phục rồi
-Yeh – Windy la lớn quay qua lè lưỡi trêu chọc
Devil....khổ
-Này, bô đó là nhà của mình mi à – Devil quay qua
Ken
-Thì cho bọn nó tới chơi xíu đi, dù sao Windy cũng
khỏe rồi, sao phải thế, hay là... – Ken ngập
ngừng,miệng cười gian
-Nè, nè không có chuyện đó đâu nha – Devil nhăn mặt
-Thì ta có nói gì đâu, có tật giật mình à – Ken lại châm
dầu vô lửa
-Mi...
Reng....reng
-Devil định cãi lại nữa thì tiếng chuông kết thúc giờ
giải lao cũng vang lên, tiết tiếp theo là tiết của bà cô
hơi chằn lửa nên bọn nó có nghiêm túc hơn tí xíu (chỉ
là nghiêm túc hơn thôi nhá)
Vài tiếng sau , tại nhà 2 anh
-Woa, đẹp quá – Windy lao vào ngồi vào bộ ghế cực
êm, giá phải vài nghìn đô la nhìn quanh phòng khách
rồi tán thưởng, phòng khách trong rất nhã nhặn và
sang trọng chỉ có màu trắng tinh khiết cùng với
những vật dụng đắt tiền, con nhà giàu có khác
-Đẹp thế, cái này mà “chôm” được 1 món chắc cũng
giàu to – Windy tặc lưỡi cười khúc khích
-Chôm ??? – Ha Ra ngạc nhiên, khi học xong cô với
Yumi, Han Yu mới được thông báo về cuộc đi chơi này,
đúng là ham ngủ mà
-À, hi, ta nói giỡn thôi , bọn mi đừng nghĩ tầm bậy –
Windy cười, chỉ là 1 câu nói bông đùa nên cũng không
ai để ý cho lắm
-A, cậu Han Yu tới chơi – Từ ngoài 2 cô bé rất xinh
chừng 18,19 tuổi bước vào nhìn cách ăn mặt chắc
không phải là con nhà giàu
-Đây là – Yumi lơ tơ mơ nhìn Ken với Devil cùng ánh
mắt khó hiểu
-Hi, đây là, 2 em giúp việc của tụi ta, xinh hông – Ken
nói nhìn “2 em” giúp việc nở nụ cười thân thiện
-Đây là bạn cùng trường của tụi anh – Devil chỉ vào
chỗ Windy, Ha Ra cùng Yumi đang đứng giới thiệu
-À, chào chị – Con bé mặt áo cam cười nói nhìn cũng
rất hòa đồng nhưng cô bé áo xanh thì không nói
không cười từ khi thấy bọn con gái nó tới, chỉ nhìn
Windy với ánh mặt mà đối với cô thì phải nói là ớn
lạnh
-He lu – Yumi nhiệt tình chào lại, Ha Ra cũng vậy
không ai để ý cho lắm chuyện này
-Thui, tụi em đi chuẩn bị đồ ăn cho mấy anh chị dùng
nha – con bé áo cam lại nói rồi lôi tuột con bé áo xanh
đi
20’ sau, cơm vẫn chưa dọn ra
-Sao lâu vậy, hay là cần mình vào bếp giúp vậy –
Windy mất kiên nhẫn nói, bụng cô đói lắm rồi mà
không biết rằng có bao ánh mắt nhìn cô như nhìn sinh
vật lạ
Bỗng Yumi đưa tay lên sờ trán Windy
-Mi khỏe rồi thiệt không vậy
-HỬ – Windy đần mặt
-Trời ơi , chơi với mi bao năm rồi giờ ta mới biết
mi ...cũng biết nấu ăn – Yumi cười nói
-Nè, bọn mi – Windy lia mắt nhìn quanh thì thấy ai
cũng nhìn cô như nhìn người sao hỏa thế là
-Ê, bọn mi khinh thường ta vừa thôi nhé, ít nhất pama
