u có vẻ ngần ngừ nên nắm lấy tay cậu và kéo đi
thẳng đến chỗ ông ngoại mình. Thấy bốn đứa cháu đi
đến, ông tạm biệt mấy người đối tác rồi tiến lại, cười
vui vẻ :
- Đây rồi, các chàng trai của ta. Các con đến đúng lúc
đấy, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi.
- Ông nội...- Thảo Vy xúng xính trong bộ váy hồng bá
lấy cổ và thơm lên má ông mình- Chúc mừng sinh
nhật ông... Các anh cũng đến rồi hả?
Cô nàng đang cười tít mắt với ba anh chàng thì nhìn
thấy Quân Anh, lúc này đang đứng cạnh Trọng, còn
níu lấy cánh tay cậu đầy thân mật. Nó quay sang
phụng phịu:
- Sao nó lại đến đây. Con có mời nó đâu. Ông đuổi nó
về đi. Đồ không biết ngượng còn theo trai đến đây.
- Vy, không được hỗn...- Ông lừ mắt với đứa cháu.- Ai
đến đây cũng là khách của ta. Hơn nữa đây là...
Ông chưa nói xong thì người quản gia thông báo bữa
tiệc có thể bắt đầu. Thảo Vy ngúng nguẩy đi về chỗ
ngồi cạnh bố mẹ mình và tức sôi gan lên khi thấy
chính Quân Anh cũng đến ngồi cùng bàn với mình.
- Trơ trẽn...- Tranh thủ lúc không có ông nội ở đấy, nó
ngấm nguýt- Cái đồ không biết ngượng. Đây là bàn
dành riêng cho gia đình người ta mà cũng dám ngồi
vào. Quản gia, đuổi nó sang bàn khác.
Nghe tiếng Thảo Vy lớn giọng, nhiều người khách quay
sang. Rõ ràng nó muốn Quân Anh một phen bị bẽ
mặt thì thôi.
- Vy, con không thấy có cậu Hiếu cũng ở đây sao?- Mẹ
nó nhắc khéo khi thấy cậu đang nhìn con gái mình
bằng ánh mắt gần như là coi khinh.
- Nhưng con không thích nó ở đây...- Vy nói giọng hờn
dỗi- Có nó con sao ăn nổi.
Mặc dù không tỏ ra ngoài nhưng chính những người
ngồi trong bàn, là con cháu họ hàng của ông ngoại
Quân Anh cũng lấy làm thắc mắc. Theo truyền thống
thì họ phải ngồi ở bàn tiệc dành cho khách, chứ không
thể ngồi ở cùng bàn với người nhà chủ tịch thế này.
Nhưng ai mà dám hé răng ra đâu.
Người đàn ông ngồi cạnh Quân Anh chừng ngoài 40
tuổi, vẻ mặt nghiêm nghị. Ông nhìn Quân Anh rất lâu
rồi quay sang nói thầm thì với cô:
- Ta biết cháu là ai...
Quân Anh mỉm cười nhìn ông cậu làm trong ngành
công an của mình.
- Cháu không nghi ngờ về điều đó.
- Cháu giống anh ấy... ta nhận ra ngay...
Cái kiểu thì thầm thân mật đó càng làm Thảo Vy thấy
tức tối.
- Nếu con không ăn một chút thì làm sao có sức mà
chút nữa thổi nến với ông chứ!- Mẹ Thảo Vy nhìn cô
con gái đỏng đảnh của mình nhắc nhở.
Năm nào Thảo Vy cũng được cùng ông nội thổi nến
nên nó lấy làm hãnh diện lắm. Nghe mẹ nó nhắc thế
nó lại ăn, nhưng mắt vẫn không liếc chừng về phía
Quân Anh giận dữ.
Sau khi đi khắp các bàn chúc rượu, ông ngoại cô trở
lại. Ông ngồi xuống giữa cô và Trọng rồi cười vui vẻ:
- Thế nào, món ăn hợp với khẩu vị mấy đứa chứ.
