c đánh vào gáy
làm lão lăn xuống. Bây giờ chỉ còn cô với Sneiderman.
Hắn đúng là bị thương, nằm bó gối trên giường. Chưa
bao giờ được nhìn hắn trực tiếp, nhưng cô nhận ngay
ra hắn bởi nước da rám đỏ quen thuộc của những
người sống nhiều năm ở cao nguyên Mexico.
Bất thình lĩnh, hắn mở mắt, hoàn toàn tỉnh táo. Hắn
nhìn cô, không một chút sợ hãi hay lo lắng.
- KyO đâu?- Đó là điều đầu tiên cô muốn hỏi hắn.
- Mày đang nói đến thằng đặc vụ Hồng Kông đó phải
không?- Hắn nhếch mép cười.
- Anh ấy đâu?- Cô tiến lại, dí súng vào sát người hắn.
Cô biết cô không có nhiều thời gian để cù cưa với hắn.
- Nó chết rồi. Cùng với con người tình của tao, trên
chiếc tàu tao mua cho nó. Nó đã phải lòng thằng đó,
còn dám đưa nó lên tàu để hại tao. Tao đã cho cả đôi
chúng nó tan xương trên con tàu đó rồi.- Hắn bật cười
ha hả.
- Bây giờ thì mày nói đi, mày là ai?- Hắn cũng rút
nhanh một khẩu súng ngắn ở dưới đệm hướng về phía
cô, mà trong lúc quá xúc động cô đã không kịp phản
ứng.
- Tôi tới để tuyên án tử hình cho ông.
- Hừ, mày lọt được vào đây thì bản lĩnh mày không
nhỏ đâu, nhóc con ạ! Mày nghĩ giết được tao rồi mày
sẽ thoát được khỏi đây sao? Bỏ súng xuống, tao lấy
danh dự của tao ra mà thề rằng mày sẽ được đưa ra
khỏi đây an toàn.
Tiếng mấy tên vệ sĩ ở bên ngoài ầm ầm:
- Ông chủ... ông không sao chứ? Chìa khóa đâu tụi
mày, mở cửa đi...
- Đồ ngu, chìa khóa lão già cầm rồi, lại chốt cửa trong
thế này. Tai lão thì điếc đặc...
- Ông chủ không trả lời.
- Tao đây lũ ngu...- Hắn vừa nói đến đây thì im bặt.
Một dòng máu đỏ chảy ra từ cái lỗ tròn ngay giữa trán
hắn.
Bella đã tuyên án tử hình hắn bằng một phát súng
giảm thanh đẹp và chuẩn như tập. Nhưng âm thanh
vẫn lọt ra ngoài, vì sau đó cô nghe bọn chúng hò hét
nhau:
- Có người trong phòng, mau phá cửa đi.
- Đây là cửa chống đạn, ngu thế.
- Tìm chìa khóa khác mở nó ra đi.
- Bà chủ có một chìa khác.
- Bà ta bất tỉnh rồi, còn làm ăn con mẹ gì nữa.
- Mau báo bọn ở dưới đề phòng nó thoát ra đằng cửa
sổ.
- Con điếm Mia nó cứ la hét bảo đó là một đứa con
gái Nhật.
- Thế còn vếtthương trên mặt nó là do cái gì nếu
không phải vết cào của một giống mèo rừng. Con đó
có khi nào là bọn ninja không?
Trong lúc bọn tay chân ở ngoài xôn xao bàn tán thì
Bella đã chuẩn bị xong mọi chuyện cho đường rút lui.
Cô dùng các mảnh vải xé ra từ tấm màn gió rồi buộc
ngang người Sneiderman. Đoạn cô thả xác hắn ra
ngoài cửa sổ, y như một người đang trèo ra. Ngay lập
tức có tiếng súng nổ. Mặc dù đây là tầng 2 và ngôi
nhà này không quá cao nhưng trong bóng tối, không
ai có thể nhận biết được cái bóng đen đang lơ lửng
chỗ cửa sổ. Nghe tiếng súng, bọn ở ngoài cửa cũng
chạy biến xuống dưới. Bella thả cái xác xuống, chạy
đến lấy chùm chìa khóa của lão quản gia, rồi cô mở
cửa chạy ra hành lang vắng hoe.
