y tôi bước đi. Cái siết tay thật ấm…thật ấm…
Đi được một chút, Thanh Phong thì thầm vào tai tôi:
- Tôi đã nói rằng tôi không thích cậu, tôi không thương
cậu, nhưng tôi.. lại rất yêu cậu, Hà Vy à! Thích và yêu
là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Cậu hãy nhớ, đến
suốt cuộc đơi này, sẽ có người yêu cậu, yêu cậu hơn
cả bản thân người đó. Hãy nhớ kỹ, người đó tên là…
PHAN THANH PHONG, và cậu hãy nhớ kỹ một điều,
hạnh phúc của Hà Vy cũng chính là hạnh phúc của
Thanh Phong…
- Cậu….
Tôi vẫn chưa kịp phản ứng gì thì có một bàn tay tháo
khăn che mắt cho tôi. Hình ảnh mờ mờ ảo ảo xuất
hiện trước mặt. Một vườn hoa xếp thành hình trái tim
thật đẹp với hàng trăm ngọ nến lung linh. Tôi òa lên
vui sướng vì bất ngờ, đây có phải là lúc công chúa lọ
lem tìn được hạnh phúc cho mình không?
Người con trai đối diện với tôi đang mỉm cười với tôi,
một nụ cười như một tia nắng hiếm hoi chiếu rọi giữa
trời mùa đông băng giá. Tôi nhận ra, đây là … Thanh
Nam…
Vì tôi biết rất rõ, nụ cười của Thanh Phong mang rất
nhiều nét khác với nụ cười băng giá này. Thanh Phong
cười hiền hòa, cũng có lúc cười to, từng đường nét trên
gương mặt, nụ cười ấy khiến tôi cảm thấy ấm áp và
vô cùng gần gũi…
Như một phản xạ, tôi nhìn lại nơi chiếc xe ban nãy chở
tôi đến đây, chiếc xe ấy đã biến mất… biến mất thật
sự…
- Hà Vy! – Thanh Nam cầm một bó hoa đứng đối diện
với tôi – Làm bạn gái tôi nhé!
- Hả???? – Tôi ngây ngô vì đầu óc còn đang rối bời,
chưa kịp phản ứng với câu nói của Thanh Nam.
- Cậu làm bạn gái tôi, được chứ?
Thanh Nam mỉm cười với tôi, nụ cười như nắng mùa
đông. Ấm áp, gần gũi và thân thiện. Chẳng biết sao tôi
lại đứng như trời tròng ở đấy, không phản ứng. Hà Vy,
mày sao vậy? Chẳng phải mày cứ mong điều này sẽ
đến sao? Chẳng phải mày đã thích Thanh Nam từ lâu
rồi sao? Sao mày chẳng có cảm giác gì với câu nói
này vậy?
Đầu óc tôi rối bời… tôi không muốn phải suy nghĩ
thêm bất cứ chuyện gì nữa. Tôi không đồng ý, cũng
không từ chối. Tôi cứ đứng đây, không nói lời nào.
Cảm giác thật hỗn loạn và vô cùng khó tả. Điều mà
tôi cần bây giờ, là yên tĩnh.. tôi muốn yên tĩnh…
Và, cũng chẳng biết sao, tôi lại bỏ chạy, bỏ chạy khỏi
nơi đó, bỏ lại Thanh Nam đứng đó không hiểu tôi đang
suy nghĩ gì.
Đến giờ, tôi đã hiểu, Thanh Phong rủ tôi đi chơi, Thanh
Phong nói toàn những lời kỳ quặc khó hiểu, đến giờ tôi
đã biết vì sao Thanh Phong lại nói “Hạnh phúc của Hà
Vy cũng chính là hạnh phúc của Thanh Phong”
Toi đã hiểu, cuối cùng tôi cũng đã hiểu. Chẳng biết
sao, khi tôi hiểu ra, nước mắt tôi cứ không ngừng rơi.
