Thân ái chào tất cả, những người anh(chị) em thân
thiết sẽ lại cùng mình bước tiếp trên con đường
gian nan dài thật dài và hẹp thật hẹp này.
Sau một khoảng thời gian xa cách, bộn bề lo toan
cho cuộc sống ngoài kia thì mình cuối cùng cũng
đã trở lại, nói là trở lại chứ thật ra mình có bao
giờ biến mất hẳn đâu, vẫn thường xuyên chia sẻ và
nói chuyện với một vài bạn đấy thôi.
Phù…chỉ vỏn vẹn một tháng nhưng hàng loạt
những biến động to lớn, tốt đẹp có mà quái ác thì
cũng không tránh khỏi cứ vồ vập ập đến không kịp
trở tay và buộc gia đình nhỏ của chúng mình mới
đây phải trở về lại Sài Gòn…vì nó cần phải thế.
Có những điều kiện khó thực hiện, những ước mơ
không đủ tầm vươn tới…nhưng vượt lên trên tất cả
là một tia hi vọng tuy mong manh nhưng đã được
nhen nhóm với niềm tin lớn lao của vợ chồng
mình rằng một ngày nào đó mọi việc sẽ buộc phải
quay về với cái quỹ đạo mà nó đã từng có.
Mình bây giờ nói chữ “buồn” thì hiển nhiên là
không vì bức tường kiêng cố đã chịu lùi bước đập
vỡ một lằng gạch vì sinh linh non nớt nhỏ bé kia
mà, mình chỉ tiếc đôi chút vì nếu muốn một lần
nữa được nhìn thấy nụ cười tròn đầy không lo
nghĩ của Linh như thưở trước thì bản thân gần
như vô vọng, tuy vậy mình vẫn luôn tự nhủ cần
phải cố gắng thật nhiều, thật nhiều hơn nữa.
Mình tin…không có gì là không thể!
Như thường lệ mỗi khi giải bày xong tâm sự thì
chúng ta lại bắt đầu quay trở lại với nhịp truyện
nhé.
…
Sáng tinh mơ hôm đó như đã kể, khi mà tâm hồn
mình vẫn đang lơ lửng bay nhảy giữa những tầng
mây ngây dại, được thoải mái chìm đắm không lo
không nghĩ trong những cử chỉ mộng mị xấu xa
mà biểu hiện chi tiết nhất là nhịp điệu cạ cạ nửa
vời thì y như rằng bị sút tung đít văng xuống đất
bởi câu nói.
-Tui méc Ba mấy người…
Câu nói nhõng nhẽo pha chút hờn dỗi quen thuộc
với cái điệu nhấn nhá ỉ ôi không lẫn vào đâu được,
nó vang lên khe khẽ và gần thật gần.
Mình hú hồn xua tan những tận hưởng để có thể
lập tức mở mắt ra theo một cách bình thường
nhất.
Vừa thoát khỏi cái cay xè của ánh sáng hắt vào từ
cửa sổ thì đập thẳng vào mặt mình là hình ảnh
một người con gái đang bù lu bù loa, là Dì Linh
đang ngồi dựa lưng vào bức tường trước mặt mình
mà mếu máo chỉ chỉ vào người mình ra ý hờn dỗi.
-…_Mình ngậm câm trong tư thế nằm cố gắng trố
mắt nhìn quanh quẩn, cũng chỉ chừng hơn một
phút thôi mà thời gian chậm chạp lê lếch đến mức
cứ ngỡ như đang chịu đựng phải vài tiếng đồng hồ
vậy.
Mong rằng đừng ai trách mình là tại sao lúc đó lại
im re để con gái người ta nhăn nhó khóc thút thít
trong góc hay là “có sức chơi có sức chịu” gì đó
nha vì lúc ấy ngay đến bản thân mình còn chưa
thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa mà.
