bị Dì la nên chỉ biết đứng như trời
trồng mà thin thít lắng nghe.
-Hông có quà kìa..._Dì Linh trề môi nhìn chị Na với
ánh mắt đầy buồn bã.
-Nhóc đi có một ngày...quà làm gì...màu
mè...nhõng nhẽo quá mày..._Chị Na cầm li nước đi
lại ngồi ngay trên ghế sa-lông bên cạnh Dì.
Thoáng thấy chị Na hình như đang muốn giải vây
cho nên mình mừng lắm, tầm chú ý của Dì hầu như
đã chuyển hẳn sang chị ấy chỉ trong chốc lát.
-Con...con lên phòng..._Mình nhân cơ hội đó liền
xách ba lô đi về phía cầu thang.
-Tắm nhanh xuống ăn cơm..._Dì Linh nói vọng theo
với cái giọng còn khá hờn dối khi mình đã lên tới
nửa số bậc thang.
-Dạ..._Mình trả lời nho nhỏ mà cứ mong là Dì không
nghe thấy.
Nhanh chóng bước lên phòng, mình quăng ba lô vào
một góc và nằm thở dài vì rằng cơ thể đã đuối sức
lắm rồi.
Một ngày thật dài và thật quá chán nản với vài
chuyện không vui, không thực như ý muốn.
Lại nghĩ tới chuyện quen biết rồi thì nảy sinh mối
quan hệ vượt quá giới hạn với cô Trang, mình
không nói là mình "xấu" đi trong tính cách nhưng
quả thật công bằng mà nhìn nhận thì nhận thức về
tình yêu, tình cảm của mình chẳng biết tự lúc nào
đã bị thôi thúc khá nhiều bởi tình dục như kiểu
chúng là hai thực thể gắn bó và không thể tách
rời.
"Đã không có thì tuy rằng ham muốn nhưng sẽ
không thấy thiếu còn khi đã có được rồi thì thường
xuyên sẽ thấy rạo rực và rất khó thoát ra".
"Nó" như một loại ma túy tổng hợp vậy.
Không dạng viên, không dạng bột, không ở thể lỏng
cũng không hình hài cố định nhưng lại có mãnh lực
to lớn khiến chúng ta đôi lúc phải tệ hại đến mức
vượt quá khuôn khổ của chữ "người" mà quay về
hình hài đơn sơ của chữ "con".
Khoảng khắc ấy, mình có cảm giác đó, cảm giác của
chữ "con".
Chẳng buồn tắm rửa, chỉ biết nằm giữa sàn nhà mà
lăn qua lăn lại rồi ngủ quên lúc nào không hay, ngủ
say bí tỉ cho đến khi bất giác bị gọi dậy như thường
lệ bởi một giọng điệu hết sức quen thuộc.
-Duy...Duy...Duy ơi...Duyyyyyyyyyyyy..._Tiếng
người phụ nữ "mà ai cũng biết là ai ấy" từ nhỏ
chuyển sang to, to dần và rồi hét inh ỏi đến khủng
khiếp.
Ra khỏi giấc mộng đêm hè, mình từ từ mở một bên
mắt mà lờ đờ nhìn về phía cửa sổ vì cứ ngỡ chắc
trời sáng lắm rồi nên người ấy mới gọi kinh thế
nhưng trớ trêu thay, ngoài trời vẫn tối đen như
mực.
-Con...con nghe...gì vậy Dì..._Mình mắt to mắt
nhỏ với tấm thân đuối đến mức không buồn sê dịch.
-Không tắm rửa gì hết mà đã ngủ là sao...bụng đói
nữa chứ...dậy đi mậy..._Dì Linh lại bắt đầu lớn
tiếng cứ như mình bị điếc ấy, cửa thì cách âm ít
nhiều mà tiếng thì vẫn to đến kinh người.
-Con mệt lắm...con ngủ mai con tắm sau...Dì đi
ngủ đi...đừng gọi nữa..._Mình nói trong tiếng nấc
nghẹn ngào vì khó chịu.
Phải nói rằng thể trạng của mình lúc đó thật sự đã
suy nhược đến khó tả, toàn thân và các cơ đều mỏi
nhừ.
Cả ngày vừa đi xa lại vừa phang ầm ầm nên sinh lực
hầu như đã cạn kiệt hẳn, kiểu giống như đang có
một ông thần chết ra sức muốn lôi mình xuống mồ
vậy.
-Chơi bời gì mà trây nhớt vậy sau này ai cho đi
nữa...mở cửa ra...mở ra nhanh...không đừng
trách..._Tiếng Dì Linh tiếp tục trách móc và đe
dọa từ bên ngoài.
-Dì..._Mình khẽ mè nheo bằng cách ỉ ôi tiếng gọi
xưng hô.
