Không còn một giọt máu, phải nói là mặt mình lúc
đó cắt không còn một giọt máu, nó tái hẳn lại và
nơi vầng trán chỉ trong phút chốc tiết ra một thứ
mồ hôi vô cùng chua xót, lạnh lẽo.Cách đây chưa
đầy 30 giây khi những suy nghĩ sâu xa và toan tính
bỉ ổi vừa lên ngôi thì quả thật sinh lực và khí thế
trong mình tràn trề lắm, thậm chí là còn dư thừa
đến cái độ như có thể cắn, có thể xé tất cả mọi thứ
vải vóc trong căn phòng này mới thực sự giải tỏa
hết được chúng ấy vậy mà giờ đây khi câu nói đầy
ai oán của người phụ nữ kia vừa vang lên thì lập
tức tứ chi mình đột nhiên trở nên bủn rủn, chúng
hốt hoảng và hoang mang đến nỗi như chỉ muốn
rời ra và lặn biến mất để thoát khỏi cái tình cảnh
trái ngang này.
Trên gương mặt với nét chủ đạo là sự hả hê tràn
lan, đôi mắt sắc lẹm của người con gái ấy từ từ mở
ra và nhìn thẳng vào mặt mình với thái độ của kẻ
cả, kẻ đang nắm chui dao chứ không còn là thành
phần yếu ớt, đáng thương hay phường bị hại
nữa.Miệng mình trước lúc đó mặc dù đã cứng đờ
đi khi gương mặt thanh tú kia từ từ có những biểu
hiện, vậy mà khoảnh khắc lúc Dì Linh chậm chạp
chỉnh chu lại quần áo đang còn xộc xệch trên
người để ngồi dậy thì nó đột nhiên mở to và há
hốc không lí do đến cái độ chỉ chực chờ như muốn
rách toạt ra thôi.
Chẳng có nổi một thắc mắc, một bâng khuâng hay
lí do nào hiện ra trong cái đầu đang trống rỗng
của mình lúc đó cả vì hầu hết mọi chuyện đã quá
rõ ràng, bày ra tan hoang trước mặt mình và Dì
Linh tất cả rồi còn gì và cảm nghĩ trong câu nói
vừa rồi cũng đã thể hiện quá rõ điều đó.
Dì Linh từ lúc được mình cõng lên đây chỉ là giả
vờ ngủ, giả vờ say giấc để có thể chứng kiến toàn
bộ khung cảnh âm mưu và dự định giở trò của
mình mà thôi, có lẽ vậy và lần này là hết rồi, hết
thật rồi vì mình chẳng có một căn cứ nào để giải
thích, một lối thoát nào dù chỉ nhỏ bằng đầu móng
tay.Rồi đây Dì Linh sẽ nghĩ sao về mình khi mới
nãy dưới lầu đã bị gán cho một tội mà bây giờ lại
phạm pháp khi dấu mực của tiền án trên trán còn
chưa khô.
-Sao…làm tới đi…_Dì Linh ngồi thẳng dậy hơi ngã
người chống tay sang hai bên với vẻ mặt rất thỏa
mãn.
-…_Mình mím môi cúi đầu không dám mở miệng.
-Biết ngay mà…không thể nào tin tưởng ai quá
được…ai cũng này nọ hết á…_Dì Linh tiếp tục chì
chiết mình.
-…_Mình câm lặng hoàn toàn.
Vẫn biết khi bị bắt quả tang thì mọi chuyện rồi
cũng sẽ diễn ra như thế này nhưng thực sự thì bạn
phải là người trong cuộc, phải là người đang trải
nghiệm từ li từng tí nỗi đau của hoàn cảnh thì mới
có thể hiểu hết được sự dằn xé qua từng giây là
như thế nào, à có biết “lăng trì” hay tên gọi dân
gian là “tùng xẻo” không, nghĩa là cứ nghe cái
“tùng” là bị “xẻo” ngay một miếng thịt trên người
ấy, đó hoàn toàn là cảm giác của mình ở thời điểm
ấy.
-Sống trong đời sống mà cứ nghĩ đến mấy chuyện
như vậy thì bao giờ mới lớn nỗi…_Dì Linh lắc đầu
chán nản.