cũng khen ta nấu ăn ngon đó ngen
-HẢ????? – Cả bọn hét lên làm Windy càng tức khinh
thường cô đến thế là cùng
-Mi, nấu ngon – Yumi lại tiếp tục đần mặt
-Xí, kể cho mà nghe, 2 năm trước trong 1 lần zú nuôi đi
vắng chính ta tự nấu cho cả gia đình ăn và được khen
ngon đó nha – Windy tự hào kể
-Hả, ai zà, thế cậu nấu món gì – Yumi hỏi đầu hơi
choáng
-Hề, E hèm, trứng ốp la, trứng chiên, trứng luộc, thịt
luộc (hơi cháy xíu nhưng vẫn ngon), rồi rau luộc .Đó đủ
các chất dinh dưỡng luôn – Windy cười kể ra 1 mạch,
lần này chắc cả bọn đã té ghế thật sự
-hahahahaaaa, công..công nhận, Windy nấu ăn giỏi gê,
toàn mấy món mà ai cũng nấu được, hahaha – Ken
cười muốn sái cả quai hàm chọc Windy
-NÈ, tụi mi có nấu được như thế không mà dám
chê .HẢ – Windy đỏ mặt, người ta là lần đầu vào bếp
mà nấu được như thế là prồ lắm rồi
-Tụi ta đâu nấu được những món đó đâu, nhưng chắc
đứa tre 10 tuổi ngoài đường thì biết nấu đấy – Ken lại
tiếp tục trêu chọc
-Hừ, nhà bếp ở đâu, đã thế ta sẽ trổ tài cho mà xem –
Windy vùng vằng đứng dậy bỏ đi
-Hi, đi chậm thôi coi chừng lạc í lộn, té chứ, hahaha –
Ken nói với theo
Windy vừa đi vừa lầm bầm chửi rủa bọn Ken tả tơi ,
mà nhà bếp ở đâu trời
-Nhà gì đâu mà rộng giữ – Windy vừa đi vừa nói
10’ sau
“A, đây rồi, nhà bếp gì mà loằng ngoằng giữ, không
biết phòng ăn ở đâu nữa, hừ” – Windy nghĩ rồi cô
định bước vào nhưng cô chợt khựng lại..
-Nè, Jen, mi nấu ăn đàng hoàng coi – Con bé áo cam
vừa đảo nồi thịt vừa nói khi thấy con be Jen(áo xanh)
đứng nêm canh mà cứ vùng vằng.
-Đàng hoàng sao nổi, bộ mi không thấy gì à, hơn 1
năm nay, đây là lần đầu mấy ảnh dẫn bạn về nhà trừ
anh Han Yu ra ,đã vậy còn con gái nữa chứ – Jen tỏ
thái độ
-Mệt quá, mà đã chấp nhận hi sinh thân phận tiểu thư
để tới đây rồi thì làm ơn dẹp bỏ mấy cái í nghĩ độc ác
ra khỏi đầu đi – Con bé áo cam tiếp tục nói
- Ricky , mi im đi , mấy con nhỏ đó là cái thá gì mà
được mấy anh ấy dẫn về nhà chứ, đứa thì mập, đứa
thì tỏ vẻ “tiểu thư”– Jen chửi
-Mi cứ nghĩ vậy ta thấy mấy cô ấy cũng được ấy chứ
rất hòa đồng – Ricky nói
-Hòa đồng, hứ, nhưng trong mắt ta bọn nó là cái gai –
Jen lại chửi, trên mắt ánh lên tia giảo hoạt
-Ơ, đấy là ta khuyên mi thôi, từ lúc mi nhìn thấy mấy
ảnh lần đầu tiên tới giờ không biết mi đã hại biết bao
nhiêu nhỏ bạn gái của ảnh rồi – Ricky (áo cam nói)
-Sao mi biết, chẵng lẽ...- Ren giật mình, nó luôn giấu
Ricky ngấm ngầm hại những đứa được đi cạnh mấy
ảnh ở bar, ở ngoài đường mà nó đã sơ suất là còn ở
trường nữa.