Tôi tháo đôi guốc đang mang cầm trên tay và cứ mải
miết chạy, chạy đi trong khi tôi không còn thấy đường
đi nữa, nước mắt đã làm nhòe mất định hướng của
tôi, tôi cứ chạy trong vô định, không còn đầu óc đâu
để mà suy nghĩ.
CHAP 36: TIN DỮ
Hà Vy ơi Hà Vy, mày sao thế này? Mày có biết mày
đang làm gì không? Mày có biết mày đã bỏ qua hạnh
phúc ngắn ngủi của nàng lọ lem hay không? Rốt cuộc
mày đang suy nghĩ cái gì đây?
Tôi cứ chạy, mải miết chạy như một người điên, không
cần biết trời đã tối đến mức độ nào, cũng không quan
tâm mọi người ngoài đường nhìn tôi ra sao. Tôi hận
Thanh Phong, hận đến nỗi chỉ muốn xé xác cái con
người ấy ra thành trăm mảnh, tận sâu trong lòng tôi
không hề muốn Thanh Phong bỏ rơi tôi giữa chừng
như thế. Lúc cảm thấy chiếc xe của Thanh Phong biến
mất hoàn toàn, tôi như hoảng sợ thật sự, cảm giác
như thiếu hụt một cái gì đó khiến trong người cứ khó
chịu và chỉ muốn khóc mà thôi. Đứng trước Thanh
Nam, tôi không giữ được bình tĩnh. Có phải vì tôi
không biết phải phản ứng như thế nào hay vì tôi cảm
thấy sợ sệt, sợ sệt vì mình đxa mất đi một thứ gì đó
rất đỗi quan trọng với mình?
Chạy mãi, chạy mãi cho đến khi tôi cảm thấy mình
không còn sức lực để chạy tiếp nữa. tôi ngồi bệt xuống
một góc tường và khóc ngon lành.
- Nè bé, làm gì mà khóc vậy cưng? Đi chơi với tụi anh
đảm bảo em sẽ vui liền!
Một đám thanh niên từ đâu lù lù xuất hiện. Tên cầm
đầu nhìn tôi rồi buông ra một câu như thế, trên môi nở
một nụ cười ranh mãnh không ai bằng. Tôi hoảng sợ
cố đứng dậy và lấy hết sức lực của mình để chạy khỏi
cái nơi quỷ quái này thì bọn họ đã kịp chặn đường tôi
lại. Tên cầm đầu đưa bàn tay ghê gớm lên mặt tôi
khiến tôi suýt chút nữa thì nôn mửa. - Chạy đi đâu
vậy cưng? Anh cho cưng hay, ở đây chả có ma nào
mà cứu cưng đâu, ngoan ngoãn mà chiều tụi anh, rồi
tụi anh sẽ thưởng cho!
- Mấy người…định làm gì? - Tôi sợ hãi lắp bắp.
- Muốn gì hả? Ha ha! Cưng khờ quá! Cưng cứ ở yên
đấy, lát nữa sẽ biết thôi!
Nói rồi tụi nó nhìn nhau cười ha hả. Tôi sợ hãi thu mình
vào một góc tường. Lồng ngực như muốn nổ tung ra.
Tên cầm đầu chơt đưa cái mặt ghê tởm vào gần tôi,
rồi bàn tay ghê gớm ấy không ngừng sờ soạng tôi. Tôi
sợ hãi khóc cố gắng thoát khỏi bọn họ, nhưng một
người ốm yếu như tôi thì làm sao có thể đấu lại bọn
người cao lớn kia. Tôi cố vùng vẫy nhưng cũng vô
dụng. Bọn họ mạnh quá. Chợt thấy cái cổ của tên cầm
đầu đưa lên gần miệng tôi. Tôi cố đánh liều mà cắn
thật mạnh. Hắn bị tôi cắn một cái thật đau nên mất
thăng bằng mà buông tôi ra, tôi cố lấy hết sức lực
chạy ra khỏi chỗ đó. Mấy tên kia thấy thằng anh mình
rên hư hử nên xúm lại xem, thừa lúc ấy tôi vùng chạy
đi, nhưng thật không ngờ bọn họ không chịu tha cho
tôi. Một thằng trong đám đã bắt được tôi lại và giễu
cợt:
- Định chạy hả cưng? Đừng mơ nha!
