Giây phút đôi mắt mình được đặc biệt ưu đãi bởi
những hình ảnh đầy kích thích mà tâm điểm chính
là phần trên của bầu ngực chị Chi cảm giác cứ
như mọi thứ đang chững hẳn lại, cả không gian và
thời gian đều ngừng chuyển động từ tấm rèm cửa
mới đây còn đang hãy lay động gió mà giờ đã
đứng yên rầu rĩ cho đến những tiếng sủa, tiếng
kêu ăng ẳng của vài chú chó vọng về từ xa xăm
ban nãy ở dưới nhà còn nghe thấy mà giờ đã mất
hút đâu mất.
Phù…chắc có lẽ chỉ riêng mình là để ý và cảm
thấy như thế, cũng bởi vậy mà hầu như lúc đó cơ
thể mình bất động hoàn toàn, bất động theo kiểu
trầm ngâm trước một sự việc quá đỗi bất ngờ, mặt
mài thì cắt không còn giọt máu nhất là cái miệng,
hai môi cứ ú a ú ớ kiểu như chúng đang phải trải
qua cái không khí giá buốt của một mùa đông khắc
nghiệt.
Không đoán được là khoảng khắc đó chị Chi có
quan sát thấy biểu hiện bối rối đến lạ lùng lộ rõ
trên gương mặt mình hay không nữa mà chỉ thấy
chị lẳng lặng giấu đi một nụ cười nhẹ, nụ cười
tươi tỉnh của sự từng trải.
Vậy nên thật sự là yên ắng lắm, không phải vì
đang cúp điện mà là vì mình đầu óc bỗng nhiên
trống rỗng chẳng biết phải nói gì còn chị Chi thì
cũng chỉ nằm đó im lặng với những suy nghĩ mông
lung và cặp mắt tỏ rõ vẻ thản nhiên hướng về
phía bức tường đối diện.
-Mấy giờ rồi em…_Chị Chi bất ngờ nhìn mình hỏi
khẽ.
-Dạ…tầm 7 rưỡi…nhà cúp điện chị…_Mình luống
cuống quay về phía chị nhưng vẫn thật cố gắng
tránh né nhìn vào phần da thịt của chị đang lộ ra.
-Ừm…thấy Duy cầm đèn chị mới biết…chứ từ lúc
ngủ chị kiếm remort điều hòa mà không thấy nên
đâu có sử dụng điện đâu…Linh có dưới nhà
không…_Chị Chi cười nhẹ trả lời.
-Không…Dì Linh qua khách sạn tính toán sổ sách
rồi chị…chắc về muộn á…_Mình lắc nhẹ đầu
nhưng lần này thì mình đã có thể nhìn thẳng về
phía chị.
Chỉ chực chờ cho chị Chi đảo mắt nhìn đi chỗ khác
là y như rằng ngay lập tức mình hạ mắt sâu xuống
phần ngực thấp thỏm gần như đang để trần của
chị mà dòm ngó, phân tích ngấu nghiến đến cái độ
tròn xoe hai con mắt mới thôi, cũng phải 3-4 lần
như thế cho đến lúc chị vô tình bắt gặp khi đang
chuẩn bị quay sang nhìn mình như muốn nói một
điều gì đó.
-…_Chị Chi không nói nữa mà chỉ im lặng đảo mắt
sang hai bên với vẻ nghĩ ngợi sao đó mà chắc chắn
là không phải vì câu trả lời vừa rồi của mình, có
lẽ là bởi chị cảm thấy ngại ngùng khi phát giác ra
ánh mắt hiếu kì của mình đang thoải mái lần mò
trên cơ thể của chị chăng.
-Chị Chi mệt ạ…nãy em kêu mà không thấy chị trả
lời luôn…chị có mệt lắm không…_Mình hỏi với để
mong nhanh chóng thổi bay cái cơ sự nảy sinh vừa
rồi trong suy nghĩ của chị.
-Ừm…xin lỗi phiền Duy quá…tối qua chị không có
ngủ…nên nay hơi mệt…nằm quên giờ giấc…mà giờ
cổ thì nhức kinh khủng còn đầu vẫn ong ong sao
á…_Chị Chi cười gượng.
