c pro
không miss cái nào toàn perfect không mọi người nhìn
bọn nó chơi mà ngưỡng mộ vô cùng.
-Một tiếng vỗ tay vang lên.
_Hay đấy không ngờ các cô nhảy hay như vậy.-Hắn
vừa lên tiếng thì các cô gái trong khu giải trí đều quay
lại và ngất ngây trước vẻ đẹp của nó.
_Mà bọn tôi đã nói là giả bộ không quen biết mà.-Nó
bực mình.
_Ủa các cô nói là bọn tôi tỏ ra không quen biết chứ có
nói là bọn tôi không được vỗ tay khen ngợi các cô đâu
mà bộ các cô thấy quen biết bọn tôi là xấu hổ lắm à
các cô có biết nhiều người mong được như vậy lắm
không?-Hắn nói tỏ vẻ vô tội.
_Đúng đấy quen biết các anh đối với bọn tôi mà nói đó
là một cực hình.-Tụi nó đồng thanh.
_Thôi về chị mất cả hứng.-Nó nói rồi bỏ đi.
_Nè hai cô đi đâu đó.-Hắn hét.
Tụi nó giả vờ như không biết.Nó không muốn nhìn mặt
hắn lúc này vì nó biết nếu nhìn vào cặp mắt của hắn
thì nó sẽ bối rối và nó sẽ không còn là chính nó nữa
nó sẽ không còn là con bé lạnh lùng quậy phá nữa.
1 tuần sau nó cứ tìm cách tránh mặt hắn.Tối thứ bảy
Tuyết và nó rẽ vào quán bar vì nó không muốn ở nhà
nó sợ cái không gian lạnh lẽo và cô đơn trong nhà
nó.Nó vào quán nốc từng li rượu vào miệng vì nó
muốn quên đi nỗi buồn và cô đơn.
_Tuyết à....hức... cảm ơn chị...hức...đã ở bên em.... trong
suốt thời gian..... qua nếu không có chị chắc....hức...
em đã chết rồi.-Nó nói trong trạng thái say mèm và
cười 1 cái thật tươi.
_Không có gì đâu chị cũng phải cám ơn em đó vì em
cũng ở bên chị trong thời gian mà chị đau khổ nhất
nên em đừng bao giờ nói cám ơn với chị nữa nha!-
Tuyết cười.
Tụi nó ra khỏi quán bar leo lên taxi.
Tại nhà nó,
_Thưa cô chủ mời về.Cô lại say à-Ông quản gia chạy
lại đỡ nó.
_Bỏ tôi ra....hức....cái gì ông bảo tôi say à.....hức.....phải
tôi....đang say.......đang rất say nữa là đằng.....khác.-Nó
bực mình.
_Mày lại tính gây chuyện gì nữa đây con gái gì mà tối
ngày say với xỉn cứ như là thằng con trai.-Ba nó quát.
_Ông ơi!Bình tĩnh!Con mệt rồi thì lên nghỉ đi.-Mẹ nó
giục.
_Em cứ bênh nó hỏi thử đời này có đứa con gái nào
như nó không?Con người ta dịu dàng thùy mị còn nó
suốt ngày cứ ăn nhậu quậy phá.-Ba nó tức giận.
_Ông nói đủ chưa phải tôi là đứa con như thế đó chỉ
biết quậy phá thôi nhưng ông bà có tự hỏi lương tâm
mình rằng ai đã biến tôi ra như thế này không?Ông bà
có nghĩ đến cảm nhận của tôi không?Ông bà có biết
tôi cần gì muốn gì và nghĩ gì không?Hay ông bà chỉ
biết lao đầu vào công việc.Tiền của ông bà có nhiều
thật đấy nhưng tôi không cần bộ ông bà tưởng cứ hễ
có tiền là tôi sẽ sung sướng sao.Ông bà lầm rồi.-Nó lấy
hết can đảm nói ra không vấp một chỗ nào.Nhưng sao
nó thấy đau quá.Nó thấy mắt mình cay xè nó muốn
khóc nhưng không nó không thể khóc được.Không
được tuyệt đối không được khóc.
_Mày......
Chát....
Ba nó tát nó làm nó ngã xuống đất.
_Ông ơi!-Mẹ nó khóc.
_.....-Nó không nói gì đứng lên lau máu ở khóe môi.
_Con lên lầu đi mai tỉnh táo rồi nói chuyện sau.-Mẹ nó
chạy lại khi thấy ba nó nổi nóng.