-Đúng, ta theo dõi mi đấy – Ricky tắt bếp múc tô canh
nóng hổi ra khỏi nồi để lên cái bàn thấp thấp kế bên
cái chỗ Ren đang đứng.
-Nếu đã biết hết rồi thì mi khôn hồn hãy im lặng đi,
đừng quên mi cũng là tiểu thư, mi cũng giống như tao,
thích mấy ảnh mới giả dạng là con nhỏ nghèo khó, rồi
đến đây thôi, hahaha – Jen cười , 1 nụ cười đểu giả
(tg :xíu nữa sẽ có bài típ theo,yên tâm)
-Mi, mi , được lắm, chính mi đã dụ dỗ ta –Ricky mặt
chuyển sắc có lẽ vừa tức giận vừa lo sợ
-Hừ.ĐÊ TIỆN – Một giọng nói tràn đầy sự khinh miệt
vang lên làm cả Ricky lẫn Jen giật mình
-Ơ, cô – Ricky mặt xanh mét
-Sao, tụi mi không ngờ là ta đã nghe hết đúng
không.Đê tiện – Windy, phải người nói này chính là
Windy
-Ơ, cô, cô hiểu lầm rồi – Ricky cười cười, nói trong rối
bời
-Hiểu lầm.HỪ.nếu ta không nhầm thì mi chính là Jen,
mi nói bọn ta ư, được lắm, ta thấy mi chính là 1 con
rắn độc – Windy đưa mắt nhìn Jen, từ nãy tới giờ Jen
vẫn không nói gì chỉ đưa ánh mắt chán ghét lên nhìn
Windy
-Ơ, không phải đâu chỉ là hiểu lầm thôi – Ricky sợ quá
chỉ nói giải thích mà nói zậy thì ai tin trời, sao ngây
thơ quá vậy
-Ricky , không cần giải thích làm gì, hừ, ta thấy mi là 1
con hồ li tinh chính hiệu đấy,mi nói bọn ta là rắn độc
mà không biết nhìn lại mình sao – Jen trừng mắt
gương mặt của ả lúc này phải nói còn hơn cả quỷ dữ.
-Hồ li tinh – Windy lập lại ngọn lửa tức giận đã hình
thành
-Đúng, không chỉ riêng mi mà mấy lũ bạn của mi
cũng vậy, đồ hồ li tinh, bọn mi chẵng cũng không ra
gì..
-Ren, thôi đi – Ricky níu tay Jen lại ngăn cản ả nói tiếp
-Hứ, dù sao nó cũng đã nghe rồi, vậy thì cần gì phải
dấu, nó không dám nói với mấy ảnh đâu
-Mi
Chát....
Đúng vậy Windy đã không nhịn được nữa dám sỉ
nhục cô và bạn của cô, đó là điều cô tối kị
-Mi, đồ hồ li tinh – Jen toan đánh lại, Windy và Ren 2
người giằng co Ricky vào can nhưng bị đẩy ra, Jen
cắn vào tay Windy làm cô bất ngờ, thả tay ra nên
mất đà nắm tay Jen kéo xuống, bỗng Windy đưa được
1 tay chống vào được thành bàn , rồi cô thả tay kia
ra , luồn ra ngoài còn ả Jen té ập xuống chiếc bàn gần
đó mà quên rằng tô canh nóng hổi vẫn ở đó, bàn lung
lay , tô canh để sát mép....
Xoảng...
-Áaaaaaaaaa
-Có chuyện gì vậy – Devil cùng cả bọn bước vào, do
chờ lâu quá cả bọn nó sốt ruột nên xuống xem thử ai
dè lại thấy cảnh tượng Windy luồn ra khỏi bàn còn Jen
té ập xuống
-Aaaa, huhuuhuuh – Jen đưa tay ôm mặt, tô canh đã
hắt vào mặt ả, người ả tuy mới sôi hồi nãy canh cũng
không nóng lắm nhưng có thể làm hổng làn da của ả.
