Truyện upload tại:zing10g.sextgem.com.Chúc Các Bạn Đọc Truyện Vui Vẻ!Chương 1 : THÂN THẾ BÍ ẨN
Biệt thự Đen.
Bất kì ai lần đầu đến khu biệt thự nổi tiếng Khinh Vân
đều chú ý và tò mò đến một ngôi biệt thự đá đen đầy
cổ kính, thâm trầm và huyền bí bao năm nay vẫn im
lìm trong giấc ngủ. Nó nằm giữa một khuôn viên um
tùm cỏ dại. Cánh cổng sắt đen và cao cùng với bức
tường phủ đầy dây hoa ti gôn càng làm cho ngôi nhà
thêm vẻ tịch liêu và kì bí. Chưa khi nào người ta thấy
có sự hiện diện của sự sống trong ngôi biệt thự đó.
Người sống trong khu này đều mới đến đây nên chẳng
ai biết nó được xây từ khi nào và của ai? Cả chục năm
nay nó vẫn cứ nằm đó với nắng gió, mưa bão và
những ánh mắt tò mò.
Cho đến 1 tháng trước.
Một buổi sáng tháng 8 mát mẻ, hương hoa nhài
thoang thoảng trong không khí, bay ra từ một ngôi
biệt thự nào đó trong khu, một chiếc xe tải chở theo
hơn chục công nhân dừng trước cổng biệt thự Đen. Một
người đàn ông có tuổi mặc véc đen bình thản dùng
chìa tra vào ổ khoá và chiếc cổng nặng trịch được
kéo ra trong tiếng cót két đến rợn người. Chi trong
một ngày, bộ mặt của ngôi nhà đã hoàn toàn thay
đổi. Cỏ trong các khuôn viên quanh biệt thự đã được
làm sạch, đất được xới lên và người ta trồng cây ở đó.
Một tháng sau, người trong khu sửng sốt khi thấy khu
vườn giờ đây tràn ngập hoa cánh bướm, một loại hoa
đồng nội rất đẹp. Sự sống dường như quay lại với ngôi
nhà, và nó làm cho chủ nhân của những ngôi biệt thự
hiện đại và lộng lấy khác trong khu phải thèm thuồng
và thầm ghen tỵ. Cánh cổng sắt đen thui và han gỉ
đã được thay bằng một cánh cổng điện tử, chỉ có
những bức tường phủ đầy dây hoa ti-gôn thì vẫn
không thay đổi. Thỉnh thoảng người ta thấy người đàn
ông mặc véc đen kì bí quay lại ngôi nhà với những
chuyến xe đầy nhóc đồ.
Tháng 9. 10h30 phút tối.
Cả khu biệt thự Khinh Vân ngủ yên dưới ánh đèn
đường mờ mờ. Thỉnh thoảng có tiếng ô tô chạy êm
êm trở về gara gia đình. Một chiếc taxi dừng ngay
trước cổng ngôi nhà. Từ ghế trước, vẫn người đàn ông
kì bí ấy bước xuống, nhưng lần này ông ta mở cửa sau
xe và nói:
- Tiểu thư Bella, chúng ta đã về đến nhà rồi.
Từ trên xe, người được gọi là tiểu thư Bella bước xuống.
Dù mang cái tên rất Tây nhưng cô gái vừa ra khỏi xe
ấy lại mang những nét Việt không thể lẫn vào đâu
được. Cô mới chừng 16, 17 tuổi, mặc chiếc áo phông
đen làm nổi bật làn da trắng. Mái tóc hung đỏ với
những lọn quăn lớn buộc một cách hờ hững sau lưng.
Đôi mắt to và bờ mi cong ẩn sau chiếc kính râm màu
hạt dẻ. Đôi môi được điểm một chút son hồng hơi mím
lại đầy kiêu hãnh. Cô đứng lặng trước cái đồ sộ của cơ
ngơi mà 15 năm năm nay cô chưa hề quay lại. Ngôi
nhà mà trong kí ức của cô, nó chỉ là một nỗi bi ai
nhạt nhoà.