Trong tư thế đang cúi đầu, mình nhắm nghiền mắt
lại như muốn thoát li khỏi thực tại, cái thực tại
giữa hai con người mà một đang làm vẻ mặt căng
thẳng nhưng trong lòng lại hả hê chói lóa còn một
đang đau đớn tê tái vì bị hành hạ hầu khắp ở các
giác quan mà lỗi lầm gây ra quả là chưa thực sự
nhiều.
-Ghét cũng vừa thôi chứ…ngủ mà cũng tính đánh…
muốn chơi xỏ đến mức ngồi lập kế hoạch một buổi
là sao…con người sống với nhau bằng cái tình cái
nghĩa mà sao ác quá vậy…vẻ mặt căm thù của
mấy người nhìn biến thái lắm…_Dì Linh nhíu một
bên mắt lại bày tỏ nỗi niềm chất ngất.
Câu nói của Dì Linh vừa kết thúc là mình lập tức
chưng hửng, hai tai bỗng nhiên ù đi vì vẻ mặt
ngây thơ đến vớ vẩn của người đối diện.
-Hả…gì…đánh…chơi xỏ…gì chứ…_Mình tròn mắt
nhìn Dì Linh.
-Ghê thiệt…nãy dưới nhà tui nói giỡn thôi…có cần
thiết phải hậm hực để trong lòng vậy hông…con
trai mặc dù hơi Gay nhưng cũng phải rộng lượng
chứ…làm gì nhỏ nhen với đàn bà con gái quá vậy
bạn…_Dì Linh nhếch mép cười khinh bỉ.
-Con…con là Gay…Gay…_Mình chòm người đến
gần Dì Linh hơn.
-Ừm…Gay kinh khủng…chứ nếu hông Gay làm gì
dễ dàng bỏ qua cho người đẹp như tui…ta nói…tui
đẹp quá mà…non xanh mươn mướt…_Dì Linh che
miệng cười khả ố.
-…_Mình cũng im lặng cười mỉm theo vì sung
sướng chứ không phải vì câu nói tự kỉ kia.
-Ê…ê…mà sao để tay lên đùi tui vậy…hông lẽ…
định…á…Gay mộng du hả…_Dì Linh hơi nghiêng
người về phía sau, một tay giữ cổ áo…một tay cố
đè cuống váy.
-Gay mộng du là gì…_Mình trườn tới như thằn lằn.
-Đúng…đúng rồi…mộng du nên quên mất tiêu bản
thân là Gay…á…đừng…đừng mà…ứm…đừng…_Dì
Linh với vẻ mặt hoảng sợ nhắm nghiền mắt thốt
lên đầy hoảng loạn.
-Ai thèm…_Mình thì thầm vào tai Dì Linh.
Nói xong thì như được mở cờ trong bụng, mình
lập tức đứng dậy nguẩy đít đi thẳng một mạch lên
phòng bỏ mặt Dì Linh chưng hửng với vẻ mặt còn
lộ rõ sự rụt rè và một chút bực bội xen lẫn.Về
phòng, mình nằm dài ra thở dốc trong khi đầu óc
vẫn còn đang hoảng loạn vì những chuyện vừa xảy
ra, thật hên là Dì Linh ngây thơ chỉ nghĩ đến mấy
chuyện đùa giỡn giữa hai đứa chứ nếu không thì
mình chết chắc.
Nằm đó nghĩ ngợi thêm đôi chút để tự cổ vũ và
trấn an bản thân phải thật bình tĩnh rồi sau đó
mình đứng dậy soạn sách vở vào cặp chứ chẳng
vội bước xuống tầng hai đánh răng rửa ráy bởi sợ
chạm mặt Dì Linh, nhưng quả thật cuối cùng cái gì
đến cũng phải đến vì nhu cầu vệ sinh của con
người là một việc gì đó hết sức thiêng liêng và cao
cả.