Hôm nay ta đã chọn toàn món thuần Việt đấy, ta chắc
ở nước ngoài nên con cũng chẳng bao giờ ăn những
món ăn Việt phải không?
- Thỉnh thoảng chú Lý vẫn nấu cho cháu ăn.- Quân
Anh cười, cô nhân phen này chọc tức Thảo Vy một
chút.
- Hôm nay cháu đẹp lắm. Mẹ cháu ngày xưa cũng thế.
Chút ta sẽ giới thiệu hai cháu với toàn thể quan
khách.- Câu cuối ông nói thầm đủ để cô nghe thấy.
Màn cuối cùng của bữa tiệc là màn thổi nến và cắt
bánh ga-tô. Một chiếc bánh 5 tầng được đẩy ra. Trên
đỉnh chiếc bánh cắm rất nhiều nến đang cháy.
- Đi thổi nến thôi ông ơi.- Thảo Vy hào hứng đứng dậy.
Nó thích mỗi màn này vì nó thích người ta nhìn nó và
trầm trồ khen nó xinh xắn, đáng yêu.
- Hai đứa lên đây với ta nào...- Ông nắm tay Quân
Anh và Trọng đứng dậy làm Thảo Vy sượng trân cả
người. Mặt nó đỏ rần, rồi nó òa khóc và chạy đi. Mẹ nó
vội chạy theo nó làm vài người mỉm cười nhạo báng.
Dắt tay hai người lên cái bục cao để bánh ga-tô, ông
cầm mic và bắt đầu nói:
- Trước khi thổi nến tôi có vài lời muốn nói với quan
khách. Cảm ơn mọi người đã đến mừng tôi hôm nay.
Tôi đã tổ chức nhiều bữa tiệc, nhưng có lẽ đây là bữa
tiệc hạnh phúc và vẹn tròn nhất của tôi. Đây...- Ông
chỉ sang Quân Anh và Trọng- Đây là hai đứa cháu
ngoại đã lưu lạc mười lăm năm nay của tôi. Tôi vừa
tìm lại được chúng. Từ này chúng là một phần của Ivy,
mong anh em bạn bè giúp đỡ chúng ngoài xã hội.
Cả sân tiệc ngơ ngác rồi những lời bàn tán xôn xao bắt
đầu rộ lên. Người kinh ngạc nhất là Trọng, vì cậu
không ngờ rằng vừa mất đi một người ông thì cậu lại
có một người ông khác. Cậu cũng không ngờ cậu là
anh trai của Quân Anh. Những người thân trong gia
đình cũng nhìn nhau đầy sửng sốt trước sự xuất hiện
của hai đứa cháu này, ngoại trừ ông cậu út đã bắt
chuyện với cô ở bàn tiệc.
- Hai cháu sẽ thổi nến với ông chứ?
- Được ạ!- Quân Anh kéo tay Trọng lại gần chiếc bánh
rồi cả ba chụm đầu lại thổi. Nến tắt, tiếng nhạc vang
lên và kèm với đó là những tiếng vỗ tay.
- Chúc ông sinh nhật vui vẻ.- Cô mỉm cười ôm lấy
ông ngoại mình và hôn nhẹ lên má ông.
- Mặc dù... cháu thật bất ngờ... nhưng cháu cũng chúc
mừng sinh nhật ông...- Trọng có vẻ hơi lúng túng trước
khi ôm lấy người ông mới này.
Khi dang tay ôm lấy Trọng, ông ngoại nhìn Quân Anh
nháy mắt. Ông đã làm đúng như thỏa thuận của cô.
Từ nay Trọng sẽ có một gia đình thực thụ.
***
Đó là một buổi tối, trước khi hấp hối, Vương Nhất
Khang yêu cầu được gặp cô.
