các bạn không thích, không ưa câu
cú dài dòng cặn kẽ, mà nói chung cái khung cảnh
“lãng mạn” đêm hôm ấy từ tư thế cho đến nhịp điệu
hơi thở rồi thì độ hun nóng của vải vóc đều đã được
bung bét tời bời hết cả rồi nên mình sẽ đi thẳng vào
tình tiết luôn, cũng sẵn tiện để cho các đồng chí
đang ngày đêm trông ngóng đáp án chương trình dự
đoán kì này được thỏa lòng mong đợi.
Phù…nói là không được dài dòng nhưng hình như
vừa mới bắt đầu vào là mình lại tiếp tục bê tha cảm
xúc rồi nhỉ…quay lại với nhịp truyện.
Đêm hôm ấy, khoảnh khắc khi mà cái cảm giác “âm
ấm” thình lình xuất hiện từ phía đằng sau ngay
dưới phần mông, như đã kể nó nhanh chóng tạo cho
mình sự khoan khoái lan tỏa và lạ lẫm đến độ kích
thích dữ dội nhưng thực sự mọi chuyện chưa dừng
lại ở đó, ngoài sự tích cực do cái cảm giác chưa định
hình đó mang lại cho thể xác thì to lớn hơn cả, bao
trùm hơn nữa trong tâm trí mình lúc ấy là một nỗi
sợ tiềm tàng kinh khủng mà chỉ cần tinh ý tí thôi
thì ai cũng có thể nhìn thấu được.
Ngẫm lại đi, nguyên cả ngày nay từ lúc đi học về
buổi trưa, ăn cơm, tắm táp cho đến tận giờ này thì
sự ám ảnh duy nhất với tâm trí mình chẳng thể nào
khác ngoài việc Dì Linh tè dầm trong quần xong còn
lê lếch lôi từ nhà tắm lên tận phòng mình rồi thì
bước hẳn vào ngồi trong nệm khi mà thứ nước nồng
nàn oái ăm kia vẫn còn nhỏ đều đặn, dai dẳng và
cũng cái chuyện tâm sinh lí đó chính là nguyên
nhân khiến cho mình bị phá giấc ngủ hai lần, mất
hẳn cả chỗ ăn nằm yên ái thân quen, bắt buộc phải
nằm đây ngay trong phòng Dì Linh vào lúc này.
Vậy thì chắc chắn việc đầu tiên sau khi cảm nhận
được cái ấm nóng lạ lẫm kia hẳn nhiên phải là ngay
lập tức kiểm tra xem nguồn gốc sự tăng nhiệt độ đột
ngột ấy là do đâu, khi mà xuất phát điểm khiến
mình hình dung ra sự việc lại bắt đầu đúng ngay
“cái chỗ” nhạy cảm đó, “cái chỗ” kì quái đã tạo nên
những tấn bi kịch nói trên, “cái chỗ” mà ai cũng
biết là chỗ nào ấy.
Mặc dù bản thân cứ mãi chộp giật với việc đấu
tranh tư tưởng “chẳng lẽ lại như mình nghĩ”, “chắc
là không đâu mà” rồi thì “nhỡ đâu bị bắt quả tang”
thật không lấy làm lạ vì rằng bất kì một kẻ nào đó
khi làm việc xấu chắc chắn trong đầu hắn sẽ ít
nhiều hình dung ra viễn cảnh của một tình hình tệ
nhất, hẳn là vậy nhưng nếu cứ nằm yên bất động,
giả vờ không hay không biết như thế này thì liệu
chừng mình sẽ được bình yên hay là chỉ ít phút nữa
thôi chỗ ngủ tạm được cho là an toàn cuối cùng này
sẽ bị vấy bẩn bởi thứ nước không biết là vàng đục
nhơ nhớt hay trong veo ngọt nhạt nữa.
Nín cả thở để rụt rè cho cả hai phần bả vai núp hẳn
vào trong chăn, tay mình chậm chạp tiến dần đến
nơi “ấy”, cái nơi mà ban nãy đã vô tình tạo cho lớp
vải phủ bên ngoài độ âm ấm khó tả, cái nơi lọt
thỏm trong khoảng giữa hai cẳng chân dài ngoằng
của Dì Linh mà thình lình, mình dừng lại.Giây phút
tim mình đập như trống vỗ từng hồi thình thịch
khiến hai lồng ngực muốn thổi tung cả xương văng
ra ngoài cũng chính là giây phút mà bàn tay mình
như đã định sẵn từ tốn nắm gọn lớp vải quần của
“địch”.
