rs, lâu rồi ông ấy chưa đặt chân lên nơi thoác loạn này. Chỉ khi nào thật sự chán nản thôi… Ông Chan bước đại vào quán bar nào đó. Rồi ngồi xuống, tu ngay một chai ox hạng nặng. Lâu rồi không uống, cũng vì lời hứa mà ra. Ông Chan đã nhớ hứa với Sula rằng ông ấy sẽ không uống rượu, không làm bất cứ điều gì có lỗi với cô ấy. Rồi rằng sẽ bỏ ngay tật tán gái, cua gái, mê gái và… soi gái . Đấy! Toàn ông ấy chịu thiệt...Chap 29: Trở mặt (cuối).o0oĐường Monters, quán Bar lạ:Ông Chan vừa ngồi vừa nện rầm rầm xuống đất. Miệng thầm rủa:- Á à... Mày dám cứng hơn chân ông à, đất kia! .Nuốt thêm ngụm rượu nữa. Ông ấy như cứ lâng lâng trên trời ý. Bỗng có một bàn tay nào đó mò mẫn cơ thể ông Chan. Bàn tay đó mềm mại và nõn nà, cảm giác là của một cô gái trẻ. Nó từ từ luồng qua cổ rồi lại luồng xuống ngực ông ấy. Một lúc sao, một cái đầu đặt nhẹ lên vai ông ấy. Vài sợi tóc hất vào mặt ổng, làm ổng cảm thấy ngứa ngứa mũi . Ông Chan hất miệng lên, cười mỉm. "Mồi ngon!". Ông ấy giơ tay mình lên, đặt lên tóc cô bé ấy rồi quay đầu lại. Ái chà, môi chạm môi... cảnh tượng quen thuộc. Một nụ hôn đắm đuối lại hình thành. Nó cấu xé, mãnh liệt và... hững hờ. Kết thúc cái kiss "xã giao" đó. Ông Chan nháy mắt với cô bé, rồi kéo cô bé ngồi lên đùi ông ấy. Tối nay lại một đêm vui vẻ với người đẹp. Đúng là "ngựa quen đường cũ". Ông ấy cứng đầu, ngang bướng, và khó bảo. Liệu rồi Sulla có tha thứ cho ổng sao việc này không nhỉ?! Có trời mới biết .o0oTầm 1 giờ chiều. Trong viện:Nó ôm lấy bộ đồ hắn vừa kêu người mua, rồi chạy vào nhà vệ sinh trong phòng bệnh. Thay vội. Vừa thay đồ nó vừa cười gian xảo, miệnh nhếch nhếch:- Cuối cùng cũng có thể trốn khỏi cái trại thương điên này rồi! .Hắn ngồi trên giường bệnh. Xếp bằng chăm chú nhìn vào cửa nhà vệ sinh. Yun mà hắn yêu đã hồi phục. Hô hô... Một nụ cười hiện hữu trên khuôn mặt. Nụ cười ấm áp... Ấm đến nổi có thể làm tan chảy mấy tảng băng ở Bắc cực và tạo ra một đợt sóng thần lớn . ***Thay đồ xong. Nó mở cửa ra. Một cô nàng cá tính lại xuất hiện. Vẫn phong cách cũ: vớ lưới, quần short, đầu vuốt keo đứng, khuyên tai nối đến miệng, vòng gai, áo hai dây bên trong áo khoác phong cách. Chất đến chất... Chuẩn khỏi cần chỉnh. Nếu chỉnh là hư . Nó tiến lại gần hắn. Hắn đứng lên nhìn nó. Cười thêm phát cuối rồi để mặc nó vòng tay qua người. Hai người nó chói loà bước ra khỏi cửa phòng. Đánh chết cũng chẳng ai dám nói một trong họ là bệnh nhân của bệnh viện này!.o0oVila nhà họ Hồ Đắc:Uke ôm mặt khóc. Trời ạ! Cô phải làm sao đây? Chọn Kyo cô sẽ có hạnh phúc. Chọn gia đình cô sẽ có tài sản và danh lợi. Nhưng cô muốn cả hai cơ.... Cô biết như thế là tham lam. Nhưng biết làm sao? Nếu sống cực khổ, cô chẳng thế nào sống được. Còn nếu sống thiếu tình yêu, cô sẽ chết khô mất!. ***Cô cười điên dại! Hạnh phúc quá lẽ loi... hạnh phúc quá ngắn ngủi. Hạnh phúc là cái đếch gì chứ! Cô không cần nữa... Cô không muốn vì cái hạnh phúc ích kỉ đó của cô mà gia đình của mình phải sụp đổ. Dù họ có bán cô vì đồng tiền thì cô vẫn yêu họ. Vì sao ư? Vì 17 năm nay họ đã nuôi cô, họ đã yêu thương cô. Ân tình này sao cô quên? Sao cô không báo đáp?. Và giờ thì cơ hội đền đáp ân tình này đến rồi... Nhạt! Thế giới quay cuồng trong tích tắc.