**Chap 102**
Khái niệm về "Ngày tận thế" trước giờ theo như mình biết
toàn là một mớ những hỗn độn của sự mơ hồ, người ta
phù phiếm và lừa phỉnh nhau khiến ai ai cũng hiểu nôm na
rằng "tận thế" là ngày tận diệt, ngày tận cùng của thế giới
con người.Nếu là vậy thì mình xin cam đoan đã hơn 2 lần
trong cái ngày quái quỷ hôm đó mình từng nghĩ hôm nay là
"tận thế" với riêng mình.
Nghĩ mà xem từ sáng tới giờ đã có không biết bao nhiêu
chuyện quải quỷ đã xảy ra ấy vậy mà bây giờ còn cộng
thêm hai cái tình huống bắt quả tang liên tiếp lần lượt lúc
nãy là chị Nhi và bây giờ là Dì Linh thì hỏi làm sao mà một
người chỉ sở hữu tấm thân gầy gộc, héo úa, điêu tàng như
mình sống nổi.
Tinh thần thì bất an thấy rõ ấy vậy mà nội thể thiết nghĩ
cũng đâu có được yên, còn đây nơi bắp đùi cùi chỏ những
vết lằn, vết trầy te tua xơ mướp khi bị Dì Linh dụ leo cây
đốt tổ ong, còn đây nơi ống quyển, cánh tay cũng bị chính
Dì Linh chà đạp và đay nghiến không thương tiếc lúc phụ
sức thuốc ngay đít, chưa dừng lại ở đó thân thể này hơn
ai hết đang phải chịu những cơn bủn rủn, mệt nhoài từ
trận đại chiến Xích Bích vừa diễn ra vô cùng bê tha và ác
liệt dưới sàn nhà bếp tầng trệt, bởi vậy mới nói "cũng khổ
lắm chứ có sung sướng gì đâu".
Lúc đó, có đôi khi mình từng nghĩ chắc kiếp trước bản
thân mình ăn ở thất đức lắm nên kiếp này mới làm con
người với biết bao chịu đựng nhưng bây giờ thì banh
chành hết cả rồi vì câu nói vừa phát ra của Dì Linh nó phù
hợp cả về không gian lẫn thời gian.
-Hai người...hai người...vừa làm gì vậy..._Dì Linh vừa nói
vừa lờ đờ mắt, lại còn tướng tá khá lửng thửng như đang
chứng kiến một điều gì khủng khiếp lắm.
Vì mọi chuyên diễn ra quá nhanh, quá thình lình nên cả chị
Chi và mình đều ngây người sửng sốt, môi miệng run rẩy
va vào nhau lập cập không nói được câu nào, mà dù có
cho nói thì biết nói gì, làm sao mà nói.
Mình lo cho mình 1, mình lo cho chị Chi 10 bởi thời điểm
đó chị Chi chỉ có một thân một mình không chồng không
con và mối quan hệ giữa chị và Dì Linh cũng không đơn
giản là chị em bạn bè thôi đâu, lại còn lời ra tiếng vào của
thiên hạ nữa, ôi thôi khó trăm bề nghĩ đến đâu là chết đến
đó.
Nhưng quả nhiên trên đời này có tồn tại hai chữ "định
mệnh" và đó cũng là lần đầu tiên mình tin vào chúng.Vì
sao tin à, thì vì đó là "định mệnh" và "định mệnh" của mình
được an bài để mọi chuyện chưa phải dừng lại ở thời khắc
đó.
Đột nhiên sau câu nói như sóng giật biển gầm kia, Dì Linh
bỗng dưng lặng lẽ đưa tay lên miệng ngáp dài một hơi rõ
khó hiểu.
-Hủm...khuya khoắc còn đi đâu nữa..._Trong ánh sáng lập
lòe, Dì Linh của mình vừa ngáp xong vừa than ngắn thở
dài.
-À...con..._Mình sững sờ không biết nên nói gì nữa.
-Linh...mai đi rồi nên chị ngủ không nổi...xuống nhà xem
phim với Duy...vừa coi xong tính lên phòng ngủ nè..._Chị
Chi bình tĩnh nhỏ nhẹ lên tiếng.
