br />
chưa, mai mốt mê tao thì tao bắt khỉ zìa cho mày
chơi đó – Ngọc Linh cười trêu chọc nhìn như trẻ con.
-xời, chuyện nhỏ nhưng mà trước hết là phải tính chỗ
ngủ cho tao tối nay cái đã, nằm dưới nền thì miễn bàn
đi nhá – Ken hùng hổ nói.
-he, nhưng tao vô cùng đáng tiếc báo cho mày 1 tin là
ngoài cái nền nhà ra thì không có chỗ nào cho mày
dung thân hết á – Ngọc linh cười muốn toét miệng,
cho hết công tử nhé.
-Ế, mày tính sao thì tính đi, tao không bao giờ nằm ở
dưới đâu – Ken nhíu mày đe dọa.
-Mắc gì chứ, tao là bệnh nhân tao phải ưu tiên được
nằm trên giường, chịu khó đêm nay đi cưng ơi – Ngọc
linh được thể trêu chọc.
-Ờ, mày cứ ở đó mà nói cho lắm vào, có gì xíu nữa tao
về nhà ngủ mày ngủ đây 1 mình, Khỏe – Ken nhấn
mạnh khúc cuối, gương mặt gian tà.
-Ê, ê, bớt giỡn nha, mày đã bốc thăm rồi đó, không
chơi ăn gian kiểu zậy đâu –Ngọc linh phản đối ùm trời,
cho cô ngủ ở đây 1 mình thà trốn viện còn hơn.
-Ùi, bây giờ mấy giờ rồi ta – Ken đưa chiếc đồng hồ
mới mua lên xem giờ và đọc lớn.
-7h 59’ 56 giây, zậy là gần 8h rồi , mày chịu khó ở lại
đây 1 mình tao zìa nhá, pp – ken đứng dậy nhìn quanh
tìm chìa khóa.
-Í, đừng đừng mà, ở đây hết chỗ rồi, mày ngủ dưới đó
1 bữa có sao đâu – Ngọc Linh đã hơi nhăn nhó, cô thấy
sợ, thứ nhất cô sợ ma, thứ 2 cô thất vọng khi Ken để
cô lại ở đây và zìa thiệt.
-Thôi, bye cưng nha, ta zìa đây lúc nào gặp ma nhớ
alo cho tao, tao tới giúp mày, đừng sợ quá mà làm ướt
giường là không nên đâu nhé – ken trêu chọc rồi tiến
tới cửa, cười, trêu chọc Ngọc linh rất vui vì cô rất ngây
thơ, dễ bị dụ.
-Mày thích thì zìa đi, đếch cần mày nữa,
huhuhuuhhuhuhuuhuhuhuhuhhuhu – Ngọc Linh nói rồi
khóc ùm lên với khoảng cách 1km chắc vẫn còn nghe,
nhưng may là phòng này được cách âm nên cũng
không ai phải zô khoa khám tai, mũi , họng. Ken giật
mình quay lại, tay bịt lấy cái tai yêu quý, nhăn nhó
bối rồi, nước mắt lăn dài của ngọc linh ngày càng nhìu
và bắt đầu tèm lem cả cái mặt.
-Ê, ê, tao giỡn đó, mày đừng khóc nữa, mày
khóc..khóc là tao ..tao zìa thiệt đó – Ken bối rối không
biết phải nói thế nào làm Ngọc Linh nghe xong câu đó
lại khóc toán lên nữa.
-Thôi, thôi, tao xin mày đó, mày nín giùm tao cái – Ken
chắp tay lạy lun nhưng vẫn không có tác dụng, đụng
dô nỗi sợ của Ngọc Linh thì thôi rồi.
-Mày zìa đi, nhanh – Ngọc linh nói trong nước mắt ,
biết cô sợ ma mà còn bỏ zìa, được trớn khóc luôn ngu
gì nín.
