watch sexy videos at nza-vids!
Wap Hack Game
Wap Tải Game Miễn Phí
HOMEAvatar OnlineTRUYÊN TEEṆ
Cũi 3d, Cũi Giường Linh Hoạt ,Cũi Đa Năng Cho Trẻ Em

Tiếp Phần 2:Truyện Teen - Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc

đông lớn thứ hai của công ty Đông Viễn niêm yết trên sàn chứng khoán Hồng Kông!”

Tin động trời này được tiết lộ rất chuyên nghiệp, phía dưới còn có hình minh họa chi tiết mối quan hệ giữa bốn bên là công ty CM, công ty Dược phẩm Khánh Sinh, Tập đoàn Khánh Sinh và công ty Đông Viễn, đăng cả hình chụp những tư liệu công khai của công ty Đông Viễn ở sở Giao dịch chứng khoán Hồng Kông, trong cột thông tin về cổ đông, có tên của Tập đoàn Khánh Sinh.

Thông tin này vừa bung ra ngay lập tức khiến dư luận dậy sóng, trở thành tiêu điểm của các trang mạng lớn ngày liền. Các phương tiện truyền thông bắt đầu can thiệp, liên tục đưa tin, áp lực khổng lồ từ dư luận đã khiến các nhà chức trách không thể ngồi yên được nữa, bèn cử một tổ công tác đến bệnh viện, lập tức tiến hành điều tra giám định sự cố y tế này. Dù vậy, trên mạng vẫn tràn ngập lời ong tiếng ve, vì trong số thành viên của nhóm chuyên gia được công bố, người đứng đầu là Phó Chủ tịch hội Nghiên cứu học thuật ngoại khoa tim mạch, mà Chủ nhiệm Phương cũng là Phó Chủ tịch của hội này. Trong mắt cư dân mạng, cuộc điều trần này hẳn đã được dàn xếp trước nên không thể công bằng, dưới sự tác động với ý đồ xấu, dư luận lại càng thêm nghi ngờ phẫn nộ.

Nhiếp Vũ Thịnh quay trở lại bệnh viện trong tình cảnh ấy. Tổ công tác yêu cầu anh nói rõ tình hình, trong khi đó, trên mạng vẫn tranh luận gay gắt, bất luận phía bệnh viện nói gì đi nữa cũng chẳng ai chịu tin, thậm chí trong bệnh án có một chữ bị viết nhầm, gạch đi viết lại cũng bị coi là sửa đổi hồ sơ để che giấu sự thật. Chủ nhiệm Phương nuốt không trôi cơn giận này, ông nổi trận lôi đình mắng: “Lão Uông là Phó chủ tịch nên sẽ bênh vực tôi à? Logic kiểu quái gì thế? Bọn họ cứ luôn miệng nói phải phái những chuyên gia giỏi nhất xuống, giờ phái xuống rồi lại bảo chắc chắn sẽ thiên vị bao che. Các chuyên gia tim mạch nổi tiếng trong nước đều là thành viên hội nghiên cứu của chúng tôi, theo như lập luận vớ vẩn của họ thì bất kể phái ai xuống, cũng đều là thiên vị bao che hết!”

Nhiếp Vũ Thịnh không có cách nào an ủi chủ nhiệm, đành nói: “Chú đừng giận quá, đa số mọi người vẫn hiểu lý lẽ mà. Cây ngay không sợ chết đứng, sẽ có người tin tưởng chúng ta.”

“Tin tưởng gì chứ?” Chủ nhiệm Phương đùng đùng tức giận, “Hôm qua còn có một lũ người kéo đến bên ngoài bệnh viện, giăng biểu ngữ, nói chúng ta cấu kết với công ty trên sàn chứng khoán, vì tiền mà giết người. Đến cả mấy trò từ thời Cách mạng Văn hóa cũng lôi ra, chỉ thiếu chưa dán báo tường[1"> nữa thôi. Tôi không thể nhịn được việc đám người đó bôi nhọ bệnh viện, bôi nhọ khoa Ngoại Tim mạch chúng ta.”

[1"> Dán báo tường: Một hình thức phát biểu của dư luận, thịnh hành vào những năm 50 cho đến đầu những năm 80 thế kỷ trước, nhất là trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa.