Từ chỗ đang cảm thấy vô cùng tội lỗi bởi những chuyện
bản thân đã làm, mình và chị Chi đồng loạt chuyển sang
biểu hiện kinh ngạc đến tột cùng khiến bọn mình phải há
hốc mồm vì sự thay đổi quá nhanh của sự việc, thay đổi
180 độ luôn nên việc từng người trong cả hai lần lượt có
những phản ứng không theo kịp diễn biến cũng là điều dễ
hiểu, dễ chấp nhận mà cụ thể là mình.
Đúng thật, nói không phải chứ cũng công nhận Dì Linh
ghê luôn, phán câu nào chết câu đó, canh gì mà chuẩn
từng li từng tí, vừa mới thó đầu lên sau khi làm một
chuyện đáng khinh rẻ dưới nhà bếp là y như rằng bị bắt
gặp, bị đá xoáy ngay vào đúng chỗ đang ngứa nhưng
không cần gãi thì biểu sao ai lại không choáng, ai lại
không hoảng.
-Dạ...vừa...vừa xong..._Vẫn còn dư âm của chút lúng túng
trên gương mặt mình.
-Ông này nay coi phim đêm nữa ha...thôi lên phòng ngủ
đi...chị Chi ngủ hông được thì bật lap của em á...một
đống phim..._Dì Linh thơ thẫn gãi đầu gãi tai chậm rãi tiến
lại gần nhà vệ sinh.
-Mai...mai chủ nhật...mà con cũng đang tính đi ngủ
đây..._Mình lắp bắp đảo bước đi lên cầu thang về phòng
trước khi Dì Linh đóng cửa phòng vệ sinh.
Lên phòng, khép cửa, khóa trái nhưng lại như một phản
xạ tự nhiên được các giác quan lưu trữ khi bất giác hình
ảnh về gương mặt ngái ngủ của Dì Linh tưởng chừng như
đã tỏ tường mọi chuyện, sự run rẩy trong bình tĩnh của chị
Chi thực sự khiến mình khiếp đảm, chúng nhất quyết đeo
bám theo mình ngay cả hơn nửa tiếng sau khi mình xuống
nhà đánh răng rửa mặt và vẫn lì lợm hành hạ mình trong
giấc mộng đêm khuya gần về sáng.
Chẳng biết từ lúc nào, thất thần mình nhẹ dạ đã quên mất
đi chuyện với chị Nhi.
Sáng hôm sau, mình mở mắt thức dậy khi mặt trời đã lên
cao gần tới đỉnh đầu.Ngồi dậy ngó nghiêng ngó dọc, mình
nhìn đủ thứ để hồi tượng lại mọi chuyện đã xảy ra như
kiểu: mình là ai, mình đang ở đâu, mình đã làm gì, làm như
thế nào,...Cảm giác nhận được là vô cùng feeling sau một
cái ưỡn người trở về với thực tại tù túng.Thở dài một hơi
mình ngã người nằm xuống nhưng chỉ tích tắc sau là lấy
đà ngồi dậy gần như cùng lúc khi chợt nhận ra hôm nay là
ngày mà chị Chi chuyển đồ khỏi nhà mình.
Lập tức lò bò đứng dậy với đầu tóc dẹp lép, quần áo xộc
xệch mình hộc tốc chạy thẳng xuống nhà nhanh nhất có
thể để nhìn quanh quẩn mà lạ thay chẳng thấy ai, nghĩ ngợi
đôi chút mình lại quay lưng đảo bước đi lên phòng Dì Linh
đẩy mạnh cửa ngó vào.
Vừa bước vào bên trong thì lập tức mình bị đứng hình
ngay khi khoảnh khắc ấy xuất hiện trước mặt mình là hình
ảnh một người con gái xinh đẹp thướt tha đang ngồi gần
cửa sổ nhẹ nhàng vén cao mái tóc óng mượt đang buông
dài thông thả.Phải nói là rất chau chuốt, rất hoàn hảo khi
từ sắc thái biểu cảm cho tới không gian thơ mộng đầy
lãng mạn đều được ông trời như đang nằm ngửa nằm
nghiêng sắp xếp khiến khung cảnh phù hợp không một
nốt chênh.