Khi cô đến, ông ta nhìn cô khẩn khoản:
- Làm ơn... cho ta biết... nó là ai? Ta muốn biết cháu ta
là ai.
- Đó là Hoàng Mạnh Hải, cậu con nuôi của luật sư
Hoàng Mạnh Dũng.
Đôi mắt ông ta nhìn thẳng lên trần nhà, mơ màng:
- Nó là một đứa trẻ ngoan và thông minh. Vậy là ta có
thể yên tâm rồi.
- Ông không muốn biết hai người còn lại sao?
- Nếu cháu có thể nói...
- Người mà ông nuôi nấng bấy lâu nay, anh ta là Hà
Gia Huy. Và con trai của tập đoàn khách sạn Royal
chính là anh trai Quân Bảo của tôi.
- Làm sao cháu có thể phân biệt được chúng nó?
- Có lẽ số phận đã sắp đặt như thế. Năm đó ba người
cha tôi, chú Hà, chú Đinh kết nghĩa anh em trên Tam
Quan miếu. Họ dựa theo tuổi mà nhận anh em, rồi lại
theo câu chuyện về Hắc Bạch Thanh quan mà nhận
danh cho mình. Theo câu chuyện ai là anh sẽ là Thanh
Long, rồi tiếp theo là Bạch Hổ, Hắc Điểu. Cái tên của
họ ra đời từ đó. Người xăm hình cho họ là người duy
nhất biết về sự tích ba cái danh của họ. Ông ấy dựa
vào đó mà để lại dấu lên người ba đứa trẻ. Năm đó,
ba đứa trẻ sinh cùng một năm một tháng, nhưng
không cùng ngày. Đinh Trọng Hiếu ra đời đầu tiên, nên
được mang hình rồng, Hà Gia Huy ra đời thứ hai nên
mang hình hổ còn anh trai Gia Bảo của tôi ra đời sau
cùng nên mang hình chim điêu. Đó chính là ý nghĩa
của những hình xăm, mặc dù ai cũng cho rằng nó liên
quan đến người sinh ra họ.
- Ra là vậy...- Ông ta nhìn cô bằng đôi mắt mờ đục rồi
lịm đi.
Đêm hôm đó, ông trùm Vương Nhất Khang qua đời
trong viện vì một cơn đau tim đột ngột, nhưng người
ta thấy miệng ông mỉm cười rất mãn nguyệnBella lao
thẳng vào văn phòng như một cơn lốc, gương mặt cô
nhợt nhạt và có phần hơi xanh.
- Frank, nói thật đi. Tôi thề tôi sẽ giết anh nếu anh
dám nói dối tôi. Đây không phải chuyện đùa. Nào anh
nói đi...- Đôi mắt thâm quầng của cô ngân ngấn nước.
Frank Lampard, biệt danh Commet, trưởng phòng điều
tra G6, chỉ hơn cô 2 tuổi ngẩng đầu, gương mặt anh
cũng mỏi mệt không kém. Anh chưa kịp nói gì thì
Shin đã xuất hiện từ cửa buồng bên cạnh với một cốc
cafe trên tay:
- Bella...
- Sao em cũng ở đây.- Bella bắt đầu cảm nhận thấy
rằng những gì cô được thông báo là một sự thực
không sao chối cãi được.- Shin, chẳng lẽ đó là sự thật?
- Đó là sự thật, Bella à.- Shin gật đầu, chính cậu cũng
đang phải cố kiềm chế cơn xúc động của mình.- Anh
KyO đã hy sinh rồi.
Chới với. Bella thấy mọi thứ xung quanh tối sầm lại, và
cô ngã vào vòng tay của Shin.
Mất mát đi KyO là một nỗi đau quá lớn với tất cả mọi
người, không riêng gì ai. Nhưng với bản lĩnh vốn có
của mình, Bella đứng dậy, chấp nhận nỗi đau đó mặc
dù không ai nghĩ rằng cô có thể vượt qua nó. Chấp
nhận nó và vượt qua nó là hai việc hoàn toàn khác
nhau.
