có tội này đấy, có đứa chẳng mắng xơi
xơi cảnh sát rồi bị vào tù mấy tháng còn gì. Tôi nhoẻn
cười với anh ta, vuốt vuốt tóc vẻ yêu kiều để cầu hòa.
- Tôi biết rồi ! cảm ơn anh đã nhắc.
Tôi cầm tờ giấy leo lên xe, vẫn không quên khuyến
mại cho hắn một cái lườm sắc như dao cạo.
- Anh nhớ ở nguyên đó cho đến khi tôi quay lại đấy.
Anh mà biến đi đâu thì tôi… xé xác anh !
Anh ta mỉm cười nhìn tôi, rồi đưa cho tôi cái mũ bảo
hiểm to tổ chảng bịt kín đầu.
- Đội cái này vào,nếu cô không muốn bị phạt thêm
một lần nữa.
- Anh không có cái mũ nào khá hơn à ?
- Cô không đội thì thôi, tôi cho mượn chứ không phải
cho không đâu.
Tôi thầm nghĩ, dù sao anh ta cũng có lương tâm lắm.
Nhỡ tôi cứ đầu trần đến đó không khéo qua vài chốt
công an nữa thì tôi thu đủ giấy biên lai về làm giấy
nháp ấy chứ. Tôi trừng mắt nhìn anh ta rồi cũng đội cái
mũ đó lên đầu, phóng vèo đến kho bạc. Ôi trời, trên
đường đi lại phải dừng lại để gọi điện xin Sếp đến
muộn, giải thích loằng ngoằng mãi cuối cùng ông ấy
cũng đồng ý.
Chạy hộc cả máu mồm rồi tôi cũng quay lại gặp anh
Vương Lực Hoành, anh ta trả lại giấy tờ cho tôi. Và
thật ngạc nhiên, anh ta đưa cho tôi chiếc mũ bảo hiểm
màu trắng.
- Này, cầm lấy, đừng nói với tôi là cô định đầu trần đi
làm nhé.
- Ờ… à….
Ha ha, cuối cùng thì Vương Lực Hoành, đã bị nhan sắc
của tôi quyến rũ. Đấy, tôi không tin là không có người
đàn ông nào nhìn thấu vẻ đẹp tiềm ẩn của mình.
- Cảm ơn, cuối cùng anh vẫn còn sót lại chút lương
tâm.
- Tôi có nói là tôi cho cô đâu mà cảm ơn.
- Cái gì ? Tôi tưởng….
- Tôi bán cho cô 120 nghìn !
Đồ keo bẩn, đồ xấu tính, với một cô gái như tôi mà
anh ta không chịu mất dù chỉ là 120 nghìn à ? .
Vương Lực Hoành ! đồ…. Ấy, nhưng mà kiểu gì tôi cũng
phải mua, nếu không chẳng lẽ tôi để đầu trần đi làm
à?. Tôi đành cắn răng cắn lợi móc túi ra lấy tiền trả
cho hắn ta. Hắn ta cười nhăn nhở như bắt được vàng.
Đồ lợi dụng, tôi rủa thầm rồi lên xe phóng vút đi.
Một ngày xui xẻo, tôi thề tôi sẽ trả thù thằng cha
Vương Lực Hoành này, thói đời là thế, thà đẹp tâm
hồn còn hơn có một gương mặt đẹp mà xấu tính như
hắn ta. ( Nhưng nếu là tôi, đương nhiên tôi sẽ chọn
một nửa là tâm hồn đẹp, nửa kia là nhan sắc đẹp).
Sau lần đó, tôi khắc cốt ghi tâm mối thâm thù với
Vương Lực Hoành, tôi gọi hắn với biệt danh là Hoành
Tá Tràng để tránh khỏi sự xúc phạm với ca sĩ Trung
Quốc cùng tên mà tôi thích. Rồi tôi đã trả thù được
anh ta một cách hoàng tráng. Một ngày chủ nhật đẹp
trời, tôi mặc áo chống nắng, khẩu trang kín mít, đi qua
ngã tư đó, chợt tôi nảy ra ý định trêu anh ta một tí
cho hả giận. Tôi lách đến gần chỗ anh ta đứng và hét
to.