_Tôi không thiết ở trong cái nhà này nữa.Tôi ghét căn
nhà này.Tôi ghét sự cô đơn lạnh lẽo trong căn nhà
này.Tôi ghét ông bà-Nó hét rồi vùng chạy ra khỏi nhà.
Nó chạy ra khỏi nhà rẽ vào quán bar vì bây giờ nó
chẳng biết phải đi đâu.
1h sáng.
Nó ra khỏi quán bar trong tình trạng say mèm.Trên
đoạn đường vắng dưới ánh đèn đường nó bước đi từng
bước chao đảo và nặng nề.Tim nó đang rất đau như có
ai bóp vào vậy.Nó đã khóc rất nhiều tưởng rằng khóc
thì sẽ quên khóc thì sẽ nhẹ nhỏm hơn nhưng càng
khóc thì quá khứ của nó lại trở về khiến nó càng đau
thêm.
_Nè!Sao lại đi 1 mình vậy?Khuya rồi sao không ở nhà
mà lại ra đường vậy?-Một giọng nói vang lên đằng sau
nó nhưng nó không nghe thấy.
_Nè tôi gọi cô có nghe không hả?-Hắn níu lấy vai nó.
_Bỏ....ra....anh....là....ai vậy?-Nó lè nhè.
_Cô say à.-Hắn thắc mắc.
_Ồ.....là.....anh....đó....hả.....oan gia của.....hức....tôi....đây
mà.....say anh bảo tôi......say đúng tôi đang.....đang rất
say đấy.....thì sao?-Nó lấy tay vỗ vào mình.
_Nè cô say rồi nhà cô ở đâu để tôi đưa về.-Hắn lấy tay
đỡ lấy nó vô tình hắn thấy mắt nó đỏ hoe và sưng
húp.
_Cô đang khóc đấy à?-Hắn ngạc nhiên vì hắn tưởng nó
là 1 đứa con gái mạnh mẽ sao lại có thể khóc đến nổi
mắt đỏ hoe như vậy.
_Bỏ....tôi.....ra......anh đi đi.....đừng....quan tâm....đến tôi-
Nó gạt tay hắn ra.
_Ọe....ọe....ọe.-Nó đang nôn có lẽ nó đã uống quá
nhiều.
_Có sao không?-Hắn lấy tay vỗ vỗ lên lưng nó.
Nó dường như tỉnh táo được 1 chút.
_Cô đang buồn à?Lên xe đi.
_Không anh đi đi tôi muốn đi dạo một chút tôi không
muốn về nhà lúc này.
_Ai bảo tôi đưa cô về.Lên đi tôi đưa tới chỗ này.Nhanh
không tôi dùng biện pháp mạnh.-Hắn quát.
Nó đành miễn cưỡng lên xe nó cũng chẳng muốn đôi
co với hắn với lại nó muốn biết tên này đang định giở
trò gì.
Và thế là hắn bắt đầu phóng nó ngồi đằng sau im
lặng.Gió trời khiến đôi vai nó lạnh buốt nhưng tim nó
thì hình như đang ấm dần lên.Mặc dù nó với hắn ngồi
cách 1 khoảng cách nhưng nó vẫn cảm thấy hơi ấm từ
hắn.Nó ước gì nó có thể ngồi gần lại để hắn sưởi ấm
cho mình sưởi ấm trái tim lạnh giá của nó.
_Tới rồi đó xuống đi.Nè cô bị gì thế?-Hắn quơ quơ tay
trước mặt nó.
_Hả???Hả-Nó giật mình.
Nhưng điều làm nó giật mình hơn, trước mặt nó là 1
con sông bình lặng có đám lục bình trôi dạt.Không gian
ở đây thật tĩnh lặng giống như con sông bên hông
trường nó vậy nhưng ở đây đẹp hơn nhiều.
_Sao đẹp quá phải không?Ngồi xuống đây đi.-Hắn cười
rồi kéo tay nó ngồ xuống đám cỏ non xanh mướt.
_Mỗi lúc buồn tôi hay ra đây cô là người đầu tiên tôi
đưa tới đây đấy.
_Vậy à xem ra anh cũng là người lãng mạn đấy chứ?-
Nó trêu hắn nhưng giọng vẫn lạnh tanh không 1 cảm
xúc.
_Cô đang buồn à?-Hắn hỏi.
_Đâu có.-Nó nói dối.
_Mắt cô đỏ hoe lên như vậy mà bảo là không buồn.-
Hắn dỗi.
_Tại tôi đang bị đau mắt đấy thôi.-Nó chối nhưng hắn
biết là nó đang gạt hắn nó tưởng hắn là trẻ con hay
sao mà có thể nói vậy nhưng thôi hắn cũng không
muốn hỏi.