- Bác cứ để cháu xách nó.- Cô lên tiếng, một giọng Hà
Nội chuẩn mà bất cứ ai biết rằng 15 năm nay cô
không hề sống ở Việt Nam cũng đều ngạc nhiên.
Biết chiếc va-ly nhỏ này chứa tất cả bí mật của cô nên
người quản gia để mặc nó cho cô xách. Tiếng điện
thoại làm cô bừng tỉnh:
- Em đây anh.- Cô đáp bằng tiếng Anh rành rọt.
- Chuyến bay tốt chứ?- Tiếng KyO trầm ấm làm cô
thấy vơi đi một chút cảm giác hẫng hụt.
- Vâng, em vừa về đến nhà.
- Em ở lại đó lâu không? Em biết đấy, bà nội và mẹ
anh muốn em đến đón giáng sinh cùng.
- Em không biết. Em đến thay Beg mà. Ít nhất cũng
phải đợi đến khi Beg bình phục hẳn.
- Ừ... Anh và Shin sẽ qua thăm em. Dạo này ở học
viện nhiều việc quá! 2 tháng nữa Shin lại tốt nghiệp.
- Anh cứ lo cho Shin đi. Em sẽ ổn mà.
- Nhớ anh thì cứ gọi điện cho anh. Anh sẽ sang đó với
em.
Bella mỉm cười và cúp máy. Cô nhìn cánh cổng lúc
này đã được mở rộng và đèn hai bên lối đi cũng được
thắp sáng trưng. Cô khẽ nén một tiếng thở dài, thầm
nói: "Anh Hai, Quân Anh trở về rồi đây."
Quân Anh là tên khai sinh của cô, một cái tên đầy
nam tính. 15 năm qua cô được biết đến với cái tên
Bella, hoặc biệt danh Hoa Hồng Phương Bắc, nhưng
chưa khi nào cô quên đi tên thật của mình. Nó, cùng
với ngôi biệt thự này, là tất cả những gì còn sót lại
trong miền kí ức của cô.
Từ một khung cửa sổ của ngôi biệt thự đối diện phía
bên kia đường, một đôi mắt đang chăm chú nhìn
những người hàng xóm mới. Nhìn Quân Anh thật lâu,
anh ta lẩm bẩm:
- Cô ấy là ai thế nhỉ?
11h đêm. Lotus.
Tiếng hò hét điên cuồng lẫn với tiếng nhạc sàn luôn là
âm thanh quen thuộc mỗi khi đội bay của hắn đổ bộ
về đây, toàn dân chơi thứ thiệt. Hắn ngồi vắt chân lên
đùi trên một ghế salon, hai bên là hai kiều nữ đầy
nóng bỏng. Hắn chẳng thèm để ý đến thái độ mơn
trớn của hai cô nàng vì với hắn, họ chỉ còn là những
con búp bê mà hắn đã chơi chán. Mắt hắn vẫn ngước
lên sàn, nơi cả đám đang gào rú quanh một cô nàng
ăn mặc sexy đang nhảy những vũ điệu bốc lửa. Có lẽ
hắn đang rất thích thú vì bọn đàn em thấy ngón tay
hắn nhịp nhịp liên hồi vào thành ghế. Cô nàng kia có
lẽ đã được hắn chấm, cả bọn chắc mẩm như thế. Một
khi hắn muốn thì không một cái gì là hắn không có
được. Hắn đẹp trai, hắn có tiền, như thế là hắn có mọi
thứ. Hắn cứ vung vãi mọi thứ ra và hoàn toàn không
cần bận tâm ai sẽ là người dọn dẹp cho hắn.