***Cô đứng dậy, hức hà một tiếng rồi lấy tay quẹt nước mắt. Cô cười nham hiểm. Cô phải đổi tính cách yếu đuối này đi. Cô phải quên đi tình yêu của cô dành cho Kyo. Quên đi tất cả. "Tiền không là tất cả, nhưng tất cả đều cần tiền" . Cô muốn gia đình cô hạnh phúc. Cô hít một hơi dài và thở dài. Như thế cô muốn trôi đi hết kí ức về người cô yêu. Cho nó đi theo hơi thở mà luồng ra ngoài, tan vào hư vô. Rồi đây, Uke đáng yêu và thích yêu say đắm sẽ biến mất. Thay vào đó là một Uke nham hiểm, sống nhờ tiền và ý chí cướp người yêu của người khác. Chẳng có lý do nào khiến cô làm thế! À không, có chứ! Là gia đình...o0oCùng lúc đó:Thần chết đứng trên trần nhà. Đứng theo kiểu trồng cây chuối ý. Thần nói với con chó:- Này! Sao kế hoạch nó lệch lạc hết thế này!- Ai mờ biết!- Vãi đái nhà ngươi! Cái cô Uke Uké Ôkế gì đấy... sao bỗng dưng lại trở nên thế nhỉ?- Ai mờ biết!- Cái con chó này! Tin ta kí đầu mi không!?- Ấy ấy... Thần tha mạng. Thuộc hạ chỉ đùa thôi!- Dẻo mồm! Nói ta xem suy nghĩ ngươi lúc này xem?- Con mụ Uke là con cáo gì đội lớp nai tơ. - Nói quá!- Thật! Chứ thần nghĩ mụ ấy là thiên thần chắc!- Hoàn cảnh xô đẩy thôi!- Sao cũng được! Hé hé!- Cười cái đầu chó ngươi ý!- Thì sao cũng được mờ! - Chớp chớp...- (Bó tay) Cô nàng Ôkế này sắp trở thành chướng ngại vật nữa đây! Ta sợ cô ta còn thâm hơn cả cái cô Đù Rín gì nữa ấy!- Uke với Durin thần ơi! Có cái tên cũng chả nhớ!- Bố láo! Phải giết ngươi mới được!Thần rượt chó. Chó chạy . Cảnh tượng lạ đời! .Chap 30: Quyết định.o0oVila nhà họ Bạch:Bà Bạch vừa về nhà, tay vẫn lật đật với những món đồ ăn sẽ mang đến cho con gái. Bà đang mường tượng đến cảnh phân ly của chúng nó. Một người con trai và một người con gái, liệu họ có khóc hay không? Điều đó thì bà không biết.Bà đã sống trên đời này được hơn 40 năm rồi. Giờ thì bà cũng chẳng giúp gì được cho bọn nó. Nhìn chúng thế bà cũng đau lòng, mà cứ để chúng hạnh phúc như bây giờ thì bà cũng chẳng an tâm. Có lẽ, ông Bạch nói đúng: "Tình yêu cho ta hạnh phúc, nhưng trong đó còn có cả đau khổ". Rồi con bà sẽ bị tổn thương, bệnh sẽ tái phát và nó sẽ chết. Nén cay đắng vào trong. Từng tiếng nấc của bà lại vang lên. Trong phòng, nghe đâu đó tiếng người phụ nữ trách móc:- Trời ơi, con gái tôi. Tại sao nó lại bị như thế này hở trời!?.o0oNhà con nhỏ "nào đó":Ông Chan ngồi trên giường. Với tay lấy gói thuốc lá đặt trên tủ đầu giường kế bên. Mở ra, đốt lên và rít vài hơi. Cảm giác lâng lâng lại dâng lên. Ông ấy ngước mắt lên trần nhà, rồi ngả người lên trên tường. Ông Chan đăm chiêu nhìn khung cảnh mơ hồ, nhạt nhẽo trên đó. Rồi ông