[img">http://lekhangduy.com/wp-content/uploads/2015/01/8.jpg[/img">
Không phải không đáng lo mà kỳ thật chuyện
này mình lo như vậy là không thật sự
đáng.Thói đời, chỉ vì cái bí mật cỏn con này
của nhỏ Yến mà từ chiều hôm qua đến giờ
mình mất ăn mất ngủ, trằn trọc suốt canh
thâu giấc chẳng lành cứ sợ mọi sự rồi sẽ bị vỡ
lỡ, nhưng chừng đó vẫn chưa là gì so với cái
cảm giác vừa nảy sinh từ cuối tiết 1 đầu tiết 2
sau khi nghe cuộc hẹn của nhỏ Yến từ nhỏ bí
thư, mình sợ muốn rụng rốn luôn cứ nghĩ lần
này chắc là khó mà qua được vì nhỏ Yến hình
như muốn làm cứng để cho mọi thứ ra ngô ra
khoai hết.Thậm chí trong tích tắc mình còn
suy diễn, nếu lát tan học về nhà mà nhỏ Yến
qua kể hết những gì mà nó biết từ A-Z xảy ra
giữa mình và cô Trang cho Dì Linh nghe thì
mình định bụng sẽ chạy thẳng lên tầng thượng
phi xuống đất luôn chứ làm sao sống nổi với
cánh viễn cảnh ê chề ấy.Nhưng rồi lại nghĩ
với tính nết lập dị của nhỏ Yến thì nhỏ chẳng
cần phải báo trước làm gì nếu thực sự muốn
làm tới bến, đằng này đã hẹn ra thì ắc hẳn
chắc chắn sẽ cho mình một con đường sống
hay đúng hơn là một con đường để sửa sai,
một lối đi tuy không rộng và nhiều chông gai
nhưng sẽ có khả năng lách qua được nếu
“ngoan”.Lúc đó mình tin chắc đấy có lẽ là cơ
hội cuối cùng rồi, nếu không làm nhỏ thực sự
hài lòng bởi một vài lời hứa thì mọi chuyện
coi như xong, cho đến khi đứng trước cửa
phòng y tế cũng vậy, đầu mình đầy ắp những
lưỡng lự về thái độ ứng xử khi gặp nhỏ, về
cách bắt đầu câu chuyện và cả về đường lối
van nài nếu mọi chuyện diễn biến theo một
chiều hướng xấu xí hơn.Nhưng dè đâu cái bí
mật của nhỏ lại buồn cười quá đỗi, thú thật là
sau khi nghe xong mình không phải kiểu
trong phim là trút được gánh nặng ngàn cân
mà ngược lại hai vai mình như mọc từ đâu ra
một đôi cánh, mình như muốn bay lên, bay
thật cao, thật xa bởi những giải thoát.Nhẹ
lòng lắm nhưng rồi mình lại phải chợt nghĩ,
cái con bé này nó đâu phải hạng tầm thường
tuy là nó chưa biết đến cái bí mật tày đình
kia của mình nhưng mà chị nó biết, chị nó dù
rất ghét việc nó hay đi chơi lông bông này nọ
nhưng dù sao chị nó thì vẫn là chị nó, không
chỉ thế chị nó còn là người vừa tận mắt chứng
kiến cả việc mình và chị Chi ôm nhau ngay
ngoài sân sau cách đây chưa đầy 2 ngày nữa
mà, vậy nên bây giờ mà mình vui sướng trước
mặt nó thì nó sẽ về kể cho chị nó nghe biết
đâu chị nó lại cáu lên thì mình cầm chắc lưỡi
dao, vả lại vẻ mặt nó lúc này trông hả hê lắm
mà nói cho cùng thì cái chuyện nó đang dùng
để đe dọa mình thực chất cũng đâu có tốt đẹp
gì hơn đâu nhỉ, nếu lộ ra thì mình tuy không
cần nhảy lầu nhưng cũng phải chịu khó mượn
váy Dì Linh đội lên đầu đi học mất.
Sau một hồi im lặng nhìn ra cửa sổ, với gương
mặt nghiêm trọng như đang bị ai đó tống tiền,
mình quay sang nhìn thẳng mặt nhỏ Yến.
