-OK.
Ngọc Băng rút con iphone ra viện đại 1 lí do đuổi tụi nó
zìa rồi dùng gương mặt tức giận nói.
-Nè, mày đừng nói với tao là mày còn ngại gặp Han
Yu nghe chưa .
-…
Im lặng.
-Vậy là đúng rồi chứ gì, tao thấy mày nên gặp Han Yu
để nói rõ đi, mày làm như vậy là không đúng đâu –
Ngọc Băng tiếp tục nói với vẻ mặt hầm hầm.
-Ha Ra à, mày suy nghĩ lại đi, mày nên gặp trực tiếp
han Yu để nói rõ về tình cảm của mày còn hơn, nếu
như mày còn giận Han Yu về chuyện đó thì chắc chắn
là mày vẫn còn tình cảm với Han Yu phải không –
Ngọc Linh cũng nói với gương mặt khó xử.
-Nhưng mà tao..chuyện đó – Ha ra nói, mắt cô đã rưng
rưng, thật râ trong thời gian vừa qua cô nhớ Han YU
nhiều lắm , khi gặp anh cô muốn nhào vào lòng anh
mà khóc cho những tháng ngày cô phải chiệu muốn
nói chuyện, muốn thấy nụ cười lạnh lùng nhưng ấm áp
của anh nhưng..có lẽ điều đó đã không được nữa rồi.
-Chuyện lúc Han YU ở bar đúng không ? Mày vẫn giận
chuyện đó chứ gì.OK.Vậy thì tao nói cho mày biết …-
Ngọc Băng nói chưa hết câu thì NGọc Linh đã xen vào
như cố tình cắt đứt câu nói của Ngọc Băng vậy.
-Sáng mai đến lớp tao sẽ kêu Han Yu ra sau trường để
tụi mày nói chuyện riêng, Han Yu không tệ như mày
nghĩ đâu, mày đã thích Han Yu rồi thì mày phải tin
tưởng vào người mày thích chứ – Ngọc Linh nói, cô như
nói ra chính nỗi lòng của mình vậy.
-Không cần đâu, tụi bây đừng thuyết phục tao nữa,vô
ích thôi, tụi mày chưa từng trải qua, tụi mày sẽ không
hiểu đâu – Ha Ra thở dài, lòng cô lại nhói đau, gặp
nhau ư, cũng chỉ vô ích thôi, vì Han YU đâu thích cô,
dù có cô hay không thì hắn vẫn vui chơi với người con
gái khác đó thôi, giống như lúc trước ở bar vậy.
-Ai nói với mày là tao chưa từng trải qua, không phải
chỉ có mình mày buồn, mình mày đau đâu, tao cũng
đã từng như thế từng như mày không tin tưởng vào
người mình thích – Ngọc Linh nói, nói với tất cả lòng
mình.
-Mày..mày nói zậy là sao?? – Ha Ra đầy ngạc nhiên
như không hiểu những điều con bạn vừa nói.
-ơ..tao…- Ngọc Linh như nhớ ra mình đã nói hố đà nên
đỏ mặt im lặng.
-Mày thích ai rồi à…ừm…Ken đúng không – Ha Ra hỏi
sau 1s suy nghĩ, cô mỉm cười nhẹ, cuối cùng thì đứa
bạn của cô cũng đã tìm được hạnh phúc.
-Ơ… – Ngọc Linh ú ớ đưa đôi mắt tròn xoe lên nhìn.
-Ken và Ngọc Linh đang yêu nhau đấy – Ngọc Băng đỡ
lời.
-Yêu đâu mà yêu chỉ quen tạm thời thôi – Ngọc Linh
đỏ mặt nói, làm Ha Ra và Ngọc Băng cũng phải cười.
-Thôi, đừng đánh trống lảng nữa, nói về vấn đề chính
đi, ngày mai tao và Ngọc Băng sẽ hẹn Han Yu ra sau
trường để tụi mày tự nói chuyện – Ngọc Linh nói.