Tên cầm đầu vừa xoa xoa chỗ bị tôi cắn, vừa nhìn tôi
đầy căm hận:
- Mẹ kiếp! Con này láo!
Nói rồi hắn thẳng tay táng tôi một cái đau điếng. Tôi
cắn răn để không bật lên tiếng khóc nhưng nước mắt
cứ ứa ra. Nỗi sợ hãi bao trùm lấy tôi. Tôi không còn
biết mình nên làm gì vào lúc này nữa. Tôi bất lực mà
khóc tức tưởi:
- Xin mấy anh tha cho tôi…. tôi…tôi… sẽ đưa tiền cho
mấy anh, tôi xin đó…
- Má! Tao cho mày hay, tao không cần tiền! Tụi bây, xử
nó cho tao!!!
- Dạ! Đại ca!
Nói rồi bọn họ xúm lại gần tôi, cười nham nhở chuẩn
bị thực hiện mưu đồ của mình. Tôi sợ hãi càng lúc
càng khóc to hơn. Cố luồn lách khỏi những gương mặt
khinh tởm đó nhưng bọn họ đông quá, tôi không tài
nào tránh được. Trong lúc sợ hãi và bất lực, tôi lẩm
bẩm:
- Thanh Phong… Thanh Phong… cứu tôi với… Thanh
Phong…
- Mày cứ việc kêu đi, sẽ không có thằng nào cứu mày
đâu! Ha ha ha
Tôi tuyệt vọng, khóc nức nở…
- Ai nói với tụi mày là không có????
Một thanh niên dáng dong dỏng cao xuất hiện, hất
hàm nhìn tụi côn đồ kia. Tôi lờ mờ chưa kịp định hình
chuyện gì đang xảy ra thì tôi nghe..
… bộp…bộp…
Chưa đây 1 phút, người con trai ấy đã hạ gục một lúc
6, 7 tên lưu manh côn đồ kia. Tôi sợ hãi không dám
nghĩ lại chuyện hồi nãy. Nỗi sợ hãi và bất lực bao
quanh lấy tôi, và tôi cứ ngồi đấy, khóc ngon lành.
Người thanh niên ấy đến gần chỗ tôi, lo lắng hỏi:
- Vịt con xấu xí, có sao không? Này…này…tỉnh lại đi…
Tôi không định hình được chuyện gì nữa. Tôi đã ngất
đi trên bờ vai vững chắc của người thanh niên đó.
**
Trời sáng bừng hẳn. tia nắng chiếu qua cửa sổ và tiếng
chim hót trên cao đã đánh thức tôi dậy
Lờ mờ mở mắt, tôi ngơ ngác nhìn xung quanh. Nơi đây
là đâu? Sao toàn màu trắng là trắng thế kia? Đầu óc
tôi mới tỉnh táo đã hiện lên những hình ảnh đáng sợ
của ngày hôm qua. Tôi sợ hãi cố thu mình vào một
góc để không ai có thể đến gần. Nghĩ đến gương mặt
đáng sợ ấy, nụ cười ranh mãnh ấy, bàn tay ghê tởm
ấy… tôi bất lực mà khóc nấc lên.
- Vịt con xấu xí, chưa gì đã mít ướt rồi à?
Thanh Phong lờ mờ xuất hiện trước mặt tôi. Không
phải là mơ, Thanh Phong không bỏ rơi tôi. Thanh
Phong vẫn xuất hiện trước mặt tôi đấy thôi.
- Thanh Phong… là cậu.. phải cậu không? - Tôi cố gắng
khẳng định lại những gì mình vừa thấy là sự thật.
- Không nhìn nhầm tôi là Thanh Nam nữa à? - Thanh
Phong cười trêu tôi.
Tôi không biết làm gì, lại khóc nấc lên:
- Thanh Phong… cậu ác lắm, cậu bỏ tôi một mình… cậu
ác lắm…. cậu không nghĩ đến cảm giác của tôi… cậu
muốn quăng tôi cho ai thì quăng à?... cậu xem tôi là gì
chứ???