Thứ ánh sáng ấm áp hắt vào từ khung cửa sổ được lượt
nhẹ đi bởi một tấm màn trắng tinh khôi khiến cho hình ảnh
người phụ nữ tuy quen thuộc nhưng lúc này lại đầy lạ lẫm
kia trở nên trong sáng, kiều diễm tột bậc như một bức
tranh đầy màu sắc và thấm đậm tình người với một sức lôi
cuốn đủ khả năng làm lung lay mọi tâm hồn trên thế gian
này, và tất nhiên đó là khi người con gái ấy chưa lên tiếng.
-Ê cái đồ kia...sao không gõ cửa...lỡ tui đang thay đồ
sao..._Đấy, đấy là câu nói đầu tiên từ nãy giờ của người
con gái ấy.
-Haiz..._Mình thở dài ngao ngán vì đây là lần đầu tiên
trong đời mình thấy thấm nhuần câu than trách: "Tuột hết
cả cảm xúc".
-Á...thấy lông nách tui rồi hả...á...thấy chưa..._Dì Linh lập
tức khép cánh che miệng.
-Dì Linh cũng có lông nách nữa à...xạo..._Mình lờ đờ mắt
tiếp tục chán nản.
-Hê hê..._Dì Linh cười lém lĩnh.
-Mà chị Chi đâu rồi..._Mình chợt nhớ ra điều cần hỏi.
-Hủm...đi hồi 7 giờ..._Dì Linh thản nhiên.
-Sao Linh không kêu con dậy..._Mình hét toáng lên.
-Dậy làm gì..._Dì Linh thoáng chút ngạc nhiên.
-À...thì phụ khiêng đồ này kia..._Mình hơi giật mình xíu nên
cố gắng kiềm chế cảm xúc.
-Xùy...xùy...thôi khỏi...có mấy cái vali thôi...chị em tui
khiêng ok mà..._Dì Linh nhếch miệng cười hơi gian.
-Nhưng...cũng phải kêu con dậy chào chị Chi chứ...dù
sao..._Mình nhăn nhó.
-Ủa tưởng tối quá ngồi coi phim nói chuyện với nhau
rồi...chị Chi nói khỏi kêu mấy người dậy...cả tuần có mỗi
ngày chủ nhật là được ngủ no nê...khét lẹt..._Dì Linh vừa
nói vừa đứng dậy đá chân lung tung ben.
Với nửa ý định muốn thư giãn gân cốt, nửa ý định muốn
trêu chọc mình nên phần nào đó Dì Linh hơi nhiệt tình hơn
mọi khi và đó cũng là lí do chân tay Dì Linh lèo khèo sao
đó cuối cùng lại đá ngay bắp chân trúng ngay chỗ vết trầy
hôm qua tuột từ cành cây xuống của mình.
-Hừm...con...con ghét Linh..._Mình nhăn trán vì gặp đủ
chuyện bực mình, càng tức hơn khi nó cùng xuất phát từ
một người.
-Cám ơn nhiều nha...đồ con trai nhỏ nhen...đồ ba lăm ích
kỉ..._Dì Linh lè lưỡi không hối lỗi mà còn ra điều muốn
khiêu khích mình hơn.
Tức tối, mình dậm mạnh chân đi lên phòng đóng cửa,
nhắn cho chị Chi một tin nhắn tạm biệt rồi lăn ra nằm ngủ
tiếp mãi cho đến hơn 12 giờ mới xuống nhà đánh răng,
rửa mặt, ăn cơm, tắm rửa.
Hai giờ, mình đi học thêm.
Lẳng lặng dắt xe ra khỏi nhà sau khi đã đứng im chăm chú
nhìn ngắm Dì Linh nằm ngủ khì trên ghế sô-pha hơn 10
phút đồng hồ, không biết có phải trước giờ mình chẳng
mấy khi được nhìn một đứa con gái trong trạng thái mơ
màng ngủ hay không mà cứ mỗi lần có dịp được quan sát
Linh kute những lúc thế này trong mình lại bắt đầu trào
dâng cái thứ cảm giác mộng mị, tơ tưởng y như một gã
say tình, lãng du đang thơ thẩn trước một trong những
viễn cảnh "tươi xanh" của tạo hóa.Thấy lạ không, lạ chứ
sao không vì cô Trang, chị Chi và ngay cả đến My cũng
chưa từng khiến cho mình bùng nổ cái thứ cảm giác quái
đảng này thì cớ sao lại không lạ.Không những chỉ lạ mà
còn là bị ám ảnh nhưng khác chút đi và tích cực hơn so
với việc bị bắt quả tang đó là trong mình chỉ toàn là những
hình ảnh tươi đẹp, những hình ảnh khiến mình cảm thấy
yêu đời hơn.