-Tao không gặp đâu, tao không muốn bắt buộc người
khác yêu mình – Ha Ra thở dài.
-Ai nói là mày bắt buộc, ngày mai tao chắc chắn với
mày sẽ không có gì xảy ra đâu, tao bảm đảm luôn
đấy – Ngọc Linh cố gắng thuyết phục.
-Thời gian mày đi đã xảy ra rất nhiều chuyện, mày
không biết đâu, Han Yu thay đổi nhiều lắm – Ngọc
Băng nói, ánh mắt hơi buồn khi nghĩ đến Han Yu từ 1
người vui vẻ tuy không nhiều chuyện bằng bọn cô
nhưng Han Yu cũng không đến nỗi như bây giờ, không
nói, có cười thì đó cũng là 1 nụ cười gượng, cô biết Han
Yu đã xác định được tình cảm của mình rồi.
-Thì sao chứ – Ha Ra nói, gặp cũng zậy, mà không gặp
cũng zậy không chừng lại tồi tệ hơn nữa nên tốt nhất
là không nên gặp.
-Mày đừng cố chấp như zậy nữa được không, như zậy
chỉ làm khổ cho cả 2 thôi – Ngọc Linh la lớn, cô không
biết phải làm sao với cô bạn cứng đầu như Ha Ra nữa.
-Ha Ra à, tao nói thật đấy, Han Yu nó không như mày
nghĩ đâu, tao nghĩ chắc mày cũng không muốn Han
Yu buồn hay đau khổ đúng không, cứ nhìn hồi sáng sẽ
biết, lúc mày về Han Yu vui biết chừng nào nhưng
mày lại lạnh lùng với nó mày không thấy nó buồn lắm
sao, tao nói thật sự đấy – Ngọc Băng giải thích, Ha Ra
quá cô chấp, quá tự ti, Ha Ra luôn lo sợ , chính cái sợ
hãi đó đã làm cô mất đi hết sự tự tin khi cô mới gặp
Ha Ra lần đầu ở trường POWER.
-Tao….
-Mày có biết lúc mày đi Han Yu buồn lắm không, chắc
mày cũng thấy Han Yu không cho ai ngồi chỗ của
mày cả vì nó tin mày nhất định sẽ trở lại, nên nó mới
chờ mày trở về đó, mày hãy nghĩ cho thật kỹ đi –
Ngọc Băng lại tiếp tục nói nhưng nhận lại chỉ là sự im
lặng, chán nản.
-Thôi nếu mày đã không muốn gặp thì thôi, tụi tao đi
về vậy, có gì mai gặp – Ngọc Băng thở dài chán nản,
bước xuông giường kép theo cả nGọc Linh đang thở
dài não ruột.
-Khoan ..khoan đã – Ha Ra nói , trong giọng nói đó
chứa đầy sự đắn đo suy nghĩ.
Hai người đang tính đi đến cửa chợt khựng lại, trên
môi họ nở nụ cười nhẹ trước khi quay lại.
-Có chuyện gì sao – NGọc Băng mở lời.
-Hay là mày thay đổi ý định đúng không, vây thôi
được rồi mai tao sẽ sắp xếp cho tụi mày 1 cuộc
hẹn.Thôi cũng tối rồi, tụi tao về trước nhá – Ngọc Linh
nhanh nhảu nói sau đó kéo NGọc Băng chạy thẳng
trước gương mặt đang đơ của Ha Ra.
Hai người họ đi rồi, Ha Ra mới mỉm cười nhẹ lắc đầu
với 2 con bạn này, nhưng nếu không có họ thì chắc là
cô sẽ không được chính chắn thay đổi như bây giờ, họ
cũng chính là nguồn động lực của cô.
Trên đường đi 2 đứa phóng như bay trời tối nên họ
phải về chỉ là 1 cái cớ mà thôi nghĩ sao mà 1 đứa
thường xuyên đến bar có “võ công thâm hậu” như bọn
cô mà phải sợ trời tối sao.