- Vịt con, cậu làm sao thế? - Thanh Phong tiến lại gần
tôi, lo lắng hỏi.
- Tôi không cần cậu quan tâm, cậu ác lắm, tôi ghét
cậu, tôi ghét Thanh Phong, tôi hận Thanh Phong đến
suốt đời…
Tôi cứ thế, khóc ngon lành…
- Hà Vy, bình tĩnh nào, nói cho tôi nghe, cậu sao thế?
- Thanh Phong bấu chặt hai vai tôi. tỏ vẻ vô cùng lo
lắng.
- Cậu đi ra ngoài đi, tôi ghét cậu, tôi không muốn thấy
mặt cậu! - Tôi nói gần như hét lên.
- Hà Vy….
- Cậu đi đi!!!!!! - Tôi hét lớn.
Thanh Phong đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì
đang xảy ra. Sau 2 phút ngây ngô, Thanh Phong cũng
từ từ bước ra khỏi phòng. Tôi bất lực ngồi đấy. Cứ khóc
sướt mướt…
Tôi không biết mình suy nghĩ gì, cũng không biết
mình nên làm gì tiếp theo.
**
Tôi mệt mỏi ra khỏi phòng bệnh, chỉ để tìm Thanh
Phong.
- Này! Làm gì mà mạnh tay thế!
Thanh Phong xoa xoa lưng. Thì ra hồi nãy tôi dùng hết
sức để đẩy cánh cửa phòng bệnh ra mà tôi không hề
biết rằng, Thanh Phong đang ngồi bên ngoài.
- Là cậu à? Cái tật ngủ ngoài cửa không bỏ được à? -
Tôi làu bàu.
- Tôi không ngủ đây thì làm sao mà trông cậu được
chứ? - Thanh Phong cố biện minh cho hành động của
mình.
- Tôi có phải con nít đâu mà trông? - Tôi lại được dịp
bức xúc với tên Thanh Phong này.
- Cậu không phải con nít, nhưng lúc nào cũng khiến tôi
lo lắng! Haizzzzzz
Thanh Phong kéo một hơi thật dài rồi đứng ngoắt dậy,
nhìn tôi đang ngơ ngác rồi ôn tồn nói:
- Cậu đó, phản ứng chậm chạp, nếu hôm qua tôi
không xuất hiện kịp thời thì cậu tiêu rồi!
Thì ra, người hôm qua cứu tôi, là Thanh Phong.
Tôi nhìn Thanh Phong với thái độ không phải nhìn một
người mà mình mang ơn, mà xem là kẻ thù thì đúng
hơn. Nói trắng ra, chuyện tối hôm qua đến giờ, tôi vẫn
chưa nguôi cơn giận. Tôi thẳng thừng mà đẩy Thanh
Phong qua một bên rồi ngoe nguẩy đi.
- Đi đâu đấy? - Thanh Phong hỏi với theo.
- Về nhà! - Tôi không thèm quay đầu lại và đáp.
- Sao lại gấp gáp như thế?
- Kệ tôi!
Thanh Phong thấy tôi vùng vằng như vậy, ngơ ngác
không hiểu gì nhưng cũng chạy theo tôi.
- Xấu xí! Sao gấp thế?
- Chiều nay còn phải học, cậu quên rồi à? - Tôi rất
không kiên nhẫn mà giải thích cho đầu heo Thanh
Phong ấy hiểu.
- Hà hà, cậu vẫn còn nhớ chiều nay có tiết học à? Xem
ra đầu óc cậu còn minh mẫn ấy nhỉ?
Tôi trừng mắt với Thanh Phong rồi bỏ đi không nói lời
nào. Thanh Phong, Thanh Phong, chỉ giỏi cái trêu đùa
Hà Vy tôi mà thôi! Thấy tôi hiền rồi cứ muốn bắt nạt
đây này!
- Vịt con xấu xí! - Thanh Phong chạy theo tôi.