-Thôi, thôi mày nín đi tao sẽ ở đây zới mày – Ken ngồi
trên giường khẩn thiết nhìn Ngọc linh, từ xưa đến giờ
đây là lần đầu tiên anh thấy nGọc linh khóc vì..sợ ma
và Ngọc Linh cũng là người con gái đầu tiên phá kỉ
lục, anh đã phải xuống giọng năn nỉ muốn gãy lưỡi
nhưng khóc vẫn hoàn khóc.
-Không cần, mày zìa đi, cái đồ, bán bạn cầu …chỗ ngủ ,
vì 1 chỗ ngủ mà mày nỡ lòng nào để tao 1 mình ở lại
cái nơi ghê rợn này zậy đó – Ngọc Linh nói 1 mạch cố
nặng nước mắt ra.
-Thôi, tao giỡn đó, mày làm ơn làm phước đi nín zùm
tao cái, khóc hoài à – Ken khó xử, thấy khó chịu trong
lòng.
-Huhu, tại mày chứ tại ai – Ngọc Linh lấy cái mền trùm
kín đầu.
-Ê, mày làm cái quái gì zậy – ken hỏi, tự nhiên trùm
kín đầu, đứng nói trẻ con đến nỗi giận không thèm
nhìn mặt anh với cái lí do củ chuối đó nha. Im lặng,
đáp lại là im lặng nên Ken cũng chẵng biết làm gì
ngoài ngồi chống cằm ngắm cái phòng bệnh, từ từng
vật dụng nhỏ để giết thời gian.
zZ..zZ..zZZZZZ
Ken cảm thấy không ổn tiếng khóc đã nín bặt từ lâu
rồi mà thay vào là tiếng thở đều đều, không phải chứ,
Ken nhẹ nhàng mở cái mền ra không mấy chốc mắt
Ken biến sắc đủ màu từ trắng hồng đến đen rồi đến
đỏ.Đen vì tức, đỏ vì ngại, tự nhiên khi không ngồi
ngắm người ta ngủ.Ngọc Linh cũng dễ thương mà. Dần
dần mắt Ken cũng mở hết nỗi nhưng chẵng lẽ kêu anh
ngủ dưới nền nhà lạnh ngắt thật sau hả trời.Ken đứng
dậy nhưng chưa kịp bước đi thì.. Bặt…Cánh tay anh bị
níu lại quay lại thì thấy Ngọc Linh đang ..chảy nước
mắt lầm anh hoảng hồn,nhưng không phải Ngọc Linh
cất tiếng gọi trong cơn mơ:
-Mẹ …mẹ – Tiếng kêu mẹ cứ lặp lại nhiều lần nhìn
gương mặt của nGọc Linh KEN không thể nhận ra đó
là cô bé ngày nào cũng nói cười vui vẻ ương ngạnh cãi
nhau với anh,mặt cô trông rất buồn làm tim Ken nhói
lên, Linh vẫn không thả tay anh ra.
-Hơi zà, là mi tự nguyện đấy nhá – Ken thở dài rồi leo
lên giường nằm kế bên Ngọc Linh , tay gác lên trán,
suy nghĩ về Ngọc Linh tại sao cô bé lại khóc khi gọi
mẹ nhỉ, nhắc mới để ý từ trước đến nay Linh không
hề nhắc đến mama chỉ thấy toàn là papa và papa,
chẵng lẽ họ li hôn?? Nhiều câu hỏi lặp đi lặp lại trong
đầu Ken, rồi hình ảnh của Ngọc Linh thường ngày, hình
ảnh của ngọc Linh lúc nãy, rồi dần dần anh chìm vào
giấc ngủ lúc nào cũng không hay mang theo hình ảnh
của cả Ngọc Linh… 1 tiếng sau ngoài hành lang bệnh
viện..
-Ơ, phòng ai còn sáng đèn thế kia – Y tá A nói.