Nhằm xoa dịu sự phẫn nộ của công chúng, đồng thời chứng minh sự vô tội của mình, dưới sự kiên trì của Chủ nhiệm Phương, lần đầu tiên, bệnh viện Phổ Nhân quyết định tổ chức một buổi điều trần công khai. Không chỉ có các thành viên của nhóm chuyên gia, gia đình bệnh nhân, mà đông đảo phóng viên báo chí cũng được mời đến tham dự. Bệnh viện Phổ Nhân chưa bao giờ náo nhiệt đến thế, dù đã dành riêng một phòng họp lớn nhất có sức chứa hơn 300 người. vậy mà vẫn chật ních. Nhiều bác sĩ không có ca trực hôm nay cũng đến đây, mọi người đều rất quan tâm đến chuyện này, cả hành lang cũng chật kín người.

Hai ngày nay Nhiếp Vũ Thịnh bị báo mạng ví như quỷ dữ, người nhà bệnh nhân nhìn anh bằng ánh mắt đầy căm phẫn, hận nỗi không thể lao đến ăn tươi nuốt sống. Giới truyền thông vốn luôn có định kiến với anh, cảm thấy gã công tử này chắc hẳn trình độ có hạn, nhà lại giàu có, nên xin vào bệnh viện cho có chỗ trú chân qua ngày mà thôi. Ấy vậy mà, khi Nhiếp Vũ Thịnh vừa bước ra, mọi người ở đó đều kinh ngạc. Hôm nay anh không khoác áo blouse, chỉ mặc thường phục, nhưng nhìn anh không khác gì những bác sĩ khác. Hơn nữa khi giới thiệu về lý lịch, học lực, kinh nghiệm lâm sàng, kinh nghiệm nghề nghiệp, đều rất ưu tú và xuất chúng.

Các chuyên gia bắt đầu chất vấn, thái độ của Nhiếp Vũ Thịnh hết sức thành khẩn, tay nghề khéo léo, anh miêu tả chính xác tình trạng của bệnh nhân và quá trình phẫu thuật, đối với việc phân tích bệnh tình, sơ kết trước khi mổ, các chi tiết trong ca mổ, anh đều trả lời trôi chảy. Ngay những người ngoài ngành như đám phóng viên nghe đến đây cũng biết ca phẫu thuật này đến 80% là không có vấn đề gì, càng khỏi nói đến các chuyên gia ngồi trên bàn chủ tọa. Chủ nhiệm Phương là người thứ hai bị chất vấn, các chuyên gia chỉ hỏi ông một vài chi tiết bổ sung, khoa Ngoại Tim mạch đưa ra biên bản ghi lại hai lần nói chuyện với người nhà bệnh nhân và giấy đồng ý phẫu thuật, trong hai biên bản đều viết rất rõ, Nhiếp Vũ Thịnh đề nghị bệnh nhân sử dụng phương án phẫu thuật truyền thống, nhưng người nhà bệnh nhân lại bày tỏ, họ nghe nói có dự án trợ cấp của công ty CM nên hy vọng bệnh nhân được phẫu thuật bằng phương pháp mới. Nhiếp Vũ Thịnh cũng đã giải thích cặn kẽ cho họ những rủi ro cũng như tai nạn ngoài ý muốn của phương pháp này.

Về cơ bản trong suốt quá trình không có gì bắt bẻ được cả. Chủ nhiệm Phương nói: “Khả năng bệnh nhân bị phản ứng đào thải là rất thấp, khi công ty CM đưa dự án này về nước, ở Mỹ và Canada đã tiến hành hơn 1000 ca phẫu thuật lâm sàng, tỷ lệ xuất hiện phản ứng đào thải không đến 1/1000, ở Hồng Kông và Nhật Bản cũng tiến hành phẫu thuật lâm sàng tương tự, và gần như không xuất hiện phản ứng đào thải nào. Khi chúng tôi quyết định áp dụng, cũng đã xem xét đến những rủi ro về mặt này, hơn nữa trước khi phẫu thuật, chúng tôi cũng đã giải thích cặn kẽ cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân biết… Những điều này đều có ghi chép trong biên bản, các vị chuyên gia, phóng viên, và người nhà bệnh nhân có thể đối chiếu.”

Ông bỏ kính xuống, nói: “Ca phẫu thuật này, tôi đã làm hết trách nhiệm, khoa Ngoại Tim mạch đã làm hết trách nhiệm, bệnh viện đã làm hết trách nhiệm.”

Trong giây lát, cả hội trường im lặng đến nỗi chiếc kim rơi xuống đất cũng có thể nghe tiếng, Chủ nhiệm Phng chủ trì hội nghị hắng giọng nói: “Các vị chuyên gia còn câu hỏi nào nữa không?”

