nào đây nữa.
Được nửa bài hát, tôi và Anh Thư bắt đầu đổi cặp.
Thanh Phong đến gần bên tôi với một gương mặt
không còn gì có thể tệ hơn. Này, bà đây không làm gì
cậu hết mà sao cậu làm cái mặt như đưa đám vậy
hả? Tươi tỉnh lên chút coi.
Dường như Thanh Phong không hiểu những gì tôi đang
nói bằng ánh mắt của mình. Cậu ấy càng lúc càng khó
chịu với tôi. Hình như cậu ấy không có thiện chí muốn
hợp tác thì phải? Nếu như vậy chẳng lẽ sự hi sinh của
tôi trở thành công toi sao? Không, không thể như vậy
được.
- Cậu làm ơn nhập tâm một chút đi.
- Ơ…tôi…
Câu nói hồi nãy chính là của Thanh Phong chứ không
phải của tôi. Thanh Phong thấy tôi không tập trung vì
mải trông mong đến hồi kết nên cậu ấy mở miệng để
kéo tôi về thực tại.
- Này, ai không nhập tâm đấy hả? Cậu nói chuyện
nên chú ý một chút.
Tôi chỉ gầm gừ trong miệng, không biết Thanh Phong
có nghe không, chỉ thấy sắc mặt cậu ấy tối đi trông
thấy.
Điệu nhạc cứ thế vô tình trôi qua, trôi qua một cách
chậm chạp. Sao bây giờ bài Trống Cơm lại trôi qua lấu
đến thế không biết. Đến những động tác cuối cùng,
Thanh Phong mới nắm lấy tay tôi (cái kịch bản chết
tiệt), cả người tôi cứ cứng đơ ra không biết phải làm gì.
Tay tôi lại chảy mồ hôi đầm đìa, Thanh Phong cảm
nhận được điều đó, cậu ấy kiên nhẫn lặp lại câu nói
ban nãy với vẻ mặt không còn gì tệ hơn:
- Làm ơn nhập tâm một chút đi.
- @#@$#$%&^&
Những gì tôi định chửi cậu ấy đều được phép lịch sự
nuốt vào trong miệng. Thử hỏi, nếu người đang mứa
với cậu ấy không phẩi là vịt con xấu xí như tôi mà
thay vào đó là nàng công chúa Huyền Trân thì cậu ấy
có khó chịu như vậy không? Nghĩ đến đó, lòng tôi
chợt thắt lại, có một cái gì đó rất nhọn đang đâm
thẳng vào lồng ngực mình khiến tôi rất…rất đau…
- Cho tôi mượn cậu hôm nay, ngày mai sẽ trả cậu cho
Huyền Trân, làm ơn, đừng để tôi bỏ ra công toi.
Tôi chậm rãi nói rõ từng tiếng từng tiếng cho Thanh
Phong nghe, câu nói của tôi bị át đi giữa tiếng nhạc xì
xầm, mong sao cậu ấy nghe được để tôi không phải
làm trò hề trước mặt cả lớp nữa.
- Gì chứ? Mượn tôi?
Chưa đầy 2 giây Thanh Phong đã phản ứng rõ rệt,
xem ra, tốc độ phản ứng của cậu ấy không chậm chạp
gì cho mấy. Cậu ấy nhếch môi nở một nụ cười. Quái,
tôi lại sao thế này? Sao tôi không phát hiện, lúc cười
cậu ấy trông thật là đẹp trai O_O
Nhưng tôi mặc kệ những gì cậu ấy nói, không thèm
trả lời. Tiếng nhạc gần đến giai điệu cuối, Thanh Phong
bỗng thả tay tôi ra, đi về phía Anh Thư và Thanh Nam
cũng bắt đầu đến chỗ tôi. Bỗng dưng lúc Thanh Phong
hờ hững buông tay tôi ra, có một cảm giác gì đó hụt
hẫng trong lòng mình… một cảm giác như bị bỏ rơi…
Thấy Thanh Nam bước đến, tôi lại tim nữa rồi, đây
chính là lúc thực hiện điệu múa đặc sắc nhất trong bài,
hức …hức…
Thanh Nam ơi, đừng, tôi sợ độ cao….