-Phòng nào???.. Í , đó là phòng của nhóm hotboy đẹp
trai mà tui hay kể với bà đó mà – Y tá B vui mừng nói,
ánh mắt hiện rõ 2 hình trái tim. Thế là 2 cô y tá “hám
trai” lén lút đến bên cửa, cửa chỉ đóng chứ không
khóa, …..5 phút sau, đèn trong phòng tắt và 2 bóng
đen từ trong đo vụt ra.
-Tuổi trẻ bây giờ ghê thật, trong bệnh viện mà cũng
ndám làm thế – Y tá B ũ rũ nói, mắt rưng rưng hoàng
tử trong lòng cô đã sụp đổ.
-Bà có cần phải thế không – y tá A như không có
chuyện gì xảy ra.
-Tại “anh í” quay mặt zô trong nên bà không thấy thôi,
bà mà thấy thì chắc chỉ có nước đông cứng – Y tá B
bức xúc nói. (tg: mấy bà này già mà hám trai còn bày
đặt kêu “anh í” nữa chứ, làm như mình trẻ lém, ec ec).
Sáng hôm sau căn phòng 126 rung chuyển nặng nề
bởi tiếng hét với volum hết cỡ của 1 người nào đó.
-Mày..mày làm gì trên giường của tao – Ngọc Linh sau
khi hét thì thở hồng hộc, ôm mền che lấy người, mặt
đỏ 2 phần vì ngại 1 phần vì tức, mặc dù thích Ken thật
nhưng không có nghĩa là Linh không ngại đâu nhá.
-Làm gì là làm gì – Ken đưa tay lên dụi dụi mắt, mái
tóc hung đỏ hơi bờm xờm, gương mặt cute buổi sáng
hơi ửng đỏ vì lạnh làm Ngọc Linh tim đập thình thịch.
-Sao ..sao mày hồi nãy..mày lại – Ngọc Linh đau khổ
nhớ lại tư thế lúc nãy. Cô đang ôm Ken cứng ngắc,
Ken cũng vòng lại ôm lấy cô, 2 đứa còn trùm chung 1
cái mền, nhìn ái muội khỏi nói luôn, hic, con gái như cô
coi như mất đi cái ôm đầu tiên, Ken là người con trai
đầu tiên tiếp xúc gần cô như vậy mà theo suy đoán
của cô chắc tư thế này cũng đã kéo dài lâu rồi.
-Lại gì, tất cả là tại mày chứ bộ, tự nhiên tao đang tính
đi thì mày kéo tay tao lại, gỡ thì mày không chiệu
buông ra, lỡ rồi buồn ngủ quá nên tao chui lên luôn.
-Hơ hơ , mày ngon nhỉ, tao không biết đâu, đời con
gái của tao – Ngọc Linh than trời.
-Sặc, mày bớt giỡn đi, chỉ là tại ngủ say quá trời lại
lạnh nên ôm nhau có xíu thôi mày có cần nghiêm
trọng hóa vấn đề lên không zậy – Ken nhăn mặt sững
sờ, đối với anh đó là chuyện nhỏ như con nhỏ thôi,
thật ra giữa khuya anh đã có tỉnh dậy 1 lần rồi, lúc đó
anh không ôm Ngọc Linh chỉ trở mình vào trong thôi,
còn Ngọc Linh thì ôm anh cứng ngắc, đầu rúc vào ngực
anh làm anh có cảm giác như đang bảo vệ che chở 1
cái gì đó rất quan trọng vậy, tự nhiên anh cảm thấy
hạnh phúc nên cũng đưa tay ra ôm “đáp trả” luôn,
hehe.
-Giỡn cái đầu mày á, mày nỡ lòng nào mà, tao…tao …
mày..mày bắt đền tao đi – Ngọc Linh ỉ ôi, bày cái bộ
mặt con ních ra làm Ken cũng phải bó tay không biết
phải làm sao.
-LINH ƠI, KEN Ơi – Tiếng kêu vọng từ ngoài vào kèm
theo đó, là tiếng mở cửa, rồi xong, 2 đứa vẫn còn đang
ngồi trên giường.