Vò nhè nhẹ vài lần, nhún ra nhún vào cứ như là
đang thử độ đàn hồi của lớp vải quần đến gần 30
giây nhưng vẫn chẳng thấy sự lạ trong tưởng
tượng.Chưa tin hẳn, mình dùng tay nguấy qua
nguấy lại liên hồi quanh khu vực đó một lượt nữa
rồi cuối cùng mới chụp hẳn vào phần vải quần ngay
nơi bí hiểm mà sột soạt kiểm tra ráo riết.
Sau một hồi quanh quẩn mò lấy mò để, kĩ càng đến
mức mình còn ngang nhiên kéo căng lớp vải đó lên
rồi thả xuống cứ như thể nó đang là chiếc quần
mình dùng để mặc trên người vậy, mãi cho đến khi
chắc chắn rằng hiện không có bất kì một loại dung
dịch nào khiến cho quần Dì Linh bị ấm lên mới thôi,
nhiều lúc thiếu điều mình chỉ còn nước chưa cho tay
vào lục lọi trong trỏng, nhưng hên là kiềm chế lại
được.Cũng phải công nhận với các bạn là Dì Linh
hôm ấy ngủ say thật, mình rà soát vô ý vô tứ đến
cái độ nhấc hẳn thun quần ra rồi thả vào gần như
là “bưng bưng”, không những thế mình còn chủ
trương nắm hẳn bề mặt vải căng ra phía trước mà
nói dại nhiều khi tay cứ có cảm giác kiểu xuất hiện
những vật thể thanh mảnh, quăn tít cũng bị căng ra
theo ấy, vậy mà Dì Linh không hay không biết gì
vẫn lè lưỡi ngáy đều kinh khủng thì cũng đủ biết
mối quan hệ giữa lợi ích của việc đi tè với đi ngủ là
vô cùng gắn kết, liên quan không?
Nói luôn nhé, chẳng phải vì đã chắc chắn rằng Dì
Linh đã ngủ ngáy o o nên mình mới dám to gan
thực hiện hành vi khá là đồi trụy như thế đâu, mà
cho dù Dì Linh có đang thức hay chỉ là giả vờ ngủ đi
chăng nữa thì mình cũng vẫn sẽ làm như thế.Không
phải là vì thấy dễ nên nói cứng, thực tế mục đích
sâu xa của vấn đề không chỉ đơn thuần nhất thời
chỉ là chỗ ngủ mà còn bởi một lí do cực kì nhân văn
khác, đó là việc mình không thể vì bản thân quá dễ
dãi mà dần dà làm hư hỏng đi tính nết trong trẻo
của Dì Linh vậy được, đành rằng là ngây thơ vô tư
thật đấy nhưng ai đời con gái con nứa lớn tòng
ngòng mà thậm chí là luống tuổi có con rồi đâu có
thể để phè phỡn đụng đâu bạ đó như vậy được.
(Không phải là để ngụy biện cho hành vi man trá
của mình đâu, cái đó là vì muốn tốt cho Dì Linh
thôi, thật đấy…thật mà!)
Ngồi dậy với vẻ mặt cân cớn nhìn đời, giây phút ấy
bỗng nhiên mình cảm thấy vô cùng tự hào vì vừa
làm được một việc tốt cho đời, tốt cho người lại “tốt”
cho ta.Liếc mắt nhìn xung quanh với thái độ cực
lãng tử, mình nhẹ nhàng với tay lấy điều khiển tắt ti
vi rồi lại nằm xuống.
Mình cố gắng nhắm nghiền hai mắt một cách đầy
bạo lực, cố gắng ngủ lại bởi vì sáng mai còn phải đi
học, phải cày ải ròng rã trong 5 tiết với toàn những
môn xã hội, nhưng thật quá khó cho một người đã
bị đánh thức vì những lí do cực kì xàm xí đế tới ba
lần đi tìm lại niềm tin vào những giấc mộng.Mình
nằm đó, nằm trằn trọc lăn qua lăn lại mãi cho đến
gần 4 giờ sáng nhưng vẫn không sao ngủ lại được
trong khi phía bên kia chiến tuyến, nơi đầu sóng
ngọn gió người con gái tên Linh vẫn đang kiên
cường, bình tĩnh…nằm cong đít ngáy không thấy
bình minh đâu.
