…đâu có đấm
lưng đâu mà nằm úp…_Chị Chi ngồi xuống ngay
cạnh mình.
-À…ừm nhỉ…_Mình ậm ừ nhưng đầy nghĩ ngợi.
Chắc các bạn ngẫm sẽ thấy lạ, đàn ông con trai
đáng lí ra phải can đảm và bạo dạng mới đúng
trong khi đàn bà con gái người ta đã chẳng ngại
ngùng gì phơi hết da thịt ra mà mình lại cứ rụt rè
mãi, nhưng nói đi cũng phải nói lại tính mình nó
vốn thế thực chẳng thích người khác săm soi lườm
liếc vào cơ thể mình tẹo nào, đó cũng là lí do cho
đến tận bây giờ mặc dù trời nóng và oi bức nhưng
mình lại thấy vô cùng bình thường với áo dài tay
hay quần chạm mắt cá, còn “người mà ai cũng
biết là ai đấy” thì hoàn toàn ngược lại.
Lúc đó, được sự “mớm cung” của chị Chi nên
mình lập tức xoay người nằm ngửa dậy mà đầu óc
vẫn còn nhiều đắng đo lắm, hai tay từ nhiệm vụ
che chắn cho thằng cu em bấy giờ đã rời ra
chuyển dần sang hai bên hông, trông tư thế mình
giây phút ấy rất giống với một thi hài chưa được
liệm chỉ có khác một điều là tử thi đàn ông thì
không còn linh hồn để mà ngẫm nghĩ hay suy tư,
không còn sức để mà khiến cây gậy thiêng đạt cột
mốc 12 giờ được nữa.Thời gian dần trôi qua khiến
mọi thứ cũng dần trở nên bình thường hơn khi chị
Chi bắt đầu với nhịp điệu xoa đều hai bả vai của
mình bằng cách ngồi xếp chân song song để nhướn
thân người, đôi gò vếu căng tròn của chị lúc ấy
tưởng chừng như chỉ cách mũi mình nửa gang tay
và cứ thế được treo lủng lẳng mãi cho đến khi chị
bình thản thu người lại để nâng một cánh tay của
mình đang được đặt gần chị vào lòng để massage
nhè nhẹ phần bắp tay, cổ tay và các đầu ngón
tay.Không phải là chủ quan nhưng mình biết chắc
là chị Chi đã có ngó qua trạng thái của thằng em
mình ít nhất vài lần vì suốt quá trình chị nâng niu
chăm sóc một bên cánh tay, mình nằm đó quan sát
và để ý rất kĩ ánh mắt của chị, tuy cố tỏ ra hời hợt
nhưng thỉnh thoảng vẫn láo liên thật nhanh nhìn
về bên dưới.
-Duy…tay kia em…_Chị Chi nhắc mình.
-À dạ…_Mình thở nhẹ rồi trở người nằm nghiêng.
Vì rằng phải nghiêng hẳn sang phía chị Chi để chị
có thể chạm hoàn toàn vào phần tay trái của mình
khi đang ngồi nên phần mặt của mình ít nhiều
phải chạm vào da thịt của chị khiến thằng em bất
ngờ khó xử.
-Dễ chịu không…_Chị Chi thì thầm.
-Dạ…thoải mái lắm chị…_Mình gật đầu lia lịa.
-Ừa…xong tay rồi đó…xuống chân nha…_Chị Chi di
nhẹ ngón tay cái vào lòng bàn tay rồi từ từ đặt lên
bụng mình.
-…_Mình im lặng ngậm câm vì không biết nên trả
lời chị như nào nữa.
Chị Chi lặng lẽ le thân người xuống bên dưới đôi
chút để ngồi ngay vào vị trí cạnh phần bắp chân
của mình mà bắt đầu vuốt nhẹ ra vẻ như đang
chẳng buồn để ý đến thằng em đang ở trạng thái
căng thẳng tột độ của mình.Chậm rãi, chị Chi một
tay luồng vào kẽ háng còn một tay đặt bên ngoài
hông chân của mình bắt đầu nhấn nhè nhẹ mặc
sức để cho phần mu bàn tay của chị ma sát vào bi
và cả cây giáo của mình như không có chuyện gì
xảy ra.Ban đầu chẳng biết là vô tình hay cố ý lúc
chị Chi chạm vào thằng nhỏ mình thực chẳng có
cảm giác gì cả ngoại trừ một pha rùng mình nhẹ,
nhưng dần về sau những va vấp ngày một nhiều
và có tính liên tục hơn chúng nhanh chóng khiến
mình trở nên bức bối và giật nảy nhiều lần.