- Ê ! Hoành tá tràng ! Đồ dở người.
Khi anh ta chưa kịp nhận ra, tôi đã phóng vèo đi để
lại một làn khói xe đẹp mắt. ( Tỗi tưởng tượng ra
khuôn mặt anh ta đỏ ửng, xấu hổ với mọi người). Sau
hôm đó, tôi hả hê lắm, ít ra tôi cũng đã trả đũa được
anh ta, dù nó chẳng đáng là bao so với những gì tôi
phải chịu đựng.
Từ ngày tôi đi làm, mẹ tôi phấn chấn hẳn lên, và tôi
thì đương nhiên là quá đỗi vui mừng. Công ty không
chỉ là nơi cho tôi công việc, tiền lương mà còn cho tôi
ngày ngày nhìn ngắm người trong mộng của mình. Tôi
lúc nào cũng đến sớm nhất công ty chỉ để được đứng
trên ban công nhìn xuống chờ Lãng Tử đến. Lãng Tử là
người đàn ông cao ráo, đẹp trai nhất mà tôi từng biết
( Khi yêu thì nhìn thấy cái gì chẳng đẹp). Lãng Tử
không đi làm bằng xe máy, chàng đến công ty bằng ô
tô, một chiếc ô tô Camry không quá sang nhưng cũng
chẳng đến nỗi tồi tàn ( Mặc dù, tôi biết quái gì về ô tô
đâu) nhưng với tôi, đó đã là một siêu xe rồi.
Có một lần, khi Lãng Tử đang đi dưới sân tòa nhà, tôi
đứng trên ban công tầng 5 và cố tình thả chiếc khăn
lau kính thơm lừng nước hoa của mình xuống, với
mong muốn nó sẽ đậu xuống thật nhẹ nhàng lên vai
Lãng Tử ( nước hoa tôi xịt trộm của mẹ, đáng lẽ màn
này tôi định dùng cái gì đó lãng mạn hơn nhưng nhìn
ngó mãi chẳng có gì ra hồn ngoài chiếc khăn lau kính
đó) . Nhưng hỡi ôi, kịch bản đậm chất cải lương của
tôi đã bị đổ bể thê thảm. Không phải vì Lãng Tử
không chịu đón nhận nó mà là vì cơn gió, cơn gió
chết tiệt thổi quá đúng lúc. Chiếc khăn vừa rời khỏi
tay tôi đã bị gió thổi bay và hạ cánh an toàn trên
ngọn cây bằng lăng trước sân tòa nhà. Lúc đó, tôi hét
một tiếng rạch trời “ Đồ chết tiệt !”.
Hàng trăm con người đang đi lại dưới sân như dừng lại,
họ ngước mắt lên nhìn tôi. Tôi chẳng quan tâm, bây
giờ mối quan tâm lớn nhất là chiếc khăn lau kính của
mình đang nằm phấp phới trên ngọn cây kìa kìa.
( Phải nói thêm rằng chiếc khăn này là quà tặng của
bà ngoại tôi, người mà tôi vô cùng yêu quý, đã tặng
tôi trước khi bà qua đời ). Tôi tức giận, leo cả hai chân
lên lan can của ban công, nhoài người ra phía cây
bằng lăng và lại hét lên một lần nữa “Đồ chết tiệt,
quay lại đây” .
Một đám người lố nhố tập trung lại và nhìn lên phía
tôi. Lãng Tử cũng đứng lại nhìn tôi với vẻ mặt hết sức
sửng sốt. Một người đàn ông vẫy vẫy tôi, thì ra đó là
Bánh Bao, trưởng phòng nhân sự của công ty tôi, người
thường xuyên nạt nộ tôi, anh ta hét lên.
- Cô Phương, cô xuống ngay, cô điên à ?
- Xuống hay không là việc của tôi, anh đừng có can
thiệp vào.