Đầu óc mình cứ đinh ninh rằng trước cái viễn
cảnh ê chề đang hiện hữu, rõ ràng là trời đang
hãy còn nhá nhem và mình thì đang “phê pha”
trong tư thế ôm Dì Linh sát rạt để liên tục cạ cạ
phần “bụng dưới” vào lưng Dì ấy vậy mà cớ sao
bây giờ trời đã sáng bửng như vầy rồi, chính xác
chỉ là một tích tắc trôi qua thôi mà.
Lúc đó bất giác mình mong mọi chuyện chỉ là mơ,
chỉ là mơ thôi nha.
-Tui méc Ba mấy người nè nha…méc á…a a a…
ghét quá…a a a…_Dì Linh bắt đầu la lối sau một
thoáng quan sát mình.
-Con…con…mà chuyện…chuyện gì…_Mình run
cầm cập nói không nên lời, bởi vì sợ.
Nỗi lo sợ của mình đột nhiên bị đẩy lên cao chất
ngất khi cứ đinh ninh nghĩ rằng chuyện Dì Linh
tính méc Ba mình chắc chắn là cái cơ sự đồi bại
mà mình đã làm vừa mới đây, chứ ngoài chuyện
ấy ra thì mình còn việc gì đáng xấu hổ nửa đâu
mà nhất là vào cái canh sáng sớm tinh mơ như
vầy.
-Kìa…kìa…gớm ghiếc…_Dì Linh bất ngờ chỉ tay vào
phần dưới thân thể mình rồi la lớn.
-…_Mình nhíu mài run sợ im lặng đảo mắt nhìn
xuống.
Các bạn có biết nỗi lo sợ lớn nhất của mình khi bị
Dì Linh đưa ngón tay chỉ đúng y vào “chỗ ấy” là gì
không, chắc biết chứ nhỉ.
Lúc đó mình lo lắm, cứ sợ rằng có lẽ nào đêm qua
lúc đang bay nhảy giữa những đám mây mang
hình hài tròn lẳn xinh xắn đầy màu sắc kia mình
đã không cầm lòng được mà buông cành xa ngã
trước ngưỡng cửa thiên đường, hò reo cổ vũ bằng
một màn bắn pháo bông ăn mừng trước đêm giao
thừa.
Tim mình đập thình thịch hòa cùng nỗi sợ của tâm
trí cúi đầu chậm rãi nhìn xuống, biết tả thế nào
nhỉ thôi thì nói đơn giản là nguyên phần bụng
dưới của mình tính từ dưới rốn đến tận háng chân
chỉ được bao bọc bởi duy nhất một lớp sịp màu
sậm còn phần quần bên ngoài thì đã bị kéo trễ
xuống hẳn gần gối trông rất lạ lùng khiến cho mọi
thứ cứ cờm cợm, lồ lộ giữa thanh thiên bạch nhật.
-Chắc là…đêm qua…con…à ngủ quên…nên lăn qua
lăn lại á mà…_Mình vừa luôn miệng chối quanh co
vừa lấy tay kéo quần lên luôn tiện ấn ấn nháy
nháy ở phần trọng tâm để xem thử “cu em” có
làm nên chuyện đáng xấu hổ nào hay không.
-Không có đâu…đừng chối…ôm tui sát rạc…rồi giở
trò kéo quần xuống kìa…a a a…bệnh hoạn…_Dì
Linh lắc đầu nguầy nguậy đưa tay chỉ chỉ trông rất
thương.
-Trò gì…con ngủ nên đâu biết gì đâu…thiệt không
biết gì mà…_Mình cũng bắt chước lắc đầu theo
chối quanh co.
-Khỏi đi…tui thức dậy là thấy bị ôm từ phía sau
rồi…ôm chặt lắm…kéo tay mấy người ra để ngồi
dậy là thấy nguyên cái quần xì luôn…đồ biến
thái…đồ dê cụ…_Dì Linh gác đầu lên hai gối quát
mình.