-Ê, sao hồi nãy tao định kể cái dụ ở quán bar của Han
Yu cho Ha Ra nghe thì mày lại ngắt lời tao zậy – Ngọc
Băng sực nhớ nên hỏi.
-Woa, mày cũng biết tao cố ý nữa hả ??? – Ngọc Linh
nhìn bằng con mắt ái mộ.
-Chứ sao.Tao mà – Ngọc Băng tự đắc nói miệng cười
đểu.
-Ẹc, mới khen có cái thôi làm gì ghê zậy má, nè, điều
đó phải để chính miệng Han Yu nói mới hay chứ tụi
mình nói ra hết trơn thì mai còn kịch đâu mà xem chứ
– Ngọc Linh với gương mặt đểu nói.
-Ồ, ghê, mày suy nghĩ chu đáo ghê héng – Ngọc Băng
tâm phục khẩu phục.
-Chứ sao tao mà,hehe – Ngọc Linh cười, nói thì nói vậy
thôi nhưng chắc chắn ai cũng hiểu họ cố tình không
nói ra để tình cảm của 2 người họ có thể tự vượt qua,
ngày mai hai người họ có thể đi đến nơi đến chốn hay
không chắc cũng chỉ tùy thuộc về Han Yu mà thôi.
____________((((((((((((((()))))))))))))))___________________
Ngọc Băng và nGọc Linh hôm nay đi học thật sớm,
kêu luôn cả Devil, Ken, Han Yu đi học sớm, đến nơi 2
cô liền vội vã kéo Han Yu ra sau trường rồi alo hối Ha
Ra đến nhanh.Sau khi xong mục tiêu thứ nhất là Han
Yu yên vị ở sau truờng thì cả đám cũng nhanh chóng
thực hiện mục tiêu thứ 2 là HA Ra , khi Ha Ra vừa tới
thì 2 nàng ngay lập tức chạy ra túm cổ cô lôi ra sau
trường rồi chuồn cấp tốc vào lớp kêu 2 con khỉ già
đang lơ ngơ như bò đeo nơ ra núp sau bụi lùm làm
khán giả, hé hé.
Còn về phần Ha Ra sau khi bị vứt ở đó thì cô cũng
nuốt nước bọt rồi sau đó tiến sau vào bên trọng Han
Yu đang nằm tựa đầu vào gốc cây hút thuốc, Han Yu
biết hút thuốc sao, sao chính cô lại không biết chứ.
-Nè, hút thuốc sẽ không tốt đâu nhé – HA Ra nói với
thanh âm vừa đủ nghe xen lẫn bực tức trong đó, cô
không thích con trai hút thuốc đâu nhá.
Han Yu quay đầu lại, ánh mắt thoáng lên tia ngạc
nhiên sau đó chìm xuống , đơn nhiên annh cũng vứt
điếu thuốc đi.
-Lâu rồi không gặp nhỉ – Han Yu cười nhẹ nói.
(cách đó không xa trong lùm cây Ken nói :mới gặp
hôm qua chứ lâu gì thế là ngay lập tức nhận được
hàng loạt cái cốc đầu viếng thăm).
-Ừm – Ha Ra không cười chỉ nhẹ gật đầu rồi cô ngồi
xuống trên lớp cỏ xanh mướt mà lúc trước cả đám hay
ra ngồi, Han Yu cũng ngồi xuống cạnh cô, tim ai cũng
đập thình thịch.
-Ha Ra nè…thật ra ngày đó.. .
-Thôi, đừng nói nữa ta hiểu mà, không sao đâu – Ha
Ra chận lại lời nói ngay không phải cô không muốn
nghe mà cô không muốn nghe lại cái sự thật đau lòng
đó.
-Không phải đâu, nghe ta nói đi –Han Yu nói, lần này
anh không thể nào vuột mất cơ hội được, anh không
thể nào để chuyện lần trước lại 1 lần nữa xảy ra.
-Thôi, không cần đâu – Ha Ra ngửa mặt lên nhìn trời,
đã có ai đó từng nói khi ngẩng mặt lên nước mắt sẽ
không chảy ra mà đúng không.