Cậu ấy cũng như anh trai sinh đôi của mình, không
hiểu những gì người ta truyền đi bằng ánh mắt. Cậu
ấy đến chỗ tôi rồi nhanh tay nhấc bổng tôi lên. Sao
thê, sao lúc diễn tập tôi lại không sợ hãi như thế này
chứ? Tại sao bây giò tôi không còn một chút sức lực gì
cả, chân tay tôi như mềm nhũn ra, cả người như cúng
đơ. Tay Thanh Nam ôm chặt eo tôi khến tôi muốn nín
thở. “Này, tôi mà nín thở cậu phải hô hấp nhân tạo
đấy nhé”. Tuy nhiên, những lời nói này đã bị tôi nuốt
vào trong cổ họng mà trôi xuống bụng rồi. Tôi làm gì
có đủ can đảm để nói những lời đó chứ?
Tiếng nhạc vừa dứt thì tiếng vỗ tay rần rần phía dưới
vang lên. Ánh đèn trên sân khấu cũng tắt phụt. Tôi
định nhảy xuống đất nhưng không hiểu vì một lý do
gì, tôi cảm giác được mình đang rơi tự do.
Không, làm ơn đi, có ai….
Một cánh tay quàng qua lưng tôi, đỡ được tôi không
rơi xuống sân khấu. Là Thanh Nam, lúc này đây, gưong
mặt cậu ấy chỉ cách mặt tôi có 2 cm. Tôi không biết
làm gì ngoài thở hổn hển, lống ngực như muốn nổ
tung ra. Hơi thở của Thanh Nam át cả vào tôi khiến tôi
muốn bình tĩnh cũng không thể bình tĩnh được.
- Làm gì vậy?
- Hơ, xin….xin lỗi….
Tôi nhận ra ánh mắt của mình hơi không được có
duyên cho lắm, cứ nhìn Thanh Nam chầm chầm. Tôi
vội vã thu ánh mắt vô duyên ấy về và vội vã bước
xuống cánh gà.
- Tốt, tốt lắm, xuất sắc lắm – Cô Ngân thấy cả đội mứa
vừa bước xuống cánh gà đã không ngớt miệng mà
khen tới tấp. Tôi biết, cả đội múa chỉ có tôi không
đuợc tốt mà thôi.
- Ban giám khảo rất ấn tượng với tiết mục này của
chúng ta, nhất là đối với Hà Vy.
Đang miên man với dòng suy nghĩ của mình, bỗng
dưng nghe đến cái tên Hà Vy, tôi giật bắn mình, ngơ
ngác hỏi:
- Dạ?
- Em múa tốt nhất trong đội – Cô Ngân nhìn tôi mỉm
cuời – Mấy bạn trong lớp nhận xét, em múa còn đẹp
hơn cả Huyền Trân.
- Hơ, em…em…có thật không cô???
Hơ, nhất định là có sự nhầm lẫn ở đây rồi, sao lại có
thể. Chẳng lẽ tôi phải nói với cô rằng, do trong lúc
múa toàn diễn ra những trận cãi nhau và những ánh
mắt nảy lửa mới có thể múa đẹp như thế? Chắc chắn
có sự nhầm lẫn ở đây rồi.
- Thật, thôi, mấy em thay trang phục đi, chuẩn bị cho
tiết mục tiếp theo.
- Dạ????? tiết mục tiếp theo?
- Đúng, chỉ còn có 15 phút cho mấy em thay trang
phục, còn tiết mục song ca đó – Cô Ngân kiên nhẫn
giải thích.
- ……..
- Còn đứng ngây ra đó làm gì? Huyền Trân không
được khỏe nên xin về trước rồi, em giúp người thì giúp
cho trót đi.
- ………
Cái gì cơ chứ? Chỉ một câu “giúp người thì giúp cho
trót” lại có thể khiến tôi xuống địa ngục một lần nữa.