Mặc dù chỉ là những hình ảnh rời rạc bị bắt quả
tang khi Dì Linh vừa thức dậy nhưng lại được
miêu tả vô cùng chính xác cứ như thể Dì đã chứng
kiến hoàn toàn sự việc đêm qua bắt đầu từ khi
mình ôm chặt lấy Dì từ phía sau cho đến khi quyết
định táo bạo kéo sịp xuống tìm cảm giác lạ vậy.
Có lẽ nào đêm qua khi hành động ngây dại của
mình diễn ra êm thấm thì một phần nào đó trong
Dì Linh vẫn còn thức không ta, kiểu co người đưa
lưng cho mình ôm nhưng mở mắt há mồm mớ ngủ
không biết gì ý.
Chỉ trừ có chi tiết cạ cạ là không được nhắc đến có
lẽ vì Dì Linh không ngờ đến thôi.
-Con không có…ngủ hay ôm gối…chắc ôm nhầm Dì
Linh á mà…máy lạnh tắt mất tiêu…chắc tại nóng
quá nên…con ngủ hay bị mê man lắm…không biết
gì đâu…_Mình ngồi thừ người cố gắng làm ra vẻ
chân thật mất tinh thần trước sự việc không ngờ
đến.
-Nóng vén áo lên mắc gì…kéo…kéo quần xuống
chi…ngụy biện…à hèn gì tối qua dụ tui lên phòng
mấy người coi phim đồ…rồi khịa khịa tui để được
xuống đây ngủ đồ…tính gần gũi tui để giở trò đồi
bại…đồ biến thái…a a a…_Dì Linh ngước dậy nhìn
mình với đôi mắt ngấn nước rồi liên tục gia cát dự
kể tội mình vanh vách.
-Ế…ế…cái này sao nghe ngược vậy…Linh á…Linh
khịa con để lên phòng coi phim rồi tè ướt nệm
con mà…ế…sao giờ lửa trong tay con không vậy…à
biết đâu nhân lúc con ngủ Dì Linh kéo quần con
xuống rồi…rồi bày trò vu khống…chắc vậy…_Mình
há hốc mồm vì cái kịch bản quá sức là trời ơi.
Đến lúc này thì mình đã có thể hình dung ra toàn
bộ mọi sự việc, có lẽ cách đây gần một tiếng mình
đã thật sự cọ sát với thân thể của “nàng công chúa
ngủ trong rừng” thật sự rồi trong cơn đê mê của
cái ái ân từ một phía mình ngủ quên lúc nào
không hay, mãi cho đến khi Dì Linh thức dậy thì
phát hiện ra trạng thái cơ thể của cả hai có phần
kì lạ, quần áo sộc sệch một cách lạ lùng nên liền
gán ghép cái suy nghĩ chủ quan của Dì cho mình.
Chắc chắn thế!
-Trời ơi…tui bị động chạm cơ thể…bị trây trét lên
tấm thân trong trắng mà mấy người dám nói tui
dàn cảnh hả…á….tui đi nói lum la nè…lát gặp nói
cho Nhi biết…nói cho bé Oanh nó nghe…mấy
người quá sức tưởng tượng mà…_Dì Linh trề môi
ra điều thảm thiết lắm nhưng thấy vẫn không ăn
thua nên liền hù dọa.
-Á Dì…bình tĩnh…chuyện gì cũng từ từ…từ từ…
con…con làm hết…mọi chuyện là do con…đừng
nói ai nghe…_Mình lắc đầu đau khổ vì chẳng có
cái nỗi nhục nào hơn cái nỗi nhục ấy cả.
Dì Linh đang trong tình thế dằn co 50-50 đầy khó
khăn bỗng chốc phát hiện ra yếu điểm của mình
nên có vẻ vui sướng lắm, đôi mắt tuy vẫn còn ngấn
nước nhưng đột nhiên lại sáng rực đến bất ngờ.