-Nhanh..._Dì Linh vẫn nhất quyết không cho qua.
Chán nản và tức tối, mình cố gắng chống tay đứng
dậy đầy khó khăn và xách cái nét mặt nhăn nhó lại
chỗ cửa phòng mà vặn chốt mở ra.
-Con ngủ rồi mai con tắm...con mệt lắm..._Mình
nhíu mắt, lắc đầu.
-Tắm đi..._Dì Linh vẫn cứ điệu bộ ấy kiên quyết
chống trả lại động lực ở dơ của mềnh.
-Giờ muộn rồi...mai tắm..._Mình vẫn tiếp tục trả
treo.
-Xuống tắm liền..._Dì Linh đút tay vào túi quần
ngủ rồi co chân lên đạp đạp vào phần hông của mình
như thể mình là một động vật dơ dáy sống lâu năm
vậy.
Biết chắc rằng việc "tắm" là một "định mệnh không
thể tránh khỏi" nên mình đành ngậm ngùi quay
lưng đi về hướng trong phòng để tới tủ kiếm đồ
sạch thay nhưng khi vừa mới đảo bước là y như
rằng Dì Linh nạt ngay.
-Đi đâu đó...đã bảo đi tắm mà..._Dì Linh lại hét.
-Thì đi lấy đồ rồi mới đi tắm chớ..._Mình có dịp hét
lại với Dì.
-Ờ...ăn gì hông..._Dì Linh ngoáy đít bước vào
phòng ngay sau mình.
-Hông...con xuống tắm rồi ngủ luôn...Dì đi ngủ
đi...khuya lắm rồi..._Mình mở tủ ra kiếm quần áo.
-Ờm...đi chung xuống chứ lỡ tui đi
trước...cái...cái mấy người lên đây lại rồi...không
tắm luôn sao..._Dì Linh chu mỏ lắc đầu như thể
mình là dân đại bịp bợm vậy.
-Mệt...con đi trước..._Mình thở dài rồi ra khỏi
phòng trước con mắt đầy kì thị của Dì.
Mình lệch đệch bước chân xuống những bậc cầu
thang mà nối ngay sau là tiếng chân đe dọa của Dì
Linh.
Mãi cho đến khi mình tới ngay trước phòng tắm
tầng dưới thì nhưỡng tưởng tiếng bước chân ấy sẽ
ngưng nhịp khi mình sắp bước vào nhưng nào ngờ
đâu nó vẫn tiếp diễn.
-Gì...gì vậy...làm gì á...Dì...Dì..._Mình bước
nhanh vào phòng tắm rồi lập tức quay lưng lại nhìn
Dì Linh.
-Để tắm cho...thấy đuối quá rồi kìa...hà hà..._Dì
Linh cười lớn tiếng sau đó thì cố đẩy cửa để chui
vào trong cho bằng được.
Bao nhiêu hình ảnh về cực hình của lần trước, khi
mà Dì Linh xung phong tắm cho mình hồ hởi hiện về
làm mình choáng váng và nổi hết cả da gà.
-Không...đi ra...tự tắm được mà...Dì..._Mình la í
oái khi mà Dì Linh cứ liên tục chọt vào hai bên mạn
sườn làm mình yếu thế hẳn.
-Tắm cho...nãy nói mệt mà...ngắt dú giờ..._Dì
Linh cố nép người vào mình mà bấu vếu để quyết
tìm khoảng trống lấn vào mặc cho mình kêu la vì
đau nhức.
-Không...có chị Na trong nhà mà...chị biết là Dì ê
mặt...con mắc cỡ...Dì xê ra đi..._Mình la làng đến
mức nếu tình cờ nghe được thì bảo đảm ai cũng
nghĩ rằng đang hiện hữu một vụ hấp diêm luôn í.
-Tắm cho mà..._Dì Linh vẫn cứ la và không ngừng
nghỉ phản công vào người mình mãi cho đến khi bất
giác cánh tay mình làm một hành động không được
phép.
Kiểu như trong giờ khắc định mệnh, con người ta
thường hay vùng vẫy tứ tung để tìm lối thoát và
mình lúc đó cũng thế, tay chân cứ được dịp quờ
quạng đủ thứ.
Và rồi, trong một khoảnh khắc quái quỷ...à mà
thần tiên thì đúng hơn, cánh tay yếu đuối vì chống
đỡ tự nãy giờ của mình đột nhiên "vô ý" vồ tới và
bóp khá mạnh vào phần ngực phải của Dì với mục
đích khiến Dì buông tha cho tấm thân tàn tạ này.
-..._Trong giây phút đó, mình cắn chặt răng và
gần như đứng hình.
-Á...ứmmmmmmmmmmmmmmmmmmm...