Cả đám bên dưới nhìn nhau rồi lại nhìn lên tôi, họ xì
xào bàn tán gì đó, nhưng tôi chẳng quan tâm. Tôi
thường xuyên trở thành trung tâm chú ý của cả thiên
hạ nên có thêm vài người nữa nhìn tôi thì có vấn đề gì
đâu. Điều tôi lo lắng nhất lúc này chính là không biết
làm thế nào để lấy lại được chiếc khăn đó. Tôi thật dại
dột, có hàng trăm thứ để thả xuống, tại sao cứ phải
thả cái khăn quý giá của mình chứ. Chiếc khăn vẫn
phất phơ trước gió, tôi bực tức trèo lên một bậc nữa ở
lan can và nhoài người ra. Lúc này, bên dưới có bóng
một anh chàng công an mặc áo vàng chạy đến, anh
ta gọi tôi.
- Đỗ Tiến Phương, xuống ngay ! Cô bị điên à ?
- Mặc xác tôi.
Một cơn gió lại thổi chiếc khăn của tôi sang cành khác.
Tôi nhón người lên để nhìn cho rõ.
Anh chàng công an Vương Lực Hoành lao lên tầng 5
với vận tốc tên lửa. Cả đám người vẫn không ngừng
chỉ trỏ, tôi rủa thầm, các người chưa thấy gái đẹp hay
sao mà nhìn gớm thế. Bỗng nhiên, một bàn tay kéo
vai tôi lại làm tôi ngả người ra sau, anh ta ôm lấy tôi
rất chặt, mắt tôi hoa lên nhưng cũng kịp nhìn loáng
thoáng thấy chiếc áo màu vàng. Trời ơi ! Chết mất,
chưa bao giờ tôi được một người đàn ông ôm như thế,
hơn nữa, ngoài việc bẩn tính ra thì anh rất đẹp trai. Tôi
chẳng hiểu sao tự nhiên mình lại run rẩy trong vòng
tay anh ta. Ôi, mà sao tự nhiên anh ta lại ôm mình,
thôi chết, chẳng lẽ anh ta định tỏ tình với tôi ngay
chốn đông đúc này ? Mặc dù, tôi chẳng thích anh ta
nhưng như thế thì hơi ngại, cả công ty tôi sẽ bình
phẩm bàn tán cả ngày mất. Tôi toan đẩy anh ta ra,
nhưng không kịp, anh ta đã xoay người đẩy tôi vào
bên trong. Mặt anh ta đỏ như gấc chín. Ôi trời, đã có
gan ôm người ta để tỏ tình mà còn đỏ mặt nữa, tôi
cười thầm. Nhưng mặt anh ta đột nhiên cau lại.
- Cô hâm à ? Nhiều người muốn sống còn không được,
sao cô lại muốn chết hả ?
Tôi á ? Tôi muốn chết bao giờ ? Anh mới là thằng hâm
ấy. Đang yên đang lành tự nhiên lại lên ôm chầm lấy
người ta rồi nói chết chết, thật không đỡ nổi.
- Tôi chết á ? Anh bị điên à ? Anh muốn tôi chết hay
sao mà cứ rủa tôi thế hả ?
- Thế….thế… không phải… cô định…
- Định định cái gì ?
- Cô trèo lên lan can rồi luôn mồm chửi thằng chết tiệt
nào đó còn định nhảy xuống còn gì ?
Ối giời ơi, tôi lạy anh, anh Vương Lực Hoành ạ, trí
tưởng tượng của anh còn hơn tôi gấp tỉ lần đấy. Tôi
quắc mắt nhìn anh ta, rồi như nhớ ra tôi vội vã xô anh
ta ra, chỉ tay về phía ngọn cây đang chứa chấp cái
khăn tay của tôi.
- Đồ chết tiệt kia kìa, tôi đang muốn lấy cái khăn của
tôi bị bay lên đấy. Thế mà anh cũng tưởng… được…
Hoành Tá Tràng nhìn tôi đầy tức giận, còn tôi thì không
thể nhịn được cười. Tôi ngửa cổ lên trời, cười một
tràng sảng khoái. Hoành Tá Tràng lúng túng vặn hai
tay vào nhau.