Không, không thể, không thể…. Tôi đã chuẩn bị cho
tiết mục song ca này đâu chứ, lấy gì mà biểu diễn
đây? Sao Huyền Trân có thể về trước được? Chân cậu
ấy bị đau chứ dâu phải bị viêm họng đâu, chỉ bị
trặc chân 1 chút thôi mà, tại sao lại đẩy hết qua tôi thế
này? Tôi phải làm sao bây giờ đây?
- Mày làm gì mà đứng chết trân ra đấy vậy hả? sao
không vào thay trang phục đi, bài Tình Thơ tụi này
chuẩn bị trang phục hết rối, đảm bảo mày xem là đẹp
ngất ngây luôn.
Anh Thư đứng kế bên khều khều tôi, không quên
quảng cáo cho bộ trang phục mà nó đã dày công lựa
chọn. Tôi chỉ biết thở dài nhìn nó:
- Chỉ nói tao múa thay Huyền Trân thôi mà, sao lại
đẩy cho tao tiết mục này?
- Ờ he, đúng rồi, sao lại bắt mày thay nhỉ? Hay là tại
chân nó bị đau? Không đâu, nếu đau thì nãy giờ cũng
bớt nhiều rồi, hát bài này chỉ cần đứng yên một chỗ,
có nhảy nhót gì đâu mà….
Tôi chỉ biết im lặng, đầu óc rối bời, mặc kệ những suy
luận “sắc sảo” Anh Thư , tôi đang lo lắng, rất rất lo
lắng đây này.
- A!!!! – Anh Thư la lên như vừa mới bắt gặp 1 kho báu
– Tao biết rồi.
- Biết gì đây pà thím? – Tôi mệt mỏi nhìn nó.
- Sở dĩ con Huyền Trân về sớm là vì nó muốn chơi
mày đấy.
Thế là sau 1 dọc suy luận đầy sắc sảo và logic của Anh
Thư, cuối cùng nó cũng đưa ra một kết luận như thế
đấy. Thế mà cứ tưởng nó sẽ nghĩ cách giúp tôi, ai ngờ
nó đang suy luận về 1 chiều hướng khác. Suy luận như
thế sau này làm luật sư chắc bị người ta rựơt chạy
mất dép quá.
- Mày cứ bình tĩnh mà thể hiện, tao biết nó chưa về
đâu, nó còn ở lại để theo dõi mày sẽ ứng phó như thế
nào.
- Xem ra nãy giờ tao thấy chỉ có câu này của mày là
tạm chấp nhận được. Nhưng mà tại sao Huyền Trân lại
làm như vậy chứ? - Tôi ngơ ngác nhìn Anh Thư như
một con nai tơ vô tội không hiểu thế nào là sự đời.
- Trời ơi, sao mày khờ quá vậy? – Anh Thư nói mà như
hét lên – Tại mà giành mất chỗ múa của nó nên nó
mới làm vậy.
Gì chứ? Tôi giành mất chỗ múa của Huyền Trân à? Sao
lại có thể? Rõ ràng ai cũng biết vì bất đắc dĩ nên tôi
mới vào chỗ đó mà, chứ tôi nào có cố ý đâu.
Thấy tôi không có phản ứng gì với suy luận của nó,
Anh Thư dúi vào tay tôi một bộ đồ rồi đẩy tôi vào nhà
vệ sinh.
- Thôi thôi đi vào thay trang phục đi, hết giờ rồi!
- Ơ, nhưng mà….
- Nhưng nhị gì nữa đây hả?
- ………..
Tôi bất đắc dĩ được an tọa trong nhà vệ sinh, 5 giây
sau tôi bất ngờ nghe được 1 tiếng “cách”. Khỏi cần phải
đoán, đó chính là tiếng là Anh Thư tỉ tỉ của tôi đã
khóa cửa lại để nhốt tôi trong này.
Bộ đồ mà nó đưa tôi là một bộ đồng phục Hàn quốc,
có cả cavat và một chiếc váy ngắn đến trên đầu gối.