Chếnh choáng hơi men, hắn khoát tay gọi một thằng
đàn em đến dặn dò rồi mỉm cười khoái trá khi cô em
trên sàn vẫn đang lắc một cách điên cuồng bên lũ con
trai. Hắn đẩy hai cô gái cạnh mình ra đầy thô bạo; hơi
loạng choạng, hắn bước về phía cửa. Nhưng rồi hắn
dừng ngay lại, mắt nhìn chòng chọc về cái nơi mà hắn
định bước đến. Một nhân vật mới vừa xuất hiện, cô
gái ấy đứng ngay ngưỡng cửa và đang nhìn quanh.
Cái đôi mắt ngơ ngác kiếm tìm ấy làm hắn không tài
nào nhấc chân lên được. Cô mặc chiếc quần bò ngắn
để lộ ra đôi chân thon thả và thẳng tắp, chiếc áo bò
khoác bên ngoài và áo phông vàng chanh. Sự kết hợp
kì lạ trong cách ăn mặc làm người ta phải chú ý,
không quá lố nhưng cũng phải làm đám con trai phát
cuồng lên.
Cô đứng nơi ngưỡng cửa một lúc rồi tiến thẳng về phía
quầy bar. Đưa mắt nhìn theo cô, hắn nói với một
thằng đệ tử:
- Xem con bé là ai đi.
Thằng đệ dạ ran rồi chạy lại phía cô đang ngồi nói
chuyện với gã đứng quầy. Nhưng chỉ 2 phút sau cô
vội vã rời khỏi quán làm hắn cảm giác như vừa bước
hẫng. Thằng đệ vẫn ngồi lì ở chỗ cũ, không thèm quay
lại chỗ hắn. Phải đến một lát sau nó mới quay lại. Nó
đáp trả cái nhìn sắc lẻm của hắn bằng một nụ cười:
- Con bé kháu quá đại ca nhỉ?
- Mày nghĩ đó là điều tao muốn mày nói à?
- Hì, em đùa thôi, nó đến hỏi người.
- Ai?- Hắn cau mày rồi nhận ra mình đã hỏi một câu
có thể gọi là ngu.
- Một lão làm thuê ở đây. Nhưng hôm nay lão không
đến nên nó hẹn hôm khác quay lại.
- Hôm khác là bao giờ?
- Nó không nói ạ.
Đó là tất cả những gì hắn cần nghe. Bây giờ hắn đã
tỉnh táo hơn. Thằng đàn em được sai đi nói chuyện
với con nhỏ nhảy trên sàn lúc nãy giờ mới quay lại, nó
cười ranh mãnh:
- Đại ca, con nhỏ đang ở trong xe rồi. Chúc đại ca đi
vui vẻ nhé!
Gườm gườm nhìn nó, hắn lạnh lùng:
- Tao hết hứng rồi. Cho nó tiền rồi bảo nó xéo đi.
- Her...- Thằng đàn em trố mắt nhìn hắn và không hiểu
vì sao hôm nay hắn kì quặc đến thế.
Mặc xác bọn đàn em quậy, hắn lững thững đi ra xe,
vừa đi vừa lẩm bẩm: "Con bé là ai thế nhỉ?"
***
Hướng ánh mắt tàn nhẫn về phía nạn nhân, Trọng hơi
nhếch mép, nói:
- Xui cho mày rồi, vì hôm nay tao đang rất, rất không
vui.
Nạn nhân, kẻ đang hứng chịu trận đòn của hắn đâu
phải ai xa lạ, chính là bạn cùng lớp của hắn. Cũng
chẳng phải có xích mích gì, chỉ là kẻ xấu số kia đã vô
tình đá trúng chân hắn ở trên lớp. Nó không làm hắn
đau, nhưng sẵn cái nỗi bực dọc trong người, cộng với
lý do hắn "ngứa mắt" với bọn mọt sách lâu rồi nên
mới có chuyện nửa đêm còn gọi cho nạn nhân ra
ngoài "nói chuyện". Hắn đang bực lắm, cục tức ứ đầy
trong người nên một khi đã nộ khí xung thiên thì
chẳng có gì ngăn nổi.
