hông biết đến phòng điều tra G6, nơi tụ
họp của 10 nhân viên trẻ xuất chúng nhất hành tinh.
Và nói đến phòng G6, người đầu tiên mà người ta
nhắc đến chính là Hoa Hồng Phương Bắc. Cô gái đến
từ châu Á ấy làm họ vừa ngạc nhiên, vừa bái phục bởi
sự nhanh nhẹn, thông minh, tính phiêu lưu và táo bạo
của cô. Các tập đoàn tội phạm trứ danh đều liệt N.R
cũng như toàn phòng G6 vào một trong những kẻ thù
nguy hiểm nhất mọi thời đại. Chúng không sao lần ra
được tung tích của bất kì ai trong số những con người
đó vì từ khi mang trên mình trọng trách của một đặc
vụ Interpol, họ là những người nắm giữ vận mạng của
chính mình. Chỉ với một cái lắc cổ tay nhẹ nhàng như
tối nay KyO đã làm, kẻ thù không ai sẽ được báo
trước về cái chết của mình cả. Thế nên người ta luôn
truyền nhau một câu nói: "Tiếng súng của G6 chính là
tiếng mở sampain ăn mừng".
Không muốn hỏi nhiều về lý do tại sao KyO biết mình
ở Lotus vì Quân Anh hiểu, một khi những đặc vụ G6
muốn thì không một cái gì có thể giấu họ được. Trong
lúc anh và quản gia Lý mải trò chuyện, cô chợt nhớ lại
những hình ảnh về Mạnh Hải, Thiên Trọng và Duy
Hiếu. Và cô đã biết nên bắt đầu từ đâu trên con đường
đi tìm lại người anh trai đã thất lạc cùng với hai đứa
trẻ xấu số nữa vào cái đêm định mệnh đó.
Cô đã thấy chúng. Những hình xăm... - Ba anh chàng
đó có vẻ thích em đấy.- KyO cười lớn khi nghe cô kể
lại chuyện. Hai người đang ngồi ở quầy cafe ở sân
bay.
- Đơn giản là họ thấy em thú vị thôi. Vì họ đã quá
nhàm chán với những cô nàng quanh chân họ rồi. Còn
thích thì chưa chắc.
- Xong vụ này anh sẽ quay về đây, đợi em nhận anh
trai xong sẽ bắt cóc em về Hồng Kông.
- Anh cứ về đó trước cũng được. Xong việc của em, em
với chú Lý sẽ qua liền.
- Không được. Chẳng phải em nói ở đây còn có người
đã hứa hôn với em từ nhỏ sao. Hắn mà bắt mất em
thì chết anh.
- Ha ha... Đó là lời hứa của đấng sinh thành, em đâu có
để tâm. Nếu anh thích ở Việt Nam thì qua đây với em
cũng được. Nhưng em nghĩ là em sẽ xong nhanh thôi.
- Sao bảo người đàn ông kia không chịu gặp em?
Ông ấy tránh mặt em mà.
- Em không biết tại sao ông ấy làm thế. Cũng có thể
là do tác động từ cái chết của em trai quản gia Lý.
Ông ấy sợ.- Cô nhún vai.
- Sợ gì?
- Họ không những giấu con trai của Phạm gia và Hà
gia đi mà con mang cả con trai của Đinh gia đi. Mà
Đinh Trọng Hiếu lại là cháu ngoại của người đã ra lệnh
giết cả nhà em và cả nhà họ Hà, anh nghĩ họ sẽ
không lùng sục tìm cháu của mình sao?
- Em có ý định tìm hắn không?
- Ai?
- Người đã giết cha mẹ em?
- Người làm chuyện đó đã chết rồi. Đinh Trọng Nghĩa.
Nghe bác Lý nói vợ chồng ông ta cũng đã chết.
- Vậy còn người ra lệnh giết cha mẹ em nữa, hắn mới
là cội nguồn của bi kịch.