Bella chạy thẳng ra phía ban công, ngay phía dưới là
cổng sau của ngôi biệt thự, nơi cô đã đi vào. Và vì
không thể xác định phương hướng ngay nên chính
Arrow là người dẫn đường cho cô. Đáp xuống đất một
cách nhẹ nhàng, Bella chạy về phía cổng sau. Nhưng
chỉ được hai bước, cô dừng ngay lại bởi những tiếng
"gừ" ghê rợn ở phía sau. Những con chó săn đã phát
hiện ra cô. Chỉ cần cô động đậy là chúng sẵn sàng
xông lên xé xác cô. Bella bị bất ngờ trước tình huống
này, và đối phó với những con vật không giống con
người. Cách duy nhất có thể cứu thoát cô lúc này
chính là nổ súng. Nhưng nếu cô không nhanh tay thì
cô sẽ gặp nguy hiểm.
Đúng lúc còn đang phân vân ấy, chợt có tiếng "gâu,
gâu" ngoài cổng chính và cả đám chó cứ thế lao thẳng
về phía ấy, bỏ lại con mồi là cô. Nhận ra tiếng kêu đó
là của Alex, vừa mừng, vừa kinh ngạc, cô mở cổng sau
và ra ngoài.
Shin đón cô với một cái ôm siết và vẻ mặt lo lắng.
Nhưng cô đã hỏi ngay:
- Chị nghe tiếng Alex ở đây.
- Chúng ta rời khỏi đây đã.- Shin ôm lấy vai cô và đưa
cô đi theo một con đường khác, không phải là đường
trở về nhà Izou nữa.
Bella thốt lên khi thấy bóng tàu chiến Đenphin 01 của
Interpol đậu ngoài khơi xa. Đưa cô lên tàu bằng một
chiếc xuồng đã sắp sẵn, Shin nói:
- Chị cần một cốc rượu mạnh chứ. Trông chị có vẻ hơi
nhợt nhạt.
- Không ai có thể khá hơn chị nếu biết mình vừa
thoát chết đâu em à.
- Mọi việc thế nào? Chị điều tra được tung tích
Sneiderman không?
- Hắn chết rồi.- Cô chợt buồn khi nhớ lại những gì hắn
nói.- Còn nữa, anh KyO cũng chết thật rồi...
- Điều đó chưa chắc đâu, cô Fenton.- Magarret đi vào,
đi phía sau chị là Alex. Con chó nhảy chồm lên người
chủ nó ngay khi nó thấy cô.
- Chị nói gì vậy Mag?
- Shin đã liên lạc với tôi và Alex đã yểm trợ cho cô
một chút.
- Không... việc khác cơ, có phải chị đã nói chưa chắc
anh KyO đã chết. Commet có tin gì cho tôi phải
không?
- Vâng...- Magarret mỉm cười- Và tôi nghĩ cô nên trực
tiếp nói chuyện với anh ta thì hơn. Máy tính đã sẵn
sàng kết nối rồi, chúng ta hãy sang phòng bên nào.
Chân Bella như muốn quỵ xuống khi nghe Magarret
nói đến câu đó, và Shin đã phải đỡ cô sang phòng
thông tin.
- Làm thế quái nào cô lại có thể phát hiện ra điều bất
thường của SIS vậy Fenton?- Tiếng của Commet đầy
hứng khởi ở phía bên kia đầu dây.
- Tôi đâu có phát hiện ra cái gì bất thường từ nó đâu.
Vả lại nó vốn dĩ không thể bất thường được.
