.Mặc dù mọi người tỏ vẻ khó chịu về việc Hà Băng cô đã hoãn buổi lễ lại cả một tuần nhưng mọi việc vẫn được tiến hành theo đúng kế hoạch định trước đó.
Sau đám hỏi ấy,Hà Băng bị bắt phải dọn đến ở nhà của ba mẹ Phi Quân ba ngày và Phi Quân cũng phải dọn đến nhà mẹ và ba kế của cô ba ngày như thế.Dù đã có thời gian gặp và tiếp xúc nhiều với ba mẹ của anh nhưng cô vẫn không giấu nổi nét lo lắng trên mặt.
Trái ngược với cô,Phi Quân mang một tâm trạng vô cùng phấn khởi,bởi vì anh biết được mẹ Hà Băng rất dịu dàng và thân thiện nên không mấy lo lắng chút nào.
Kế đó,bọn họ sẽ phải về thăm gia tộc,tổ tiên của ba ruột Hà Băng.Trước là chào hỏi bà con xa,sau là xin phép tổ tiên mấy đời trước.
"Hai đứa đã nắm rõ lịch trình hết chưa?"Ba kế Hà Băng-đạo diễn Tân nghiêm túc nói.Tuy là có hơi buồn một tí vì ông không phải là cha ruột nhưng dạo gần đây,tình cảm giữa ông và Hà Băng đã được cải thiện đáng kể hơn trước rất nhiều.Điều này làm ông khá hài lòng,hôm nay ông đang chịu trách nhiệm sắp xếp và khuyên bảo bọn trẻ trước lễ cưới.
"Dạ vâng"Hà Băng và Phi Quân uể oải trả lời.Cả thàng nay,bọn họ bị xoay như chong chóng trước sự sắp đặt của người lớn hai bên,thật sự là vô cùng mệt mỏi.
"Mấy cái đứa này,tình hình Nhã Vân sao rồi?"Ông Tân khẽ nhíu mày khi nghe Hà Băng và Phi Quân uể oải trả lời,chợt nhớ ra trong đám hỏi không thấy Nhã Vân và Hy Đông nên ông hỏi.
"Dạ,cô ấy đã được cho về nhà,nhưng...hiện tại lại không trở về bên Hy Đông như trước đây.Con cũng chẳng hiểu nổi hai người bọn họ nữa,rõ ràng đều yêu thích đối phương,nhưng lại phải lựa chọn phương án xa nhau"Hà Băng thở dài cả cây số nhún vai,hồi tưởng nói.Nhã Vân vẫn sống bình thường như trước,làm công việc diễn viên mà cô ấy hằng mơ ước,nhưng không còn cười và nói nhiều như xưa nữa,cứ như là đang tồn tại chứ không phải đang sống!Hy Đông thì chẳng thấy mặt mũi đâu.Bọn họ quả là rắc rối:MatCuoi (7):
"Thật tội nghiệp!"ông Tân cảm thản,lắc đầu nói.
__________
Hy Đông sau khi đến đón Nhã Vân xuất viện thì dường như không hề đến thăm hay trò chuyện gì với cô cả.Hai người bọn họ xem nhau như người xa lạ...
"Nhã Vân!chúc một ngày tốt lành"chị Lan giơ tay chào cô khi cô vừa bước chân vào công ty.
"Hôm nay có ai tìm em không chị?"Nhã Vân cười nhẹ hỏi.Thường ngày,chị ấy vừa là bạn vừa kiêm luôn chức loa thông báo cho cô mà.Mấy ngày nay,tuy đã khỏe mạnh trở lại nhưng cô lại luôn cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó vậy,không sao vui vẻ như trước được.Hy Đông không đến tìm cô,điều này khi gặp ở công ty cô cũng không có đến tìm anh để hỏi nguyên do,đối với Hy Đông mà nói,sao khi xảy ra nhiều chuyện như vậy mà cảm thấy gia đình cô phức tạp nên bỏ rơi cô là điều không tránh khỏi.Vì nghĩ như thế nên cô cảm thấy cứ để mọi việc tự nhiên vậy âu cũng tốt cho cả hai.
"Em suy nghĩ miên man gì thế,cị bảo là lúc nãy có Sếp Tổng gọi em đến đấy!"chị Lan hươ hươ tay qua lại trước mắt cô.
"Dạ,vâng"Nhã Vân đáy mắt thoáng lên nét ngạc nhiên,cô vừa mới nghĩ tới anh lại bị bắt phải đến gặp.Thật trùng hợp,không biết anh tính nói điều gì với cô.Tâm trạng bất giác khẩn trương hơn.