Ngồi trước màn hình ra đa lớn, Bella Fenton nhìn đi
nhìn lại một chấm đỏ mang tên KyO biến mất đột
ngột trên màn hình ra đa. Đây là sự thật mà cô không
thể nào phủ nhận được nữa. Hệ thống định vị toàn
cầu, kiệt tác của tiến sĩ Fenton, cha nuôi cô chưa bao
giờ biết nói dối.
Hệ thống định vị toàn cầu hay còn một cái tên khác
nữa là SIS là một hệ thống cực kì thông minh và chính
xác. Đây là cỗ máy duy nhất tồn tại trên thế giới có
khả năng định vị tất cả những mục tiêu mang chip
điện tử SIS trong cơ thể. Đó là các đặc vụ của phòng
an ninh G6. Con chip SIS được đặt vào trong cơ thể
các đặc vụ, thường là ở lưng. Nó được đặt giữa một lớp
dung dịch bảo vệ chắc chắn. Sự cảm ứng với nhiệt độ
cơ thể sẽ làm nó phát ra tín hiệu đến máy định vị
đặt ở phòng G6, và thông tin sẽ được hiển thị lên
màn hình lớn. Mỗi con chip SIS mang một mã số khác
nhau nên vị trí của các đặc vụ được xác định là tuyệt
đối.
Ngày hôm qua, khi Commet đang ngồi xem tin tức
trên máy tính thì SIS phát ra tín hiệu, loại tín hiệu mà
từ khi ra đời đến nay, nó mới phát ra hai lần. Đó là âm
thanh báo sự chết chóc. Commet ngẩng đầu nhìn lên
màn hình, không có gì lạ. Phải đến 10s sau, anh mới
giật mình kêu lên. Trên màn hình chỉ còn bảy chấm
đỏ thay vì 8 chấm như mọi ngày. Và cái tên biến mất
chính là KyO. Trước đây, khi hai đồng nghiệp của anh
hy sinh, SIS cũng phát ra tín hiệu tương tự, và các
chấm đỏ mờ dần rồi mất hẳn. Khi cơ thể không còn
sức sống và lạnh dần đi, thì những tín hiệu cũng mờ
dần và tắt hẳn. Chính vì thế, chỉ khi chết đi thì những
tín hiệu ấy mới không còn nữa. Chỉ cần người còn
sống thì dù có lặn sâu xuống dưới lòng đất hay đáy
đại dương bao xa, nó vẫn không hề mất đi.
- Tôi đã rà soát tại nơi mà tín hiệu cuối cùng phát đi.-
Commet chỉ lên màn hình- Nó cách bờ biển Nhật Bản
3000 hải lý về hướng Đông. Vào thời điểm đó, có một
chiếc du thuyền biến mất ở khu vực này. Và những gì
còn sót lại cho thấy đã có một vụ nổ lớn xảy ra. Chiếc
thuyền mang tên Shara Dark. Cô ta là một trong
những tình nhân của Sneiderman. Tôi cho rằng KyO đã
tử nạn khi chiếc du thuyền phát nổ. Còn số phận của
Sneiderman thế nào chưa rõ.
Những gì Commet nói dường như đã trôi về một nơi
nào xa lắm, Bella cứ nhìn mãi lên cái màn hình ấy.
Shin ngồi trên thành ghế, bên cạnh Bella, mắt không
ngừng trông chừng cô. Trong chuyện này, cậu cũng có
chung một nỗi đau như cô vậy. KyO thậm chí còn là
anh ruột của cậu, một người anh mà cậu vừa ngưỡng
mộ, vừa kính trọng.