-Thôi mà…do Linh hết…chuyện gì cũng do Linh
hết…để Linh đi thú tội với bé Oanh đồ…_Dì Linh
thút thít hối lỗi một cách vô cùng giả tạo.
-Đừng mà…con…con xin lỗi Linh…đừng mà Dì…
đừng mà…_Mình cúi đầu liên tục buông lời van
xin.
-Thôi…lỗi Linh mà Duy…_Dì Linh lại thở dài ngao
ngán.
-Lỗi con…con…lỗi con…Dì muốn gì nói đi…con
làm…lỗi con…_Càng ngày mình càng trở nên đau
khổ hơn, lời nói gần như muốn nghẹn đắng trong
cuống họng.
-Ờ…vậy hả…để suy nghĩ…_Dì Linh ngồi thẳng
người dậy chỉnh chu quần áo lại đôi chút.
Không cần tả kĩ chắc các bạn cũng có thể hình
dung ra toàn bộ khung cảnh tiêu điều trong căn
phòng lúc đó rồi nhỉ, một ả con gái với gương mặt
sắc lạnh khẽ khàng giấu giếm sự hả hê đang ngồi
nhìn phong long hướng ngoài cửa sổ ra điều nghĩ
ngợi về một âm mưu nào đó chắc hẳn là to lớn
lắm, ngay bên cạnh là một cậu con trai khúm núm
lặng lẽ dò xét từng biểu hiện dù là nhỏ nhất trên
nét mặt đanh đá của đối phương.
Và rồi khi cái không khí hết sức là nặng nề ấy dần
dà leo thang đến đỉnh điểm thì bất ngờ…Ting…
tong…ting tong…
Tiếng chuông cổng ngoài đột nhiên đúng lúc vang
lên dai dẳng xua tan cái vẻ vắng lặng, hoang tàn
của miền đất cằn cỗi này.
-Dì Linh ngồi đi…để con ra mở cửa…_Mình như vớ
được của, lập tức dựng thót dậy định bụng nhanh
chóng trốn thoát.
-Khùng…chị Chi về á…mới gọi điện thoại mà…mà
tui cũng phải cám ơn chị Chi nhiều lắm á…_Dì
Linh nắm áo mình giựt lại.
-Sao…sao vậy…_Mình trố mắt ngạc nhiên.
-Nhờ có chị Chi mới biết có đứa biến thái…thấy gái
đẹp nên ôm ấp người ta rồi kéo quần…này kia…
gớm ghiếc…hèn gì đêm qua trong phòng tắm…nó
nói nó Gay đồ để mình khỏi đề phòng nó đây mà…
hết sức tưởng tượng…chậc…_Dì Linh không tiếc lời
mỉa mai.
-Không có…con…không có…_Mình nhăn mặt tính
cãi lại.
-Gì…gì…nghe không rõ…_Dì Linh nhướn gương
mặt lạnh lùng kề sát mặt mình.
-À có…lỗi con…lỗi con…_Mình cười xuề xòa nhận
vơ cho qua chuyện.
Mọi thứ dường như đã êm xuôi và mình thì bị
dính thêm một khoản nợ khó xù.
Dì Linh có vẻ vui ra mặt nên liền ngoe nguẩy đít
đi xuống nhà mở cửa sợ chị Chi chờ lâu còn về
phần mình thì mệt mỏi lê từng bước chân lửng
thửng đi lên tầng.
Vào phòng, mình thay quần áo xong nhìn lại sách
vở trong cặp một lần nữa cho chắc không quên
ngó sơ qua những chăn nệm, gối ra đã gắn bó
cùng mình suốt một quãng thời gian dài ấy vậy mà
giờ đây đang nằm co rúm trong góc chỉ vì một tai
nạn có chủ ý.
Nhìn chúng nó xong lại so với bản thân mình lúc
này thật chẳng khác nhau là mấy, cũng nhăn
nhúm, cũng ê chề y hệt mà trùng hợp kẻ thủ ác lại
chỉ cũng một người.