- Em cũng đang nghĩ chuyện đó. Em đang băn khoăn
không biết nếu anh trai em và Hà Gia Huy biết thì họ
sẽ nghĩ gì. Nếu em không là một đặc vụ Interpol, có
thể em đã làm những chuyện liều lĩnh. Nhưng khi
nắm trong tay cán cân công lý rồi, em nhận ra rằng
cái gì rồi cũng có giá của nó. Ông ấy sẽ bị trừng phạt
vì những tội ác của mình.
- Thế em có đi nhận lại những người thân của mình
không?
- Cha em là trẻ mồ côi. Chỉ có gia đình bên ngoại-
Quân Anh cười khẩy một cái- Nhưng chẳng quan
trọng. Em và anh trai em vốn không tồn tại với họ
mà, nhưng sẽ có lúc phải đến hỏi thăm họ. Họ giàu có
lắm, nên không cẩn thận sẽ bị hiểu lầm là đến đó xin
xỏ, nương nhờ. Đợi em tìm ra anh trai em đã.
- Em nói em đã có cách để tìm ra thân thế của họ
phải không ?
- Đúng. Nhưng em cần tìm người năm xưa đã đưa họ
đến trại trẻ mồ côi đã. Việc này quản gia Lý chắc lo
được.
- Ông ấy theo em cả chục năm nay rồi còn gì. Anh
nghĩ ông ấy còn giỏi hơn cả trợ lý Magarret của em
đấy.
Có tiếng thông báo từ sân bay. Quân Anh nhìn đồng
hồ rồi giục :
- Thôi anh lên máy bay đi. Qua Thượng Hải rồi nhớ gọi
điện cho em nhé!
- Ừ...- KyO đứng dậy, tay xách duy nhất một chiếc
laptop, đồ đạc của anh đã được gửi đi từ trước.
Hôn nhẹ lên má Quân Anh rồi KyO xách đồ đi thẳng
ra cửa kiểm tra. Đợi anh đi khuất, Quân Anh mới trở
về.
***
16h. Cafe sách.
- Ủa, Quân Anh, em cũng đến đây à?- Mạnh Hải ngẩng
đầu nhìn người đối diện vừa ngồi xuống và ngạc nhiên
hỏi.
- Vâng...- Quân Anh mỉm cười, nhưng cô không ngạc
nhiên. Cô biết thói quen của Hải mỗi chiều chủ nhật là
đến cafe sách này.- Em đang tìm đọc mấy thứ nên rẽ
vào đây.
- Gì thế?- Hải tò mò.
- Nghệ thuật xăm mình ạ.- Cô cười thật tươi, bắt đầu
hướng Hải vào chủ đề đã được chuẩn bị.
- Thú vị nhỉ?- Hải cũng có vẻ hơi sửng sốt trước câu
trả lời đó- Em định khắc cái gì lên người à?
- Ừm... Em thấy nhiều người xăm mình trông rất đẹp
mà.
- Anh thấy da em rất đẹp, không nên làm nó bị tổn
thương.
- Thế ạ?- Quân Anh cười trừ- Nhưng em thấy nó hay
hay nên muốn thử.
- Nó không đẹp như em nghĩ đâu.
- Sao ạ?
Hơi lưỡng lự một chút rồi Hải vén tay áo lên, ở phần
cánh tay sát vai anh có một hình xăm. Hải nhăn nhó:
- Em nhìn đi, nó đâu có đẹp đúng không?
- Ơ...- Quân Anh nhổm dậy để nhìn cho rõ, hình xăm
một con rồng.- Anh cũng có này. Xăm nó có đau
không anh? Mà sao anh lại xăm một con rồng?
- Anh không biết- Hải nhún vai.- Nó có trên vai anh từ
lúc anh chưa biết gì.
- Thế ai xăm nó lên người anh.. .- Cô trố mắt làm ra vẻ
ngây ngô nhất.
- Một người đàn ông đưa anh đến trại trẻ mồ côi.