Đau đớn!
Lòng tràn đầy sự đố kị, mình quay qua nhìn Dì Linh
với cặp mắt lờ đờ của kẻ kém giấc, bất giác chợt nghĩ
về câu nói của người xưa “ngủ say như chết” quả
thật không sai vì đây đâu phải là lần đầu tiên tụi
mình nằm cạnh nhau đâu mà nhớ lại thì mấy lần
trước cũng y như thế, từ đêm đầu tiên mình động
lòng phàm rồi thì đêm nhậu say bị gắn với
nickname “Duy rờ vếu” nữa, Dì Linh cứ ngủ rồi là
ai rờ rẫm cũng cấm có động đậy gì cho căm trong
khi cô Trang bị bệnh sốt li bì li táng nhưng mình
mới đụng chạm tí là “biểu hiện” ngay.
Giờ chắc chỉ có nước la ầm ầm kiểu cháy nhà, động
đất các thứ thì gương mặt với toàn những đường nét
dịu nhẹ thanh thoát kia mới chịu mở mắt mất.
Híp mắt lườm nguýt, mình nhanh nhảu đưa mặt lại
sát cánh tay Dì Linh mà tẻn tò nhìn ngắm cũng như
khịt mũi nhằm tìm kiếm mùi hương quen thuộc ban
nãy.Mình hít hà liên tục kiểu lạ lẫm vì đột ngột
nhận thấy tay Dì Linh nó có một cái mùi gì đó thơm
thơm sao ấy lại còn mềm mềm nhủn nhủn nữa chứ,
khẽ áp mặt vào sát bàn tay đang nắm hờ đó mà
mình đến là ngây ngất, cảm giác cứ như cuộc đời
này chưa từng được chạm vào bất kì thứ gì lại có thể
mềm mại đến vậy.
Nhích người thẳng dậy trong tư thế nằm, mình gác
đầu lên gối để toàn thân có thể ngang bằng với Dì
Linh rồi rụt rè đưa cánh tay tới gần sát người Dì để
khẽ khàng luồng từng ngón từng ngón đan xen vào
kẽ tay người con gái đang nằm gần kề một cách khá
là Hàn Xẻng.
Bất chợt mỉm cười mà bản thân mình cũng chẳng
hiểu tại sao lại cười nữa, cứ có cảm giác vui vui rộn
ràng, cảm giác thú vị của sự hồi hộp đã từng trải
qua.Nó thật sự giống lắm, giống y hệt với những tiếp
xúc thưở ban đầu giữa mình với My, mà hình như
còn hơn thế nữa thì phải bởi bây giờ, ngay lúc này
sự chủ động chỉ đến từ một chiều và rằng đối
phương thì cứ gáy o o chứ có hay biết gì đâu.
Cuộc sống này người ta hay nhắc nhau rằng tình
cảm là một ngọn lửa âm ĩ, theo tháng ngày nó sẽ
thực sự bùng cháy giữa “cái nóng” hạnh phúc khi
bạn nhận được sự hồi đáp từ đối phương nhưng khi
đã va chạm nhiều với thực tế thì riêng bản thân
mình lại không nghĩ như vậy.Có những thứ cảm
giác mà chỉ khi yêu đơn phương ta mới có được, đó
là những xúc cảm của sự hồi hộp, sự mong chờ day
dứt, nỗi nhớ nhung hay rung động bần thần tê tái
mà chắc chắn sẽ mất đi theo năm tháng khi tình
yêu dần tiến tới đỉnh yêu thương.
Bởi vậy nên đừng thắc mắc tại sao nhiều người lại
có thể kiên nhẫn dành tình cảm cho người khác giới
tận một thập kỉ hoặc giả là ngay đến chính bản thân
bạn đôi khi lại chần chừ trong việc bày tỏ đến vài
năm, đó chưa hẳn là tại “nỗi sợ bị từ chối” hay “cái
ê chề của chữ:không” mà biết đâu đấy là vì bạn
đang sợ, sợ đánh mất một thứ gì đó thú vị hơn, cảm
giác của “đơn phương”.