- Trọng vụ này, mặc dù không bắt được Sneiderman,
nhưng KyO đã buộc hắn phải lộ tung tích. Hiện nay
lệnh truy nã đã được truyền tới Interpol các nước
quanh khu vực đó, cảnh sát biển quốc tế, cảnh sát
biên giới các quốc gia, chỉ cần hắn xuất hiện là có thể
bắt giữ và thậm chí xử tử hình tại chỗ nếu có dấu hiệu
chống cự. Các hòn đảo quanh đó cũng được giám sát
chặt chẽ.
- Tôi sẽ đến Nhật...- Bella quyết định- Đây vốn dĩ là
nhiệm vụ của tôi. KyO vì tôi mà nhận nhiệm vụ này.
Bản thân tôi phải có trách nhiệm giải quyết nó.
- Vậy cô lại vất vả rồi...- Commet gật đầu, vì anh biết
dù có phản đối cũng không ngăn cản được quyết tâm
của N.R lần này.
- Em sẽ đi với chị.- Shin quả quyết.
- Em hãy trở về trường và hoàn thành nốt khóa học
đi.- Cô nhắc nhở- Hãy nhớ đến những gì mà KyO đã
đào tạo cho em, và đừng để anh ấy thất vọng.
- Shin có thể tốt nghiệp sớm...- Commet xen vào- Hãy
để cậu ta theo cô học hỏi đi Fenton.
- Vậy cũng được...- Cô gật đầu- Chuẩn bị đi, chúng ta
sẽ lên đường ngay.
- Tôi sẽ báo cho trung tâm quân sự tại Nhật. Đến đó
hai người sẽ được hỗ trợ mọi thứ.
- Cảm ơn anh, Commet.- Cô đáp bằng một giọng khô
khốc và lại nhìn chằm chằm lên cái màn hình, lúc này
chỉ còn 7 chấm đỏ sáng mà thôi.
Trước khi rời khỏi trung tâm, Bella còn dặn lại một câu:
- Không phải là tôi đa nghi, nhưng anh hãy ghi lại cho
tôi mọi diễn biến của hệ thống định vị nhé Commet.
Tôi biết anh sẽ nghĩ là làm việc đó thật ngu xuẩn,
nhưng đó là cỗ máy của cha tôi. Tôi đã thấy cái không
bình thường trong sự biến mất của KyO, và tôi sẽ nói
cho anh biết sau khi tôi có câu trả lời của riêng tôi.
«Cô ấy có thể thấy hàng ngàn cái không bình thường
trong hàng trăm cái bình thường quanh đây.» Commet
đã nhún vai tự nhủ như thế khi Bella và Shin đi rồi,
nhưng anh vẫn làm một loạt thao tác để máy tính ghi
lại toàn bộ những thay đổi ở SIS. . Em đi mà chẳng
chào ai một câu làm mọi người lo phát điên lên được
đây này.- Hiếu nói bằng giọng trách móc.
- Em xin lỗi, tại việc gấp quá! Nhưng em đã dặn lại
quản gia Lý rồi mà.- Quân Anh giải thích.
- Nhưng có chuyện gì mà em lại đi vội như vậy chứ?
Chẳng xin phép nghỉ học nữa.
- Em sẽ kể lại cho mọi người nghe sau. Anh Trọng
chuyển đến nhà ông em chưa?
- Nó xin đến ở với chú Lý. Dù sao thì hai anh em em
nên ở với nhau đúng không?
Quân Anh hơi mỉm cười. Hiếu hoàn toàn không biết
rằng chính cậu mới là anh trai của cô chứ không phải
Trọng như mọi người đã tưởng.
- Vâng... có gì em sẽ điện về sau nhé! Giờ em bận rồi.
- Ừ... mà chừng nào em về vậy?
- Sẽ nhanh thôi.
Cúp máy rồi, Bella đứng lặng nhìn ra biển rất lâu.
Trung tâm quân sự Nhật Bản nằm ngay cạnh bờ biển,
thuộc ngoại ô thành phố Tokyo. Là một trong những
trung tâm trẻ và hiện đại bậc nhất của Interpol, trung
tâm quân sự Tokyo trông giống một khu resort hơn
với rất nhiều cây xanh và cảnh đẹp. Nhưng ẩn sâu bên
dưới lòng đất là hàng nghìn cỗ máy hiện đại và có hẳn
một cảng tàu ngầm dưới lòng đất.