Và rồi cuối cùng điều gì đến cũng phải đến, sau
gần 2 phút đồng hồ ép buộc bản thân phải chịu
đựng những kích thích tưởng chừng như không có
điểm dừng ấy, mình khẽ khàng nghiêng người
sang bên dùng phần sườn ôm chằm lấy hai chân
của chị Chi khiến cho những nhịp điệu của chị
dừng hẳn lại, không chờ chị lên tiếng hay tỏ ra
ngạc nhiên mình tiếp tục chuỗi hành động bày tỏ
bằng cách điều khiển thân dưới ưỡn nhẹ cho thằng
nhỏ nhanh chóng lọt thỏm vào lòng bàn tay của chị
đang đặt trong kẽ háng mình.
Mọi chuyện diễn ra chỉ trong tích tắc cho đến tận
bấy giờ mình mới có thể ngước lên nhìn chị Chi,
chị lúc ấy cũng đang nhìn vào mắt mình thì phải
nhưng khi vô tình bắt gặp ánh mắt của nhau thì
chị đột nhiên lãng đi trước, có cảm giác như chị là
người đang gánh chịu những bối rối thì phải.Chợt
nghĩ không nên để chị Chi có một thoáng lưỡng lự
nào hết vì nếu vậy mọi chuyện sẽ lại quay vòng về
với những thấp thỏm diễn ra trong phòng mình
dạo trước thì chết mất, khấp khởi mình nín thở
luồng tay vào phần háng chân đang ở tư thế ngồi
lên hai gót đang khép hờ của chị để với tới cái
rảnh đang ẩn mình kia.Khẽ miết nhẹ vài đường
lên xuống để tách hai miếng thịt có phần đang
sưng mọng, các đầu ngón tay mình như đã dự
đoán dính phải một thứ dung dịch nhơn nhớt, ấm
nóng và ướt át đến cái độ tưởng chừng chúng chỉ
đợi mình chạm vào là trào ào ạt ra ngoài vậy.
Chị Chi tuy tay vẫn đang nắm hờ “một thứ” của
mình nhưng có vẻ như chị vẫn chưa thực sự sẵn
sàng hoặc giả là chị vẫn đang còn băn khoăn, bận
tâm suy nghĩ về những trách nhiệm và hậu quả
của vấn đề có thể xảy ra cho đến khi bất giác sau
một hồi dài mải miết quanh co chà sát bên ngoài
cái bím nhẵn nhụi lông làm cho thứ nước kia chảy
ra nhớt nhát đồng thời khiến chị Chi vài lần giật
nảy người thì dần dà mình cũng đưa tới quyết
định nên đi xa hơn và đó cũng chính là “cái nắm
tay” kéo chị Chi ra khỏi đống bòn bon của lí trí.Từ
tốn chạm đều nhè nhẹ để cho thứ nước trắng
đùng đục ấy bám đầy xung quanh một ngón tay,
mình chủ động tách hẳn hai mảng thịt phập phồng
đỏ au của cửa mình chị Chi rồi nhanh chóng đi lút
sâu vào trong với sự mạnh bạo không báo trước
mặc cho từng thớ thịt bên trong nơi ẩm ướt ấy cứ
liên tục căn phồng lên để cố gắng gây khó khăn
giữ ngón tay mình, sự len lỏi ấy cứ dần dà ngày
một sâu hơn khiến cho khổ chủ của nó phải tiếp
nhận vài cơn rùng mình, nhăn mặt thật sự và rồi
sau những kích thích đáng chờ đợi từ phía mình
thì cuối cùng chị Chi cũng buộc phải tách nhẹ
phần háng chân ra như thầm chấp thuận một mối
quan hệ trái khuấy trong im lặng.