-Á AAAAAAAAAAA – Ngọc Băng hét cho đến khi 1 bàn
tay bụm chặt miệng cô lại.
-Bây giờ mới 6h30, mày làm ơn để bệnh viện này yên
tĩnh giùm cái – Devil nhăn nhó bịt miệng Ngọc Băng
lại. -E hèm – Han Yu sắng giọng ngầm báo hiệu cái
cặp đang ngồi ở trên giường đừng nghệch mặt ra nữa.
-hehe, tụi mày tình tứ quá ha, khai mau đêm qua xảy
ra chuyện gì.
– Ngọc Băng sau khi xác định những gì mình đang
nhìn thấy là sự thật thì liền trấn tỉnh lại nở nụ cười
gian tà.
-Ê ê , tụi bây đừng hiểu lầm, thật ra tụi tao không có
gì đâu – Ngọc Linh xua tay giải thích, gương mặt như
sắp khóc vì xấu hổ, mất mặt quá mà. Trái lại với Ngọc
Linh thì Ken chỉ cười rồi mới nói.
-Tụi bây làm ơn đi, tại chỗ này không có chỗ nên tao
mới nằm trên đây thôi, chứ bọn tao không có gì đâu,
bạn bè mà nằm kế nhau thì đâu có gì là nghiêm trọng
đâu .
-Ồ, đâu có gì nghiêm trọng đâu – Ngọc Băng nhái lại lời
nói nhưng hàm ý là trêu chọc, cô tới để mấy hộp thức
ăn trên bàn rồi lại nhíu mày.
-Cũng đã trễ rồi , tụi tao đi học đây, tụi mày cứ ở đây
mà tình tứ đi nhé – Ngọc Băng cười tiếng ra cửa kéo
theo cả Devil và Han Yu bỏ mặc những lời kêu của
ngọc Linh và lời than của Ken.
-Hứ, tại mày đó – Ngọc Linh ngoảnh mặt qua chỗ khác
rồi vào phòng làm VSCN xong thì ra ăn sáng tỉnh bơ,
lúc đó Ken mới đi làm VSCN xong mới ra ăn cơm.Hai
đứa không thèm nhìn mặt nhau.Cách đó không xa có 1
tiếng cười vang của 3 đứa. Sau khi tan học cả đám lại
kéo nhau đến bệnh viện đến chiều tối mới về, hôm
nay bác sĩ mới tới thông báo Ngọc Linh đã bình phục
hẳn nên ngày mai có thể xuất viện vậy là tối nay
chính là tối cuối cùng Ngọc Linh ở lại đây.
-Tối nay là đến lượt ta ngủ lại đây phải không ta ? –
Devil làm như hỏi vu vơ mắt cứ nhìn Ken chăm chăm
miệng cười đểu.
-Làm gì mà nhìn tao zữ zậy, tối nay đến phiên mày
chứ đâu phải tao – Ken hơi chột dạ tự nhiên nhìn anh
chăm chăm.
-Ừ, tối nay tao cũng giống mày tối qua không có chỗ
ngủ, Ngọc Linh à cho tao ngủ ké với nha – Devil cười
ánh mắt long lanh.
-Ơ, tao đã nói là tao với KEN không có gì mà, ngủ
chung cái gì chứ – Ngọc Linh đỏ mặt.
-Thì tao với mày cũng có gì đâu chỉ ngủ chung 1 chỗ
thôi mà – Devil tiếp tục nói.
-Mày mệt quá đi, đã nói không có gì rồi mà hay là tối
nay để Ngọc Băng ngủ ở đây đi, khỏi cãi – Ken đưa ra
đề nghị rồi nhíu mày.
-Ồ…….oooooo. Cả đám ồ lên.
-Ây zui, Ken ơi là Ken bộ mầy ghen hả, tao chỉ ngủ
chung giống mày tối qua thôi mà, tụi tao cũng có gì
đâu – Devil thêm mắm dậm muối.