Thực sự mình nghĩ chị Chi có vẻ như bị đau mỏi
cơ dữ lắm vì từ lúc mình bước vào phòng này cho
đến giờ thì đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần
chị cố gắng nhoài người đổi tư thế, thở hơi ra đầy
mệt mỏi và thỉnh thoảng còn với tay thẳng thóm,
dãn vai trông rất khó khăn.
Và rồi cũng trong một lần như thế khi chị Chi
quyết định đổi từ tư thế nằm ngửa sang nằm úp thì
đã xảy ra sự cố, khoảng khắc chị vừa giữ chặt lớp
chăn mỏng đang hờ hững che đậy phần ngực vừa
dùng sức xoay lưng trở người lại thì đã vô tình
làm lộ ra nguyên một mảng da trắng ngần ngần
kéo dài xuyên suốt từ cổ, qua lưng xuống tới hai
mông rồi nhẹ nhàng kết thúc tại cẳng chân đầy
khiêu khích.
Đến lúc này thì mình có thể hoàn toàn khẳng định
chị Chi chẳng mặc bất kì một mảnh quần áo nào
trên người cả.
Giây phút đôi mắt mình được đặc biệt ưu đãi bởi
những hình ảnh đầy kích thích mà tâm điểm chính
là phần trên của bầu ngực chị Chi cảm giác cứ
như mọi thứ đang chững hẳn lại, cả không gian và
thời gian đều ngừng chuyển động từ tấm rèm cửa
mới đây còn đang hãy lay động gió mà giờ đã
đứng yên rầu rĩ cho đến những tiếng sủa, tiếng
kêu ăng ẳng của vài chú chó vọng về từ xa xăm
ban nãy ở dưới nhà còn nghe thấy mà giờ đã mất
hút đâu mất.
Phù…chắc có lẽ chỉ riêng mình là để ý và cảm
thấy như thế, cũng bởi vậy mà hầu như lúc đó cơ
thể mình bất động hoàn toàn, bất động theo kiểu
trầm ngâm trước một sự việc quá đỗi bất ngờ, mặt
mài thì cắt không còn giọt máu nhất là cái miệng,
hai môi cứ ú a ú ớ kiểu như chúng đang phải trải
qua cái không khí giá buốt của một mùa đông khắc
nghiệt.
Không đoán được là khoảng khắc đó chị Chi có
quan sát thấy biểu hiện bối rối đến lạ lùng lộ rõ
trên gương mặt mình hay không nữa mà chỉ thấy
chị lẳng lặng giấu đi một nụ cười nhẹ, nụ cười
tươi tỉnh của sự từng trải.
Vậy nên thật sự là yên ắng lắm, không phải vì
đang cúp điện mà là vì mình đầu óc bỗng nhiên
trống rỗng chẳng biết phải nói gì còn chị Chi thì
cũng chỉ nằm đó im lặng với những suy nghĩ mông
lung và cặp mắt tỏ rõ vẻ thản nhiên hướng về
phía bức tường đối diện.
-Mấy giờ rồi em…_Chị Chi bất ngờ nhìn mình hỏi
khẽ.
-Dạ…tầm 7 rưỡi…nhà cúp điện chị…_Mình luống
cuống quay về phía chị nhưng vẫn thật cố gắng
tránh né nhìn vào phần da thịt của chị đang lộ ra.
-Ừm…thấy Duy cầm đèn chị mới biết…chứ từ lúc
ngủ chị kiếm remort điều hòa mà không thấy nên
đâu có sử dụng điện đâu…Linh có dưới nhà
không…_Chị Chi cười nhẹ trả lời.
-Không…Dì Linh qua khách sạn tính toán sổ sách
rồi chị…chắc về muộn á…_Mình lắc nhẹ đầu
nhưng lần này thì mình đã có thể nhìn thẳng về
phía chị.
Chỉ chực chờ cho chị Chi đảo mắt nhìn đi chỗ khác
là y như rằng ngay lập tức mình hạ mắt sâu xuống
phần ngực thấp thỏm gần như đang để trần của
chị mà dòm ngó, phân tích ngấu nghiến đến cái độ
tròn xoe hai con mắt mới thôi, cũng phải 3-4 lần
như thế cho đến lúc chị vô tình bắt gặp khi đang
chuẩn bị quay sang nhìn mình như muốn nói một
điều gì đó.