Đứng trước căn phòng đề bốn chữ quen thuộc PHÒNG TỔNG GIÁM ĐỐC.Nơi này trước đây cô đã đến rất nhiều lần,cô chỉnh sửa lại đầu tóc,trang phục cho gọn gàngNhã Vân hít một hơi dài,đưa tay lên gõ cửa.
"Mời vào"vẫn là giọng nói lạnh lùng quen thuộc đó vang lên.
Nhã Vân bước vào trong,cô hoi ngạc nhiên khi thấy ở đó không phải chỉ có riêng cô và anh:"Chào Sếp"cô cúi người và đứng ngay ngắn.
"Cô ngồi đi"Hy Đông lạnh nhạt nói,ánh mắt không hề nhìn cô.Nhã Vân có một cảm giác nhói đau trong lòng
Nhã Vân nhẹ nhàng ngồi xuống,đối diện người kia và bên trái Hy Đông:"Có chuyện gì vậy ạ?"cô nhìn người đối diện mình hướng anh tò mò hỏi.
"Hai người hãy quen nhau đi,trở thành cặp đôi hoàn hảo để quảng bá cho công ty,tăng thêm sức hút cho bộ phim sắp tới hai người sẽ đóng chung"Hy Đông đơn giản nói,tay đan vào nhau,nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của cô.
Nhã Vân thoáng rùng mình,anh nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng khó hiểu:"Nhưng mà...tôi..."cô không biết nên nói như thế nào,cặp đôi hoàn hảo ư?Cô không muốn:MatCuoi (20):
"Chào cô,còn nhớ tôi chứ?"Người con trai đối diện nheo mắt cười nói.Bộ mặt vô cùng khó ưa.Anh ta nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường.
"Anh là giám khảo Chấn Minh gì đó phải không?"Nhã Vân cố bình tĩnh nói,hi vọng là trí nhớ của mình vẫn tốt.Cô không hề thích loại người tự cao tự đại như anh ta.:MatCuoi (7):
"Thật may là cô không quên!Hi vọng cô sẽ không làm tôi mất mặt trong thời gian tới"Anh ta cười khẩy và đưa tay ra động thái muốn bắt tay với cô.
Nhã Vân thầm nghiến răng,cô bực tức nói:"Thưa Sếp Tổng,tôi xin từ chối"Cô nhìn Hy Đông đang bình thản xem kịch vui nói.
Anh khép hờ đôi mắt đẹp của mình nhìn cô đầy thách thức:"Hoặc là cô bị thôi việc"anh nhàn nhạt phun ra sáu chữ.
Nhã Vân tức giận đến không nói thành lời,cô đứng phắt dậy:"Tôi sẽ suy nghĩ lại,chào anh"cô khoát túi lên vai,không quên nhìn Chấn Minh bằng ánh mắt tóe lửa trước khi rời khỏi.
"Xem ra...cô nàng cũng khá thú vị đấy!dám từ chối cả tôi!:MatCuoi (9):"Chấn Minh xoa cằm,cườigian nói.Một diễn viên,ca sĩ nổi tiếng như anh mà cũng có một ngày bị cô diễn viên mới từ chối làm cặp đôi hoàn hảo
Hy Đông không trả lời,anh nhìn Chấn Minh bằng đôi mắt cảnh cáo:"Dừng làm quá đáng đấy!"và làm động tác tiến khách...
Để Chấn Minh vẫn ngơ ngác chưa hiểu nguyên do gì
Nhã Vân sau khi rời khỏi phòng Tổng Giám Đốc vẫn không nén nổi tức giận:"Xem mình là gì chứ?hàng hóa trao đổi à?Không thèm nghe ý kiến của mình!Đáng Ghét!":MatCuoi (15):cô tức giận,thuận chân đá văng cục đá dưới chân mình đi(tất nhiên là đang đứng phía sau phần hậu trường phim)
Không may cho Nhã Vân...nó rơi trúng đầu một người đang đi ngang qua đó!:MatCuoi (5):
"Ai đó?"là Hy Đông,anh vô tình đi ngang qua đây,thật không ngờ lại bị'phục kích' thế nàyanh nắm chặt 'hung khí' trên tay và bước nhanh.Không quên ngó xung quanh tìm 'hung thủ gây án'.
Nhã Vân thở ra một hơi nhẹ nhõm khi vừa trốn sau đống cây gần đó:"Đáng đời"dù là không cố ý nhưng cô cảm thấy như trút được một phần tức giận trong lòng khi người bị trúng là anh,ai biểu anh không quan tâm đến cảm giác của cô vmaf tự ý quyết định chi:MatCuoi (67):.