Hai thằng em xốc nách nạn nhân dậy, lúc này đã
chẳng còn được tỉnh táo lắm. Cái thái độ cam chịu
không chút phản kháng này càng làm hắn sôi máu.
Hắn muốn điên lên với kiểu lì lợm ấy. Hắn lao đến,
tống cho kẻ thù những cú đấm và đá đầy căm phẫn,
nỗi căm phẫn mà hắn đã để tích tụ trong người nhiều
ngày nay.
- Này anh.
Tiếng nói thình lình cất lên trong bóng tối làm cả lũ
đàn em và hắn phải giật mình. Giọng nói ấy vừa đủ
lạnh khiến người ta phải rùng mình. Nó trong suốt như
pha lê, nhẹ như gió thoảng.
Trong ánh sáng mờ mờ, hắn thấy một con bé. Con
nhỏ nhìn chòng chọc vào hắn, cái nhìn rõ ràng không
hề tỏ ra sợ hãi hay yếu thế hơn.
- Đi lạc à?- Hắn nhếch mép cười. Hắn không cho là có
bất kỳ người nào, huống hồ là một con ranh cao chưa
đến cằm hắn dám xen vào chuyện của mình.
- Ờ... Hình như tôi đi lạc. Đây có phải là đường về khu
biệt thự Khinh Vân?
- Sống ở đó à?- Hắn vẫn hỏi trống.
- Ờ...- Vẫn cái cách trả lời đầy thờ ơ- Tôi mới chuyển về
đó.
Con nhỏ đáp nhưng lại chầm chậm tiến về phía cả
bọn. Nó nhìn nạn nhân của hắn, cau mày rồi nói rành
rọt:
- Anh ta bị thương nặng đấy.
- Không phải việc của mày, biến...- Hắn quắc mắt.
- Anh có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự đấy.
Câu nói đó không khác gì một trái bom, vì hắn vốn
ghét nhất người ta nói chuyện pháp luật với hắn. Mắt
hắn long lên giận dữ, nhưng hắn lại bối rối không biết
phải làm gì với con nhỏ to gan này, dù gì hắn cũng
không thể cậy mạnh mà bắt nạt một con nhỏ được.
- Hôm nay tao đang rất bực mình nên hãy xéo đi trước
khi tao nổi giận. Nhìn gương nó mà liệu. Con gái thì
đừng nên lắm chuyện.- Hắn hất đầu về phía thằng
bạn cùng lớp và đưa tối hậu thư.
Nhưng con nhỏ cứng đầu hơn hắn tưởng. Nó vẫn đứng
trơ lỳ trước mắt hắn. Nó vẫn tiếp tục:
- Tôi vốn là người lắm chuyện mà. Hơn nữa tôi còn
muốn dạy các anh mấy điều về cách đối xử với người
khác.
Hắn chẳng thèm nhịn nữa. Đưa mắt ra hiệu cho hai
thằng đàn em túm con nhỏ lại, hắn phải làm nó hối
hận về những gì nó vừa nói ra. Những những cánh tay
của bọn đàn em chưa động được vào con nhỏ thì hai
thằng đã bị đo đất bằng cú đá liên hoàn cước đầy dứt
khoát và uy mãnh. Huýt một tiếng sáo đầy thích thú,
rồi hắn cười lên sằng sặc:
- Nếu cách cô em chọn là bạo lực thì từ giây phút này
cô em nên hối hận dần đi là vừa.
- Vậy anh cho rằng bạo lực sẽ giải quyết được vấn đề
của mình sao?