- Cô đúng là… đồ…đồ không bình thường !
Hoành Tá Tràng liếc xéo tôi một cái rồi bước đi, tôi vội
kéo lại.
- Này, đã giúp thì giúp cho trót, tìm cách lấy hộ tôi cái
khăn đi, nó rất quan trọng với tôi.
Hoành Tá Tràng trố mắt nhìn tôi.
- Cô không biết xấu hổ à ? Cô nhìn xuống xem bao
nhiêu người đang nhìn cô ?
Tôi nhìn xuống dưới, ối, cha mẹ ơi, sao nhiều người
xúm đông, xúm đỏ ngửa cổ lên nhìn tôi thế này. Tôi
quá đẹp chăng ? Tại sao lại thu hút sự chú ý của người
khác như thế ? Tôi nhíu mày tỏ vẻ không hiểu. Hoành
Tá Tràng gằn giọng
- Lần sau làm cái gì cũng nên suy nghĩ cho thấu đáo,
cô không thấy cả trăm người dưới kia tưởng cô định
tự tử nên xúm lại hả ?
- Thì sao ? Tôi bị đứt dây thần kinh xấu hổ lâu rồi.
Nói thật, mặc dù tôi cảm thấy quá xấu hổ nhưng nếu
tôi tự nhận mình đang trong tình trạng đó thì thật là
hèn hạ. Hoành Tá Tràng cất giọng
- Đồ dở người, chẳng hiểu kiếp trước tôi làm gì nên tội
mà kiếp này tôi cứ vướng vào cô nhỉ ?
- Chính tôi mới là người phải nói câu đó đấy, giờ anh
có định lấy giúp tôi cái khăn kia không ?
- Tại sao tôi lại phải giúp cô ?
- Vì anh là công an, công an là phải giúp dân chứ !
- Này… cô đừng quá quắt nhé !
- Ơ hay, thế công an các anh không giúp dân thì giúp
ai ?
Hoành Tá Tràng có vẻ đuối lý trước tôi, anh ta lúng
túng một lúc rồi nói nhỏ.
- Để tối, hết giờ tan tầm tôi sẽ lấy cho.
- Không được ! Lúc đó thì cái khăn biết có còn ở đó
nữa không?
- Thì cô cứ cầu khấn là nó vẫn còn đó đi.
- Không được, anh phải giúp tôi ngay bây giờ, nếu
không tôi sẽ hét lên là anh vừa lợi dụng để ôm tôi.
Hoành Tá Tràng nhìn quanh, có rất nhiều người đang
tò mò nhìn chúng tôi. Hoành Tá Tràng nói nhỏ.
- Cô đừng có manh động, tôi nói tối tôi lấy cho là tôi
sẽ giữ lời.
- Không, tôi muốn bây giờ.
- Cô điên à ? Cô không thấy cả đám người đang nhìn
chúng ta à? Bây giờ mà xuống để lấy cái khăn lên thì
khối người chửi cô là điên đấy, không dưng lại đi tự tử
vì rơi cái khăn.
Ờ nhỉ, mọi người đang tưởng tượng tôi định tự tử và
nhìn tôi với con mắt lo lắng, xót xa. Nếu giờ đây, tôi và
Hoành Tá Tràng mỗi đứa một cái gậy chạy xuống chọc
lấy cái khăn lau kính của mình thì có khi người ta vác
chổi đuổi đánh cả hai chứ chẳng chơi. Không những
thế, lúc nãy Lãng Tử cũng đứng bên dưới, nếu anh ấy
biết tôi chỉ vì cái khăn mà gào lên ầm ĩ như thế thì
anh ấy sẽ nghĩ tôi bị điên mất. Tính đi tính lại, cuối
cùng tôi nghĩ chỉ có cách để khi mọi người về hết tôi
mới ra tay được. Hoành Tá Tràng nhìn tôi rồi lắc đầu.