Hỡi thế gian “tự do” là gì…sao ông trời lại khiến
chúng tôi đi từ đau đớn này đến đau đớn khác mà
chẳng thể một lần với tới “tự do”.
Thở dài ngao ngán trước thói đời bạc bẽo, mình
ghé phòng tắm rửa sơ cái mặt sau đó xuống nhà
chào chị Chi khi chị đang cùng Dì Linh nấu bữa
sáng.
-Chị Chi mới về ạ…_Mình ngồi xuống bàn nói vọng
về phía chị.
-Ừm…hì…Duy mới dậy à…chị bấm chuông đánh
thức em hủm…_Chị Chi nhẹ nhàng quay lại cười
với mình.
-Dạ không…em dậy từ sớm rồi…_Mình lắc nhẹ
đầu.
-Ừm…tối qua ngủ ngon không em…_Chị Chi lại hỏi.
-Dạ…hơi mệt…à cũng…cũng bình thường chị…
_Mình định thành thật thì lập tức ngó thấy ánh mắt
sắc lẹm của Dì Linh từ ngay kệ bếp nên liền nhanh
chóng nói qua loa.
-…_Chị Chi hơi ngạc nhiên nhưng đó hình như chỉ
là cảm giác thoáng qua.
Sau đó cả 3 người tụi mình cùng ngồi lại ăn sáng
với nhau nhưng chẳng nói chuyện gì mấy, chị Chi
hình như có vẻ mệt hay sao đó chắc có lẽ vì tối
qua trực tới tận khuya mà chỉ có một mình chị ở
quầy tiếp tân thôi.
Ăn sáng xong thì Dì Linh vội vã chở mình đến
trường vì hôm ấy chẳng hiểu sao thời gian trôi
qua hơi chóng.
Học hành thì nói chung cũng chẳng có gì đáng để
kể vì cơ bản hôm đó mình hơi mệt nên cứ trống
thời gian tí là ngủ li bì luôn, à ngoại trừ việc mình
và lũ bạn trong tổ liên tục sốt sắn đăng kí danh
sách học thêm các thứ không phải chỉ riêng năm
nay mà năm nào cũng như thế cả, chưa dừng lại ở
đó mà sau khi đăng kí xong đợi tan học tụi mình
còn phải tới tận nhà thầy cô để nộp danh sách và
hứa hẹn các thứ nữa.
Vậy nên mãi đến tận 3 rưỡi hơn mình mới gọi Dì
Linh đến đón về.
Tính ra cũng phiền Dì Linh thật vì lẽ ra hôm nay
Dì phải qua quán cà phê tính toán lại đơn hàng
bất ngờ xuất hiện lượng hao hụt lớn, Ba mình có
gọi điện rầy Dì đôi chút vì chuyện này.Ấy vậy mà
chỉ bởi đón mình nên Dì Linh đành phải dời đợt
kiểm kê lại đến tận tối mịt vì chẳng biết lúc nào
mình gọi điện nữa.Mặc dù vậy nhưng khuôn mặt
Dì Linh vẫn vô cùng tươi tỉnh chứ chẳng hề giận
cá chém thớt lên người mình, vừa thấy mình là
lập tức nói cười vui vẻ hỏi han, xỉa xói mình ngay.
Đúng thật là con người đơn giản, buồn đó quên đó
chẳng thèm để bụng chuyện gì.
Về đến nhà mình nằm dài ra sô-pha thở hơi ra vì
bụng dạ thì trống rỗng còn cơ thể thì mệt mỏi, lũ
bạn còn ăn uống dộng lùa đồ chứ mình thì chỉ có
mỗi chai coca lót dạ mà thôi.
-Chị Chi đi làm rồi hả Dì…_Mình thở dài thườn
thượt khi vừa thấy Dì Linh bước vào nhà.