Câu nói nhẹ nhàng nhưng đầy nghiêm khắc đó làm
hắn sửng sốt. Chính bản thân hắn cũng thừa biết
những trò bạo lực hắn gây ra chẳng làm những buồn
bực và khúc mắc trong lòng hắn vơi đi chút nào. Nếu
không phải là nước mắt của những người nhà những
nạn nhân của hắn thì cũng sẽ là nước mắt của mẹ
hắn. Mỗi lần chứng kiến những chuyện đó là hắn thấy
buồn bực thêm. Sau những giây phút thỏa mãn khi
thấy người khác bị thương, hắn thấy mình còn bị
thương nặng hơn thế. Và thế nên lúc nào hắn cũng u
uất, cũng cáu bẳn, cũng nhìn người khác bằng ánh
mắt gai góc đầy đe dọa.
- Anh Trọng... sợ gì nó.
- Hừm.
- Đại ca, con ranh này để em xử lý.
- Hừm.
Hắn vẫn một mực chìm trong nỗi đau của riêng mình
hắn. Rồi sực tỉnh, hắn khoát tay:
- Được rồi, cô thắng. Cô có thể đi... Rút quân tụi bây.
Cả bọn đàn em hơn mười thằng trố mắt nhìn hắn
nhưng không ai dám ho he cãi lấy nửa lời. Hắn quay
mình đi trước, vừa đi vừa nghĩ trong đầu: "Quyền cước
như thế ắt thân thủ không vừa. Cô ta là ai mới được
nhỉ?" Từ căn phòng rộng trên tầng 2 của Biệt thự Đen,
Quân Anh có thể nhìn thấy cả vườn hoa bên dưới và
quang cảnh ở khu Khinh Vân này. Không quá khó
khăn để cô có thể nhận ra đây là một khu phố VIP. Từ
đường lớn đi vào đây mất hơn 1 cây số, con đường
nhựa chạy dài từ tận bên ngoài vào không có nhà dân
ở hai bên. Hai hàng cây trúc đào trồng hai bên vỉa hè,
dải phân cách ở giữa thì trồng đầy cỏ xanh mượt. Luôn
có một đội bảo vệ được thuê để đảm bảo an ninh cho
khu phố đặc biệt này. Người sống trong khu là những
người có tiền hoặc có quyền lực. Mỗi ngôi biệt thự đều
nằm trong một khuôn viên rộng, có đầy đủ gara ô tô
và hồ bơi. Tất nhiên là trừ Biệt Thự Đen, vì khi nó được
xây dựng, nơi này vẫn còn là đồng ruộng. Nó mang
kiến trúc cổ hơn và có phần thiếu tiện nghi hơn những
ngôi biệt thự kiểu hiện đại xung quanh. Nhưng trái lại,
chính vì sự đơn điệu ấy càng làm cho nó thêm nổi bật,
nhất là cái màu đá đen rất hiếm gặp ở các công trình
kiến trúc hiện đại.
Từng sống trong những hoàn cảnh đặc biệt khắc
nghiệt hơn nên Quân Anh chẳng lấy làm khó chịu về
sự thiếu thốn một số vật chất khi về sống tại ngôi nhà
cũ của mình. Mặc dù đã quá lâu, cô chẳng còn chút ấn
tượng gì về quá khứ của mình, về những ngày tháng
sống tại đây, nhưng ở đây cô đặc biệt thấy ấm áp.
Quản gia Lý hay kể cho cô nghe về cuộc sống trước
đây của gia đình mình. Cô thường ngồi hàng giờ để
nhìn chiếc ghế mẹ cô hay ngồi đan áo và tưởng tượng
ra mẹ. Rồi cô chẳng quên hàng ngày ra vườn nơi mà
15 năm trước chính tay cha mình đã trồng rất nhiều
hoa. Cô tưởng rằng mình đang dẫm lên những bước
chân của ông.