__________
Một tuần trôi qua,Chấn Phong cuối cùng cũng không trốn thoát khỏi thần chết.Viên đạn bắn quá sâu,với lại vết thương đợt trước vẫn chưa lành hoàn toàn nên...không thể sống sót.
Mẹ Chấn Phong khóc gần như là cạn nước mắt đến ngất đi,ba anh thì lo an ủi bà.Mọi người đều đến thăm và tỏ lòng thương cảm cùng gia đình,có cả Hy Đông,Nhã Vân,Hà Băng và Chấn Phong.
Không ai chú ý đến,tại một góc nhỏ của bệnh viện,một cô gái đứng nhìn từ xa mà không rơi lấy một giọt nước mắt:"Em nhất định sẽ trả thù cho anh,đợi em!"Đan Yến từ khi nhìn anh trút hơi thở cuối cùng thì đã không thể khóc được nữa rồi,giờ đây trong cô chỉ con lại một nỗi ân hận và sự trả thù...
Mọi người quen biết gần đó đều cố tìm cô để an ủi nhưng...không một ai tìm thấy cả...Đan Yến dường như biến mất khỏi tầm mắt của họ.
Một tháng sau sự kiện đau lòng đó,
Ngày đưa tang Chấn Phong về nơi an nghỉ cuối cùng,Đan Yến cũng không hề có mặt.Ai cũng thương cảm cho cô.
Kế đó,chẳng ai biết ai khiến.Ông Giám Đốc Nhân bị đi tù vì tội lạm dụng chức quyền mà lừa gạt rất nhiều cô diễn viên mới,cộng thêm sử dụng và tàn trữ ma túy trái phép.
Đan Yến đến thăm mẹ vào một ngày đẹp trời sau vụ án ông Nhân được sáng tỏ trước pháp luật.
Nhà Tù Thành Phố,
Sắc trời đã ngả về chiều nhưng trước cửa cánh công của trại giam,vẫn có một người con gái với gương mặt kiên nhẫn đứng đợi.Cô ăn mặc khá đơn giản với cái áo sơ mi màu trắng và quần jeans đen.
"Phiền anh,nói với bà ấy là tôi sẽ đợi đến khi gặp thì thôi"Đan Yến nói với người canh giữ nơi đó.Mẹ cô-bà Ly Trâm không chịu ra gặp cô.
"Cô về đi,bà ấy bảo tôi đưa cô cái này"người đó nói và lấy ra một cái hộp nhỏ màu gỗ đã cũ kĩ.
"Cảm ơn anh"Đan Yến nhẹ nhàng đưa tay ra giữ lấy cái hộp.Cô vội tìm mở ra xem bên trong.Một lá thư,một tấm ảnh của ba cô và chiếc nhẫn làm bằng vàng đã bám đầy bụi.Đan Yến cẩn thận xem tấm ảnh-là hình của ba cô và ông Hy Nam hồi trẻ đang khoác vai nhau rất vui vẻ,lá thư là chữ do mẹ cô viếtgửi con,.....mẹ xin lỗi vì trước giờ đã chưa làm trọn bổn phận làm mẹ với con,mẹ chỉ biết hận thù mà không quan tâm đến cảm xúc của con,mẹ sai rồi!Nếu thời gian có thể quay ngược lại,mẹ ước gì mình lúc đó không quá nông nổi để sự hận thù làm mờ mắt,mẹ muốn bù đắp tình cảm cho con nhiều hơn,con gái à!Con bây giờ hãy cố sống thật tốt khi mẹ không ở bên cạnh nhé,mẹ sẽ luôn dõi theo từng nẻo đường của con.Dù đã muộn,nhưng mẹ vẫn muốn nói...mẹ yêu con!......mẹ xin lỗi vì đã đánh mất tuổi trẻ của con,không cho con được yêu và làm những gì con yêu thích.Mẹ hi vọng con sẽ luôn hạnh phúc bên người con yêu thương,tặng chiếc nhẫn này cho người đó nhé!Đan Yến của mẹ,...........Ly Trâm)
"Muộn rồi mẹ ơi,đã muộn mất rồi!"nước mắt cô rơi ướt cả một mảng lớn trên lá thư,cô ôm chặt nó vào lòng như một báu vật vậy.... Bạn Đang Đọc Truyện tại http://Khotruyenhay.SexTgem.com
_Bao ngày Mẹ ngóng, bao ngày Mẹ trông, bao ngày Mẹ mong con chào đời,
Ấp trong đáy lòng, có chăng tiếng cười của một hài nhi đang lớn dần?
Mẹ chợt tỉnh giấc, và Mẹ nhìn thấy hình hài nhỏ bé như thiên thần,
Tiếng con khóc oà, mắt Mẹ lệ nhòa, cám ơn vì con đến bên Mẹ...