Nhưng sau đó ông ấy không bao giờ trở lại nữa.
- Hay nhỉ? Thế ra anh lớn lên ở trại trẻ mồ côi à?
- Ừm...
Câu chuyện sau đó được Quân Anh lái đi hướng khác
và sau cùng, cô chào anh ra về bằng cái kết luận là sẽ
không xăm mình nữa.
***
17h30. Võ quán Lâm Phong.
- Này, sao cô ở đây ?- Thiên Trọng hất hàm hỏi sau khi
thấy Quân Anh mặc võ phục của Kate nhưng lại đi
một bài quyền của Wushu làm nhiều võ sinh ở đó trố
mắt thán phục.
- Thế sao anh ở đây?- Cô hỏi lại khi cả hai ngồi nghỉ ở
một góc.
- Chả việc gì phải trả lời cô cả.- Thiên Trọng cười nhạt.
- Vậy thì anh đã hỏi vô ích rồi.- Quân Anh cười vang.
- Cô mặc võ phục của Kate, nhưng lại đi quyền của
Wushu. Thế thực ra cô chơi món gì?
- Mỗi thứ một chút. Chẳng lẽ mỗi lần đổi qua bài võ
của phái khác thì tôi phải thay võ phục à? Phiền phức.
Đuối lý, Thiên Trọng chuyển qua chủ đề khác.
- Cô cứ để bị bắt nạt như thế à? Sao không dạy cho
chúng bài học. Mấy con bé đó mà biết cô cao thủ thế
thì một sợi tóc của cô chúng cũng chả dám động vào.
- Cứ để vậy cho họ vui. Khi con người không được
thỏa mãn thì họ dễ sinh nhiều chuyện lắm.
- Cô lạ nhỉ?
Im lặng một lúc để nhìn hai đồng môn khác thi đấu
đối kháng, Trọng quay sang đề nghị:
- Tối nay đi đua xe với tôi không? Thích lắm. Tôi là
người cầm cờ mà.
- Tôi thích công bằng. Nếu tôi đồng ý với anh chuyện
gì đó thì anh cũng phải đồng ý với tôi chuyện gì đó
chứ.
- Đồng ý chuyện gì?
- Chỉ cần trả lời tôi một câu hỏi, tôi sẽ nhận lời anh
một việc.
- Một câu hỏi?- Trọng nhìn cô nghi ngờ.
- Ừ, nó không khó đâu.
- Tại sao tôi phải làm thế? Cô không đi thì vẫn có
hàng trăm con nhỏ khác tình nguyện ngồi sau xe tôi
cơ mà.- Trọng cười khinh khỉnh.
- Nhưng trong hàng trăm đó không có ai được anh đề
nghị đi đua cùng đúng không? Anh biết là tôi khác họ.
- Cô tự tin vậy.
- Ừ... tôi biết tôi là ai mà. Thế nào, một đêm phiêu
cùng tôi trên đường chỉ đổi lấy một câu hỏi mà không
đồng ý à? Hay là anh sợ?
- Tôi mà sợ à?- Trọng bị gãi đúng chỗ ngứa nên quắc
mắt quạu lại.- Được, hỏi đi, 10 câu cũng được chứ 1 câu
là cái gì.
Quân Anh tủm tỉm cười rồi hỏi:
- Anh có bao giờ cảm thấy anh có một người em gái
không?
Trọng quay sang nhìn cô đầy nghi hoặc :
- Tôi chả hiểu ý cô là gì?
- Anh không có em gái đúng không? Tôi chỉ hỏi là có
bao giờ anh có cảm giác anh còn một người thân ở
đâu đó không?
- Dĩ nhiên là không. Cha mẹ tôi chết từ hồi tôi 2 tuổi,
lấy đâu ra đứa em nào nữa.
- Sao anh biết cha mẹ anh mất từ hổi anh 2 tuổi?-
Quân Anh sửng sốt.
- Cô là ai?- Trọng nghi ngờ- Sao cô lại hỏi tôi những
câu đó?