Vươn vai một cái thật dài, Quân Anh chạm phải cuốn
sổ ghi chép trên giường, cuốn sổ rơi xuống đất và vài
bức ảnh rơi xuống. Những bức ảnh cô chụp cách đây
vài tháng tại dãy núi Anpl hùng vĩ trong một dịp đi
làm nhiệm vụ của cô và KyO. Nhân vật trong những
bức ảnh này chỉ có ba người. Một trong ba người tất
nhiên là cô, hai người còn lại khá giống nhau. Đó là hai
anh em được biết đến với hai biệt danh KyO và Shin.
Họ là người Hồng Kông, nhưng cũng lớn lên cùng cô từ
nhỏ ở Anh, sau đó là ở Học viện Washington.
Bất giác mỉm cười khi thấy nụ cười của KyO trong bức
ảnh, cô xếp chúng lại và mở vali ra, chiếc vali chứa
mọi vật bất li thân của cô. Nhưng cô sẽ phải tạm xếp
nó vào đáy tủ một thời gian. Cô kẹp những bức ảnh
vào một cuốn sổ ghi chép màu đen khác trong vali,
bìa cuốn sổ có biểu tượng trái đất nằm giữa một cán
cân. Bên dưới biểu tượng là dòng chữ nhỏ màu vàng:
N.R. N.R là tên viết tắt bí danh của cô Northern Rose-
Hoa Hồng Phương Bắc. Nằm dưới cuốn sổ là một tấm
thẻ cứng, có hình, kèm tên và bí danh của cô. Vẫn
biểu tượng đó được in chìm trên tấm thẻ. Bên cạnh
tấm thẻ là thứ mà người ta sẽ quan tâm nhất nếu
nhìn vào đây: hai khẩu súng ngắn khác loại và hai
hộp đạn. Đó là tất cả những gì mà Quân Anh giữ trong
vali nhỏ của mình.
Thay bộ đồng phục học sinh trung học đầy lạ lẫm
xong, Quân Anh đi xuống nhà. Bữa sáng của cô đã sẵn
sàng. Dù là một người đàn ông nhưng quản gia Lý chu
đáo như một người phụ nữ trong gia đình. Ông chính
là người đem cô rời khỏi đây 15 năm năm trước. Chính
ông đã lăn lộn vất vả để lo cho cô một cuộc sống tử
tế. Ông tình nguyện theo cô sang Anh khi cha nuôi
của cô, tiến sĩ Fenton nhận cô làm con nuôi trong một
lần tình cờ đến Việt Nam. Với cô, quản gia Lý Lâm vừa
giống cha, lại vừa như mẹ đẻ của chính cô vậy. Quyết
định trở về Việt Nam lần này cũng là một phần cô
muốn ông vui. Cô biết ông khao khát được trở lại Việt
Nam, cũng như cô khao khát tìm lại người anh trai đã
thất lạc của mình.
Đặt chiếc cặp sách lên ghế, Quân Anh hít hà mùi
hương từ món soup cua mà người quản gia nấu, rồi
trầm trồ:
- Thơm quá!
- Cô ăn đi còn đến lớp. 20 phút nữa xe sẽ đến đón cô.
- Xe nào ạ?- Quân Anh thoáng ngạc nhiên, cô tưởng
cô đã thống nhất là sẽ tự đi xe đạp đến trường.
- Cậu KyO lo rằng vết thương cũ của cô chưa khỏi hẳn
nên đã mua một chiếc xe cho cô. Để tránh chú ý của
người khác, tôi đã thuê một lái xe riêng cho cô rồi.
- Sao tối qua gọi điện anh ấy không nói gì với cháu
nhỉ?- Quân Anh thắc mắc.
- Cậu ấy muốn cô bất ngờ.
- Nhưng cháu nghĩ đi xe đạp cũng thú vị đấy chứ.
Đường phố ở đây nhộn nhịp thật, đông như mấy cái
festival hóa trang ấy.
- Bụi và khói xe có thể làm sức khỏe cô tệ đi đấy.-
Quản gia Lý vẫn kiên trì giải thích.- Giao thông ở Hà
Nội phức tạp lắm, cô lại mới về nước, đâu đã quen
đường đi lối lại.