- Chính cô nói tôi nên để ý đến nó còn gì?- Commet
sửng sốt.
- À phải, nhưng là để ý đến những dấu hiệu cơ.
- Có nghĩa là cô biết dấu hiệu của KyO sẽ xuất hiện
trở lại à?
- Từ từ hãy nói chuyện đó. Bây giờ anh cho tôi biết
dấu hiệu đó đang ở đâu?
Commet chưa kịp nói thì Magarret đã xen vào:
- Chúng ta đang tiến đến đó. 4 tiếng trước tôi nhận
được tin của Commet và đã lập tức ra đảo để báo tin
cho cô. Hiện tại cậu KyO đang ở đảo Guam.
- Đảo Guam?- Bella cau mày, nơi đó cách nơi xảy ra vụ
nổ cả ngàn hải lý.
Đúng lúc đó, mặt Commet tái đi và anh kêu lên đầy
hoảng hốt:
- Dấu hiệu ấy lại đang dần biến mất rồi, Fenton.
- Mau truyền hình ảnh cho tôi.- Cô nói như ra lệnh.
Khi hình ảnh được truyền đến qua vệ tinh, ai nấy đều
tái mặt đi khi dấu hiệu mang tên KyO ở trên màn hình
lớn nhấp nháy những tín hiệu nguy hiểm. Sau một thời
gian nhấp nháy, nó sẽ mờ dần và biến mất. Shin ngồi
phịch xuống ghế chán nản vì vừa mới có chút hy
vọng mà đã lại phải thất vọng.
- Tăng tốc, thẳng tiến đến Guam với tốc độ tối đa đi.
Bella ra lệnh, mặc dù gương mặt cô lúc này cũng trắng
xác, hơn cả lần đầu khi chứng kiến dấu hiệu này biến
mất. Linh tính mách bảo cô rằng lần này anh sẽ biến
mất thật sự và vĩnh viễn không quay lại. Magarret
thậm chí còn chắp tay cầu nguyện, điều mà trước nay
chị không bao giờ tin tưởng.
3 tiếng sau, con tàu Đenphin 01 cập cảng Armway-
một cảng xinh đẹp ở phía Bắc đảo Guam sau khi vượt
cả một chặng đường dài với tốc độ cao nhất mà nó có
thể đạt được. Mọi người lên bờ với một vẻ mặt bơ phờ,
thiếu ngủ và đầy mỏi mệt. Tín hiệu của KyO đã mất
hẳn cách đó hơn 30 phút. Đón Bella, Shin và Magarret
là Peter Hawl, một trong những đặc vụ của Interpol ở
đảo Guam này. Ai cũng biết Guam là một trong những
điểm chốt quân sự của lực lượng Hoa Kỳ trên Thái Bình
Dương, nhưng rất ít người biết rằng ở đây cũng có một
lực lượng bí mật của Interpol nữa. Anh ta bắt tay từng
người rồi nói với Bella:
- Đại úy Commet đã liên lạc với tôi cách đây 3 tiếng
và theo yêu cầu của anh ấy, tôi đã xác định vị được
trí mà anh ấy yêu cầu. Nhưng ngôi nhà đó không có ai
giống như tấm ảnh anh ta gửi đến cả.
- Hãy đưa chúng tôi đến đó.- Bella hít hơi thật sâu để
cảm nhận được cái không khí của đất liền.
Chiếc xe Jep đưa 3 người vào sâu trong thành phố rồi
đi về một vùng ngoại ô ở bên kia hòn đảo, nơi cách
cảng Armway khá xa. Nó tiến vào một khuôn viên
nhỏ, có một cánh cổng và hàng rào thấp bằng gỗ, sơn
trắng, một ngôi nhà thấp, xinh đẹp với giàn hoa tím
đằng trước.