Thật vậy, bỗng dưng khi ấy mình thấy yêu ngay cả cái
nắng trưa chói lóa, yêu con đường xám xịt bốc nồng nặc
mùi nhựa đường giấc ban trưa, yêu ngay cả con chó đang
nằm chải bọ chét trong cái cổng màu xanh của căn nhà xa
xa và yêu luôn những quán cà phê chòi be bé lợp kín đầy
những đôi nam nữ.Mình yêu tràn lan, yêu bao la đến mức
mà mém chút nữa vì cái ổ gà đẫm nước ngay đầu đường
vào nhà Thầy là mình sẽ được quay về với cái khung cảnh
tàn nhẫn "cú ăn ba lịch sử trên mặt đường nhựa" tối hôm
nao rồi, khi ấy thì đố còn sức mà yêu.
Năm giờ, mình lại bắt đầu về nhà.
Học chung với toàn những đứa bạn trong lớp, ban chơi
chung đã lâu nên không hiểu cái gì thì hỏi, giỏi cái gì thì
chỉ lại cho tụi nó đâm ra thầy giảng cũng nhanh mà trò
hiểu cũng nhanh.Bon bon về nhà với tâm trạng vô cùng
háo hức, các bạn chắc biết mình đang háo hức về vấn đề
gì đúng không, mình háo hức mong sao cho Dì Linh vẫn
còn đang ngủ, ngủ thêm chút nữa để mình có thể thêm
một lần nảy sinh những thứ cảm giác màu nhiệm ban nãy
ấy vậy mà khi về tới nhà đáp lại tấm lòng chân thành tha
thiết của mình, Dì Linh đang ngồi chễm chệ xem tivi trên
đúng chiếc ghế mà lúc nãy đã nằm xuống ngủ, lại còn
không ra mở cửa cổng giùm mình nữa chứ, đúng là "tuột
hết cả cảm xúc".
Thở dài định bụng sẽ đi lên phòng thay đồ rồi nằm lì trên
đó để tơ vương về sự trái ngang của dòng đời thì y như
rằng bị Dì Linh nắm thóp bắt thay đồ xong phải xuống đây
ngồi cho mặt mày nó sáng sủa, đỡ đù ít nhiều nên đó
chính là lí do mình buộc lòng phải ngồi như tượng dưới
này mặc dù rất chán.
-Linh...Linh có buồn ngủ không...ngủ đi..._Mình bỗng nhiên
quay sang.
-Trưa giờ ngủ quá trời rồi...mới dậy hồi gần 5 giờ mà giờ
ngủ nữa sao được..._Dì Linh thật thà.
-Kệ...ráng ngủ đi..._Mình cười híp mắt đầy ẩn ý.
-Làm gì...à...chắc chắn là mấy người định...định..._Đôi mắt
Dì Linh đột nhiên bừng sáng.
-..._Tim mình đập nhanh chờ đợi như đang bị ai đó bắt
thóp.
-Định...định khiến mặt tui nhìn đù như mấy người chứ
gì...ha ha...không có được đâu nha hông..._Dì Linh cười
sảng nghe hơi ngượng, kiểu cố rặn cười ý.
-..._Mình lờ đờ mắt quay mặt nhìn lên lại màn hình tivi mặc
dù tâm trí vẫn chẳng thể nào để ý được nổi là nó đang
chiếu cái gì.
Nếu chỉ ngồi coi phim chung không thôi thì đâu đã là gì
khiến mình lại than chán, than khó chịu mà cái trái khuấy
nhất là lúc đang ngồi coi phim lâu lâu lại bị một ai đó ngồi
chéo từ đằng sau lấy chân khều khều lúc là lưng, lúc là cổ
áo kìa.
Lần một, lần hai không nói, ai đời một phút làm tới mấy
lần thì biểu sao mình chịu đựng nổi vì cứ như thể Dì Linh
kêu mình xuống đây là để thỏa mãn tâm tính thích chọc
ghẹo người khác của bản thân vậy.
-Đừng..._Mình nhăn nhó.
-..._Dì Linh làm mặt thờ ơ như kiểu bị động chạm tự ái.