Biết mình nói hớ, Quân Anh bối rối giải thích :
- Tại anh Hải nói anh và anh ấy cùng lớn lên ở trại trẻ
mồ côi từ nhỏ. Anh ấy nói là các anh đều không biết
gì về gia đình hay họ hàng của mình cơ mà.
- Nó cũng lắm chuyện nhỉ?- Trọng cười khẩy vẻ khinh
khỉnh- Dĩ nhiên tôi cũng chả nhớ gì, nhưng ông tôi
nói với tôi như thế. Mà cô đã hỏi hơn 1 câu rồi đấy.
- Vậy coi như tôi nợ anh một lần đồng ý. Lúc nào
muốn tôi làm gì anh cứ để nghị, đồng ý được thì tôi
quyết không từ chối. Tối nay anh qua đón tôi nhé!
- Cô đang ở khu Khinh Vân đúng không?
- Phải, nhưng anh cứ đón tôi ở chỗ lần đầu chúng ta
gặp nhau ấy. OK?
- Được. 12h đêm nay tôi qua đó.- Thiên Trọng gật đầu.
***
23h. Lotus.
Quân Anh biết không thể nào tìm được người mình
cần tìm một khi ông ta đã cố tình tránh mặt cô như
thế. Cô đến Lotus là vì một người khác.
Lúc cô đến thì quán đang tán loạn vì một vụ đánh lộn.
Ở trung tâm của vụ đánh lộn là đám đàn em của Duy
Hiếu đang đánh một gã khác, chính là gã tối hôm
trước đã chọc ghẹo cô và đuổi đánh cô với Duy Hiếu.
Hắn bò lên bò càng dưới đất, tiến đến ghế nơi Duy
Hiếu đang ngồi vắt chân đầy ung dung.
- Mày nhớ mặt tao chưa?- Đặt một chân lên lưng hắn,
Hiếu hỏi đầy đe dọa.
- Em xin lỗi...- Hắn yếu ớt van xin- Là em sai... Em
đáng chết. Xin anh tha cho.
- Đã đáng chết mà còn đòi sống à?
- Em biết tội em to, nhưng xin anh tha cho.
Duy Hiếu định nói gì nhưng chợt nhìn thấy Quân Anh
đứng lẫn trong đám khách hiếu kì nên hất hàm tiếp:
- Cút đi. Để tao thấy mày đến đây một lần nữa đừng
có mong về nhà.
Tên bị đánh vội lẩn đi. Duy Hiếu đưa cho gã quản lý
bar một xấp tiền nói:
- Đền bù đây. Giờ để tao yên.
Nhận được xấp tiền dầy cộp nên gã quản lý cũng
chẳng lăng xăng quanh chân Hiếu làm gì nữa. Hắn quá
hiểu tính chơi đẹp của thằng nhóc công tử này. Hiếu
lại gần Quân Anh, chẳng nói chẳng rằng kéo cô về
phía bàn của mình, lúc này đã đầy những lon bia rỗng.
- Hôm đó cô chạy đi đâu thế? Tôi còn tưởng cô bị
chúng bắt mất chứ?- Hiếu châm một điếu thuốc và thả
một làn khói mỏng vào không khí.
- Tôi chạy hướng khác, lên taxi và về thẳng nhà. Hôm
đó cũng may có anh.
- Cô cũng chẳng giống loại hư hỏng gì, sao hay đến
đây thế? Mà đến rồi lại về ngay?
- Tôi đến tìm một chú người quen, nhưng hình như chú
ấy nghỉ làm ở đây rồi.
- Ừm...- Hiếu nhoẻn miệng cười mơ màng.
- Anh có em gái không?
- Không, chỉ có một bà chị gái thôi, sao cô hỏi thế?
- Không có gì? Tôi hỏi cho có chuyện ấy mà?