-Jen, em sao vậy – Devil xông vào đỡ Jen dậy, mặc dù
không thân thiết cho lắm nhưng Devil thấy được sự
quan tâm và sự hiền lành của 2 người giúp việc dành
cho bọn hắn (tg :giả hết đó anh ơi,huhu)
-Em, aaaa, đau quá , mặt em, chị ấy chị ấy – Jen chỉ
vào Windy đang đứng bàng hoàng ở đó
Cả bọn lúc này đứa nào cũng bất ngờ vì cảnh tượng
vừa rồi, Windy là người như vậy sao.
-Ricky, có chuyện gì ?? – Ken gằn giọng hỏi , nhìn
Ricky đang đứng 1 bên mặt thất thần,vì có kinh
nghiệm tình trường và cũng hay tiếp xúc nhiều với con
gái nên anh cũng không thích 2 em giúp việc cho lắm,
anh nhìn thấy ở họ sự giả tạo sao sao í.
-Ơ, em,em cũng không biết nữa – Ricky ôm mặt rưng
rưng ngồi khuỵa xuống
-Huhu, Ricky đừng sợ, cậu nói đi, huhu, anh, em sau
khi nấu ăn xong thì vào nhà vệ sinh rửa tay nhưng khi
đi ra thì thấy chị chị đó đang đánh Ricky còn luôn
miệng chửi Ricky ngu ngốc, em liền chạy vào ngăn
cản nhưng đã bị chị ấy đánh , huhuhu, em rát quá,
mặt em – Jen ôm mặt khóc nức nở (tg :giả tạo, sao
khi kể thì rành mạch thế, kể xong mới la đau )
-Windy – Cả bọn nhìn Windy Devil cũng vậy, Windy
lúc này đang sốc toàn tập, gì vậy nè.
-Mi có biết nhà thì Jen nghèo lắm không, bây giờ
gương mặt của nó thế này thì nó phải làm gì – Devil
nhìn Windy nói.
-Gì, mi, mi nghĩ ta là hạng người như thế sao ? –
Windy rưng rưng, Devil không trả lời chỉ quay lại nhìn
JEN, anh đã thấy tận mắt + Jen bịa chuyện giống thiệt
quá sao không tin cho được
-Bọn, bọn mi cũng không tin ta sao, HA Ra , Yumi –
Windy chờ đợi câu trả lời từ họ nhưng chỉ nhận được
sự im lặng cùng ánh mắt ngạc nhiên, người ta thường
nói người trong cuộc tối người ngoài cuộc sáng , không
sai, không phải họ không tin cô mà là họ chưa dám
khẳng định thôi.
-Ricky, có thật như vậy – Ai cũng hướng ánh mắt về
phía nó làm nó hoảng hốt, nó nhìn sang Jen thì thấy
cô ả cũng đang nhìn nó và gật đầu nhưng chẳng ai
thấy cảnh đó cả trừ Windy...
-Đúng...đúng vậy – Sau khi lưỡng lự con nhỏ cũng trả
lời làm Devil thở dài
Windy không còn muốn giải thích nửa không còn lòng
tin nữa, tại sao họ không tin cô, họ không hỏi cô có
chuyện gì xảy ra, ngay cả Yumi và Ha RA cũng không
tin cô.
-Windy, thật vậy sao – Han Yu hỏi còn Yumi và Ha Ra
thì chỉ im lặng
Windy đã thật sự rơi lệ, gỉa tạo, giả tạo hết, cô đưa
tay lên chùi nước mắt.
-Á, đau quá, huhuhu , mau đưa em đến bệnh viện –
Như sợ hãi, nhỏ JEN lên tiếng (phân tán sự chú ý đây
mà)
Devil khẽ thở dài rồi bế nhỏ Jen đi ra khỏi phòng,
Ricky cũng chạy theo
-Windy – HA Ra và Yumi lên tiếng cùng 1 lúc nhưng
Windy đã chạy ra ngoài, để lại đó 4 con người nhưng
họ lại có cùng chung 1 suy nghĩ, phải tìm ra sự thật,
Yumi , Ha ra , 2 người luôn tin tưởng con bạn thân của
mình còn Ken và Han Yu chỉ yên lặng ngẫm
nghĩ......nhìn xung quanh
Lúc này Windy đã thật sự thất vọng không ai tin
tưởng cô cả, sớm hay muộn cô cũng phải nghe theo
quyết định của papa vậy thì bây giờ cô đã quyết
định luôn.......