Đợi đến khi khung giờ đã quá khuya và múi giờ
chịu đựng của bản thân cũng đã gần chạm mốc
đỉnh điểm thì mình mới bắt đầu thập thò bước
xuống phòng vệ sinh rồi chạy tọt vào trong với tốc
độ tên bắn, chỉ trong phút chốc mọi thứ lập tức trở
nên nhẹ nhàng hơn khi những giọt nước cuối cùng
hối hả rồi khỏi cơ thể mình, lúc này tim mình vẫn
đang đập thình thịch không phải vì chạy nhanh mà
vì một nỗi sợ vô hình chung vẫn đang còn đeo
bám.Nhanh chóng làm những việc còn lại trong
im ắng, mình lấp ló bước ra khỏi WC để đi về
hướng cầu thang bước lên phòng với vẻ nhút nhát
đến đáng thương.Nhưng bất chợt lúc này một suy
nghĩ trong đầu mình lại thình lình xuất hiện và chi
phối cảm giác lo sợ ban nãy, phần nào đó trong
mình thực sự đang rất tò mò tình hình hiện tại và
không biết Dì Linh đã nguôi ngoai chưa, sự hiếu kì
đó sau khi hiện lên đã mau chóng chiếm lấy cơ
thể mình và khiến nó miễn cưỡng quay lưng tiến
về hướng phòng Dì Linh mà liếc mắt nhìn vào.
-Gì á…bấm bút i…_Dì Linh đang tươi tỉnh chăm
chú nhìn vào máy tính thì đột nhiên nói vọng về
phía mình.
Chưa kịp xác định vị trí ngồi của đối phương mà
chỉ vừa kịp nghe tiếng nói của ai đó là mình đã co
giò chạy bán sống bán chết lên phòng khóa trái
cửa, nằm trùm mền kín mít mà hồi hộp trong đau
đớn.
Mình thề là lúc đó người con gái ấy hoàn toàn
không hề ngó ngàng hay biết đến sự có mặt của
mình ngay bên ngoài cửa phòng mà tất cả chỉ là
một cái nheo mắt hờ hững mông lung là đã có thể
phán ngay một câu chuẩn không chỉnh vậy rồi,
như thể là ninja hoặc có năng lực siêu nhiên từ bé
vậy.
Nhưng có một điều mà các bạn chưa biết là khả
năng đặc biệt tai quái đó cho đến tận bây giờ vẫn
còn được sử dụng và ngày một tiến bộ hơn.
Chuyện của tối hôm đó may mắn là đã kết thúc ở
đấy chứ không có thêm đòn hồi mã thương hay
công kích nào khác nữa, ngày hôm sau và ngày
hôm sau nữa cũng thế, vẫn êm đềm trôi qua mà
không có những ồn ào nào xảy đến.
Quá trình mình học ở trường trong tuần và cả
tuần sau vẫn diễn ra bình thường và lặng lẽ sướng
cái là đã được tự chạy xe đi học chẳng phiền đến
ai đưa đón vì cái tay đã khỏi hẳn và lịch học thêm
của mình cũng ngày một nhiều lên.Nhắc đến
chuyện trường lớp mới nhớ, cái nhỏ con lai ngồi
ngay giữa bàn mình nó ngày càng tăng độ điệu đà
hơn khi mùi nước hoa của nó không chỉ còn nồng
nặc mỗi bàn cuối của chúng mình như mọi khi
nữa mà đã xộc sang hẳn hai ba bàn gần kề khiến
hầu hết dân chúng xung quanh thở không ra hơi
và buông lời miệt thị, góp ý ít nhiều nhưng đáng
buồn thay người đưa ra những lời trách móc hay
xỉa xói lại không phải là người ngồi cạnh nhỏ con
lai mà lại là cái con xịt nước hoa nhiều thứ nhì lớp
ngồi trên bàn ba, đúng thật cái câu “chó chê mèo
lắm lông” không sai tí nào.Còn về phần chị em họ
Song thì thời gian này mình ít thấy mặt hẳn, nhỏ
Oanh thì khác khối còn Yến thì lại nhấp nháp nhập
hội chơi chung với một đám con gái rẻ đám khá
ưa nhìn trong khối 12 nên cũng thường xuyên mất
dạng lại còn học thêm khác ca với mình nữa nên
nói chung “người dưng ngược lối” lắm.
Tình cảnh khi ở nhà cũng tương tự vậy, quãng thời
gian này phải nói là cực ổn khi chẳng hề có
chuyện “bi thảm” hay va chạm tấp nập nào xảy ra
nữa, mình không thể gặp mặt chị Chi vì chị có tour
ra Vinh hẳn hai tuần nên chuyện trò trong nhà ít
hẳn đi vì chỉ còn mỗi hai người.