-Yến nói là Duy đã làm như vậy với Dì Linh…
_Mình ngây thơ chày cối vì thiết nghĩ đến Dì
Linh còn chẳng biết chuyện này thì sao mà nó
biết được cơ chứ, mình nhớ rõ là đêm hôm đó
chỉ có mình là còn thức thôi mà và nhà thì chỉ
có mỗi hai người.
-Ừm…ông mò vú chị Linh…_Nhỏ Yến nhếch
môi cười mỉa.
-…_Mình im lặng suy nghĩ.
-Đừng chối…tui chứng kiến mà…bởi vậy ông
liệu mà biết cách cư xử đi…làm theo những
gì tui nói nãy giờ…_Nhỏ Yến lại dồn mình.
-Chứng kiến gì chứ…nhưng Duy đâu có đâu…
Duy đâu có làm vậy bao giờ…_Mình than thở.
-Chối sao…sáng bữa nhà tui chuyển tới cạnh
nhà ông…Dì Linh chạy từ trong ra gần tới
cổng la oai oái chuyện đêm hôm ông làm còn
gì…quên à…_Nhỏ Yến hoạch toẹt.
-Cái…cái đó…hiểu nhầm…hiểu nhầm hết…Dì
Linh chỉ hiểu nhầm Duy thôi…_Mình nhớ lại
đầy đủ hết tất cả.
Thấy chưa mình biết ngay mà, chuyện hôm
say xỉn chắc chắn là con bé này nó không hề
chứng kiến tận mắt mà chỉ thông qua những
gì nó nghe được từ cái lối suy diễn vô tội vạ
của Dì Linh mà thôi, Linh không hề biết việc
giấc khuya mình đã làm mà chỉ tình cờ chứng
kiến chuyện mình đang chạm tay vào cái áo
ngực xanh dương huyền thoại lúc thức giấc là
liền gán ghép.
-Duy không có…Dì Linh giỡn thôi…chứ nếu
chuyện đó xảy ra làm sao mà tiếp tục sống
chung một nhà được…_Mình nhăn trán.
-Bây giờ ông nói gì chẳng được…chắc là trong
đầu ông nghĩ đố tui đi hỏi chị Linh mà chị ấy
dám trả lời là có chứ gì…ông nghĩ những
chuyện như vậy phụ nữ ngại không dám thừa
nhận trước người khác…với lại vì chị ấy
thương ông đúng không…đừng qua mặt
nhau…_Nhỏ Yến phân bua, hóa ra bây giờ Dì
Linh lại thành bên bị hại vô cùng đáng thương
còn mình là ác ma đội lốt “mặt đù” giả nai.
-Duy không có…_Mình thở dài lần nữa.
-Tui không cần biết là có hay không…đừng
nghĩ chuyện này tui sẽ hỏi chị Linh…không
đâu…tui sẽ kể cho mẹ tui…chị tui…cho hàng
xóm nghe mà thậm chí nếu gay go quá thì
chẳng cần phải kể ở nhà làm gì…tui kể cho
mấy bạn trong lớp nghe…lúc đó thì ông hiểu
rồi nhỉ…_Nhỏ Yến bước lại ngồi xuống ghế
cạnh tường ra vẻ “cửa trên”.
-Yến nghĩ tụi trong lớp sẽ tin Yến à…_Mình
bắt đầu nhoi lên tìm lối thoát.
-Tin chứ sao không…tụi nó biết chị Linh xinh
cỡ nào mà…gần gũi với ông cỡ nào mà…lại
chẳng có huyết thống gì…chí ít nếu không tin
thì cái gông này cũng sẽ theo ông cả đời…nghĩ
đi…_Nhỏ Yến đúng thật rất sỏi đời.
-…_Mình không còn biết nói gì nữa vì nhỏ tinh
vi quá thể.
-Tui đâu ép ông làm gì đâu…ông chỉ cần giữ
mồm giữ miệng…không muốn nói dối thì cứ
tránh mặt mẹ tui là được…chỉ có thế…_Điệu
bộ hình như nhỏ Yến cũng sợ việc mình lật
kèo cảm tử.
-…_Mình cắn răng như đang bị thôi miên
trước cái cửa thoát gần kề.