Ngày hôm sau, Windy buồn bã đi tới lớp có lẽ đây là
lần cuối cô đến đây nhưng không khí thật trống vắng ,
chẵng có ai cả không 1 bóng người cô thất vọng lắm...
Có lẽ giờ này Devil đang ở bên cạnh Jen, dù gì thì Jen
cũng ở chung nhà với hắn đã hơn 1 năm còn cô thì chỉ
mới gần đây thôi, còn Ken, Han yu, Yumi, Ha Ra,
chẵng lẽ họ ghét cô sao ,không , không thể,...
Cô làm sao biết được giờ này Devil đang ở trong quán
bar cùng Ken, Han Yu, còn 2 chị kia thì đang bận đi
tìm Ricky, nó đã mất tích sau đêm qua, vì nghi ngờ
chuyện này nên Ha Ra và Yumi đã đi tìm Ricky để xác
định lại chuyện này nhưng lại không thấy đâu..
-Hơizà – Windy thở dài ra khỏi lớp , “tạm biệt”, từng
giọt lệ dài rơi trên mắt cô...
2 hôm sau....
-Nói mau – Yumi tức giận kề cái iphone đang bật chế
độ ghi âm kề vào sát Ricky
-Hồi nãy mi nói gì thì bây giờ nói lại y chang cho ta –
Ha RA cũng hung hăng, chuyện này không thể tha thứ
được.
.......
Rầm, cánh cửa của quán bar Devil được đạp tung, Ha
rA và Yumi vùng vằng tiến vào phòng Vip
-Bọn mi tới đây làm gì, về đi – Devil cầm chai rượu gác
chân lên bàn , tay còn kề lên vai 1 cô gái khác, bên
cạnh là Ken và Han Yu đang ngạc nhiên nhìn họ.
- Mấy cô ra ngoài hết – Yumi hét lớn làm 2 cô gái
đang ngồi trong phòng phải giật mình vội vã “cuốn
gói” ra ngoài.
-Bọn mi đừng gây sự nữa, về đi – Ken nói
-Hừ, về ? – Yumi tiến lại gần bọn họ
-Tụi mi nghe cho kĩ đây – Ha ra đưa chiếc thoại ra,
vứt lên bàn
“huhu, thật ra tôi không biết gì cả, đừng trách tôi, tất
cả là tại Jen,tại Jen “ – 1 giọng nói phát ra từ điện thoại
mà có lẽ những người có mặt ở đây ai cũng nhận ra,
là Ricky
“Nói rõ ràng ra đi” – Tiếng Yumi gằn trong điện thoại
“Huhu, tôi tôi, lúc đó là tại Jen, tại Jen.....” – Từng lời,
từng tiếng của Ricky được thuật qua điện thoại như
ngàn mũi kim được chích vào tâm can của những
người ở đây, ngay cả Yumi và Ha Ra cũng rưng
rưng,nhất là ngay lúc Ricky kể tới đoạn Windy chửi Jen
và tức giận chỉ vì Jen xỉ nhục bọn nó.
-Hiểu lầm sao ? – Han Yu thở dài, chuyện này anh
cũng đã hơi đoán ra nhưng anhh không thể nào tin
được Jen lại lưu manh đến như vậy, nói dối không biết
chớp mắt, thật tội cho Windy bọ bọn nó thờ ơ như
vậy.
Devil sau giây phút ngây ngốc cũng rút điện thoại ra
bấm số gọi cho Windy nhưng không được..
-Khỏi gọi, ta với ha ra đã gọi cả trăm cuộc nhưng đều
không được – Yumi nói khi biết ý định của Devil
-Hơizà, tụi mi đã tới nhà chưa, chắc nó đang ở nhà
-Tụi ta đã tới đứng đó cả canh giờ nhưng chẵng thấy
bóng dáng ai cả, đèn đóm cũng không mở
Sau khi tưởng niệm vài giây cả bọn nhìn nhau chẵng
biết nói gì hơn, Windy là người tốt vậy mà bọn nó đã
trách Windy.