- Gì? - Tôi hỏi trống không.
- Cậu….giận tôi à? - Giọng Thanh Phong trùng xuống.
- Này! - Tôi quay ngoắt qua nhìn cái con người ngô
nghê ngốc nghếch ấy, thật không còn ai ngốc hơn cậu
ta - Tôi nói cậu nghe nhé, tôi không có dư hơi mà giận
người dưng!
Thanh Phong chợt im lặng. Tôi cũng không thèm để ý
làm gì. Tôi cứ thế vô tư bước đi và Thanh Phong cứ
lẳng lặng theo sau tôi. Sao cậu ấy không nói gì hết?
Tôi thắc mắc, rất rất thắc mắc, nhưng không dám hỏi.
Căn bản vì tôi không biết nên hỏi cái gì, không biết
bản thân mình mong đợi câu gì từ cậu ấy.
**
Chiều, tôi uể oải xách cặp vào lớp. Mệt mỏi như không
muốn học. Suốt cả buổi học, đầu óc tôi cứ để nơi góc
lớp, chỗ hai vị thiếu gia ấy ngồi. Chẳng biết sao khi
nghĩ đến chuyện đêm hôm qua, tim tôi lại đập nhanh
hơn tần suất bình thường của nó, cảm giác mặt mình
như nóng bừng lên. Đó không phải là mơ, không phải
là mơ, có phải vậy không?
Thanh Nam vẫn lạnh lùng bên đống bài tập. Suốt ngày
hôm nay không thèm ngẩng đầu lên lấy một cái trừ
phi có lúc giáo viên bước vào, cậu ấy mới bất đắc dĩ
mà đứng lên chào cô thôi. Thanh Phong chiều nay
cũng thay đổi đột ngột, ít nói hơn, ít cười hơn, cũng ít
…chọc gái hơn. Tôi nén tiếng thở dài. Anh Thư quay
sang tôi, đôi mắt buồn đến nỗi không còn gì buồn hơn:
- Hà Vy ơi, tao….muốn khóc…
- Mày…mày sao vậy?? - Tôi lo lắng hỏi Anh Thư.
- Lớp mình sẽ bị tách ra đấy! Mày chưa nghe tin ấy à?
- Anh Thư buồn bã nói.
- Có…có..có… chuyện đó sao? - Tôi dường như không
tin những gì mình vừa nghe, cố hỏi lại cho chắc chắn.
- Ừ, lớp mình hiện tại có 50 người, nhưng theo quy
định mới của nhà trường, một lớp chỉ được tối đa 30
người thôi.
- Hả?
Tôi suýt muốn hét lớn. tại sao lại có chuyện đó chứ?
Tôi ngơ ngác trong vài giây rồi cố lấy lại bình tĩnh,
khuyên nhủ Anh Thư:
- Thôi thôi có gì đâu, mày sẽ không bị tách khỏi lớp
chọn đâu!
- Tao không buồn vì chuyện đó!
- Thế..là vì chuyện gì? - Tôi ngây ngô.
- Còn một tin động trời hơn, hôm nay là buổi học cuối
của Thanh Phong và Thanh Nam trong lớp 10A2 này..…
- Anh Thư buồn bã.
- Chu…chuy…chuyện….này…là…sao? - Tôi lắp bắp hỏi.
- Hai người họ, sắp đi du học rồi…
- HẢ????????????????????
Tôi la toáng lên khiến cả lớp nhìn tôi như nhìn một vật
thể lạ từ trên trời rơi xuống.
- Mày chưa nghe sao? - Anh Thư nhìn tôi tỏ vẻ không
hiểu - Cả lớp ai cũng biết chuyện này, mày vẫn chưa
biết à?
CHAP 37: CHỌN AI?