-Sao…cần nghĩ thêm chứ gì…được…vậy từ
đây tới tối…tối đi học về tui sẽ gọi cho ông…
tui biết số ông…không nghe máy hay nghe
máy mà vẫn không có hồi đáp thích đáng thì
ngày mai…ông biết rồi đó…_Nhỏ Yến cán đích
xong không để mình nói thêm gì mà quay lưng
đi thẳng ra ngoài.
-…_Mình thì vẫn lờ đờ ngồi đó thêm lúc nữa.
Tưởng tránh được vỏ dưa chị Nhi thì gặp
ngay vỏ dừa nhỏ Yến, tránh được bí mật tày
đình thì gặp ngay cái kiểu chụp mũ không
thương tiếc này, đúng thật là tình cảnh ngang
trái chẳng biết đường nào mà lần nữa.Mình
rất thích Bác Gái, Dì Linh cũng thích, bác thật
sự rất tốt và quan tâm tới chúng mình, có gì
cũng đem qua cho lại còn thường xuyên hỏi
han tình hình đủ thứ ấy vậy mà giờ lại mắc
vào gông này, phải lánh mặt Bác Gái thật sự
mình rất buồn nhưng cũng phải đành chịu.Rời
khỏi phòng y tế vào lớp học 2 tiết cuối mình
cố tỏ ra thật bình thường, mỗi khi vô tình
chạm mặt nhỏ Yến dù muốn dù không mình
nhanh chóng lãng đi như không nhìn thấy mà
chỉ dám trăn trối từ trong tim bởi một nỗi
đau vô hình.
Tan học, mình vào chỗ gửi xe ở góc khuất
trong hẻm gần trường, lấy xe phóng thẳng ra
hàng bột chiên gần đó ngồi ôm điện thoại.
Mình: Giờ con qua nhà cô luôn nha…
Cô Trang: Ừm…sáng giờ Cô ở nhà mà…con qua
đi…
Chẳng thể ngồi mà đợi bột chiên vì lúc nào
cũng vậy cứ tan học là quán rất đông, tìm
được chỗ ngồi như mình đã khó bởi có nguyên
một đám lớp dưới đang hí hửng tán dốc đến
sau thòm thèm như muốn khiêng cả cái xe bột
đi luôn vậy, đứng dậy lấy xe mình hướng về
nhà cô Trang mà đề ga lướt vội.Qua những
con đường quen thuộc đã lâu không tới để
đến với cái ngõ rộng toành hoanh có cây cột
đèn màu đen thoạt nhìn vô cùng cổ kính đứng
sừng sững ngay trước, mình đi thẳng vào
trong rồi khẽ thắng xe dừng lại trước một
ngôi nhà với cái cổng cao cao vừa mới được
sơn mới, bóng loáng.Khu nhà cô Trang cũng
yên ắng hao hao khu nhà mình nhưng lại cực
ít nhà vì nhà nào nhà nấy đều to và hơi cách
nhau một quãng.Bấm chuông, mình lờ đờ mắt
nhìn quanh quẩn bởi chẳng hiểu sao bây giờ
trời đang đứng bóng mà không khí quanh đây
mát mẻ lắm thay mà ngẫm lại nói chung cũng
đâu có nhiều cây bằng khu nhà mình, đến
lạ.Độ chừng 30 giây sau, cô Trang từ trong
nhà đi ra với một dáng điệu ung dung nhưng
híp mắt cười.
-Vào nhà đi Duy…Cô vừa đi chợ về…dắt xe
vào nhà là Duy tới luôn đó…_Cô Trang mở
cửa cổng cho mình.
Mình cười với Cô rồi lẳng lặng dắt xe vào
trong sân xem chừng dựng ngay bên hông sợ
ai đó để ý trông thấy biết nhà có người lạ
nhưng thật may cô Trang còn cẩn thận hơn cả
mình.
-Duy dắt xe vô nhà…còn không thì con đẩy ra
hẳn đằng sau đi…cạnh bồn hoa…chỗ đó mát
lắm…_Cô Trang cười trước điệu bộ lo lắng
không đâu của mình.
-Dạ…_Mình gật đầu rồi nhanh chóng đẩy xe ra
sau.