-Tại sao bọn mi tìm được Ricky, con nhỏ đang ở đâu –
Ken hỏi, mặt buồn buồn và thất vọng.
-Hừ, bọn mi vẫn chưa biết gì à, thật ra 2 đứa đó là con
của 2 nhà tài phiệt nổi tiếng, chúng nó đã dùng tiền
thay đổi thân phận để được vào làm osin cho bọn mi
đó – Yumi thuật lại đầu đuôi câu chuyện
-Nhưng bọn mi tìm được Ricky ở đâu, mấy bữa nay
không thấy – Devil sốt ruột
-Hừ, bọn ta bắt gặp nó đang đi chơi cùng với thằng
nào ấy – Ha ra trả lời
-Devil, mi đi đâu vậy – han Yu kêu Devil lại nhưng anh
đã bỏ đi 1 mạch khiến cả bọn lo lắng đuổi theo
Tại bệnh viện XY, phòng X
Devil tức giận đi vào phòng bệnh của Jen nhưng đáng
tiếc trong phòng chỉ còn lại cái mền và cái giường bừa
bộn, sau khi hỏi bọn nó mới biết con nhỏ đã về nhà,
nhưng khi bọn chúng tới nhà điều tra thì mới hay con
nhỏ đã ra sân bay cùng với Ricky, bọn này nhanh thật.
Cuối cùng chỉ còn 1 cách là .... đợi, đợi ngày mai đi học
bọn nó sẽ xin lỗi Windy nhưng mọi việc có xảy ra như
tụi nó muốn không ???
Mọi người đoán xem nha. Chương 11 : Biến mất
Sáng hôm sau, cả bọn tụi nó lại đi học thật sớm nhưng
Windy vẫn không đến, bao nhiêu cuộc gọi của tụi nó
với Windy đều thuê bao, học hết 2 tiết đầu tụi nó bỏ
về, không có tâm trạng học thì sao mà họ được,
không biết 1 ngày tụi nó đến nhà Windy bao nhiêu lần
nhưng đáp lại sự nhiệt tình của bọn nó chỉ có sự im
lặng.
Khỏi phải nói tụi tâm trạng của tụi nó thê thảm đến
chừng nào, bọn nó là người có lỗi mà, vừa hối hận vừa
lo lắng.
Tại nhà của Yumi (Yumi ở 1 mình nha)
-Hixhic, làm sao đây, Windy giận tụi mình thật rồi, nếu
lúc đó mình tin tưởng Windy hoàn toàn thì tốt rồi – HA
ra rưng rưng nói, cô rất hối hận không phải lúc đó cô
không tin tưởng Windy mà do cô chưa dám chắc và
cô còn đang muốn làm rõ mọi chuyện.
-Thôi, không phải lỗi do cậu đâu tớ cũng có lỗi tớ chơi
với Windy lâu như vậy mà tớ không hiểu cậu ấy –
Yumi mặc buồn bã nói
Không khí ở đây thật nặng nề, tâm trạng ai cũng
không tốt nhưng ngoài 5 người bọn họ ra thì còn 1
người nữa tâm trạng cũng không kém gì họ.Phải đó
chính là Windy..
#$%^&*((%^#$%^#$^^&
##%&^*)%^%&*()(_)*&%^
Tiếng nhạc chuông của Windy đấy..
-alo – Windy nè, hờ hững nói lại
-Sao mày về nước mà không nói tao, bạn bè mà zậy
đó hả
-Thôi , thôi ,nhỏ thôi má, tại tao chưa nói chứ có phải
là không nói đâu, gì dữ zậy – Windy gục mặt xuống
bàn đáp lại nhỏ bạn thân của nó khi Yumi đi và cũng
là trước khi nó đi Hàn, đó là Mai Ly.