-…_Chị Chi không nói nữa mà chỉ im lặng đảo mắt
sang hai bên với vẻ nghĩ ngợi sao đó mà chắc chắn
là không phải vì câu trả lời vừa rồi của mình, có
lẽ là bởi chị cảm thấy ngại ngùng khi phát giác ra
ánh mắt hiếu kì của mình đang thoải mái lần mò
trên cơ thể của chị chăng.
-Chị Chi mệt ạ…nãy em kêu mà không thấy chị trả
lời luôn…chị có mệt lắm không…_Mình hỏi với để
mong nhanh chóng thổi bay cái cơ sự nảy sinh vừa
rồi trong suy nghĩ của chị.
-Ừm…xin lỗi phiền Duy quá…tối qua chị không có
ngủ…nên nay hơi mệt…nằm quên giờ giấc…mà giờ
cổ thì nhức kinh khủng còn đầu vẫn ong ong sao
á…_Chị Chi cười gượng.
Thực sự mình nghĩ chị Chi có vẻ như bị đau mỏi
cơ dữ lắm vì từ lúc mình bước vào phòng này cho
đến giờ thì đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần
chị cố gắng nhoài người đổi tư thế, thở hơi ra đầy
mệt mỏi và thỉnh thoảng còn với tay thẳng thóm,
dãn vai trông rất khó khăn.
Và rồi cũng trong một lần như thế khi chị Chi
quyết định đổi từ tư thế nằm ngửa sang nằm úp thì
đã xảy ra sự cố, khoảng khắc chị vừa giữ chặt lớp
chăn mỏng đang hờ hững che đậy phần ngực vừa
dùng sức xoay lưng trở người lại thì đã vô tình
làm lộ ra nguyên một mảng da trắng ngần ngần
kéo dài xuyên suốt từ cổ, qua lưng xuống tới hai
mông rồi nhẹ nhàng kết thúc tại cẳng chân đầy
khiêu khích.
Đến lúc này thì mình có thể hoàn toàn khẳng định
chị Chi chẳng mặc bất kì một mảnh quần áo nào
trên người cả. [img">http://duyme.net/wp-content/uploads/2014/09/1.jpg[/img"> [img">[/img"> Chị Chi sau khi đã sắp xếp cơ thể của chị đâu vào
đó thì liền chống tay ngước mắt nhìn về phía mình
như thầm báo hiệu đối với chị như vậy là ok thì
liền lúc bắt gặp ánh mắt trơ trơ mở to hết cỡ của
mình chiếu thẳng vào phần thân người đang lộ rõ
mồn một của chị.
-Chết…chị xin lỗi…tại nóng quá…nên…Duy…_Chị
Chi ríu rít vừa với tay lấy chăn che phớt lại vừa
cười trừ ngượng ngùng nhìn mình.
-À dạ…hay để em ra ngoài cho chị thay đồ nha…
_Mình lắc đầu lúng túng cười vui vẻ với chị rồi vội
vàng chống tay đứng lên.
-Thôi khỏi Duy…nóng lắm mà tối quá kiếm đồ
cực…với lại chị ngủ từ chiều giờ chưa tắm nữa…
lát có điện chị lấy đồ rồi đi tắm luôn…_Chị Chi
đưa cánh tay yếu ớt lên xua xua về phía mình rồi
từ từ nằm nghiêng một bên mặt xuống nệm.
-Dạ…_Mình gật đầu rồi lẹ làng ngồi xuống mà ánh
mắt vẫn không sao rời khỏi chị được.
Hoàn cảnh giữa cả hai lúc đó chật vật là thế, ai
ngại là thế nhưng hình như không một ai trong
căn phòng chật chội khi ấy muốn thay đổi bất cứ
điều gì ở không gian hiện tại cả, cứ tưởng rằng
không thích nhưng ai ngờ lại thích không tưởng.
Thậm chí nếu là mình ở bên ngoài nhìn vào cứ
thấy rằng mọi thứ sao kì cục thế, lạ lùng thế, lẽ
nào cứ phải mãi giữ cái tình huống nhạy cảm như
vậy trong khi chị Chi chỉ cần đứng lên mặc đồ vào
hay là bản thân mình lúc ấy có một biểu hiện nào
đó cụ thể hơn là đã xóa nhòa đi mọi khoảng cách
giữa cả hai rồi hay sao.