-Nghe Han Yu nói đi, thật ra đêm đó ở bar, ta có gọi
cho Ngọc Băng , lúc đó ta mới biết mi có tới bar, ta có
đuổi theo mi nhưng không gặp – Han Yu nói như kể lại
đoạn phim ngày hôm qua vậy chuyện này luôn ám
ảnh trong đầu anh.
-Đuổi theo thì sao chứ, dù sao thì mọi chuyện cũng đã
xảy ra rồi – Ha Ra nói nước mắt đã nằm trên khóe mi,
cô lại nhìn lên trời thật sự mà nói lòng cô đang đau,
đau lắm khi cảnh tượng lúc trước cứ đeo bám lại đầu
óc cô.
Han Yu thở dài không nói gì, anh biết bây giờ khó có
thể giải thích lại.
-Nhưng mà bây giờ ta muốn kể cho mi nghe 1 câu
chuyện, mày có muốn nghe hông .
-Chuyện gì, kể đi – Ha Ra hỏi, kể chuyện thì cô nghe
thôi.
-Chuyện này xảy ra cũng đã lâu rồi ,tối hôm đó, Ngọc
Băng hẹn tao tới bar, tao không biết để làm gì nhưng
hôm đó lúc tao đang ngồi chờ thì con bé hotgirl gì gì
đó, tự nhiên tới rùi còn cố ý té lên người tao nữa chứ,
lúc đó tao đang cuống nên không biết rằng có 1 người
đã nhìn thấy….(ngừng)..tao cố gắng đuổi theo nhưng
không gặp, lúc đó tao buồn lắm, rồi người đó bỗng
nhiên ra đi tao không biết lí do tại sao nhưng, mày
biết không ??? – Han Yu nói rồi quay sang nhìn thẳng
vào đôi mắt đang đỏ hoe của HA Ra, cô bé im lặng.
-Khi người đó đi rồi tao mới biết người đó quan trọng
như thế nào tao muốn gặp người đó lắm, muốn nói
cho người đó nghe là..là…tao..tao thích người đó – Han
Yu ngập ngừng lấy hết can đảm thật sự bây giờ anh
muốn bỏ chạy ngay khỏi đây ngay lập tức vì từ trước
đến nay toàn người ta tỏ tình với anh rồi anh cua lại
thôi bây giờ lại ngược lại, không ngại sao được chứ.
-Ơ – Ha RA cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra
ngoài những gì Han Yu vừa nói là sự thật ư , chẵng lẽ
đêm đó chỉ là 1 hiểu lầm sao.
-Chắc mày cũng biết đó là ai đúng không ,vậy nếu là
người đó mày sẽ trả lời thế nào ??? – Han Yu lại tiếp
tục hỏi.(tg:tỏ tình gì mà khôn zữ).
- Ơ, ơ tao..tao.. – HA Ra ấp úng, người Han Yu nói là cô
ư, cô cũng muốn đồng ý lắm nhưng có lẽ..cô không đủ
can đảm, cô phải chiệu bao nhiêu cực khổ để về đây
làm Han Yu phải hối hận nhưng giờ đây Han Yu lại nói
thích cô…
-Chắc người đó sẽ nói là tao không xứng đúng không –
Han Yu nói, mặt buồn đi hẳn, làm lòng Ha Ra tê tái.
-Không, không có đâu, chắc, chắc là.. – Ha Ra nói, mặt
cúi xuống đỏ gay, trông cute cực.
-Chắc sao… – Han Yu có vẻ vui hơn, hi vọng hơn.
-Thì đồng ý chứ sao.. – Bỗng nhiên lùm cây rung rinh,
rồi 1 giọng nói cất lên.
-Cái đồ ngu, trời ơi – Ngọc Linh la lên còn kèm theo 1
cái cốc đầu giành cho Ken bởi cái tội nhiều chuyện đi
rình người ta mà la lớn z đó.
-Á, huhu, vk iu sao lại đánh a zậy – Ken la lên xoa xoa
cái đầu tỏ vẻ đáng yêu, còn Ngọc Linh thì mặt đỏ gay
khi nghe cái cách xưng hô đó nên im re đứng lên luôn.