Tương tự thế, nếu lúc ấy Dì Linh còn thức thì hẳn
mọi chuyện có lẽ sẽ rất chán vì mình chỉ có thể
đứng trước hai sự lệ thuộc hoặc “có” hoặc “không”
từ quyết định của Dì Linh bởi vậy cứ như hoàn cảnh
hiện tại chẳng phải sẽ tốt hơn rất nhiều sao, Dì Linh
không phải khó xử trong việc đưa ra quyết định và
mình cũng vậy, không buồn phải suy nghĩ đắng đo
hay bận tâm quá nhiều vì ngoài bản thân mình ra
thì có ai hay biết gì đâu cơ chứ.
Cười nham hiểm, lưỡi mình liếm thành một vòng
tròn quanh miệng trông khá tiểu xảo, ngước mắt
nhìn lên trời dần dà khiến đầu óc mình quay quần
với những toan tính khó mà kiềm chế lại được.Bất
giác liếc mắt nhìn sang phía bên cạnh, mặt mình
tiến sát lại gần thật gần bên phần má đang ửng
hồng nhẹ của Dì Linh để lén lút đặt lên đó một nụ
hôn, chính xác hơn là một cái hôn vụng trộm.
Căn phòng bỗng chốc chìm vào im lặng, cái im lặng
thường thấy của sự chờ đợi, 5 giây…10 giây trôi qua
vẫn không hề có bất kì hành động chống trả hay
dịch chuyển né tránh nào xảy ra.Và rồi như không
hề được chỉ dẫn hay định sẵn ý đồ từ trước, mình
lại nhanh chóng áp sát rồi sau đó hôn tới tấp vào
mặt Dì Linh liên tục mà đôi khi cường độ có thể nói
là sắp sửa đạt đến ngưỡng cửa của sự “ngấu
nghiến”.
Trong lúc thực hiện hành vi cưỡng ép ấy mắt mình
mở rất to và tròn nên hoàn toàn có thể quan sát hết
tất cả mọi chuyện đang xảy ra, từ độ đàn hồi của
phần thịt nơi xương hai gò má sau từng pha chèn ép
cho đến những khoảng da trơn nhẵn, long lanh ướt
át đầy thi vị nổi trội lên hẳn dưới ánh đèn phòng
ngủ mờ nhạt vì bị đôi môi tham lam của mình lướt
qua đều được mình cẩn thận thu ghi vào tầm mắt,
đi thẳng vào tâm trí để có cái mà nhớ, mà hồi tưởng
vì biết đâu đấy, bởi cái cuộc sống quá là phũ phàng
này thường có thói quen biến những “kỉ niệm” tuyệt
vời thành…”hồi ức”.
Lúc đó mặt mình gần mặt Dì Linh lắm, gần sát rạc
luôn nên khi vừa khẽ cúi đầu nhìn xuống theo một
phản xạ là y như rằng lập tức vài hình ảnh không
mấy hay ho liền hiện ngay ra đó, ngay trước 2 con
mắt đang cố gắng mở to hết cỡ của mình, mọi thứ
trong ngực áo Dì Linh được phô bày đầy đủ tựa một
chương trình triển lãm thăm quan khiến cho đầu óc
mình bắt đầu bùng lên những suy nghĩ “lạ lùng”.
Nuốt nước miếng đánh ực thành tiếng, mình nhanh
nhảu đưa tay lên ngực áo Dì Linh đúng ngay cái chỗ
mà tầm mắt mình vừa ghi nhận vị trí nơi hai quả
đồi tọa ngự, chầm chậm mình xòe rộng tay bóp nhẹ
một cái đại khái sau đó liền ngước mắt nhìn mặt Dì
Linh đánh giá tình hình, giống như mong đợi của
mình Dì vẫn nhắm nghiền tự nhiên buông lơi mi
mắt y như lúc nãy.