-Đâu có…chỉ ngủ trên phòng á…bị mệt…trưa bỏ
cơm luôn…Linh lên kêu mà chỉ nói hổng ăn…_Dì
Linh bỏ chìa khóa lên bàn rồi ngồi xuống cạnh
mình bóp vai ra vẻ thân thiết lắm.
-Vậy sao không gọi chị ấy dậy…lỡ có chuyện gì sao
ta…con lên gọi nha…_Mình nhìn Dì Linh với ánh
mắt lờ đờ.
Khoảng cách giữa cả hai lúc đó gần lắm, gần đến
mức khiến cho mình phải đỏ mặt vì bất giác cảm
nhận được mùi hương từ tóc Dì Linh và cái thoang
thoảng từ quần áo, nghe được cả hơi thở khe khẽ
đang phát ra đều đặn ngay cạnh gáy mình, chúng
khiến mình thực sự lâng lâng.
-Chưa đâu…nãy Linh mới lên mà…chỉ mới ngủ có
tí à…tối tí đã hẳn gọi chỉ dậy…đêm qua hình như
chị Chi ở bên khách sạn không ngủ được thì phải…
thương lắm…ủa…mệt lắm hay sao mà người run
giựt dữ vậy…bị dại hả…lây đó…đừng có cắn nha…
_Dì Linh trố mắt ngạc nhiên khi thấy cơ thể mình
run lên.
-À dạ…_Mình rối rít che mặt vì mắc cỡ.
-Lát 5 giờ nếu chỉ chưa dậy thì gọi cũng được…_Dì
Linh nhắn nhủ.
Mình ậm ờ rồi nhanh chóng đi thẳng lên phòng để
thoát khỏi cái cảm giác bối rối đang diễn ra.
Vứt cặp, mình soạn sách vở các thứ sẵn tiện bật
máy tính online bị tính nói chuyện với thằng bạn
do đã hẹn trước với nó tự lúc nãy khi còn ở ngoài
đường rằng sẽ lên bàn chút chuyện trong lớp
nhưng ngồi mãi vẫn chẳng thấy nó đâu nên mình
đành bật fifaonline2 lên đá tí giết thời gian.
Đúng là cứ đụng đến game là quên giờ giấc, mình
đá được cũng phải tầm 5, 6 trận thì đột ngột cửa
mở, lập tức Dì Linh bước vào.
-Trời…đi ngoài đường nắng nôi…mồ hôi mồ kê…
không rửa ráy thay quần áo ăn uống mà đã ngồi
chơi game rồi hả…muốn gì…_Dì Linh cầm tô cơm
đặt xuống bàn cái “oành” liền buông lời khè mình.
-Hông phải…con đợi thằng bạn onl để bàn việc học
thêm với nó…_Mình giải thích.
-Nó đâu…áo xanh hay áo nâu…_Dì Linh lờ đờ mắt
chăm chú nhìn vào màn hình lúc đó là Torino của
mình vs Chelsea của thằng ất ơ nào đó.
-Hông…tại nó chưa lên nên con chơi game lát…
_Mình gãi đầu cười khì.
-Lí do lí trấu quá…tắt…đi tắm rửa đi…_Dì Linh
cáu gắt lấy chân đạp vào ghế rất mạnh.
Mình hơi sợ chút đỉnh nhưng vẫn cố tỏ ra bình
tĩnh thở dài rồi quay ngắt đi về hướng tủ quần áo.
Có một điều lạ là khi chuẩn bị cởi quần dài xuống
khỏi thắt lưng, mình có ngước mắt nhìn Dì Linh
gửi gắm hàm ý ra hiệu cho Dì quay mặt đi chỗ
khác nhưng có vẻ như Dì Linh nghĩ rằng mình
đang thách thức xem thử có dám nhìn hay không
nên Dì chẳng có động tĩnh gì cả mà bù lại còn
khoanh tay ngang ngực trố mắt nhìn về phía mình,
khiến cho mình vô cùng nghượng ngùng phải quay
cả thân người về phía sau miễn cưỡng thoát y lộ
mông trước con mắt liếc ngoáy của kẻ nắm thế
chủ động.Nuốt cục tức ức nghẹn, mình lấy bộ đồ
sạch đi tắm mà ngay phía sau là sự hộ tống của Dì
Linh.