-Hứ, mày chỉ được cái biện minh giỏi – Mai Ly đáp lại
giọng giận hờn
-.... Hơi zà – Đáp lại là sự im lặng và tiếng thở dài
-Mày sao zậy, buồn à – Mai Ly nói nhẹ, giọng nghiêm
nghị và lo lắng
-Ừ
-Chuyện gì tao giúp được hông
-Chuyện dài lắm, có gì tao kể mày sau cũng được ,hì
-Xí, hông thèm , mày tính về đây luôn không trở về
Hàn nữa à
-Ừ
-Hì, thế mày tính học trường nào ?- Mai Ly có vẻ vui
hỏi, bạn về mà không vui sao được
-Papa tao kêu cho tao học trường Sun – Windy đáp
giọng như đang rất buồn không muốn quan tâmmà
-Cái gì, cái trường mà hồi đó tao với mày sợ zô đó hả,
cái trường mà chỉ toàn “công dân lương thiện” suốt
ngày cắm đầu cấm cổ zô học đoa hả – Mai Ly giật
mình la lớn
-Hình như là zậy – Windy lại nói
-Mày sao zậy, nếu là trước kia thì mày đã la trời la đất
lên rồi còn không thì cũng tìm đủ mọi cách chinh phục
cái trường đó rồi – Mai Ly dường như ngạc nhiên vì
thái độ này của Windy
Lưu ý : Ở Việt Nam Windy lại lấy tên gốc là Triệu Lý
Ngọc Băng nhà, từ giờ gọi Ngọc Băng cho tiện nha
-Tại tao đang mệt nên zậy thôi, mày đừng lo , mai
mày tới nhà tao đi – Ngọc Băng rủ
-Ok, tao chỉ đợi câu nói này của mày, zậy thôi nha,
hình như papa tao zìa rồi – Mai Ly cười
-Ok, pp – Ngọc Băng
-pp
Ngọc Băng cúp điện thoại, cô đã khóa trái phòng, hiện
nay cô đnag rất buồn cô muốn tâm sự với ai đó, hiện
giờ, cô rất nhớ những người bạn của cô, thật ra trước
kia cô rủ họ đi chơi tùm lum là có lí do, cô muốn mình
và bọn nó có những kỉ niệm đẹp trước khi cô ra đi,
thật ta cái đêm ở quán bar papa đã gọi cho cô bắt cô
về Việt Nam học, cô hỏi lí do thì lại không nói, cô buồn
lắm nên mới thế ai dè cô đang muốn níu kéo thời gian
thì lại xảy ra chuyện nên cô đã quay về nước ngay
trong đêm đó....
2 tuần sau...
-Mày định không đi học thiệt hả Băng ? – Mai Ly ngồi
trên giường ôm bịch bánh hỏi còn Ngọc băng thì đang
ngồi trên bàn học.
-Ừ, vào trường đó thì chỉ có học và học, chán gần chết
– Ngọc Băng nói, giọng điệu đã khá hơn không còn
quá buồn bã như trước.
-Xời, mày cứ thế , thì tao với mày sẽ thay đổi lịch sử
trường đó có gì khó đâu? – Mai Ly nài nỷ Ngọc Băng đi
học nhưng cô cứ trốn tránh không chịu đi học, ngay
cả pama còn phải bó tay thì làm sao Mai Ly thực hiện
được.
-Nhưng bây giờ tao không muốn, để lúc nào tâm trạng
ổn định đã, mày hiểu tao mà – Ngọc Băng nói bằng
giọng điệu mềm nhất có thể., cô đi tới lay lay tay Mai
Ly.
-Hừ, mày chỉ giỏi cái năn nỉ – Mai Ly cười, mặt
nghiêng qua 1 bên như đang hờn.
-Hì hì
.......
1 tháng 14 ngày sau....vào ngày thứ bảy, 3h25’ chiều...
##%^$%^&*(^%^$$##
#$%^^&*()&s ^%$#
Tiếng nhạc chuông của Ngọc Băng...