- Hi vọng đây là lần cuối cùng tôi đụng độ cô. Tối tôi
sẽ quay lại, giờ thì cô cầu khấn cho chiếc khăn đừng
bay đi đâu nữa đấy.
Tôi chẳng biết nói gì, đành phải gật gù hết sức ngoan
ngoãn. Hoành Tá Tràng bước ra khỏi văn phòng của tôi
kèm theo rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ và trầm trồ
của mấy cô cùng công ty tôi. Nhìn gì mà nhìn, anh ta
có đẹp trai thật nhưng bẩn tính lắm, tôi định hét lên
như thế nhưng rồi may sao kiềm chế được.
Cả ngày hôm đó, tôi làm việc trong thấp thỏm, thi
thoảng tôi ra ban công nhìn xem chiếc khăn còn đó
không. Nếu bình thường, cứ 5 phút tôi mở cửa ra ban
công một lần thì chắc sếp tôi sẽ cáu loạn cào cào lên,
các bà mái già ở công ty cũng nhíu mày khó chịu,
nhưng hôm nay thật khác, ai cũng nhìn tôi một cách
nhẹ nhàng và cẩn trọng. Chắc họ sợ tôi lại bị tổn
thương rồi ra ban công hò hét và nhảy xuống đất. Đấy,
sự hiểu nhầm không phải lúc nào cũng khiến người ta
phiền phức, với tôi, đây là một sự hiểu nhầm hết sức
dễ chịu.
Cuối cùng, sự chờ đợi của tôi cũng kết thúc, mọi người
lục tục ra về, các công ty ở cùng tầng với tôi đã đóng
cửa. Tôi đứng dậy, uể oải xách túi xách đi xuống, vừa
đi vừa thầm nghĩ, nếu thằng cha Hoành Tá Tràng
không đến, ngày mai mình sẽ phi đến bốt và mắng
cho hắn một trận nên thân. Vừa bước xuống tầng 4,
nơi Lãng Tử của tôi đang làm việc, theo thói quen, tôi
dừng lại nhìn ngó như thể tìm kiếm. Chẳng còn ai ở đó
nữa, hành lang tối om, tôi đứng dựa vào cầu thang và
chờ đợi. Biết đâu, Lãng Tử chưa về thì sao ?. Quả thật,
linh tính của tôi rất chính xác, chưa đầy mấy phút sau,
Lãng Tử đi ra. Anh ấy nhìn thấy tôi thì khựng lại vài
giây, anh nhìn tôi có vẻ bối rối. Nhưng cái vẻ bối rối
của anh đã khiến trái tim tôi chết đứ đừ, người tôi như
đông cứng lại. Lãng Tử nhìn tôi một lúc rồi mở lời.
- Này, sao cô lại làm thế ?
- Dạ… làm… gì… ạ…
- À, ừm…. vụ sáng nay ấy, cô đừng dại dột, chết không
phải là sự giải thoát đâu !
Tôi ngỡ ngàng, Lãng Tử tin là tôi đã cố gắng tự tử thật
và tôi, không có lý do gì phải kể ra sự thật đó cả. Vì
tôi nhận ra, trong mắt anh ấy đang có sự ấm áp dành
cho tôi. Tôi không giấu nổi sự lúng túng.
- Em… chuyện đó… à… là…
- Cô không nên làm thế, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa
thì sống vẫn đáng quý hơn là chết.
Lãng Tử đến gần, vỗ vỗ vai tôi để an ủi. Tôi, lại thêm
một lần nữa đông cứng người, tôi nhắm mắt lại và
cảm giác được hơi thở, mùi nước hoa sang trọng của
Lãng Tử đang kề bên mình. Tôi chẳng dại gì mà mở
mắt vào lúc này, tôi muốn giây phút này mãi mãi
dừng lại ở đây. Nhưng, tất nhiên, tôi không thể cưỡng
lại được mụ già thời gian khó tính, khi tôi mở mắt ra
thì Lãng Tử đã đi từ lúc nào. Dù có hơi hậm hực một tí,
nhưng với tôi, việc được Lãng Tử chạm vào vai và nói
những lời quan tâm đã là một may mắn ngoài sức
tưởng tượng rồi.