-Tối nay tao bận rồi ngủ không được đâu , hề hề –
Ngọc Băng nói, cô đang rất muốn điều tra tình cảm
của tụi này.
-Zậy bây giờ sao Ken, tối nay tao ngủ ở đây còn mày
về với Ngọc Ái , zậy đi – Devil đẩy đẩy tay. Nhắc tới
Ngọc Ái làm Ngọc Linh hơi buồn, mặt cô cúi lại mà
không chỉ Ngọc Linh ngay cả Ken cũng giật mình,
mấy bữa nay Ngọc Linh ở bệnh viện anh không hề tới
quán bar đi học cũng chỉ ngủ nên không gặp Ngọc Ái,
rốt cuộc quen với ngọc ái có phải là quyết định đúng
không , anh cảm thấy ở bên Ngọc Ái cũng vui nhưng
anh không hề có cảm giác hạnh phúc nào cả , che chở
Ngọc Ái chỉ là bổn phận mà anh phải làm khi đã là bồ
thôi, thật sự mà nói nếu bây giờ mà kêu anh nói chia
tay với ngọc Ái chắc anh cũng sẽ khó làm được dù sao
Ngọc Ái anh biết cũng rất ngây thơ, yêu anh cũng thật
lòng, luôn nghĩ cho anh,không ngờ người đa tình như
anh mà cũng có ngày phải khó xử trong tình cảm.
-NÈ, tối nay tao ngủ ở đây nhá – Devil nói làm Ken
thất tỉnh.
-Thôi tụi mày khoan nói, theo tao nghĩ thì hay là tối
nay để Ken ngủ lại đây thêm bữa nữa đi, tụi mình zìa,
zậy cho khỏe – Han Yu nãy giờ mới mở miệng nói,
anh cảm thấy Ken từ khi quen Ngọc Ái có ít đi chơi
hơn thiệt nhưng Ken vẫn không thay đổi là mấy, dù
sao anh cũng biết ngay từ đầu anh không thích Ngọc
Ái nên bây giờ anh muốn thử xem người Ken thích là
ai, anh không muốn lại thêm 1 người bạn của anh lại
phải đau khổ giống như anh hiện giờ.
-Á, được đó, zậy tụi mình zìa đi, trả lại không gian
riêng tư cho người ta – Ngọc Băng vỗ tay quay lại xách
cặp tính chuồn ra khỏi cửa.
-Ồ, duyệt luôn, tụi mình zìa mất công tao ngủ đây có
người ghen thì chết, yên tâm tụi tao sẽ không méc
Ngọc Ái biết nếu mày dẫn tụi tao zô nhà hàng 5 sao
ăn 1 bữa, đỡ phải tốn tiền thẻ – Devil cũng chuẩn bị đi
luôn tiện ném lain câu trêu chọc.
-Nè, nè , tụi mày định zìa thiệt hả – Ngọc Linh ngồi
trên giường gọi với ra.
-Ừ – Tụi nó đồng thanh đáp.
-Tụi mày hay lắm, nói cho đã cuối cùng cũng bắt tao ở
lại với cái con này, ham ăn đến nỗi bị ngộ độc thực
phẩm, đồ heo – Ken chửi xen tí trêu chọc.
-Mày bớt đi nha, tối nay tao cho mày nằm đât bây giờ
– Ngọc Linh mặt đen xì, cái câu heo này hắn đã nói đi
nói lại trên dưới chục lần từ khi cô ăn cái bánh bị ngộ
độc thực phẩm, hừ.
-Tụi mày cứ ở đó mà cãi nhau đi, tụi tao zìa – Devil nói
rồi nhanh chóng cùng Ngọc Băng với Han Yu chuồn
thẳng mặc dù tiếng kêu thét của Ken với ngọc Linh cứ
văng vẳng bên tai tụi nó đến cả trước cổng bệnh viện.