Thấy chiếc xe Jep quay trở lại, người đàn bà vội mở
cửa đi ra. Bà ta nhìn ba người một lượt rồi nhìn qua
Hawl, ánh mắt có vẻ hơi cáu:
- Xin lỗi ông thanh tra, nhưng tôi đã nói người ông cần
tìm không có trong nhà chúng tôi và tôi cũng chưa hề
trông thấy. Nếu ông còn dùng dằng làm phiền thì tôi
sẽ báo cảnh sát bắt ông về tội quấy rối đấy.
- Xin lỗi...- Bella ngắt lời bà ta bằng một giọng nhỏ
nhẹ, cô giơ tấm thẻ căn cước lên- Tôi là trung úy
Fenton đến từ cục cảnh sát quốc tế Interpol. Tôi có vài
điều cần giải thích với bà, mong bà đồng ý hợp tác với
chúng tôi.
Người phụ nữ nhìn cô rồi nhìn sang Shin, ánh mắt ngạc
nhiên:
- Cả cậu bé này nữa à?
- Đúng vậy.- Cô gật đầu.
- Được, vậy mời các cô cậu vào nhà.- Bà ta quay lưng
đi nhưng còn lẩm bẩm một câu mà cả 4 người đều
nghe rõ. «Người ta đang làm cái quái gì với bọn trẻ
bây giờ thế? Chúng mới chỉ là một lũ nhóc.»
Khi đã yên vị ở ghế salon cùng với những tách cafe
mà người đàn bà mang ra, Bella mới giơ tấm ảnh của
KyO lên và nói:
- Người trong bức ảnh này là một đồng nghiệp của tôi.
Cách đây 8 giờ, chúng tôi nhận được tín hiệu của anh
ấy. Vị trí tín hiệu ấy phát ra là tại chính ngôi nhà này.
Hawl gật đầu xác nhận lời cô nói.
- 4 giờ trước, tín hiệu cho biết anh ấy gặp chuyện
chẳng lành và một tiếng trước thì dấu hiệu ấy tắt hẳn.
Khi những dấu hiệu đó tắt hẳn thì chỉ có một câu trả
lời là người mang dấu hiệu đó đã chết.
- Cô nghĩ là anh ta ở chỗ chúng tôi và 4 tiếng trước
chúng tôi đã giết anh ta để diệt khẩu sao?
- Xin lỗi, tôi không có ý đó...
- Anh ta giàu có lắm à? Hay tôi là một kẻ phạm tội
nên đã phải giết một cảnh sát để thủ tiêu. Xin lỗi, cô
nhìn đi, cuộc sống của chúng tôi ở đây cực kì ổn.
Chồng và con trai tôi đánh cá, con gái tôi bán cá ngoài
chợ, con gái út của tôi mở nhà hàng hải sản trên phố,
nếu chúng tôi có giết cái gì đó thì chỉ là những con cá
mà thôi... Tôi đã nói hết những gì cần nói rồi, mời các
cô cậu ra về cho.
Bị đuổi một cách thẳng thừng, 4 người lúng túng nhìn
nhau rồi đứng dậy. Ra đến sân, chợt nhìn thấy một hố
sâu rộng, bên trong thả đầy những con cá to đang bơi
lội, một ý nghĩ kì quặc chợt lóe lên trong đầu Shin,
cậu thắc mắc:
- Có thể nào dấu hiệu đó ở trong mình một con cá
không?
Bella ngẩn ra rồi cô thở dài thất vọng :
- Chỉ có thể giải thích như vậy thôi. Có lẽ có con cá
nào đã nuốt được nó ở ngoài biển, rồi nó bị đưa về
đây.
- Các cô cậu đang nói cái gì vậy?- Người đàn bà thắc
mắc.
- Chắc đã có một con cá xấu số nào đó bị bác thịt rồi
phải không?- Bella quay sang bà ta, cố nói một câu
thay cho lời xin lỗi- Có thể vị thế mà bọn cháu nhầm.
Chào bác...