- Mà tôi cũng chả biết. Tôi bị vất vào trại trẻ mồ côi từ
bé mà, ai biết được những người sinh ra tôi còn có đứa
con nào khác không? Mà này, cô không phải là con
cháu của đại gia ở đây đúng không?
- Sao anh biết?
- Điều tra một chút là biết thôi.- Hiếu cười tự tin- Thế
tại sao ngày đầu đi học cô lại ngồi trên chiếc xe Audi
sang trọng thế? Giới yêu xe ở Hà Nội đang lùng tìm ra
chủ nhân của nó mà không được đấy.
Quân Anh nhớ đến chiếc xe ở gara sau nhà.
- Cái vụ đó làm con nhỏ Vy tức hộc máu- Hiếu có vẻ
khoái chí.- Từ trước nay nó luôn tự hào là đứa có chiếc
xe đẹp nhất Thiên Sơn. Rồi một ngày đẹp trời cô đến,
không những cô đi trên chiếc xe đẹp hơn nó, mà chính
bản thân cô cũng đẹp và hấp dẫn hơn nó.
- Anh có vẻ không thích Thảo Vy?
- Thích thế quái nào được. Khinh người bỏ xừ, tôi cũng
ghét cái tính tiểu thư của nó. Thế mà ông già tôi với
ông già nó cứ quyết làm thông gia với nhau để tiện
làm ăn. Đúng là điên rồ.
- Nhưng Thảo Vy cũng không thích anh mà.
- Nó bắt cá hai tay.- Hiếu cười lên sằng sặc.- Cái mã
nó thì làm sao thằng Trọng nó không ghét cho được.
Chỉ là nể thế lực nhà nó nên mới cho nó chơi cùng
thôi. Mà khuya rồi sao cô còn ở đây? Con gái ra đường
giờ này không tốt đâu.
Quân Anh nhìn đồng hồ, sắp đến giờ hẹn với Thiên
Trọng. Cô mỉm cười đứng dậy:
- Vậy tôi về đây, hẹn ngày mai gặp lại trên lớp nhé!
- Tôi đưa cô về.
- Không cần đâu, tôi đi xe đến đây mà.
Quân Anh chào và đi nhanh ra cửa, bắt taxi và đến
nơi như đã hẹn với Thiên Trọng.
Quân Anh về nhà lúc 4h sáng, sau khi cùng Thiên
Trọng lạng lách qua các con đường trong thành phố
với đám bạn đua của anh ta. Cảm giác mạnh làm cô
quên đi một chút những tâm trạng chất chồng trong
lòng mình.
- Có lẽ cô nên nghỉ buổi học sáng nay tiểu thư ạ!-
Quản gia Lý lo lắng- Cô có cần phải mạo hiểm như
thế không?
-Cháu cũng đang định thế đấy.- Quân Anh vừa ăn
sáng vừa tranh thủ xem qua chương trình thời sự- Mà
từ hôm qua đến giờ anh KyO có gọi điện về đây
không chú?
- Có, lúc xuống sân bay cậu ấy có gọi điện rồi.
- Mà chú Lý này, hình như cháu đã biết ai là Đinh
Trọng Hiếu rồi.
- Thật không cô?
- Anh ta nói với cháu rằng người nhận anh ta về nuôi
đã nhận là ông của anh ta, và thậm chí còn kể với
anh ta rằng cha mẹ anh ta đã chết năm anh ta 2 tuổi.
- Thật vậy sao?- Quản gia Lý run run hỏi lại, hình như
trong mắt ông có một nỗi sợ hãi khi nhớ đến người
đàn ông quyền lực đó.
- Cháu đang băn khoăn không biết ông ta có biết đến
anh trai cháu và Hà Gia Huy chính là hai người còn lại
không? Năm đó chỉ có chú, em trai chú và bạn của
chú ấy biết tung tích của họ. Chú Tuyên em chú đã
chết vì không chịu nói ra chỗ giấu những đứa trẻ, như
vậy chỉ còn lại bạn chú ấy...