ấy lại đưa mắt nhìn cô gái nằm cạnh mình. Thấy sao trên đời này nhiều đứa như thế quá!. Ông Chan muốn trêu con bé tí, liền nhích người qua gần. Khìu nhẹ mà con nhỏ ỏng ẹo này vẫn không chịu dậy. Quy trình này lặp đi lặp lại đến 3 lần, mà tính ông ấy thì lại nóng nẩy. Ông ấy liền đứng dậy, mặc đồ vào để ra về. Trước khi về ông ấy còn đập vào đầu con nhỏ đó một cái cho hả giận. Sau đó thì đập sập cửa nhà con đó. Còn con nhỏ thì mặt rưng rưng muốn khóc. Cái vỗ đầu rõ đau mà. Đáng đời con ngựa. Trị nó thế này mới vừa chứ! Thứ dẹo trai là phải thế mới chừa! .o0oTrên đường đi chơi:Nó ngồi trên xe của hắn. Nó cũng thắc mắc là cái xe này ở đâu ra, nhưng hắn lại không cho biết. Hắn chỉ trả lời một câu... nhảm nhí: "Bí mật!" .Nó ngồi trên xe, giang hai tay ra đón gió. Gió hất vào mặt nó, tóc nó. Thật mát và thật dễ chịu. Lần đầu tiên nó thấy quý thiên nhiên như thế! Bây giờ trời cũng chạp tối rồi và nó thì muốn đi đâu đó thật vui, thật náo động. Nó nhìn hắn, định nói là đi bar nhưng lại thôi. Đi bar đảm bảo sẽ có chuyện xảy ra, người quen nhiều quá mà. Rồi như một ý tưởng "lớn" được khai quật bởi chị Yun playgirl nhà mình , nó rụt hai tay lại rồi chọt chọt vào hông hắn, nó cười ha hả như bị đười ươi nhập xác và nói:- Đi rock Jun ơi .o0oVài phút trước khi nó chọt lét: Hắn ngồi trên xe cười mỉm mỉm. Hồi nãy trong bệnh viện nhìn điệu bộ của nó thì hắn đoán thế nào cũng đòi đi chơi mà, cho nên nhân lúc nó tắm hắn đã gọi điện cho anh tài xế mang xe lại. Đúng là một ý tưởng hay. Hắn đã tự nhẫm trong đầu mình gần 20 lần là:- Phục mình thật! Phục mình thật! .Chuyện này đúng là "lạ" quá nhờ . "Lạ" đến nổi ai cũng nghĩ ra được .***Lúc chở nó đi, lòng hắn cũng náo nức vô cùng. Lần đầu tiên được chở nó thế này. Trước giờ toàn đua với toàn "đụng" nhau thôi chứ có chở người yêu đâu . Hắn thấy khích quá liền vặn ga chạy hết tốc độ của mình. Gió mát, trời mát. Lim dim, buồn ngủ . Thế mà vài giây sau, khi tiếng "Á" được vang lên thì cảm giác buồn ngủ cũng mất tiêu . Nó chọt lét hắn... "Yun là đồ quỷ sứ à! ".Theo bản năng, hắn phanh xe lại, ngước ra đằng sau. Vờ dỗi. Làm vẻ mặt nghiêm túc nhìn nó, rồi mắng:- Đồ vịt bầu quỷ sứ! .Vãi lù hai anh chị .o0oTại một căn hộ:Zen nằm trên giường. Chân bắt chéo cố nén cảm giác đau lòng vào trong. Cậu tử hỏi bản thân tại sao Yun chọn hắn mà không chọn cậu. Bây giờ thì trong lòng cậu, đang nhói lên một cách buồn cười. Chúng không nghe theo lời cậu nữa, nhói những lúc cậu không muốn nhói. Ngoại cậu lúc bé có nói với cậu: "Cháu đừng nói rằng người hay khóc là người khổ sở! Sai rồi, người không khóc được mới là người khổ sở và đáng thương nhất! Khi nào cháu lớn cháu sẽ hiểu lời bà nói". Nghĩ tớ đây cậu bỗng dưng bật cười điên dại. Lúc bé cậu ngây thơ, có hiểu gì đâu. Cậu chỉ muốn lớn lên thật nhanh để hiểu lời bà dạy. Giờ cậu lớn rồi, cậu thấm thía rồi. Cậu chỉ muốn biến thành trẻ con để đừng hiểu cái câu