Lúc đi gần ra cửa mình có ngó nhìn đồng hồ cũng
tầm 5 giờ rưỡi chiều rồi.
Dì Linh thật quá đáng, cứ làm như mình là tù
nhân không bằng, một bước là một xiềng xích cho
đến tận trước cửa nhà tắm.
-Có cần Linh xinh đẹp tắm dùm cho hông…_Dì
Linh cười tít mắt vịn vai mình.
-Thôi…khỏi khỏi…_Mình cố gắng thoát khỏi tay Dì.
-Sao dạ…_Dì Linh trề môi khó chịu.
-Thôi…thôi…_Mình thở hơi ra.
-Gớm…muốn cũng chưa chắc được à nha…giờ Dì
Linh đi siêu thị rồi ghé quán…chắc muộn á…muốn
ăn cơm hay ăn gì nói đi…mua cho…_Dì Linh lè
lưỡi.
-Mua gì ăn đại cũng được mà…_Mình ngẫm nghĩ
nhưng lại chẳng biết nên ăn gì.
-Ờ…vậy thấy cái gì ngon thì mua nha…về muộn
đó…_Dì Linh gật nhẹ đầu nhìn mình với ánh mắt
long lanh.
-Dạ…cần con xuống mở cửa dùm không…_Mình
hỏi lại.
-Thôi…tắm đi…_Dì Linh lắc đầu cười tươi roi rói.
Mình đóng cửa vừa tắm táp vừa nghĩ ngợi cho đến
khi ra thì đã chẳng thấy Dì Linh đâu nữa, cả phòng
mình cả tầng trệt cũng không thấy chắc là đã
nhanh chóng đi lo công chuyện rồi.Thủng thẳng
bước lên phòng, mình ăn cơm và làm bài tập sau
đó tranh thủ chợp mắt tí khi mặt trời đã chuyển
đỏ.
Chẳng để ý thời gian trôi qua là bao lâu nữa mà
chỉ biết khi mình thức dậy với tay nhìn đồng hồ
trên điện thoại thì đã 7 giờ 15 rồi.
Ngồi dậy ngáp ngắn ngáp dài dễ dàng nhìn quanh
quẩn vì xuyên suốt chỉ là một màu đen đúa bao
trùm lên tất cả, xa xa thưa thớt trên sàn nhà xuất
hiện vài vệt sáng hiếm hoi mà mình chẳng buồn
để tâm là chúng từ đâu tới nữa, chống tay đứng
dậy mình đi tới bàn cầm tô cơm khẽ khàng bật
điện trong phòng, đi xuống bật điện tầng hai sau
đó vào WC rửa mặt cho tỉnh hẳn rồi bước xuống
tầng trệt bật bóng đèn dài để còn thấy đường vào
bếp, khoan khoái ngồi thừ người nhìn ra sân.
Mọi hôm giấc này sau khi ăn cơm xong thì mình
chỉ biết tót lên phòng học hành hay giải trí chút gì
đó rồi đi ngủ, thỉnh thoảng Dì Linh có rủ rê gì đó
thì tuy bên ngoài tỏ vẻ không thích nhưng thực tế
mình rất muốn tham gia cùng vì nếu không mình
chỉ nằm thừ người suy nghĩ cho đến giờ đi ngủ mà
thôi.
Mình đi học hay đi chơi toàn để Dì Linh phải chờ,
phải đợi ở nhà thế mà nay lại phải ngồi ở đây
trông ngóng ngược lại, đúng thật là vô cùng khổ
sở, cảm giác nó cứ bồn chồn hồi hộp sao đó.