Cẩn thận không bao giờ là thừa vì nếu ai là
độc giả lâu năm đều nhớ rằng Dì Linh biết
nhà cô Trang và cũng đã từng tới đây một lần
để kiếm mình rồi, chỉ có điều là không thấy
thôi nên phòng hờ lỡ đâu có việc gì gấp trời
xui đất khiến sao đó Dì Linh lại tới đây một
lần nữa mà trông thấy xe mình ở nhà cô
Trang, một đứa con trai và một phụ nữ không
quen thân không lí do lại ở cùng nhau thì khả
năng sống sót của mình là không phần
trăm.Sắp xếp mọi thứ đâu vào đó, mình bước
chậm rãi về hướng sân trước để vào nhà khi
đã thoáng thấy cô Trang vừa xuống bếp thông
qua cánh cửa sổ bên hông.Mọi thứ trong nhà
vẫn vậy, vẫn được sắp xếp y như lần gần đây
nhất mình tới chơi từ bàn cho tới ghế và cả
bức tường dày đặc những ảnh là ảnh của Cô,
của chị em My nhưng có một vấn đề vô cùng
bất cập ở đây là trong số những khung ảnh
đang được treo trên bức tường ấy có duy
nhất một tấm chụp theo lối bán thân kích
thước khá lớn ghi lại hình ảnh My đang mặc
đồng phục trường với ánh mắt đăm đăm đầy
nghiêm nghị như đang ngồi ngay đó mà nhìn
thẳng về chiếc ghế sô-pha dài đối diện, trông
khá quái nên có lần khi đang ái ân với Cô
Trang ngay trên ghế mình đã thoáng giật mình
khi trông thấy và cứ được đà lúng túng suốt
buổi vì không đẩy ra được khỏi đầu.Bước lại
nhìn ngắm cái bờ tường “kí ức” ấy, mặc dù để
ý rất kĩ nhưng tuyệt nhiên mình chẳng thấy
bất kì khung ảnh nào của Ba My dù là nhỏ
nhất được treo cả, vụn vặt chợt nhớ lại với
riêng Cô Trang thì chị em My luôn là gia đình,
là con của Cô mặc dù không cùng huyết thống,
không liên hệ quá nhiều về mặt gắn kết tình
cảm nhưng lại có những kỉ niệm không thể
nào xóa bỏ mà Cô đã có dịp tâm sự với mình
cũng ngay trên chiếc ghế sô-pha vải màu cà
phê sữa kia.
Cắt đứt dòng thơ thẩn của mình, cô Trang từ
dưới bếp bước lên nở nụ cười tươi tỉnh, ít lâu
không gặp Cô ốm đi nhiều nhưng lại chẳng
xanh xao như phụ nữ giảm cân thường thấy
mà trái lại trông khá gọn gàng và hơi khác lạ
so với lúc trước, chắc có lẽ cũng bởi tại vì Cô
đang mặc quần jean áo thun chăng.
-Duy ăn trái cây đi…đợi Cô vào thay đồ xíu…
_Cô Trang bước lại đặt dĩa trái cây xuống mặt
bàn với nụ cười niềm nở như đã kể.
-…_Mình gật đầu lễ phép sau khi Cô đã quay
lưng đi lên phòng.
Cũng chẳng lâu la gì vì tích tắc sau là Cô đã
xuất hiện ngay trước mặt mình với một chiếc
váy liền thân hoa hòe nhưng hợp dáng, đúng
thật là Cô đã giảm cân khá nhiều khi soi phần
bắp chân không còn tròn như xưa và phần
bụng dư cũng đột nhiên biến đâu mất chắc có
lẽ vì chế độ ăn quá khắt khe của khổ chủ,
cũng tốt càng ốm càng chắc người chứ có sao
đâu.
-Cô tưởng chiều Duy mới qua…_Cô Trang ngồi
xuống cạnh mình trên chiếc ghế sô-pha dài
thong thả dựa lưng vào đệm ghế.
-Nay con được nghỉ học thêm…con tan học là
qua đây luôn…_Mình thật thà.
-Ừm…Cô cũng đoán vậy…Duy ăn cơm luôn
nha…để cô vào bới cho…_Cô Trang cầm tay
mình.
-Dạ thôi…nãy ra chơi con có ăn tô cháo trong
trường rồi…mà Cô mới đi chợ về mà nấu
nhanh vậy ạ…_Mình cười nhẹ.
-Hả không…làm sao nấu nhanh vậy được…
sáng Cô có đi rồi mà lúc nãy thấy thiếu nên ra
mua thêm thôi…bình thường Cô ăn có một
mình mà nay có Duy tới chơi nên…_Giọng Cô
Trang cứ như của mấy chị tổng đài viên ngân
hàng, rất trơn tru và ngọt ngào.