Tôi ngẩn ngơ nhìn bộ trang phục trên tay rồi như một
phản xạ có điều kiện, tôi quay nguợc lại đẩy cửa nhà
vệ sinh để ra ngoài nhưng tôi lại quên mất rằng, nhỏ
bạn yêu quái của tôi đã thẳng tay mà giam lỏng tôi
trong cái nơi tối tăm u ám này. Hu hu, mày gan lắm
Anh Thư, mày cả gan dám bán đứng bạn bè à?
Nhưng nói gì thì nói, tôi vẫn phải thay bộ đồ ấy vào.
Vì bộ đồng phục này được lựa chọn dựa trên dáng
người của Huyền Trân nên tôi mặc có phần hơi rộng.
Chỉ vì cả người tôi chỉ toàn da bọc xương thôi nên
mới đau khổ như thế này. Nhưng mà, trông cũng đẹp
đấy chứ nhỉ? Đây là bộ đồng phục đẹp nhất mà tôi
từng thấy, không phải tôi không thích áo dài Việt Nam
mà ưa chuộng đồ Hàn Quốc, nhưng ai cũng phải công
nhận, đồng phục Hàn Quốc nhìn rất lịch thịệp và dễ
thương.
- Mày đâu rồi? Ngủ trong đấy luôn à?
- …….. (Anh Thư đáng chết)
- Hey, lên tiếng coi pà thím.
- ……..(grrrrr, dám nói ta là bà thím?)
Đợi hoài không thấy tôi lên tiếng, Anh Thư thẳng tay
đẩy vào, cũng là lúc nó ngã dúi dụi vì tôi cũng đang
mở cửa ra.
- Hà Vy đáng chết, mày mở cửa mà sao không cho bà
hay? Định ám sát bà à? – Anh Thư vừa bị ngã dúi dụi
đã không ngần ngại mà tông cho tôi 1 hơi.
- Mày ám sát tao thì có
Nói rồi tôi không buồn nhìn nó, thủng thẳng bước ra.
- OA!!!!!!!
- Gì vậy? Lại gặp anh nào đẹp trai à? – Thấy Anh Thư
la lớn, tôi không thèm nhìn nét mặt của nó, trêu.
- Phải mày không vậy Hà Vy?
- Mày khùn hả? Tao chứ ai? 0.0 – Tôi trợn mắt nhìn
Anh Thư, nó lại bị gì nữa đây?
- Đúng thật là, hôm nay vịt con bỗng chốc hóa thành
thiên nga rồi á!
Nhỏ này! Nó đang khen tôi hay đang trêu tôi đây?
- Mày mặc đồ này trông mày đẹp hơn hẳn, đúng là
“người đẹp vì lụa” mà!
- Tao á? Đẹp á? – Tôi không biết làm gì ngoài trợn to
đôi mắt sau khi nghe câu nói như trời đánh của nó.
- Ừ! Để tao trang điểm lại tí cho mày, đam rbào cả lớp
sẽ ngất ngây con gà tây cho mà coi.
- Ai ăn gà tây?
– Ăn cái đầu mà á, giờ này còn đòi ăn uống nữa à? –
Anh Thư không quên cốc vào đầu tôi rồi ra sức răn
dạy.
Đang lơ mơ với lời khen của nó, nghe nhắc đến gà tây
thì bụng tôi lại sôi lên ùn ụt nên thuận miệng hỏi luôn,
ai ngờ đâu nó lại phản ứng nhanh thế không biết. Đến
giờ mới phát hiện ra Anh thư tỉ tỉ của tôi rất có triển
vọng làm ….
- Sao mày cứ bắt tao múa với hát thế nhỉ? Sao mày
không hát thay Huyền Trân đi, mày không biết tao hát
như thế nào mà cứ bắt buộc tao thế?
- Tại tao muốn Huyền Trân tức ói máu….. Ấy….ấy …
Đừng nhúc nhích, mày muốn tao vẽ mặt mèo cho mày
à, ở yên đấy, đừng bức xúc làm gì. Tao biết mày hát
hay mà.