Nhưng quả thật sự êm đềm nào cũng có những ẩn
khuất sâu xa, mặt biển lặng sóng êm ả luôn là tiền
đề, là điềm báo trước cho những giông bão bắt
đầu ập đến và lần này là bởi một hình bóng vô
cùng quen thuộc, một bóng hình lặng lẽ thường
xuyên ám ảnh mình trong những giấc mơ mà biết
nói sao nhỉ, thôi thì bắt đầu ngay luôn vậy, đó là
một ngày thứ 7 im ắng, ngày thứ 7 của tuần đầu
tiên sau khai giảng, ngày mà chị Chi kết thúc tour
về nhà nhưng đừng hiểu lầm việc mình đề cập
đến chị Chi thì chị là nhân vật chính, không phải,
đó là một người khác.
Ngày hôm đó như thường lệ buổi sáng mình dậy
đánh răng rửa mặt rồi chạy lên trường thật sớm
để kiếm chỗ ăn sáng còn vào học chứ không được
thường xuyên ăn sáng ở nhà như mọi khi vì khách
sạn ở quận 3 đã phải gánh dồn thêm dịch vụ đặt
tiệc cưới, cũng bởi tại chi nhánh bên kia đã tạm
ngưng hoạt động để sửa chữa lại nội thất hơn một
tháng nay khiến cho Dì Linh phải ở lại coi sóc dịch
vụ đến tận khuya mới về mà nhà thì lại xa, biết
thân biết phận nên mình chẳng dám đá động hay
làm phiền gì tới người phụ nữ ấy cả, lẳng lặng đi
học thêm học bớt rồi thì tự giác ra ngoài ăn không
hó hé một tiếng nào phần vì thời gian cả hai gặp
mặt nhau rất ít và cũng phần vì giấc ngủ ập đến
với mình rất nhanh vì học quá nhiều nên không
còn đủ sức mà chờ với đợi đến tận khuya được.
Vậy nên phải đến tận hôm đó mình mới có dịp
được nghe lại giọng điệu nhiếc móc, đay nghiến,
xỉa xói quen thuộc của Dì Linh bởi một sự việc khá
hy hữu đã xảy ra và đó cũng chính là nơi bắt
nguồn cho đợt sóng đầu tiên báo hiệu cơn giông
bão đã gần kề.
Vào lớp thật may mắn mình chỉ phải học đúng 3
tiết là được về vì thầy bận nên trường cho nghỉ 2
tiết cuối, chứ như mọi khi mặc dù không phải học
đi nữa thì vẫn có giáo viên khác vào canh lớp chứ
chẳng cho về sớm.Cả nhóm bạn trong lớp mà
mình tạm cho là thân bao gồm những đứa ngồi
gần, những đứa ngồi xa nhưng hay bắt chuyện đều
hò rủ nhau đi ăn với hát kara hết cả, mình tuy
không thích nhưng vẫn ậm ừ rồi kiếm cớ nói bận
có hẹn ra cổng uống nước chung với mấy thằng
bạn ất ơ sau đó thì chuồn thẳng, cơ bản là lúc đó
đầu óc mình đang nghĩ đến một dự tính khác và
hơn cả là việc cả tuần nay mình phải nhìn đám
thây ma đó suốt đến nỗi phát ngấy luôn rồi.
Lấy xe ra, mình thẳng hướng dong về nhà mà kéo
ga vi vu thả tay để mọi thứ tung bay theo gió
nhưng bất giác lại chợt ngẫm bây giờ mà về nhà
thì chán chết vì chỉ có “mình ta với nồng nàn” bởi
ai kia giờ này có lẽ vẫn đang say giấc nồng, nghĩ
đến đó mình liền quay đầu xe trở lại.
Sài Gòn đúng thật là thành phố phồn hoa, chỉ mới
một tháng hơn không đi qua một con đường mà
giờ đây mình thấy bỡ ngỡ và lạ lẫm quá chừng, vài
hàng quán rong sập sệ ven đường thường ghé giờ
đã dời đi đâu mất, góc cửa hiệu có cây seri chi
chít lá mà giờ cũng đột nhiên biến mất tăm thay
vào đó là cái trụ biến áp đồ sộ nhưng lại thiếu mỹ
quan.Thẳng về hướng trung tâm thành phố, mình
tìm kiếm rồi ghé vào đủ chỗ ăn vặt đầy xa lạ và
bề thế để nhấm thử đồng thời cũng là để tự tạo
địa chỉ ăn uống riêng cho bản thân, mua cả xiên
nướng phá lấu này nọ mang về cho Dì Linh.