-Dạ…Cô đói thì vào ăn trước đi ạ…con trái
cây được rồi…_Mình gật đầu.
-Không…Cô ăn rồi…à hôm thứ 7 Duy gọi lúc
đó Cô cũng muốn gặp Duy lắm mà tại có công
tác đột xuất…_Cô Trang đi xuống chỗ tủ lạnh
lấy nước ngọt mời mình, chậm rãi nói.
-Dạ…con hiểu mà…tại bữa đó con về sớm với
lại lâu không gặp Cô…nên con gọi…_Mình đón
lấy các chai lọ từ tay Cô.
-Vậy sao Cô nhắn tin không thấy trả lời lần
nào vậy…_Cô Trang gật đầu rồi chợt liếc nhẹ
mình.
-…_Mình hơi cúi đầu né tránh.
-Cô đùa đó…Duy bận học thì chăm chỉ là
đúng…Cô nhắn mà tin gửi đi được là Cô cũng
an tâm rồi…_Cô Trang đặt tay lên vai mình.
-Con xin lỗi…thực thì con hay để điện thoại
im lặng lắm…Cô nhắn con không thấy lát sau
mới…_Mình lắp bắp giải thích.
-…_Cô Trang không vội nói gì, chỉ cười nhẹ
nhìn ra cửa với nét mặt thoáng buồn.
-Tại con không biết trả lời tin nhắn như thế
nào nữa…_Mình cúi đầu lí nhí.
Mấy ai hiểu được cái cảm giác khi có “bạn
tình” hơn tuổi, nếu một nếu hai thì còn có thể
dễ dàng chấp nhận và cho qua khi ánh nhìn
thiếu thiện ý từ xã hội chiếu rọi và soi xét
nhưng đằng này lại quá nhiều, và cũng vì quá
nhiều nên mới phải lén lút, vừa khó xử cho
mình lại vừa khó xử cho đối phương, hơn thế
nữa mình và cô Trang tính ra cũng là mối
quan hệ rào cản khuôn phép, tôi-mẹ bạn đâu
dễ gì thoải mái được với nhau.
-Ừm…Cô hiểu Duy mà…không sao đâu…mỗi
lúc nhắn tin cô cũng ngại lắm…cứ lúng túng
sao đó…_Cô Trang gặn cười nắm tay mình.
Cảm giác cứ như thế tự nhiên nảy nở giữa
bầu không khí yên ắng và trong lành của ngôi
nhà, mình không nói thêm gì mà cứ để những
nỗi niềm cảm xúc bắt đầu từ những cử chỉ
quan tâm ấy đẩy đưa khi bất chợt mình nhích
lại gần rồi nhẹ nhàng hôn lên môi cô, cái hôn
nhanh và phớt qua tuy đơn giản nhưng chứa
đựng nhiều ý nghĩa bởi nó luôn là yếu tố
quan trọng nhất khiến cho bức tường vô hình
thường trực giữa mình và cô Trang mỗi lần
gặp mặt như tan biến trong khoảnh
khắc.Không còn những ngại ngùng, những mặc
cảm tự ti phát sinh từ những nghĩ suy của
miệng đời ác cảm, lúc này trong mắt mình và
Cô Trang chỉ còn tồn tại duy nhất đối phương
với những ham muốn tột bậc về thể xác và
quyến luyến hết mực về tinh thần dành cho
nhau vì đơn giản ai trong cả hai cũng thèm
khát được sống đúng với những cảm xúc của
bản thân lúc đó.Không ai bảo ai, chỉ với
những nhẹ nhàng những quan tâm cần thiết
là đã quá đủ để hai đôi môi ấy lại hồ hởi tìm
kiếm nhau rồi nhanh chóng cùng hòa chung
một nhịp không rời.