Tôi bước chậm rãi xuống những tầng còn lại như một
kẻ mộng du. Xuống đến sảnh, tôi thấy Hoành Tá Tràng
đang đứng chống nạnh nhìn tôi. Anh ta mặc quần
jean, áo thun trông vừa trẻ trung vừa khỏe mạnh, trời
ạ, nếu ngày đầu tiên gặp nhau anh ta cũng ăn mặc
thế này thì tôi đâu đến nỗi ghét anh ta đến thế. Vừa
nhìn thấy tôi, Hoành Tá Tràng đã lao tới xỉ vả tới tấp.
- Cô làm cái quái gì thế ?
- Hỏi gì mà lạ thế, không thấy tôi đang đi à ?
- Cô… đúng là đồ bã đậu… Cô có biết là tôi chờ cô bao
lâu rồi không ?
- Chờ là việc của anh, còn xuống hay không là việc
của tôi.
Hoành Tá Tràng chống nạnh, mím môi lại như cố kìm
cơn tức giận. Thật là tội lỗi, tại sao mỗi lúc nhìn thấy
hắn như thế tôi lại thấy thật hả hê nhỉ ?. Hoành Tá
Tràng gằn giọng.
- Cô nhờ vả người khác mà thiếu lịch sự thế à ? Đã
thế thì tôi biến đây, mặc xác cô.
Thôi chết, giờ tôi mới nhớ ra chiếc khăn xấu số của
mình. Tôi vội rặn ra một nụ cười hết sức nhăn nhở.
- Ờ nhỉ ? Quên khuấy mất, nhanh lên, chúng ta đi
thôi.
- Ơ hay, cô không có óc à ? Tôi bảo là mặc xác cô rồi.
Tôi cố gắng nịnh nọt.
- Tôi biết anh chỉ đùa thôi, một người nghiêm túc, ga
lăng và đẹp trai như anh thì không bao giờ bỏ cuộc
giữa chừng. Đúng không ?
- Cô… đồ… dẻo mỏ !
Tôi bật cười khanh khách, biết ngay là mật ngọt chết
ruồi mà, có điều tôi vừa bẫy được một con ruồi to bự
và khó tính. Anh ta vẫn gằn giọng
- Cô tự đi mà làm một mình, tôi không giúp những
người trơ trẽn…
Cái gì ? Anh ta dám nói tôi là đứa trơ trẽn á ? Thật tiếc
là hôm nay tôi đi giày bệt, nếu không tôi sẽ cho anh
ta một cái gót giày vào bụng. Trong thoáng tức giận
đó, tôi vẫn không thể quên chiếc khăn yêu quý của
mình, thế là đành nhịn nhục vậy. Tôi vẫn cố gắng
thân thiện.
- Thôi mà, giúp tôi lần này đi mà, chỉ một lần này
thôi.
- Giúp cô thì tôi được gì ?
Đồ xấu xa, giúp người đẹp một tí mà cũng đòi kể công.
Tôi nghĩ ngợi.
- Nếu anh giúp tôi, tôi sẽ mời anh ăn chè.
- Ngay trong tối nay nhé ? Nếu không cô tự trèo lên
cây mà lấy.
Ối trời, mẹ ơi là mẹ. Sao hồi trước mẹ không cho con ở
rừng, ở núi để con còn học trèo cây nên giờ phải nhục
thế này.
- Ok. Vài cốc chè đáng bao nhiêu ! Đi thôi…
Tôi vội vã bước ra, anh ta kéo tay tôi lại, đặt vào tay
tôi chiếc khăn.
- Khỏi đi ! Đây rồi.
Tôi ngạc nhiên nhìn chiếc khăn, và nhìn anh ta.
- Anh lấy nó từ bao giờ hả ?
- Trong lúc chờ cô xuống, tôi chẳng có việc gì làm nên
đứng rung cây, rung được một lúc thì nó tự rơi xuống.
- Dễ dàng thế sao ? Biết thế tôi chẳng nhờ anh, mất
công năn nỉ gãy cả lưỡi.