- Cô Fenton...- Magarret đi đến- Tôi và cậu Shin về rồi.
- Có gì đặc biệt không chị Mag?
- Có một vài tin từ một hòn đảo ngoài khơi xa của
Nhật Bản.
Không đợi Bella phải giục, Magarret tiếp:
- Hòn đảo Hikatashi, một đảo nhỏ nằm ở vùng ngoài
khơi xa của Nhật, dân cư ở đó không nhiều, chủ yếu là
người bản xứ. Cách đây 2 năm, có một quý bà, theo
lời của những người dân đó, đến mua một mảnh đất
rộng ở bờ biển phía Tây và cho xây ở đó một dinh thự
lớn. Theo lời dân ở đó kể thì đó là một người da trắng,
rất đẹp, rất giàu, thường trả cho họ rất nhiều tiền để
thuê họ dọn dẹp khu vườn của bà ta. Trong nhà có
đến hơn 15 vệ sĩ ngày đêm canh gác vòng trong vòng
ngoài để đảm bảo an toàn cho chủ. Chúng có súng.
Tôi và Shin đã cố tiếp cận ngôi nhà đó nhưng không
thể nó được bảo vệ khá nghiêm ngặt, và gần đây còn
nghiêm ngặt hơn. Nhưng qua nhận diện bằng ảnh thì
«quý bà» mà những người dân này nói rất giống với
Angiela McKingsley, người vợ thứ ba của Sneiderman.
- Người tình Shara Dark của hắn ở Thượng Hải thì việc
vợ hắn ở Nhật không có gì lấy làm ngạc nhiên.
- Đúng vậy. Nếu vạch một đường thẳng từ ngôi biệt
thự này đến bến Thượng Hải, thì chiếc du thuyền rất
gần với đường thẳng đó.
- Chị nói gần đây nó được canh phòng kĩ hơn phải
không?
- Đúng thế. Một con ruồi cũng không lọt được. Chúng
có cả chó săn nữa, một bầy dữ như Alex vậy.
- Vậy thì rất có thể Sneiderman chưa chết và hắn
đang ở trên đảo. Mag, chị báo cho Shin chúng tôi sẽ
lên đường ngay. Chị hãy ở lại đây chờ tin, một người
da trắng xuất hiện lâu trên đảo sẽ gây chú ý không
cần thiết.
- Vậy tôi sẽ báo cho trực thăng chuẩn bị cất cánh
trong 30' nữa.
- Không, chúng tôi sẽ đến đó bằng tàu ngầm.- Bella
quả quyết và đi về phía trung tâm để chuẩn bị cho
chuyến đi.
Đúng như những gì Magarret báo cáo, hòn đảo
Hikatashi là một hòn đảo rất nhỏ và thưa thớt dân cư.
Nó không có tiềm năng gì về du lịch nên nghề nghiệp
chính của những người dân ở đây là trồng trọt và đánh
bắt quy mô nhỏ. Tàu ngầm thả Bella và Shin ở một
vùng biển vắng phía Đông, từ đó cả hai sẽ tự bơi vào
bờ cùng với những vũ khí và vật dụng cần thiết. Vì là
người châu Á nên hai người có thể dễ dàng xin vào ở
nhờ một ngư dân gần đó với lý do bị đắm tàu khi
đang đi du lịch với nhau. Nhà người ngư dân này có
hai vợ chồng và một cô con gái trạc mười tám tuổi.
Hai vợ chồng người ngư dân đã luống tuổi, người
chồng đánh cá còn vợ thì ở nhà đan lưới và trồng trọt.