Giữa cái nhộn nhịp của Sài Gòn, những thăng
trầm bộn bề lo toan và hơn hết là nét hối hả
của ngày đầu tuần tuy vừa mới bắt đầu nhưng
đã thấy nặng trĩu hai vai, con người ta lúc đó
thường muốn được ước thời gian trôi thật
nhanh, thật nhanh để có thể quay về với
những hoạt động vui chơi, giải trí của ngày
hôm qua nhưng mình thì trái lại, trong con
hẽm thưa thớt nhà này và những ngọt ngào
mà cơ thể mình đang tận hưởng thật không
phải chuyện đùa, bởi kiếp đời quần xanh áo
trắng đâu mấy khi miệng bạn được đôi môi
mỏng trơn và ấm nóng của một người phụ nữ
quyến rũ và đầy lôi cuốn quấn lấy không nỡ
rời, đôi tay được dịp thoải mái mân mê dò xét
khắp cơ thể đối phương với uy quyền không
hạn chế và hơn hết là những tiếng thở, những
nhịp đập ái ân trọn vẹn chưa từng thấy, mà
dù có “thấy” thì cũng khó mà tưởng tượng
được bản thân là người trong cuộc.
Nụ hôn thật dài và sâu cuối cùng cũng kết
thúc bởi những màn thở ì ạch và khó khăn,
không để phí một giây nào mặc dù cơ thể vẫn
đang còn hổn hểnh hít khí trời, thật nhanh
mình đưa cả hai tay luồng từ cổ áo Cô Trang
xuống vị trí hai trái đào to vạch ra để nhìn
ngắm chẳng khác nào một vận động viên bơi
lội nhớ vị lợ của thứ nước hồ bơi quen thuộc,
nơi mà anh ta vẫn luôn xem là nhà.
Có lẽ như mình đã nói ở trên, vì giảm cân hay
vì chế độ ăn hợp lí mà cơ thể cô Trang khá
cân đối khiến mình không khỏi ngỡ ngàng và
thắc mắc về độ săn chắc đáng nể của hai vật
tròn lẳn vừa được khai quật và đã một thời
gian không gặp.Chúng khiến mình lúng túng
đến cái độ mà thao tác tay cũng chậm hẳn đi,
thậm chí ngay đến hành động cúi đầu xuống
liếm nhẹ hai ti cũng trông rụt rè đến đáng
thương vì lạ lẫm.Cô Trang không nhận ra
được sự ngạc nhiên của mình về sự thay đổi
hình thể quá lớn lao của cô mà chỉ đơn giản
nghĩ rằng có thể là do độ hẹp của cổ áo nên
mình mới khó khăn trong việc tiếp cận bởi
vậy nên tích tắc sau khi thấy thái độ của
mình, cô liền dùng tay vạch cổ áo ra thật xa
rồi cố gắng ngã người dựa lưng vào ghế để cả
bầu ngực lộ hoàn toàn ra trước mặt mình,
ngay cả đầu nhũ cũng chìa ra hơn hẳn.
Tiếng hơi thở và tiếng rên rỉ ngày một lớn
hơn đến mức có thể nghe rõ mồn một từ
ngoài sân thì đột nhiên trong cái ái ân khôn
cùng đó, từ bên dưới bụng mình chợt có cảm
giác tưng tức khó chịu không thể tả, hơi
hoảng mặt mình rời khỏi bầu ngực cô Trang
để khẽ cúi xuống ngó qua tình hình sau đó
liền quay lại với công việc đang bỏ dở.Mình
không chú ý nhiều vì muốn mọi thứ thật tự
nhiên, không thể để cho bất kì cảm giác bối
rối nào làm phiền cả hai những lúc này, nói
cho rõ khoảnh khắc vừa rồi mình nhìn thấy
đơn giản chỉ là do tay cô Trang chẳng biết từ
lúc nào đã kéo khóa để tiến vào lôi cu cậu
của mình ra nhưng vì quá vội nên nó hơi kẹt
ở phần đũng quần khiến mình thấy tưng tức
mà thôi, chỉ thoáng qua nên sau đó mình và
Cô ai làm việc nấy không đả động ngôn ngữ
nhưng cả hai đều có thể hiểu những xúc cảm
mà bản thân đang mang lại cho đối phương.