Một chiều hè nắng nhẹ, có 3 cái bóng sải bước đi song
song với nhau. Tôi đi chính giữa còn anh em nhà họ
Phan đi hai bên. Trông cứ như chữ M ấy nhỉ? Tôi cứ
thế, lặng lẽ đi, không nói được lời nào, cũng không biết
mình sẽ nói gì ngay lúc này. Những tia nắng hiếm hoi
vào ban chiều chiếu thẳng vào 3 chúng tôi tạo nên
những cái bóng màu đen quen thuộc. Thanh Nam và
Thanh Phong đã hẹn tôi ra đây sau chiều tan học, ấy
thế mà cho đến tận 10 phút đi chung chẳng ai nói với
ai lời nào. Thanh Nam thường ngày đã ít nói nhưng
hôm nay còn ít nói hơn. Thanh Phong chẳng còn tươi
cười như thường ngày nữa, không trêu tôi cũng không
bắt nạt tôi như thường ngày. Tôi khẽ nén tiếng thở dài
rồi lén nhìn qua phía bên trái, nét mặt Thanh Nam ẩn
hiện sau nắng chiều khiến cậu ấy lúc này đẹp hơn bao
giờ hết, dáng người dong dỏng cao cùng mái tóc hạt
dẻ làm tôn lên gương mặt đẹp lạnh lùng giết người ấy.
Lén nhìn qua bên trái, Thanh Phong – một bản sao của
Thanh Nam. Quái! Hôm nay anh em nhà họ giống
nhau như đúc, nếu không có sự khác biệt về mái tóc
của họ, tôi sẽ bị nhầm lẫn Thanh Nam với Thanh
Phong mất.
Đến một công viên, Thanh Phong quay ngoắt người
qua nhìn tôi rồi nhẹ nhàng nói:
- Vịt con xấu xí, nói thật cho tôi biết một chuyện được
không?
- Là chuyện gì? – Tôi hồi hộp nhìn Thanh Phong.
- Cậu đã từng nói với tôi là cậu thích Thanh Nam đúng
không?
Tôi như chết đứng trước mặt Thanh Nam. Tôi xấu hổ
đến mức không dám nhìn cậu ấy.
- Nói mau! – Thanh Phong lại ra lệnh.
Tôi sợ hãi gật đầu.
- Vậy tại sao hôm qua lại bỏ về như thế? Nếu tôi
không kịp thời giải cứu thì cậu đã nguy to. – Thanh
Phong tiếp tục chất vấn tôi.
- Thế tại sao hôm qua cậu lại bỏ về như thế? – Tôi bực
tức hỏi lại, rõ ràng hôm qua Thanh Phong bỏ về trước
cơ mà.
- Chẳng phải cậu nói rằng tôi chẳng làm được việc gì
tốt cho người khác sao? Hôm qua tôi đã làm đấy thôi!
– Thanh Phong gân cổ cãi lại.
- Cậu…..
Tôi bức xúc, rất bức xúc. Thanh Phong, Thanh phong
làm vậy là tốt cho tôi? Tôi không hiểu, thật sự không
hiểu.
- Hôm nay đã là ngày cuối rồi – Thanh Nam ngắt lời
hai tôi – Tôi muốn nói chuyện riêng với Hà Vy!
Thanh Nam lạnh lùng nói rồi ngồi ngay xuống ghế. Tôi
ngơ ngác nhìn Thanh Phong như cầu cứu nhưng chả
biết sao hôm nay Thanh Phong lại nghe lời người khác
đến thế, cậu ấy mặc kệ cái nhìn cầu cứu của tôi, rất
biết điều với Thanh Nam mà nói:
- Tôi đi mua nước!
Nói rồi Thanh Phong lặng lẽ bước đi. Nhìn theo cái
bóng dáng cao cao ấy khuất xa tầm mắt mình, tôi
thầm mỉm cười. Chả biết tôi vui vì điều gì nữa, hay là
vì hôm nay Thanh Phong không quát nạt tôi khiến
tâm trạng tôi vui như chưa từng được vui?
- Hà Vy! – Thanh Nam kéo tầm mắt tôi ra khỏi Thanh
Phong.
- Gì?
- Ngày mai tôi và Thanh Phong sẽ qua Mỹ du học –
Thanh Nam chậm rãi nói.
- Tôi….tôi đã biết rồi – Tôi lí nhí.