Ngồi lên xe rồi, người đàn bà còn nói với theo đầy chế
nhạo:
- À nếu cô cần tìm một con cá chết thì hãy đến tìm bà
Therra Beaker ấy, một tiếng trước tôi có giao cho bà
ấy một con cá chết.
Magarret thở dài đóng sập cửa lại.
- Chắc con chip SIS đã trôi về đây rồi bị một con cá
nào nuốt phải, sau đó thì bị bắt về đây. Rồi nó chết
cách đây một tiếng.- Magarret chép miệng nói, nhưng
mắt ái ngại liếc sang Bella, lúc này đang nhìn ra bên
ngoài im lặng.
Ai cũng thất vọng, nhưng lại không muốn lộ ra cảm
xúc của mình. Lần thứ hai chấp nhận cái chết của KyO
dường như khó hơn lần 1 rất nhiều lần.
Tiếng ra lệnh của Bella sau đó bất ngờ đến nỗi Hawl
loạng choạng tay lái:
- Mau cho xe quay lại... là bà ấy... đúng là bà ấy
rồi.Người phụ nữ lộ vẻ kinh ngạc và có phần hơi khó
chịu khi thấy những người khách không mời quay lại.
Nhưng lần này, cô bé người châu Á, còn nhỏ tuổi hơn
cả con gái bà mà nếu không phải vì cái sự làm phiền
không đáng có hồi nãy họ đem đến thì bà thực sự
thấy cô là một người đáng mến, cô ta có vẻ khẩn
khoản khi nói với bà:
- Cháu muốn biết về người mà bác nhắc đến khi nãy,
bà Therra Beaker.
- Đó là một người đàn bà mẫu mực và khó tính. Tôi
nghĩ tốt nhất mấy cô cậu đừng có đến làm phiền bà
ấy nữa.
- Không, lần này cháu nghĩ bà ấy là một người cháu
từng quen.- Bella quả quyết.- Hãy cho cháu biết bà ấy
ở đâu?
- Cô quen vợ chồng bác sĩ Beaker sao?- Người phụ nữ
nhìn cô đầy nghi hoặc.
- Phải, rất quen nữa là đằng khác ạ!
- Thế thì cô gặp may đấy, chiều nay ông bà ấy đều có
nhà. Nghe nói hôm nay bạn cũ của ông ta đến thăm.
Bà Beaker mới từ chỗ tôi ra về cách đây một tiếng chứ
mấy. Chả là bà ấy hay mua cá tươi của nhà chúng tôi
nên mới quen nhau. Chiều qua bà ấy sang đây mua
một con cá, nói về thiết bạn của chồng. Thế mà ông
bạn kia không đến nên bà ấy lại mang con cá qua
đây gửi. Chả hiểu tại sao lúc bà ấy sang xin lại con cá
thì nó đã chết từ bao giờ rồi. Bảo bà ta lấy con khác
mà bà ta nhất định không chịu, họ có vẻ tằn tiện
lắm.- Người phụ nữ kể lể một hồi và chốt lại bằng một
tiếng thở dài.
- Ông Beaker vẫn đi làm chứ ạ?
- Ông ta thỉnh thoảng vẫn vào bệnh viện thành phố
nếu có ca phẫu thuật nghiêm trọng. Dạo này ông ấy ở
nhà suốt đấy chứ.
- Nhà họ ở gần đây chứ ạ?
- Gần thôi. Các cô cậu cứ đi thẳng đường này, qua cái
dốc đằng trước sẽ thấy một ngôi nhà sơn xanh có cái
cổng màu trắng. Đấy là nhà họ đấy.
- Cám ơn bác.- Bella nhoẻn miệng cười, không còn nét
ủ dột ban đầu nữa mà còn có vẻ như cô đang rất vui.
Quay qua Peter Hawl, cô nói:
- Anh có thể về trước rồi, thiếu úy. Cám ơn anh đã
đưa chúng tôi đến đây.