Anh Thư đang bắt đầu chập 2 trong hành trình vẽ
hươu vẽ vượn lên mặt tôi. Khi thấy tôi không chịu hợp
tác mà cứ múa máy, nó nhẫn tâm đưa cả cây bút chì
đang vẽ mà gõ vào đầu tôi. Tôi không biết làm gì
ngoài ngoan ngoãn ngồi yên cho nó muốn làm gì thì
làm, dù sao thì tụi bạn cũng đã có dịp miệt thị tôi 1
lần rồi, cho tụi nó được thỏa mãn thêm 1 lần nữa cũng
không sao.
- Nhất định phải lấy giải nhất đấy nhé! - Thấy tôi ngồi
yên không nói gì, Anh Thư đột ngột lên tiếng.
- Há?
- Tao kêu mày giành giải nhất cho lớp – Anh Thư kiên
nhẫn lặp lại lời nói của mình.
- Trời còn chưa chiều mà?
- ……..
- Chưa chiều sao mày ngủ được?
- …….
Anh Thư hoàn toàn không hiểu tôi đang muốn nói gì,
nó cũng không quan tâm đến những gì tôi định nói
mà chỉ lo vẽ ngoằn nghoèo lên mặt tôi. Thấy nó
không phản ứng gì tôi cũng không buồn nói thêm nữa,
vì thế câu nói “chưa ngủ sao mày mơ được” đã được
tôi vô tư mà nuốt vào trong cổ họng.
- Mày không tập cho tao sao biết tao hát như thế nào.
Còn nữa, tao không biết sẽ hát như thế nào nữa, mày
không lo à? – Thấy Anh Thư không quan tâm gì hết
đến màn trình diễn sắp tới của tôi, tôi cố nén đau lòng
mà hỏi.
- Đẻ tao mở nhạc lên cho mày nghe sơ qua, mày
thông minh mà, thế nào cũng có cách ứng phó thôi,
còn về song ca thì hễ Thanh Phong hát một đoạn thì
mày sẽ hát một đoạn……
- ………
- Ối giời ơi, đơn giản thế mà không hiểu hả? Mày đúng
là khờ quá – Anh Thư thấy tôi cứ ngây người ra đó mà
trợn mắt nhìn nó, nó ngáp một cái rõ to rồi không ngại
ngần mà phang cho tôi một lời “khen”.
Suy đi nghĩ lại, sau này Anh Thư thật không thể làm
luật sư đựơc, bởi vì những câu nói của nó hình như
không có một chút logic nào.
- Thôi thôi đến giờ rồi – Anh Thư kéo tay tôi mà không
cho tôi kịp nhìn gương xem gương mặt tôi biến sắc
đến mức độ nào, nó còn không quên nói một 1 câu –
Anh Thư này mà ra tay thì mày yên tâm đi.
Rồi như có một lực gì đó nắm lấy tay tôi rồi kéo ra
phía sau cánh gà sân khấu.
- Nhớ đấy, hễ Thanh Phong hát 1 đoạn thì mày hát
một đoạn, nghe rõ chưa????
- Tao….tao…..
- Thôi đi di, đến tiết mục lớp mình rồi.
- Nhưng…tao…tao…. – Tôi cố hết sức níu giữ cánh tay
Anh Thư lại.
- Gì đây? – Anh Thư nhìn tôi, nét mặt không mấy thiện
cảm gì cho lắm.
- Tao….tao…run…. – Ánh mắt tôi tha thiết nhìn Anh Thư
– Hay mày ra đi, dù sao mày cũng chuyên nghiệp hơn
tao.
- Mày khùng hả? – Anh Thư cốc mạnh vào đầu tôi – Đã
chuẩn bị hết rồi mà giờ đẩy sang tao là sao?
- Nhưng mà…tao run….. – Ánh mắt tôi không còn gì có
thể tha thiết hơn.
- Giời ạ! Mày làm ơn, bình tĩnh chút đi, hay là…. – Anh
Thư kéo tay tôi, nói nhỏ - Khi nào run cứ nắm chặt tay
Thanh Phong là sẽ bớt run thôi.