Các chuyên gia sau khi đến bệnh viện, hỏi xong những vấn đề cơ bản, xem xét các giấy tờ có liên quan, liền biết ngay đây không phải là một sự cố y tế, chỉ là dưới áp lực của dư luận, họ không thể không làm cho nghiêm túc. Bây giờ tất cả các vấn đề đã hỏi hết rồi, họ trao đổi ý kiến với nhau, Chủ nhiệm Tôn đứng đầu tổ chuyên gia lắc đầu, tỏ ý không còn vấn đề gì để hỏi nữa. Chủ nhiệm Phùng lại hỏi: “Người nhà bệnh nhân còn vấn đề gì muốn hỏi không?”
Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 51
Từ phía chỗ ngồi của gia đình bệnh nhân có một người đàn ông đứng lên, Nhiếp Vũ Thịnh không biết người đó, khắp hội trường lại bắt đầu rộ những tiếng xì xào, nghe nói người đàn ông này là anh họ của bệnh nhân, họ Đàm, làm nghề luật sư, nên rất ghê gớm. Gia đình bệnh nhân chủ yếu dựa vào anh ta, hiện giờ cũng do anh ta đứng ra chất vấn. Thần sắc anh ta có vẻ âm trầm, sau khi đứng dậy, anh ta cứ nhìn chằm chằm vào Nhiếp Vũ Thịnh, Nhiếp Vũ Thịnh cũng rất bình tĩnh, không hề né tránh ánh mắt của anh ta.

“Bác sĩ Nhiếp, anh là bác sĩ điều trị chính của bệnh nhân?”

“Đúng vậy.”

“Tất cả các biên bản nói chuyện đều do anh và gia đình bệnh nhân nói chuyện xong, yêu cầu họ ký vào đó?”

“Đúng vậy.”

“Sau khi công ty CM đưa dự án vào, anh là người chịu trách nhiệm về công tác chuẩn bị giai đoạn đầu?”

“Đúng vậy.”

“Như tôi được biết, theo kế hoạch ban đầu thì bệnh nhân đầu tiên của ca phẫu thuật này, không phải em họ tôi, mà là một người khác, xin hỏi bệnh nhân đó là ai?”

Nhiếp Vũ Thịnh thoáng ngẩn ra rồi đáp: “Xin lỗi, liên quan đến tình hình của các bệnh nhân khác, tôi không thể nói cho anh.”

“Vậy sao? Vậy để tôi nói giúp anh, bệnh nhân dự kiến sẽ được làm phẫu thuật CM đầu tiên tên là Tôn Bình, năm nay lên 6 tuổi bị mắc Tứ chứng Fallot, là một trong những chứng bệnh tim bẩm sinh nghiêm trọng. Bệnh nhân Tôn Bình này trước nằm điều trị ở giường số 39, phòng 11 khoa Ngoại Tim mạch của các anh, nhưng về sau không được tiến hành phẫu thuật CM mà chuyển sang làm phẫu thuật truyền thống, giờ sức khỏe hồi phục và đã xuấtviện. Bác sĩ Nhiếp, tại sao anh không làm phẫu thuật CM cho Tôn Bình mà lại làm phẫu thuật truyền thống?”

“Tình trạng mỗi bệnh nhân khác nhau, người nhà Tôn Bình yêu cầu làm phẫu thuật truyền thống.”

“Nói vậy là người nhà bệnh nhân Tôn Bình cũng biết khả năng rủi ro của phẫu thuật CM cao hơn nhiều so với phẫu thuật truyền thống?” Luật sư Đàm vặn lại.

Nhiếp Vũ Thịnh im lặng hồi lâu mới đáp: “Phải.”

“Bác sĩ Nhiếp, vậy tại lúc đó anh lại đề nghị em họ tôi làm phẫu thuật CM?”

“Tôi cũng đã đề nghị phương án phẫu thuật truyền thống…”

Luật sư Đàm ngắt lời anh: “Anh với Tôn Bình có quan hệ gì?”

Nghe câu hỏi đó, lòng Nhiếp Vũ Thịnh chùng hẳn xuống, nhưng anh vẫn rất bình tĩnh, nói: “Điều đó không liên quan gì tới việc này.”