Thức ăn chủ yếu của họ là cá và rau rừng. Cô con gái
thì hằng ngày mang cá vào chợ bán hoặc đổi lấy
lương thực về cho gia đình.
Ban ngày, hai người đi bộ về phía tây và tìm cách tiếp
cận ngôi biệt thự của Angiela McKingsley nhưng hoàn
toàn vô ích bởi bao bọc bên ngoài là một bức tường
cao hơn 3m với hàng rào dây thép gai bên trên. Bên
trong còn có một đàn chó hung dữ mà nếu không có
lệnh của chủ thì chúng sẵn sàng xé xác những kẻ lạ
đột nhập vào bên trong. Cuối cùng là đến đám vệ sĩ
ngày đêm thay phiên nhau canh gác nữa.
Còn cách trà trộn thành người dọn dẹp vườn để xông
vào trong thì cũng không dễ thực hiện cho lắm vì một
tháng bà chủ nhà mới thuê nhân công 1 lần, và lần
gần đây nhất cũng mới qua trước khi Bella và Shin
đến hòn đảo này hai ngày.
Đêm hôm đó, Bella đi ra bãi biển. Những lúc thanh
vắng thế này cô lại nhớ KyO. Mặc dù cô phải chấp
nhận đến 99% rằng anh đã chết, nhưng 1% hy vọng
cuối cùng vấn nhem nhóm trong lòng cô. Cô tin vào
cái «tương đối» mà tiến sĩ Fenton, cha đẻ cô luôn
nhắc nhở.
- Em biết chị rất nhớ anh ấy.- Tiếng Shin vang lên ở
phía sau- Đêm nào chị cũng không ngủ thế này sao?
- Chị không ngủ được.- Cô quay sang nhìn Shin cười
gượng.
- Anh KyO thật may mắn khi có chị ở bên.- Shin ngồi
xuống và cũng nhìn ra biển.
- Chị đang nghĩ cách đột nhập vào ngôi biệt thự đó
mà. Chị đâu có nhớ anh ấy.- Cô chống chế.
- Nếu thực sự anh ấy không thể quay về thì chị sẽ
làm gì?
- Trở về Việt Nam, sống với những người thân của chị.
Làm một cô gái bình thường, hằng ngày đợi hoàng tử
của mình đến đón.
- Em sẽ chăm sóc chị thay anh ấy.- Shin nói nhỏ.
- Không được đâu nhóc... em chỉ vừa mới bắt đầu,
chặng đường của em còn rất dài.
- Mục đích lớn nhất cuộc đời của em là bảo vệ cho
chị, Bella ạ!- Shin nhìn vào mắt cô.
Bella chợt nhận ra rằng đôi mắt Shin đang nhìn mình
không phải là đôi mắt của một cậu nhóc em nữa, mà
là đôi mắt của một người đàn ông, một người đàn ông
yêu cô.
Nhưng cô chưa kịp phản ứng thì có một bóng đen vụt
chạy ra từ ngôi nhà của ông Izou. Lúc đầu Bella hơi
hoảng vì tưởng đó là người của Angiela MxKingsley
đến hại gia đình ông, nhưng Shin đã vội bịt mồm cô
lại và nói nhỏ:
- Cô ta là Kasumi Izou.
- Tại sao cô ấy ra ngoài vào giờ này?- Cô thắc mắc-
Mau theo cô ấy xem cô ấy đi đâu mà có vẻ vội vàng
và lén lút như vậy?
Cả hai lặng lẽ bám theo Kasumi Izou. Cô gái chạy
băng băng trong đêm mà không hề phát hiện ra hai
người khách của gia đình ở phía sau. Cứ chạy như thế
được hơn 1km thì cô ta dừng lại trước cánh cổng sau
của ngôi biệt thự có bức tường cao và hàng rào dây
thép gai. Đó chính là ngôi biệt thự của Angiela
McKingsley. Còn chưa hết ngạc nhiên thì cả hai thấy
Kasumi gõ nhẹ lên cánh cửa hai tiếng. Cánh cửa mở
hé ra và cô ta chui tọt vào trong.