- Cô cho rằng Huân đã bán đứng em tôi và tiết lộ về
chỗ ở của ba đứa trẻ sao?- Ông nghi hoặc nhìn cô.
- Chỉ có khả năng là chính chú ấy tiết lộ. Nhưng cháu
không cho là chú ấy bán đứng chú Tuyên, có thể bọn
chúng đã đe dọa chú ấy buộc chú ấy phải nói. Cái
chết của chú Tuyên chính là điều khiến chú ấy sợ hãi.
Không phải ai cũng dám đối mặt với cái chết được,
quản gia Lý ạ. À phải rồi, chú vẫn chưa tìm ra chỗ ở
của chú ấy sao?
- Tôi đã hỏi những người quen cũ và biết chỗ ở của
cậu ấy. Khi thấy tôi cậu ấy đã đóng kín cửa không
chịu gặp.
- Vậy không có cách nào để nói chuyện với chú ấy ạ?
- Cuối cùng tôi đã nhắc đến em trai tôi, và cậu ấy đã
đồng ý nói chuyện với tôi ở một nơi bí mật.
- Chú tài thật- Cô cười- Vậy là tốt rồi. Bao giờ chúng ta
có thể đi gặp chú ấy vậy?
- Cậu ấy hiện là người chăm sóc cây cảnh cho khách
sạn Thăng Long. Cậu ấy nói chúng ta hãy đến đó, đặt
thuê một phòng, sau đó hãy ghi số phòng vào một tờ
giấy, để dưới chậu hoa thứ ba ở phía bên trái, cạnh bể
bơi. Cậu ấy sẽ lấy tờ giấy và đến nơi hẹn với chúng
ta.
- Sao phải cầu kì thế ạ?- Quân Anh sửng sốt.
- Sau khi nói chuyện đó xong thì cậu ta bảo tôi về
ngay, hình như cậu ta lo lắng chuyện gì đó.
- Cứ làm theo lời chú ấy rồi tính. Mà chú ấy hẹn khi
nào hả chú?
- 6h tối nay.
- Vậy chú đến đó đặt một phòng rồi làm như chú
Huân dặn đi nhé! Cháu tranh thủ ngủ cái đã, lâu lắm
rồi mới lại thức trắng đêm, mệt thật.
- Vâng, tiếu thư cứ nghỉ ngơi đi, mọi việc cứ để tôi lo.-
Quản gia Lý gật đầu chắc nịch. Phong cách làm việc
của Quân Anh đã ảnh hưởng đến ông rất nhiều trong
những năm qua nên người ta thường coi ông là trợ lý
đặc biệt thứ ba của N.R sau Alex và Arrow.
***
Quân Anh nhìn thằng nhóc tóc đỏ trong webcam rồi
cười:
- Trông chững chạc ra đấy nhỉ Shin?
- Ối chị đùa à Bella.- Giọng Shin cười nhăn nhở- Em
nhớ chị đến héo hon cả người rồi đây này. Tập huấn
với anh KyO chán chết, cũng may là ổng đi rồi. Hê hê.
Trông chị dạo này hơi đen đi ấy nhỉ? Việt Nam nắng
gió ghê thế cơ à?
- Chắc tại chị tắm nắng nhiều ấy mà. Thếkết quả thực
tập sao?
- Kĩ thuật phá bom mìn, tư duy logic, tâm lý tội phạm
và bắn súng đều đạt loại xuất sắc. Chỉ có võ thuật là
loại giỏi thôi. Bảo sao người ta cứ ca ngợi chị là người
đầu tiên và duy nhất từ trước đến nay đạt loại xuất
sắc môn đó. Bái phục.
- KyO huấn luyện thì làm gì mà đòi xuất sắc môn đó
được.- Cô cười châm chọc.
- Cuối tháng nhận công tác xong em sẽ về Hồng Kông
nghỉ xả hơi mấy tuần. Thế chừng nào chị hết nghỉ
phép. Gớm, sao mà Tổng Tư lệnh ưu ái chị thế, mới có
bị thương chút xíu mà cho nghỉ đến sáu tháng liền.