- Cô tưởng rung được cây mà dễ à ? Cũng phải có kĩ
năng cả đấy. Giờ thì sao ? Chè chứ !
- Chè cái con khỉ.
- Ơ, ở Hà Nội có bán chè con khỉ à ? Được đấy, đi ăn
thôi.
Thằng cha này ngố tàu hay là giả vờ ngố tàu không
biết. Nhìn thấy hắn nhăn nhở là tôi điên tiết lên.
Nhưng, tôi thông minh lắm, tôi vừa lấy được khăn rồi,
tội gì tôi phải mời hắn ăn chè cho tốn tiền. Nhìn trước
nhìn sau, tôi nghĩ ra một kế, đó là giả vờ đau bụng.
Tôi ôm bụng rên rỉ, anh chẳng những không hỏi thăm
tôi mà còn khoanh tay đứng cười. Tôi bặm môi, giả vờ
như đau đến mức không chịu được. Nhưng Hoành Tá
Tràng vẫn tủm tỉm nhìn tôi cười. Đến lúc không thể
nào chịu hơn được nữa, tôi hét lên.
- Anh không biết đỡ tôi à ?
- Cô diễn sâu quá ! Ha ha ! Tôi biết tỏng cô rồi. Đừng
giả vờ nữa, đứng dậy đưa tôi đi ăn chè… Nhanh lên.
Đúng là đồ cú vọ, mình diễn thế mà hắn vẫn phát hiện
ra. Không hổ danh làm công an. Tôi định méo mặt
thêm tí nữa, nhưng hắn đã xốc tôi dậy, nhìn sâu vào
mắt tôi.
- Cô nương, đi thôi nhỉ ? Chẳng lẽ một người xinh đẹp
như cô lại tiếc mấy nghìn tiền chè !
E hèm ! Đáng lẽ tôi không định mời hắn đâu, nhưng vì
hắn vừa nói đến hai từ mà tôi rất thích là “xinh đẹp”
nên tôi châm chước vậy. Tôi xoa xoa bụng rồi đứng
thẳng dây.
- Được rồi, đi thì đi vậy !
Thế là tôi đi trước hắn tủm tỉm theo sau. Chúng tôi
đến một quán chè gần đó, hắn thì ăn hùng hục còn tôi
chẳng có tâm trạng nào mà ăn nữa. Tiếc đứt cả ruột.
Giờ tôi mới hiểu, tại sao mặt thằng Bi Ve và Cây Sậy
lại nhăn nhúm như khỉ ăn gừng khi tôi vô tư chén chú
chén anh như vậy. Kết quả của buổi cảm ơn là tôi phải
trả tiền 8 cốc chè thập cẩm. Thật là ác nghiệt, tôi thề,
không bao giờ quên mối thù đó. Hình ảnh của Hoành
Tá Tràng đã xám xịt trong mắt tôi rồi. Tuy vậy, tôi vẫn
không khỏi cảm kích vì độ gă lăng khi Hoành Tá Tràng
nhất định đòi đưa tôi về nhà, tất nhiên là tôi bắt anh
ta dừng ở đầu phố, đề phòng gặp mẹ tôi rồi bị tra hỏi
lằng nhằng. Trái với vẻ cau có của tôi, Hoành Tá Tràng
có vẻ rất vui. Không vui sao được khi vừa được ăn
không của người ta tận 8 cốc chè.
Dù có ghét hắn đến thế nào đi nữa, tôi vẫn phải cố
gắng vui vẻ để giữ mối quan hệ, vì biết đâu, lúc nào
đó tôi lại vượt đèn đỏ hay không đội mũ bảo hiểm thì
hắn còn tha cho. Nghĩ đến đây, tôi thấy đỡ xót xa cho
8 cốc chè vừa mất. Thôi, dù sao, ở đời phải biết nắm
giữ cơ hội chứ, và tự nhiên, tôi thấy phục mình quá, đã
xinh đẹp lại còn thông minh thế này thì làm sao mà
đỡ nổi.