>
quanh ước lượng chỉ độ 5 nhát là cành này rớt
chắc.
Khoảng khắc con dao thợ rèn từ từ được vung lên
cao cùng lúc với ánh mắt của mình nhẹ nhàng
hướng về Dì Linh để nhận cái gật đầu cổ vũ đầy
yêu thương như đang làm một việc hệ sự, và rồi
trong tích tắc lưỡi dao nhanh chóng hạ xuống
mang theo một nguồn nội lực cực kì to lớn như đã
ăn nhầm một loại trái cây ác quỷ nào đó tác động
mạnh mẽ lên cành cây tươi.
Nhưng đúng thật tương lai luôn là những cái gì đó
mà ta, những con người bình thường không thể
nào lường trước được và lần này cũng vậy, trong
cái rủi thường hay có cái xui, khi lưỡi dao trên tay
mình vừa chạm vào cành cây khiến cả hai cùng
hòa nhịp phát ra một tiếng “cạch” là y như rằng
trong tích tắc nguyên một đám ong từ trong cái tổ
màu sậm kia bay ra ào ạc bủa vây tứ phía xung
quanh để bảo vệ, thậm chí nhiều con trong đám
đó không lưỡng lự bay thẳng về phía mình với tốc
độ khá nhanh và liên tục chạm vào phần nón bảo
hiểm mình đang mang trên đầu trông khá tàn
nhẫn.Quá sức hoảng nên chẳng hiểu từ lúc nào
dũng khí bay đâu mất, mình lập tức buông dao bò
lùi như sâu đo nhanh hết sức có thể rồi tuột xuống
khỏi thân cây mặc cho những vết sướt do ma sát
thoải mái mài cà lên tấm thân yếu ớt này, chạy
bán sống bán chết về hướng Dì Linh đang đứng
thở hổn hểnh.
-Gì á…gì á…_Dì Linh tròn mắt hí hửng.
-Ong nó bay ra ghê quá…con mới có chặt được
một phát…rung cành nên tổ nó động hay sao á…
ong bay ra kinh lắm…_Mình hớt ha hớt hãi.
-Trời ơi…sao không chặt cho rớt luôn…mang nón
bảo hiểm quần áo dài tay mà sợ gì…_Dì Linh nhảy
lên nhảy xuống khó chịu.
-Dì Linh siêu quá…ong bự…nó mà chích vào cổ
hay tay hay chân không bảo vệ là chết luôn á…
giỡn hoài…_Mình nhăn nhó.
-Mà…có bị chích hông á…_Dì Linh nói rồi lùi lại
nhìn khắp người mình.
-Hông biết nữa…chạy như điên đâu biết gì đâu…
mà chắc không bị…chẳng thấy đau ở đâu hết…
_Mình phủi tay chân quần áo.
Dì Linh giúp mình kiểm tra thật kĩ khắp nơi xem
có vấn đề gì không nhân tiện chùi rửa, sức thuốc
đỏ lên máy vết trầy dài sọc ở cổ tay và bắp chân,
xong cả hai lại ngồi dưới sân hướng ánh mắt nhìn
lên cái tổ đang có hơn chục con ong bay lòng vòng
xung quanh.
-Vậy giờ sao…hức…Duy leo lên chặt lại y nha…
Linh thương nhức…_Dì Linh trề môi nhìn mình
cười khì khì.
-Thôi đi Linh…ghê lắm…con chặt hông được đâu…
_Mình lắc đầu nguầy nguậy.
-Hay đốt…_Dì Linh ngước đầu nhìn lên trời nói
phong long.
-Đốt…đốt hủm…_Mình ngơ ngác nhìn sang hướng
mặt Dì.
Nửa tiếng sau, đứng giữa sân nhà lúc đó gồm hai
cá thể là mình trong bộ sậu phục trang như cũ và
Dì Linh với hai điểm thay đổi lớn là chiếc váy hoa
ngắn đã được thay bằng chiếc quần jean dày
nhưng nhỏ cùng với đôi tất da dài được kéo lên
đến tận trên hai gối.
-Linh…Linh mang tất da vầy ong nó vẫn chích
xuyên được á…_Mình ngó xuống hai chân của
người đứng bên cạnh.
-Khùng…sao mà được…chân để chạy thì làm sao
mà nó chích chân Linh lúc Linh chạy được…mà có
leo lên đâu…đứng đốt mà…_Dì Linh lờ đờ mắt
chán nản.
-…_Mình bĩu môi im lặng thiết nghĩ cũng đúng vì
cả hai có lại gần cây lắm đâu mà sợ.