Cử chỉ đầu tiên sau một thoáng trầm lắng, chị Chi
dùng lòng bày tay sốc nhè nhẹ thằng em của mình
với nhịp điệu nên nói là hơi tự nhiên thái quá cứ
như thể đó chẳng phải là bộ phận nhạy cảm gì mà
đơn giản chỉ là massage cho phần bụng cánh tay y
ban nãy vậy, mình ngạc nhiên là đúng bởi chỉ cách
đây vài giây chị còn ngập ngừng là thế ấy vậy mà
bây giờ lại hồ hởi, rạo rực hơn hẳn mình.Nuốt
nước miếng đánh ực thành tiếng vì mình bắt đầu
có cảm giác tê dại hầu hết cả phần thân dưới và
hai mông sau bởi chị Chi siêng năng chạm khá đều
tay vào phần đầu vả rảnh nơi chứa đựng phần lớn
xúc cảm và để đáp trả lại tất cả mình lặng lẽ
luồng sâu ngón tay vào vị trí như cũ để tiếp tục
với nhịp điệu nhích, móc liên tù tì.
Mọi việc cứ đơn giản là thế mà quằn quại diễn ra
giữa mình và chị Chi chẳng rõ là bao nhiêu lâu chỉ
biết rằng trong cơn đê mê nhục dục mình đột
nhiên cảm thấy tức tối kinh khủng ở phần háng
chân, mặc dù mình biết là việc đó sắp xảy đến và
cũng có định bụng sẽ cố gắng kiềm giữ thêm chút
nữa nhưng vì những cú vuốt liền tay và lên xuống
của chị Chi quá đều đặn nên mình đành buộc bản
thân phải nhủ lòng chẳng biết phải làm gì hơn.Vì
là đang nằm ở tư thế nghiêng nên từng dòng từng
dòng tinh khí trắng đùng đục của mình cứ được
thế phụt hồ hởi ra khắp cánh tay chị Chi không
kiềm nén, mồ hôi của mình và chị vã ra liên tục
ướt đẫm cả hai thân thể trần truồng lặng lẽ quấn
lấy nhau.
Sau những va chạm nhầy nhụa của thể xác, mình
nằm ngửa ra nhìn lên trần nhà còn chị Chi thì dựa
lưng vào tường thở hơi ra khá khó khăn.
-Chị…hay xuống dưới nhà đi…mở cửa cho mát…
em nóng quá…_Mình thì thầm nho nhỏ.
-Đừng Duy…lỡ bé Linh nó về thì chết…chị cũng
nóng…thở không nổi nhưng thôi đừng xuống
dưới…_Chị Chi lập tức lắc đầu.
-Dạ…mà không biết khi nào mới có điện nhỉ…nóng
thật…_Mình bẻ cổ rôm rốp nhìn về phía chị.
-Chắc chưa đâu…cúp muộn vầy biết khi nào mới
có…Duy tắm không…chị đi tắm đây…_Chị Chi nhìn
mình cười mỉm.
-Dạ…_Mình gật đầu ưng thuận.
Nói xong thì chị Chi liền chống tay đứng dậy đẩy
cửa đi thẳng vào nhà tắm còn mình thì vẫn nằm
đó lặng nhìn theo bóng chị và thở hốc vì nóng nực
đợi một lúc cho ráo mồ hôi.Tích tắc sau tiếng
nước chỗ bồn rửa tay từ từ vang lên ngay bên
trong, tiếng lò xò của nút chai xà bông được ai đó
nhấn xuống nghe rõ mồn một giữa đêm đen thanh
vắng.
Chống tay ngồi dậy khá cực nhọc, mình lẫm đẫm
bước vào nhà tắm mà cứ phải lần mò từng chút
một vì chỉ có duy nhất một thứ ánh sáng yếu ớt
được chiếu le lói vào từ chiếc cửa sổ kính mờ bé
bằng lòng bàn tay soi đường, ngó quanh quẩn
mình cố gắng xác địng vị trí của chị Chi khi tiếng
nước chỗ bồn rửa tay đã tắt liệm từ lâu.Đột nhiên
chỗ vòi sen phát ra tiếng động, là tiếng của ai đó
đang tháo cần xả cầm tay xuống, ngay lập tức
mình đảo mắt nhìn về nơi ấy liền thấy bóng chị
Chi đang nhẹ nhàng gói gọn tia nước đang bắn ra
liên tục từ đầu vòi vào phần hạ bộ của chị.