- Vậy, ngày hôm nay, cậu có thể nói thật cho tôi biết
một chuyện được không?
- À..ờ…cậu nói đi – Tôi hồi hộp nhìn Thanh Nam.
- Giữa tôi và Thanh Phong, cậu chọn ai?
- Ách!
Tôi hoảng hồn trước câu hỏi của Thanh Nam. Nhìn nét
mặt cậu ấy, đủ hiểu Thanh Nam không nói đùa, cậu
ấy đang rất nghiêm túc mà hỏi tôi. Tôi thật sự không
hiểu, Thanh Nam, tại sao lại thích tôi? Tại sao lại có sự
việc tối hôm qua? Tại sao tôi lại vội vàng bỏ đi khi
chưa cho cậu ấy câu trả lời. Tôi nén tiếng thở dài, cố
lấy lại bình tĩnh mà nói:
- Sao cậu lại hỏi như vậy?
- Chẳng lẽ, cậu nghĩ tối qua tôi đang đùa với cậu sao?
- Chính xác! – Tôi rất thẳng thắn mà trả lời.
- Hà Vy! Cậu thấy tôi hay đùa với người khác sao? –
Thanh Nam bực mình nhìn tôi.
- Tôi.. tôi không nghĩ vậy.. chỉ là… tôi không hiểu… -
Tôi cố nuốt nước bọt – tại sao…cậu…cậu lại thích tôi..??
Thanh Nam nhìn nét mặt căng thẳng của tôi rôi chợt
bật cười, nụ cười dưới nắng chiều thật đẹp. Tôi hồi hộp
nhìn cậu ấy rồi tim đập bừng bừng.
- Ngốc à! Tôi không đùa với cậu! Tôi thích cậu, đấy là
sự thật!
- Tôi... không hiểu – Tôi cố lấy bình tĩnh mà nói – Hạnh
Như xinh đẹp hơn tôi gấp mười lần, dịu dàng hơn tôi
gấp 10 lần…
- Và thủ đoạn hơn cậu gấp trăm lần! – Thanh Nam
ngắt lời tôi.
Tôi ngơ ngác nhìn Thanh Nam tỏ vẻ không hiểu. Thanh
Nam cũng không thèm giải thích. Cậu ấy nhìn tôi rồi
chợt nói:
- Cậu là một cô gái rất đặc biệt Hà Vy à! Trước giờ mọi
người luôn biết đến tôi là một con người lạnh lùng vô
cảm, không quan tâm đến những thay đổi của cuộc
sống và mọi người xung quanh. Từ khi gặp một cô gái
ngoại hình không có gì nổi bật cứ một hai bắt tôi chở
nạn nhân vào bệnh viện khi tôi vô tình gây tai nạn,
lúc ấy tôi đã thay đổi thật sự. Cậu biết không? Chả có
cô gái nào dám nạt nộ tôi như thế. Ban đầu tôi cứ ngỡ
nạn nhân có quan hệ ruột thịt với cậu nên cậu mới lo
lắng như vậy. Nhưng tôi thật không ngờ, với một
người hoàn toàn xa lạ cậu có thể hết mình vì người ta
như vậy, lại còn can đảm truyền máu trong khi mình
không hề có xíu tiêu chẩn nào để cho máu người khác.
Cậu có biết lúc ấy cậu may mắn lắm không? Nếu hôm
ấy tôi không kịp bồi bổ cho cậu thì thật không biết
cậu ra sao nữa. Bế cậu từ trên xe xuống mà tôi cứ ngỡ
như mình đang bế một bịch bông gòn, nhẹ đến mức
không thể tưởng tượng.
Thanh Nam chậm rãi nói, đầu óc tôi hiện lên một pha
những hình ảnh của ngày hôm ấy. tôi chợt xấu hổ vì
lúc ấy cứ nhìn Thanh Nam không chớp mắt. Không biết
cậu ấy có nhận ra điều đó không nhỉ?
- Tuy cậu không xinh đẹp, không tài năng, cũng chẳng
có chút hiền dịu gì, nhưng cậu có một tấm lòng nhân
ái vì mọi người xung quanh. Cậu rất đặc biệt vì cậu đã
thay đổi con người tôi đó cậu biết không?