- Còn ba người thì sao?
- Chúng tôi sẽ ở lại đây đêm nay.
- Cô chắc ông bà Beaker đó là người mà cô quen chứ.
Nếu không phải cô hãy điện cho tôi, tôi quay lại đón
ba người.
- Được rồi, cứ vậy đi.
Hawl đi rồi, Bella đi trước dẫn Shin và Magarret đi theo
hướng ngược lại, về phía nhà bà Beaker như đã được
chỉ.
- Bella, em chẳng hiểu gì hết...- Shin nhăn nhó.
- Chị cũng thế, chỉ là linh cảm thôi. Nhưng lần này
chị có niềm tin mãnh liệt rằng chúng ta đã đi đến
đích. Dù cho KyO có thực sự còn sống hay không, thì
rõ ràng chúng ta cũng đã được chuẩn bị tâm lý để
đón nhận những cái khủng khiếp nhất có thể rồi.
- Therra Beaker... cái tên này tôi thấy quen lắm.-
Magarret có vẻ nghĩ ngợi mãi về cái tên đó nãy giờ.
- Phải, đó là cái tên sẽ cho chúng ta tất cả những câu
trả lời mà chúng ta còn mơ hồ.
- Tại sao chị biết dấu hiệu của anh KyO sẽ xuất hiện
trở lại.
- Chị không dám chắc điều đó, nhưng chị tin có khả
năng đó. Có một bí mật về SIS mà không phải ai cũng
biết.
- Nhưng chị biết?
- Ừ, thì dù sao đó cũng là công trình của cha chị mà.
- Nói em nghe thử xem.
- Thật ra, không phải chỉ trong trường hợp người ta
chết đi thì dấu hiệu mới biến mất, mà nó còn biến mất
trong một trường hợp hy hữu khác...
- Là nó bắn ra ngoài cơ thể à? Như trường hợp của
anh KyO hôm nay ấy.
- Cũng có trường hợp đó, nhưng phải trong trường hợp
người bị nạn tan xác thì may ra nó mới bị văng ra
khỏi cơ thể.
Không ai muốn tin KyO đã chết như thế.
- Còn có 2 khả năng khác- Cô nói tiếp- Một là nó được
người khác gắp ra khỏi chỗ được đặt. Và hai là trong
quá trình vận động hoặc tương tác mạnh với các lực
bên ngoài, màng bọc con chip sẽ vỡ ra. Nếu không
được dung dịch đặc biệt trong màng bọc đó bảo vệ
thì con chip chỉ như một phế phẩm trong cơ thể mà
thôi.
- Vậy có nghĩa là chị tin rằng rất có thể anh KyO rơi
vào trường hợp thứ hai chăng?
- Đúng thế. Vì sự biến mất của chấm đỏ một tuần
trước đây rõ ràng là không giống với những lần trước.
Chính hôm nay em cũng đã thấy cách các dấu hiệu
biến mất khi cơ thể mang nó chết đi.
- Nó sẽ tắt từ từ... Em hiểu rồi, trong trường hợp của
anh KyO lần trước nó biến mất đột ngột.
- Đúng thế. Nên chị đoán là khi con tàu phát nổ,
những chấn động đã làm dung dịch bảo vệ con chip
vỡ ra... Và sự xuất hiện của ông bà Beaker cùng bạn
họ ở đây càng làm chị tin vào những gì chị đang
nghĩ.
- Họ là ai vậy?- Shin thắc mắc- Còn người bạn nào đó
nữa? Anh KyO à?
- Không, ông ấy là....
Bella định nói thì cô dừng ngay lại nơi đỉnh dốc, khi
ngôi nhà sơn xanh có cái cổng trắng nằm ngay dưới
chân dốc.
Bella mạnh dạn đẩy cổng bước vào. Cô bấm chuông
cửa. 15s sau, cửa mở và một gương mặt già nua ló ra.