-What ??? – Ngọc Băng vừa nhai bánh ngồm ngoàm
vừa nằm trên giường ôm cuốn truyện bắt máy, là Mai
Ly, ngày nào con bạn của cô ít nhất cũng phải dành 2
tiếng đồng hồ để tán gẫu với cô.
-Mày ơi, tao..tao – Giọng Mai Ly như vừa gặp ma.
-Sao...sao, pama mày lại làm gì mày à, nói tao nghe
coi – Ngọc Băng cũng hốt hoảng theo, nói dồn dập.
-Không, không phải, tao...tao
-Trời ơi, nói nhanh lên coi, tao hồi hộp quá nè
-Tao..tao sẽ chuyển qua học trường Sun chung với
mày
-Trời đất , mày khùng à mà vào cái trường khủng bố
đó, tao đang xin pama cho tao chuyển trường mà có
được đâu, cứ bắt tao đi học hoài, mệt gần chết dâynè
– Ngọc Băng sổ 1 tràn nhằm khuyên con bạn.
-Rồi, zậy là mày chưa biết tin gì rồi – Giọng Mai Ly như
cố làm cho câu chuyện thêm huyền bí.
-Tin gì ???
-Tin giật gân luôn – Mai Ly lại làm giá.
-Ơ, cái con này nhưng mà là cái gì mới được chứ –
Ngọc Băng bắt đầu khói trắng tụ lên đầu, đúng là khổ
với vái tính tò mò.
-Thì, tao sẽ nói nhưng với điều kiện là mày thứ 2 mày
phải đi học, Ok – Mai LY nói như khiêu khích.
-Ừm, nhưng mà.... – Ngọc Băng hơi lưỡng lự.
-Yên tâm, yên tâm, tin này cực hot, cực giật gân luôn,
mày không thiệt thòi đâu mà lo – Mai Ly cố biện minh
cho cô nàng yên tâm.
-Rồi, Ok , tao tin tưởng mày 1 lần
-Hey, zậy mới là bạn tốt chứ
-Nói nhanh đi – Ngọc Băng giục, tò mò quá mà
-Rồi rồi, hôm qua tao đi chơi với bọn thằng Nam, đi
ngang qua trường Sun, vô tình tao nghe bọn nó nói là
trường này đang náo loạn đấy – Mai Ly ngừng nói.
-Trường Sun á hả, rồi ,sao nữa, kể tiếp đi chứ – Nổi
nóng
-Biết rồi, biết rồi nói chuyện là phải ngừng nghĩ thế
này nó mới hấp dẫn chứ – Mai Ly nói
-Mày thì cứ, nói nhanh đi – Ngọc Băng nôn nóng rồi đó
nha.
-Thì tao mới hỏi tại sao cái bọn nó nói trong trường
này giờ đã bày ra mấy cái vụ quậy phá rồi, hotboy
hotgirl tùm lum hết.
-Woa, gê zậy – Ngọc Băng mừng rỡ không ngờ cái
trường Sun nổi tiếng là “gương mẫu” nay lại trở thành
như zậy.
-Chưa hết đâu, còn nữa, cái này còn sốc hơn cái hồi
nãy nữa
-Zụ gì, kể tiếp đi, tao đang hứng – Ngọc Băng tò mò
chờ đợi
-Tuần trước bọn thằng Khánh đó, mày còn nhớ tụi nó
không ? – Mai Ly nhắc lại
-Mày đừng nói là bọn thằng Khánh “nổ” hồi đó học
chung lớp cá biệt với tụi mình nha – Ngọc Băng há hốc
mồm thắc mắc
-Ừ, bọn nó đó.
-Nhớ chứ sao không, trước khi tao qua Hàn cả đám tụi
nó đến tiễn tao mà (tg :giải thích xíu nè, bọn thằng
Khánh là gọi tắt của 37 thành viên lớp cá biệt, bao
gồm cả nam lẫn nữ, đứa nào cũng nghịch ngợm,
nhưng có cái đoàn kết chuyên gia tập trung tại quán
bar quậy phá mà cầm đầu là Ngọc Băng và thằng
Khánh).
-Ờ, cả đám t