đó, đừng hiểu cảm giác đó. Cậu rất muốn khóc, khóc để trôi đi tất cả nhưng nước mắt cạn rồi! Cậu không có nước mắt. Với lại cậu luôn nghỉ rằng con trai không được khóc. Nên giờ đây, nước mắt có rơi cũng chỉ rơi được trong lòng. Cậu cười. Nhưng ai biết được cậu đang đau!?.Cảm giác khó chịu.Chap 30: Quyết định (1).o0oTrong Rock Club của chị Thảo:Nó ngồi trong rock club, tay chân bắt đầu ngứa. Chân nó cứ nhịp theo điệu nhạc một cách điên cuồng, còn hắn ngồi cạnh bên thì cứ khúc khích cười. Vừa rồi nó đã đạp cho hắn một cái vào bụng đau điếng, nhưng hắn lại thấy vui sướng. (Điên nó thế ). Vì như thế mới là Yun của hắn cơ chứ .***Nó cầm cốc nước hoa quả lên, nóc ừng ực. Từ trước đến nay, chưa bao giờ nó thấy sảng khoái như thế này!. Thật sự là nó đã chịu không nổi rồi!. Nó đập bàn cái rầm rồi đứng dậy, mặt nó chảy mồ hôi. Niềm đam mê rock của nó đã lên cực điểm. Nó ngước mắt xuống nhìn khuôn mặt hết hồn của hắn, cười gian. Nhếch miệng lên một tí, vẻ tự tin xuất hiện. Nó nói:- Ngồi yên!. Nghe em chơi rock này!.Nó đi đến bên chị Thảo, mỉm cười thân thuộc. Trong đầu nó nghĩ: "Quen thân thế này mà chị ấy không chịu nữa thì thua". Nó khìu khìu bà ý rồi kề miệng vào tai bả, nói nhỏ:- Em chơi rock ná!. Được không?.Bà Thảo nhìn cô em gái đáng yêu của mình. Lâu rồi không gặp mà nó đếch thèm hỏi thăm, ngược lại còn đòi hỏi. Bà ý vờ dỗi rồi bễu môi, làm ra vẻ con nít. Sau đó trách móc bằng cách kí nhẹ đầu nó:- Chị bảo mày thế nào!. Chị bảo mày là gặp chị phải chào hỏi, sao mày không nghe thế hử?. Ngược lại còn đòi hỏi chị. Vả phát chết giờ.- Có đâu!. Em vẫn nhớ chị mờ! - Nó nhào tới, ôm chầm lấy bà Thảo. Nhìn vào đủ biết nó nịnh.Bà Thảo cười cười, đẩy nhẹ nó ra rồi hỏi:- Muốn chơi bài gì!?. Khai báo cho chị rồi chị sẽ cho lên chơi. - Ưm, em cũng chả biết!..- Mày đi chết đi cho chị nhờ!. - Bà Thảo trêu nó.- Xì. Thế chị muốn em chơi bài gì .- Chị mày đang thích bài So What!. Thế mày chơi bài này được không!?.- Của Pink á?. Phải không?.- Nó đó!. Em chị có khác. Thông minh hơn mấy con ngựa uốn éo ở kia!?. - Vừa nói bả vừa chỉ tao về hướng hắn. Một đám con gái đang bu lấy hắn.Nó nhìn trừng trừng vào hắn. Máu ghen đùng đùng nổi dậy. Chẳng suy nghĩ gì nữa, nó giật lấy micro của bà Thảo mà nhảy phắn lên sân khấu. Nó mở micro lên, thử mic. Sau đó nó nói:- Tớ là Yun, và là em chị thảo. Vừa dứt tiếng, khán giả ở dưới đã hét rần lên. Họ nhận ra. Kia là Yun- huyền thoại Rock. Họ cũng nhận ra, kia là Yun- playgirl nổi tiếng. Nhạc lại vang lên và nó bắt đầu nhịp chân. Một thằng con trai, nhìn thoáng qua là dân rock chuyên nghiệp cũng nhảy lên sân khấu. Hắn ta chộp lấy cây bass rồi đàn. Nháy mắt với nó. Nó nhìn thấy thế cười khinh, cũng nháy mắt lại. "Hắn có gái, nó cũng có trai mờ ".o0oỞ bên dưới:Hắn ngồi dưới đó. Nhìn thấy cảnh tượng đó mà tức vãi lù . (Vãi lù thì kệ mẹ cưng chớ ). Hắn cầm lấy ly rượu trước mắt, nốc ừng ực cho bỏ tức. Tại