Bà nhìn Bella, rồi nhìn sang Shin và Magarret, sau đó
ánh mắt lại quay trở về nơi cô cháu gái đang đứng
trước mặt bà.
Cửa mở hẳn ra và Bella ôm chầm lấy bà cùng một
tiếng thốt lên sung sướng:
- Ôi bác Therra, đúng là bác rồi...
Người phụ nữ vỗ nhẹ lên vai cô rồi nói:
- Cháu lớn và xinh quá Bella.
- Bà Beaker, à không, phải nói là nữ tiến sĩ Beaker
chứ nhỉ.- Magarret mở một nụ cười- Vậy mà tôi lại
không nghĩ ra ngay là bà với ông nhà đang ở đây.
Vợ chồng bác sĩ Beaker chính là người đã tham gia dự
án SIS cùng với tiến sĩ Fenton, nhưng họ lại giấu tên
tuổi của mình trong cái công trình vĩ đại ấy. Từ khi
tiến sĩ Fenton đột nhiên biến mất, vợ chồng họ cũng
biến mất luôn.
- Quả nhiên là cháu tìm được đến đây, nhưng không
dè nhanh đến thế.- Tiến sĩ Beaker buông cô ra và để
ba người đi vào trong nhà.
- Bác Beaker, cha cháu, cha cháu ở đây đúng không
ạ?- Cô đột ngột hỏi.
- Sao? Tiến sĩ Fenton ư?- Cả Magarret và Shin đều há
hốc miệng khi nghe Bella hỏi tiến sĩ Beaker như thế.
- Và không nhầm nữa thì cả anh KyO cũng ở đây phải
không ạ?
- Con không nhầm cái gì đâu con gái ạ...- Bà dắt tay
cô vào- Nhưng từ từ hãy nói đến những chuyện đó,
vào đây ngồi đã nào, ta sẽ lấy cho mấy đứa ít bánh
ngọt và cafe nhé! Trông con dạo này xanh quá Bella à.
- Có thật là anh KyO cũng đang ở đây không ạ?- Shin
xúc động hỏi lại.
- Có gì mà thật với không thật chứ... Cậu chắc là em
nó rồi... hai đứa giống nhau quá! Nhưng giờ thì các con
chưa gặp được họ đâu. Hai ông ấy vừa vào phòng
phẫu thuật để gắn lại con chip lên người cậu bé ấy rồi.
Bọn ta đã lo lắng nó sẽ có trục trặc nên phải làm thí
nghiệm với một con cá trước. Nhưng hình như nó khá
thành công đấy chứ, nếu không làm sao mấy đứa đến
tận đây được.
Tiến sĩ Beaker đi vào nhà bếp rồi bê lên một khay
bánh ngọt bà vừa nướng xong và những tách cafe
nghi ngút khói. Nhìn ba người ăn nó một cách ngấu
nghiến đầy ngon lành, bà lại cười:
- Chắc hành trình này vất vả lắm thì phải?
- Dạ... Mà sao KyO lại ở đây thế bác?- Bella tò mò.
- Cha con đưa nó đến đây mà. Cái lão già ấy cứ nay
đây mai đó mà có bao giờ hêt lo lắng cho mấy đứa
đâu. Ông ấy giấu 2 bác làm một hệ thống SIS thu nhỏ
khác, nó bé bằng bàn tay ấy, đi đâu cũng cầm theo
nó để theo dõi tình hình của mấy đứa. 8 ngày trước, tự
nhiên ông ta mang thằng bé nửa sống nửa chết như
con cá ươn đến đây. Nó nằm ở khoa chăm sóc đặc
biệt cả tuần nay rồi. Vụ nổ làm nó gần như tan tành
còn gì, chả hiểu sao mà nó sống được trên biển lâu
đến thế trước khi người ta tìm được nó.
- Thế sao mọi người không báo cho con ạ?- Cô làm
mặt hờn dỗi.- Làm bọn con không ăn không ngủ cả
tuần nay.