Như đã nói ở trên cách thức mà tụi mình sử dụng
trong lần này sẽ là dùng xăng đốt tổ ong nhưng
vẫn biết sẽ có nhiều bạn chưa thực sự hình dung
ra được nên mình sẽ nói sơ kế hoạch cho dễ
hiểu.Đầu tiên mình và Dì Linh chuẩn bị một đoạn
ống nước mềm cột chặt một đoạn đầu song song
vào cây tre dài sau đó Dì Linh sẽ dùng phễu khéo
léo rót xăng vào trong đến một mức nhất định rồi
bẻ cong miệng bên dưới lên cao tí để xăng không
bị trào ngược ra.Mình sẽ cầm cây tre đi lại gần
đưa đầu cây lên cao, kê cái đầu chạm hẳn vào
miệng tổ, Dì Linh sẽ chịu trách nhiệm đút miệng
còn lại của ống vào môi mình để mình thổi xăng
tưới cái tổ ong đó vì Dì Linh hơi yếu cộng thêm
ghét mùi xăng nên không thổi được.
Dụng cụ chuẩn bị xong xuôi, đúng kế hoạch mình
đi tới gần cái cây quái quỷ đó để kê miệng ống lên
cao chạm nhẹ vào tổ ong nhưng lúc này vấn đề lại
nảy sinh ở chỗ là vì phải đưa cái cây lên khá cáo
nên đâm ra một phần xăng trong ống dội ngược
lại phía này khiến chúng bị trào ít nhiều ra ngoài.
-Ủa…bị trào ngược rồi Dì Linh…sao thổi được…
xăng dính quá trời luôn kìa…_Mình hất mặt nhìn
khọ chịu.
-Đút miệng vào rồi thổi đại đi…hông sao đâu…
xăng uống được mà…lát xúc miệng là ok…_Dì Linh
cười khì khì đút ống vào miệng mình.
-Gì…xăng uống được hả…_Mình vừa ngậm ống vừa
nói ú ớ.
-Mới nghe hả…uống được mà…vấn đề là sau đó có
sao hông thì Linh hông biết nữa…_Dì Linh xoa đầu
mình vẻ cảm thông sau khi cái đầu ống đã nằm
gọn trong miệng mình.
-…_Mình cắn ống, mắt lườm Dì Linh liên tục.
Miệng mình ngậm ống cỡ vài giây thì lập tức mùi
xăng bốc lên mũi nồng nặc chịu không nổi, cảm
giác cứ như chuẩn bị nôn ra tới nơi vậy.
-Cái mùi xăng này con chịu không nổi luôn Linh…
nó cứ xộc lên mũi…không thổi được…_Mình buông
ống phun phè phè.
-Vầy đi…_Dì Linh vừa nói vừa kéo đầu ống lại gần
người.
Dì Linh bặm môi nhét đầu ống vào lưng chừng áo
rồi trùm lại kéo căng lên chìa về phía mình với ý
định qua một lớp vải sẽ át hết mùi xăng bám đầy
trên miệng ống.
-Áo mỏng quá…vẫn nghe mùi…_Mình lưỡng lự
nhìn qua một lúc rồi đưa ra kết luận, là vì ngại
chứ thực chất chưa có hửi kĩ vật thể ấy một chút
nào.
-Ý kiến quá nha…vầy chắc hết nè…_Dì Linh lại một
lần nữa đưa ra sáng kiến.
Lần này không dùng vải áo nữa, Dì Linh đút hẳn
đầu ống vào một bên ống quần rồi khó khăn chìa
về hướng mình.
-Trời…Linh chơi đút…làm vậy sao con dám thổi…
gớm quá…_Mình hét inh ỏi khó chịu.
-Cha này…quần thơm lắm…nhanh đi…mỏi à nha…
_Dì Linh bực bội đâm ra còn nhăn nhó hơn cả
mình.
-Nhưng…_Mình nhíu mắt.
-Cứt…điên thiệt…có chạm ống đâu…vải quần tui
thôi mà…nhanh đi…_Dì Linh nói xong là liền ấn
đầu mình xuống một bên bắp vế của Dì.
-…_Mình cắn răng chịu đựng mặc cho cái tư thế
nếu từ xa nhìn vào nó hơi bị nhạy cảm.
Mình cắm đầu thổi phù phù đầy khó khăn vì lớp
vải quần jean quá giày sau đó mặc dù ở đầu kia
xăng ít nhiều bị rơi vãi xuống đất nhưng hầu hết
vẫn tưới đều lên tổ ong mà nói chung như vậy là
quá sức thành công rồi.Xong xuôi việc tưới chất
đốt, mình quay sang nhìn Dì Linh.
-Rồi…vào nhà thôi Linh…_Mình cười manh trá
nguẩy đít đi thẳng.
-Điên hả…đứng lại…chưa đốt mà…_Dì Linh nhảy
tới bá cổ mình hí hửng la.