mấy con ngựa này cứ quấn lấy hắn chứ hắn có muốn đầu. Thế mà nó lại như thế. Kì này phải báo thù. Nghĩ thế hắn liền vòng tay qua eo một em gái, rồi đặt em ấy lên dùi. Vờ như tán tỉnh để chọc tức nó. Hắn cười đắc thắng. Thật sự là hắn vẫn còn ngây thơ, chưa nhận ra nó làm thế vì ghen. .o0oNa Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na NaNa Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na NaI guess i just lost my husbandI dont know where he wentSo im gonna drink my moneyIm not gonna pay his rent (Nope)I got a brand new attitudeAnd im gonna wear it tonightI wanna get in troubleI wanna start a fightNa Na Na Na Na Na Na I wanna start a fightNa Na Na Na Na Na Na I wanna start a fightChorus:So so what?Im still a rock starI got my rock movesAnd i dont need youAnd guess whatIm having more funAnd now that were doneIm gonna show you tonightIm alright, Im just fineAnd youre a toolSo so what?I am a rockstarI got my rock movesAnd i dont want you tonightUh, check my flow, uhThe waiter just checked my tableAnd gave to Jessica Simp- Shit!I guess ill go sit with Tom boyAt least hell know how to hitWhat if this songs on the radioThen somebodys gonna dieIm gonna get in troubleMy ex will start a fightNa Na Na Na Na Na Na Hes gonna start a fightNa Na Na Na Na Na Na Were all gonna get in a fight!Chorus.You werent fairYou never wereYou werent allBut thats not fairI gave you lifeI gave my allYou werent thereYou let me fallChorus.No No, No NoI Dont want you tonightYou werent fairIm gonna show you tonightIm alright, Im just fineAnd youre a tool So so what?I am a rock starI got my rock movesAnd i dont want you tonightBa da da da da da Nó hát. Mọi người im lặng. Giọng hát của nó khàn khàn, cá tính lại cực chất . Nếu ai hỏi thích Yun hát rock ở điểm nào, thì tất nhiên họ sẽ nói là giọng hát, thay vì thân hình của Yun. Nếu nói Yun là huyền thoại rock thì hơi quá. Vì nếu so với dân rock chuyên nghiệp thì nó vẫn chưa sánh kịp, nhưng ở trong cái club này thì nó là nhất.Từng tiếng, từng chữ vang lên. Mọi người lắng nghe một cách mất hồn. Và hắn cũng vậy. Hắn quen nó được bao lâu rồi nhỉ? Ưm, chắc cũng khoảng 5 tháng rồi!. Thế mà hắn lại không biết bạn gái hắn lại là một người hát hay như thế . Dạo trước có nghe nhưng cũng chỉ qua loa, vì có thích đâu mờ nghe . Bỗng dưng một cảm giác lại nảy lên trong lòng hắn. Bây giờ hắn chỉ muốn đẩy mấy con ngựa này ra và chạy vù lên sân khấu. Đấm vào mặt thằng "mất dạy" kia rồi nhào tới chụp lấy micro của nó và hét lớn:- Nhỏ này là bạn gái tao!. Thằng nào động tới tao chặt cụt chân! .o0oTại nhà Kyo:Kyo lại ngồi trên bậu cửa. Chiều tà. Hoàng hôn. Một nổi buồn bâng quơ. Cậu tự trách mình. Phải chi đừng yêu cô ấy. Cô ấy là ai mà lại khiến cậu phải khổ sở thế này? Cô ấy là ai nhỉ? Là cái quái gì? Là cục sh!t hay là thiên thần. Bỗng dưng cậu cười, nụ cười đai nghiến tâm hồn. Cấu xé thể xác. Ra... người