Tiếp tục với vũ điệu thần thánh của bàn tay nhưng
lần này mình chỉ chìa ngón trỏ hẳn hòi ra trước sau
đó đều đặn ấn vào hai phần đỉnh đồi thâm thấp
trên hai ngọn đồi ban nãy với ý định trêu ngươi trả
đũa là chính, lúc đó trong mình đã biến mất hoàn
toàn cái cảm giác khoan khoái thinh thích mỗi khi
tiếp xúc với phụ nữ, không phải là Gay nhưng mà
mình chỉ thấy mắc cười, muốn cười nắc nẻ vì cứ
tưởng tượng ra tình huống nếu Dì Linh đột ngột thức
dậy và thấy những gì mình đang làm ắt hẳn Dì sẽ
tức điên lên mà gầm rú, nghiến răng rồi chà đạp
thân xác mình đến chết mất.
Được một lúc, niềm vui từ từ tan biến dần mà cũng
chỉ vì chính cái khung cảnh ảm đạm của căn phòng
với những thứ ánh sáng mờ mịt buồn bã đêm hôm
ấy, khịt mũi mình cúi đầu hí hoáy xuống gần sát
thân người Dì Linh với ý định hôn vài phát lên cổ
cho bỏ ghét bởi thấy nó cứ trơn tru láng o sao sao
đó trông rất kiều diễm thì trớ trêu thay, đúng lúc
khi mình vừa thực hiện xong cái hành vi khá là tốt
đẹp đó và rời ra thì y như rằng mí mắt Dì Linh rung
lên nhè nhẹ kiểu sắp mở ra, mũi cũng khịt khịt như
thể vừa bị tóc của mình châm vào gây ngứa hay sao
đó.
Phải nói luôn là mình giật nảy cả người, tâm lí sợ
sệt, tim đập hỗn loạn, tay chân toát ra những thứ
mồ hôi lạnh không quá khó hiểu còn riêng “chi
thừa” thì thụt vào tới tận đẩu đầu đâu mất tiêu
luôn.
Nhích người ra xa Dì Linh, mình nhanh chóng xoay
người hẳn về phía bên kia nằm run bần bật, nhắm
nghiền mắt chờ đợi từng giây từng phút như thể một
trận cuồng phong bi thảm chuẩn bị đổ ập đến.
30 giây rồi 1 phút vẫn chẳng có bất kì động tĩnh gì
báo hiệu cho một cơn thịnh nộ sắp sửa diễn ra cả,
khẽ đưa bàn tay lên miệng mình mím môi cắn chặt
từng ngón rồi thở hổn hểnh từng hồi đau đớn.
Cũng phải mất chừng thêm một lúc bất động nữa,
khi mà sự khổ sở tưởng chừng đã lên tới đỉnh điểm
mình mới dám cả gan chậm chạp quay gương mặt
lấm lét, dấm dúi nhìn ngược về phía sau để thám
thính tình hình.
Đầu tiên cũng chẳng dám nhìn cho lâu, chẳng dám
soi sét kĩ là Dì Linh đã biết được chuyện mình vừa
làm ban nãy hay chưa vì lúc này Dì đã quay hẳn
người khác chỗ mình vào thẳng hướng tường, nhưng
sau một thoáng quan sát kiểm thấy Dì không động
đậy gì nữa thì mình cũng dần lấy lại được bình tĩnh
mà thủng thẳng quay hẳn lại nằm ngửa người ra mà
thoải mái liếc ngoáy cho thật tỏ tường mọi thứ.
Đoán biết chắc sự việc thót tim vừa rồi xảy ra chỉ có
thể là do mái đầu đinh nhọn nhọn lại chỉa chỉa của
mình chứ không thể là cái gì khác, tóc mình châm
thọt vào mũi làm Dì Linh ngứa ngáy nên quay người
vào tường tìm chốn bình yên ngủ tiếp trong vô thức,
chắc chắn là vô thức vì nếu lúc đó Dì cảm nhận
được sự việc thì mình hẳn là bầm dập mất rồi chứ
làm gì an toàn nằm phè phỡn nơi đây nữa chứ.
Cũng chính vì cái suy nghĩ quá qua loa như vậy nên
đâm ra lúc đó mình không thấy sợ chút nào, chẳng
buồn đề phòng mà hình như còn lì thêm nữa.
Ngồi dậy ngáp một hơi thật dài, mình đứng thẳng
người đá chân thể dục thể thao này nọ các thứ rồi lẹ
làng mở cửa phòng, đi vệ sinh sau đó quay trở lại
cái chốn bồng lai này ngủ tiếp vì để ý thấy bên
ngoài cửa sổ trời hãy còn nhá nhem lắm.Nói là ngủ
nhưng thực tế có gác đầu êm ái được chút nào đâu,
vẫn cứ lặp đi lặp lại cái điệp khúc trằn trọc ấy mà
thôi.