_Tại sao mình lại quan tâm tới nhỏ này làm gì rồi còn
đưa nó tới đây nữa.Tại sao mình lại làm cái trò ngu
ngốc như vậy?Chẳng lẽ mình thích nhỏ.Không mình
không thể nào thích 1 con nhỏ quậy phá chuyên gia
chọc phá người khác như vậy được.-Hắn đang đấu
tranh tư tưởng với trái tim mình.
_Tại sao hắn lại đưa mình tới đây mà tại sao mình lại
theo hắn tới đây chứ.Như lúc này đây mình với hắn
đang ngồi cách nhau 1 khoảng cách rất xa nhưng mình
vẫn cảm thấy bình yên và được che chở.Tại sao???Tại
sao????-Nó cũng có hàng chục câu hỏi trong đầu
nhưng chẳng thể có câu trả lời.
Nó và hắn chẳng ai nói với ai câu nào.Một không khí
bao trùm tụi nó.Nó cứ nhìn ra con sông trong mắt
chứa 1 nỗi buồn còn hắn thì lâu lâu quay sang nhìn lén
nó hắn cũng biết là nó đang buồn nhưng nó không thể
chia sẻ được với ai trừ......Tuyết.Cái tên của Tuyết lóe
lên trong đầu hắn vì từ trước giờ nó chỉ thân thiết với
mỗi mình Tuyết nên có thể Tuyết sẽ biết bí mật của
nó.
_Này có nghe tôi nói gì không hả?-Nó nhìn hắn bằng
cặp mắt ngẩn ngơ.
_Gì.....cô kêu tôi à?-Hắn giật mình.
_Mình về thôi trễ rồi.-Nó đứng lên.
_Vui rồi à.-Hắn cười.
_Tôi có buồn lúc nào đâu mà vui.
_Anh chở tôi đi đâu thế sao cứ lòng vòng mấy cái chỗ
này hoài vậy.-Nó gắt.
_Tôi có biết nhà cô ở đâu đâu mà đưa về.-Hắn nổi
nóng.
_Ờ thì sao anh không hỏi anh chở tôi đến địa chỉ
này.......-Nó bối rối.
Xe dừng trước cửa nhà Tuyết vì nó chẳng muốn về
nhà nó biết chắc về thì thế nào cũng có chiến tranh.
_Thôi anh về đi lát sẽ có người mở cửa cho tôi ờ hôm
nay tôi.....tôi ......cảm ơn anh.-Nó bối rối nhưng vẫn giữ
được trạng thái lạnh lùng.
_Cái gì chắc hôm nay có bão quá?-Hắn trêu chọc.
_Anh muốn chết hả?-Nó đánh vào vai hắn 1 cái.
_Đau cô dữ quá đi thôi tôi về đây.G9-Hắn xoa xoa cái
vai.
_G9.-Nó quay lưng đi vào nhà.
Tại phòng Tuyết.
Nó thả mình xuống chiếc giường.
_Có chuyện gì mà lại tới đây vào giờ này?-Tuyết nhìn
nó thắc mắc.
_Tại nhớ chị quá.-Nó cười.
_Thôi đừng giấu chị nữa.-Tuyết nghiêm nghị vì chỉ khi
buồn không muốn ở nhà thì nó đều qua đây.
_Để mai nói em mệt rồi.-Nó xua xua tay rồi chìm vào
giấc ngủ.
Sáng hôm sau,nó bước xuống nhà thì thấy hắn đang
ngồi trên ghế sofa.
_Sao anh lại ở đây?-Nó bực mình.
_Anh ta qua đây chở em đi hóng gió đó.Anh ta kể hết
cho chị nghe chuyện tối qua.-Tuyết lên tiếng.
_Đồ nhiều chuyện.-Nó lẩm bẩm.
_Sáng nay tôi và chị Tuyết có lịch trình rồi.Xin lỗi
nhé!-Nó quay sang nháy mắt với Tuyết.
Nhưng Tuyết muốn nó tiếp xúc với mọi người xung
quanh để nó có thể quên đi nỗi đau của mình.
_Đâu có đâu em cứ đi với Minh Quân đi.Hôm nay chị
mệt.Thôi lên chuẩn bị đi.-Tuyết đẩy nó lên phòng.
_Chị.....-Nó năn nỉ.
10 phút sau nó phụng phịu bước xuống lầu rồi lên xe.
_Bây giờ đi ăn cái gì trước nha-Hắn đề nghị.
