à xem.
Tôi lo sợ suy nghĩ rồi chợt đánh trống lảng:
- Thanh Nam này, cậu vẫn chưa đi du học sao?
Đầu óc Thanh Nam chợt dừng mất sự hoạt động của
một dây thần kinh não. Câu hỏi của tôi khiến Thanh
Nam bị chi phối đầu óc và rồi kết quả là Thanh Nam
đã… làm lơ câu hỏi của tôi, tiếp tục cuộc hành trình hỏi
cung Hạnh Như. Tôi ngao ngán thở dài, thế nào cũng
có chiến tranh xảy ra.
- Thanh Phong đâu rồi? – Tôi cô nuốt nước bọt mà
đánh trống lảng bằng một câu hỏi nữa.
Lần này dường như câu hỏi của tôi có hiệu nghiệm.
Thanh Nam thôi không nhìn và xem xét Hạnh Như
nữa. Cậu ấy nhìn sang tôi rồi nói:
- Thanh Phong mới cho máu nên còn mệt, đang nghỉ
ngơi.
- Gì á?
Tôi ngạc nhiên đến mức sắp nhảy nhào xuống giường.
Tôi có nghe nhầm không đây? Người như Thanh Phong
mà cũng biết đến hai chữ “cho máu” hả? chắc chắn là
có sự nhầm lẫn ở đây, chắc chắn là có.
- Cậu có thấy là cậu ồn lắm không Hà Vy? – Thanh
Nam bực bội nhìn tôi rôi quay sang Hạnh Như – Em
nói tiếp đí.
Tôi im bặt, xấu hổ mà không nói gì nữa.
- Người mà hãm hại tụi em là…
Tiếng mở cửa đi vào làm Hạnh Như bị cắt đứt ngang
dòng cảm xúc. Tôi thầm cảm ơn người nào đã giải cứu
chiến tranh thế giới thứ 3 sắp nổ ra. Một người phụ nữ
trạc tuổi 40, nét mặt trung hậu như một người đã từng
thành đạt trên thương trường.
- Mẹ! – Hạnh Như lên tiếng – Sao mẹ lại đến đây?
- Dì Ngọc – Thanh Nam lễ phép chào.
Người phụ nữ ấy gật gật đầu với Thanh Nam rồi ôn
tồn nói với Hạnh Như:
- Mẹ nghe nói Hà Vy vì cứu con nên mới bị thương
nên mẹ mới vào thăm Hà Vy.
Nói rồi dì Ngọc vui vẻ tươi cười đến giường tôi trong
khi tôi đã dần hiểu hết mọi chuyện vừa xảy ra.
- Con là Hà Vy à? – Dì Ngọc nhìn tôi chăm chú.
- Dạ - Tôi lí nhí.
- Trông người ốm yếu thế kia mà lại có thể cứu được
mạng con Hạnh Như, dì cám ơn con nhiều lắm.
- Dạ… không có gì đâu dì ơi! – Tôi xấu hổ đến ngượng
mặt trước lời khen của dì.
- Để dì xem vết thương của con
Vừa nói dì Ngọc vừa đỡ cánh tay tôi, tôi xấu hổ cố rụt
tay mình lại:
- Dạ con không sao đâu, chỉ bị ngoài da thôi.
- Ngoài da ư? Sâu thế này mà ngoài da? Để yên đấy
dì xem nà…
Chưa nói đến hết chữ cuối cùng trong câu nói của
mình, dì Ngọc chợt dừng tay lại. Cả lơi nói, ánh mắt,
đến cử chỉ đều khựng lại như bị điểm huyệt vậy. Đôi
mắt dì dừng lại trên cổ tôi và dường như cứ muốn
“đóng quân” ở đó, không muốn dời đi chỗ khác.
- Dạ… dì có sao không vậy ạ? – Tôi ngơ ngác.
- Hà Vy, sợi dây chuyền này.. ở đâu mà con có?