Xe mình cứ chạy, cứ chạy theo đà suy nghĩ mông
lung không định hướng rồi tình cờ đi ngang qua
ngân hàng của cô Trang lúc nào không hay, à mà
cũng lâu rồi nhỉ, gần một tháng nay mình và cô
không gặp nhau và cũng không có liên lạc gì,
những giờ phút ái ân hay xúc cảm thăng hoa thì
chẳng một ai trong cả hai là giữ kẻ nhưng ở
những khoảng khắc đời thường thì mình ngại và
hình như cô cũng ngại nên mới nói khi nhận được
những tin nhắn kiểu “tạm biệt”, “giữ gìn sức
khỏe” mang tính chất xã giao của cô thì mình
không dám có hồi đáp gì cho rõ ngọn ngành.
Thắng xe lại, mình trườn vào góc khuất của quán
cà phê hôm nào nằm đối diện ngân hàng với vẻ
lưỡng lự lộ rõ nửa muốn nửa không nhưng cuối
cùng thì vẫn rút điện thoại ra tìm số cô.Sau vài
giây nghe nhạc chờ thì cuối cùng đầu dây bên kia
cũng có tiếng trả lời.
Cô Trang: A lô…cô nghe con…
Mình: Dạ…con Duy nè cô…
Cô Trang: Ừm Duy…cô thấy hiện số mà…sao vậy
con…dạo này khỏe không…mãi mới thấy gọi cho
cô…
Mình: À dạ…tại con vào học nên quên mất…con
khỏe…cô cũng vậy ạ…
Cô Trang: Ừm…cô bình thường chỉ có già hơn
thôi…ha ha ha…
Mình: Dạ…cô đang làm ạ…ở ngân hàng luôn hả
cô…
Cô Trang: Không…cô đang bên công ty khác…nay
có việc kiểm tra tài chính bên này…đang Tân Bình
á con…sao vậy Duy…
Mình: À dạ…tại nay con nghỉ tiết…tính gặp cô tán
gẫu thôi…tại lâu không gặp…
Cô Trang: Vậy à…giờ con đang ở trường à…
Mình: Con đang đứng trước ngân hàng của cô nè…
Cô Trang: Tiếc nhỉ…nay cô không rảnh được…nay
cô phải ở bên đây cả ngày rồi…
Mình: Dạ…
Cô Trang: Tiếc quá…khi nào rảnh con qua nhà cô
chơi nha…
Mình: Dạ…con biết rồi cô…khi nào rảnh con gọi
điện thoại báo trước cô…
Cô Trang: Ừm…nhớ báo trước nha chứ không lại
như hôm nay thì buồn quá…à mà giờ cô bận tí
Duy…
Mình: Dạ…con chào cô…
Cô Trang: Ừm…bye con…giữ gìn sức khỏe nha…
mai mốt qua cô chơi nha…bye con…
Cúp điện thoại, đá chống mình tiếp tục bon bon
trên con đường ban nãy rồi rẽ hướng chạy về nhà.
Thình lình xuất hiện cuộc gọi này nên có lẽ nhiều
bạn sẽ nghĩ chẳng có lẽ chuyện mà mình nhắc đến
trên kia là từ cô Trang ra hay sao, ừ thì nó cũng có
dính đến cô Trang đôi chút nhưng người sắm vai
kép chính của sự việc thì phải nói thật là trẻ tuổi
hơn nhiều.
Qua bao nẻo đường quen thuộc thì cuối cùng con
ngỏ nhà mình cũng dần hiện ra, trờ xe từ từ đến
trước cửa mình bấm còi “…bim bim…” inh ỏi khi
thấy Dì Linh tóc cột một chủm rất dễ thương đang
đứng tưới cây ngoài sân, mà cũng nhờ hành động
khờ khạo đó nên mặc dù khoảng cách cũng phải
gần 5 mét nhưng mình vẫn hoàn toàn có thể trông
thấy rõ cái liếc mắt sắc lẹm đến rợn người của Dì
Linh, và cũng không ngoài dự đoán vừa đi từng
bước chậm rãi vừa nhìn trời nhìn mây Dì Linh
tiến tới mở cửa cho mình xong là liền nhếch mép
xỉa.
-Cô hồn các đảng mới về à…_Dì Linh lờ đờ mắt.
-Sao Dì nói vậy…người ta vừa về tới nhà chứ cô
hồn nào…_Mình dắt xe vào sân rồi vội ngoáy đầu
lại.