-Tại mày đó, thấy chưa, giờ tụi đó hiểu lầm luôn rồi nè
– Ngọc Linh hầm hầm.
-Xí, cho mày nói lại đó tại mày tự kéo tay tay tao lên
nghe chưa – Ken phản bác ngồi trên ghế, đầu giận
muốn bốc khói.
-HỨ, mày á, tối nay mày lo nằm đất đi nghe chưa –
Ngọc Linh kéo mền lên đắp.
-Còn lâu nhá, mày tin tao bỏ về luôn không – Ken nói
1 mạch mà quên là chuyện hôm qua anh cũng đã đòi
bỏ về thế này.
-Mày zìa đi, thách đó – Ngọc Linh thách thức.
-Tao… – Cái chuyện hôm qua như đoạn băng chiếu
chậm trong đầu Ken làm anh hơi hoảng nhỡ anh bỏ
về cái cô lại làm ùm lên như hôm qua chắc anh có
nước zô bệnh viện khám não sớm.
-Tao sao, giỏi thì zìa đi – Ngọc Linh nằm xuống cười
thách thức.
-Thôi mệt quá, nể tình mày là bạn tao nên tao ở đây
cho mày zui mất công tao zìa mày lại khóc , tội
nghiệp – Ken cãi lấy lại thanh thế luôn tiện trêu chọc
xíu luôn.
-Tội cái đầu mày í, tao buồn ngủ rồi đó – Ngọc Linh lim
dim, hồi nãy y tá mới tiêm thuốc nên cô buồn ngủ
sớm.
-Ngủ đi, nhớ chừa chỗ xíu tao lên ngủ zới – Ken nói
thản nhiên như không có gì.
-Miễn đi – Ngọc Linh xua tay.
Rầm…Xẹt..Xẹt….Đùng..đùng… TRời nổi sấm sét làm Ngọc
Linh giật cả mình ôm chặt mền, mắt rưng rưng.
Đùng….XẸt…. Tiếng sét lại nỗi lên, hình như hôm qua dự
báo thời tiết nói ngoài miền Trung có bão thì phải chắc
là do ảnh hưởng.
-Trời kiểu này sớm muộn gì cũng mưa – Ken nói gác
chân lên cuối giường, không đế ý sắc mặt của Ngọc
Linh đang dần tái đi.
ĐÙNG….1 tiếng sét lớn nổ lên hình như đánh trúng cái
cây ngoài kia thì phải, cả Ken cũng giật cả mình quay
lại nhìn Ngọc Linh.
-huhu, Ken ơi – Ngọc Linh nước mắt lưng tròng kêu
Ken , thấy vậy Ken muốn nhảy cả tim ra ngoài không
phải chứ dọa như zậy cũng sợ, rồi khóc hả trời.
-Mày..mày sao zậy..tao chỉ giỡn thôi mà – Ken cười hề
hề tỏ vẻ vô tội.
-Không phải..Ken ơi..tao sợ…huhu..híc – Ngọc Linh khóc
như chú mèo con. Sấm lại đánh liên tiếp trời cũng bắt
đầu mưa vài giọt…
-Sợ – Ken hoảng hồn.
-Huhu, tao sợ thiệt mà, Ken – Ngọc Linh lại kêu, nhìn
thấy tội luôn, bất chợt nhìn thấy cảnh đó Ken thấy
lòng đau đến khó thở đây là cảm giác đầu tiên anh có
được từ khi anh sinh ra đến giờ đố với 1 người con gái
lòng anh bắt đầu rối, mưa ngoài trời cũng đã nặng hạt,
không khí lạnh dần, cửa sổ đã đóng nhưng không biết
sao gió đâu cứ lùa vào lạnh muốn chết.
-Mày.. – Ken không biết phải làm sao, Ngọc Linh cứ
làm anh phải rối
. -Mày lên đây với tao đi, nhanh lên, tao sợ – Ngọc
Linh nói làm Ken cũng không biết gì ngoài làm theo.