Devil và Ngọc Băng rình nãy giờ thì cứ che miệng cười,
hết cặp ngoài kia rồi lại đến cặp trong này.
-Nè, tụi mày… – Han Yu kinh hoảng nhìn cái đám đang
đứng trước mặt mình và những câu khi nãy mình nói
mà ….
-Hehe, tại tao sơ ý thôi, mà Ha Ra ngại ngùng gì nữa,
chấp nhận đi cho rồi, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, tao
nguyện chấp nhận làm nhân chứng cho sự trong trắng
của Han Yu đấy – Ken cười cười nói, đẩy HA Ra về
phía Han Yu làm cả 2 người họ đều cười như minh
chứng cho tình yêu của họ đã thực sự bắt đầu.
Xa xa (tg:lại xa xa nữa, sao cái người này cứ đứng nhìn
xa xa thôi nhỉ), lại có 1 người đứng nhìn thầm cả đám
người đang đứng cười đằng kia mà đôi mắt ánh lên tia
tàn ác, môi cười mỉm , chắc chắn lại báo hiệu cho
điều không hay sắp xảy ra.
-Ngọc Linh, ta thấy mi đang hạnh phúc lắm đây, vậy
thì ta cho mi làm người đầu tiên vậy – Người đó thì
thầm, giọng nói đầy mưu mô gian ác.Chương 17 :Tai
nạn và kì tích.
Sau hôm đó , mọi chuyện lại trở nên bình thường, đâu
lại vào đó, HA RA . Han Yu và Ken,Ngọc Linh tuyên bố
với toàn trường là đang quen nhau. Họ đến trường
cùng nhau, lại đi chơi cùng nhau như trước, họ vẫn
thường xuyên cãi nhau .Mọi chuyện tưởng chừng như
kết thúc ở đó nhưng….đó chỉ là nếu ..nếu như không
có chuyện đó xảy ra.
-NÈ, đi bar đi, tự nhiên nhớ hùi xưa quá à – Ngọc Linh
nhanh nhảu nói khi cả đám đang đi bộ trên vỉa hè.
-Xưa cái đầu mày í, mới đi hôm kia xong – Ngọc BĂng
nhanh nhảu nói lại.
-Thì tao phải phóng đại tí chớ –Ngọc Linh bĩu bĩu môi
khoác tay Ken.
-Phóng cái đầu mày í – Ngọc BĂng đốp lại, lè lưỡi cười
nham nhở.
-Ơ, cái con này.. – Ngọc Linh đang định nói lại thì điện
thoại reo.
-À lố – Ngọc Linh nói.
-Linh hả. Duy nè – Tiếng Duy vang trong máy, vì đây
là điện thoại xịn nên âm lượng hơi lớn, KEN đang đi
bên cạnh có thể nghe được.
-Ờ, có gì không z – Ngọc Linh liếc liếc sang Ken, đang
mặt hầm hầm bên kia, mặc dù quen nhau cũng đã
được 1 thời gian nhưng Ken cứ ghen giữa cô với Duy
hoài.
-Duy đang ở bar nè, Linh rãnh không tới đây chơi –
Duy nói xen lẫn cả tiếng nhạc nền đang bập bùng
chứng tỏ Duy đang ở bar thật.
-Ờ ờ, được á, Linh tới liền. – Linh tươi cười nói, đang
thèm đi bar thì tự nhiên có người gọi điện rủ đi nên
đồng ý liền =>chưa kịp nghĩ hậu quả, cô là người vô
tâm mà.
Sau khi Linh đã cúp máy rồi thì KEN vẫn giữ nguyên
khuôn mặt hầm hầm¸không thèm cười, rút tay ra khỏi
tay Ngọc Linh làm cô nàng cười tủm tỉm, cô biết Ken
đang ghen, không hiểu sao từ trước đến giờ cô rất
thích nhìn gương mặt Ken khi ghen.