Sau một hồi lâm vào tình trạng chết đứng, cuối cùng
dì Ngọc cũng lên tiếng hỏi. Tôi thở phào, làm tôi cứ
tưởng chuyện gì xảy ra nữa chứ. Tôi vui vẻ giải thích:
- Dạ đây là sợi dây chuyền mà lúc mới chào đời mẹ
đã đeo vào cho con, mẹ nói đây là bùa bình an đấy dì
ạ.
Vừa nói tôi vừa giơ giơ mặt dây chuyền lên cho dì
Ngọc thấy (để khoe ấy mà), dì Ngọc vẫn ở gương mặt
đó, gương mặt cứng đờ ra trông thấy rõ. Tôi ngơ ngác:
- Dì ơi!
- À… - Dì Ngọc vội trả lời – Tại sợi dây chuyền này rất
giống sợi dây chuyền mà dì đã có, nhất là mặt dây
chuyền này, rất đặc biệt, không thể lẫn vào đâu được.
- Vậy à? – Tôi cười cười – Chắc con với dì có duyên
lắm nhỉ? Mà…dì nói là đã từng có sợi dây chuyền này,
vậy bây giờ nó bị mất rồi hả dì?
- Đúng vậy, nó đã mất từ lúc dì sinh Hạnh Như – Dì
Ngọc buồn bã nói.
CHAP 42: SỢI DÂY CHUYỀN ĐỊNH MỆNH (2)
-Ơ… con…xin…lỗi…
Tôi lí nhí xin lỗi dì khi thấy mình vừa khơi gợi lại một
nỗi đau mà dì không muốn nhắc đến. Thật sự tôi
không ngờ rằng sợi dây chuyền của tôi đã gợi lên một
quá khứ của dì. Theo như lời dì kể, thì ra sợi dây
chuyền ấy chính là kỷ vật mà ông Quốc Nam – chồng
dì Ngọc – tặng cho dì khi hai người còn đang yêu
nhau, lúc ấy dì Ngọc chỉ 18 tuôi. Dì quý nó như quý
sinh mạng của mình, dì yêu nó như yêu một người
tahan trong gia đình vậy. Và những khi hai người xa
cách hay gặp trở ngại trong tình yêu, dì luôn mang nó
ra và nhìn ngắm, thấy nó dì sẽ nguôi ngoai nỗi nhớ về
ông Quốc Nam hơn. Và chẳng biết từ lúc nào, sợi dây
chuyền ấy đã trở thành vật bất ly thân của dì. Cho
đến khi dì trở dạ và sinh đứa con gái đầu lòng của
mình, sợi dây chuyền ấy đã bị mất ngay sau đó và
cho đến tận bây giờ vẫn không tìm thấy được.
Dì Ngọc lau vội những giọt nước mắt còn sót lại, tươi
cười với tôi:
- Xin lỗi con, tại dì xúc động quá nên….
- Dạ không, tại con đã vô tình nhắc đến… - Tôi lí nhí.
- Con.. có thể cho dì mượn sợi dây chuyền này không?
– Dì Ngọc nhìn tôi với ánh mắt như van lơn.
Tất nhiên, với một người không biết từ chối người khác
như tôi, thì chỉ biết ngoan ngoãn mà nghe theo lời dì
Ngọc. Vả lại, cho dù tôi có nhẫn tâm đến mấy, vô tình
đến mấy, cũng không thể từ chối yêu cầu này trong
khi dì đang đau khổ như vậy. Tôi lẳng lặng tháo sợi
dây chuyền trên cổ ra và tươi cười đưa cho dì.
Dì Ngọc đón nhận sợi dây chuyền và lẳng lặng lật ra
phía sau mặt dây chuyền. Rồi mặt dì Ngọc bỗng dưng
tái mét đi, môi run lập bập:
- Con…nói… cho dì biết…ai là người cho con sợi dây
chuyền này?
- Da là mẹ con ạ.
Tôi vội trả lời và cảm thấy có điều gì đó bất an khi dì
Ngọc có phản ứng mạnh như thế.
- Mẹ con…tên gì? – Dì Ngọc lắp bắp.