- Cái đó phải hỏi ông bố gàn dở vĩ đại của con ấy.
Ông ấy nói không cứu được nó thì không bao giờ ông
ấy chịu lộ mặt. Đến hôm nay nó có vẻ khá hơn rồi,
bọn ta mới quyết định làm phẫu thuật định vị lại
con chip lên người nó. Vụ nổ làm chất bảo vệ nó bị
vỡ và tràn ra...
- Cậu ấy bình an là tốt rồi...- Magarret thở phào.
- Để em đi gọi điện cho ông bà và mẹ đã.- Shin chạy
vội ra ngoài.
- Tôi nghe nói chị nấu bếp rất khá phải không
Magarret?- Bà Beaker gợi ý.
Magarret theo bà Beaker vào bếp, còn mình Bella, cô
đi lang thang ra ngoài. Chẳng mấy chốc cô ra đến
biển. Chưa bao giờ cô thấy biển đẹp và xanh đến thế.
Lòng cô nhẹ bẫng, lan theo từng con sóng ra tít ngoài
khơi xa.
- Chú Lý...- Cô khẽ mỉm cười khi nhận ra giọng người
đàn ông đã theo mình bao năm nay.
- Tiểu thư? Cô khỏe chứ? Tôi nghe có tin không tốt về
cậu KyO?- Giọng ông lo lắng.
- Mọi người đều ổn chú ạ! Anh Trọng chuyển đến ở đó
rồi ạ?
- Vâng, thiếu gia đã chuyển về đây với tôi rồi.
- Vậy phiền chú dọn thêm cho con mấy phòng ngủ
nữa nhé! Sắp tới nhà mình sẽ có nhiều khách đấy ạ.
- Ai thế cô chủ?
- Anh KyO, Shin và có cả cha con nữa.
- Ông tiến sĩ...- Quản gia Lý thốt lên đầy xúc động- Cô
tìm thấy ông ấy rồi sao? Ông ấy khỏe chứ cô?
- Cha con khỏe... con sẽ đưa ông ấy trở lại thăm Việt
Nam...
- Vậy thì tốt quá... Tốt quá... Tôi sẽ đi báo cho ba vị
thiếu gia tin vui này... Cả ông cô nữa...
- Vâng, phiền chú vậy.
Cúp máy. Bella bật cười với những dự định vừa vẽ lên
trong đầu. Còn có nơi nào để nghỉ ngơi cho KyO tốt
hơn chính ngôi biệt thự Đen đâu. Cô yêu nơi đó, và
KyO cũng yêu vẻ thanh bình của nó.
Lại một tiếng điện thoại cắt ngang, cô vừa đưa điện
thoại lên, tiếng của Commet gào lên bên kia đầu dây
có vẻ bực bội và đầy nghi hoặc:
- Khỉ thật... Quá thể lắm rồi Fenton... Tôi không thể
chịu đựng được cái máy chết tiệt này nữa. 20 giây
trước cái tín hiệu của KyO lại sáng trở lại rồi, vẫn ở cái
nơi quái quỷ đấy... Này, cô có nghe tôi nói không đó?...
Nó đang ở rất gần cô đấy... Fenton, cái gì chặn mất
họng cô rồi thế? Mau đi tìm hiểu ngay đi, tọa độ của
nó xác định ở bệnh viện thành phố trung tâm đảo
Guam. Cô có nghe không, ở bệnh viện đấy, lần này tôi
linh cảm đó chính là cậu ta thật rồi... Ôi chúa ơi...
Bella mỉm cười nhìn thẳng ra biển. Những tia nắng
yếu ớt cuối cùng của buổi chiều tà vừa tắt lịm, và
trong cái khung cảnh mênh mông trời và biển ấy, cô
nhắm mắt, hít một hơi thật dài, cảm giác như sự sống
lại căng tràn trong lồng ngực.
HẾT