Nói thật mình cũng rất muốn như thế, ra ngô ra
khoai còn đỡ hơn cứ phải chịu đựng sự khó khăn
đang diễn ra trước mắt như này, nhưng mà thực
tế nó khó khăn lắm chứ không như trên phim ảnh
đâu, bất cứ hành động hay quyết định nào táo bạo
thì thú thật phải nghĩ đến hậu quả trước tiên và
cũng chính bởi vì nghĩ đến hậu quả nên bản thân
mình mới phải cố gắng dằn lòng kiềm chế bản
thân.
-Sáng mai em đi học mà…có học bài hết chưa…
_Chị Chỉ khẽ nháy mắt hỏi mình.
-À…dạ…dạ rồi chị…em học từ chiều lúc về nhà…
với lúc nãy trước khi cúp điện í…xong hết rồi…
_Mình hoảng hồn nhìn chị tròn mắt.
-Ừm…ráng cố gắng nha…chú thương em lắm đó…
_Chị Chi gật đầu cười tin tưởng.
-Dạ…_Mình nhìn chị ngơ ngác vì chẳng hiểu sao
bỗng nhiên chị ấy lại nhắc đến Ba.
-Mấy nay chú có gọi điện không Duy…có hay rầy la
gì hông…bữa nghe chú nói bé Linh kèm cặp đừng
cho em chơi chung với bạn xấu đúng hông…_Chị
Chi lại hỏi.
-Có chị…Ba gọi thường xuyên lắm…em thấy kêu cố
gắng ăn uống nhiều hơn cho mập…hình như Dì
Linh mách lẻo em ốm nhách nên Ba mới răn vậy
á…_Mình gãi đầu cười trả lời chị.
-Hì…đúng rồi…bữa nghe chú nhắc Duy phải ăn
nhiều…úi da…_Chị Chi cười nắc nẻ với mình
nhưng tích tắc sau thì ôm cổ.
Chị Chi có vẻ như vì cười quá nhiều nên trong
giây phút đột nhiên quên mất là bản thân đang bị
đau vùng cổ mà cứ thế thoải mái ngã nghiêng
không kiềm chế được bản thân, bởi vậy nên khi
chị ấy vừa cười xong là lập tức đặt tay lên cổ rồi
hài hước than vãn.
-Mà chị có mỏi lắm không…nhà có dầu thuốc nè…
_Mình quan tâm.
-Chị không chịu được mùi đó…không sao đâu em…
chắc nằm cả ngày nên mệt mỏi thôi…không sao…
_Chị Chi cười nhẹ nghiêng người để lắc đầu nhè
nhẹ theo nhịp vẻ kiểm tra.
-Hình như chị Chi trưa giờ chưa ăn gì mà…chắc
vậy nên mệt mỏi trong người đó…đói chưa…em
múc cơm cho…_Mình bỗng nhiên nhớ ra lời Dì
Linh nói hồi chiều.
-Hì…biết chị muốn ăn gì mà múc…_Chị Chi lém
lĩnh trêu mình.
-Dạ…dạ thì…_Mình gãi đầu lúng túng.
Mặc dù vẫn còn ái ngại đôi chút nhưng tính đến
bấy giờ thì giữa cả hai đã chẳng còn xíu khó khăn
nào trong việc trao đổi ánh mắt nữa, bằng chứng
là chị Chi đã vài lần bắt gặp ánh mắt mình đang
nhìn chằm chằm vào phần thân thể không che
chắn của chị, nhưng hình như chị chẳng mảy may
ngại ngùng như ban nãy mà ngược lại còn vô cùng
thoải mái trong lời ăn tiếng nói.
-Hì…nói chứ giấc chiều chị có ăn rồi…_Chị Chi vừa
xoa nhè nhẹ lên hai thái dương vừa nói.
-Ủa…sao Dì Linh nói chị chưa ăn mà…_Mình tròn
mắt ngạc nhiên vì cứ mông lung.
-Chị ăn rồi…lúc Linh đi ra ngoài ấy…chắc đón em
hả…_Chị Chi ngước mắt lên trần nhà suy nghĩ.
-À…vậy là đi đón em rồi…vậy nên Dì Linh mới
không biết…cứ nghĩ là chị chưa ăn chứ…_Mình ậm
ừ khi biết được nguyên do nãy giờ đang lấy làm
lạ, nếu chị Chi chưa ăn thì đã than vãn rồi mới
phải.