Lúc đó, Han Yu với HA RA mới thì thầm đại loại như là
“giận nhau nữa rồi” hoặc là cá cược xem họ sẽ giận
nhau đến bao giờ.
-Sao zậy- Ngọc Linh nhanh nhảu túm lại tay chuẩn bị
cho màn năn nỉ.
-Không sao trăng gì hết á, lo mà chạy tới bar với cái
thằng kia đi – Ken nhăn nhăn mặt, nhìn con nít lắm
luôn nên Ngọc Linh mới cười làm anh chàng tức quá
dùng dằng giựt tay ra đi ngang qua đường.
Thế là cả đám còn lại đứng cười bảo Ngọc Linh rượt
theo, Ngọc Linh cũng cười lại rồi quay người chạy theo.
Bên kia đường , 1 chiếc xe hơi láng bóng đang đậu
cách đó không xa cũng từ từ lăn bánh.
-Đây là 1 cơ hội tốt đây. Ngọc Linh, vĩnh biệt ngươi,
hahahahaha – Tiếng cười mang rợ phát ra từ trong xe.
-Ken à , KEN – ngọc Linh chạy theo nhưng Ken không
dừng bước, anh vẫn còn giận lắm, vì nGọc Linh nên
anh đã bỏ bớt cái tật lăng nhăng ai dè, Ngọc Linh thì
vẫn ham chơi , hám zai như trước.
-Ken – Ngọc Linh kêu lại nhưng anh cứ đi nên cô nàng
bĩu môi đứng nghĩ “mệt” mặc dù chạy chưa được 2
phút.
-Nè, không đứng lại ta giận thiệt đấy nha – Ngọc Linh
lại áp dụng dùng chiêu cũ nhưng luôn hiệu quả, người
lười vận động như cô mà kêu cô chạy thì…thôi rồi.
Nhưng không thấy động tĩnh gì từ KEn nên cô lai tiếp
tục la lớn:
-NÈ. Không giỡn đâu nhé .
Brừm …..tiếng động cơ xe làm cô quay lại theo quán
tính nhưng có lẽ đã quá muộn, chiếc xe cách cô không
xa và đang chạy với tốc độ kinh hoàng , Ken cũng giật
mình quay lại, cả đám Ngọc BĂng đang đứng bên kia
đường cũng “đứng hình” vì ham nói chuyện nên họ
không để ý nguy hiểm đang rình rập Ngọc Linh, tất cả
họ đều biết, bây giờ có làm sao cũng không kịp khi
chiếc xe lao quá nhanh.
Ngọc Linh lúc này không biết làm gì ngoài đứng nhìn
người lái, nhưng chiếc xe lao nhanh nên cô không nhìn
rõ mặt chỉ thấy nụ cười nham hiểm đang ngự trị trên
môi đó mà thôi mà thôi.Đây chắc chắn là 1 vụ sắp đặt
vì đây là 1 con đường khá vắng mà tụi nó thường
xuyên đi bộ về qua đây (tg: sắp chết mà suy nghĩ
được nhiều nhỉ, sao không chạy đi, ngu thế).
Ngọc Linh nhắm mắt lại suy nghĩ cho đến khi cô
không còn cảm nhận được gì nữa ngoài sự đau đớn, cô
chìm dần vào vô thức.
Chiếc xe lao đi như sợ sẽ bị tóm lại. Cả đám nó chạy
ùa đến, hàng loạt các cú điện thoại được gọi đi.
**************************************************************
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
Bệnh viện hôm nay thật khác lạ. Hàng loạt chiếc BMW
dừng trước cổng, y tá , bác sĩ từ bệnh viện tràn ra ,
gấp gáp chạy đến chiếc xe đầu tiên, vừa dừng cái
két… trước cổng, trên xe 1 cô gái máu chảy đầm đìa
gương mặt nhợt nhạt, tràn ra từ đầu, từ tay của cô,
bên cạnh là 1 anh chàng dính đầy máu, nếu ai không
biết thì chắc cũng tưởng rằng Ken cũng bị tai nạn,
gương mặt anh thất thần nhìn Ngọc Linh đôi mắt cô
đang nhắm nghiền, không còn ánh lên long lanh cười
đùa tinh nghịch nữa, tim anh như…ngừng đập.