-Đừng...con đã nói là đừng mà...đừng..._Mình cáu kỉnh hơi
lớn tiếng.
-..._Dì Linh mím môi hối lỗi như em bé.
Cứ thế, cứ khều khều rồi bị mình nhặn xị xong lại hối lỗi
rồi lại khều khều chừng 1 tiếng sau thì mình và Dì Linh vào
ăn cơm.
Nghe tả đến đây chắc có lẽ phần nhiều các bạn bắt đầu
cảm thấy mọi thứ đang diễn ra trong căn nhà này sao mà
chán thế không biết nhỉ, ừm mình cũng thấy chán vô kể
mặc dù trước đây suốt gần 2 năm trời tất cả mọi thứ cũng
vẫn chỉ diễn ra như thế thôi nhưng chẳng hiểu sao bây giờ
mình lại thấy chán.Điều lạ là trước đó chị Chi đã đi công
tác hơn 2 tuần và mình thì những lúc không bận học thêm
học bớt cũng chỉ ở nhà với Dì Linh như thế này, thậm chí
có lúc còn ở nhà một mình nữa kia nhưng thực sự lúc đó
mình cảm giác căn nhà này vẫn là không gian của 3 người
chỉ có điều là một hay hai thành viên đang đi vắng thôi ấy
vậy mà bây giờ thì khác hẳn, nó tuy là vẫn vắng lặng như
thường thấy nhưng lại mang môt dáng vẻ rất lạ lẫm, một
dáng vẻ yên ắng đến âm ỉ, yên ắng đến đáng sợ mà có lẽ
chỉ những con người đa sầu, đa cảm như mình mới có thể
nhận ra chứ cứ như cái nét mặt hí hửng có thể "cười với
đủ chuyện nhỏ nhặt trong đời sống" đang ngồi vô tư bỏ
cơm nước để gọt trái cây kia thì làm sao mà hiểu được.
Mà nói chứ, mình càng nhìn ngắm kĩ càng sống chung lâu
thì lại càng thấy thèm khát cái lối sống vô tư, không lo
không nghĩ, cái lối sống thoải mái khiến cho đối phương
cứ mãi nhìn mà gật gù.
Sau khi ăn xong, mình lửng thửng lên phòng sắp xếp
trước quần áo, sách vở vào cặp rồi ngồi lướt web chat
chat với tụi bạn trong phòng chat nhóm bàn luận về mấy
thầy cô trong trường, công nhận tụi con gái lúc nào cũng
bạo hết chữa người này lại dày vò người kia, cứ như thế
mãi đến 8 giờ thì đột nhiên điện thoại mình reng.
Mình: A lô
Dì Linh: Duy khùng...xuống thử Yến nè...mới chưng
xong...
Mình: Ngon không mà xuống thử...khó lắm...
Dì Linh: Cha này...hàng chùa mà biểu sao không ngon...nói
chứ ban ngon luôn...
Mình: Dưới tầng trệt hả...mà lần sau Linh đừng gọi
nữa...làm biếng đi lên kêu thì coi như con không muốn ăn
đi...
Dì Linh: Nói gì...xuống...
Mình: À dạ...
Cúp máy xong mà mồm miệng mình vẫn còn đang run bần
bật vì vừa bị quát.
Chắc các bạn cũng phần nào đoán được lúc đó mình đang
muốn lên lớp Dì Linh đúng không nhưng xui thay lại bị Dì
Linh nạt cái làm cho hết cả hồn khiến mình ngơ ngác như
con gà ác luôn, thực tế thì thần kinh mình yếu lắm, mong
manh và rất dễ bị tổn thương.
Đứng lên với tay lấy cái áo ấm có mũ trùm, mình lửng
thửng bước xuống nhà trong cái không khí yên ắng đáng
sợ vào thời khắc buổi tối của một căn hộ hình mẫu trong
hẻm sâu thì đột nhiên lúc đó mình bỗng nhiên nghe thấy
tiếng nước chảy mạnh trong nhà tắm tầng hai.
Đoán biết chắc trong đó là người mà ai cũng biết là ai nên
chẳng cần mất tới môt giây, mình nhanh chóng liên tiếng
nho nhỏ và the thé nghe khá rợn người.
-Cần xuống nhà trước không hay đứng đợi ngoài này
xuống chung cho vui..._Mình thì thầm giọng ma chê quỷ
hờn.