-Ủa…chứ biết tui thấy mấy người rồi mà còn bấm
còi chi…trêu tức gan chị à…có mấy thằng cô hồn
mới làm vậy thôi…_Dì Linh chắp miệng đóng cổng
đi về hướng ban nãy đứng tưới cây tiếp.
-…_Mình vẫn đứng như trời trồng bên cạnh xe mà
nhìn đớ người.
-Nhìn gì…bấm nút đi…_Dì Linh thình lình quay lại
lườm mình.
-Thiệt bấm nút hông…con có mua xiên nướng về
cho Linh nè…mà chị Chi đâu…_Mình cầm bịch
thức ăn lượn lờ trên tay.
-Về tí là đi lên khách sạn giao sổ rồi…xiên thì
cưng để trên hè…xong cũng bấm luôn…_Dì Linh
quay lưng tiếp tục tưới cây.
-Sao dạ…có chuyện gì dạ…_Mặt mình lộ rõ vẻ khó
hiểu.
-Chuyện gì đâu…thích vậy á…_Dì Linh tiếp tục cáu
bẩn.
-Tới ngày nữa hả…mà sao nhớ tuần trước bị rồi
mà…_Mình nhăn nhó thì thầm.
-Tuần trước nói chơi…hông được hả…mà Duy ơi
lại đây Linh nói cái này…nhìn kìa…_Dì Linh vừa
đấm vừa xoa kéo mình lại gần rồi nhanh chóng
khoác hẳn tay lên vai.
-Hủm…sao vừa căng thẳng mà giờ tình cảm ngay
hay ghê…nể Dì Linh…mà vụ gì…hả…gớm quá…
_Mình cười trừ rồi lẹ làng nhìn về hướng ngón tay
Dì Linh đang chỉ.
Ẩn nấp sau vài tán lá trên một thân cây khá cao,
vật thể lạ lùng mà Dì Linh đang muốn ám chỉ dần
hiện ra làm mình thoáng nổi da gà khi trông thấy
vài sinh vật có cánh đang bay lờ đờ xung quanh
canh giữ.
Trái lại với cảm giác lo lắng trước những viễn
cảnh xấu xí có thể xảy đến của mình thì Dì Linh
lại tỏ ra vô cùng hăm hở đến khác lạ, chưa hết
thậm chí trong đôi mắt ấy còn đột nhiên bùng lên
một ngọn lửa, một ngọn lửa sục sôi khám phá đến
hoang đường và bất cần.
-Ừm…nó chích cái là nằm một đống luôn nhỉ…_Dì
Linh mặt tỉnh bơ.
-Dạ thì đó…gớm quá…thôi…vào nhà đi…ở đây coi
chừng…_Mình đang cười trừ gật đầu lia lịa thì
-Leo lên cắt xuống đi…_Dì Linh cười nhe răng cắt
ngang câu nói của mình rất quyết đoán.
Vừa nghe thấy lời xui khiến của Dì Linh là mình
lập tức quay sang tròn mắt nhìn ngơ ngác như
không thể tin.
-Hả…gì…gì chứ…sao được…_Mình há hốc mồm.
-Được hết…được mà…_Dì Linh bất giác quay sang
trừng mặt gật đầu.
-Nó…nó chích con sao…nó chích chết á…cái tổ
nhìn ghê vậy chắc không phải ong thường hay ong
mật đâu…_Mình nhăn nhó.
-Điên…tổ chút xíu hà…cắt đi không sau này nó làm
bự ra hay làm thêm nhiều cái nữa là đi ị hết á…ai
dám lại gần cây đó nữa…leo lên cắt đi Duy…
thương…cắt đi Linh thương…_Dì Linh nhíu mài
khó chịu nhưng chỉ lát sau là lập tức giả vờ kute.
-Cắt không được đâu…cây đó con…con…_Mình lắc
đầu.
-Thanh niên mà sợ…thôi…để tui…tui đàn bà con
gái để tui đi lấy rựa rồi leo lên đó chặt nó xuống
rồi…tui té xuống cho vui…để tui…vui lắm…_Dì
Linh tức tối quay lưng đi với dáng điệu giảy nảy
lại lang cang ngồi thở dốc bực bội.
-…_Mình ngậm câm nhìn theo Dì Linh rồi sau đó
dùng ánh mắt sắc lạnh và kiêu hãnh nhìn lên lại
cái tổ ong đang núp khẽ sau tán cây.