yêu mình thay đổi là thế. Ừm, đúng là cậu chưa chắc chắn điều gì sẽ xảy ra với cô ấy là với cậu. Nhưng theo linh cảm "đúng 95%" của cậu thì mọi chuyện sẽ như cậu nghĩ. Ít ra là thế. Ngước lên bầu trời. Thế giới bỗng nhoè đi. Nhưng nước mắt lại không rơi. Nó ở đâu chứ!?. Trong lòng... Rock Club:Bài hát kết thúc. Nó ngã người ra đằng sau. Mồ hôi nhễ nhại. Đam mê lùa về, khoái của của rock lại xông đến. Hai thứ này quyện vào nhau, hài hoà một cách kì lạ. Nó cảm thấy như mọi u uất, mọi đau đớn của nó của mấy tháng qua trôi đi. Vâng, trôi đi một cách dễ dàng như thế đấy!. Nó ngước mặt lên trần, hít một hơi dài. Sau đó thở ra. Rồi nó liếc qua thằng chơi bass vừa nói, tiến lại gần hắn ta. Môi khoá môi. Một nụ hôn cảm ơn mà nó vẫn thường làm mỗi khi nó nhớ vả ai. Gái kiss má, trai kiss môi. Nhưng nói ra thì nụ hôn này cũng chẳng hoàn toàn là cảm ơn, vì xen trong đấy là một tí là một tí ghen tuông con nít. Hì... Nó cười khểnh, rồi bước xuống sân khấu...o0oCùng lúc đó:Hắn ngồi bên dưới, nhìn thấy cảnh tượng kia. Liền quăng con ngựa ngồi trên đùi mình mà đập bàn cái rầm. Hắn đứng lên rồi chạy nhanh lên sân khấu. Làm ai cũng để ý. Hắn bước lên sân khấu, chạy phớt lờ sang nó. Kèm theo một ánh mắt tức giận. Trong giây lát đó, nó cảm thấy hơi rùng mình và linh cảm có chuyện gì đó chẳng lành xảy ra. Rồi linh cảm đó đã đúng, hắn chạy đến túm lấy cổ áo thằng chơi bass kia, nghiến răng hỏi:- Mày biết mày vừa kiss ai không!?.Thằng kia vừa chuẩn bị mở miệng nói thì "Rầm". Hắn nện vào mặt thằng đó, lằm hắn ta ngã nhào ra đất. Chưa hả giận, hắn tiếp tục xong đến. Hắn nắm lấy đầu thằng kia, rồi dùng đầu gối đá mạnh vào mặt. Máu me chảy đầy trên mặt thằng đó. Vừa đánh, hắn vừa nói:- Mày tưởng Jun tao dễ chơi lắm à!? Chết mẹ mày nha con! Dám động đến bạn gái tao à? Đm mày...***Thằng vừa nãy chơi bass bắt đầu thấy bất lực. Vốn dĩ cậu ta cũng chẳng phải là dân hiền, nhưng trước đối thủ nặng kí thế này thì hắn ta bất lực. Đầu cậu ta bắt đầu thấy choáng, mọi vật như nhoè đi. Ngất. Một giấc ngủ? Hay một cái chết?. Ai mà biết!.Nó thấy mọi chuyện đang có chiều hướng xấu, liền chạy lên nắm tay hắn lại. Nó cau mày nói:- Đừng đánh nữa!!.***Hắn di đối mắt đỏ như máu của mình sang nhìn nó. Hơi thở hồng hộc. Hắn đã điên quá mất khôn. Hắn nhìn nó, miệng run run... chân run run... Thì ra nó đã đấm vào bụng của hắn một cái mạnh. Hắn đau quá liền buông thằng đó ra. Ngồi khuỵa xuống ôm bụng. Nó nhếch miệng cười, thầm nghĩ trong đầu: "Chỉ có cách này mới ngăn được mọi chuyện". o0oBên dưới:Mọi người bắt đầu nhốn nháo. Chị Thảo thấy sợ sệt. Tiếng còi hú, cảnh sát lại. Hiện trường: máu, một thằng con trai đang ngồi ôm bụng, một thằng con trai nằm đấy: mặt mũi đầy máu, một đứa con gái đứng nhìn. Con nhà giàu thì đã sao?! Con nhà giàu cũng cần pháp luật xử lý.o0oTrong phòng:Uke nằm trên giường, mệt mỏi cực độ. Bây giờ cô chỉ muốn ngủ, ngủ một giấc thật sâu và thật dài. Tránh tỉnh dậy!