-..._Hoàn toàn im bặc, bên trong chắc chắn đã nghe thấy
giọng mình nhưng không biết vì thực sự sợ hay là đang
làm giá nữa.
-Đang đi to hay đi nhỏ á...chắc to rồi...đi to nhưng không
nhiều bị nãy thấy ăn như mèo..._Mình tiếp tục điệp khúc ai
oán.
-..._Vẫn không nghe thấy động tĩnh gì.
-Đuối quá không nói được lời nào hay là bị nói trúng quá
nên đành im...chắc vậy quá ha..._Mình trở lại với giọng
thực nhưng lại khá hí hửng.
-..._Người bên trong vẫn chưa chịu trả lời tiếng nào.
-Giờ không biết nên xuống trước hay đứng đợi xuống
chung đây nữa..._Hụt hẫn, mình định bụng đứng dựa
tường đợi Dì Linh bước ra vậy.
-Nên xuống trước..._Lần đầu tiên, bên trong phát ra tiếng
nói nghe hơi có chút tức tối.
-Ừm...vậy xuống trước đây..._Mình chậc miệng bước
xuống cầu thang, vừa đi vừa huýt gió gọi ma.
Nói chung mình cũng hơi lo chút đỉnh vì cứ nghĩ chắc đùa
giỡn hơi quá trớn rồi, đụng ngay lúc Dì Linh đang bực
mình có lẽ bởi vậy nên Dì mới không trả lời.Phù, không
biết lát nữa Dì Linh đi xuống nhà thấy bản mặt mình Dì sẽ
có phản ứng quá khích gì không đây, bắt đầu chút lo ngại
rồi.
Nhưng tất cả mọi chuyện bắt đầu trở thành một mối lo
thực sự như thường lệ khi sự việc chuyển biến xấu đi, nói
không phải chứ từ sáng đến giờ trong mình cứ mãi day
dứt một nỗi niềm sâu lắng rằng "sao hôm nay mọi chuyện
êm xuôi thế nào ấy" và bây giờ cuối cùng thì mình cũng
có câu trả lời.Biết sao không, vì khi mình vừa đặt chân
xuống nền tầng trệt thì lập tức thấy Dì Linh đang từ nhà
dưới đi lên, ngỡ ngàng và choáng váng mình lắp bắp nói.
-Sao...sao Dì Linh...dưới...dưới này..._Lưỡi mình cứng đờ
vì mọi hình dung dần trở nên quá rùng rợn.
-Gì á ông...không dưới này thì ai canh Yến ông..._Dì Linh
thản nhiên.
-Dì Linh...nhà mình...con mới nghe có tiếng...tiếng người
nói trong phòng vệ sinh..._Mình tru tréo.
-Ờ...thì đúng rồi..._Dì Linh trả lời với giọng điệu vô cùng
bình thường.
-Đúng gì chứ...ma...ma mà đúng gì..._Mình hối hả nắm tay
Dì Linh.
Dì Linh thấy điệu bộ mình hớt ha hớt hải nên trong lòng vui
sướng lắm, chẳng vội trả lời mà liền lúc lấy cây chổi ra
quay quay quét quét kiểu vô cùng trêu người rồi cuối cùng
lại dùng nó để chống chân giả vờ hướng sự quan tâm qua
hướng màn hình tivi.
-Ma khỉ á...người bình thường mà ông ơi..._Dì Linh khịt
mũi.
-Ủa...chị Chi về hả...nhưng tiếng đó đâu phải...nghe lạ
lắm...ai oán lắm..._Mình vẫn chưa hiểu ra.
-Không...Yến á..._Dì Linh cười mỉm.
-Yến gì...Yến nào...đang chưng mà..._Mình chậm tiêu.
-Điên...bé Yên nhà Bác gái á..._Dì Linh kí đầu mình.
-Cái...cái gì..._Mình nín cả thở.
Cùng lúc đó, từ lưng chừng nửa số bậc cầu thang nối
giữa tầng trệt và tầng hai, tiếng bước chân của một ai đó
khẽ khàng vang lên thu hút ánh nhìn của cả mình và Dì
Linh, lập tức chưa đầy 5 giây sau một dáng hình vô cùng
quen thuộc từ từ lộ diện.
Và giống y như lời Dì Linh đã nói, là nhỏ Yến, Song Yến.