Năm phút sau, đứng dưới cái cây có tổ ong ban
nãy mà Dì Linh đã chỉ định là hình dáng của một
đứa con trai đầy dũng mãnh với chiến nón bảo
hiểm to cành được tặng bởi dịch vụ làm bảo hiểm
xe trên đầu và con dao thợ rèn đã rỉ sét nhẹ ở
phần chui cầm trên tay, tạo hình của chàng ta oai
oai liệt liệt đến cái độ mà chỉ chưa đầy 20 giây sau
khi xuất hiện đã khiến cho lũ quân thù có cánh kia
run run sợ sợ đến mức buộc phải tăng cường
phòng ngự thêm 3, 4 chiến binh gan dạ với vũ khí
găm sau đít.
-Ê đù…làm màu vậy đủ rồi á…xả tụi nó đi…_Tiếng
Dì Linh hét inh ỏi vọng lại từ trên hè.
-À dạ…nhưng con…con chưa sẵn sàng…để…để
quan sát thêm miếng nữa…bây giờ chưa được…để
lát…lát đã…_Mình nuốt nước miếng quay lưng
nhìn về phía hè, nơi mà Dì Linh đã mang kính đen
bịt khẩu trang trông điệu bộ phòng bị không thua
kém gì mình mặc dù khoảng cách từ chỗ đó tới tổ
ong là khá xa, nói hơi điêu chứ đám ong nó bay
rụng cánh cũng hông tới được.
-Nhanh đi ông…cà rề hoài nha…_Dì Linh lại tiếp
tục ca tháng.
-Đợi xíu…sao Dì cứ hối hoài vậy…giỏi tự đi mà
leo…_Mình nhăn nhó quay mặt nhìn lại.
-Ờ…để tui leo cho…_Dì Linh bặm môi đứng dậy
định bước lại phía mình.
-Á…đừng…con giỡn tí thôi…để…để con leo…_Mình
xua tay tứ tung rồi chạy lại phóng lẹ lên cây.
Phải nói luôn là cái cây này vừa cao, vừa yếu lại
vừa khó leo vì trên thân nó chỉ có duy nhất vài cái
cành suôn đuộc chìa ra ngoài mà khoảng cách giữa
chúng lại khá xa đâm ra mình phải chật vật lắm
mới leo lên được tới vị trí cách tổ ong độ 1 mét,
thẳng thắn nhìn nhận ở chỗ này mà đòi vươn tới
cái chỗ đám ong đang làm tổ phải nói gần như là
điều không thể.
-Linh…con không leo ra đó được đâu…cành yếu
lắm…con chặt cái cành này luôn nha…_Mình nhìn
xuống hướng Dì Linh đang đứng rồi thì thầm.
-Khùng…cành nó đẹp vậy mắc gì chặt ông…chặt
cái tổ ong á chứ…_Dì Linh ngước đầu há miệng
ngơ ngác.
-Không được đâu…làm gì leo ra đó được…mà nếu
leo ra được thì gần tổ ong quá…nó đốt á…_Mình
nhăn nhó mém chút nói to.
-Nhát…vậy chặt gần tổ ong xíu…đỡ hại cây…_Dì
Linh chậc miệng.
-Linh vì cái cây mà muốn con chết hả…_Mình
nghiến răng nhìn xuống lần nữa.
-Thôi xuống đi…ghét mấy đứa nói này nói nọ
lắm…leo xuống đi để tui leo lên cho…làm ăn thì
lâu lắc mà còn làu bàu…_Dì Linh hét inh ỏi.
-Nói…nói nhỏ…lũ ong nghe thấy giờ…_Mình xua
tay về phía Dì Linh.
Nuốt nước miếng đánh ực thành tiếng, mình từ từ
nhích người chậm chạp tiến gần đến vị trí của tổ
ong được bây nhiêu hay bấy nhiêu mặc cho vài
con ong to chảng cứ bay lòng vòng xung quanh,
từng chút từng chút một gần hơn rồi lại gần hơn
cho đến khi mình chìa dao hết cỡ ra chỉ còn cách
tổ ong độ 20 cm, thiết nghĩ vị trí này là chuẩn mực
để hạ bệ tổ ong rồi vừa không tác động trực tiếp
lên tổ ong mà cành chỗ đó lại nhỏ hơn so với xung 12>>