- À phải...- Quân Anh bật cười- Cháu vẫn cứ đi bên trái
đường đấy bác ạ! Thôi được, buổi hôm nay đi ô tô, nếu
không KyO lại càu nhàu mãi.
Khi Quân Anh ăn xong, quản gia Lý đưa cho cô một
phong bì lớn, nói:
- Những thông tin tiểu thư cần đều ở trong này. Tôi đã
sắp xếp để tiểu thư vào học cùng lớp với bọn họ.
Nhưng hãy cẩn thận với 4 người này, họ là học sinh
nhưng có những cái đầu vượt xa những học sinh bình
thường.
- Như cháu là cùng chứ gì?- Cô nhe răng cười.
Trong phong bì lớn ấy là 4 bức ảnh. Đằng sau mỗi bức
ảnh có ghi lý lịch của từng người. Đọc qua lý lịch
xong, cô ngẩng đầu hỏi:
- Cháu sẽ tiếp cận với họ để tìm hiểu thêm...- Cô lẩm
bẩm.
- Cô nên đặc biệt cẩn thận với cô tiểu thư đó.
- Đây ạ?- Cô giơ một bức ảnh lên, trong ảnh là một cô
gái xinh như búp bê, hơi kiêu kì và toát lên nét quý
phái của một tiểu thư lá ngọc cành vàng.
Ngắm nghía cô gái đó một hồi, cô bật cười:
- Nếu cô ta là chị em với cháu thì cũng giống cháu
thôi. Bác đừng lo, không đáng để cháu bận tâm đâu.
Có tiếng còi ô tô ngoài cổng, Quân Anh nhét vội mấy
tấm ảnh vào ba lô và vẫy tay chào người quản gia:
- Bác ở nhà nhé! Cháu đi học đây.
- Chúc tiểu thư một ngày tốt lành.
Khi quản gia Lý Lâm nói xong thì cô đã đi ra gần đến
cổng. Ông khẽ mỉm cười mãn nguyện khi cô con gái
của đại ân nhân của mình đã lớn, thực sự trưởng thành
và đang sống giữa ngôi nhà của cô. Lần đầu tiên ông
thở phào nhẹ nhõm, và bây giờ ông mới nhận ra,
mình đã già.
« 1 »
Hải đặt tập vở lên bàn, tìm cuốn vở ghi môn học đầu
tiên của hôm nay nhưng tâm trí cậu rõ ràng ở một chỗ
khác. Sáng nay, khi bước ra đến cổng, cậu đã thấy
người hàng xóm mới chuyển đến ngôi nhà đối diện
cách đây hai ngày. Cô gái ấy lang thang trong vườn
hoa, vẻ mặt có vẻ khoan khoái lắm. Cách ăn mặc
càng làm tôn những nét đẹp ở cô, không trần trụi, phô
trương mà hết sức dung dị, mộc mạc. Dĩ nhiên, nếu
nói cô đẹp như cách người ta vẫn miêu tả các tuyệt
sắc giai nhân thì có phần nói quá, nhưng Hải thích cái
vẻ đẹp ấy. Sự xuất hiện bất ngờ của cô, nữ chủ nhân
trẻ duy nhất của Biệt thự Đen làm nhiều người trong
khu chú ý, Hải cũng không phải không tò mò về sự
xuất hiện ấy.
Duy Hiếu vắt chân lên bàn, ngả người vào ghế và
đong đưa theo thói quen hằng ngày của mình, vẻ mặt
lộ rõ sự mệt mỏi vì thiếu ngủ. Mọi khi cậu có thể bay
đến tận sáng mà không một chút mệt mỏi, thế mà
chỉ hai đêm đợi một con nhỏ lạ hoắc quay lại vũ
trường đã làm cậu thấy rã rời cả người. Bọn đệ tử
trong nhóm lấy làm thắc mắc về cái hành động kì
quái đó của cậu, nhưng mà chẳng ai dám hỏi. Cậu
cũng chẳng thể giải thích nổi tại sao cậu lại có thể
ngồi làm cái việc nực cười nhất trên đời là ngồi chờ và
mong ngóng một đứa con gái, hơn nữa lại là đứa
không hề quen biết. Cái đôi mắt ấy có gì đó lạ lắm, nó
giục cậu phải đợi để gặp cô ta ít nhất một lần.