Nhưng trớ trêu ở chỗ thói đời bạc bẽo lắm, mới
ngồi được tầm 10 phút thì thình lình đèn phòng
khách phụt thắt, ngay tức khắc mình hướng mắt
nhìn về phía cầu thang lên xuống tìm chút ánh
sáng le lói nào đó nhưng cũng chẳng thấy đâu.
Dè chừng bước lẫm đẫm ra lan can nhìn về phía
nhà hàng xóm hoàn cảnh cũng tương tự.
Nhanh nhảu, mình đi thẳng vào trong nhà hí hoáy
bấm điện thoại bàn gọi cho Dì Linh.
Vốn là mình cũng đã định gọi từ nãy khi cảm thấy
có chút nhớ nhớ mong mong trong lòng nhưng lại
lưỡng lự vì sợ hỏi phong long quá Dì Linh lại có cớ
mài nheo lên mặt.Ghét cái thái độ!
Mình: A lô…khi nào Dì về…nhà cúp điện…mua đèn
cầy nha…
Dì Linh: Hủm…chưa đâu…nấu mì ăn đỡ đi…lát về
mới mua được…cả đống sổ đây nè…sai bép nhè…
bộ đói hả…
Mình: Không…con nói là nhà cúp điện á…mất
điện…mua đèn cầy nha…
Dì Linh: Mua chi…dưới cầu thang có cây đèn đập
á…đập tắt…đập phát lại sáng…cầm nó đi kiếm cây
đèn 6 bóng trên tủ tầng 2 đi…
Mình: À rồi…vậy Dì coi làm xong sớm sớm rồi từ
từ đi về cẩn thận nha…khỏi mua đồ ăn cho con…
con mới ăn mì rồi…
Dì Linh: Ừm…ừm…đi chút xíu mà nhớ dữ ta…vậy
nha…
…Tút…tút…tút…
Y chang như dự đoán, mình mà gọi điện thoại hỏi
han xíu là thể nào cũng ghẹo cho được một câu
mới hả lòng hả dạ.Mà nói chứ mặc dù có chút
khinh khỉnh không vừa ý nhưng chẳng hiểu sao
mình lại thích như thế, làm như không bị xỏ xiên
thì ăn cơm không có ngon hay sao đó, quen hơi
mất rồi.
Nét mặt có chút vui vui, mình đi đến dưới cầu
thang kiếm cây “đèn đập” thì quả nhiên y như lời
Dì Linh nói cây đèn này nó mất nết thật sự, cứ hơn
20 giây nó lại tắt ngấm một lần bắt buộc phải vỗ
đanh đách mới lại sáng, mà chuyện này đâu phải
cấu tạo của nó đâu là do nó bị chạm mạch ấy chứ,
khùng khùng tới mức nhiều khi nó tắt mình đập
mạnh liên tục nó không sáng mà vỗ nhẹ cái lại
sáng.
Nhưng biết sao được mình buộc phải chịu đựng,
khóa cửa chính xong mang nó đi lên tầng hai định
bụng sẽ vứt ngay sau khi cầm trong tay được cái
đèn pin 6 bóng.Đảo bước chân nhè nhẹ, mình tiến
lại gần chiếc tủ khóa với tay lấy cây đèn Dì Linh kể
mà cứ đinh ninh rằng nó sẽ sáng chói lóa khi mình
vừa nhấn nút nhưng ai dè khoảnh khắc đã cầm
được trong tay và bật tắt liên tục thì chỉ thấy le lói
những thứ ánh sáng đỏ rực cỡ que diêm tàn từ
mấy cọng dây trong bóng đèn, thực sự trông chúng
vô cùng rầu rĩ y như tâm hồn mình ngay lúc đó
vậy.
Nghiến răng nghĩ bụng chắc hẳn lâu ngày không
cúp điện nên Dì Linh chủ quan không thèm sạc 123>>