Xác định được vị trí, mình lần mò tiến lại phía chị
mà có vẻ như chị Chi cũng đã thoáng để ý thấy sự
hiện diện của mình nên chị liền treo cần xả vào
lại như cũ.Mình đi lại đứng quay lưng vào tường
ngay trước mặt chị Chi rồi khẽ khàng với tay bật
vòi sen để từng dòng từng dòng nước mát lạnh ào
ạt chảy xuống cuốn trôi đi cái nóng rát trên thân
thể của cả hai.Giây phút tình tứ đó, chị Chi choàng
tay qua vai ôm choàng lấy mình rồi nhanh chóng
đặt những cái hôn sâu lên vành môi, lên má và cả
cổ khiến mình đột nhiên trở nên hưng phấn và
hưởng ứng nhiệt tình, thậm chí mình còn là người
chủ động có cử chỉ vượt quá giới hạn.Khi mà đôi
tay chị vẫn đang còn hãy bấu chặt lấy cổ mình để
áp sát mặt mà hôn ngấu nghiến thì mình lém lỉnh
luồn tay ra sau xuống dưới phần mông của chị Chi
để xoa đều xung quanh hai mép cái rãnh nhỏ
khiến cho chị bất giác giật mình run lên khe khẽ,
chị Chi cũng lẹ làng đáp trả bằng cách hạ một tay
xuống để chà sát đều đặn đầu khất thằng em mình
chẳng mấy chốc làm cho nó trở nên cương lên đờ
đẫn.
Cả hai cứ thế quấn lấy nhau giữa dòng nước mát
lành mãi cho đến khi chị Chi nhẹ nhàng tách cơ
thể khỏi người mình để nhích lại với tay tắt vòi
sen, mình nhìn chị như thầm hiểu lời nhắn nhủ bí
mật từ hành động và ánh mắt kiêu sa, tim mình
đột nhiên đập mạnh khi đầu óc bắt đầu suy nghĩ
về những diễn biến tiếp theo.Sau khi nước ngừng
tuôn từ vòi, chị Chi chậm rãi cầm thằng nhỏ của
mình vuốt ve nhẹ vài cái rồi đặt nó vào đúng vị trí
giữa cái khe bím của chị để chà sát qua lại rồi lẹ
làng nhét nó vào sâu bên trong nơi mà thứ nước
nhờn trơn tru kia dường như đang đợi sẵn để ứa
ra tới tấp.
Không phải là những cú hích đầy hấp tấp hay chà
sát mạnh bạo như trong phim ảnh mà đơn giản lúc
đó chỉ là những nụ hồn nồng cháy và uốn éo phần
thân dưới liên tục cùng với nhịp thở hối hả của cả
hai đều đặn vang lên, mà nói chung nếu không
như thế thì cũng chẳng thể làm gì hơn vì ở trạng
thái này mức độ di chuyển của cả nam và nữ là
cực kì hạn hẹp, mình biết là chị Chi cũng đã rất cố
gắng dày vò thằng nhỏ của mình thật nhiều nhưng
như thế có lẽ là chưa đủ với cả chị và mình.Bởi
vậy chỉ sau độ 2 phút chị Chi lại một lần nước tách
người ra khỏi mình nhưng lần này chị không còn
bỏ rơi mình nữa mà liền nắm tay kéo mình lại gần
bồn tắm khá vội vàng, mình lúc đầu chưa hiểu nên
cứ để mặc chị lôi đi nhưng lát sau dường như mọi
thứ dần trở nên rõ ràng hơn.Chị Chi hơi cúi người
một tay chống hờ vào thành bồn tắm còn một tay
thì nắm thằng nhỏ của mình dí mạnh vào cửa
mình của chị rồi lẹ làng nhún người tới tấp về
phía sau, mình cười nhẹ hiểu ra nên nhanh chóng
nắm chặt hai hông của chị rồi bắt đầu nhịp điệu
nấc dần đều rồi càng ngày càng nhanh và mạnh
hơn, được cái khôn là mỗi khi thấy tức phần bụng
dưới là mình liền giảm độ lùi của mông chị lại để
cơn say tình lịm dần xuống nhầm duy trì thật lâu
khoảnh khắc thần tiên ấy.
Lúc đó chị Chi cố gắng cắn chặt răng nhưng chị lại
thở nhiều và mạnh vô cùng thậm chí nếu để ý kĩ
thì rõ ràng thỉnh thoảng nhiều lúc không chịu
đựng nổi miệng chị chỉ phát ra những tiếng rên
khe khẽ, có lẽ vì chị sợ mình sẽ suy nghĩ không tốt
nếu như chị thoải mái trong lúc quan hệ chăng, về
phần mình mệt thì ít nhưng đầu óc quay cuồng và
nguyên phần thân dưới lại dần dà trở nên tê dại
thì nhiều.