Sau một hồi nằm trườn dài trong nỗi cô đơn thời
khắc đêm đen gần về sáng, mình ngồi dậy với tay
lấy điều khiển tắt điều hòa sau đó nhoài người chui
toạt vào chăn luồn tay qua eo ôm Dì Linh thật chặt
từ phía sau.
Cảm giác lúc đó phải nói luôn là…sướng!
Eo của Dì Linh vừa thon vừa gọn, người ngợm cũng
gọi là có da có thịt khúc nào ra khúc đó đặc biệt là
khoảng thời gian này thì Dì có dây người hơn như
mình đã kể ở chap mà Dì đứng nấu ăn dưới bếp gần
đây chứ không phải ốm nhôm ốm nhách như mấy
hot girl hot dog bây giờ.Nói chung là ôm rất vừa tay
lại có cảm giác lâng lâng khó tả.Cánh tay mình thì
vòng qua eo còn bàn tay thì đặt lên bụng đâm ra
mọi nhịp thở của Dì mình hầu như đều cảm nhận
được hết.
Và rồi chuyện gì đến cũng đến, như bao thằng con
trai khác khi gần gũi cơ thể một phụ nữ, cái “chi lạ”
của mình có dấu hiệu thức giấc sau một khoảng thời
gian dài im hơi lặng tiếng, mình thì cũng không biết
là bây giờ nó mới “ngoảnh mặt” lên nhìn đời hay là
đã ngoảnh từ trước rồi nữa mà chỉ biết lúc mình
phát giác ra sự lạ là đã thấy nó đang “đứng thẳng”
lên trong quần và đâm nhè nhẹ vào mông Dì Linh
rồi, vì mình đang ôm chặt Dì từ phía sau mà.
Mình thề là lúc ấy mình vừa đỏ mặt lại vừa bối rối
không biết tiếp theo nên làm sao nữa, tâm trí mình
đấu tranh dữ dội lắm giữa việc cứ tiếp tục ôm Dì
Linh như thể không biết gì về chuyện “thằng ấy”
đang phản chủ hay là thể hiện bản lĩnh nam nhi lập
tức tách ống ra khỏi ao tù.
Phù, chắc có lẽ các bạn cũng đoán biết chuyện gì sẽ
xảy ra tiếp theo nhỉ vì mình vốn bản tính nhút
nhát, sợ sết các thứ nên làm sao mà dám…nhưng
không, lần này thì không vì khi đầu óc vẫn còn
khốn đốn với cuộc chiến sinh tử thì đột nhiên từ nơi
háng chân mình xuất hiện một luồng điện rất lạ, nó
nhanh chóng lan đều ra xung quanh tạo cho mình
cảm giác phấn chấn đến tột cùng, có lẽ đó chính là
khoảnh khắc mà phần con trong mình thực sự “trỗi
dậy”.
Nói là trỗi dậy thế thôi chứ nhìn chằm chằm vào
tấm lưng ngay trước mặt là mình đủ lạnh gáy rồi
chứ cũng chẳng dám làm gì cho ra ngô ra khoai cả,
kiểu sau nhiều năm bị đàn áp dã man không thương
tiếc thì trong mình đã vô hình chung hình thành
nên một nỗi sợ tìm tàng, sợ đến mức chỉ nhìn thấy
bóng Dì Linh từ xa xa thôi cũng đủ dựng da gà các
thứ.
Nhưng vừa để không phải mang tiếng là đàn ông
yếu đuối lại vừa không được làm những chuyện có
lỗi với bản thân nên sau một thoáng chần chừ thì
mình cuối cùng cũng đưa ra một quyết định vĩ đại
đó là…cứ để thế nằm ôm Dì Linh thật chặt, thật chặt
và giả vờ như đang ngủ còn chừa đường rút lui.