- Tiểu thư- tiếng quản gia Lý từ phía sau- Chúng ta có
khách.
- Ôi chị xin lỗi nhé Shin, có gì tối chị liên lạc lại với
em nhé! Giờ chị có việc rồi.
- OK, không sao mà. Em đi tắm cái đã, thế nhá!
Webcam tối om trở lại. Quân Anh tắt máy tính và
quay đầu lại. Đối diện với cô, cạnh quản gia Lý là một
người đàn ông nhỏ thó. Ông chỉ cao ngang với cô,
mái tóc đã bạc trắng, nước da thì đen sạm, nhăn nheo.
Ông hơi gầy. Ông mặc một bộ quần áo lao động cũ,
chân đi đôi giày vải đã mòn vẹt, cái mũ vải cũng bị
ông vò nát trong tay.
Trông vẻ mặt có vẻ căng thẳng của ông, Quân Anh
vừa thương vừa thấy đau xót. Cô bắt đầu với ông
bằng một nụ cười:
- Cháu chào chú, chú ngồi đi.
- Tôi... Thôi, chân tay tôi đang bẩn, không tiện ngồi.
- Thì chú cứ ngồi xuống đây đã.- Quản gia Lý ấn ông
ngồi xuống làm ông hơi run rẩy- Anh em mình hơn
chục năm nay mới gặp nhau mà.
- Anh Lâm... từ đó đến nay anh vẫn khỏe chứ? Còn
đây là...- Ông nhìn Quân Anh nghi hoặc.
- Cháu nghĩ chú đã đoán ra cháu rồi, vì cháu rất giống
bố cháu.- Cô cười- Cháu mong gặp chú để cảm ơn
chuyện năm xưa chú đã không tiếc tính mạng cứu anh
em chúng cháu.
- Tôi... tôi chỉ... tôi không phải người cứu hai cô cậu.
Chính anh Lâm cứu hai cô cậu.- Ông nói có vẻ vấp
váp, mắt không ngừng nhìn quanh căn phòng như thể
có camera theo dõi ông từ mọi góc vậy.
- Cũng vậy cả thôi ạ! Chú là một người tốt mà. Cháu
biết. Những năm qua chú sống thế nào ạ?
- Tôi vẫn ổn... Đi làm cũng nuôi được cả nhà. Vợ tôi
bán rau ngoài chợ. Thằng lớn đang học lớp 9, đứa nhỏ
học lớp 7.
- Chú lập gia đình muộn vậy ạ?- Cô ngạc nhiên.
- Tôi lập gia đình năm 33 tuổi cô ạ!
"Ôi!" Quân Anh thầm thốt lên "Vậy mà cuộc đời đã
làm chú ấy già nua như một người ngoại lục tuần."
- Anh phải cám ơn chú nhiều lắm.- Quản gia Lý đưa
nước cho ông- Bao năm qua không có chú chăm sóc
mộ phần mẹ anh với thằng Tuyên thì có lẽ giờ đã
thành những nắm đất hoang tàn rồi.
- Anh Lâm...- Ông có vẻ xúc động khi quản gia Lý nhắc
đến người bạn chí thân của mình. Rồi ông rưng rưng
khóc như một đứa trẻ- Là em có lỗi, em đã không giữ
được lời hứa với cậu ấy. Chính em, chính em đã tiết lộ
về chỗ ở của ba vị thiếu gia cho ông ta.
- Chuyện đó không phải lỗi của chú!- Quân Anh lắc
đầu- Cháu biết chú bất đắc dĩ mới phải nói ra.
- Năm năm sau khi chuyện đó xảy ra, ông ta bắt được
hai chúng tôi. Ông ta đã tra tấn cả hai nhưng chúng
tôi nhất định không nói. Cho đến khi... cho đến khi...