“Đương nhiên có liên quan! Thế nào là ‘lương y như từ mẫu’? Thân là một bác sĩ thì phải đối xử với bệnh nhân như cha mẹ đối với con cái. Tại sao anh lại không làm phẫu thuật CM cho Tôn Bình? Bởi vì Tôn Bình là con đẻ của anh!”

Cả hội trường “ồ” lên kinh ngạc, mấy phóng viên ngồi phía sau cũng nhao nhao đứng dậy bấm máy ảnh không ngớt, toàn thân Nhiếp Vũ Thịnh run lên vì tức giận nhưng anh chỉ siết chặt nắm tay, nhìn thẳng vào mắt luật sư Đàm, nhắc lại rành rọt từng chữ: “Không liên quan gì tới việc này.”

“Được. Anh không muốn biến con trai mình thành vật thí nghiệm cho ca phẫu thuật nên đưa con trai của người khác vào thay.” Luật sư Đàm chỉ về phái người thân của nạn nhân, gay gắt nói: “Anh nhìn đi, đây là cha của bệnh nhân, chính anh đã khiến người đầu bạc như ông ấy phải tiễn kẻ đầu xanh! Anh có dám nhìn thẳng vào ông ấy không? Anh có dám vỗ ngực nói ‘lương y như từ mẫu’ nữa không? Công ty Đông Viễn của cha anh câu kết với Tập đoàn Khánh Sinh, còn anh thì đưa dự án CM vào trong bệnh viện, chúng tôi không hiểu những thuật ngữ chuyên ngành của anh, nhưng chúng tôi tin rằng anh đã vì lợi ích cá nhân mà đánh mất lương tâm của một bác sĩ!”

Người nhà bệnh nhân cùng những người khác trong hội trường đồng loạt đứng dậy hoan hô, nhao nhao nói: “Mắng hay lắm.” Các bác sĩ nhìn nhau không nói lời nào, chẳng ai ngờ sự việc lại ra nông nỗi này. Luật sư Đàm cười nhạt, nói: “Bác sĩ Nhiếp, bản lý lịch của anh hoành tráng quá nhỉ! Tốt nghiệp trường Đại học nổi tiếng ở Mỹ, hai bằng tiến sĩ, về nước lại được bệnh viện danh tiếng nhất xem như nhân tài trẻ tuổi mà nhận vào khoa Ngoại Tim mạch. Có điều, anh vốn không có tư cách trở thành một bác sĩ lâm sàng, bởi anh mắc bệnh tâm lý nghiêm trọng!” Anh ta giơ một tập giấy lên rồi quăng xuống bàn, “Bác sĩ Nhiếp, trong vỏn vẹn ba năm ở Mỹ, anh đã phải đi gặp bác sĩ tâm lý tất cả 47 lần! Rốt cục anh có vấn đề nghiêm trọng gì mà hàng tu phải đến gặp bác sĩ tâm lý vậy hả? thế mà đường đường là bệnh viện Phổ Nhân, trong đợt tuyển dụng lại tuyển một nhân tài như thế này vào làm! Tôi xin phép được hỏi các vị chuyên gia ngồi đây: một người mắc bệnh tâm lý nghiêm trọng có thể trở thành bác sĩ lâm sàng không? Các vị có cho phép người như vậy làm việc tại tuyến đầu bệnh viện không? Nếu bệnh tâm lý của anh ta phát tác, đột ngột trở thành một kẻ cuồng sát thì làm thế nào? Bệnh viện Phổ Nhân chỉ nhìn vào lý lịch, bất kể việc mình tuyển dụng phải một bệnh nhân tâm thần ư?”

Mặt Nhiếp Vũ Thịnh trắng bệch, anh còn chưa kịp lên tiếng thì Chủ nhiệm Phương đã không giữ nổi bình tĩnh, đập bàn đứng bật dậy: “Anh ăn nói cho cẩn thận, đừng có ngậm máu phun người! Cái gì mà bệnh nhân tâm thần? Anh đang công kích nhân thân người khác đấy!”

Luật sư Đàm khẽ cười, ung dung hỏi: “Bác sĩ Nhiếp, luật pháp nước Mỹ có quy định: bác sĩ tâm lý không được tiết lộ tình trạng bệnh nhân, nên tôi không có cách nào để biết bệnh tình của anh rút cục nghiêm trọng đến cỡ nào, cũng chẳng thể lấy được báo cáo chẩn đoán bệnh lý của anh. Nhưng tôi muốn hỏi anh một điều, trước mặt tất cả các bác sĩ, tất cả các chuyên gia, tất cả người nhà bệnh nhân có mặt ở đây, anh có dám lấy danh dự người bố đang bệnh nặng của mình ra thề rằng tôi ngậm máu phun người, anh từ trước đến giờ chưa từng đến khám bác sĩ tâm lý ở Mỹ không?”