-À ừm…nhưng đốt bằng cách nào giờ…_Mình gật
đầu cười.
-Mặt nó đù ghê ta ơi…thì rưới xăng sao thì đốt lửa
vậy…chạy vào nhà lấy bông gòn ra đây đi…_Dì
Linh làm vẻ mặt nguy hiểm thì thầm vào bên tai
mình.
-…_Mình lại một lần nữa phải im lặng nhưng thú
thật thì đã hiểu được dự định của Dì Linh rồi.
Chạy vào nhà, mình lấy nguyên bịch bông gòn và
cái bật lửa xách chạy ra nhưng điên cái là khi vừa
lại đứng gần là đã bị Dì Linh liên tục soi mói nhìn
loay hoay trên tay mình rồi bất giác nhéo vú.
-Sao nhéo con…_Mình nhăn trán.
-Nói gì nữa…thiệt thà quá ha…nghĩ sao kêu lấy gì
lấy đó…vậy giờ tui lấy cái gì cột bông lên đầu cây
để chìa lên tổ ong đây…hả…sao mà thiệt…phải lấy
kẽm nữa chứ…ngố thiệt chứ…ghét…_Dì Linh la oai
oái vì tức.
-Linh khó quá nha…nãy có nói đâu…giờ con vào
lấy…_Mình quay lưng tức tối không kém.
-Khó gì…thôi khỏi đi…để tui lấy thun cột tóc…_Dì
Linh tuột từ bên cổ tay lấy ra hai cọng thun đầy
màu sắc.
Nói đoạn Dì Linh nhanh chóng cột hờ cục bông
vừa tẩm xăng lên đầu cái cây ngay miệng ống ban
nãy.
-Giờ tui đốt lửa là mấy người chìa lên tổ ong liền
nha…không xăng bay hơi hết là đá đít liền á…_Dì
Linh quay sang nhìn mình khè trước.
-Ô…ô kê…_Mình gật đầu chắc nịch.
-1…2…3…_Dì Linh bắt đầu hô to.
Dì Linh vừa hô xong là liền bật lửa vào đầu cây
tre, cục bông gòn tẩm xăng phừng cháy để mình
nhanh chóng chìa lên cao vào sát tổ ong, nhưng
trớ trêu thay khi đầu ống chỉ còn cách cái tổ độ 1
mét nữa thì bất giác cọng thun cột tóc mà Dì Linh
dùng để buộc cục bông gòn tích tắc bị cháy đứt
khiến cho một vài miếng bông nhỏ theo quán tính
chui tọt vào trong cái miệng ống còn thừa ít xăng
dư lúc nãy, chưa đầy 5 giây sau cả cây tre phừng
lửa dọc theo đoạn ống có chứa xăng thừa bên
trong rồi cháy bùng lan xuống tới cả chỗ mà mình
đang cầm.Theo phản xạ mình buông cây ra rồi
kéo vai Dì Linh né qua một bên, vừa để né cái cây
đang cháy lại vừa để né những giọt lửa xăng vàng
khè đang rơi lả chả hay búng ra tứ phía.
Ra khỏi vòng nguy hiểm, cả hai vội kéo vòi nước
tới dập lửa rồi lặng thinh đứng nhìn nhau khi ống
nhựa mềm cháy đen mặc dù đã được dập tắt
nhưng vẫn bốc lên một thứ mùi nồng nặc suốt dọc
thân cây tre.
-Duy…_Dì Linh đột nhiên kéo một bên vai áo mình
tươi tỉnh cười mỉm chi trước khung cảnh hoang
tàn.
-Dạ…_Mình tròn mắt quay sang.
-Hông…hông gì…cám ơn…_Dì Linh nói từng từ
ngày càng nhỏ dần đến mức mình không thể nghe
thấy.
-…_Mình im lặng nhăn trán nhìn cái cây đang bốc
khói.
-Giờ sao đây ta…_Dì Linh thở dài.
-Con…con hông biết nữa…mém tí nữa là chết cháy
rồi…lửa rơi như mưa…ghê quá…_Mình chậc
miệng.
-Để Linh leo lên châm tụi nó luôn cho…không hơi
xăng bay hết…tụi nó dính khói từ dưới lên chắc
đang hoảng lắm rồi…_Dì Linh ngồi xuống đất lấy
một cành cây khô buộc tiếp một cục bông gòn nhỏ
lên đầu cây.
-Thôi…để con leo cho…mà đợi tí chứ giờ ong đang
bay ra ngoài…_Mình liền ngăn cản.
-Xăng bay hết sao…bữa Linh có leo lên hái trái
một lần rồi…an tâm…đưa mũ bảo hiểm đây…phải
bảo vệ nhan sắc chứ…_Dì Linh lém lỉnh nói rồi
đứng lên giựt nón bảo hiểm ra khỏi đầu mình.