Ha Ra, Ngọc Băng lặng lẽ chạy theo xe vừa đẩy vừa
khóc vừa la tên Ngọc Linh, còn Han Yu và Devil cũng
chỉ biết an ủi Ken,là con trai họ không thể khóc cũng
không thể tỏ ra yếu đuối, mặc dù trong lòng họ cũng
đau lắm, họ biết Ken đang rất hối hận vì nếu không
tại anh thì Ngọc Linh đâu có như vậy.
-Xin lỗi, chúng tôi phải tiến hành phẫu thuật, mọi người
phải ở ngoài chờ – Y ta ngăn đám bọn nó lại.
Cửa phòng đã đóng được 6 tiếng. Chỉ 6 tiếng
thôi ,trước kia đối với họ 6 tiếng chỉ là 1 thời gian
ngắn không đủ để họ chơi nữa, vậy mà giờ đây 6
tiếng như 6 thế kỉ, KEN im lặng , ai cũng chỉ im lặng ,
nước mắt họ lặng lẽ rơi, Ken cũng vậy.
Giờ đây anh mới cảm nhận được Ngọc Linh quan trọng
với anh chừng nào, ngày trước anh không thích Ngọc
Linh cho lắm, vì cô luôn trêu chọc anh cái chuyện
“tiếng anh” nhưng bây giờ anh đã biết ghen, ghen với
cái người tên Duy kia, nhờ đó mà anh dần dần nhận
ra tình cảm của mình rồi thế nhưng tại sao hạnh phúc
chưa được bao lâu thì chuyện này lại xảy ra chứ???.
-Ting – Tiếng động báo hiệu cho ca phẫu thuật đã
xong .
Cả đám ùa đến, bác sĩ tháo găng tay ra nhìn họ với
cặp mắt mệt mỏi sau nhiều giờ tập trung căng thẳng.
-Bác sĩ, cô ấy..thế nào – Ken hỏi, giọng hơi ngập
ngừng hình ảnh Ngọc Linh ngã xuống máu chảy lên
láng trên mặt đường có lẽ vẫn đang ám ảnh anh.
-Ngọc Linh, có sao không, nói nhanh đi bác sĩ – Ngọc
Băng hấp tấp đôi mắt cô đang đỏ hoe.
-Mọi người bình tĩnh , cô ấy mất máu rất nhiều nhưng
cũng may là cô ấy đã được đưa đến kịp thời nên đã
qua giai đoạn nguy hiểm.
-Phù…
Tiếng thở ra tràn đầy, xua tan âu lo trong lòng những
người ở đây.
-Nhưng ….có lẽ…sẽ để lại di chứng – Bác sĩ nói, trong
lòng hơi sợ hãi , ông biết những người trẻ đang đứng ở
đây ai ai cũng có thế lực, ông không muốn mất việc
sớm.
-Cái gì cơ, ông nói….- Ken hỏi lại, tim đập liên hồi, giờ
đây anh không còn tâm trí để gấy sự nữa.
-Bác sĩ à – Ha Ra hỏi ,cô như muốn ngất đi sau câu
nói vừa rồi của ông bác sĩ, Ngọc Linh là người bạn nhí
nhảnh, hồn nhiên mà cô luôn xem như người trong
nhà vậy thế mà giờ đây.
-Có lẽ cánh tay bên trái của cô ấy đã chạm mạnh vào
mặt đường nên…có lẽ ..tôi đã cố gắng hết sức…. – Ông
bác sĩ ngừng lại thay cho câu trả lời.
Ken lặng người , anh không biết phải làm gì bây giờ,
chắc chắn Ngọc Linh sẽ rất sốc khi nghe chuyện này.