Này con yêu ơi, con biết không? Mẹ yêu con, yêu con nhất đời!
Ngắm con ngoan nằm trong nôi, mắt xoe tròn, ôi bé cưng!
Nhìn Cha con, Cha đang rất vui, giọt nước mắt lăn trên khóe môi,
Con hãy nhìn kìa, Cha đang khóc vì con...

Một ngày tỉnh giấc, rồi Mẹ chợt nghe, vụng về con nói câu:"Mẹ ơi!"
Chiếc môi bé nhỏ thốt lên bất ngờ, khiến tim Mẹ vui như vỡ òa...
Đây là mặt đất, này là trời cao, đây là nơi đã sinh ra con,
Bước chân bé nhỏ bước đi theo Cha, bước chân đầu tiên trên đường đời...
Này con yêu ơi, con biết không? Mẹ yêu con, yêu con biết bao!
Hãy cứ đi, Mẹ bên con, dõi theo con từng bước chân...
Ngày mai sau khi con lớn khôn, đường đời không như con ước mơ,
Hãy đứng lên và vững bước trên đường xa...

Ngày đầu đến lớp, Mẹ cùng con đi, ngập ngừng con bước sau lưng Mẹ,
Tiếng ve cuối hè, hát vang đón chào, ánh mặt trời soi con đến trường...
Ngày ngày đến lớp, dần dần con quen, bạn bè, Thầy Cô yêu thương con,
Bé con của Mẹ vẫn luôn chăm ngoan, khiến cho Mẹ vui mãi trong lòng...
Này con yêu ơi, con biết không? Mẹ yêu con, yêu con rất nhiều!
Những khuya ôn bài, con thức, xót xa tim Mẹ biết bao!
Từng kỳ thi nối tiếp nhau, tuổi thơ con trôi qua rất mau,
Ước chi con Mẹ mai sau sẽ thành công...

Một ngày Mẹ thấy con cười vu vơ, nụ hồng con giấu trong ngăn bàn,
Lá thư viết vội, có tên rất lạ, chắc là người con thương rất nhiều!
Một ngày Mẹ thấy con buồn vu vơ, cành hồng vẫn ở trong ngăn bàn,
Lá đâu đã vàng, hoa đâu đã tàn, cớ sao nhìn con úa thu sang?
Này con yêu ơi, con biết không? Mẹ yêu con, yêu con rất nhiều!
Những kỷ niệm lần đầu yêu, suốt một đời đâu dễ quên...
Vầng trăng kia sẽ sưởi ấm con, và sau cơn mưa, nắng sẽ trong,
Sẽ có một người yêu con hơn Mẹ yêu...

Một ngày con lớn, một ngày con khôn, một ngày con phải đi xa Mẹ,
Bước chân vững vàng, khó khăn chẳng màng, biển rộng trời cao con vẫy vùng,
Một ngày chợt nắng, một ngày chợt mưa, lòng Mẹ chợt nhớ con vô bờ,
Nhớ sao dáng hình, nhớ sao nụ cười, nhớ con từng giây phút cuộc đời...
Này con yêu ơi, con biết không? Mẹ yêu con, yêu con nhất đời!
Ở nơi phương trời xa xôi, hãy yên tâm, Mẹ vẫn vui!
Từng dòng thư ôm bao nhớ thương, Mẹ nhờ mây mang trao đến con,
Chúc con yêu được hạnh phúc, mãi bình an...

Bao ngày Mẹ ngóng, bao ngày Mẹ trông, bao ngày Mẹ mong con quay về,
Ấp trong đáy lòng, nhớ bao tháng ngày bé con hồn nhiên bên dáng Mẹ,
Mẹ chợt tỉnh giấc, và Mẹ nhìn thấy, con Mẹ vẫn bé như thiên thần,
Thấy con khóc oà, mắt Mẹ lệ nhoà, Cám ơn vì con đến bên Mẹ...
t
________
Nghĩa Trang,
Nơi đầy luôn mang một khung cảnh ưu thương,đượm buồn.Người đến,người đi đều cố che giấu những giọt nước mắt còn đọng l
<<1 ... 12131415>>
Xem:
•Bài Viết Cùng Chuyên Mục
» Truyện Tình Yêu - Tin Nhắn Cuối Cho Anh
» Truyện Ngắn Mưa Có Mang Em Về
» Truyện Ngắn Chờ Mưa Mang Anh Về
» Tiếp Phần 2:Truyện Teen - Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc
» Truyện Teen - Trong tim tôi chỉ có cô thôi đồ ngốc
Trình Duyệt Opera + Ucweb Mới Nhất
- Từ khóa:
|Wap Việt Nam|