_Tùy anh.
Nó và hắn đang ngồi ăn không khí thật im lặng chịu
không nổi hắn lên tiếng.
_Ăn xong cô muốn đi đâu?
_Tùy anh.
_Đừng nói với tôi bằng cái giọng đó.Trả lời nhanh.-Hắn
tức giận.
_Đi Đầm Sen đi.-Nó ngẫm nghĩ rồi trả lời.
_Cái gì?-Hắn đứng dậy hét làm cho cả cái nhà hàng
quay lại nhìn nó và hắn.
_Anh làm sao vậy?
_Cô có bị thần kinh không?Đầm Sen là chỗ cho con nít
đâu phải dành cho tôi và cô.-Hắn ngồi xuống.
_Ủa ngoài cửa Đầm Sen có ghi là dành riêng cho con
nít không?Có đi không mệt quá.Tôi cũng chưa đi Đầm
Sen lần nào hết nghe nói ở trong đó có nhiều trò chơi
lắm.
_Đầm Sen mà chưa đi lần nào.Vậy chứ từ nhỏ tới giờ
cô hay đi đâu?
_Tôi hả?????????????Đi bar với lại đi đánh nhau.-Nó thản
nhiên trả lời.
_Cô thật kì lạ.-Hắn bất lực.
Ăn xong nó và hắn đi vào Đầm Sen chơi hết trò này
tới trò khác nào là xe điện đụng,tàu lượn siêu tốc,......Đi
tới đâu mọi người cũng nhìn tụi nó bằng cặp mắt ghen
tị và ngưỡng mộ.Tới khi đã thấm mệt nó và hắn ngồi
xuống ghế đá nghỉ mệt.
_Quả là lời đồn không sai vô đây vui thiệt.-Nó hít 1 cái
thật sâu.
_Vui mà có thấy cô cười cái nào đâu vậy mà nói vui.
_Bộ vui là phải cười à.-Nó lạnh lùng.
_Ừ bộ cô không thích cười à từ khi quen cô tôi chưa
bao giờ thấy cô cười hết.-Hắn thắc mắc.
_Tôi không thích cười.-Nó thú nhận.
_Tại sao?
_Tôi thấy cuộc sống chả có gì đáng để cười.Thôi mình
đi tiếp đi vô nhà băng nha.-Nó đứng lên vì nó không
muốn hắn hỏi thêm nó chẳng muốn kể cho ai nghe về
quá khứ đau buồn của mình.
Hắn cụt hứng và chạy theo nó.Vào nhà băng nó chạy
khắp nơi để xem những khối băng với những hình thù
khác nhau.Nó áp má mình vào khối băng và thấy lạnh
buốt.
_Không biết tim mình có lạnh như vậy không?-Nó tự
hỏi.
_Đứng vào đó đi tôi chụp hình cho.
_Thôi tôi không thích chụp hình đâu.-Nó từ chối.
_Trởi chụp hình mà không thích con gái gì mà lạ lùng.
_Tôi vậy đó.-Nó bỏ đi.
Hắn chở nó về nhà Tuyết.Hai đứa tạm biệt nhau.
_Sao đi chơi vui không?-Tuyết cười.
_Vui chị hôm nay anh ta đưa em đi Đầm Sen đẹp hết
biết.-Nó cười.
_Sướng vậy ta.-Tuyết tỏ vẻ ghen tị.
_Chị thấy anh ta có vẻ quan tâm tới em đó.
_Không có đâu chị.-Nó chối.
_Chị nói thật đó nếu được em kết bạn với anh ta đi sẽ
vui lắm đấy.-Tuyết khuyên nhủ.
_Em chỉ thân với mỗi mình chị thôi.
_Em phải tự tìm cho mình thêm nhiều bạn mới thì mới
có thể quên đi nỗi buồn được chứ.Nghe lời chị đi ngốc
à.-Tuyết cốc vào đầu nó.
_Đau chị.-Nó xoa xoa cái đầu.
Tối hôm đó tại nhà hắn.
Hắn đang ngồi xem những tấm hình mà hắn đã chụp
lén lúc sáng.Hắn thấy nó cực xinh nhưng sâu thẵm
trong mắt nó vẫn có một nỗi buồn.Hắn nhấc máy gọi
cho Tuyết.
_Alo! Tuyết hả?
_Phải tôi đây.Anh gọi có chuyện gì?
_Thế giờ cô có rỗi không?Tôi muốn gặp cô có chút
chuyện.
_Được hẹn anh tại quán cafe Cherry.