ông ta giết cậu ấy, ngay trước mắt tôi... Tôi... tôi... tôi
bắt đầu sợ chết. Và tôi đã nói... tôi nói cho họ biết chỗ
chúng tôi giấu lũ trẻ. Sau đó chúng đã thả tôi nhưng
dọa rằng nếu tôi còn tiết lộ điều này với bất kì ai,
chúng sẽ giết tôi. Chúng luôn ngầm giám sát gia đình
tôi những năm qua. Vì vậy... vì vậy tôi phải hẹn anh
và cô thế này.
- 5 năm... Khi hai chú đi không để lại chút tin tức gì về
thân thế của bọn trẻ. Vậy làm sao sau 5 năm người ta
có thể phân biệt được chúng?
- Có... cậu ấy có để lại những dấu hiệu để tìm lại và
phân biệt chúng. Chính cậu ấy nói cho tôi biết vào cái
đêm trước khi cậu ấy bị giết.
- Có phải chú ấy nói đến những hình xăm không? Ba
vết xăm hình rồng, hổ và chim đại bàng?- Quân Anh
hỏi ngay.
- Sao cô biết?- Ông có vẻ thất kinh.
Chính mặt quản gia Lý cũng tái đi khi nghe cô nói đến
ba từ rồng, hổ, chim đại bàng.
- Điều cháu biết thì nhiều lắm.- Quân Anh đứng dậy
tiến ra phía cửa sổ, nhìn ra bên ngoài nén một tiếng
thở dài.- Cháu chỉ hỏi để chắc chắn thôi. Những điều
còn lại cháu nghĩ quản gia Lý biết, chú không nên nói
ra thì có lẽ sẽ an toàn cho chú hơn. Trời cũng tối rồi,
cháu nghĩ chúng ta nên tạm thời chào nhau ở đây.
Đợi sau khi giải quyết xong tất cả những chuyện này,
cháu sẽ đến hậu tạ gia đình chú.
- Tôi... tôi không dám nhận sự trả ơn của cô. Tôi có lỗi
với Tuyên và tôi nghĩ làm thế này sẽ giúp tôi bớt ăn
năn hơn. Còn nữa, có một vật mà cậu ấy nói tôi phải
đưa tận tay cho anh vào đêm đó, có lẽ cậu ấy làm
vậy vì cảm nhận được nguy hiểm đang đến với mình.
Nói rồi người đàn ông rút trong túi áo ra một chiếc
khăn tay. Ông giở khăn ra, bên trong gói một dây
chuyền bạc, có mang một miếng đá màu xanh lam
hình vuông. Mặt miếng đá đã xước nhiều vết nhưng
vẫn nhìn thấy rõ một dòng chữ nhỏ: Hắc Bạch Thanh
quan.
Quân Anh nhận nó từ tay quản gia Lý và ngắm nghía
nó. Người đàn ông nói thêm:
- Cậu ấy dặn nếu một ngày anh quay về và đi tìm ba
đứa trẻ, hãy đưa cho anh miếng ngọc này. Nó là vật
mà cậu ấy rất coi trọng, có lẽ nó là một vật kỷ niệm
của cậu ấy. Tôi đã giữ gìn nó để trao lại cho anh. Tôi
về đây. Chào anh. Chào cô.
Quản gia Lý tiễn người đàn ông ra cửa. Khi ông quay
vào, Quân Anh vẫn đang đứng trầm ngâm bên cửa sổ,
tay mân mê mặt đá mà người em trai của ông để lại.
Rồi cô quay vào, đưa nó cho ông :
- Cháu nghĩ nó là của chú. Chú hãy giữ nó đi. Bây giờ
chúng ta về nhà. Chú hãy làm cho cháu món gì đó
thật ngon và sau đó kể cho cháu nghe về những dấu
xăm.
- Sao cô biết?
- Vẻ mặt chú đã nói cho cháu biết. Một trong những
điều tạo nên thành công của một người điều tra viên
chính là khả năng quan sát và nắm bắt tâm lý người
khác.- Cô cười và đi nhanh ra cửa