Thiên Trọng ngồi trên bàn, tay xoay xoay cái bút chì.
Thằng bạn bị đánh đêm hôm qua vẫn đến lớp với bộ
mặt sưng tím mà không dám hé răng lấy nửa lời. Ai
chẳng biết thế lực của gia đình Hải, Duy Hiếu và Thiên
Trọng lớn mạnh chừng nào, nên nhiều người thà chịu
thiệt thòi một chút còn hơn là dây dưa với họ, sẽ
chẳng được lợi lộc gì, mà có khi còn mang họa vào
thân. Cái con nhỏ đêm qua vẫn ám ảnh tâm trí Trọng.
Mặc dù không sống ở khu Khinh Vân như Hiếu, song
những gia đình nào sống trong khu đó Trọng đều biết.
Con nhỏ này có thể ở ngôi nhà nào trong những ngôi
nhà đó? Trọng nghĩ mãi không ra.
Hải, Duy Hiếu và Thiên Trọng chính là bộ ba đình đám
nhất Thiên Sơn, không chỉ trong học hành, mà còn là
những trò quậy phá tung trời. Cả ba đều đẹp trai và
mang phong cách khác nhau. Hải là người hiền lành
và học giỏi nhất, vì cậu là con trai của một luật sư có
danh tiếng. Duy Hiếu là con một của tập đoàn khách
sạn Royal. Tính Duy Hiếu hay chọc phá, nhưng đặc biệt
hấp dẫn với các cô gái vì tính tình có lúc nồng nhiệt
như bếp lửa hồng, có lúc lại lành lùng như một khối
băng. Thiên Trọng cũng là con trai của một tập đoàn
lớn, liên quan đến cả những thế lực ngầm nguy hiểm
nên cậu có xu hướng thích bạo lực, ngang ngược và
hay bất mãn. Cả ba cùng học một lớp và tự nhiên tạo
thành bộ ba nổi tiếng nhất của trường trung học Thiên
Sơn, ngôi trường hầu hết tập trung con nhà giàu và có
thế lực.
Khi cả ba đang mải theo đuổi những suy nghĩ rất
riêng đó thì một người bước đến. Ngoài bộ ba này ra,
thì còn phải nhắc đến một thế lực riêng rẽ nữa mà
ngay cả ba người Hải, Duy Hiếu và Thiên Trọng cũng
chẳng muốn dây dưa quá nhiều, đó chính là đại tiểu
thư của tập đoàn mỹ phẩm Ivy- tập đoàn mỹ phẩm
lớn mạnh mang tầm quốc tế. Cô tiểu thư Thảo Vy này
cũng ngang ngược và có phần còn nhỉnh hơn cả bộ
ba nữa. Người ta ngại đụng vào bộ ba Hải, Hiếu và
Trọng bao nhiêu thì cũng ngại làm mếch lòng Thảo Vy
như thế.
Thảo Vy nhìn cả ba rồi mỉm cười nói:
- Ba anh biết tin gì chưa?
Ai cũng biết ba người này mặc dù học cùng lớp nhưng
đều hơn bạn bè 1 tuổi. Trọng và Duy Hiếu chẳng thèm
đáp lại, chỉ có Hải là có phần lịch sự hơn.
- Chuyện gì?
- Lớp sắp có thành viên mới.
- Uhm...- Cái tin mà Thảo Vy mang đến quá nhạt nhẽo
đến nỗi Hải chỉ biết "uhm