Sau đó mình và chị Chi tiếp tục nói một số chuyện
về công việc của chị, về tính cách của Dì Linh và
cả bạn bè của mình, nói mãi cho đến khi cả hai
bỗng nhiên im bặt vì một lí do không rõ mà có lẽ
bản thân của mỗi người đã từ từ ngầm hiểu ra.
-Chị Chi còn mỏi không…để em xoa bóp cho…cái
này em giỏi lắm…_Mình bất giác quay sang nhìn
thẳng vào mắt chị.
-Biết hả…Duy biết hủm…xoa bóp chắc khó đó…
biết đấm lưng không…_Chị Chi cười nửa tin nửa
ngờ.
-Biết chứ chị…cái đó là cơ bản mà…em đấm lưng
là chị hết biết mỏi luôn á…_Mình nhỏm người dậy
định đà tiến về phía chị.
-Ừm…biết hả…vậy giúp chị đi…lát chị đấm lưng
lại cho…công bằng hén…_Chị Chi nhích cơ thể lên
đôi chút.
-Hì…dạ…_Mình gật lấy gật để.
Nói đoạn chị Chi một tay ôm ghì tấm chăn trắng
mỏng manh ngay ở bên dưới cơ thể để khéo léo
che đi bầu ngực trần tránh lộ ra trước mắt mình,
tay còn lại cố gắng cẩn thận đẩy dồn tất cả mền
gối và vài thứ quần áo linh tinh đang vung vãi
trên giường về rìa bên kia của tấm nệm để không
gian xung quanh nơi chị nằm trở nên tươm tất và
trống trải hơn.
Xong xuôi chị Chi liền chỉnh tư thế nằm ép chặt
người xuống nệm rồi từ tốn quay mặt sang bên
kia, lẹ làng dùng tay kéo nhanh tấm chăn mỏng
đang ở bên dưới tuốt qua từng thớ thịt rồi rời khỏi
cơ thể chị để gấp 2 lại ngay bên cạnh.Lúc này mặc
dù chị Chi vẫn ở trong tư thế nằm úp người khá
giống như ban nãy nhưng cơ thể của chị đã trở
nên hoàn toàn trần truồng vì không còn bất kì thứ
gì làm nhiệm vụ che đậy cho thân thể mịn màng
ấy nữa.
Khi cảm thấy mọi thứ đã ổn, chị Chi giây phút ấy
mới khẽ khàng vén và giữ tóc cao lên sau một bên
tai, rồi nhẹ nhàng quay mặt sang nhìn về phía
mình với vẻ chờ đợi lộ rõ trên từng đường nét.
Bắt được tín hiệu của chị Chi, mình nhoài người
chậm chững tiến lại rồi lặng lẽ ngồi xuống kế bên.
Khi thân người mình vừa đặt xuống nền nệm thì
ngay tức khắc đập vào mắt ở khoảng cách gần thật
gần là những hình ảnh trần trụi vô cùng nhạy cảm
và nhất quyết không thể tránh khỏi, chính giữa
phần háng chân của chị Chi lộ ra hai mảng da lạ
lẫm mềm mại đang bị ép chặt vào nhau tạo thành
một thứ hình dáng quen thuộc của “cửa mình” ở
không gian hẹp, mà mình nghĩ chắc chắn không
phải là chị Chi muốn khoe ra bởi lúc đó chị đã rất
cố gắng che đậy “nó” bằng cách xếp chồng hai gót
chân lên nhau để có thể khép háng lại thật chặt
nhưng mọi cố gắng dường như đều vô vọng vì chị
ấy chỉ có thể bóp gọn lại chứ không thể giấu “nó”
đi hoàn toàn được.
Thở hơi ra cũng phải vài lượt vì chỉ cần nhìn thấy
hình ảnh đấy không thôi cũng đủ khiến cho vài thứ
bên trong mình “động đậy” rồi chứ chưa cần đụng
chạm hay nghĩ ngợi sâu xa trong cái ánh đèn mờ
đục mông lung ấy.Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh,
mình rụt rè đưa hai bàn tay đặt lên lưng chị Chi vỗ
nhè nhẹ mà chẳng hiểu sao các đầu ngón tay bắt
đầu run lên lẩy bẩy, trách sao được vì trong bất kì
khoảnh khắc nào thì cảm giác từ những va chạm
đầu tiên luôn là khó diễn tả nhất.