Mình nằm ôm Dì Linh ở tư thế nghiêng, ôm chặt
cứng mà lâu lâu còn chịu khó thả lỏng để “thằng
em” có khoảng trống thoải mái “cạ cạ” vào nơi nó
thích, mặc dù chỉ là sau hai ba lớp vải vóc nhưng
cảm giác mà nó mang lại nói chung cũng tương đối
khá khẩm.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, một hồi rồi lại một hồi
thậm chí mình chẳng thể đoán chắc là bao lâu nữa
mà chỉ biết tính đến lúc đó nhịp điệu cạ cạ đã
nhanh, rất nhanh.
Khoảnh khắc ấy thực sự là “chỉ còn ta với nồng
nàn”, mình cứ ngỡ đang đi trên mây bởi trong tìm
thức lúc đó mình như là có phép thuật hẳn hòi thật
ấy, có khả năng bay từ đám mây êm ái này qua
đám mây êm ái khác mà chẳng gặp chút khó khăn
nào.
Trong cái yên ắng của căn phòng giây phút ấy,
mình được bay, bay mãi, bay mãi cho đến khi bất
ngờ bị kéo tụt xuống bởi câu nói của một ai đấy, nó
vang lên rất khẽ khàng và gần thật gần.
-Tui méc Ba mấy người…
———————————————————————————
Chào mọi người, nếu đã đọc tới những dòng này thì
như vậy là anh em chúng ta đã chính thức khai
trương chapter mới đầu tiên tại blog Duy Mễ.
Sau một thời gian nói chung cũng khá là dài kể từ
ngày mình bắt đầu viết những dòng đầu tiên cho
đến nay, chúng ta đã trải qua biết bao thăng trầm,
bao trôi nổi, bao đợt chuyển nhà, từ page “Hội
những người yêu thích Dì L của Dì tôi là một teen
girl” sang page chính thức “Dì tôi là một teen girl”
rồi giờ thì là Blog duyme.net, thực tế ai chẳng muốn
cố định một chỗ nhưng vì những lí đo vô cùng bị
động nên ta đành phải “đi nhiều nơi, đến nhiều
chỗ” như vầy thì mong anh em thông cảm.
Hiện tại thì blog còn khá mới nên việc cần thêm
nhiều member, nhiều sự chia sẻ và ủng hộ nhiệt
tình để blog có thể đi sâu đi xa đến với nhiều bạn
hơn là điều không thể tránh khỏi nên mong mọi
người hãy cố gắng giúp mình vài điều khá nhỏ nhặt
như sau.
-G+ và like ngay trên giao diện chính của blog khi
bạn tới với duyme.net
-Đọc xong chap nào thì G+, like và comment liền
chap đó.Đặc biệt mình đánh giá cao những bạn chịu
khó quay lại thực hiện những điều tương tự từ
**Chap 1** cho đến hiện tại.
-Thường xuyên ghé thăm Blog giao lưu với mọi
người ở mục Quick chat ngay trên giao diện chính.
-Để ý kĩ cột bên phải “ Các thông báo mới dành cho
member! ” vì mình sẽ update thông báo ở đó.
Hiện tại thì Blog đã chia thành viên ra thành 4 cấp
độ tăng dần là:
-Con nít (lv của các mem vừa đăng kí )
-Dậy thì hôi nách
-Chứng nhận mất trinh
-Barney Stinson
-Đại lão tiền bối
Các cấp bậc này mình chưa công bố quyền lợi vì
hiện tại 100% mem đều là “con nít” tuy nhiên thời
gian tới mình sẽ phân quyền và khả năng cụ thể cho
từng lv.Có nhiều quyền rất hay, các bạn cấp bậc
càng cao thì càng có nhiều khả năng hơn như xóa
comment cũng như Ban nick thành viên chửi bới
này kia khá thú vị.
Riêng bây giờ mình chỉ mới áp dụng ở chế độ “được
đọc” như các bạn đã biết mà điển hình là ở **Chap
94** này chẳng hạn.Mình cài mật khẩu cho chap
này và muốn có mật khẩu thì phải vào mục “Duy
Mễ nói” chọn “password”, tuy nhiên mục này mình
để ở chế độ chỉ có “con nít” mới vào được cũng tức
là các bạn phải là mem mới nhìn thấy còn không chỉ
là khách thì mỗi khi ấn vào “password” sẽ dẫn đến
link lỗi * Error 404 Not Found*, đấy là một ví dụ.
Tạm thời mình chỉ muốn gửi đến các bạn vài lời như
vậy, có gì mình sẽ update sau.
Thân ái!