-Có…có sao hông đó…_Mình bập bẹ trong miệng.
Dì Linh không nói thêm gì nữa mà nhanh chóng đi
lại leo phốc lên cây, quả thật tuy có leo chậm chạp
và từ xa nhìn vào thân thể Dì Linh lúc đó cứ mềm
nhũn và lề mề cứ như cọng bún thiu vậy nhưng
được cái là rất khôn, bám chỗ thật chắc mới dám
nhích người leo lên.Nhích dần nhích dần cuối cùng
Dì Linh cũng lại gần được tổ ong, móc từ túi ra
chiếc bật lửa Dì lẹ làng đốt cháy đầu bông gòn đã
tẩm xăng.Chán cái là vớ vẩn thay trong tích tắc
một con ong thợ từ đâu bay tới xà xuống nón bảo
hiểm rồi liền bị chủ nhân gạt phăng đi nhưỡng
tưởng nó sẽ bỏ cuộc hay rơi xuống đât ai dè vì bị
lực tác động nên nó văng ra nhưng lại tiếp tục vỗ
cánh lì đòn tấn công tiếp, lần này nó bay xà lại gần
hai chân Dì Linh rồi vo ve chui tọt vào một bên
ống quần đang hở rộng.Thực sự không biết chuyện
gì đã xảy ra trong trỏng mà chỉ thấy đột nhiên Dì
Linh loay hoay người lấy tay đập liên tục về hướng
bắp chân đằng sau, xét về độ lì thì không biết con
ong hay Dì Linh lì hơn vì ngay sau đó người phụ
nữ trên cây liền lấy lại phong độ nhoài người chỉa
thẳng cục lửa đang phừng phừng về phía tổ
ong.Cũng vì đã ngấm xăng quá nhiều nên tổ ong
sau khi bị phóng hỏa lập tức phừng lên nhanh
chóng khiến đàn ong thợ bay ra xung quanh nhiều
kinh khủng áp cả về phía Dì Linh.Hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ và cũng vì sợ quá y như mình nên Dì
Linh vội vàng lùi người thụt xuống nhưng lại
không thể nào thụt nhanh được mà ong thì lại
đang bu đầy đầu nên đến đoạn lưng chừng cũng
gần 2 mét là Dì Linh lập tức buông người nhảy hẳn
xuống đất. Thấy Dì Linh phóng xuống an toàn
mình vui lắm, liền chạy lại định bụng kéo tay Dì
chạy vào nhà ẩn núp ai dè khi vừa tiếp đất là Dì
Linh liền tháo mũ bảo hiểm hét inh ỏi ôm một bên
mông chạy thẳng vào nhà mặc kệ mình đứng như
trời trồng suýt bị ong đốt, lửa rơi trúng đầu.
2 phút sau, khi mà mình đã đứng lưng chừng sân ở
vị trí an toàn để nhìn cái tổ ong trên cây đang
cháy phừng lên cùng với vài trăm con ong đang
bay tứ tung xung quanh, định bụng là sẽ đứng đấy
nhìn đến khi cái tổ này cháy đen rồi rơi xuống cho
hả gan nhưng chẳng hiểu sao bụng dạ mình lại
bồn chồn, lo lắng quá đỗi vì nó biết là Dì Linh đã
bị con ong lúc nãy đốt rồi.
Nghĩ đến đó, mình chạy thật nhanh vào nhà nhìn
thật kĩ tầng trệt chẳng thấy Dì Linh đâu, nhưng khi
vừa lên đến tầng hai thì không ngoài dự đoán từ
đằng xa đã thấy bóng dáng của một người phụ nữ
đang đứng quay thân sau về phía ánh nắng từ
cánh cửa sổ trên cao để loay hoay làm gì đó.Tiến
lên thật gần để quan sát khi thoáng thấy người con
gái đó hình như đã tuột chiếc quần jean cụt ngủn
xuống hẳn tới mắc cá rồi thì phải.
Mình cứ thế đứng từ đằng xa trố mắt nhìn, phần vì
thấy hình ảnh ấy thật sự rất xao xuyến phần lại
muốn ngắm mãi cái điệu bộ của Dì Linh hiện giờ,
cứ ngố ngố rồi lại đáng yêu sao đó.
Nhưng vẫn như mọi khi bữa tiếc nào rồi cũng đến
lúc tàn, một cái nhìn hơi dài ra phía sau lưng của
cô gái ấy nhanh chóng đã chiếu rọi thấy
mình.Liền, ngay và lập tức Dì Linh hốt hoảng quay
lưng lại rụt rè kéo quần lên với vẻ mặt vô cùng
ngượng nghịu.
-Sao…sao dòm đít người ta!