Sau độ chừng hơn 10 phút với cái tư thế tuyệt diệu
ấy, mặc dù mình đã rất nhiều lần cố gắng giảm
nhịp xuống nhưng có vẻ như khi mọi thứ đã lên
tới đỉnh điểm thì việc bùng nổ sớm muộn cũng
phải đến, không ngoài dự đoán cơn nấc oái ăm
chết tiệt ấy lại bắt đầu trào dâng từ phần gốc
khiến mình cực kì bí bách.Nhưng sự đời lại một
lần nữa trở nên trớ trêu thay khi tưởng chừng như
mọi thứ đang êm xuôi thì bất giác trong giây phút
mình và chị Chi cùng lúc nghe thấy tiếng mở cửa
chính vang lên từ đâu đó dưới tầng trệt.
-Duy ơi…Duy à…xuống ăn cơm nè…Duy…_Tiếng
của một cô gái vang lên từ bên dưới nhà.
Là giọng nói quen thuộc của Dì Linh, Dì đã tính
toán xong sổ sách bên quán rồi đi mua thức ăn và
lúc này đã về mở cửa chính tầng trệt í ới gọi mình
xuống ăn tối.Cả mình và chị Chi đều hết hồn vì
chẳng hiểu sao hai người bọn mình chẳng ai là
nghe thấy tiếng xe Dì Linh về mới chết.
-Em…Duy…ưm…bé Linh nó về…hay…hay để…để
chút nữa…Linh nó ngủ đã…chứ…chết đó…_Chị Chi
quay lưng nhìn mình ấp úng thì thầm.
-Nhưng em…em…sắp…sắp…chắc vài giây nữa…
em…_Mình nhăn mặt tăng nhịp độ đẩy thật mạnh
phần hạ bộ vào mông chị Chi rên khe khẽ.
-Ừm….ưm…nhanh nha…_Chị Chi gật khẽ đầu cắn
răng quay mặt về hướng bồn tắm trở lại.
Và rồi…-ing… [/" /> Chị Chi sau khi đã sắp xếp cơ thể của chị đâu vào
đó thì liền chống tay ngước mắt nhìn về phía mình
như thầm báo hiệu đối với chị như vậy là ok thì
liền lúc bắt gặp ánh mắt trơ trơ mở to hết cỡ của
mình chiếu thẳng vào phần thân người đang lộ rõ
mồn một của chị.
-Chết…chị xin lỗi…tại nóng quá…nên…Duy…_Chị
Chi ríu rít vừa với tay lấy chăn che phớt lại vừa
cười trừ ngượng ngùng nhìn mình.
-À dạ…hay để em ra ngoài cho chị thay đồ nha…
_Mình lắc đầu lúng túng cười vui vẻ với chị rồi vội
vàng chống tay đứng lên.
-Thôi khỏi Duy…nóng lắm mà tối quá kiếm đồ
cực…với lại chị ngủ từ chiều giờ chưa tắm nữa…
lát có điện chị lấy đồ rồi đi tắm luôn…_Chị Chi
đưa cánh tay yếu ớt lên xua xua về phía mình rồi
từ từ nằm nghiêng một bên mặt xuống nệm.
-Dạ…_Mình gật đầu rồi lẹ làng ngồi xuống mà ánh
mắt vẫn không sao rời khỏi chị được.
Hoàn cảnh giữa cả hai lúc đó chật vật là thế, ai
ngại là thế nhưng hình như không một ai trong
căn phòng chật chội khi ấy muốn thay đổi bất cứ
điều gì ở không gian hiện tại cả, cứ tưởng rằng
không thích nhưng ai ngờ lại thích không tưởng.
Thậm chí nếu là mình ở bên ngoài nhìn vào cứ
thấy rằng mọi thứ sao kì cục thế, lạ lùng thế, lẽ
nào cứ phải mãi giữ cái tình huống nhạy cảm như
vậy trong khi chị Chi chỉ cần đứng lên mặc đồ vào
hay là bản thân mình lúc ấy có một biểu hiện nào
đó cụ thể hơn là đã xóa nhòa đi mọi khoảng cách
giữa cả hai rồi hay sao.