- Dạ là Mai Hương ạ.
- Cái tên không có chút ấn tượng gì với dì cả - Dì Ngọc
thở dài, không giấu được sự thất vọng của mình.
- Chắc… chỉ là trùng hợp thôi dì… - Tôi cố an ủi.
- Không phải là trùng hợp, mặt sau của sợi dây chuyền
này có khắc tên của dì và cha Hạnh Như, không thể là
trùng hợp được….
Dì Ngọc ngồi phịch xuống ghế, thẫn thờ nhìn xa xăm.
Tôi thật không thể hiểu dì đang nghĩ gì, chỉ thấy đôi
lúc đôi vai dì run lên khe khẽ và những giọt nước mắt
cứ lăn dài trên má. Tôi thấy cảnh đó mà không tránh
khỏi đau lòng, sóng mũi tôi bắt đầu cay cay, tôi cảm
nhận được, có một giọt nước mắt vô tình rơi xuống…
- Mẹ, Hà Vy, hai người đã nói gì mà buồn thiu thế?
Hạnh Như từ ngoài cửa đi vào, tươi cười nhìn tôi.
Dì Ngọc lau vội những giọt nước mắt còn sót lại, mỉm
cười như gượng ép:
- Con đã đến rồi à? Thế thằng Thanh Nam đâu?
- Dạ, Thanh Nam còn ở trong phòng Thanh Phong, nãy
giờ tụi con qua thăm Thanh Phong ạ!
- Thằng Phong bị bệnh gì mà phải thăm? – Dì Ngọc
ngạc nhiên.
- Mẹ, mẹ không biết đâu, sau khi Thanh Phong phát
hiện ra Hà Vy bị đâm ở tay và mất rất nhiều máu,
cậu ấy đã không màn đến mình còn bao nhiêu máu
trong người, đã hiến hết cho Hà Vy đấy mẹ à – Hạnh
Như nói giọng như đang ngưỡng mộ.
Chỉ có tôi như con ngốc ngồi trơ ra đây như thể
không hiểu Hạnh Như đang nói gì. Trời ạ, tôi ước gì
mình bị ù tai hoặc bị điếc cũng được, để không phải
nghe những lời nói khiến người ta dễ bị đau tim đó.
Tôi lắp bắp:
- Có… thật không Hạnh Như?
- Thật! – Hạnh Như gật đầu chắc nịt.
- Sao…sao…lại…như…thế.? – Tôi ngẩn người ra.
- Ôi dào vậy mà cậu không hiểu à? Thật là ngưỡng
mộ cậu quá đi! – Hạnh Như cười trêu.
- ……..
- Này, sao cứ để một mình thằng Phong cho máu thế?
Tội thằng bé… - Dì Ngọc bồi hồi.
- Da, con cũng có thử máu, nhưng con nhóm máu A
nên không thể, còn Thanh Phong và Thanh Nam đều
nhóm máu O, nhưng Thanh Nam vì đang yếu nên bác
sĩ không cho… thế là… - Hạnh Như vui vẻ giải thích.
- Con… con nói gì? Con nhóm máu A? – Dì Ngọc như
không tin vào tai mình.
Hạnh Như ngơ ngác gật đầu, không hiểu sao mẹ mình
lại có phản ứng như thế.
- Có sự nhầm lẫn gì ở đây rồi, để mẹ đi hỏi bác sĩ!
Nói rồi dì Ngọc bước vội ra cửa. Cả tôi và Hạnh Như
ngơ ngác nhìn nhau như thể không hiểu chuyện gì
đang xảy ra.
**
- Hạnh Như, chuyện hồi này cậu nói có thật không? –
Tôi gượng gạo hỏi.
- Chuyện gì cơ? – Hạnh Như vô tư.
- Thì chuyện… Thanh Phong hiến máu cho tôi đó… - Tôi
ngập ngừng.