Ý chí vừa rồi của cô đâu?! Sao mất rồi!? Lòng tham lam của cô đâu mất rồi!? Chúng vì cú điện thoại vừa rồi của Kyo mà bay đi. Có lẽ là cô cần một ý chí quyết tâm thật sự, nhưng không phải là lúc này. Xin trời, một này này thôi hãy cho cô được khóc. Khóc vì cuộc tình dang dở, khóc vì tất cả niềm đau... o0oCuộc nói chuyện vừa rồi:- Uke đấy à?!- Em đây! Gọi em có chi không!?- À! Anh chỉ hỏi em ngủ chưa thôi mà!.- Trời! Bây giờ mới 8h mờ bảo em ngủ á?!- Ừhm, ngủ sớm đi!. Dạo này thấy em gầy ra hẳn đấy!.- Ừhm biết rồi. Cúp máy nha!.- Khoan...- Gì thế!?.- Còn cái này muốn nói với em nữa.- Sao anh!?.- À ừ thì... yêu em nhiều lắm ý.( Chết đứng) - Ừ... (Nấc nhẹ) Em cũng yêu anh nhiều lắm...Cười. Một lời nói dối. Yêu anh nhiều lắm!? Thật sao!? Hoang đường....o0oChap 30: Quyết định (2).o0oBà Bạch cằm trên tay cà-mênh. Bà giơ lên hít hà mùi thơm của nó. Vừa đi bà vừa nghĩ trong đầu rồi thầm cười: chắc nó sẽ thích lắm!.Tiếng bước chân nện cộp cộp xuống đất ngày càng gần. Đứng từ phòng nó có thể nghe rõ từng bước một. Vội vã, nhưng lại nhẹ nhàng. Nếu ai đó là một người thích đánh giá người khác thì khi nghe qua bước chân của bà, đều sẽ nghĩ bà là một người mẹ chiều chuộng con cái, nhưng lại không quá nâng niu làm nó hư hỏng.***Bà Bạch đứng trước cửa phòng. Bà dùng tay đẩy cửa vào và lách người sang một bên để tránh làm đổ cháo. Bà với tay bật đèn lên rồi vội đặt cà-mênh trên một cái bàn nhỏ gần đó. Bà quay qua nhìn nó rồi mỉm cười. Bà đổ cháo ra một cái bát to, đặt muỗng vào đấy. Sau đó, bà bước lại gần nó. Ngồi xuống giường, bà bắt đầu lay nhẹ người nó. Nhưng chẳng thấy trả lời. Bà lại tiếp tục lay mấy lần, cũng chẳng có cái quay người đáp trả. Bỗng dưng bà thấy sợ hãi. Tung hết drap giường lên, bà mong mỏi đừng có chuyện gì xảy ra với con gái mình. Thế nhưng mọi chuyện có như bà nghĩ đâu. Một cái gối ôm được đặt dưới tấm mềm nguỵ trang. Bà hoảng hồn. Buông bát cháo ra. “Choảng”, vỡ vụn. Bà chạy đi gọi bác sĩ… Lúc đó, bà thầm nghĩ: Tại sao bà lại ngu ngốc đến cả chiếc gối ôm và con gái mình mà lại không nhận ra?.o0oTrong đồn cảnh sát:Nó ngồi trong đấy. Bình thản như không có chuyện gì. Tuy đây là lần đầu nó bị bắt vào đồn cảnh sát nhưng chuyện có đáng gì. Chém lộn nó còn chơi, đập người nó còn dám, nói chi đến mấy thằng cảnh sát nhỏ nhoi kia!?. Bỗng dưng nó thấy khinh thường chúng dã man. Chẳng hiểu đầu đuôi câu chuyện thế nào đã bắt nó vào đây. Còn chửi nó như một con chó nữa chứ!. Nó nhếch miệng cười khinh rồi thầm nghĩ: “Đmẹ chúng nó, đập bạn đập ghế. Bố láo với bà, hỏi thì cứ hỏi, đmẹ bà đếch trả lời chúng mày đâu!”