- Cô ta đến bán đứng chúng ta sao?- Shin nghiến răng.
- Hình như cô ta đã có hẹn từ trước, và thường xuyên
đến đây nữa. Cứ chờ xem thế nào đã.
Cả hai đợi ở cổng sau đó nhưng gần 3 tiếng sau
Kasumi mới trở ra và lại lặng lẽ trở về ngôi nhà như
thường. Sáng ra cô ta vẫn hoàn toàn tỏ thái độ bình
thường, và cũng chẳng có dấu hiệu gì của việc cả đêm
qua cô ta đã ra ngoài và lẻn vào ngôi biệt thự kia cả.
- Chúng ta cứ đợi xem đêm nay thế nào đã.- Bella đã
nói với Shin như thế khi cậu định bắt ép Kasumi nói
ra.
Đêm hôm sau và đêm hôm sau nữa, Kasumi vẫn rời
nhà vào lúc nửa đêm, đến ngôi biệt thự và trở ra sau
ba tiếng. Lúc nào trở ra cô ta cũng đều có vẻ hơi phờ
phạc, có lẽ là do thiếu ngủ.
- Chị đã có cách vào trong ngôi nhà đó.- Bella nói với
Shin vào buổi sáng ngày thứ ba.
- Chị đừng nói là chị định giả làm cô ta để vào đó
nhé!- Shin kêu lên.
- Đó là điều chị định làm đấy.- Cô bật cười- Chúng ta
đã bế tắc nhiều ngày nay rồi. Yên tâm đi, chị với cô
gái kia vóc dáng cũng không quá chênh lệch. Ban đêm
thì càng khó nhận ra hơn. Vả lại bọn chó sẽ khó lòng
nhận ra nếu chị mặc quần áo của cô ấy.
- Nhưng nếu chúng bắt chị...- Shin ngập ngừng vì cậu
đã lờ mờ đoán ra công việc của Kasumi mỗi đêm rồi.
- Đôi khi phải chấp nhận hy sinh em à, một khi mình
đã quyết định mình là người của tập thể, và tính
mạng mình không hề do mình làm chủ.- Cô lắc đầu
nói.- Chị hứa là chị sẽ bảo vệ bản thân chị, không
chỉ cho chị mà còn cho cả KyO nữa. Chuẩn bị nhé!
Em chắc không tiếp ứng được gì nhiều đâu, cứ canh
Kasumi cho kĩ và nhận tín hiệu của Arrow. Nếu chị
gặp nguy hiểm, em hãy trở về trung tâm và nhận
mệnh lệnh mới từ Commet. Anh ta sẽ hướng dẫn em.
Tráo quần áo với Kasumi xong, Quân Anh rũ rũ mái
tóc ra cho hơi rối một chút rồi gọi Shin lại gần, nói:
- Trông chừng cô ta kẻo cô ta tỉnh dậy mà kêu lên thì
rách việc đấy.
- Chị mới là người cần cẩn thận đấy- Shin lo lắng nói .
- Yên tâm đi.- Cô mỉm cười tự tin rồi vạch lùm cây
tiến về phía ngôi biệt thự.
Cô lặp lại hai tiếng gõ theo cái kiểu mà ba đêm nay
Kasumi vẫn làm. Cửa mở hé ra và cô bước nhanh vào.
Đối diện với cô là một ông già, gương mặt lạnh băng,
đôi mắt đầy chết chóc. Cô hơi cúi đầu, cũng may đó là
thói quen của Kasumi khi nói chuyện với người khác.
Có một gã vệ sĩ ở phía sau ông ta cười ma mãnh rồi
tiến lên. Hắn sờ soạng khắp người cô để kiểm tra. Mặc
dù muốn đá ngay cho hắn một cái, nhưng Bella đành
phải cắn răng nhẫn nhịn hắn.