Giời ạ, để hỏi câu này, tôi đã dằn vặt giữa lương tâm
và lý trí. Lương tâm thôi thúc tôi phải làm điều gì đó
cho Thanh Phong, vì Thanh Phong đã liều mạng để cứu
tôi. Còn lý trí lại mach bảo tôi rằng, không được,
không được, không được tiếp tục làm phiền Thanh
Phong nữa. Tôi không cho phép bản thân mình tiếp tục
ảnh hưởng đến tương lai của hai người ấy. Chẳng phải
vì tôi mà họ bỏ dở việc di du học của mình sao? Vì thế
cho nên, tôi không được, không được xuất hiện trước
mặt họ nữa…
- À, ra thế, chuyện đó có thật đấy Hà Vy à, cậu không
biết đâu, lúc Thanh Phong phát hiện ra cậu và tôi đang
nằm lì trong nhà kho, cậu ấy đã đập văng cánh cửa,
rồi khi thấy tay cậu đang chảy rất nhiều máu, cậu ấy
lo lắng đến nỗi chạy xe cứ như tay đua vậy á – Hạnh
Như vừa nói vừa cười chủm chỉm – Hâm mộ cậu thật
đấy Hà Vy à!
Tôi nghe mà cứ như lùng bùng lỗ tai. Làm sao đây? Thì
ra tất cả là sự thật, Thanh Phong đã hiến máu cho tôi,
đó là sự thật… Thanh Phong đã lo lắng cho tôi, đó là sự
thật. Tôi bàng hoàng, khẽ giật mình một cái, rồi lắc lắc
đầu để không phải suy nghĩ lung tung.
- Mà này, lúc bị Huyền Trân bắt, cậu làm sao mà báo
cảnh sát được? – Tôi cố lảng sang chuyện khác, làm ra
vẻ mặt thắc măc vô tội mà hỏi Hạnh Như.
- Thì lúc ấy cha mẹ tôi phát hiện ra tôi đã mất tích nên
cho người đi tìm. Còn tôi, lúc bị bắt đã cố ý điện thoại
cho Thanh Phong, nên những gì Huyền Trân nói với tụi
mình đã được Thanh Phong nghe thấy, đó là lý do tại
sao mà Thanh Phong và Thanh Nam lại xuất hiện đúng
lúc như thế.
Tôi ngơ ngác nghe Hạnh Như nói rồi ngây người ra
trong giây lát. Đến khi đã hiểu rõ mọi chuyện rồi mới
lên tiếng:
- Cậu.. thông minh thật đấy!
- Hì hì, cậu quá khen! – Hạnh Như cười tít mắt.
- Thế, còn Huyền Trân thì sao rồi?
- Nó hả? chắc bị tống vào tù rồi, trời, cậu lo cho nó
làm gì, nó đã làm cậu bị thương mà cậu con lo cho nó
làm gì? Nói thật nhé, nếu Thanh Phong mà không đến
kịp thời, tôi còn sợ cậu sẽ không còn máu để sống
nữa đó.
- Ơ… thế à….
Tôi lí nhí rồi thôi không thể nói thêm điều gì được nữa,
ừ thì Thanh Phong đã cứu tôi 1 mạng, ừ thì Huyền Trân
đã bị bắt, ừ thì Hạnh Như không còn ghen ghét với tôi
nữa. Như vậy chẳng phải là vẹn cả đôi đường sao?
Sao tôi lại có cảm giác khó chịu như thế này chứ? Nói
chẳng ngoa, tôi lo cho Huyền Trân lắm, một đứa con
gái mới bước vào lớp 10 đã bị dính phải vụ án cố tình
gây thương tích, thì sau này cậu ấy biết thế nào đây?
Đành rằng tôi phải công nhận, có nhiều lúc bản thân
tôi có ghen ghét Huyền Trân, nhưng không phải vì thế
mà tôi có thể nhẫn tâm nhìn Huyền Trân bị bắt.
Tôi suy nghĩ thế nhưng không dám nói ra, sợ lại bị
Hạnh Như và người ngoài nói rằng tôi dở hơi thì chết
mất.Truyện upload tại:zing10g.sextgem.com.Chúc Các Bạn Đọc Truyện Vui Vẻ!