.o0oLúc này, hắn đang ngồi bên cạnh nó. Thái độ cũng chẳng có gì khác nó. Đúng là tình nhân có khác nhờ . Bây giờ, máu ghen trong người hắn vẫn chưa hết, lại thêm cái suy nghĩ là nó vì thằng đó mà đánh hắn nên tay cứ bấu lấy nhau. Cảm giác này thật khó chịu, hắn chẳng muốn tí nào. Giờ mà cho hắn một con dao, hắn cũng lụi cho chết hết lũ cảnh sát này. Jun không thể nào chịu nổi nữa.o0oÔng Bạch và bà Bạch hấp tấp chạy vào đồn cảnh sát. Bà Bạch đã khóc sưng cả mắt, ngay cả đứa con của mình còn không giữ được nữa. Bà thật thất vọng về mình. Ông Bạch trong lòng hậm hực, ông muốn chạy lại tán cho nó vài cái để tỉnh đời ra. Con với chả cái.Ông bà đứng đấy, nói gì đấy với cảnh sát. Vừa nói họ vừa gật đầu lia lịa, nghe đâu là sẽ bồi thường rồi này nọ cho người bị hại. Sau đó thì họ cứ làm theo cách của họ: đúc lót. Với cảnh sát ở nơi thoác loạn này, tiền vẫn trên hết. Mọi người thường nói, giết người, chỉ cần tiền cũng không cần ở tù. Sự thật là thế đấy!.Ông bà Bạch đứng trước cửa đồn cảnh sát, kéo nó lê lếch ra khỏi đồn. Bỏ lại Jun với tâm trạng hụt hẫng pha chút phẫn nộ. Mặt nó vẫn lơ đãng như không có chuyện gì. Nó biết rồi thế nào nó cũng bị ăn đập, chỉ không biết là người nào sẽ cho nó cái tát nhớ đời thôi. ***Nó đứng trước cửa xe, không nói gì. Lòng cảm thấy khó chịu, nhưng không thấy có lỗi tí nào. Ngược lại, nó đã thấy mình làm đúng. Ít nhiều gì thì nó cũng ngăn được hắn nhém tí giết người, mà quan trọng nhất nó biết được hắn đang ghen.***Ông Bạch nhìn thái độ thờ ơ của nó mà lòng tức không chịu nói. Giơ tay lên, định tán cho nó một phát cho tỉnh người nhưng đã chậm một bước. Bà Bạch đã ra tay trước… Cả nó và ông Bạch cũng bất ngờ về hạnh động của bà. Bà nghiến răng nghiến lợi, nước mắt cứ rơi mà tán nó thêm một cái nữa. Bà mắng nó:- Con có biết mình vừa làm gì không!?. Tại sao lại đi đánh người ra nông nổi này!?. Mẹ có dạy con thế không!?.Còn nó. Mặt nó xụ xuống, nó để mặt tóc nó quất qua che khuất một bên mặt. Mắt nó cụp xuống mà không biết vì sao. Bạch Ánh Linh nó, lần đầu tiên bị người mẹ yêu thương tán. Lòng nó đau như cắt, nhưng nước mắt không thể nào ứa ra được. Nó để mặc mẹ nó muốn làm gì thì làm. Dù sao, mặt nó cũng đủ dày để đón nhận tất cả mọi chuyện rồi.***Bà Bạch thấy nó không phản ứng gì, cứ nghĩ là nó chưa ăn năng hối lỗi, liền giơ tay lên tán nó vài cái nữa. Đánh con, con đau, nhưng lòng bà còn đau hơn gấp trăm lần. Bà cũng thương con như bao nhiêu người đàn bà khác cơ mà. Không chịu được nữa, bà ngừng tán nó rồi ôm mặt khóc.***Nó cảm thấy đau rát ở miệng, và thấy tanh tanh ở miệng. Nó vội phun nước bọt ra. Thì ra, nước bọt của nó đã lẫn máu từ lúc nào. Một giọt nước mắt nhiểu xuống. Đau hơn dao đâm…***Bà Bạch, nói lớn trong tiếng nấc:- Từ nay, mẹ cấm con quen với Jun nữa!. Thằng đó nó chỉ mang lại cho con rắc rối thôi!.À, thế là một quyết định mới lại ra đời… Cả gia đình nó đều phản đối, hỏi xem nó làm được gì? Đọc chap sau sẽ rõ . Còn cả kế hoạch của Uke và Zen nữa chứ!. Hố hố!.Chap 30: Quyết định (cuối).o0oNó giật mình, câu vừa rồi có phải mẹ nó nói không!?. Trước giờ bà luôn thích Jun cơ mà?. Tại sao lại thế!?. Bỗng dưng nó cảm thấy xa lạ, bà không phải là mẹ nó nữ