Sau nhịp điệu ban đầu có phần hơi chệch choạc thì
chỉ vài giây sau là mình đã dần lấy lại thăng bằng
vốn có, thậm chí những cú vuốt hay nghiến bậy bạ
qua loa mặc dù chưa đủ lực như mong muốn
nhưng tự thấy bản thân cũng có phần khá khẫm
hơn đôi chút.
-Hay là mình ra ngoài đi…nằm trên sàn không
luôn cho mát đi Duy…chứ trong nệm nóng quá…
chị bắt đầu ra mồ hôi rồi…_Chị Chi ngước đầu dậy
nói nhỏ.
Câu nói của chị Chi làm mình hoảng hồn hết mức
vì lúc đó thú thật tuy là đang đấm lưng cho chị
nhưng mình thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn về phía
bên dưới nơi cửa mình của chị đang rung động
nhè nhẹ theo sự nhấp nhô nhịp nhàng của cơ thể.
-À…dạ…vậy cũng được chị…_Mình ấp úng trả lời
lộ rõ vẻ bối rối.
-Ừm…vậy giờ chị tắt đèn của điện thoại nha…_Chị
Chi nháy mắt với mình.
-À sao…à dạ…dạ…_Mình gật đầu nhưng hơi khó
hiểu.
Lúc đầu mình còn chưa hiểu lắm tại sao chị Chi lại
đưa ra ý kiến tắt đèn đi trong khi nó đang là
nguồn sáng duy nhất và tỏ tường hơn hẳn chiếc
đèn chạm kia của Dì Linh, nhưng chỉ một tích tắc
sau đó khi chị vừa với tay cầm chiếc điện thoại và
off nguồn thì y như rằng mình lập tức nhận ra vấn
đề.
Sở dĩ chị Chi muốn chấm dứt hẳn mọi nguồn sáng
trong căn phòng là để cả hai có thể tự nhiên hơn
trong cử động và cũng không phải khó khăn khi
nhìn vào mắt nhau với vẻ ngượng ngùng bối rối
nữa.
Để minh chứng cho suy nghĩ đó của mình, sau khi
ánh đèn phụt tắt chị Chi liền thoải mái đứng dậy
đi về phía rìa nệm bên dưới bắt đầu giũ nhẹ tấm
ga cho thẳng thóm.
Và gần như cùng lúc ấy trong màn đêm mờ đục
chỉ đủ thấy bóng người chị lại dò dẫm đi về phía
đống chăn gối ùa đống ban nãy để sắp xếp cho gọn
gàng, nhanh chóng nhặt đống quần áo còn lại
đang vương vãi của chị treo lên móc đâu đó rồi
quay lưng đi về hướng cửa phòng.
-Duy…em ra đó đợi chị nha…chị vào phòng vệ
sinh xíu…_Tiếng chị Chi nho nhỏ.
-…_Mình im lặng gật đầu nhưng chắc có lẽ là chị
Chi không để ý lắm vì đoán biết chắc thể nào mình
cũng đồng ý.
Chị Chi nói xong thì tiến thẳng ra ngoài bước vào
phòng vệ sinh còn mình thì mặc dù muốn đi theo
chị ngay nhưng lại sợ chị nghĩ mình ham hố nên
cứ thấp thỏm trong phòng đợi vòi sen được bật lên
vọng tiếng nước thật rõ ràng mới từ từ bước ra
ngồi ở cầu thang chờ đợi.
Phải công nhận là phòng Dì Linh vừa nóng lại vừa
tối khi cúp điện, cái điều mà bình thường khi điều
hòa chạy ro ro và đèn điện sáng choang thì không
thể nào nhận ra được.Bên ngoài này thì khác hẳn,
ánh sáng dịu mắt được chiếu le lói vào từ chiếc
cửa sổ trên cao như góp phần soi rọi mọi thứ,
không thể nói là bằng ánh đèn điện nhưng nó
khiến mắt mình cảm thấy dễ chịu hơn và nhất là
trông thấy mọi thứ tỏ tường hơn.
Mình ngồi đó thẫn thờ đợi chị Chi cũng phải tầm 3
phút sau thì tiếng nước vòi sen mới chợt dừng lại,
tiếng ai đó tiến lại gần giá treo khăn mà nếu xung
quanh im lặng đi đôi chút thì có thể nghe thấy rất
rõ ràng, và rồi cuối cùng sau nhiều mong đợi là
tiếng bước chân nhè nhẹ khẽ khàng đặt lên sàn
nhà đang ngày càng trở nên gần thật gần.