Năm phút trôi qua khi mà nhịp điệu hơi thở
đã tăng lên đáng kể và tràn lan khắp cả
phòng khách của căn nhà, cô Trang không nói
không rằng vội vàng tách người khỏi mình và
ngồi thẳng dậy, lúc đầu mình nhưỡng tưởng cô
chắc bận việc gì đó kiểu như lúc nãy đặt lửa
trên bếp chưa tắt và bây giờ chợt nhớ ra
chăng nhưng không, tất cả mọi chuyện đều có
nguyên do và nguyên do của chuyện này là
một chuỗi những hành động ngay sau đây.Cô
hấp tấp nhìn mình rồi khẽ khàng nâng chân
mình lên trên ghế, tháo dây nịt cộng khóa
quần rồi kéo tuột chiếc quần xanh cùng quần
sịp của mình ra khỏi người qua cả hai mắt cá
rồi vứt hờ sang ghế trống bên kia rất nhanh
chóng, tìm vị trí thích hợp rồi lẹ làng như
đám cháy cần nước cô Trang vội vã quỳ đè
lên hai chân mình sau đó nhoài cả thân trên
về phần hạ bộ của mình, nhẹ nhàng đưa cu
cậu của mình chui sâu vào vùng miệng để…
nói kiểu hơi bình dân là “mút chùn chụt”.
Từ đầu đến giờ hầu như mình luôn là người
chủ động, mặc dù không thể nhớ để kể hết tất
cả những ái ân lúc đó nhưng mình thề là như
thế, luôn chủ động trong tất cả nhưng đến giờ
phút này thì trái ngược hết, mình chỉ biết
ngồi đơ đơ sau đó run bần bật.Đơ từ lúc Cô
Trang bắt đầu ngồi thẳng dậy rồi đưa hai
chân mình lên ghế, run khi đầu khấc của
thằng nhỏ bị liếm lấy liếm để và mút không
ngớt dọc thân xuống tận gốc đến mức mà đôi
khi trong cái lạc cảm nhục dục đó mình cố
gắng cong người tránh sự tác động từ đầu lưỡi
cô bởi vì nhức nhối nhưng vẫn không sao né
khỏi.
Nói là vậy nhưng mình vẫn luôn mong cho cái
cảm giác bồng lai tựa như đang quan hệ đó
tiếp tục mãi thôi chứ chẳng nên dừng lại bởi
một cuộc gọi khá vớ vẩn từ đâu tới.Mình
nghe, mình nghe chứ, nghe thấy tiếng điện
thoại rung khấp khởi từ trên bàn nhưng vẫn
giả vờ không hay biết cho đến khi thình lình
mọi xúc cảm chợt tan biến.
-Duy…hình như con có điện thoại…_Cô Trang
ngước đầu lên thì thầm.
-Dạ…con đâu nghe thấy gì đâu…_Mình giả vờ
tránh né.
-Cô nghe rung mà…_Cô Trang tách người ra
khỏi mình, ngồi dịch sang một bên.
Bức bối, mình chòm người tới với tay lấy
chiếc điện thoại đang úp ngược màn hình trên
bàn với gương mặt cực nhăn nhó vì vừa khi
sắp đạt tới đỉnh điểm khoái cảm thì liền bị
cản trở, còn định bụng sẽ quát thẳng nếu đó
chỉ là cuộc gọi nhầm số nhưng dè đâu “Người
cản trở A” đó lại chính là Dì Linh.
Mình: A lô…con nghe…
Người cản trở A: Duy đang đâu đó…
Mình: À con…con đang ngồi với bạn…chiều
con học thêm không về ăn cơm trưa đâu…
Người cản trở A: Ngồi với bạn là ở đâu…gần
trường hả…
Mình: Dạ hông…xa…xa lắm…bên quận 10
lận…Linh đang đâu…
Người cản trở A: Ủa…vậy hả…tốt quá…ha ha
ha…
Mình: Tốt gì…cái gì tốt…
Người cản trở A: Thì xe hư rồi…đang bên
khách sạn quận 5 nè…lại chở Linh qua quận 3
dùm đi…
Mình: Hả…gì…con hả…con…nãy nói lộn…con
bên Tân Bình lận…
Người cản trở A: Thôi…đừng có xạo…nãy noi
quận 10 giờ bên Tân Bình…không muốn chở
thôi…biến đi…
Mình: Con…con bên Tân Bình thật…
Người cản trở A: Biến…
Tút…tút…tút…
Mình không để bụng lắm vì thỉnh thoảng Dì
Linh cũng hay có những cuộc điện thoại không
đâu vào đâu như thế này mỗi khi mình không
có mặt ở nhà nhưng chán nhất là lần này lại
không phải lúc, ngoài sự tức tố