Nói thật mình cũng rất muốn như thế, ra ngô ra
khoai còn đỡ hơn cứ phải chịu đựng sự khó khăn
đang diễn ra trước mắt như này, nhưng mà thực
tế nó khó khăn lắm chứ không như trên phim ảnh
đâu, bất cứ hành động hay quyết định nào táo bạo
thì thú thật phải nghĩ đến hậu quả trước tiên và
cũng chính bởi vì nghĩ đến hậu quả nên bản thân
mình mới phải cố gắng dằn lòng kiềm chế bản
thân.
-Sáng mai em đi học mà…có học bài hết chưa…
_Chị Chỉ khẽ nháy mắt hỏi mình.
-À…dạ…dạ rồi chị…em học từ chiều lúc về nhà…
với lúc nãy trước khi cúp điện í…xong hết rồi…
_Mình hoảng hồn nhìn chị tròn mắt.
-Ừm…ráng cố gắng nha…chú thương em lắm đó…
_Chị Chi gật đầu cười tin tưởng.
-Dạ…_Mình nhìn chị ngơ ngác vì chẳng hiểu sao
bỗng nhiên chị ấy lại nhắc đến Ba.
-Mấy nay chú có gọi điện không Duy…có hay rầy la
gì hông…bữa nghe chú nói bé Linh kèm cặp đừng
cho em chơi chung với bạn xấu đúng hông…_Chị
Chi lại hỏi.
-Có chị…Ba gọi thường xuyên lắm…em thấy kêu cố
gắng ăn uống nhiều hơn cho mập…hình như Dì
Linh mách lẻo em ốm nhách nên Ba mới răn vậy
á…_Mình gãi đầu cười trả lời chị.
-Hì…đúng rồi…bữa nghe chú nhắc Duy phải ăn
nhiều…úi da…_Chị Chi cười nắc nẻ với mình
nhưng tích tắc sau thì ôm cổ.
Chị Chi có vẻ như vì cười quá nhiều nên trong
giây phút đột nhiên quên mất là bản thân đang bị
đau vùng cổ mà cứ thế thoải mái ngã nghiêng
không kiềm chế được bản thân, bởi vậy nên khi
chị ấy vừa cười xong là lập tức đặt tay lên cổ rồi
hài hước than vãn.
-Mà chị có mỏi lắm không…nhà có dầu thuốc nè…
_Mình quan tâm.
-Chị không chịu được mùi đó…không sao đâu em…
chắc nằm cả ngày nên mệt mỏi thôi…không sao…
_Chị Chi cười nhẹ nghiêng người để lắc đầu nhè
nhẹ theo nhịp vẻ kiểm tra.
-Hình như chị Chi trưa giờ chưa ăn gì mà…chắc
vậy nên mệt mỏi trong người đó…đói chưa…em
múc cơm cho…_Mình bỗng nhiên nhớ ra lời Dì
Linh nói hồi chiều.
-Hì…biết chị muốn ăn gì mà múc…_Chị Chi lém
lĩnh trêu mình.
-Dạ…dạ thì…_Mình gãi đầu lúng túng.
Mặc dù vẫn còn ái ngại đôi chút nhưng tính đến
bấy giờ thì giữa cả hai đã chẳng còn xíu khó khăn
nào trong việc trao đổi ánh mắt nữa, bằng chứng
là chị Chi đã vài lần bắt gặp ánh mắt mình đang
nhìn chằm chằm vào phần thân thể không che
chắn của chị, nhưng hình như chị chẳng mảy may
ngại ngùng như ban nãy mà ngược lại còn vô cùng
thoải mái trong lời ăn tiếng nói.
-Hì…nói chứ giấc chiều chị có ăn rồi…_Chị Chi vừa
xoa nhè nhẹ lên hai thái dương vừa nói.
-Ủa…sao Dì Linh nói chị chưa ăn mà…_Mình tròn
mắt ngạc nhiên vì cứ mông lung.
-Chị ăn rồi…lúc Linh đi ra ngoài ấy…chắc đón em
hả…_Chị Chi ngước mắt lên trần nhà suy nghĩ.
-À…vậy là đi đón em rồi…vậy nên Dì Linh mới
không biết…cứ nghĩ là chị chưa ăn chứ…_Mình ậm
ừ khi biết được nguyên do nãy giờ đang lấy làm
lạ, nếu chị Chi chưa ăn thì đã than vãn rồi mới
phải.