Các phóng viên ở dưới bắt đầu thi nhau gọi điện về tòa báo, số khác rút di động ra nhanh nhảu viết tin vắn. Vốn dĩ mọi người đều nghĩ buổi chất vấn này sẽ kết thúc bằng việc phát thông cáo, nhưng giờ chuyện này còn chưa yên thì chuyện khác đã đến, hơn nữa những lời chỉ trích của người nhà bệnh nhân câu nào cũng nhằm trúng vào chỗ hiểm, chuyện nào cũng khiến người ta cứng họng, còn việc những lời buộc tội này rốt cuộc nhằm vào sự cố y tế hay nhằm vào cá nhân Nhiếp Vũ Thịnh, đã không còn ai để ý được nữa.

Nhiếp Vũ Thịnh biết mình đang bị rơi vào một cái bẫy, đối phương đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, hơn nữa sự chuẩn bị này không phải người thường có thể làm được, bọn họ thậm chí còn điều tra ra một số chuyện trong thời gian anh ở Mỹ. Khi mới đặt chân lên nước Mỹ, anh thường xuyên nằm mơ thấy ác mộng, một người học lâm sàng như anh cũng biết đây là vấn đề về tâm lý, nên đã tích cực phối hợp với bác sĩ tâm lý, cuối cùng tuy không khỏi hẳn nhưng bệnh tình không tái phát nữa. Nhưng bây giờ khi đối phương dồn anh vào chân tường, thậm chí còn mang cả người cha đang bệnh nặng của anh ra, anh thật sự không có cách nào chống đỡ nổi. Thấy anh làm thinh hồi lâu, luật sư Đàm khẽ cười: “Bác sĩ Nhiếp, xem ra anh không dám thề rồi. Anh nói đủ chuyện trên trời dưới đất, người nhà bệnh nhân chúng tôi đều không phải người trong ngành, không phát hiện ra anh có vấn đề gì, cũng không phát hiện ra bệnh viện các anh có, nhưng anh đừng có ép người quá đáng. Nếu phẫu thuật CM không có vấn đề, tại sao anh không làm phẫu thuật cho con anh? Điều này đã đủ chứng minh vấn đề rồi! Hơn nữa tại sao anh không dám thề? Ở nước ngoài anh phải điều trị tâm lý lâu như vậy, chúng tôi cũng không truy cứu xem anh mắc bệnh tâm lý gì, nhưng một người như anh có xứng đáng làm bác sĩ lâm sàng không? Anh có xứng không?”

Luật sư Đàm cao giọng: “Chúng tôi không có yêu cầu nào khác! Chúng tôi chỉ muốn mời chuyên gia tâm lý tới đây, giám định bác sĩ Nhiếp, xem tình trạng tâm lý của anh ta rốt cục có phù hợp để làm một bác sĩ lâm sàng hay không, anh ta có đủ tư cách cầm giấy phép hành nghề bác sĩ hay không? Em họ tôi không hiểu sao lại bị tên bác sĩ mắc bệnh tâm lý nghiêm trọng này xúi giục, trở thành vật thí nghiệm cho dự án CM! Chúng tôi bảo lưu quyền truy cứu tất cả trách nhiệm pháp luật! Chúng tôi sẽ kiện bệnh viện Phổ Nhân vô trách nhiệm, nhận hối lộ, làm người bệnh tử vong, khiến gia đình chúng tôi phải gánh chịu nỗi đau mất mát, chúng tôi quyết không cho qua vụ này, chúng tôi phải truy cứu đến cùng!”

Nhiếp Vũ Thịnh không biết mình đã rời khỏi hội trường như thế nào. T
<<1 ... 262728
Xem:
•Bài Viết Cùng Chuyên Mục
» Truyện Tình Yêu - Tin Nhắn Cuối Cho Anh
» Truyện Ngắn Mưa Có Mang Em Về
» Truyện Ngắn Chờ Mưa Mang Anh Về
» Tiếp Phần 2:Truyện Teen - Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc
» Truyện Teen - Trong tim tôi chỉ có cô thôi đồ ngốc
Trình Duyệt Opera + Ucweb Mới Nhất
- Từ khóa:
|Wap Việt Nam|