- Gì? tôi… tôi đã làm gì? – Tôi còn đang hỗn loạn trong
mớ suy nghĩ lung tung thì đầu óc lại càng rối thêm
trước câu nói khó hiểu của Thanh Nam.
- Trời ạ! Cậu ngốc thế? – Thanh Nam không nhịn được
phì cười – Thôi không nhắc chuyện này nữa, ngày mai
tôi và Thanh Phong sẽ sang Mỹ, không biết khi nào sẽ
quay về, hôm nay tôi đã nói hết những gì trong lòng
tôi suy nghĩ, còn cậu, cậu nói đi, ấn tượng đầu tiên
của cậu về tôi là gì?
- Cậu á! Là con người lạnh lùng ngạo mạn, bị đứt dây
thần kinh cảm xúc lại tiết kiệm calo – Tôi vô tư, thành
thật mà trả lời.
- Thật…vậy à? – Thanh Nam ngỡ ngàng.
- Đúng!
- Thế chả phải cậu nói rằng cậu thích tôi sao? – Thanh
Nam khẽ cười.
- Ơ…ơ…có sao??
- Thế ai đã tỏ tình nhầm với Thanh Phong nhỉ? Cứ
luôn miệng gọi Thanh Phong là Thanh Nam? – Thanh
Nam trêu.
- Tôi…tôi…
Tôi lắp bắp không nói thành tiếng. Nói thật bây giờ tôi
chỉ muốn kiếm chỗ nào đó để chui xuống thôi chứ tôi
không còn mặt mũi nào để tiếp tục ở lại và nói
chuyện với Thanh Nam nữa.
- Hà Vy! Cậu còn chưa cho tôi câu trả lời đó! – Thanh
Nam mỉm cười nhắc nhở tôi, sao hôm nay cậu ấy cười
nhiều quá vậy nhỉ?
- Câu trả lời gì cơ? – Tôi còn đang bị chi phối bỏi
những lời nói của Thanh Nam nên nhất thời chưa phản
ứng được.
- Cậu mau quên thế! Tôi hỏi… giữa tôi và Thanh Phong,
cậu chọn ai?
- Còn có ý nghĩa gì khi ngày mai cả 2 người đều phải
ra sân bay?
- Nếu cậu có 1 sự lựa chọn, thì người đó sẽ ở lại không
đi nữa – Thanh Nam chậm rãi giải thich.
Tôi lặng người suy nghĩ. Thanh Phong, Thanh Nam…
tôi biết phải làm sao đây? Hôm qua khi được Thanh
Phong và Thanh Nam tỏ tình, tôi cứ ngỡ họ đang đùa
giỡn với tôi. Nhưng mà… hôm nay cả hai đều rất
nghiêm túc. Tôi hồi hộp không dám thở mạnh, cũng
không dám nói gì, cứ im lặng trước sự chờ đợi của
Thanh Nam.
Chọn ai và không chọn ai? Tôi biết phải làm sao? Đối
với tôi, Thanh Nam như một vì sao sáng, một thần
tượng mà tôi không thể với tới. Còn Thanh Phong là
thằng bạn suốt ngày chỉ biết bắt nạt và trêu chọc tôi,
nhưng lại rất nhiệt tình giúp đỡ tôi mỗi khi tôi gặp khó
khăn. Mà hơn nữa, họ lại là anh em sinh đôi. Tôi không
biết mình giải quyết như thế nào cho phải. Bởi vì, nếu
bắt buộc phải chọn một người, thì người kia nhất định
sẽ đau. Tôi không hề muốn chuyện đó xảy ra một chút
nào, đơn giản vì cả 2…đều rất quan trọng với tôi.
Cũng vì một lý do, tôi không muốn phá vỡ cái tương
lai tốt đẹp của hai người con trai kia. Đi du học sẽ mở
ra một tươi lai đầy tươi sáng. Tôi không thể, không thể
vì tôi mà một người trong số họ p