Sau đó mình và chị Chi tiếp tục nói một số chuyện
về công việc của chị, về tính cách của Dì Linh và
cả bạn bè của mình, nói mãi cho đến khi cả hai
bỗng nhiên im bặt vì một lí do không rõ mà có lẽ
bản thân của mỗi người đã từ từ ngầm hiểu ra.
-Chị Chi còn mỏi không…để em xoa bóp cho…cái
này em giỏi lắm…_Mình bất giác quay sang nhìn
thẳng vào mắt chị.
-Biết hả…Duy biết hủm…xoa bóp chắc khó đó…
biết đấm lưng không…_Chị Chi cười nửa tin nửa
ngờ.
-Biết chứ chị…cái đó là cơ bản mà…em đấm lưng
là chị hết biết mỏi luôn á…_Mình nhỏm người dậy
định đà tiến về phía chị.
-Ừm…biết hả…vậy giúp chị đi…lát chị đấm lưng
lại cho…công bằng hén…_Chị Chi nhích cơ thể lên
đôi chút.
-Hì…dạ…_Mình gật lấy gật để.
Nói đoạn chị Chi một tay ôm ghì tấm chăn trắng
mỏng manh ngay ở bên dưới cơ thể để khéo léo
che đi bầu ngực trần tránh lộ ra trước mắt mình,
tay còn lại cố gắng cẩn thận đẩy dồn tất cả mền
gối và vài thứ quần áo linh tinh đang vung vãi
trên giường về rìa bên kia của tấm nệm để không
gian xung quanh nơi chị nằm trở nên tươm tất và
trống trải hơn.
Xong xuôi chị Chi liền chỉnh tư thế nằm ép chặt
người xuống nệm rồi từ tốn quay mặt sang bên
kia, lẹ làng dùng tay kéo nhanh tấm chăn mỏng
đang ở bên dưới tuốt qua từng thớ thịt rồi rời khỏi
cơ thể chị để gấp 2 lại ngay bên cạnh.Lúc này mặc
dù chị Chi vẫn ở trong tư thế nằm úp người khá
giống như ban nãy nhưng cơ thể của chị đã trở
nên hoàn toàn trần truồng vì không còn bất kì thứ
gì làm nhiệm vụ che đậy cho thân thể mịn màng
ấy nữa.
Khi cảm thấy mọi thứ đã ổn, chị Chi giây phút ấy
mới khẽ khàng vén và giữ tóc cao lên sau một bên
tai, rồi nhẹ nhàng quay mặt sang nhìn về phía
mình với vẻ chờ đợi lộ rõ trên từng đường nét.
Bắt được tín hiệu của chị Chi, mình nhoài người
chậm chững tiến lại rồi lặng lẽ ngồi xuống kế bên.
Khi thân người mình vừa đặt xuống nền nệm thì
ngay tức khắc đập vào mắt ở khoảng cách gần thật
gần là những hình ảnh trần trụi vô cùng nhạy cảm
và nhất quyết không thể tránh khỏi, chính giữa
phần háng chân của chị Chi lộ ra hai mảng da lạ
lẫm mềm mại đang bị ép chặt vào nhau tạo thành
một thứ hình dáng quen thuộc của “cửa mình” ở
không gian hẹp, mà mình nghĩ chắc chắn không
phải là chị Chi muốn khoe ra bởi lúc đó chị đã rất
cố gắng che đậy “nó” bằng cách xếp chồng hai gót
chân lên nhau để có thể khép háng lại thật chặt
nhưng mọi cố gắng dường như đều vô vọng vì chị
ấy chỉ có thể bóp gọn lại chứ không thể giấu “nó”
đi hoàn toàn được.
Thở hơi ra cũng phải vài lượt vì chỉ cần nhìn thấy
hình ảnh đấy không thôi cũng đủ khiến cho vài thứ
bên trong mình “động đậy” rồi chứ chưa cần đụng
chạm hay nghĩ ngợi sâu xa trong cái ánh đèn mờ
đục mông lung ấy.Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh,
mình rụt rè đưa hai bàn tay đặt lên lưng chị Chi vỗ
nhè nhẹ mà chẳng hiểu sao các đầu ngón tay bắt
đầu run lên lẩy bẩy, trách sao được v