- ……..
Cái gì chứ? Đó được gọi là phương pháp chữa run à?
Suy đi nghĩ lại tôi thấy nếu thật sự mình làm vậy thì
khả năng tôi phải đi nhà thương là rất lớn.
Bất thình lình tôi bị một cánh tay của Anh Thư vô tình
đẩy ra giữa sân khấu, tiếng nhạc quen thuộc vang lên.
Vì tôi đã từng là fan cuồng của Tình Thơ nên tôi cũng
không lạ lẫm gì mấy với những giai điệu này. Ánh đèn
cứ đổi màu liên tục khiến tôi càng hồi hộp hơn. Phía
cánh gà đối diện bỗng có một bóng dáng cao cao
bước ra sân khấu. Tôi suýt ngất vì cậu ấy trông thật
đẹp trai và phong độ trong bộ trang phục học sinh,
cũng là đồng phục Hàn Quốc nên trên chiếc áo sơ mi
ấy có một chiếc cavat trông thật lịch thiệp. Thanh
Phong thương ngày đã đẹp rồi, hôm nay trông cậu ấy
lại càng đẹp lạ lùng hơn. Ánh mắt sâu thẳm của cậu
ấy hướng đến tôi, cậu ấy dần bước lại gần tôi theo
điệu nhạc khiến tôi cứ ngỡ rằng, tôi thật sự là một
nàng công chúa trong truyện cổ tích đã gặp được
hoàng tử trong mơ của mình.
“Hàng ghế đã xanh tàng cây góc sân trường, hành
lang ấy xa dần xa dấu chân người, bạn thân hỡi ta
khắc ghi trong lòng, những ước mơ hồng, ngày tháng
chờ mong”
Giọng hát Thanh Phong vang lên giữa không gian yên
tĩnh khiến nhiều nữ sinh bên duới như chết ngây
người. Sao cậu ấy có thể hát hay đến như vậy chứ?
Thanh Phong vừa hát vừa tiến dần đến chỗ tôi đang
đứng như trời trồng, cậu ấy nhìn tôi bằng một ánh mắt
tha thiết (tôi nghĩ là vậy) khiến tim tôi không thể đập
nhịp đập như bình thường nữa. Rồi cậu ấy nắm chặt
tay tôi kéo ra giữa sân khấu. Tôi bỗng rùng mình như
có một luồng điện xẹt ngang qua người. Câu hát của
Thanh Phong vừa dứt thì cậu ấy chợt nháy mắt với tôi.
Tôi đang run rẩy bỗng nhận ra rằng đã đến lượt mình
hát. Tôi cố kìm nén nỗi sợ hãi của mình mà bắt đầu
những câu hát đầu tiên của mình.
“Dòng lưu bút chưa kịp ghi đã ướt nhòe, nhành hoa
thắm chưa kịp trao tay một lần…”
Chết rồi, sao tôi run quá, không thể tiếp tục được nữa.
Bàn tay tôi vẫn nằm gọn trong bàn tay Thanh Phong.
“Kỷ niệm đó trong chiều mưa tan trường, hai đứa
chung trường sao nghe vấn vương”
Thanh Phong đã kịp thời hát tiếp câu hát còn đang
dang dở của tôi, cậu ấy khẽ mỉm cười với tôi khiến
tim tôi lại náo loạn.
Chợt tôi cảm nhận được bàn tay Thanh Phong siết
chặt bàn tay tôi hơn, tôi nghĩ rằng đây là một ám
hiệu của cậu ấy báo rằng đã đến lượt tôi hát, vì thế
một lần nữa tôi cố nén sự sợ hãi trong lòng, cố nén
trái tim mình như muốn nhảy ra ngoài.
“Bao yêu thương trong ta tìm về, một thoáng trường
xưa đã nghe thời gian thoi đưa….”
Thôi chết, tôi nghĩ mình không thể tiếp tục kết hợp
với Thanh Phong được nữa. Tay tôi toát hết cả mồ hôi
rồi đây này.