-Thôi được rồi, vậy chúng tôi vào thăm được chưa –
HAN YU hỏi khi thấy không khí lúc này, anh cũng
đang rất buồn, khi Ha Ra ra đi Ngọc Linh đã động viên
anh rất nhiều, cô ấy là người bạn tốt mà anh luôn trân
trọng.
-Được rồi nhưng phải giữ trật tự để bệnh nhân nghỉ
ngơi, hiện tại chúng tôi vẫn chưa xác định được lúc
nào cô ấy sẽ tỉnh lại nên mọi người cứ giữ bình tĩnh –
Ông bác sĩ rời khỏi nơi đứng đưa tay lên lau mồ hôi,
thầm rủa những cô y tá với mấy ông bác sĩ kia giám
đẩy ông ra trước….
Không khí như lắng động lại, cả đám tụi nó không ai
nói được gì đã 5 ngày rồi Ngọc Linh vẫn chưa tỉnh lại .
Tụi nó xin nghĩ học ở trường để có thêm thời gian
chăm sóc cho Ngọc Linh, sau 5 ngày điều tra tụi nó đã
kiếm được 1 số manh mối. Chắc chắn rằng Ngọc Linh
bị hại do cố ý, chiếc xe đâm cô ấy được xác định
chạy về hướng trường học mà tụi nó vừa đi khỏi. Cánh
tay của Ngọc Linh hiện tại bác sĩ nói không còn cách
nào để hồi phục. Trong thời gian nằm viện cả lớp cá
biệt có đến thăm , Mai Ly có ở lại hỏi thăm với Ngọc
BĂng nhưng rồi cũng về nhà vì ở lại cũng chẵng giúp
được gì . Chuyện Ngọc Linh bị tai nạn chỉ có trong lớp
biết, ngay cả Duy còn không được cho biết. Cô còn
chuyển lời dùm Ái Mỹ (học sinh mới chuyển đến vào
chương 12 đó) là do bận nên không tới thăm được ,
nhắc đến Ái Mỹ ,Ngọc Băng mới nhớ, ánh mắt mà Ái
Mỹ nhìn cô rất khác, nó mang theo sự ghê sợ và quen
thuộc, đã vậy hôm nay còn viện cớ bận không đến
thăm Ngọc Linh…
-Ưm…- Tiếng cựa quậy làm KEN đang thiếp cũng phải
giật mình.
-NÈ, Ngọc Linh, Ngọc Linh tỉnh rồi .. – Ken cười mừng
rỡ, nụ cười đầu tiên trong mấy ngày qua.
Cá đám đang nằm thiêm thiếp bên cạnh cũng giật
mình tỉnh dậy, nửa tỉnh nữa mơ, đi gọi bác sĩ…
Sau 15 phút nhộn nhịp cuối cùng bác sĩ cũng ra ngoài
nhường lại không khí riêng tư cho đám bọn nó, Ken
nhanh chóng chạy lại đỡ Ngọc Linh dậy,
-Giờ mới chịu tỉnh hả , mày làm tao lo lắm biết
không– Ngọc Băng hỏi có chút bông đùa.
-Không tỉnh bộ muốn tao nằm lun à – Ngọc Linh nói
lại, cười cợt, thật ra lúc nãy khi đám tụi nó ra ngoài
bác sĩ đã nói qua tình trạng hiện tại của cô , kể cả dụ
cánh tay của cô…tuy có hơi buồn thật nhưng mọi
chuyện dù sao cũng qua rồi, dù khóc cũng vậy thôi,
thế thì để theo tự nhiên vậy, cô không muốn mình
yếu đuối như vậy.
-Ăn nói bậy bạ – Ken cốc nhẹ vào đầu Ngọc Linh, ,mấy
ngày rồi anh mới thấy lại cái nụ cười tinh nghịch ấy ,
thấy lại gương mặt đầy sự sống.
-NÈ, đau nha – Ngọc Linh nũng nịu(tg: bộ chị quên
luôn cái chuyện vì sao chị lại nằm đấy rồi à).
-Mà…(ngừng lại lấy hơi).. tụi bây cứ bình thường
đi ,đừng đóng kịch gi