-Duy…chị em mình đấm lưng trên đây luôn hay
xuống dưới nhà…_Chị Chi ngồi xuống ngay cạnh
mình trên bật cầu thang.
-Chị…chị mới tắm vậy trên đây đi…xuống dưới chị
lạnh đó…_Mình giả vờ giật mình quay sang nhìn
chị cười vui vẻ.
Chị Chi cột tóc lên cao trở về với dáng dấp quen
thuộc một người phụ nữ của gia đình, chị không
mặc đồ mà chỉ quấn tạm một chiếc khăn khổ lớn
quanh người khá hờ hững và vì chị ngồi thật sự rất
gần đến mức chạm cả vào vai nên mùi sữa tắm và
cả mùi tươi mát của da thịt chị cứ rõ mồn một.
-Ừm…vậy chị nằm đây nha…_Chị Chi đứng lên
bước lại trước cửa phòng tắm lẳng lặng quay lưng
ngồi xuống nói với về phía mình.
Khi đã yên vị thì chị mới bắt đầu tháo chiếc khăn
đang ôm chặt cơ thể ra khỏi người rồi xếp làm tư
sau đó đặt nó lên sàn sẵn giành vị trí êm ái cho
hai tay chuẩn bị xếp chồng trên khăn để kê cao
đầu chị, rồi nhẹ nhàng úp thân thể đang trần
truồng nằm hẳn xuống sàn hoàn toàn giống với tư
thế ban nãy của chị lúc còn ở trong phòng Dì Linh.
Mình vốn định khi chị Chi rửa ráy xong bước ra
thì sẽ tới lượt mình vào tắm lại cho sạch sẽ nhưng
ngờ đâu mọi diễn biến của sự việc và hành động
của chị Chi thực sự quá nhanh đi, nó khiến mình
không kịp trở tay, lúc này khi chị Chi đã nằm dài
trên sàn nhà chờ đợi mà mình lại mở miệng nói là
muốn đi tắm thì chẳng khác nào đang bộc lộ ý
định thoái lui, mất mặt chết.
Nín thở, mình từ từ bước lại gần cánh cửa phòng
tắm đang đóng chặt mà dựa lưng ngồi
xuống.Trước mắt mình lúc này thân người trần
trụi và đầy đặn của chị Chi theo góc nhìn từ đằng
sau lộ rõ hoàn toàn ra từng đường nét, từng góc
cạnh nhờ sự chiếu rọi tỉ mĩ của thứ ánh sáng nhè
nhẹ từ trên cao.Sự chú ý của mình lúc đầu khi
ngồi đây vẫn chỉ là cái khe hẹp căng đỏ đang bị
kẹp chặt giữa hai háng chân của chị Chi nhưng rồi
từ từ mọi sự săm soi chuyển dần lên phía trên khi
mà cả bầu ngực tròn đầy đang được thả rông tự
nhiên quyến rũ hơn hẳn so với lúc nãy bởi nó
không còn bị đè nén, chèn ép nữa.
Khẽ đặt bàn tay sờ lên tấm lưng trần của chị Chi,
da chị bây giờ hơi ngấm nước nên chúng rất
mọng, tươi mát và có phần căng bóng hơn hẳn.Rê
tay mỗi lúc một nhiều qua từng thớ thịt, mình lại
càng thêm kích thích mà trong phút chốc quên hẳn
luôn nhiệm vụ được giao.
-Mấy giờ rồi nhỉ…_Chị Chi khe khẽ nhìn mình.
-Chắc còn sớm á chị…_Mình cười nhẹ trả lời nho
nhỏ.
Nhớ ra điều cần làm, mình bắt đầu gõ đều đặn và
lập lại các thao tác y như lúc hai chị em còn ngồi ở
trong phòng.Mọi việc diễn ra êm đẹp được một lúc
thì hai tay mình bắt đầu có biểu hiện hơi mỏi nên
nhịp điệu cũng có phần chậm lại, mình vẫn cố
gắng vỗ vỗ trên tấm lưng trần ấy cho đến khi
không còn chịu nổi nữa mới chuyển dần sang xoa
bóp, mà cũng vì